LoveTruyen.Me

Lingorm Euphoria

Đội ngũ của Panodpong Sethratanapong im lặng một cách bất ngờ sau khi Orm xuất hiện trên trang nhất các tờ báo.

Điều khiến người ta bất ngờ hơn nữa là ngay sau đó, phía luật sư liên hệ để thông báo rằng họ đã quyết định rút đơn kiện, và không cần bất kỳ trao đổi nào thêm với Kcorp.

Đó là tin tuyệt vời đối với Lanlalin. Bà lặng lẽ đếm lần thứ tám mình thành công thoát khỏi một phi vụ tai tiếng. Với một người đàn ông mới bên cạnh, cùng ngôi nhà mới nơi bờ biển Amalfi, bà có thể tận hưởng phần còn lại của năm một cách thoải mái. Năm cũng sắp trôi qua rồi.

Ngoại trừ Lingling, bà thầm nghĩ, cô vẫn chưa có người kế thừa, cũng chẳng có tình nhân hay bạn gái. Và điều khiến Lanlalin bất an hơn cả là sự im lặng kéo dài của cô. Theo những bản báo cáo gửi về, Lingling vùi đầu vào công việc mỗi ngày, từ sáng đến khuya.

Lingling Kwong rồi sẽ ổn thôi, bà tự nhủ. Cô là một người phụ nữ nóng bỏng, đang ở độ tuổi rực rỡ nhất của đời mình, và hiếm khi nào có thể sống thiếu bạn tình bên cạnh.

Có thể sang năm bà sẽ thử lại, với một chàng trai hay cô gái khác, một người mà Lingling không thể cưỡng lại.

Thằng nhóc thừa kế tiệm kim hoàn vừa tốt nghiệp Oxford chẳng hạn... tên cậu ta là gì nhỉ? Lanlalin cố nhớ.

Nhưng chỉ những người làm việc trong Kcorp mới thật sự biết rõ Lingling Kwong đang bị ảnh hưởng đến mức nào.

Thường ngày, cô là một tổng giám đốc lạnh lùng, xa cách, đôi khi khiến người ta cảm thấy bị xúc phạm không khác gì khi bị một nồi lẩu đang sôi tạt thẳng vào mặt. Cô hầu như không cần lớn tiếng, vì chỉ cần vài từ ngắn gọn cũng đủ khiến người khác răm rắp nghe theo.

Thế rồi, mọi thứ thay đổi. Lingling Kwong trở nên không thể chịu đựng nổi. Cô làm việc suốt cả tuần, mỗi ngày gần mười bảy tiếng, kéo theo tất cả nhân viên cùng lao vào guồng quay ấy.

Lingling kiệt sức ngay tại bàn làm việc. Cô quát tháo, nổi giận với bất kỳ ai dù không có lý do cụ thể. Hôm qua, cô đã thẳng tay sa thải một nhân viên ngay lập tức.

Cô không còn kiểm soát được lý trí.

Tin đồn lan khắp các văn phòng của Kcorp tại châu Âu, rồi len lỏi về tới tai gia đình cô, dù chẳng ai trong số họ thật sự bận tâm để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lanlalin Yuthana chỉ gật gù, thản nhiên giải thích với người tình trẻ của mình "Đó là một đặc tính của nhà Kcorp. Sự giận dữ, oán hận. Giống hệt ông của nó."

Người tình của bà còn quá trẻ để hiểu hết những điều đó. Cậu ta chỉ khẽ nhún vai rồi tiếp tục rúc vào lòng bà, như thể không gì trên đời quan trọng hơn việc nằm trong vòng tay ấm áp.

...

Một thời gian sau, chính Lanlalin cũng bắt đầu hoài nghi những điều mà bà từng tin tưởng. Lingling Kwong thật sự đã mất kiểm soát. Một khía cạnh chưa từng có ai nhìn thấy ở cô. Và điều đó khiến Lanlalin bất an.

Lingling hút thuốc không ngừng, di chuyển liên tục từ Milan đến Stockholm, nhưng gần như tuyệt đối tránh Paris.

Paris là một nơi quá nhức nhối để quay lại, khi mà studio của Orm chỉ cách đó một đoạn đường ngắn.

Cô không ít lần tự hỏi, liệu mình có nên lao đến đó, đập mạnh vào cánh cửa kia, nói hết tất cả, kể cả những điều không thể nói, rồi quỳ xuống xin nàng tha thứ.

Lingling đã yêu Orm. Yêu đến mức không thể giả vờ như chưa từng yêu. Không thể giả vờ như đêm đó không tồn tại. Không thể giả vờ như mọi thứ chưa bao giờ bắt đầu.

Nhưng người ta vẫn thường yêu rồi lại hết yêu mỗi ngày, phải không?

Có điều, trong Lingling Kwong luôn tồn tại một nỗi sợ. Sợ bị từ chối. Sợ rằng nếu quay lại, mọi chuyện sẽ lại kết thúc đúng như cách Orm từng rời đi – im lặng và lạnh lùng sau khi cô thổ lộ tình cảm. Orm khi ấy đã có lý do chính đáng. Và Lingling biết rõ, dù có cố thế nào đi nữa, nàng cũng sẽ không thể hiểu được mối quan hệ độc hại giữa cô và gia đình mình.

Quyết định của Oct Panodpong rút đơn kiện giống như đóng lại một cánh cửa. Với Orm, mọi chuyện đã khép lại từ khoảnh khắc đó.

Lingling Kwong vẫn thường lái xe ngang qua studio của Orm. Như một thói quen. Như một vết xước chưa lành mà người ta cứ chạm vào. Tối nay, cô bảo tài xế dừng lại. Đèn trong nhà vẫn sáng. Orm đang ở nhà.

Không biết mình định nói gì, nhưng cô vẫn bấm chuông. Không ai trả lời suốt một lúc lâu, cho đến khi cánh cửa bật mở với tiếng tách khẽ.

Lingling bước lên cầu thang. Cánh cửa để mở.

Một người đàn ông đứng đó, tay còn giữ cửa, nở một nụ cười chào đón. Nhưng khi thấy Lingling, nét mặt anh lập tức đổi sắc.

"Không phải người bọn tôi đang chờ," anh nói.

Người đàn ông có vẻ trẻ hơn cô, trông đàng hoàng và lịch sự. Ánh mắt Lingling lập tức liếc xuống bàn tay trái của anh. Một chiếc nhẫn cưới lấp lánh dưới ánh đèn.

Tim cô khựng lại. Không thể nào Orm Kornnaphat đã kết hôn. Nếu vậy thì truyền thông đã đưa tin khắp nơi.

Cô chuẩn bị quay lưng bước đi thì một giọng nữ cất lên từ phía sau, giữ cô lại. Không phải giọng của Orm.

"Tôi nghĩ tôi biết cô." Người phụ nữ vừa xuất hiện nói.

"Tôi nghĩ tôi biết cô." Người phụ nữ nhỏ nhắn vừa xuất hiện nói.

Dáng người thấp bé, tóc sẫm, không cao bằng Orm.

"Em biết cô ấy à?" người đàn ông hỏi vợ.

"Tôi nghĩ tôi từng thấy cô ấy ở đâu đó." Cô nhíu mày suy nghĩ.

Trước khi họ kịp hỏi gì thêm, Lingling lên tiếng, "Chỗ này là nhà của ai?"

"Của tôi," người đàn ông đáp với chút khó chịu. "Của vợ chồng tôi."

"Orm đâu rồi?"

"Ai cơ?" Người phụ nữ ngơ ngác.

"Cô gái từng sống ở đây."

"Chúng tôi không biết." Người đàn ông lắc đầu. "Em biết không?" Anh quay sang hỏi vợ. Cô vợ cũng lắc đầu theo.

"Chúng tôi mua căn studio này thông qua một đại lý bất động sản. Hôm nay là tiệc tân gia. Cô có muốn vào chơi không?"

"Không, cảm ơn." Lingling Kwong đáp. "Nhưng anh có thể cho tôi biết tên đại lý đó không?"

"Tất nhiên." Người đàn ông nhún vai. "Để tôi vào lấy danh thiếp."

Anh ta quay vào trong. Người phụ nữ vẫn đứng ở trước cửa, tiếp tục quan sát Lingling với ánh mắt nửa tò mò, nửa hoài nghi.

"Hình như tôi từng thấy cô ở đâu đó" Cô thì thầm.

Lingling vẫn đứng yên, lặng lẽ đếm từng giây trôi qua, cho đến khi người đàn ông quay lại với một tấm danh thiếp màu trắng.

"Cảm ơn anh." Lingling nói, nhận lấy tấm thẻ.

Cô lật mặt trước lên. Cái tên in trên đó là Ayer Martin.

Người phụ nữ chợt reo khẽ, búng tay một cái như thể chợt nhớ ra điều gì.

"Em biết cô ấy là ai rồi!" Cô nói với chồng, đúng lúc Lingling đã khuất hẳn sau cánh cửa tòa nhà.

"Ai cơ?"

"Lingling Kwong."

"Giám đốc điều hành của Kcorp ấy à? Thôi nào, em tưởng tượng nhiều quá rồi đấy. Giờ thì gọi mẹ đi, hỏi xem sao lâu vậy rồi còn chưa tới."

...

Trước đây, Lingling luôn nghĩ rằng mình đã biết hết tất cả các nhà môi giới bất động sản có tiếng trong và quanh khu vực Paris. Nhưng cô chưa từng nghe đến cái tên Ayer Martin.

Sáng hôm sau, trợ lý báo lại rằng ông Martin có thể sắp xếp ăn trưa cùng cô. Nhưng chính Lingling thì không thể. Cô đã có lịch hẹn với các nhà đầu tư đến từ London. Dù vậy, cô quyết định dứt khoát rằng việc tìm hiểu tung tích của Orm quan trọng hơn cả bảng cân đối kế hoạch đầu tư.

Lingling Kwong hủy cuộc gặp và tự mình đến thẳng văn phòng của Ayer Martin. Đó là một tòa nhà cũ kỹ nằm ở vùng rìa Paris, hoang vắng và lặng lẽ, như thể bị thời gian bỏ quên.

Cô mở khuy áo khoác vest, cố gắng làm bản thân trông bớt nổi bật hơn. Nhưng điều đó dường như vô ích. Khi Lingling bước vào tòa nhà, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô – một người phụ nữ quá đỗi thanh lịch, lạnh lùng và quyền uy, như bước ra từ một thế giới khác. Trong không gian cũ kỹ ấy, sự xuất hiện của cô giống như một vệt sáng lạc vào sai thời điểm.

Cô chờ thang máy lên tầng ba, kiên nhẫn nhưng mệt mỏi. Mười phút trôi qua trong im lặng nặng nề trước khi cô thư ký cau có thông báo rằng ông Martin đang bận.

Lingling Kwong không thể nhớ lần cuối cùng mình bị bắt phải chờ là khi nào. Cảm giác bị ngó lơ khiến lòng cô thoáng bực, nhưng cô vẫn im lặng.

Cuối cùng, cánh cửa cũng mở ra. Cô được mời vào.

"Chào buổi sáng, cô Kwong." Một ông lão già nua đứng lên từ sau bàn làm việc, chìa tay ra, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú khó giấu.

Tại sao Orm lại tìm đến người này? Với cha là Oct Panodpong, hẳn cô ấy có thể liên hệ bất cứ đại lý uy tín nào tại Paris.

"Ông Martin." Lingling gật đầu đáp.

"Cô có muốn uống chút vodka không?"

Vodka, vào giữa buổi sáng?

"Không, cảm ơn. Nhưng tôi mong ông có thể giúp tôi một chuyện."

"Cứ ngồi xuống. Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ." Ông ra hiệu mời cô ngồi, ánh mắt không giấu nổi sự phấn khích. "Có thật cô là Lingling Kwong? Là cô Lingling của Kcorp?"

"Đúng vậy," Lingling nói, nửa đùa nửa thật. "Tiếc là đúng vậy."

Ông lão bật cười vui vẻ. "Tốt. Vậy cô cần gì ở tôi?"

Người đàn ông mỉm cười đầy phấn khích, "Vậy thì cô nói xem, tôi có thể giúp được gì?"

"Tôi muốn hỏi về người phụ nữ đã bán căn hộ ở Rue La Manin vào tháng trước."

"Từ từ. Người phụ nữ nào? Tôi thực hiện giao dịch mỗi ngày. Khó mà nhớ hết được."

Lingling chắc chắn rằng ông không thể quên Orm. Nàng không phải kiểu người đi qua rồi biến mất không dấu vết.

"Orm Kornnaphat. Ở Rue La Manin."

"Rue La Manin..." Ông nhắc lại, ánh mắt dần đăm chiêu. Rồi chậm rãi đứng lên, bước tới tủ hồ sơ ở góc phòng. Ông lục lọi, từng động tác như đang trôi trong một thời gian khác, khiến Lingling phải gồng mình giữ bình tĩnh. Cô suýt nữa đã bước tới lấy hộ cho nhanh.

Một lúc sau, ông lấy ra một tập hồ sơ mỏng, mắt vẫn dán vào những trang giấy.

"Cô ấy bán căn hộ. Sau đó rời đi." Ông nói.

"Nhưng cô ấy đi đâu?" Lingling hỏi, giọng thấp.

Ông đóng tập hồ sơ lại, cẩn thận đặt vào kệ. "Tôi không biết. Cô ấy không nói. Mà đó cũng không phải là việc của tôi. Tôi chỉ có nghĩa vụ xử lý giao dịch, không phải lần theo dấu người ta."

"Nhưng ông không tìm cho cô ấy nơi ở mới à?" Lingling hỏi dồn.

Ông nhún vai. "Tôi có đề nghị vài chỗ. Toàn là những căn tốt trong thành phố. Nhưng cô ấy từ chối hết."

Lingling Kwong ngồi yên, cảm thấy trong lòng vừa hụt hẫng vừa bất an. Orm không để lại dấu vết, không nhận giúp đỡ, không cho ai biết điểm đến. Giống như đang cố tình biến mất khỏi mọi khả năng tìm thấy.

Và điều đó, hơn bất cứ lời từ chối nào, khiến cô cảm thấy thật sự bị bỏ lại.

...

Chiều hôm ấy, Lanlalin gọi Lingling đến khách sạn của Kcorp. Bà hẹn ba giờ đúng. Nhưng Lingling Kwong không vội. Cô để bà phải chờ.

Mãi đến bốn mươi tư phút sau, Lingling mới bước vào nhà hàng. Không gian gần như vắng lặng, chỉ còn vài nhân viên lặng lẽ dọn dẹp trong tiếng nhạc nền dìu dịu. Cô bước chậm về phía bàn cạnh cửa sổ, nơi Lanlalin đang ngồi đọc Vogue Italia. Chính là chiếc bàn ngày xưa cô từng ngồi cùng Orm, trước khi tất cả đổ vỡ vì Alexei Petrov.

Lanlalin ngẩng lên. Đôi mắt bà ánh lên vẻ thất vọng pha lẫn kìm nén. Một nụ cười mỏng như cắt lướt qua môi.

"Tốt. Giờ thì chúng ta cần nói về hành vi mất kiểm soát của cháu."

Lingling kéo ghế, ngồi xuống, rút từ trong túi xách ra một bao Marlboro.

"Không được hút." Lanlalin lập tức lên tiếng.

Nhưng Lingling không trả lời. Cô châm lửa. Ánh lửa nhỏ bùng lên trong một khoảnh khắc, rồi tắt lịm theo làn khói đầu tiên cuộn nhẹ trong không khí.

"Sao cháu lại cư xử ngu xuẩn đến mức ấy?"

"Xin lỗi?" Lingling hỏi lại, giọng mơ hồ.

"Một đứa ngu xuẩn. Giống như một con bé tuổi mới lớn đang khóc vì một ả đàn bà rẻ tiền mà..."

"Cô ấy không phải là loại người đó." Lingling nói, giọng mệt mỏi.

Cô đã thức trắng suốt hai mươi bốn giờ và cảm thấy kiệt quệ đến tận xương tủy. Điếu thuốc cháy lặng lẽ trong tay, nhưng giờ cô chẳng còn buồn hút nữa.

"Dù là gì thì cũng thật đáng hổ thẹn. Hãy vượt qua đi."

"Vượt qua chuyện gì?"

"Con bé đó. Mọi chuyện kết thúc rồi. Quay về với con người thật của cháu. Cứ tiếp tục chuyện giường chiếu với những ai mà cháu muốn. Và khi thời điểm đến, cưới một cô gái thích hợp, một tiểu thư xinh đẹp với gia thế vững chắc. Đơn giản."

Lingling nhìn bà, mắt không chớp. Cô dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn.

"Cái gì cơ?"

"Lấy lại cân bằng đi Lingling. Cháu biết không, cổ phiếu của Kcorp đã sụt mạnh từ tháng trước."

Lingling Kwong ngả người ra sau, đưa tay vuốt mặt, như thể đang cố rửa sạch một điều gì đó dính đầy mệt mỏi và chán chường.

"Thì ra mọi chuyện chỉ xoay quanh mấy con số."

"Đúng. Cháu được chọn làm CEO là để điều hành một tập đoàn, không phải để buông xuôi vì vài cảm xúc vớ vẩn..."

"Tôi chịu đủ rồi." Lingling nói, cắt ngang lời bà.

Cách cô nhấn vào chữ đủ rồi khiến Lanlalin sững sờ.

"Cái gì? Cháu nói gì cơ?"

"Bà nghe rồi đấy." Lingling đứng dậy. "Tôi chịu đủ rồi. Tôi chịu đủ bà. Đủ cái công ty này. Và đủ tất cả mọi người."

Cô quay lưng, không nói thêm gì. Bỏ đi trong một sự tức giận đầy chấn động.

Người quản lý nhà hàng lập tức tiến lại gần, vẻ mặt căng thẳng.

"Thưa cô, có chuyện gì..."

"Tôi nghỉ việc rồi, Tom." Lingling nhìn anh ta, ánh mắt xa xăm. "Tôi thật sự chịu đủ rồi. Tạm biệt."

Lingling quay người bước ra khỏi nhà hàng. Các nhân viên của Kcorp chỉ biết im lặng nhìn theo bóng cô khuất dần.

Họ nghe rõ từng lời. Lingling Kwong sẽ rời khỏi công ty. Không cần biên bản, không cần thông cáo báo chí. Từng lời cô nói đều rõ ràng và dứt khoát.

Bên trong, những ánh mắt bắt đầu liếc về phía Lanlalin. Bà vẫn ngồi đó, bất động như một tượng đá. Mắt không nhìn ai, chỉ dán vào bìa tạp chí vẫn mở ra trước mặt.

Ly rượu cabernet chưa chạm môi vẫn nằm yên trên lớp khăn trải bàn trắng, bên cạnh là gói Marlboro của Lingling.

Bên ngoài, tài xế riêng của Lingling thoáng giật mình khi thấy cô đang tiến về phía xe.

"Cô Kwong, lẽ ra cô nên báo trước để tôi chuẩn bị..."

"Chở tôi về." Cô nói. Không cần thêm một lời.

Cô bước vào xe, khép cửa lại. Chiếc xe lặng lẽ rời đi, cuốn theo một người đàn bà vừa gạt bỏ cả quyền lực, gia tộc và cái danh CEO mà người đời từng nghĩ là bất khả xâm phạm.

...
Tôi cảm thấy mình thật siêng khi một ngày 3 chap :)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me