LoveTruyen.Me

Lingorm H I Want You So Bad

Sáng hôm sau thức dậy, người nằm bên cạnh em đêm qua sớm đã biến mất không thấy tâm hơi. Cõi lòng ấm áp được vỗ về vào đêm qua trong phút chốc bị tạt cho một gáo nước thật lạnh. Orm không nhận ra bản thân vì sự rời đi của 'chính thất' mà hụt hẫng, khó chịu vô cùng.

Tuy nàng chỉ liếm mút nhưng hệt như hồ ly tinh, hút hết sức lực trong người em, thời điểm đặt chân trần xuống nền đất lạnh, muốn đứng lên nhưng lại không nổi. Cả cơ thể đầy dấu hôn cứ thế theo quán tính muốn ngã xuống nhưng trong phút chốc lại bị bao bọc bởi vòng tay cùng hơi ấm quen thuộc của đêm qua.

Lingling Kwong chỉ vừa mới tắm xong, trên người quấn vỏn vẹn một chiếc khăn, đuôi tóc ẩm ướt, hơi nước trên người nàng còn chưa tỏa hết. Bộ ngực đầy đặn áp chặt vào thân thể non mềm của em, ấm áp bao lấy.

Orm Kornnaphat không ngờ nàng còn ở đây, càng không ngờ tới được hoàn cảnh đầy ám muội của hai người lúc này. Chiếc chăn quấn hờ trên người em ban nãy sớm đã rơi xuống, giờ đây cơ thể trần trụi trong không khí không một chút che đậy. Lingling Kwong cũng chẳng khá hơn, chiếc khăn trên người nàng vì chạy vội tới nên đã tuột hơn phân nửa, nút thắt phía bên hông sớm đã bị bung ra, che đằng trước lại hở cả đằng sau.

"Lần sau đừng có cậy mạnh như thế, em nhìn em xem, tôi chỉ mới đi tắm có 10 phút mà em đã lộn xộn đến mức này. Có cần tôi..."

"Chị im ngay!"

Lời đề nghị nhanh chóng bị ngắt ngang, Orm Kornnaphat chẳng hiểu bản thân lấy đâu ra sức lực lớn tới vậy, chạy tọt vào phòng tắm, khóa chặt cửa lại. Lingling từ phía sau nhìn bóng lưng em chạy đi hệt như tên trộm bị phát hiện, nhanh chóng chạy trốn, nhịn không được mà phụt cười.

Đợi tới khi Orm chầm chậm bước ra khỏi phòng tắm với bộ trang phục được Lingling chuẩn bị sẵn đã là chuyện của nửa tiếng sau đó. Nàng ngồi trên bàn ăn trong góc phòng, rất tự nhiên vẫy tay kêu Orm ngồi xuống đối diện mình.

"Cũng quá trưa rồi, đêm qua nồng nhiệt như vậy chắc em cũng mệt lắm. Lại đây ăn một chút đi rồi về."

Lời nói vốn đang bình thường, vì chữ 'nồng nhiệt' của nàng mà lại càng thêm mờ ám. Orm đỏ mặt, ngại đến mức muốn bỏ chạy, đêm qua em nằm trên giường để người ta hầu hạ, còn rên rỉ thật lớn, giờ sao có thể nuốt trôi đây.

Nhưng bụng của em lại không biết điều, reo lên một tiếng thật to, Orm càng đỏ mặt thêm gấp bội.

"Nhanh lên, lại đây ăn đi. Tôi cũng không ăn thịt em đâu."

Em im lặng đi đến, thà chết vì ngại còn hơn là chết đói, cho dù có làm một con ma vẫn muốn làm một con ma no bụng.

Đồ ăn trên bàn vô cùng phong phú, từ Tây tới Á đều là những món em thích nhất. Orm vô tư động nĩa, rồi lại động đũa, loay hoay nhét đầy bụng mình mặc kệ người ngồi đối diện. Quả thực Lingling Kwong không nói hai lời, rất ngoan ngoãn đợi em ăn xong, sau đó đưa em về chung cư, cũng không làm phiền em thêm giây nào.

_____________________

Sự việc bị 'chính thất' hút vừa qua vài ngày, trên hộp thư của Orm đột nhiên nhận được mail lạ từ ai đó. Em vốn không có thói quen đọc những mail rác, nhưng gần đây em đang tranh thủ ứng tuyển vào vài sân khấu lớn nên không dám lơ là, nhanh chóng mở ra xem thử.

Mail gửi tới rất đơn giản, không một lời nhắn nào, chỉ vỏn vẹn một tấm hình. Nhưng khi em nhìn thấy cả cơ thể liền đổ mồ hôi lạnh, tay chân run rẩy, không tin vào mắt mình.

Trên hình là gương mặt của Lingling dưới ánh đèn mờ ảo, mà bên cạnh chính xác là góc mặt hơi nghiêng của em, mái tóc vàng không lẫn vào đâu được. Trong nháy mắt liền bốc hỏa, cả người giận đến mức run lên.

Thì ra lần trước Lingling Kwong nói với em không phải tình một đêm là ý này, thì ra là muốn uy hiếp em.

Orm Kornnaphat mang theo lửa giận bừng bừng đi đến trước cửa Kwong thị. Nhân viên ở quầy lễ tân trông thấy sắc mặt khó ở của em, liền đi đến hỏi thăm.

"Cho hỏi cô đây là muốn..."

"Lingling Kwong, tôi muốn tìm Lingling Kwong."

Nhân viên bên cạnh có chút sửng sốt, tiểu thư nhà bọn họ từ trước đến nay tuy có đào hoa, cả nam nữ đều thích nàng là thật nhưng cũng chưa có ai dám đến tận cửa công ty làm loạn như này, nên có chút ái ngại nhìn em.

"À, vậy thì đợi một chút, để tôi lên lịch hẹn giúp cô."

"Cô trước tiên nên gọi điện lên báo với chị ta một tiếng, tôi là Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat Sethratanapong đến tìm."

Ban đầu tưởng rằng em chỉ là một cô gái tầm thường muốn đến đây làm loạn, nhưng sau khi cảm nhận rõ uy lực trong lời nói và khí thế không thể xem thường của em. Nhân viên liền gấp rút chạy đến gọi cho phòng thư ký của Lingling.

Chỉ khoảng hai phút sau đó, liền nhận lại được hồi âm đem cô gái dưới sảnh lên phòng cao nhất của tòa nhà này. Nhân viên không dám chậm trễ, hướng dẫn em lên lầu.

Thời điểm cánh cửa nặng trịch được đẩy ra, Orm Kornnaphat chỉ muốn lao đến thật nhanh, xé nàng ra thành từng mảnh.

Lingling lại rất bình tĩnh, dường như rất vui vì sự có mặt của em, tay chống cằm, mắt phượng cong lên nhìn em.

"Hôm nay đến tìm tôi luôn sao, có phải là..."

"Phải phải cái đầu chị, chị chụp ảnh giường chiếu của tôi, còn muốn uy hiếp tôi. Chị nghĩ tôi là loại gái điếm rẻ tiền để cho chị tùy ý chơi đùa hả? Cái đồ..."

Orm còn chưa nói xong, Lingling đã hoảng hốt ngắt lời. Nàng không thể để cho người đẹp của mình nổi giận được.

"Khoan đã, khoan khoan, dường như có chút hiểu lầm.."

Bước chân muốn lao tới xé xác nàng của em dừng lại, đứng đó khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống hệt như ông Trời, chỉ cần một câu không đúng phát ra từ miệng của Lingling, nàng sẽ ngay lập tức bị Thiên Lôi đánh cho không còn mảnh giáp.

"Lần trước, tôi chụp lại sau đó gửi cho Pon Khalavin, muốn anh ta không làm phiền em nữa. Ai ngờ được anh ta lại gửi nó để đe dọa em...."

Gương mặt uy phong lẫm liệt trên thương trường trong phút chốc ủy khuất không nguôi, Orm khoanh tay đứng một bên nhướng mày nhìn nàng giải thích.

"Nhưng mà em yên tâm, tôi sẽ... tôi sẽ cho người xử lí anh ta, tuyệt đối không để em bị uy hiếp."

Orm vốn chỉ muốn đến đây xả đi cơn tức giận, không mong cầu nàng giúp mình, nhưng lại được nàng đảm bảo. So với ý định ban đầu đã lời được gấp bội, tức giận theo đó cũng tiêu tán đi hết, nhưng vẫn kiêu ngạo ngồi khoanh chân trên ghế sô pha đắt tiền.

"Hừ, xem như chị biết điều... Nhưng..."

Lời nói còn chưa kịp nói xong, bên ngoài đã có tiếng náo động thật lớn.

"Ba người không thể vào."

"Sao không thể, có gì mà không thể. Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy, bên cạnh còn có mẹ chồng, ba chồng tương lai của cô ấy. Các cô nghĩ các cô có thể ngăn cản tôi sao."

"Đợi tới lúc con trai tôi trở thành con rể nhà họ Kwong, liền đuổi việc hết các người."

"Mau tránh ra."

Hai bên giằng co một trận, hai người bên trong cũng theo đó hốt hoảng, Orm Kornnaphat cảm giác bản thân lần nữa bị bắt 'gian', nhưng lần này không phải là hữu danh vô thực nữa, mà là tình ngay lý gian, cách đây mấy ngày em còn ở trên giường người ta vật lộn một đêm.

Trong lòng đánh một hồi chuông cảnh báo cực lớn, Orm nhanh trí chuồn vào bên dưới bàn làm việc của nàng, một khoảng trống vừa phải giữa hai cái tủ nhỏ, lại được che chắn kĩ càng, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện.

Lingling Kwong nhìn em chui tọt vào trong, cũng lùi ghế để tránh đụng phải em, nhưng lui sao chẳng rõ, tới lúc cửa phòng bị người bên ngoài đẩy thật mạnh, hai chân trong vô thức đã đặt lên hai vai của em.

Orm bên dưới ngơ ngác nhìn đáy quấn lót của nàng đập vào mặt mình. Chợt nảy ra ý tưởng xấu xa.

Lần trước chị ta hút mình đến mức mệt lả người, lại còn hại mình bực tức đi một đoạn đường đến đây... thù này phải trả!

Orm vừa nghĩ thầm vừa liếm liếm khoé môi, lại đưa lưỡi đảo quanh hàm răng trắng bóc của mình. Ngước mặt lên nhìn nàng cười hung ác.

Ba người bên ngoài xông vào, vừa cảm nhận được khí thế bức người, lại thấy nàng ngồi trên ghế ung dung nhìn mình. Trong nháy mắt cả ba liền co rúm lại.

"Muốn tới đây làm loạn sao?... ưm"

Tiếng động kì lạ cuối cùng thoát ra cũng là lúc Lingling Kwong phát hiện quần lót của mình đã bị người bên dưới quăng xuống đất, mà em ấy còn đang chăm chú ngắm nhìn vùng cấm địa của nàng.

Hành động táo bạo này trong nháy mắt khiến cả người Lingling Kwong run lên, muốn bỏ chân xuống nhưng lại bị cánh tay của người kia giữ chặt. Mà ba người trước mặt nàng còn đang nháo nhào, nàng không thể cúi xuống ngăn em bày trò được.

"Lingling, nếu em giận anh, chỉ cần mắng chửi anh là được, hà cớ gì em lại tìm đến nữ nhân rẻ tiền kia."

Hai tay Lingling bấu chặt vào thành ghế, trong miệng nàng khẽ ngâm một tiếng nhỏ, bên dưới đã bị cái miệng xinh kia hôn lên từ lúc nào. Từng cái chạm, hơi thở nóng rực phả vào khiến người nàng run lên, sướng nhưng không thể rên khiến nàng có chút bí bách, khó chịu nhíu mày.

Ba người đứng đó, nhìn nàng không nói lời nào, lại còn nhíu chặt lông mày. Đừng nói tới lại gần nàng, ngay cả sô pha cũng không dám ngồi, chỉ dám đứng một góc gần cửa ra vào.

"Con dâu tương lai, mẹ nói này, đàn ông trăng hoa là chuyện đương nhiên. Mình là phận phụ nữ, cũng nên..."

Những lời thao thao bất tuyệt của mấy người đó sao cũng không lọt nổi vào đầu nàng, bên dưới hồn nhiên ngô nghê cứ hôn rồi lại liếm, mà hoàn cảnh vụng trộm như vậy càng khiến cho da đầu nàng tê dại, ngón chân cũng co quắp theo từng nhịp đưa đẩy của người kia.

Orm Kornnaphat lần đầu làm loại chuyện này, tất cả đều học theo động tác lần trước của Lingling, hầu hạ nàng. Áo sơ mi bên trên chỉnh tề, nhưng bên dưới lại trái ngược, cao gót bị quăng sang một bên, chân váy công sở màu đen cũng bị em hung hăng kéo lên cao.

Hàm răng trắng sáng tiến lại gần, dựa theo chút kí ức sót lại, dùng răng cạ nhẹ vào điểm nhạy cảm nhất của nàng.

"Ưm.."

Lingling Kwong lúc này chỉ biết cúi đầu, che miệng ngâm từng tiếng thật khẽ, nàng đã đánh giá thấp đứa trẻ này, không ngờ chỉ học qua một lần đã có thể áp dụng thuần thục đến như vậy.

Hai má ửng hồng, mái tóc dài xõa xuống che hơn nửa khuôn mặt, bàn tay chống lên bàn che miệng, Lingling mặc kệ bọn họ làm loạn trước mặt mình, thủy chung trầm luân cùng 'tình nhân' của nàng.

Orm cứ liếm rồi lại hút, lâu lâu còn tinh nghịch đâm chiếc lưỡi non mềm của mình vào bên trong chọc nguấy, tầng tầng lớp lớp thịt nhạy cảm bị em trêu đùa, mỗi lần ra vào đều khiến nàng căng cứng người. Nhưng em lại không thỏa mãn, càng lúc càng muốn 'trả thù' nàng nhiều hơn, đưa tay lên muốn luồn vào trong áo sơ mi của nàng.

Nhưng lần này Lingling lại nhanh chóng ngăn cản, chụp lấy bàn tay hư của em.

"Không được."

Có vẻ là đang đứng quá xa, và cũng chỉ dám đấu võ mồm nên ba người kia căn bản không nghe được sự tình đang diễn ra bên đây, ngay cả tiếng đánh lưỡi anh ách không hề giấu diếm của em cũng bị sự ồn ào của bọn họ che lấp.

"Sao lại không cơ?"

Orm Kornnaphat từ giữa hai chân nàng ngước lên, trề môi thắc mắc, trên khóe môi còn dính đầy dâm thủy của nàng. Cảnh tượng dâm dục lại có chút ngây thơ này không chút khoang nhượng đâm sâu vào ánh mắt nàng, khiến hô hấp của Lingling ngưng trệ.

"Ở đây không tiện, lần sau sẽ cho em."

Nói rồi rút tờ khăn giấy từ trên bàn, nhẹ nhàng lau đi vệt nước của mình trên mặt em. Orm được nàng quan tâm, híp mắt tỏ vẻ hài lòng, hưởng thụ ấm áp của nàng. Lingling nhìn bộ dạng hệt như mèo nhỏ của em, không nhịn được kéo lên khóe môi, cưng chiều nhìn em.

"Dù gì hai nhà cũng có giao tình từ hồi ông nội của Pon, con dâu, con có thể nào suy xét không hủy hôn được không..."

Đám người kia thấy nàng mỉm cười, tưởng rằng đã có thể thỏa hiệp với nàng, liền nói lời ngon ngọt.

Nụ cười của Lingling sau đó tắt ngúm, không phải vì tức giận mà là vì đứa nhỏ bên dưới lại lần nữa cắm đầu vào tiểu huyệt của nàng, lần này lại càng mạnh bạo hơn khiến nàng không kịp trở tay, chỉ có thể cắn chặt răng, kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng.

Bọn họ một lời rồi lại một lời, Orm cũng không chịu thua, một lần dùng lưỡi đâm vào rồi lại liếm láp, cắn nhẹ hạt đậu của nàng. Đợi tới lúc bọn họ miệng đắng lưỡi khô, cũng là lúc nàng không chịu được nữa thả lỏng cơ thể, ngân một hơi dài trong họng, bên dưới theo đó chảy ra dòng nước, lại được Orm uống trọn.

Orm chẳng rõ là do người phụ nữ này quá mê hoặc hay do bản thân mình ảo giác, em chỉ cảm thấy rất thích cái 'vị' này, nếm qua rồi lại muốn nhiều hơn nữa.

Lingling nhìn em hầu hạ mình, trong mắt nàng đều là ôn nhu vô hạn, đợi cho em hút lấy hút để đã đời, lúc này mới khẽ bấm nút gọi bảo vệ.

Rất nhanh đã có 5 người đàn ông lực lưỡng đi vào lôi bọn họ ra ngoài, nàng không nói gì, phất tay giải tán.

Đợi cho đến khi bọn họ đi hết, lúc này căn phòng rộng lớn cũng đã yên tĩnh như lúc ban đầu. Nàng mới chầm chậm kéo người ở dưới lên, đặt em ngồi trên đùi mình.

"Ban nãy em muốn cái gì..."

Hai gò má ửng đỏ, ánh mắt kiều mị chớp chớp hệt như hồ ly tinh muốn câu đi hồn phách của em, trong nháy mắt Orm liền bị dọa sợ, chút dũng khí lúc nãy cũng tiêu tan.

"Không, không có... không không muốn gì hết."

"Sao lại không cơ.."

"Chị chị, mau bỏ tôi xuống,.. Á có ai không cứu người..."

"Nói ít lại một chút, giữ sức để làm nhiều chuyện khác 'vui' hơn đi gái thẳng."

___________________________

dạo này thích age gap, kiểu trâu già gặm cỏ non á mấy bà 🫢 có nên lun hong nhuỷ, nhấn phím cho tui bíc nho

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me