Chương 10
Trong tình yêu có 2 loại hối tiếc.Một là bạn dùng tất cả chân thành để yêu 1 người, cuối cùng lại phát hiện ra người đó không đáng. Loại còn lại là lúc yêu không thật lòng, sau khi mất đi mới nhận ra người kia đáng giá đến nhường nào. Kết cục cuối cùng của cả hai là sự chia ly. Sẽ không tình yêu nào có thể tiếp tục chỉ với một người cố gắng và người còn lại thì thờ ơ.Orm Kornnaphat là loại thứ nhất. Nàng dành 1 đời để yêu người không đáng. Còn Lingling Kwong không thuộc loại nào trong số đó, cô sẽ không hối tiếc vì cô không cho phép em rời đi. Lingling Kwong cố chấp vì cô sẽ không để em ở bên ai khác!Thế nhưng tình yêu của cả hai không thể tồn tại nếu có một người nói dối và nó đã mất đi thứ quan trọng nhất đó là 'niềm tin'. Niềm tin là nền móng của tình yêu, giống như một cây cầu cần móng cầu, mất đi nó mọi thứ sẽ sụp đổ."Tại sao?"Câu hỏi ấy vừa để hỏi người bạc tình, vừa để tự hỏi chính mình. Lời níu kéo thắp lên ngọn lửa đã tắt, mà cũng chính nó thiêu đốt tâm hồn đến tàn dại.Orm Kornnaphat biết phải làm sao khi Lingling Kwong là người trái tim chọn, dù trái tim ấy đã vỡ nát nhưng nó không để nàng từ bỏ, nó ôm lấy những mảnh vỡ rồi tự thương tổn chính mình đến mức không còn lại gì."Điều em biết không hoàn toàn là sự thật, chị có lí do khó nói.." Lingling Kwong cố gắng giải thích, cô không muốn đánh mất Orm Kornnaphat lúc này.Thế nhưng câu trả lời nửa thừa nhận, nửa thoái thác ấy chỉ khiến nàng thêm mệt mỏi. Giờ đây mọi thứ đã không thể giấu diếm, Orm Kornnaphat đã biết sự thật nhưng Lingling Kwong vẫn cố chấp. Lingling Kwong đã tổn thương người yêu cô ấy hơn cả chính mình. Sự phản bội không khác nào án tử dành cho tình yêu ấy. Orm Kornnaphat sẽ không bao giờ quên, nàng không chấp nhận bất kì lời bào chữa nào của Lingling Kwong. "Khó nói sao? Cũng đúng.. chị chỉ đang tìm cớ để tiếp tục nói dối thôi! Chị tò mò vì sao em biết sự thật đúng không? Em đã chết 1 lần chỉ để biết tấm chân tình này bị chị dễ dàng vứt bỏ, chị nghĩ em là con ngốc để chị thoải mái chơi đùa đúng không?!"Không chỉ thể xác, tinh thần Orm Kornnaphat đã hoàn toàn bị giết chết. Nỗi đau thể xác có là gì so với 1 tinh thần bị hành hạ qua hai kiếp người. Vết thương trên cơ thể có thể lành lại theo thời gian nhưng vết thương tâm lí sẽ không có thuốc chữa, nó hằn sâu trong tâm trí tạo ra nỗi đau không thể xóa nhòa, từ từ tước đi khát vọng sống của một người.Nói rồi nàng lấy ra 1 sấp tài liệu ném lên bàn, tất cả là bằng chứng Lingling Kwong có liên quan đến việc tập đoàn Sethratanaphong đổi chủ. Người bác ruột đã phản bội niềm tin của bố Orm, ông ta thản nhiên ngồi lên cái ghế chủ tịch. Vì sự kiện đó, Orm Kornnaphat đã suy sụp rất nhiều, Lingling Kwong đã kéo nàng khỏi vũng lầy, an ủi nàng: "Chị sẽ giúp em lấy lại tất cả.."Thực chất đó chỉ là cái bẫy để cô dễ dàng thao túng Orm Kornnaphat. Mỉa mai thay nàng đã từng hết lòng tin tưởng lời nói dối đó.Orm Kornnaphat không hiểu Lingling Kwong muốn gì. Cô lấy đi tất cả rồi trả lại, gieo hy vọng rồi vùi dập nó trong bóng tối. Tâm người tựa biển sâu, nhìn bên ngoài thì đẹp đẽ nhưng khi tiếp xúc với mặt nước, sự lạnh lẽo của biển cả sẽ cướp đi mọi ấm áp, lòng đại dương bí ẩn luôn ẩn chứa nhiều nguy hiểm, dù là kẻ mạo hiểm nhất cũng phải thấy sợ hãi.Orm Kornnaphat trải qua cái chết 1 lần nhưng nó không đau đớn bằng cái cách Lingling Kwong lừa dối nàng. Cô không chỉ nhắm vào Orm Kornnaphat, còn có gia đình nàng."Không phải như em nghĩ em nghe chị giải thích!". Lingling Kwong mất bình tĩnh, cô bất ngờ với đống tài liệu Orm Kornnaphat có. Những thứ trên bàn không đủ để chứng minh cô có liên quan nhưng vết nứt đã xuất hiện trên bức tường niềm tin.Lingling Kwong rơi vào khủng hoảng, mọi thứ xảy ra quá đột ngột vượt qua những dự tính ban đầu. Nhưng bây giờ không phải lúc tìm hiểu nguyên nhân, cô cần khắc phục vấn đề trước mắt trước khi nó trở nên tệ hơn. "..."Orm Kornnaphat không còn sức lực tranh cãi, nàng đã quá thất vọng. Âm thanh nức nở nghẹn ở cổ họng, trái tim vì thiếu đi dưỡng khí mà không ngừng đau đớn. Đôi mắt màu hổ phách vốn mang theo ánh sáng hi vọng nay hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng. Nàng không muốn quan tâm lí do là gì, sự thật vẫn là sự thật - Lingling Kwong không yêu nàng, những lời giả thích còn ý nghĩa gì sao?Nhưng Lingling Kwong cũng có nỗi khổ riêng.Khi ấy cô chỉ mới bước chân vào ngành tư pháp, không có chỗ dựa chống lưng, cũng không có gia thế hiển hách, thứ duy nhất Lingling Kwong có thể làm là nghe theo mệnh lệnh của những kẻ có quyền thế. Lingling Kwong có tài năng và ý chí nhưng điều đó là không đủ để tồn tại nơi chính trường đầy mưu tính và nguy hiểm. Hiện thực khiến Lingling Kwong phải cúi đầu trong xã hội cá lớn nuốt cá bé, cô phải tự mình chống chọi với thực tế khắc nghiệt. Chỉ có thích nghi mới có thể tồn tại, cô vì thế mà trở nên bất chấp để leo lên ngai vàng cao nhất.Những hoài bão và niềm tin về 1 thế giới công bằng hoàn toàn sụp đổ khiến 1 người chính trực phải từ bỏ sơ tâm ban đầu. Chỉ là Lingling Kwong không ngờ, số phận để 2 người đến bên nhau, nghiệt duyên giữa hai người trở thành bài toán khó giải. Lingling Kwong sống trong toan tính và âu lo, trái ngược với sự ngây thơ và chân thành của Orm Kornnaphat. Và khi trái tim chững lại 1 nhịp trước cô gái ấy, mọi thứ đã không dừng lại ở mức giúp đỡ rồi lợi dụng. Một ham muốn mãnh liệt đã xuất hiện.Orm Kornnaphat là người duy nhất khiến Lingling Kwong có cảm giác như vậy, nàng xuất hiện khiến Lingling Kwong có thêm dự định mới cho tương lai, cô tìm lí do cho quyết định mạo hiểm của mình và che đậy cảm xúc thật, dùng nhiều lí do để cố chấp, vì Lingling Kwong không thể từ bỏ Orm Kornnaphat.Nếu cục diện đã thay đổi, cô sẽ dùng cách khác để bảo vệ nàng.Lingling Kwong thở dài, sự im lặng đột ngột bao trùm căn phòng. Ánh mắt cô mất đi tiêu cự, vẻ bình tĩnh dần được khôi phục sau 1 lúc suy nghĩ. "Chị thừa nhận chị không yêu em"....Mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa vì 2 chữ "không yêu". Orm Kornnaphat không quan tâm lí do của Lingling Kwong là gì đi chăng nữa, sự thật là chị đã phản bội nàng. Orm Kornnaphar lại càng giận dữ vì lời thừa nhận không chút nhiệt độ của đối phương, đau thương đã hóa thành phẫn nộ, nó đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần khi chính miệng Lingling Kwong thừa nhận điều đó.Đã là lần thứ 2 nàng nghe những lời này.Orm Kornnaphat quyết định buông tay."Chị cút đi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me