LoveTruyen.Me

Lingorm H I Want You So Bad

Thời điểm Orm Kornnaphat bị chính tay người em yêu nhất và bạn thân đẩy xuống từ tầng thứ 20, em mới biết thế nào mới là hai chữ 'nghiệp báo'.

Là do em nhẫn tâm phản bội Lingling Kwong - người thật lòng yêu em, đã vậy trước khi chết đi còn tiếp tay cho kẻ xấu hại cô xém chút nữa thân bại danh liệt.

Khoảnh khắc rơi xuống ấy, những kí ức xưa cũ như dòng nước lạnh, mạnh mẽ cuốn lấy tâm trí em.

Ngày trước đã từng có một Orm Kornnaphat Sethratanapong - đại tiểu thư của tập đoàn xuất nhập khẩu lớn nhất nhì Thái Lan. Nhưng trong một đêm mưa cách đây 2 năm, dường như mất đi tất cả. Công ty của gia đình bị người khác hãm hại, đẩy đến bờ vực phá sản.

Lúc ấy là Lingling Kwong một tay chìa ra cái phao cứu sinh từ Kwong thị, đồng ý giúp đỡ công ty ba em với điều kiện duy nhất là được cưới em làm vợ. Orm mặc kệ Lingling đối với mình có bao nhiêu yêu thương, sủng nịch. Vì những lời ngon ngọt của tên khốn kia mà chấp nhận lấy cô, lợi dụng tình cảm của cô. Ở bên cạnh cô làm tay trong cho bọn họ, lén lút đánh cắp tài liệu mật để những kẻ đó từng bước lật đổ đế chế Kwong thị.

Lingling Kwong biết rõ em có tâm tư riêng, biết em lợi dụng mình nhưng khi sự thật vỡ lở cũng chưa từng một lần oán trách em. Sau này, Orm mới hiểu lý do Lingling để tên kia tác quai tác quái, không lật mặt hắn cũng là lo sợ hắn trong lúc không vui sẽ tổn thương em.

Những ngày sau khi chết đi, làm một con ma lang thang đi theo cô, em mới hiểu rõ cô đối với mình sâu đậm đến nhường nào. Thấy được một Lingling ban sáng lao đầu vào công việc để vực dậy Kwong thị, sau giờ làm chẳng kịp nghỉ ngơi đã vội xách vài loại bánh kẹo em thích ăn nhất chạy đến ngôi mộ ven sông của em.

Đều đặn như vậy, chưa từng vắng mặt một ngày nào. Mỗi lần nhìn thấy bóng lưng cô độc đang kìm nén từng tiếng nấc ghẹn của cô, tim em đau đớn đến cực điểm. Phải mất nhiều năm sau đó, Orm mới biết được Lingling đã yêu em từ lâu, lần đầu cả hai chạm mặt ở bữa tiệc rượu năm em 18 đã đem lòng thầm thương mến. Mãi đến năm em 22, vì biến cố ấy mới quyết tâm bày tỏ,... thế nhưng thứ em đáp lại cô là sự bài xích, là những ngày tháng vụ lợi sau lưng cô.

Orm từng thề rằng nếu được quay trở lại lần nữa sẽ dùng cả đời để đáp trả tình yêu của cô, sau đó sẽ đứng trước những con cáo mưu mô ấy, đáp trả lại chúng từng nổi đau mà em và cô đang mang.

Con ma Orm Kornnaphat ngày qua ngày tự dằn vặt, đau khổ tới mức khiến cho những con ma khác thương xót em, đến cầu xin âm phủ cho em cơ hội để làm lại lần nữa.

Và đúng như ước nguyện của chúng, Orm Kornnaphat Sethratanapong đã được trọng sinh.

_______________________

Orm Kornnaphat tỉnh lại lần nữa, là vào cái đêm mưa ấy. Đúng như kiếp trước, ba mẹ em nhận được tin dữ vào nửa đêm. Cả nhà trên dưới loạn thành một đoàn, nhưng Orm lại chẳng hề nao núng. Em còn đang kiếm cách làm sao để chị xã mình mau chóng 'vào tròng'.

Cứ thế Orm Kornnaphat được gả cho Lingling Kwong, đám cưới linh đình gây chấn động cả đất nước Thái Lan hệt như nhiều năm trước. Kwong thị là tập đoàn lâu đời ở đất Thái, mang trên mình cái danh 'người thừa kế', Lingling lại chẳng màng đến những lời ra vào mà lấy một tiểu thư của công ty đang trên bờ vực phá sản.

Ở đám cưới hôm ấy của hai người, Lingling vẫn giống như kiếp sống trước, cô chầm chậm đỡ chiếc khăn voan của em lên, cùng em nói lời hẹn thề trước hàng ngàn vị quan khách. Nhưng khác biệt ở chỗ, lần này trái tim Orm Kornnaphat khi nhìn thấy cô đã đập loạn, hoàn toàn tình nguyện cùng cô nói lời hẹn ước.

Orm trách bản thân sao có thể bỏ qua một cực phẩm như vậy mà đâm đầu vào tên thối tha kia, trách kiếp trước em chỉ gắn hai con mắt để trưng, ngu si đần độn tin theo lời bọn chúng.

"Hai con có thể hôn nhau."

Vị chủ hôn dứt lời cũng là lúc Lingling ái ngại quay sang nhìn em, cô biết rõ Orm cặp kè cùng với tên khác. Biết rằng em cùng người ta đã chung đụng nhiều năm, biết bản thân ép em vào hôn sự này nên chẳng dám chủ động hôn lấy em.

Nhưng khiến cô bất ngờ, Orm lại quay sang cất tiếng hỏi nhỏ.

"Em hôn chị được không?"

Lingling Kwong tưởng chừng bản thân đã lo lắng đến mức hoa mắt ù tai, tự ảo tưởng ra. Nhưng gương mặt phóng đại đang dần tiếng gần của Orm không hề có chút gì là giả, nhìn thấy đôi môi trái tim ấy, trái tim cô đập rộn, chằng chần chờ gì mà gật đầu.

Orm như nhìn thấy dáng vẻ si tình đến đau lòng trước đây của cô, mặc kệ nơi ngực trái nhói lên từng hồi, em tiến đến khóa chặt đôi môi ấy.

Từ khoảnh khắc này trở đi, em sẽ trao cho cô mọi thứ em có.

Phía bên dưới không ngừng vỗ tay trước màn hôn hít mãnh liệt của hai cô dâu, cả hai hôn sâu đến mức quên luôn cả những vị khách đang có mặt. Mãi đến khi Orm Kornnaphat hụt hơi, mới luyến tiếc buông đôi môi kia ra.

Em ôm lấy cô, ở bên tai Lingling Kwong nói nhỏ.

"Dù là lý do nào đi chăng nữa, em đều rất vui vì cưới được chị."

___________________________

Ở đêm tân hôn, Lingling đột nhiên lại muốn trốn đi sang phòng khác. Cô chẳng hiểu hành động của Orm là gì, em vì đâu lại nhiệt tình với cô như thế. Rõ ràng trước đó còn cùng nam nhân khác yêu đương, sao bây giờ lại có thể ở trước mặt cô nồng nhiệt như vậy.

Mọi thứ khiến Lingling ảo não, thà rằng Orm cứ chán ghét cô như thế, để cô thầm lặng quan tâm em. Em như vậy là muốn lấy lòng cô để có thể ở bên người đàn ông kia phải không?

Nhưng Orm Kornnaphat nào để cô trốn dễ dàng, từ trên phòng ngủ tìm đến thư phòng của cô. Em hôm nay đã chuẩn bị sẵn cho một đêm tân hôn nồng cháy, là bộ váy đỏ ngắn cũn cỡn, lại bó sát, nội y cũng là do em cất công lựa chọn.

Tiếng gõ cửa khiến Lingling giật thót, cô chẳng biết bản thân vì cái gì mà lo sợ với vậy. Căn nhà này là nhà riêng của cô, người kiếm cô vào giờ này cũng chỉ có một.

"Em,.. vào.. vào đi."

Bóng dáng Orm bước vào cùng chiếc đầm ngủ màu đỏ là cảnh tượng đến nhiều năm sau Lingling cũng chẳng thể quên được. Làn da em trắng phát sáng lại do mới tắm nên phủ thêm một tầng hồng hào, mái tóc dài được chải gọn sang một bên.

Khoảnh khắc đó, Lingling tưởng chừng mình đã ngưng thở.

Em chẳng nói lời nào, bước tới trước mặt cô, thuần thục leo lên chiếc bàn làm việc màu nâu sẫm của Lingling, hai chân thong thả đong đưa.

"Đêm nay là đêm tân hôn, sao chị lại chưa đi ngủ?"
"Tính để em ngủ một mình hay sao đây?"

Lời nói cùng âm thanh đều dịu dàng dễ nghe, nhưng lại khiến cho tấm lưng của Lingling thoáng chốc lạnh lẽo. Khí thế của bà xã cô quá mức bức người, cô thật muốn bỏ chạy!!

"Không... không có. Chị về liền.. về phòng.."

Lingling sợ đến mức nói năng lắp bắp chẳng rõ rồi đứng bật dậy, nhưng Orm lại nhanh chóng kéo cánh tay cô, đặt hai chân mình lên vai Lingling để cô ngồi im.

"Em,... em buông ra chị về phòng."

Hai chân Orm dang rộng đặt lên vai cô khiến cảnh xuân có bao nhiêu bắt mắt đều đập vào con ngươi màu đen của Lingling, cô ngượng đến chín mặt, không dám liếc xuống lần nào nữa.

"Sao có thể? Bà xã chị còn ở đây cơ mà..."
"Với lại bà xã của chị đang ngứa, đang đau lắm.."

Như kích hoạt trúng điểm yếu của cô, Lingling liền nhảy dựng lên nắm tay em, muốn xem xem là đau chỗ nào.

"Chỗ nào, chỗ nào cơ. Em mau chỉ chị, chị đưa em đi bệnh viện."

Orm nhìn thấy dáng vẻ ấy, trái tim em nhũn ra thành nước, người này luôn yêu em như vậy, chưa từng đổi thay. Em cầm lấy bàn tay to lớn, đưa vào trong váy.

"Là ở đây,.. ưm bà xã của Lingling đau ở đây. Lingling mau khám thử cho em đi."

Đầu ngón tay chạm vào đáy quần trong của em, đương nhiên cảm nhận rõ sự ướt át ở bên dưới. Đôi mắt Lingling Kwong tối sầm, cô năm nay gần 30 tuổi. Chuyện tình dục đương nhiên đã từng nếm trải, nhưng từ thời điểm thích Orm đã định là nhất kiến chung tình với em, chẳng chạm vào cô gái nào nữa.

Dục vọng kiềm nén bấy lâu nay như cơn sóng trào, đánh thật mạnh vào tường thành đang không ngừng bị lung lay của cô. Nhưng Lingling vẫn còn chút lí trí cuối cùng sót lại.

"Em,.. em rõ ràng là không yêu tôi."

"Nói đi, tên kia muốn em đến đây để làm gì? Muốn em lấy lòng tôi vì cái gì?"

Orm đương nhiên hiểu những nỗi lòng của cô, em biết đây chẳng phải chuyện có thể nhất thời giải quyết xong xuôi được. Đây là niềm tin, là thứ mà Lingling Kwong cần em chứng minh.

"Không phải vì hắn ta."

"Có phải gần đây thám tử của chị chẳng điều tra được gì chuyện của em và tên kia phải không?"

Lingling Kwong chột dạ, cô không ngờ em sẽ biết được những việc mình làm, rõ ràng chúng luôn kín kẽ vô cùng.

"Lingling Kwong, em biết niềm tin của chị không phải thứ ngày một ngày hai có thể hình thành. Quả thật trước khi cưới chị em có qua lại với hắn ta, nhưng nghe này..."

Orm buông dở rồi đưa tay hướng về phía cô, Lingling cho dù có chút nghi hoặc nhưng vẫn đưa tay đỡ lấy em trượt từ trên bàn xuống, ngồi lên hai đùi mình.

Bàn tay trắng nõn chạm nhẹ vào vành tai Lingling, rồi lại mơn trớn cổ áo sơ mi của cô.

"Khoảnh khắc đọc lời thề cùng với chị, nơi ngực trái này của em đã thuộc về chị."

"Lingling Kwong, em từng yêu người khác là thật. Nhưng giờ đây trái tim này đập rộn ràng vì chị."

"Chị có thể không tin, nhưng tình yêu vốn là thứ diệu kì. Cho em thời gian nhé? Em sẽ chứng minh cho chị thấy, điều em nói hoàn toàn là thật."

Khoảng không im lặng sót lại cũng là lúc cả hai rơi vào những suy tư riêng.

Nhưng Orm lại có phần hồi hộp, em biết rõ sẽ khó nhưng em không thể để Lingling Kwong cô độc thêm một ngày nào nữa.

Sự im lặng thiêu đốt dần sự tự tin vốn có của Orm, em thở dài trong lòng, đành phải buông xuôi cơ hội đầu tiên này. Từ trên người Lingling nhấc chân như muốn đứng xuống, nhưng đột nhiên lại bị giữ chặt.

"Đi đâu?"

"Em,..."

"Nếu em đã có gan nói, thì phải làm."

"Em sẽ."

"Được."

Không gian lại rơi vào trầm lắng, Lingling Kwong nhìn trực diện vào đôi mắt màu hổ phách đó, thứ khiến cô nhớ thương suốt mấy năm nay giờ đây lại kề ngay bên cạnh. Cô chẳng biết bản thân đang đúng hay sai, nhưng đứng trước người con gái này, mọi lí trí của cô dường như vô nghĩa.

Vậy thì cứ phóng túng một lần thử xem!

"Em nói đau ở đâu?"

"Hả?"

________________________________

Nhấn phím 5 để chap sau có thịt (cho mấy bà hong thích futa nìiii)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me