LoveTruyen.Me

[LingOrm-Cover] Bất Lộ Thanh Sắc

Chương 3

zectics

Đệ tam tuyệt sắc

*

Vì thường xuyên có cuộc họp đánh giá luận văn của bộ phận, nên sáng hôm sau, Trần Mỹ Linh không ngủ nướng và thức dậy lúc 7 giờ.

Căn hộ rộng lớn nơi nàng và Quảng Linh Linh sống cùng nhau là nơi ở lâu dài của Quảng Linh Linh ngoài trang viên Bắc Sơn của nhà họ Quảng. Căn hộ có diện tích rộng, phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ là dãy phòng lớn có phòng tắm, phòng để quần áo, phòng khách nên vào ngày thường, nàng và Quảng Linh Linh gần như sống độc lập với nhau, ngoại trừ việc phải dùng chung phòng làm việc ra thì cả hai cũng không làm phiền đến nhau.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, trang điểm nhẹ và thay quần áo xong, nàng liền bước ra khỏi phòng ngủ. Căn hộ rộng lớn này vẫn rất yên tĩnh, Quảng Linh Linh cũng không còn nằm trên ghế sô pha trong phòng khách nữa.

Trần Mỹ Linh nhìn về phía cửa phòng ngủ chính phía xa xa trong vô thức. Cửa phòng vẫn đóng chặt như mọi khi, không thể đoán ra có người bên trong hay không.

Trần Mỹ Linh nhìn về phía cửa phòng ngủ chính phía xa xa trong vô thức. Cửa phòng vẫn đóng chặt như mọi khi, không thể đoán ra có người bên trong hay không.

Trên bàn cà phê, có một tờ giấy ghi chú đơn giản và trang nhã màu trắng được đặt nổi bật trên bình hoa đã được thay thế bằng những đóa hoa tươi.

Trần Mỹ Linh cầm lấy và đọc dòng chữ trên đấy: Cảm ơn em vì tối hôm qua, tôi đã gây phiền phức cho em rồi. Bữa sáng do dì Khương nấu trong phòng bếp. Nếu không hợp thì cứ nói, xin đừng khách sáo.

Nét chữ khác hẳn với vẻ ngoài của Quảng Linh Linh, ngòi bút khỏe khoắn và đầy mạnh mẽ.

Trần Mỹ Linh đoán rằng sau khi thức giấc, cô đã về phòng để ngủ bù. Cô sợ rằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cả hai trái ngược nhau nên đã để lại mảnh giấy này.

Trước đây, tình huống này cũng đã xảy ra một vài lần.

Lúc Quảng Linh Linh không có nhà, Trần Mỹ Linh gần như đã ăn ba bữa trong căn tin trường học. Mặc dù sau khi kết hôn, Quảng Linh Linh đã bảo dì Khương đến nhà ở cùng và chăm lo ba bữa cho Trần Mỹ Linh. Nhưng suy cho cùng, đây cũng không phải là một gia đình thực sự. Trần Mỹ Linh cảm thấy ngại ngùng, vì vậy nàng đã nhất quyết yêu cầu Quảng Linh Linh cho nàng ở nhà một mình giống như trước. Nếu cần, nàng sẽ nhờ thư ký bảo dì Khương mang thức ăn đến, hoặc đến nhà để nấu ăn.

Quảng Linh Linh nhượng bộ nàng. Tuy nhiên, cô khăng khăng muốn cung cấp một sự tiện lợi khác——Cô cấp cho Trần Mỹ Linh một người lái xe vì nghĩ rằng nàng cần sống cùng cô vì nhu cầu diễn xuất và ở quá xa trường học, nên cô sẽ giải quyết gánh nặng về khoảng cách giúp nàng.

Trần Mỹ Linh nói rằng chuyện này không quan trọng, giao thông công cộng khứ hồi cũng rất thuận tiện. Nhưng Quảng Linh Linh có lý do của riêng mình——giữ gìn thể diện cho nhà họ Quảng.

Trần Mỹ Linh đã bị bóp nghẹt bởi thể diện của những người giàu có và phải thỏa hiệp.

Cũng giống như trước đây vậy. Nàng sẽ viết lời cảm ơn lên tấm giấy note, sau đó lịch sự từ chối. Chủ nhân thực sự thậm chí còn chưa động đũa, vì vậy thật không lịch sự khi nàng ăn một mình và để phần thừa lại cho Quảng Linh Linh. Nàng không nghĩ rằng cả hai lại gần gũi đến mức tùy ý như vậy. Nhưng nàng không biết đây là mềm mại và hòa nhã mà Quảng Linh Linh đã thể hiện vào đêm hôm qua hay chỉ là sự bất bình nho nhỏ mà Quảng Linh Linh đã để lộ ra. Hôm nay, Trần Mỹ Linh bắt đầu do dự khi viết những lời này.


Sau khi viết xong, nàng ngập ngừng vài giây trước khi đậy nắp bút và bước ra ngoài.

Người lái xe đã quen với nàng và đã đợi trong nhà xe khá lâu theo thời khóa biểu.

Trần Mỹ Linh gật đầu chào hỏi anh ta. Sau khi lên xe, nàng lại dặn dò một lần nữa để anh ta không phải đón nàng tại trường vào buổi trưa như thường lệ.

Quảng Dao nói rằng cô ấy có chuyện cần thương lượng với nàng, vì vậy đã hẹn nàng cùng ăn trưa vào ngày hôm nay. Cô ấy không cho nàng nói với Quảng Linh Linh, cứ tỏ ra thần thần bí bí, nhưng Trần Mỹ Linh vẫn đồng ý.

11 giờ 45 trưa, năm phút sau thời gian hẹn, Quảng Dao dừng xe và bước đến cổng trường Đại học Lịch sử Bắc Thành.

Ngay khi vừa đến, cô ấy đã thấy Trần Mỹ Linh bị một cậu bé mang tấm biển vàng chặn lại ở lối ra vào học viện.

Chàng trai cao ráo, mặc áo hoodie, cầm bóng rổ trong tay, trông tỏa sáng rạng ngời dưới ánh mặt trời. Trần Mỹ Linh đang mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng và một chiếc áo khoác cài cúc. Mái tóc xoăn dài màu nâu hạt dẻ của nàng rực rỡ dưới ánh dương, mang đầy nét dịu dàng và duyên dáng của mối tình đầu. Lúc cả hai đứng cùng nhau, rất ra dáng phim thần tượng.

Quảng Dao bất giác dừng lại.

Không biết chàng trai nói gì đó, sau đó hắn đưa điện thoại di động cho Trần Mỹ Linh, nhưng Trần Mỹ Linh lại không nhận lấy. Nàng giơ tay lên, dường như muốn cho chàng trai xem chiếc nhẫn. Lúc này, chàng trai ấy mới buồn bã lùi về sau vài bước.


Không cần nghĩ nhiều cũng đoán ra được có người lại hỏi thông tin liên hệ của Trần Mỹ Linh. Quảng Dao không thường hẹn nàng dùng bữa, nhưng cô ấy bắt gặp nàng được người khác làm quen khá nhiều lần.

Cô ấy thoáng đổ mồ hôi hột giúp chị gái của mình và ngưỡng mộ tầm nhìn xa của cô. Khi thấy chàng trai đã đi xa, cô ấy liền tiến đến và nói đùa:" Chị, cho em thông tin liên lạc của chị nhé."

Trần Mỹ Linh nhìn cô ấy và đáp lại bằng một nụ cười: "Chị sẽ để lại thông tin liên lạc cho em vào lần sau."

Gương mặt Quảng Dao trở nên rạng rỡ ngay lập tức:" Vậy thì tốt quá, em rất thích em trai nhỏ tuổi."

"Ừm, em gái nhỏ cũng được." Cô ấy nói như thật.

Cô ấy có vẻ ngoài giống Quảng Linh Linh, nhưng tính cách lại không giống Quảng Linh Linh. Cô ấy trong sáng, nhiệt tình, hài hước và nói nhiều. Nếu nói ra chuyện gì, cô ấy đều có thể mở rộng đề tài hơn.

Trần Mỹ Linh bị cô ấy chọc cười.

Da mặt nàng rất mỏng, bèn hỏi cô ấy:" Em đói chưa?"

Quảng Dao nắm lấy tay nàng một cách đầy tự nhiên và gật đầu:" Một chút chút." Cô ấy đề nghị:" Đồng nghiệp của em nói rằng có một nhà hàng Thái Lan mới mở ở mặt sau, chị có muốn thử không?"

Trần Mỹ Linh không tỏ ý kiến.

Hai người bước đến, vừa đi vừa trò chuyện.

Mặt sau cách Phố sinh viên không xa. Sau giờ tan học, quán khá đông khách, nên tốc độ phục vụ rất chậm. May mắn thay, Trần Mỹ Linh và Quảng Dao không quá vội. Cả hai cũng thỉnh thoảng chuyện trò cùng nhau nên cũng không cảm thấy khó chịu khi chờ đợi.

Trong lúc nói chuyện, Trần Mỹ Linh bỗng nhớ ra và hỏi:" Em nói rằng có chuyện cần bàn với chị, là chuyện gì vậy?"

Lúc này, Quảng Dao mới đột nhiên nhớ ra. Cô ấy 'ồ' một tiếng và nói:" Đúng rồi, chị dâu, hai ngày nữa chị có thời gian không? Chị có thể làm giúp chị gái em một việc được không?"

"Hửm?"

Quảng Dao nói:" Kể từ sau vụ tai nạn máy bay của bố và chú em, nhà họ Quảng luôn có truyền thống đến núi Thanh Phong ở thành phố lân cận để cầu mong những điều may mắn. Vài năm trước, lúc ông nội còn khỏe, ông sẽ tự mình đến đó. Nhưng mấy năm nay, sức khỏe của ông không còn được như trước, mẹ và anh trai em lại đang ở nước C nên thường nhờ dì làm giúp. Nhưng năm nay, em họ sắp sinh nên dì em không yên tâm đi xa, vì vậy em đã nói với ông nội rằng bọn em sẽ đi cùng nhau."

Trần Mỹ Linh khẽ gật đầu, biểu thị rằng nàng đang lắng nghe.

Quảng Dao tiếp tục nói:" Tuy nhiên, trước đây chị em bị thương ở thắt lưng và chân, những năm gần đây có vẻ đã lành lặn, nhưng chị ấy không thể chịu được lạnh. Độ cao trên núi khá cao, môi trường ăn ở cũng không được như ở nhà, ông nội cũng lo lắng chị ấy sẽ chịu không nổi nên muốn chị đến thay."

"Nhưng chị của em lại kiếm cớ thúc ép, cứ bắt em phải tự đi một mình. Em biết chị ấy cho rằng chuyện này quá mức trang trọng, nhưng ông nội lại rất quan tâm đến việc này. Em cũng nhận thấy ông nội có chút không hài lòng."

"Thật ra..." Cô ấy ấp a ấp úng nói.

Trần Mỹ Linh thuận nước tiếp lời cô ấy:" Sao vậy?"

Quảng Dao nói một cách uyển chuyển: "Hai ba năm nay, sức khỏe của ông nội không được tốt. Quảng Đỉnh phía bên kia và chị gái em vẫn đang giằng co, khiến ông nội đứng ngồi không yên..."

Cô ấy nói rất mơ hồ, nhưng Trần Mỹ Linh lại hiểu rất rõ.

Nhà họ Quảng là do ông của Quảng Linh Linh – Quảng Hán Thạch gầy dựng nên từ hai bàn tay trắng. Người trong gia đình không đông lắm, chỉ có hai người con trai. Bố của Quảng Linh Linh – Quảng Quan Sơn và chú của cô – Quảng Quan Lãng. Hơn mười năm trước, tai nạn máy bay tư nhân ập xuống đầu Quảng Quan Sơn và Quảng Quan Lãng, khiến quyền thừa kế doanh nghiệp gia tộc rơi vào thế hệ thứ ba của nhà họ Quảng.

Em trai của Quảng Linh Linh – Quảng Tiềm bị loại trừ mà không hề có lý do. Quảng Đỉnh là em họ của Quảng Linh Linh, kém Quảng Linh Linh hai tuổi. Hiện tại, hắn ta đang phụ trách mảng kinh doanh chính khác của Tập đoàn Bách Nạp ——Bất động sản Bách Nạp. Ai ai cũng có thể thấy được việc Quảng Hán Thạch đang để hai đứa cháu của mình đấu đá nhau trên võ đài, và ông ấy sẽ chọn một trong hai.

Một năm rưỡi trước, là lần đầu tiên Quảng Linh Linh đề nghị kết hôn cùng nàng. Lúc đó, nàng đã hỏi Quảng Linh Linh rằng nàng có ích lợi gì cho cô. Quảng Linh Linh đã nhẹ nhàng tiết lộ cho nàng biết mặt tối của nhà họ Quảng.

Cô nói rằng cô cần một đối tượng kết hôn là nữ để trấn an ông của mình nhằm làm ông ấy tin rằng cô sẽ không gả ra ngoài và sẽ không khiến Bách Nạp rơi vào tay người ngoài.


Hạnh phúc cả đời chẳng qua là một món hời và cũng là bằng chứng cho cuộc chiến không khói thuốc súng của nhà họ Sầm.

Trần Mỹ Linh không hề có tín ngưỡng nào khác. Sắp tới, phía trường học cũng không có việc gì quan trọng, nên việc nàng dành ra một chút thời gian không có gì khó khăn.

Nếu có thể giúp được một chút thì nàng sẽ giúp. Nàng hỏi Quảng Dao:" Em định đi bao nhiêu ngày?"

Quảng Dao trở nên vui vẻ ngay lập tức:" Em biết chị dâu của em là người tốt nhất!"

Cô ấy đẩy tất cả các món ăn vừa được phục vụ đến nơi gần Trần Mỹ Linh và cười tủm tỉm nói:" Chỉ đi trong hai ngày. Em sẽ đi với chị vào chiều ngày 31, ở đấy một đêm, nhịn ăn một ngày và trở về vào đêm mồng 1."

"Ừm." Trần Mỹ Linh đồng ý:" Vậy còn chị gái em..."

Quảng Dao liền bảo đảm mà không cần nàng hỏi ra:" Không sao đâu, chị gái em sẽ không biết. Chiều nay chị ấy lại đi công tác rồi, vài ngày sau mới về được."

Trần Mỹ Linh yên tâm:" Ừm."

Tuy nàng và Quảng Linh Linh đã nói dối về cuộc hôn nhân của cả hai, nhưng về bản chất, nàng không hề thích cô, cũng không phải là một người thích nói dối.

Buổi chiều, nàng trở về nhà sau khi dùng bữa xong. Lúc nàng ra ngoài là bộ dáng gì, thì khi trở về vẫn giống như vậy, ngoại trừ tấm giấy note đính trên bình hoa đã được thay thế bằng dòng chữ: Tôi đi công tác, phiền em trông nhà giúp.


Quả nhiên Quảng Linh Linh lại đi công tác.

Một ngày sau, vào chiều ngày 31, nàng và Quảng Dao bắt xe từ đường cao tốc đến núi Thanh Phong.

Xe đi thẳng đến chân núi Thanh Phong. Lúc không thể lên cao được nữa, Quảng Dao liền kêu tài xế tìm một chỗ nghỉ chân dưới chân núi để ngày mai quay về gặp là được. Ban đêm, cô ấy ngồi cáp treo để lên núi cùng Trần Mỹ Linh.

Núi Thanh Phong là một ngọn núi Phật giáo nổi tiếng trong nước, với hương khói lượn lờ và nhiều du khách. Nhà họ Quảng có công đức quyên góp và xây dựng quanh năm. Lúc chùa nhận được tin tức, họ đã dành khu thiền xá tốt nhất cho cả hai rồi cử người đến đón.

Sau khi đăng ký, dâng hương và gửi tiền nhang đèn, Trần Mỹ Linh và Quảng Dao bị tịch thu điện thoại theo quy định. Cả hai vào thiền thất thu dọn đồ đạc và nghỉ ngơi một lúc. Đến năm giờ thì theo đoàn người đến thọ giới ăn chay trong chùa, sau đó nghỉ thêm một chút rồi di chuyển đến thiền đường để ngồi thiền.

Trần Mỹ Linh là một người điềm tĩnh, vì vậy hai giờ thiền định không phải là cực hình đối với nàng. Đến 8h30, thời gian thiền định kết thúc, lúc nàng đứng dậy, chỉ cảm thấy eo và chân tê cứng.

Bởi vì đèn sẽ tắt vào lúc chín giờ và chỉ có một nhà vệ sinh công cộng bên ngoài thiền viện để tắm rửa. Quảng Dao không muốn xếp hàng đợi quá lâu, vì vậy cô ấy đã kéo Trần Mỹ Linh chạy như bay về thiền thất.

Đêm trên núi vốn đã yên tĩnh, thiền viện tọa lạc ở góc đồi xa sau chánh điện lại càng thêm tĩnh mịch. Đi hết quãng đường chỉ nghe thấy tiếng bước chân và tiếng tuyết rơi xào xạc trên cành.

"Lạnh quá." Quảng Dao xoa xoa hai tay, bước vào cửa sân của thiền viện, thấp giọng than thở.

Trần Mỹ Linh mỉm cười, định trả lời cô ấy. Lúc ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng dưới gốc cây mận đỏ trong sân.

Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn cây mận, vẻ mặt của cô rất bình thản. Như thể đang vội vã đến sau một chuyến công tác nào đó, cô chỉ mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng suông, bên trong là bộ vest nhung đen chưa kịp thay, vừa tinh tế, lại vừa lạnh lùng.

Như nghe thấy giọng nói nào đấy, người phụ nữ bỗng ngoảnh đầu nhìn lại.

Ánh trăng như nước, chảy vào đôi mắt đen láy và thuần khiết trong cô.

Cô khẽ mỉm cười giữa ánh trăng và ánh tuyết, khiến Trần Mỹ Linh dường như nhìn thấy loại tuyệt sắc thứ ba trên cõi đời này.






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me