Chương 38
Khung cảnh xung quanh có chút xa lạ.Không gian được bao trùm bởi bóng tối tĩnh lặng, ánh sáng từ ánh trăng bên ngoài soi vào 1 góc phòng.Orm Kornnaphat cảm thấy cả cơ thể không thể cử động, bàn tay cảm nhận được ấm áp, nàng nhận ra mình đã tỉnh lại sau cơn mê dài.Cơn đau khiến nàng không thể cử động, cơ thể tạm thời mất đi chức năng vận động vì nằm quá lâu. Cổ họng nghẹn cứng không thể nói thành tiếng. Orm Kornnaphat bất lực ngắm nhìn trần nhà, trong đầu vẫn đang làm quen với hiện thực trước mắt.Cuối cùng nàng đã có thể trở lại.Đôi mắt nàng dần thích nghi với bóng tối, men theo ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng, đôi mắt nàng trở nên sáng rực. Bàn0 tay nàng đang được ai đó sưởi ấm, trái tim bất giác đập liên hồi.Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai."Chị nhớ em.."Orm Kornnaphat cử động đôi tay, khó khăn đáp lại cái nắm tay ấm áp kia. Con tim mạnh mẽ đập trong lồng ngực, đôi mắt màu hổ phách cố gắng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc trong bóng tối.Bên tai lại vang lên giọng nói yếu ớt."Đừng rời đi.."Orm Kornnaphat giật mình, giọt nước mắt lạnh lẽo rơi thẳng vào tim nàng. Người kia đang khóc..Em ở đây!Trái tim nàng đã lên tiếng nhưng âm thanh không thể thoát ra khỏi cuống họng. Orm bất lực, nàng không thể cử động cũng không thể nói chuyện. Orm Kornnaphat vùng vẫy chống lại cơ thể của chính mình, năng lượng dần cạn kiệt, nàng lại rơi vào giấc ngủ.....Trời đã sáng, ánh nắng ấm áp bên ngoài ngập tràn căn phòng.Lingling Kwong dịu dàng nhìn người nằm trên giường bệnh. Mấy năm nay, cô luôn hi vọng nàng sẽ tỉnh lại, dù là một chút Lingling Kwong chưa từng bỏ cuộc. Nhiều năm trôi qua, đã có lúc trái tim cô mệt mỏi muốn cùng em rời khỏi thế giới tàn nhẫn này. Thế nhưng, mỗi lần đối mặt với gương mặt ấy trái tim cô như được sưởi ấm, ngọn lửa hi vọng trong tim lại tiếp tục được thắp sáng.Lingling Kwong lo sợ hi vọng sẽ cháy thành tro. Tối hôm qua, Lingling Kwong có 1 giấc mơ. Cô cảm nhận được hơi ấm của nàng đã trở lại, trong mơ màng, Lingling Kwong nghe được giọng nói quen thuộc người trong tim đáp lại tiếng lòng mình.Lingling Kwong ngồi xuống bên cạnh nàng, cảm nhận gương mặt xinh đẹp qua từng cái chạm, ngón tay nhẹ vuốt bên má rồi lại chạm vào nơi khóe mi, trái tim mong mỏi 1 ngày nào đó có thể nhìn thấy ánh sáng từ đôi mắt nàng lần nữa.Đột nhiên máy móc bên cạnh vang lên âm thanh inh ỏi, bảng chỉ số hiển thị đường thẳng đáng sợ. Lingling Kwong hoảng loạn, sự bình tĩnh bị nuốt chửng bởi sợ hãi, cô đứng không vững lập tức đi gọi bác sĩ.Khi bác sĩ đến, khung cảnh xung quanh liền trở nên hỗn loạn. Bên tai cô chỉ có tiếng 'ong ong' vô nghĩa, cảm giác đau đớn lan tràn qua mọi cơ quan trong cơ thể. Lingling Kwong đứng giữa đám đông, từ xa nhìn bọn họ đang cố gắng cứu lấy sự sống yếu ớt của nàng. Cô bất lực dựa vào cửa, nước mắt âm thầm làm ướt khóe mi, sự bất lực đã bật thành tiếng.Gần 1 tiếng đồng hồ, tình hình đã ổn định trở lại.Bác sĩ điều trị đứng trước mặt Lingling Kwong, thở dài thông báo: "Tôi biết cô rất kiên trì với bệnh nhân, nhưng đã gần đến năm thứ 10 rồi, cô ấy ngủ càng lâu hy vọng càng ít, tôi khuyên cô.. "Lingling Kwong ngắt lời: "Tôi không quan tâm! Chỉ cần trái tim Nong Orm vẫn còn đập, tôi sẽ không bỏ cuộc!!"Cô mạnh mẽ từ chối lời khuyên của bác sĩ. Lời này của ông ta cô đã nghe không dưới trăm lần, lần này là lần cuối cùng rồi, cô không muốn từ bỏ đoạn tình duyên này.Bác sĩ thở dài lắc đầu. Ông rời đi trong bất lực.Lingling Kwong đến bên cạnh giường bệnh, hai chân như mất đi sức lực mà ngã quỵ. Cô nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, áp lên bên má vẫn chưa khô nước mắt, giọng nói có phần bất lực: "Hôm nay, chị lại nhớ em một chút.. Thật ra không phải một chút, lại càng không phải chỉ hôm nay.."Đã gần 1 thập kỉ rồi, mỗi ngày trôi qua cô đều sống trong địa ngục. Thế gian này chỉ toàn bóng tối, mỗi ngày rồi mỗi năm trôi qua, sống một ngày rồi cứ thế lặp lại 364 lần. Nỗi nhớ cứ tích tụ theo năm tháng, cảm xúc trở nên chai sạn theo thời gian, bờ vai cô có thể gánh vác tất cả lại để một trái tim nhỏ bé mang lấy gánh nặng của một đời.Tan vỡ rồi.. Có những trạng thái còn bất lực hơn cả đau lòng. Chờ đợi là cách thời gian dần rút đi sinh mệnh của một người. Nó đáng sợ hơn tất cả loại bệnh tật trên thế gian, đau đớn hơn bất kì vết thương nào trên cơ thể. Vết thương trong lòng là thứ không có thuốc chữa, càng không thể dùng mắt để nhìn, dùng tay để chạm. Nó là cơn sóng ngầm, trực chờ nuốt chửng một tâm hồn vỡ vụn, nhấn chìm nó trong đêm đen lạnh lẽo đầy tuyệt vọng.Cuộc đời cô trải dài qua mười kiếp nhân sinh, chứng kiến tất thảy mọi chia ly. Điều sai lầm duy nhất, cô chưa từng có cơ hội nói với em rằng mình đã đau lòng như thế nào. Lingling Kwong hối hận, có những lời chưa nói đã không còn cơ hội, có những nỗi buồn chưa rời đi đã đón chào bất hạnh mới.Không thể yêu là chuyện bình thường ở đời, không thể từ bỏ càng là chuyện bình thường ở nhân gian. Duyên phận giữa hai người không có lối đi dành cho hạnh phúc sao? Đúng người sai thời điểm, sai người đúng thời điểm.. số phận đang muốn nói điều này với cô sao?Thời gian 1 ngày lại trôi qua, Lingling Kwong đón ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ. Màu vàng ấm áp khiến cô nhớ nhung đôi mắt ấy. Ánh mắt cô trở nên ảm đạm, ngắm nhìn ánh sáng dần bị màn đêm nuốt chửng. Căn phòng lần nữa chìm trong bóng tối. Một đêm dài nữa lại tới..Lingling Kwong vẫn đứng đó, ánh mắt cô là vẻ dịu dàng nhìn người yêu. Cô tắt đi ánh đèn sáng chói trong phòng, bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cửa sổ rồi bật đèn bàn. Đối diện với gương mặt nàng, Lingling Kwong lưu luyến ngắm nhìn."Chị sẽ ở đây đợi em". Lingling Kwong nói với người vẫn đang say ngủ: "Chị sẽ không rời đi".Sấm chớp bên ngoài nổi lên sáng rực cả bầu trời.Orm Kornnaphat không trả lời cô, nàng vẫn đắm chìm trong thế giới của mình.Lingling Kwong lắng nghe tiếng thở đều đặn của Orm Kornnaphat, cô để cuốn sách về chỗ cũ. Từ nãy đến giờ Lingling Kwong đều ngắm nhìn người con gái trước mặt, 1 chữ trong sách cũng chưa đọc.Lingling Kwong đến gần, dùng đôi mắt tham lam ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngủ say, bàn tay cô cảm nhận sự mềm mại của mái tóc, rồi nhanh chóng rút lui.Đôi tay ấy vừa rời đi liền bị nắm lại.Trong ngỡ ngàng, trái tim Lingling Kwong như ngừng đập."Chị sẽ không rời đi mà.."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me