Lingorm Edit Omega Lac Vao The Gioi Beta End
Au: 端木磕点甜的Link: https://weibo.com/5871697891/5103085546636294 ---------
Orm nhìn Ling đang mê man trong phòng tắm với ánh mắt phức tạp. Cô vừa mới tìm kiếm và hiểu được ABO là gì. Nhưng mà từ khi cô sinh ra cho tới hiện tại đã hai mươi hai tuổi, với những kiến thức và hiểu biết từ trước tới nay, Orm có thể chắc chắn là thế giới này không có ABO.Hoặc là có thể nói, tất cả mọi người trên thế giới này đều là beta. Vòi hoa sen trong phòng tắm vẫn còn đang mở, dòng nước lạnh buốt phủ lên toàn bộ cơ thể Ling, mà chị cũng không có mặc gì trên người cả, không có gì che chắn, đầu tóc cũng hoàn toàn ướt sũng. Orm nhẹ nhàng tắt vòi hoa sen, nước lập tức ngừng chảy, chỉ còn lại mấy giọt ít ỏi theo quán tính mà nhỏ xuống sàn. Mấy giọt nước bắn tung tóe, làm nước mắt cá chân, và cả bắp chân của Orm.Cô đi chân không bước tới bên cạnh chị. Khăn tắm màu trắng được cô dùng để che kín thân thể tuyệt đẹp của Ling. Cô cúi người ôm lấy chị, một bàn tay luồn qua đầu gối, tay còn lại thì trượt xuống sau cổ. ......Phần gáy ......Phần gáy của Ling, không phải là một mảng da thịt láng mịn. Cánh tay Orm hơi run lên, cuối cùng, sự tò mò nhanh chóng lâm chiếm lấy cô. Ánh mắt cô dừng lại nơi tuyến thể ở sau cổ chị. Nơi đó có một khe hẹp dài, giống như con mắt đã nhắm lại, nhưng con mắt này không có lông mi, bên mép hơi sưng lên, kê sát lại còn ngửi được một mùi hương ngọt như mật."Kì phát tình", hình như là gọi như vậy. Có lẽ là cảm nhận được một hơi thở lạ lẫm đang tới gần, Ling vốn đang trong tư thế co người lại, cánh tay đang ôm lấy chân lại đột nhiên vòng qua câu lấy cổ Orm trong vô thức.Chị hơi ngẩng đầu, cái cổ thon gọn đó kề sát lên cổ cô, hai người đột nhiên gần nhau tới mức dường như không có khoảng cách nào. Hơi thở của Ling phả lên gương mặt Orm, khiến cô cảm giác nhồn nhột.Sao lại có người mà đến cả hơi thở cũng thơm ngát như vậy?Hai chân Orm đột nhiên hơi khuỵu xuống, suýt nữa là té xuống sàn phòng tắm đang ngập nước rồi. May là phản ứng của cô khá nhanh, lập tức trụ người lại. Vừa lúc chị đang ôm cổ cô, cô cũng có thể cẩn thận bồng chị lên.Không thể ngủ ở trong này được, sẽ bệnh mất. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ như thế. Ngay khoảnh khắc mà cô ẵm chị lên, chiếc khăn tắm màu trắng cũng đã trượt khỏi người chị, rơi xuống đất. Orm mím môi, cũng không dám cúi đầu nhìn xuống. Cô lập tức bước nhanh ra ngoài, ẵm chị đi thẳng vào phòng ngủ mới nhẹ nhàng đặt chị xuống.Cũng không có lý do gì đặc biệt. Chẳng phải là thân thể của Omega mỏng manh hơn bình thường sao? Bách khoa toàn thư đã ghi như vậy.Orm tự thuyết phục bản thân như thế. ----------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me