Lingorm Hay Den Ben Em Truoc Khi Em Roi Di
Tiếng xe phanh gấp đột ngột, không phải do gặp chướng ngại vật mà là nhờ khả năng lái xe "tài tình" của bác sĩ Eclair làm gương mặt của Ling có chút tái mét. Dù quãng đường từ bệnh viện đến nhà Orm không quá xa, nhưng gần như Ling rất ít khi hé mắt nhìn xung quanh.Cũng có thể một phần là do nếu mở mắt sẽ lại thấy ngay góc nghiêng gương mặt của cô trợ lý thị trưởng. Đến khi bước xuống rồi nhẹ nhàng cõng em phía sau lưng, trên vai vẫn đeo dây túi xách còn tay thì mò mẫm lấy chiếc chìa khóa duy nhất ở bên trong, thiết nghĩ chỉ có thể là để mở cửa nhà, Ling mới nhận ra cô đang cầm chìa khóa mở cánh cửa mà cách đây không lâu vừa đứng trốn em không rõ lý do gì.-Cô Kwong khỏe thật đấy nhỉ? Nhỏ Orm cũng không quá nhẹ cân đâu, người còn dài như cái sào... - Suzie vẫn chưa hết bất ngờ - Cô Kwong?-À vâng... - Ling lấy lại nét điềm tĩnh trên mặt, tay nắm chặt chiếc chìa khóa rồi hướng về phía Suzie - Nhờ bác sĩ mở dùm.
***Thật ấm cúng vô cùng.Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên khi Ling bao quát toàn bộ tầng 1 phòng khách. Gam màu trầm với cách bài trí nội thất đơn giản, không cầu kỳ. Không gian nơi đây được thiết kế như muốn tạo cảm giác thả lỏng cho những ai có tâm trí nặng trĩu.-Thôi chắc có lẽ để Orm nằm đây thôi - Suzie chỉ tay về phía chiếc ghế sofa phòng khách, mắt đảo quanh có vẻ tìm gì đó - cô Kwong uống trà hay cafe nhé rồi hẵng về khách sạn, cô vất vả rồi---Cho tôi một Iced Americano.Ling nói với giọng tỉnh bơ rồi khéo léo đặt Orm xuống chiếc ghế sofa dài màu ghi, không buồn để ý đến vẻ mặt đứng hình, đôi mắt thì chớp chớp của bác sĩ Eclair."Má nghĩ đây là quán cafe hay sao trời... hay phong cách người thành phố như vậy nhỉ?"Trong lúc Suzie lạch cạch với đồ nghề để pha thức uống cho vị khách bất đắc dĩ, dễ dàng nhận thấy Orm đã được nằm gọn gàng trên ghế từ lúc nào. Chiếc gối của bộ sofa được kê vừa tầm để khi thức dậy không bị quá mỏi cổ và vai. Cảm giác còn thiếu chi tiết cuối cùng để em được ngủ ngon, Ling nhìn về phía cầu thang và định bước lên lầu.-Cô Kwong tìm gì sao?-Chăn để ở đâu nhỉ? Tôi thấy xung quanh tầng 1 không có.Suzie thở dài rồi đi đến phía chiếc bàn dưới kệ TV gắn tường đối diện hướng em nằm, kéo ngăn đựng bên dưới ra một chiếc chăn mỏng và khẽ đắp cho Orm.-Với ai cô cũng như vậy à? - Suzie tranh thủ kiểm tra nhiệt độ cho Orm lần nữa với chiếc cặp đo điện tử luôn để trong túi áo, chị vẫn mặc nguyên chiếc áo blouse trắng đến đây - ranh giới giữa tự tiện và nhiệt tình nó mong manh lắm.-Ý cô là sao? - Ling ngơ ngác, khoanh tay vào nhau-Cái này mà còn phải giải thích rõ ràng nữa sao? - chị quay ra nhìn Ling tỏ vẻ khó chịu, dù cơ thể Orm chỉ còn hâm hấp sốt.-Tôi không hiểu thật mà, tiếng Thái không phải ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi.Sự phân trần thật thà của Ling làm cơ mặt của Suzie giãn ra, có lẽ chính bản thân chị mới vừa suy nghĩ quá nhiều chăng? Nhưng đối với Orm, chị đặc biệt phải cẩn thận với tất cả người lạ định đến tiếp cận cô em gái không khác gì ruột thịt này.-Thôi không có gì đâu. Cafe tôi để cốc trên kệ bàn bếp, chỉ là cafe gói hòa tan thôi... cô vui lòng dùng ở phía bàn ăn nhé. Bàn khách đang hơi bừa bộn - chị càu nhàu - lâu không qua mà vẫn cứ để đồ lung tung thế này...Ling nhấp một ngụm cốc cà phê đen ngòm kèm vài viên đá, cảm giác tỉnh táo hoàn toàn. Cô quan sát thêm một chút phía gian phòng bếp. Mọi thứ đều được sắp xếp vô cùng đơn giản, đủ để dễ dàng nhận ra Orm sống ở đây một mình và ít khi nấu ăn.-Cô là người nhà của cô Kornaphat à? - Ling mân mê chiếc quai cốc - trông cô có vẻ biết mọi thứ về cô ấy.Suzie chỉ lẳng lặng nhìn Orm và xếp lại chăn cho gọn gàng, rồi quay ra dọn dẹp vài thứ trên bàn khách.-Là KorNNaphat... chị phát âm sai rồi.Giọng nói vẫn còn yếu ớt nhưng sắc mặt có vẻ đã tốt hơn. Suzie khẽ đỡ người khi Orm có vẻ muốn ngồi dậy. Người ở phía bàn ăn theo phản xạ cũng đã định đứng dậy nhưng kịp dừng lại, tiếp tục uống thêm một ngụm cafe cùng ánh mắt trốn tránh.-Orm, tỉnh rồi hả. Em thấy sao rồi? Có đang...-Suzie...Tay em vẫn đang hơi day lên trán, nhưng ánh mắt như ra hiệu dừng lại câu chuyện mà em không muốn để người lạ cũng có thể tham gia vào. Suzie cũng đã quen em đủ lâu để hiểu được những cử chỉ đó. Dù không phải người thân ruột thịt, nhưng đúng như Ling vừa nhận xét thoáng qua, vị bác sĩ không khác gì người nhà của Orm.Một khoảng lặng nhưng không tạo cảm giác khó chịu trôi qua, trước khi em quay sang phía Ling cùng chiếc cốc cafe chỉ còn đá chưa tan hết.-Trong vài lần hơi mở mắt tôi đều thấy hình ảnh của chị, thật sự rất mơ hồ. Nhưng có vẻ chị đã giúp đỡ tôi nhiều - em cúi đầu nhẹ và chắp tay- cảm ơn chị.-Vậy là hai chữ "n" à?-Sao cơ?-Tên của cô. Đọc đúng thế nào?Không rõ vì sao em khịt cười nhẹ, dù mới gặp nhau trong lúc tỉnh táo có lẽ được vài phút nhưng Orm cảm thấy người này có chút gì đó thật lạ lùng theo hướng tích cực. Dường như cô đang ở thế giới suy nghĩ của riêng mình.-Là Korn-na-phat, Orm Kornnaphat.-Tên tôi là Ling Kwong, viết là K-w-o-n-g.Bỗng dưng em cười nhẹ thành tiếng làm Suzie quay ra giật mình, hiếm khi thấy Orm bật cười thoải mái như vậy. Còn Ling có vẻ hơi ngơ ngác không hiểu mình đối đáp có gì nhầm lẫn không.-Được rồi, chị Kwong, cảm ơn đã nhắc lại tên chị - em khẽ kéo lại chăn đang hơi mấp mé xuống sàn – coi như tôi nợ chị lần này, cảm ơn chị hôm nay nhé.-Nhưng tôi đâu có cho cô vay tiền? - Ling đứng lên đi về phía bồn rửa bát - Nợ là sao...Orm vốn đã đau đầu giờ còn phải vận dụng ít nơ ron thần kinh tỉnh táo còn lại để bắt kịp những lời đáp ngây ngô kia. Em quay sang nhìn Suzie với ánh mắt thắc mắc khó hiểu.-Hình như cô ấy không giỏi tiếng Thái, chắc là con lai...Tiếng lách cách rửa cốc có lẽ đã làm Ling không nghe được mấy lời xì xào đằng sau mình, cô để chiếc cốc gọn gàng trên giá đựng và quay người về phía sau.Vài lọn tóc mái xoăn nhẹ hơi che mất tầm mắt, cô vén ra sau tai gọn gàng rồi gửi ánh mắt vốn đã dễ dàng hút hồn người nhìn mà cô không hề hay biết."Đúng là chưa gặp người Thái nào đẹp như vậy, nhìn như người Hoa..."-Cảm ơn cốc cà phê, chắc tôi về khách sạn thôi – cô tiến dần về phía cửa ra vào, đánh tan dòng suy nghĩ của cô gái trên ghế sofa – chúc mau khỏe.-Khoan đã.Em đứng phắt dậy, lảo đảo khoảng vài giây trước khi lon ton ra trước tầm mắt Ling tự lúc nào. Vốn là một người có phản xạ nhanh mà Ling còn hơi giật mình khi lại một lần nữa tiếp xúc với Orm ở cự li khá gần.-Cho tôi xin tên mạng xã hội chị đang dùng nhé? Chị dùng cái gì, Line, Instagram? Facebook? Tôi muốn biết để còn liên lạc trả nợ - khuôn miệng liến thoắng của em phải phanh lại trước khi dùng lại từ gây hiểu nhầm - ý là, trả ơn lần này vì chị đã giúp đỡ tôi, dù chúng ta chỉ vừa gặp nhau. Chị còn là người của bên nhà đầu tư...-Tôi không dùng mạng xã hội, tôi đưa cardvisit được chứ? – cô rút trong túi áo vest bên trong của mình ra – Trên này có số điện thoại và email, cô thoải mái liên lạc.Orm hơi đớ người khi cầm chiếc cardvisit đơn giản trên tay, vì em cũng không nhớ lần cuối mình dùng hình thức liên hệ qua số điện thoại truyền thống và gửi email không vì mục đích công việc là khi nào nữa. "Chị quả là một người thú vị, Ling Kwong." Em thầm nghĩ mà không nhận ra mình đang mỉm cười.-Có lẽ cô nên thông báo với thị trưởng, có vẻ bà ấy rất lo lắng cho cô – Ling mở cửa trước – không cần tiễn đâu, tôi tự khóa cửa ngoài sân cho. Cô nghỉ ngơi đi.-C-cảm ơn chị."Cạch"Orm vô thức đặt hai tay lên gò má nóng, tự dưng thấy tim mình có vẻ đập nhanh hơn không rõ lý do. Em phi đến rồi nhào người về phía chiếc sofa, ôm lấy tay bác sĩ Suzie đang ngồi với vẻ mặt đánh giá hiện rõ.-Suzie à, hình như em sốt lại rồi.-Chị không nghĩ là do sốt đâu, con nhỏ này mày dễ đổ thế cơ à?-Chị nói linh tinh gì thế? Ai đổ ai chứ, nếu có đổ cũng phải là chị ta đổ người xinh đẹp như em chứ - em ngồi bật dậy phản kháng rất dữ dội mà đáng yêu vô cùng – điện thoại em đâu rồi nhỉ, em phải gọi cho cô Cherry.Em quay trái phải rồi liền với lấy chiếc túi xách, nhanh chóng thao tác trên điện thoại. Giờ này có lẽ bà đang họp giao ban như bình thường, để chiều chuyên tâm chuẩn bị về việc đón tiếp Ling Kwong chăng? Sau một thời gian làm việc với thị trưởng, em buộc phải có suy nghĩ linh động với tính cách của bà khi xử lý công việc. Thay vì gọi điện thông báo, em chỉ lặng lẽ nhắn tin để bà yên tâm và kèm theo đó là hỏi về công việc với đại diện nhà đầu tư sẽ như thế nào.Nhìn em chuyển đổi phong thái làm việc nhập tâm nhanh chóng, Suzie cũng chỉ biết thở dài nhưng cũng an tâm hơn phần nào.-Nhớ biết điểm dừng của bản thân đấy, đừng để bị bệnh nữa – chị vừa nói vừa đứng dậy dọn lại bàn ghế xung quanh – không qua có mấy hôm mà trông đồ đạc để linh tinh chưa.-Chị nên thấy mừng vì ít phải đến chăm em chứ hehe – em nói nhưng tay vẫn liên tục nhắn tin và kiểm tra tài liệu từ trong túi xách – Em sẽ ổn thôi, chị mau về bệnh viện đi.-Gớm, không phải đuổi, tôi cũng định về rồi. Lát nữa ăn uống gì nhắn chị mua cho đấy nhé! Đừng có tự mình làm hết nữa.Nhận thấy giọng Suzie có vẻ bắt đầu đanh hơn, em bỏ điện thoại xuống và ngước mặt lên nhìn người chị to lớn bằng ánh mắt cún con của mình.-Em biết rồi mà, chị đừng lo gì cả có gì em sẽ nhắn chị~~Sau khi tạm biệt người chị thân thiết, em mới thật sự trở về vẻ mặt trầm tư mà vốn chỉ muốn giữ cho riêng mình. Ngồi phịch xuống ghế với giấy tờ vẫn còn ngổn ngang, màn hình chiếc điện thoại hiện những dòng tin nhắn làm em không khỏi suy nghĩ.~ Cô Cherry: Cháu khỏe là cô yên tâm rồi, sáng mai chúng ta sẽ tiếp cô Kwong ở tòa thị chính nhé. Hôm nay Orm nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi, tối ta sẽ nhắn sơ lược nội dung ngày mai và thời gian cụ thể. Thực ra mới là gặp mặt nên cũng làm quen là chủ yếu thôi.~Orm: Vâng, cháu hiểu rồi. Cháu nghe cô, cháu sẽ nghỉ ngơi thật tốt.~ Cô Cherry: *sticker mặt cười* ~ Cô Cherry: Thực ra cô cũng đã tìm hiểu một chút về nhân vật kia, cô ấy mới vào làm việc ở hiệp hội đó khoảng một năm về trước mà đã được chủ tịch tin cậy như thế, có lẽ cũng không phải là người đơn giản. Trước đó cũng không tìm được nhiều thông tin ngoài học đại học bình thường, có vẻ bẵng một khoảng thời gian cô ta chỉ làm việc tự do liên quan đến giảng dạy võ thuật.~ Cô Cherry: Thôi, nghỉ ngơi đi nhé. Gặp nhau cô sẽ kể rõ hơn. Nói chung là nên đề phòng nhân vật này.~ Orm: Vâng, cháu hiểu rồi. Cô làm việc tiếp ạ.Em ngả hẳn người xuống chiếc ghế, tay vắt lên trán còn đôi mắt nhìn vô định lên trần nhà. Lâu lắm rồi em mới chợt nhớ về quá khứ sau khi cụm mốc thời gian "khoảng một năm" được gợi lại. Khóe mắt như bắt đầu muốn trực trào nhỏ những giọt nước trong suốt. Em thoáng tự nhận thấy mình với Ling Kwong cũng có một điểm chung mơ hồ khi cả hai, có vẻ theo nhận định vô tình của cô Cherry, cùng không phải là người đơn giản. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua nhưng những vết đau vẫn còn đó, chúng vẫn đang đi theo, bám lấy và ăn mòn em dần chút một. Liệu người cũng không đơn giản kia có chịu nỗi đau nào tương tự như em không?
***Orm không nhớ rõ mình đã thiếp đi từ lúc nào, em vẫn đang nằm ở ghế sofa phòng khách nhưng chắc chắn lúc trước khi ngủ Orm không đắp chăn ngay ngắn như thế này. Bộ quần áo đã mặc cả ngày rồi đổ mồ hôi, em cởi vài cúc áo cho thoải mái trước khi định lên lầu lau người. Khẽ ngồi dậy kiểm tra điện thoại ngay cạnh đã gần 8 giờ tối, chưa có thêm tin nhắn nào của cô Cherry, có lẽ bà vẫn chưa xong việc về người đại diện kia. Người mà, không biết đây là lần thứ mấy trong ngày mà em nhận ra, lại xuất hiện khi bản thân vừa mở mắt.Ling ngồi ở ghế tựa nhỏ đối diện sofa, cô đã đối sang bộ đồ thoải mái với áo phông và quần thể thao dài cùng màu ghi, khác hẳn phong cách sang trọng ban nãy. Chỉ có chút khác biệt hơn những lần thấy hình ảnh cô trước đó, lần này Ling đang khoanh tay lại và gục đầu ngủ trước mặt em.Mái tóc đã được cột nhẹ phía sau nhưng đâu đó vẫn còn vài lọn tóc vương vấn nơi gò má, che khuất bên mặt có chiếc nốt ruồi mà Orm khắc ghi ngay từ lúc mới chạm mặt ở trường học.Đáng lẽ em phải tá hỏa la làng khi có người lạ tự do vào nhà mình, đáng lẽ em phải có chút đề phòng khi cô vốn cũng là một người đâu hề đơn giản như đã được nhắc nhở đề phòng.Nhưng Orm không hiểu tại sao mình đã ngồi lên mép mặt bàn khách, đối diện với cái đầu gật gù kia tự lúc nào. Em vén lọn tóc trông có vẻ đang gây khó chịu với gương mặt xinh đẹp ngay cả khi không trang điểm kia, nhưng có chăng chỉ là em muốn nhìn thấy từng đường nét của chị ấy rõ hơn.Bản thân em chưa bao giờ nhận thấy mình là một người dễ dàng rung động với người khác, thậm chí sống 23 năm nay vai em chưa từng vắt vẻ một mối tình nào, dù là với nam hay nữ. Tâm trí em vốn không có chỗ trống cho những thứ tình cảm đó, dù số người theo đuổi em không hề ít ỏi.Sao có thể mới gặp nhau vài lần mơ hồ trong một ngày lại làm cho tâm tư có cảm giác kì lạ này? Rốt cuộc là như thế nào?Từng dòng suy nghĩ hỗn loạn nhảy nhót trên khuôn mặt đang cố điềm tĩnh ấy, ánh mắt vẫn nhìn say đắm đến đối phương ở ngay sát rạt.Chỉ đến khi đầu ngón tay chạm nhẹ nơi vị trí nốt ruồi, Ling mới bừng mắt tỉnh dậy. Theo phản xạ, cô hất mạnh bàn tay đối phương đến mức làm em hoảng hốt mất đà. Orm theo quán tính quay nghiêng cả người ngã vào lòng cô, dù thân hình gầy ốm nhưng chiều cao hơn mét bảy cũng đủ làm Ling mất thế cân bằng, theo đà ngã mạnh xuống sàn khi chiếc ghế cũng không thể chịu đựng được nữa.
"Rầm!!"
Đầu óc em hơi chao đảo, cảm giác như em cùng đối phương vừa lăn lộn mấy vòng vì giờ chiếc ghế đang chỏng chơ phía bên cạnh hai người. Còn Orm và Ling đang ở trong tư thế có chút mắc cỡ, đặc biệt khi cả hai mới biết đến sự hiện diện của nhau chưa đầy một ngày. Cả cơ thể em gần không còn chút kẽ hở với người nằm dưới, một phần cũng do vòng tay mạnh mẽ ấy đang ghì chặt lấy em sau cú ngã. Nhưng tất thảy những tiếp xúc cơ thể ấy chỉ như chất xúc tác cho dòng điện đang chạy cả thân người, ít nhất là đối với Orm, khi đôi môi của em lẫn đối phương đã không còn chỉ ở cự li gần hay sát rạt nữa.
-Người Thonglor May hay trả ơn kiểu này... đó hả?End Chapter 3
P/s: Vừa deadline lẫn tranh thủ hít kẻ hít ke OTP cả tuần qua làm Au mãi nặn chữ được tiếp, hết fmt riết rồi quảng cáo, rồi event ta thấy còn đẹp hơn fic với tiểu thuyết nữa á bớ 2 cái đứa đáng yêu đó =))) Sắp tới fmt vietnam sống chớt canh vé, chứ Macau mở thêm 15.12 vẫn khó mà giành giật được với mất phú bà bên đó huhuh
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me