LoveTruyen.Me

Lingorm Day Vuc

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, đó là với người khác chứ không phải với một người đang trong hoàn cảnh túng quẫn như tôi. Một ngày nắng chói chang sau đại dịch, cuộc sống sau dịch bệnh chưa bao giờ là dễ dàng khi nó đã nhẫn tâm cướp đi người cha kính yêu của tôi cũng như đoạt mất trụ cột của một gia đình hai con. Giờ đây người mẹ vốn vẫn chưa hồi phục sau cơn bạo bệnh đã phải nai lưng ra tìm việc để có thể xoay sở trong tình cảnh khó khăn. Cơ thể của bà liêu xiêu như ngọn cây trước gió dữ nhưng phải quật cường chống đỡ để hai đứa con nhỏ bé không bị gió cuốn bay.

Mỗi khi trông thấy mẹ về muộn trên vai bà còn vươn vấn sương đêm tôi lại không kiềm được nỗi xót xa đang cuồn cuộn trong lòng. Mười tám tuổi cái độ nói lớn cũng không lớn mà cũng chẳng còn bé bỏng gì để gọi là nhỏ, tôi quyết định tạm gác bút mực sang một bên để phụ mẹ đỡ đần việc nhà. Nhưng cuộc đời là một con đường không bằng phẳng, đã hơn hai tháng nỗ lực tìm kiếm việc mà chẳng đâu vào đâu. Dường như xã hội vẫn đang loay hoay tìm cách phục hồi sau đại dịch. Dịch bệnh tới càng quét tang hoang nhà cửa, làm biết bao nhiêu gia đình ly táng, ép bao nhiêu đứa trẻ học cách trưởng thành vì mất mát. Xót!

Đã hai tháng trôi qua và tôi chẳng còn lấy một hy vọng nào vào việc bản thân sẽ tìm được việc làm trong tình hình hiện tại cho đến hôm nay-một ngày nắng đổ lửa. Một công việc xuất khẩu lao động với mức lương từ 10-15 triệu/tháng, việc nhẹ lương cao. Hứa hẹn một tương lai rộng mở, ấm no với gia đình của tôi. Nhìn nếp nhăn trên trán mẹ ngày một nhiều và tóc đã bạc phơ quá nửa, đứa em teo tóp vì suy dinh dưỡng vẫn còn đi học. Tôi liền suy nghĩ rằng công việc này sẽ là chiếc phao cứu cánh cho gia đình leo lác của tôi.

Nhìn vào mức lương đầy hứa hẹn tôi chợt mơ mộng về một tương lai tươi sáng khi bản thân tích góp đủ tiền sẽ xây lại căn nhà đã sớm ngày dột nát, xập xệ, cho em trai học ở một ngôi trường tốt hơn và mẹ cũng không phải lao động ngày đêm nữa. Một viễn cảnh mơ hồ nhưng đủ để vực dậy tinh thần đang mục rửa của tôi.

Tôi liền mang tin vui này kể cho mẹ nghe, dạo đầu bà có vẻ vui lắm vì tôi đã tìm được việc làm nhưng khi nghe tới bốn từ "xuất khẩu lao động" từng hàng nếp nhăn trên vầng trán cao rộng xô vào nhau như những đợt sóng thi nhau vỗ vào bờ. Tôi biết đáy lòng bà lúc này hẳn là băn khoăn giữa việc chấp nhận để đứa con gái vừa bước sang tuổi mười tám tha hương cầu thực với giữ nó lại nhưng gia đình sẽ lâm vào cảnh đói nghèo cùng cực.

Và rồi bà cũng gật đầu, ngay khoảnh khắc ấy trong đôi mắt đã sớm không còn tỏ tường chất chứa một nỗi hổ thẹn không thể nguôi ngoai.

"Orm bảo trọng nhé con!"

...

Thế là một buổi sớm tắt nắng tôi từ nơi tận cùng của tổ quốc đi vào thủ đô theo đoàn người lũ lượt lên chuyến xe sang một mảnh đất xa lạ. Hôm tiễn tôi đi mẹ đau thắt ruột, nước mắt bà không rơi nhưng đôi mắt đã nói thay lòng bà.

Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn*

Ngồi trong xe ngoái đầu nhìn quê hương đang khuất dần sau những rặng cây, tôi biết mình sẽ không buồn ngay đâu nỗi nhớ nhung thường đến với tôi rất chậm ngay tại thời điểm cầm bát cơm trắng trên tay ngẩng đầu lên là một khoảng không trống rỗng khi ấy mới là lúc lòng người dậy sóng.

Giữa trưa nắng vỡ đầu, tôi đi qua cửa khẩu chính thức để lại quê hương đằng sau, khi ấy tôi ngây ngô nghĩ mình chỉ đặt chân đến một vùng trời mới lạ lẫm nhưng không biết được bản thân đã vô tư bước qua "Quỷ môn quang" mà tâm trí vẫn còn thảnh thơi mơ mộng về một tương lai bừng sáng. Cuộc đời viết vào quyển sách hãy còn trắng tinh của tôi một trang "đỏ lửa".

Mọi chuyện dần trở nên bất thường khi vừa qua khỏi cửa khẩu, tên lơ xe ngồi cạnh ghế lái vừa nãy còn đon đả tiếp chuyện với chúng tôi giờ đây như "giữ xác nhưng thay hồn". Trên gương mặt gã nụ cười xởi lởi ban nãy bốc hơi không dấu vết để lộ ra bản chất thật sự là một con cáo già đang giơ nanh múa vuốt trước hàng tá con mồi vừa ngơ ngác nhận ra mình đã mắc bẫy. Gã đi vòng quanh xe lần lượt thu hết hộ chiếu cùng với điện thoại của mọi người, một ý nghĩ chống trả chợt loé lên trong đầu tôi nhưng đã bị thứ ánh sáng bạc khác khoả lấp. Tự lúc nào, ngay lưng quần gã đã xuất hiện khẩu súng bạc chói loà.

"Lát nữa xuống xe trật tự chia ra hai hàng nam nữ. Nữ đi theo tao còn nam đi theo hắn. Đứa nào không nghe lời tao cho một tháng về hai lần"

Gã quát tháo vào mặt chúng tôi, cảm giác sợ hãi xâm nhập từng tế bào trên cơ thể, toàn thân run lên cầm cập, người vã mồ hôi như thác đổ. Bị tước đoạt đi điện thoại di động cùng hộ chiếu coi như con đường trở về hãy còn xa xôi lắm.

Địa điểm dừng chân của chúng tôi là một căn chung cư 10 tầng được bao bọc xung quanh bằng những bức tường dày cao chừng 3m bên trên bố trí hàng rào thép gai dẫn điện. Cánh cửa sắt màu đen dẫn vào chung cư chầm chậm mở ra khi tên tài xế bóp hai tiếng còi xe, trời đã tối mịt nhưng tôi vẫn có thể quan sát mọi thứ xung quanh bởi ánh đèn neon sặc sỡ từ những sòng bài phát ra, quanh căn chung cư chỉ lác đác vài quán ăn nhưng lại có hơn chục cái casino, cá độ.

Vào đến sân chúng tôi bị gã đẩy xuống xe xếp thành hai hàng dọc như lời gã nói. Chợt trong hàng nam một ông chú trông đã ngoài tứ tuần xô ngã tên tài xế rồi tháo chạy, trái tim của tôi nhảy thót lên muốn ngăn người đàn ông lại nhưng đã quá muộn. Âm thanh vang dội của vật thể bằng kim loại bóng loáng bật lên giữa đêm tối nhộn nhịp, tôi không dám quay lại nhìn thân thể chú từ từ quỵ xuống chỉ biết ngửa cổ nhìn trời. Biển trời sâu hun hút không mây không sao.

Tiếng súng vang lên rồi dịu đi mà không đả động tới bất kì ai bên ngoài căn chung cư. Chẳng có ai tụ tập lại để xem chuyện gì đang xảy ra như thể âm thanh xé gió khi nãy quen thuộc với họ như là tiếng chim hót vào mỗi buổi sớm mai.

Cả lũ chúng tôi ai cũng khiếp sợ khi hiểu ra rằng giá trị con người ở nơi đây là một con số không tròn trĩnh chúng xem mạng người như cỏ rác đối xử tuỳ hứng.

"Lũ chúng bây thấy rồi chứ khôn hồn mà vâng lời"

Gã cảnh cáo bọn tôi lần cuối rồi áp giải hàng nữ đi. Hàng của tôi chỉ vỏn vẹn ba người bao gồm cả tôi đều là những thiếu nữ vừa đạt ngưỡng đôi mươi nhưng vì một bữa no mà ngây ngốc sa vào lưới của bọn mọi rợ buôn người. Và giờ đây cuộc đời tôi cũng chịu chung số phận "đóng cửa buông rèm"  hãm chặt vào chiếc lồng tự tạo này.

Toà chung cư bị chia làm hai nằm đối diện nhau phía trên tầng 8 có một dãy hành lang nối liền hai toà. Những cô gái chúng tôi bị gã áp giải sang toà bên phải. Đoạn, một cô gái trông cũng trạc tuổi tôi có lẽ vì quá sợ hãi mà oà lên khóc điều đó làm gã bực mình vội phát tiết lên người cô. Một cú tát đau điếng giáng thẳng xuống đôi gò má hốc hác của cô gái, cô ngã xuống ngay tại chỗ nước mắt càng tràn ra đầm đìa khuôn mặt. Gã bước đến túm vào mái tóc xơ xác kéo cô đứng thẳng dậy. Trông thấy tình hình không mấy khả quan cho cô gái kia tôi vội vàng bước tới hòa hoãn.

"Thưa sếp nếu cứ ở đây dây dưa mãi chúng ta sẽ trễ công việc mất thôi, tôi không muốn ngày đầu tiên mà đã làm ông chủ không hài lòng"

Tôi cố trưng ra nét cười đon đả nói cười với gã. Gã nhìn tôi ánh mắt sắt lạnh của một loài dã thú luôn ở trạng thái săn mồi, tấm lưng gầy gò của tôi ướt sũng vì sợ sệt bờ vai không thể kiểm soát mà run lên bần bật. Đến tận giây phút này tôi mới tự hỏi không biết mình ra tay giúp đỡ cô gái kia có phải là tự đổ phiền phức của cô sang cho bản thân hay không? Có thể chửi tôi ngu dốt, dại dột cũng được nhưng nếu không làm vậy thì tôi sẽ bị tòa án lương tâm chất vấn đến kiệt quệ mất. Hay phải chăng từ những buổi còn khờ dại mẹ đã thầm thì bên tai tôi về hai từ "nhân ái" thế nên mới dẫn tới hành động chuốc khổ vào thân như ngày hôm nay.

"Rõ là tốn thời gian" Gã đẩy nhẹ vai tôi rồi bỏ lại một tiếng trước khi rảo bước đi vào bóng đêm sâu thăm thẳm.

Một nét cười hợm hĩnh chầm chậm phát ra nghe như nó không phù hợp với nơi này, đến giờ tôi mới chợt nhận ra người thứ ba trong hàng suốt quá trình chỉ đứng nhìn đang che miệng cười nắc nẻ. Tôi lấy làm lạ nhưng cũng không còn đủ tâm tư để quá bận tâm đến nó cho đến khi cô ta nói:

"Em gái à muốn đóng vai người tốt thì vào phim trường chứ không phải ở đây đâu"

Nói rồi cô ta thong dong bước đi hòa vào hành lang u tối vừa nãy gã bước vào phong thái thư thả của cô ta dường như không ăn khớp với hoàn cảnh hiện tại. Lẽ nào không nhận ra bản thân sắp bị bán cho bọn buôn người sao? Tôi dẹp những mối suy nghĩ đang còn lăn tăn trong đầu sang một bên lật đật đỡ cô gái hãy còn thút thít dưới đất đứng dậy, chỉ sợ chậm trễ ở đây thêm vài giây gã lại lao xuống tẩn cho một trận. Cả hai chúng tôi tiến tới đi theo hành lang sâu hút nhưng tự lúc nào bóng đèn bám bụi trên trần đã vụt sáng hắt xuống mặt đất một ánh sáng lập lòe vàng vọt.

Bọn tôi đi, đi mãi suốt quãng đường bọn tôi chỉ leo thang bộ. Chung cư không có thang máy hoặc có nhưng lũ chúng tôi không được dùng, đi cho đến khi hai chân mỏi nhừ mới biết bản thân đã lên đến tầng 10. Tầng 10 không có phòng ở mà chỉ độc nhất cánh cửa gỗ to được chạm trổ với những chi tiết mạ vàng ánh đỏ sang trọng, quyền lực. Gã dẫn chúng tôi bước vào trong ánh sáng cường độ lớn phát ra từ cây đèn chùm lộng lẫy làm tôi lóa mắt. Trung tâm căn phòng đặt một chiếc bàn tròn lớn dường như cũng được làm bằng vàng và kẻ đang chễm chệ ngồi bên chiếc bàn ấy liếc mắt nhìn chúng tôi như những món ăn sắp được phục vụ.

Gã mang lũ chúng tôi đến gần hơn với "bữa tiệc" rồi xởi lởi nói:

"Thưa sếp lần này chỉ có 3 người nhưng hãy nhìn xem toàn là mỹ nhân thôi"

Tên đàn ông đang thoải mái nhấm nháp ly rượu tây hắn lắc lư chiếc ly làm chất lỏng sóng sánh muốn tràn ra ngoài. Bỗng hắn cười lên như một con hổ đang rầm rú tôi cảm thấy rét run vì không biết tiếp theo bản thân sẽ đi về đâu.

"Mỗi khi không bội thu mày đều nói như vậy hết Vink"

Gã Vink cúi người tỏ vẻ cung kính, sợ sệt. Tôi thấy rõ mồ hôi trên trán gã toát ra không ngừng.

"Ấy ấy khoan đã tao vẫn chưa giết mày mà, đừng khúm núm như một con chó thế"

Gương mặt hắn cười nham nhở một nét mặt bỡn cợt, ngay từ đầu trong mắt hắn những con người đang đứng đây đều không khác gì một món đồ chơi để hắn tiêu khiển không hơn không kém.

Hắn đứng dậy vuốt thẳng bộ âu phục đắt tiền thả tứng bước thong thả đến bên bọn tôi. Lũ chúng tôi bị hắn dò xét từ trên xuống dưới như một món hàng được bày bán tùy tiện ngoài chợ, một nỗi bẽ bàng cuồn cuộn lên trong lòng tôi. Hắn giữ chặt gương mặt cô gái bên cạnh tôi để xem xét kỹ lưỡng hơn, lực tay mạnh đến nỗi khi buông ra đã hằn lại dấu tay khi xong việc hắn trở lại với "ngai vàng" phủi tay kịch liệt. Thật nực cười làm sao kẻ đang mang hương vị tanh tưởi lại xem chúng tôi như một tạo vật bẩn thỉu không nên chạm vào. Giá trị của tôi ở nơi này bị hạ xuống thấp đến cùng cực.

Hắn chỉ tay về hướng cô ả vừa nãy đã cười vào mặt tôi và cô gái tôi đã giúp đỡ. Nghĩa là tôi không được chọn, có phải tôi sắp được thả về không? Như nằm mơ vậy mọi chuyện tốt thế sao? Tôi sẽ được trở về nơi tận cùng của tổ quốc, tôi sẽ chạy về với mẹ nhào vào lòng bà và nói tôi không may bị đuổi việc và bà sẽ âu yếm tôi trong vòng tay ấm áp, bà sẽ bới cho tôi một chén cơm thật đầy và an ủi tôi rồi tôi sẽ... Những mộng tưởng hão huyền của tôi bị đứt đoạn bởi giọng nói miễn cưỡng của gã Vink.

"Sếp không thể lấy hết sao? Lão Chu làm việc rất không sòng phẳng nếu như phải kí hợp đồng với lão thì thật phiền phức. Nhìn cô ta xem rất xinh đẹp, vóc dáng cũng rất chuẩn có điều khá gầy nhưng không quan trọng có thể bồi bổ sau"

Gã vừa nói vừa đẩy tôi về phía trước như muốn hắn xem xét kỹ thêm một chút. Chẳng biết đôi tai nghễnh ngãng này của tôi có nghe lầm không nhưng trong giọng điệu gã có muôn phần khẩn thiết. Tôi thấy nét mặt của hắn tối sầm lại, hắn vứt điếu thuốc còn cháy đỏ xuống sàn thản nhiên nói:

"Đó là chuyện của mày và tao không hề biết từ bao giờ lũ "chó ngoan" bọn bây được lên tiếng thương lượng với tao đấy"

Vink thản thốt nhận ra mình quá phận vội cúi mình cung phụng: "Em xin lỗi sếp mong sếp tha cho cái mạng quèn này"

Hắn mệt mỏi day trán phất tay tỏ ý đuổi người, gã vội vàng dắt tôi rời khỏi căn phòng xa hoa ấy. Tôi vẫn chưa thể thoát khỏi những mơ tưởng hoang đường về một ngày mai tỉnh dậy trên quê hương. Cũng thật dại khờ quá làm sao tôi có thể nghĩ chỉ có một tên "ngạ quỷ" trong địa ngục trần gian bao la này chứ, không có hắn sẽ có lão Chu và hàng tá đám quỷ đói khác sẵn sàng "chào đón" tôi đến với bữa tiệc hoang dâm mà chúng đã cất công bày trí.

"Tại sao anh lại nài nỉ cho tôi? Theo ai cũng như nhau thôi"

Tôi dè dặt bắt chuyện với gã trong thời gian đi từ tầng 10 xuống để di chuyển đến nơi của lão Chu-một con quỷ đội lốt người khác.

"Sau này mày nên ít lời một chút thắc mắc hay biết điều gì cũng đừng nói ra, chuyện nào không phải của mình thì đừng xen vào. Như vậy mới mong được yên ổn"

Gã móc trong túi áo ra một điếu thuốc châm lửa rít một hơi dài làn khói trắng tản mác trong không khí rồi biến mất. Trông gã lúc này như một chàng trai ở độ tuổi niên thiếu đang trầm tư về điều gì đấy nhưng những vết sẹo trên mặt Vink làm gã trông quá tuổi để gọi là thiếu niên.

"Tại sao lại nhắc nhở tôi?" Tôi lấy làm lạ một kẻ vừa lừa gạt mình vượt biên sang quốc gia khác lại đang nhắc nhở tôi phải sống thế nào vào thời gian sắp tới. Một ngày có biết bao nhiêu là bất ngờ chứ!

"Dù không muốn thừa nhận nhưng mày giống đứa em gái quá cố của tao, dường như tao đã quên mặt nó và mày khiến tao đột nhiên nhớ ra, điều đó làm tao khó chịu. Chà! Hôm nay là một ngày tồi tệ khi được làm con người một lần nữa, đêm nay tao sẽ mất ngủ vì mày mất"

Gương mặt gã dại đi khi nhớ về những điều quá vãng. Tôi ngạc nhiên nhìn gã hóa ra những con quỷ này cũng có gia đình và quá khứ, cũng biết hoài niệm và nhớ nhung. Nhưng như thế cũng chẳng thể làm tôi đồng cảm mà quên đi hoàn cảnh hiện tại, Vink vẫn là loài thú ác độc nhẫn tâm dẫn dắt tôi lọt vào cái hố sâu vô đáy này.

"Quên chuyện đó đi mày vẫn sẽ bị bán, bây giờ theo tao ra xe tao sẽ không giao mày cho lão Chu đây là ân huệ tao dành cho mày khi mày may mắn có chút gì đó giống người thân của tao"

Tôi cười thầm trong lòng, thật vinh hạnh quá khi được nhận "ân huệ" của gã. Cái ân huệ lớn nhất mà gã ban cho tôi là một danh phận vô gia cư và sắp tới sẽ phải làm công việc vô nhân đạo nào chẳng biết.

Khi xuống đến tầng trệt một vật thể màu đen rơi xuống trước mặt chúng tôi. Tôi nhảy cẩng lên vì hoảng hốt khi nhận ra đó là con người, một con người vừa rơi tự do xuống trước mặt tôi và phỏng theo trang phục thì đó là cô gái tôi đã giúp đỡ lúc nãy và giờ cô đang nằm yên lặng trên nền đất lạnh lẽo, thịt máu lẫn lộn không thể phân biệt một cảm giác buồn nôn khó tả dâng trào trong tôi. Ngước nhìn lên tầng 10 nơi có căn phòng xa hoa lộng lẫy ngự trị, hắn đang đứng ở đó với nụ cười quỷ dị trên môi hướng đôi mắt hoang dại về phía chúng tôi, chân tôi nhũn ra vì khiếp đảm. Tôi không biết trong thời gian mình rời khỏi đã có chuyện gì xảy ra để mọi thứ đi tới nông nỗi này.

"Như những gì tao đã dặn mày mặc kệ những chuyện không phải của mình dù cho có ai đó phải chết" Gã đẩy tôi tiếp tục tiến về phía trước bỏ lại đằng sau xác thịt hãy còn ấm.

Khủng khiếp, khủng khiếp quá! Đáng sợ, đáng sợ quá! Nếu là một cơn ác mộng xin ai đó hãy giúp tôi tỉnh dậy, nếu tôi đã chết và bị đày xuống 18 tầng địa ngục thì xin ai đó hãy xưng tội của tôi cho tôi biết mình đã ác độc đến mức nào để đáng bị trừng trị như thế. Và rồi một cơn mưa rào đột ngột ghé sang hơi lạnh ập đến bất ngờ nhắc nhở tôi rằng mình vẫn còn sống và tỉnh táo hơn bao giờ hết đồng thời cũng rửa trôi hết mọi tội lỗi mà lũ quỷ giết người không gớm tay gây ra.

Còn ải nào tàn khốc hơn ải trần gian?

-----------

*Trích trong bài thơ "Tiếng hát con tàu"- Chế Lan Viên

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me