LoveTruyen.Me

Lingorm Euphoria

Những con phố chiều loang ánh nắng nhạt trôi qua trước mắt cô, nhưng Lingling Kwong chẳng nhìn thấy gì rõ ràng. Mọi thứ như mờ nhòe, tâm trí cô rã rời, như thể đã bị rút cạn. Chỉ còn sự mệt mỏi đè nặng. Đoạn đường trở về hôm nay bỗng trở nên dài lê thê.

Khi bước vào ngôi nhà mát lạnh, cô leo vội lên cầu thang, tháo bung hàng cúc áo sơ mi rồi buông người xuống sofa như một cánh diều đứt dây. Cô không còn muốn gì nữa. Cô chỉ muốn ngủ. Một giấc ngủ sâu, không mộng mị.

Cô đã quá mệt mỏi. Mệt mỏi vì tất cả. Vì con người. Vì cảm xúc. Vì cuộc đời.

Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường màu xám bạc vang lên đều đặn trong không gian tĩnh mịch, gợi nên sự khó chịu âm ỉ trong lòng cô. Thật ồn ào. Thật phiền nhiễu.

Cuối cùng, cánh cửa phòng cũng mở ra. Oct Panodpong bước vào. Mái tóc bạc và những đường nét xa lạ, chẳng có chút gì giống Orm.

Ông liếc nhìn Lingling Kwong như nhìn một vật thể gây phiền toái. Rồi không nói một lời, ông đi thẳng tới bàn làm việc, ngồi xuống, và từ phía sau lớp gỗ sẫm màu lạnh lẽo, ông chậm rãi đưa ánh mắt dò xét khắp người cô.

Cô gái ngồi trước mặt ông, trong chiếc quần jeans nhăn nhúm và áo sơ mi không phẳng phiu, trông trẻ trung đến lạ. Nhưng ở cô lúc này không còn ánh hào quang của một nữ doanh nhân từng khuấy đảo châu Âu. Chỉ còn lại sự mệt mỏi, trống rỗng, và một vẻ chết lặng không thể che giấu.

So với người phụ nữ điềm tĩnh, lạnh lùng, đôi khi ngông nghênh mà ông từng biết, đây là một hình ảnh khác hẳn. Một Lingling hoàn toàn xa lạ.

"Cô đến đây để làm gì?"

Lingling Kwong khẽ thở ra. Cô biết rõ ông sẽ không lịch sự mời cô ngồi. Thế nên, cô tự mình kéo ghế, ngồi xuống đối diện ông.

"Tôi đến vì Orm." Giọng cô khàn khàn, nhưng dứt khoát.

Và đó là lý do cô có mặt ở Thái Lan, đối diện với Oct Panodpong, sau khi Orm đột ngột biến mất khỏi Paris.

Cô lẽ ra có thể dựa vào mạng lưới riêng, có thể dò tìm dấu vết của Orm trong từng ngóc ngách của thế giới. Nhưng bản năng cho cô biết, nếu cô làm thế, nàng sẽ không bao giờ tha thứ.

"Orm à? Cô đúng là to gan khi dám bước vào đây và đòi biết con bé đang ở đâu."

Cô biết mà. Cô biết mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng.

"Tôi đến để nói lời xin lỗi. Để nói rằng tôi cần em ấy trong đời tôi. Rằng tôi sẽ làm mọi thứ, bất cứ điều gì, chỉ để có Orm trở lại."

Oct bật ra một tràng cười ngắn, pha trộn giữa sự khinh thường và mỉa mai.

"Cô muốn? Lúc nào cô cũng chỉ nói về điều mình muốn. Đúng là ích kỷ. Cô nghĩ Orm cũng muốn cô sao? Cô nghĩ tôi sẽ để con bé quay lại với một kẻ giả dối, tầm thường như cô ư?"

"Tôi..." Lingling nhắm mắt lại trong giây lát, cố nuốt cơn mỏi mệt vào trong "Tôi không phải kẻ giả dối."

"Tôi biết" Ông nói, giọng đều đều "Nhưng tôi đâu có bằng chứng nào để tin điều đó."

"Nếu tôi kể hết cho ông nghe những gì thực sự đã xảy ra... ông có thể cho tôi biết Orm đang ở đâu không?"

Oct có vẻ hơi động lòng.

"Tôi không hứa gì cả."

Thế là vẫn còn hy vọng, dù chỉ một nửa.

Lingling Kwong quyết định nói hết.

"Không phải tôi. Là bà của tôi. Là Lanlalin."

Đôi mày Oct khẽ nhướng lên, ngạc nhiên.

"Cô vừa bán đứng chính bà mình sao?"

"Đáng để thử." Lingling đáp, giọng đều đều. "Bà ta là người đã đứng sau những kẻ đấu giá giả, làm mọi chuyện sau lưng tôi. Ông muốn phá bỏ tòa nhà đó, còn bà ta thì lại có vẻ xem nó như một nơi chứa đầy kỷ niệm. Bà ta cũng có lý do để căm ghét ông, ghét cả Orm. Và tôi nữa. Có lẽ giữa hai gia đình đã từng có một mối thù nào đó, nhưng tôi thì không thật sự biết rõ."

Oct im lặng một lúc khá lâu.

"Vậy ra tất cả chỉ là một cái bẫy?"

"Ông có thể gọi như vậy."

"Tôi biết mà." Oct lẩm bẩm. Ông nhìn cô đầy soi xét. "Cô đúng là chẳng có chút trung thành nào. Không với gia đình, và cũng không với..."

"Tôi đã rời đi." Lingling ngắt lời.

"Sao cơ?"

"Tôi đã từ chức. Tôi rời khỏi Kcorp rồi. Và không lâu nữa, tôi sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần lại cho bà tôi. Tức là... tôi không còn thuộc về cái công ty đó nữa."

Những lời ấy vang lên trong tai Lingling nghe như đến từ một người khác. Lạ lẫm, xa xăm, mà cũng nhẹ nhõm lạ kỳ.

"Cô từ bỏ công ty của mình sao?"

"Nó chưa bao giờ là của tôi cả."

"Vậy ai sẽ điều hành?"

"Tôi không biết. Mà tôi cũng không quan tâm."

"Sao tôi chưa từng nghe tin tức nào về chuyện này?"

"Ông sẽ sớm nghe thôi."

"Còn gia đình cô thì sao?"

"Họ nổi giận. Nhưng tôi thì đã chịu đủ."

Một khoảng lặng dài kéo qua.

"Đó mà là gia đình sao?"

"Không hẳn. Chỉ là những người cùng mang họ." Lingling Kwong cười nhạt.

"Vậy là cô thật sự đã từ chức ở Kcorp." Oct lặp lại như thể vẫn chưa tin. "Đúng là đám người đáng kinh tởm."

"Vậy còn Orm?" Lingling hỏi, giọng khẽ hơn.

Oct nhún vai.

"Tôi đã quyết định... không nói cho cô biết."

Lingling Kwong muốn hét lên, muốn đập tay xuống bàn hay làm điều gì thật dữ dội như cách Alexei Petrov đã làm, nhưng cô quá mệt. Thậm chí không buồn cựa quậy.

"Tôi không phải kẻ lừa đảo. Và tôi yêu con gái ông."

"Cô lấy gì để đảm bảo rằng mụ điên Lanlalin sẽ không tìm cách làm hại con bé một lần nữa?"

Lingling khựng lại. Cách ông ta gọi tên Lanlalin, thản nhiên như thể bà chỉ là một người đàn bà bình thường, khiến cô sững người.

"Giữa ông và bà ấy... đã từng có chuyện gì sao?"

Oct nhún vai, cái nhún vai quen thuộc của một người từng trải.

"Cô nên hỏi chính bà ta."

"Nếu bà ta chịu nói thì tôi đã không cần phải đến đây để hỏi ông."

Oct biết rất rõ rằng, nếu có một biến cố kỳ lạ nào đó xảy ra khiến Lingling và Orm thực sự đến được với nhau, thì ông cũng không thể nào chấp nhận nổi người con dâu ấy. Dù cố đến đâu, ông cũng sẽ chẳng bao giờ hòa hợp được với cô.

"Như tôi đã nói, bà ta là một kẻ có vấn đề."

Lingling Kwong không nói gì. Cô im lặng đợi thêm, và đúng như cô đoán, Oct lại nhún vai. Cái kiểu nhún vai ấy lặp đi lặp lại như một thói quen đã ngấm sâu vào máu, như một cơ chế phòng vệ không lời.

"Tôi gặp Lanlalin và First từ mấy chục năm trước, khi còn đang bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Hồi đó, First là một cái tên lớn, còn người vợ quyền lực của lão ta lại càng khiến người ta kiêng nể. Nhưng rồi bà ta muốn..."

"Muốn có một cuộc tình với ông" Lingling nói nốt câu.

"Ra là cô biết?" Ánh mắt Oct chợt trở nên tò mò.

"Tôi biết bà ấy rất rõ."

"Tôi từ chối. Và từ lúc đó, mọi thứ bắt đầu đổ vỡ. Bà ta khiến mối quan hệ giữa tôi và First rạn nứt, rồi công khai bôi nhọ danh tiếng của tôi ở châu Âu. Vợ tôi bỏ tôi, mang theo ba đứa con. Tôi phải rời khỏi tất cả và bắt đầu lại ở quê nhà. Sau đó tôi gặp mẹ của Orm tại đây..." Oct dừng lại, nhận ra mình đang lỡ đi quá xa vào chuyện riêng. "Tôi từng thề rằng sẽ xây dựng một thứ gì đó để đối đầu với First. Nhưng rồi lão già ngu ngốc ấy lại chết trước khi kịp thấy tôi thành công."

Lingling Kwong không cần bất kỳ ai xác nhận câu chuyện ấy. Cô biết, bằng tất cả trực giác, rằng đó là sự thật. Đó là kiểu chuyện mà Lanlalin hoàn toàn có thể làm.

"Tôi xin lỗi" Cuối cùng Lingling nói, giọng trầm lặng. "Bà ấy đã... và vẫn là..."

"Một kẻ thần kinh."

Cả hai khẽ cười, như thể đang chia sẻ một câu chuyện đùa mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.

"Giờ thì cô hiểu vì sao tôi không muốn một giọt máu nào của Lanlalin lại gần con gái tôi. Bà ta thật kinh tởm. Còn cô, là cháu của bà ta. Tôi không biết cô là ai. Và tôi cũng chẳng thể chắc rằng cô đang nói thật."

"Với tất cả sự tôn trọng, thưa ông Sethratanapong" Lingling đáp, giọng đều và bình tĩnh "Cha ông cũng đâu phải một người tử tế gì."

"Đúng vậy. Vì thế tôi đã cắt đứt quan hệ với ông ấy."

"Tôi đang làm điều tương tự. Tôi đã rời bỏ họ."

"Nhưng tôi biết rõ tôi là ai. Còn cô, tôi không biết gì cả. Với cái danh tiếng đó, tôi nghĩ cô đã làm đau lòng không ít người rồi."

Lingling muốn đảo mắt, nhưng cô cố kiềm lại.

"Tôi không đến để đùa giỡn với con gái ông. Tôi yêu em ấy."

Oct nhún vai, lần nữa.

"Nhiều người yêu con bé. Đàn ông có, phụ nữ cũng có. Nó là một cô gái tốt."

"Đúng vậy." Lingling gật đầu. "Và tôi muốn em ấy vẫn luôn giữ được điều đó. Đó là lý do vì sao tôi muốn gặp em ấy."

Oct lại nhún vai. "Nó vừa được thăng chức."

"Thật sao?" Lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, giọng Lingling ánh lên chút xúc cảm, gần như vui mừng. "Tuyệt quá. Được lên chức partner rồi sao?"

"Ờ thì, mới là junior partner. Nhưng tôi chắc chẳng bao lâu nữa nó sẽ là partner chính thức." Giọng Oct lộ rõ sự tự hào, như một người cha đang nói về đứa con mà mình yêu thương nhất.

"Tôi tin điều đó." Lingling nói, ánh mắt dịu đi. "Tuyệt thật. Mà chuyện ấy xảy ra khi nào vậy?"

"Được một thời gian rồi. Tôi chỉ muốn cô hiểu là, nó không rời khỏi Thái Lan đâu."

"Ông nghĩ tôi sẽ bắt cô ấy từ bỏ công việc sao?"

Oct nhún vai. "Tôi đâu biết. Những người như cô... tỷ phú mà."

"Tôi sẽ không còn là tỷ phú nữa."

"Vậy cô định chuyển hết cổ phần thật sao?"

"Phải." Lingling Kwong xác nhận chắc nịch.

"Vậy giờ cô trắng tay. Cô định sống thế nào?"

"Tôi gần như tay trắng. Nhưng tôi vẫn còn chút tiền tiết kiệm. Có thể tôi sẽ bắt đầu lại. Tại đây."

"Tốt thôi. Miễn là cô đừng bén mảng đến cái lãnh thổ của bà ta." Ý ông nói đến châu Âu, nơi Lanlalin vẫn còn thế lực.

"Nhưng bây giờ, tôi không đến vì điều gì khác. Tôi chỉ đến vì con gái ông. Vì Orm."


...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me