LoveTruyen.Me

[LingOrm] - Lát cắt ngẫu nhiên

Niềm kiêu hãnh

iamduwas

Orm Kornnaphat đang hồi hộp hơn bao giờ hết, hôm nay là lễ tốt nghiệp của em mà. Từ sáng sớm, em đã thấy cả trăm, cả nghìn người đứng đợi. Ngoài đường phố đều là hình ảnh quảng bá về buổi lễ trọng đại này của em, mọi người thương em quá, đến nỗi hít thở thôi em cũng cảm thấy hạnh phúc rồi

"Ba, mẹ, ơ thằng này nữa, bảnh trai phết nhỉ?"

Cả nhà đã lên đồ rất chỉn chu để đến trường cùng em. Orm ba bước dồn một chạy vào vòng tay của gia đình. Đây là nền tảng cực kì vững chắc của em, là tài sản quý giá mà em được có và đem theo bên mình trọn đời

"Con gái mẹ xinh quá"

"Con vui lắm, ban nãy ở trong kia chụp ảnh quá trời"

Nụ cười của em, dù dưới nắng vẫn rực rỡ hơn hẳn. Năng lượng của em khiến bố và em trai cũng bị cuốn theo. Thì bởi, em là cô công chúa nhỏ kia mà

Giám đốc của em cũng đến, cả những người đồng nghiệp thân thiết cũng lần lượt xuất hiện. Số hoa mà em được nhận có lẽ đã đủ để lấp kín một hội trường nhỏ, nhưng sao em vẫn cảm thấy trống trải quá

"Bảo Bảo, chị vẫn chưa xong việc"

Đấy là tin nhắn chị gửi cách đây mười phút, và em chỉ lặng lẽ thả một hình trái tim. Em sợ nếu nói gì đó vào lúc này, thì hoặc là em hoặc là chị sẽ khóc mất

Sự bận rộn này của chị, em đã được biết trước. Sáng nay lúc chị đi làm cũng gửi cho em một tấm ảnh và lời hứa sẽ dành cho em một buổi ăn tối riêng. Em là một đứa nhỏ cực kì hiểu chuyện, nhất là những chuyện liên quan đến Lingling Kwong, thế nên em đã rất ngoan ngoãn gửi lại một tấm ảnh mặc đồ cử nhân để chị biết em đã tới trường và không quên chúc chị làm việc vui vẻ

Công việc mà, phải được ưu tiên trước

"Chị~ em đổi kiểu tóc rồi này, có xinh không ạ?"

Kiểu tóc buộc nửa đầu vẫn luôn là sự yêu thích đặc biệt của em. Vào những dịp quan trọng, em thường thích để tóc như thế. Đến nỗi trong vô thức, em cũng muốn chị để tóc như mình, nhưng chị thường chỉ để tóc thẳng thôi vì đấy là hình ảnh mà chị muốn

"Bảo Bảo xinh nhất. Có mệt lắm không"

"Em không ạ, vui lắm, mọi người đến rất đông"

"Đông thật, Ling đã nhìn thấy ảnh trên mạng xã hội"

"Đông quá, nên không có lối cho chị"

"Bảo Bảo ..."

"Em đi vào hội trường với các bạn fan đây ạ"

Em nhắn rồi không cầm điện thoại nữa. Em nhớ chị, nhớ lắm, nhớ đến nỗi mỗi lần mở miệng đều muốn gọi tên chị, đến nỗi đã nhìn mẹ không dưới trăm lần để xác nhận một điều rằng chị không thể đến. Nhớ đến nỗi, em đã buột miệng nhắc đến biệt danh của chị lúc nào chẳng hay

Em vẫn chưa muốn tin, nhưng đã hai tiếng trôi qua rồi, không có ai bước tới và ôm lấy em cả.

"Orm, chị ấy có đến không?" Tiếng ai đó hỏi em, em cũng không biết nữa

"Chị ấy còn công việc ạ" ngập ngừng đôi chút, em lại nói "Đừng làm khó chị ấy nha, chắc chắn em sẽ gặp chị ấy mà"

Em đã rất cố gắng không buồn bã để tiếp đón bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ thật chu đáo. Chỉ là em không tập trung được, đầu em sắp bị choán hết bởi những suy nghĩ về Lingling

Việc mọi người, kể cả mẹ em cứ liên tục nhắc đến chị khiến em có một tia hy vọng. Em đã để sự mong chờ ấy quay lại trong lòng mình, dù không biết chị có thể đến không, dù cảm giác chờ đợi trong vô định này rất kinh khủng. Nhưng em vẫn mong được nhìn thấy chị, dù chị đến và phải đi ngay

Đang lúc phấn khích vì mải ngóng trông, em đã nghe được tiếng hét từ bên ngoài, hét lớn lắm, lớn đến nỗi nó đủ để khắc họa rõ nét dáng vẻ của chị trong tâm trí em. Trái tim em đột nhiên đập vội vã, đôi chân em đột nhiên muốn chạy đi tìm

Và rồi trái tim em vừa ngừng lại đôi nhịp, để cảm xúc vỡ òa trên đôi mắt khi chị xuất hiện. Lingling của em, chị đến, thật sự đến rồi

Cánh tay chị dang sẵn và em chẳng mất một giây nào để lao vào lòng chị

"Chị ơi ... chị ơi ..."

"Bảo Bảo, Ling đây rồi"

"Lingling ... không bận công việc, phải không ạ?"

"Không bận, thời gian đều dành cho em"

Em khóc rồi, khóc chỉ vì một người duy nhất. Khoảnh khắc này kì diệu hơn cả giấc mơ. Em biết ơn vì chị đã tới, đã ôm em và cười với em. Biết ơn vì bó hoa mà chị chuẩn bị để làm em vui lòng. Biết ơn vì sự xuất hiện của chị làm ngày hôm nay của em trở nên đặc biệt và trọn vẹn hơn. Em đã nghe thấy trái tim chị đập loạn và hơi thở vẫn còn gấp gáp ở bên tai

Bằng tất cả sự trân trọng và biết ơn của mình, em đã hạ người để nhận bó hoa của chị và để chị khẽ siết lấy bàn tay em. Bó hoa của chị lớn quá, mỗi một loại hoa là một tiếng yêu, tiếng thương mà Lingling muốn nói cho em nghe

Orm Kornnaphat đã chờ đợi rất lâu mới có được khoảnh khắc này. Bốn năm để tốt nghiệp, lâu hơn cả thế để chờ được chị bước đến và nắm lấy tay em. Em đã cầu nguyện suốt từ sáng rằng nếu chị có thể đứng cạnh em hôm nay, em sẽ không mong cầu thêm bất cứ điều gì khác

Và em mãn nguyện rồi. Ngay bây giờ và mãi mãi, em thấy mình hạnh phúc

Lingling Kwong quý giá quá, em đã yêu và được chị yêu biết nhường nào

Nhìn những giọt nước mắt của đứa nhỏ, Lingling nghe tim mình tan ra. Chị muốn hỏi em rằng em có vui không, nhưng giờ thì không cần hỏi nữa. Đôi chân không ngừng nhảy cẫng lên của em và cả câu chữ nghẹn lại không thành lời là đáp án chân thật nhất. Em không chỉ vui, em còn đang rung động mạnh mẽ

Chị xoa cánh tay em để em bình tĩnh lại. Trước hàng trăm ống kính máy ảnh, chị đã ôm và đã nắm tay em, đã vỗ về và chứng kiến em hạnh phúc. Không chỉ em vui mà ngày hôm nay của chị cũng trọn vẹn rồi

"Chị Ling thơm lắm"

Em rời khỏi cái ôm liền cười tít mắt, khoe khoang chị với tất cả mọi người. Chị vừa lo lắng khi em ôm mình rằng chị không được thơm tho lắm vì đã bắt xe đến đây, nhưng em không quan tâm nhiều đến thế. Orm Kornnaphat là đứa trẻ nghiện mùi Lingling nhất trên đời

"Vẫn thơm hả? Ling đã sợ vì Ling bắt xe đến đây. Ling không ở xa lắm nhưng đường tắc tận 2 tiếng đồng hồ"

Chị nói để tất cả cùng nghe, nhưng lại nhìn em như để giãi bày. Chị đã chuẩn bị rất kĩ và chỉn chu cho hôm nay, thế mà lại khiến em đợi suốt cả buổi. Nhưng em không giận, ngược lại còn đang vui vẻ làm bộ khoe với fan. Nhìn em như thế, đột nhiên chị cảm thấy việc cưng chiều một mình em là việc đúng đắn nhất trên đời

"Em cảm ơn Ling đã đến"

"Ling không đi dự lễ tốt nghiệp của ai, ngoài bản thân ra, em là người thứ hai mà Ling đến chúc mừng"

Điều này mới mẻ quá, bản thân em cũng không biết. Nhưng giờ thì em biết em là công chúa của Lingling Kwong rồi. Nghe mọi người hò hét vì mình, em lại càng tự hào hơn nữa. Một người kín đáo như chị, đã vì em mà phá lệ hết lần này đến lần khác, đến nỗi mà có lẽ sau này không còn kẻ nào được hưởng sự ưu ái từ chị nữa. Orm Kornnaphat là đầu tiên và duy nhất

Lúc quỳ xuống để chụp ảnh, em mới để ý chị đang mặc quần ngắn và loay hoay với nó. Em đã ngừng lại ít lâu để nhìn và ghi nhớ dáng vẻ này, là dáng vẻ mà em thích nhất

"Chị ... sao lại mặc quần ngắn ạ?"

"Vì Orm từng nói muốn nhìn thấy chị mặc quần ngắn, phối với áo này và buộc tóc nửa đầu. Dáng vẻ này, Bảo Bảo có thích chị không~"

Hóa ra chị vẫn nhớ. Lúc đó em không thể trả lời em thích chị nên đành vòng vo dáng vẻ mà mình thấy quyến rũ nhất. Để đến hôm nay, chị biến niềm mong mỏi của em thành hiện thực đẹp đẽ. Lingling Kwong không hứa với em bất kể điều gì, nhưng chị sẽ ghi nhớ hết mọi điều mà em nói để có dịp sẽ làm nó cho em. Một người như thế, đang vì muốn làm em hạnh phúc mà xuất hiện ở đây

Tất cả đều đẹp như một giấc mơ

"Chị nhường lại sân khấu cho Orm nhé"

"Orm đã ở với fan cả tiếng rồi mà"

Lingling bật cười nhìn em làm nũng và công khai dính lấy mình, nhưng hôm nay phải chiều em nhất, thế nên chị đã không ngần ngại đưa tay ra để đỡ lấy và dẫn em đi.

Lễ kết thúc rồi, chị sẽ để em thoải mái nũng nịu

"Bảo Bảo có mệt không? Khi nãy khóc, bây giờ có cảm thấy nhức đầu không? Ling lấy đồ ăn cho em nh-..."

Lời còn chưa dứt thì em đã nhào vào lòng chị, mặc kệ lớp trang điểm mà dụi lên cổ chị. Lingling không phiền, đưa tay chỉnh lại áo choàng cho em. Dáng vẻ trưởng thành này của em quá đỗi quý giá, may là chị đã gặp em đúng lúc để được chứng kiến khoảnh khắc trọng đại này

"Chị ơi, Orm tốt nghiệp rồi ạ"

"Bảo Bảo giỏi lắm, em đã luôn làm rất tốt mà"

"Lingling ... Lingling ... em vui lắm. Chị đến rồi"

Chị cười, hơi khom người bế em lên, tiến đến sân khấu mà ngồi xuống. Căn phòng trống này là em kéo chị vào, vì chị còn phải làm việc tiếp nên Orm muốn tranh thủ để được ở riêng với chị

"Chị rất vui vì được ở bên cạnh Bảo Bảo, không chỉ hôm nay, lúc nào chị cũng biết ơn vì điều đó"

"Lingling có tự hào về em không ạ?"

Em rụt rè hỏi, dù thành tích của em viết ra đã trải dài cả trang giấy, dù tất cả đều bày tỏ niềm tự hào về em nhưng em vẫn lo lắng. Vì chị rất giỏi, hơn nữa quá trình học và làm việc của em cũng được chị giúp đỡ rất nhiều, nên em thật sự muốn nhận được sự công nhận của Lingling Kwong

"Hơn cả thế. Orm là niềm kiêu hãnh của chị"

"Chị ..." Đôi mắt màu hổ phách long lanh như thủy tinh, đôi môi em run rẩy như chưa thể tin những gì vừa được nghe thấy

"Chị vẫn luôn tự hào về Orm mà, hôm nay đặc biệt hơn một chút"

"Chị nói lại một lần ... được không ạ"

"Orm là niềm kiêu hãnh của chị, là tất cả niềm tự hào và sự quý giá của chị. Chỉ duy nhất Orm thôi"

Giọng chị rót vào tai em ngọt lịm, ngọt đến phát khóc lên. Nước mắt em lại rơi rồi, nhưng rơi cho người xứng đáng mà, phải không!

"Đừng khóc, Ling đau lòng"

"Hức ..."

Chị lại lau nước mắt cho em, dịu dàng hơn cả khi nãy. Có lẽ ánh đèn máy ảnh khiến chị căng thẳng, ban nãy chị đã cuống lên, đã bối rối khi em khóc, còn bây giờ chị đang lau nước mắt cho em bằng môi mình

"Dính son của chị rồi"

"Ở môi chưa dính ạ"

Em đỏ mặt, nhưng đấy là mong muốn chính đáng mà. Em đã phải nhịn lại rất lâu, lâu đến nỗi em muốn cùng chị bỏ trốn khỏi tất cả

"Son môi của em đắt tiền lắm, có bằng lòng để nó bị lem không?"

"Vậy lấy son môi của chị lấp đầy cho em đi"

Orm nghiêng đầu đón nhận tình yêu của chị. Hôm nay em đã có tất cả mọi thứ từ học vấn, gia đình, sự nghiệp và cả chị - tình yêu duy nhất của em

"Em cảm ơn Ling"

"Sao lại cảm ơn nữa rồi?"

"Vì em biết bó hoa đang làm Ling dần cảm thấy đau rồi, phải không ạ? Về nhà đừng gãi nhé, sẽ chảy máu, Ling nhớ bôi thuốc"

"Em có thích bó hoa không"

"Em thích, rất thích. Chỉ cần là của chị tặng em, dù là ngọn cỏ cũng thích"

"Ling biết hôm nay em sẽ được tặng rất nhiều hoa nên hoa của Ling không thể là duy nhất, vậy thì Ling muốn đảm bảo phải là lớn nhất và sẽ làm em thích nhất"

Và khi mà Orm biết được giá trị của bó hoa và dụng tâm của chị đặt vào món quà này, em đã hạnh phúc đến nỗi mất ngủ cả một đêm. Tình yêu của chị điên cuồng và dữ dội quá, trái ngược hẳn với vẻ lạnh lùng mà người ta vẫn biết. Nhưng nó không cuốn đi hay nhấn chìm em mà ngược lại khiến em cảm thấy được trân trọng. Ngay cả những điều nhỏ bé thường dễ bị lãng quên, Lingling Kwong vẫn làm cho em, để em thấy chị đã yêu và thương em nhường nào

"Bảo Bảo, chị đến rồi"

"Em xuống ngay ạ"

"Đi từ từ kẻo ngã"

Orm leo lên xe sau khi xin phép mẹ, có thể đêm nay sẽ được ở cùng chị, vì mẹ nói Lingling đã xin phép cả bố và mẹ từ trước khi tới đón em rồi

"Chị còn bị đau không? Bôi thuốc chưa ạ?"

"Chị bôi rồi, yên tâm nhé"

"Hoa em đã tự tay cắm vào cái bình khổng lồ để ở giữa nhà"

"Phô trương vậy sao?" Chị khẽ cười, nghiêng người cài dây an toàn cho em

"Orm còn muốn mang ra giữa phố để cơ, hoặc để giữa sảnh Đài 3 luôn cũng được" Em bĩu môi, nhanh nhảu thơm vào má chị "Em cảm ơn ạ. Nhưng thôi để vậy ai cũng được ngắm miễn phí, không được đâu"

"Vậy chị sẽ thường xuyên tặng hoa cho bé, đổi lại mỗi lần nhận hoa phải thơm chị. Chịu không?"

"Dạ chịu"

Em cười tít mắt, càng ngày càng giống dáng vẻ khi cười của chị

"Em đói rồi, đi ăn thôi ạ"

"Đi nhé, Ling đã chọn quán và bao trọn cho tụi mình rồi"

"Tuyệt. Em yêu chị"

Chẳng biết rốt cuộc tình yêu là gì? Làm gì có ai định nghĩa được đâu. Nhưng em cảm nhận được tình cảm và tâm ý mà chị dành cho em. Tình yêu của chị khiến em trở thành một đứa trẻ mang dáng vẻ tự tin ngút trời và lòng tử tế, thiện lương. Tình yêu chị dành cho em, chắc chắn không bao giờ ít hơn dành cho kẻ khác, chắc chắn sẽ không bao giờ để em thiệt thòi, tủi thân

------

Tôi ăn tốt nghiệp từ 23 đến giờ chưa xong :))) Là một đứa học rất ố dề, tôi thật sự ngưỡng mộ em Orm

Ngưỡng mộ cả mối quan hệ tuyệt đẹp của em và chị Ling, dù có là gì đi nữa, có yêu nhau hay không thì ngày hôm đó, trái tim mình đã hoàn toàn rung động

Chúc em bé mọi điều tốt đẹp nhất trải dài từ đây về sau

Em là niềm kiêu hãnh của mình 💛

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me