Chương 34
"Em biết sai rồi... Chị đừng tức giận nữa."Orm Kornnaphat ngoan ngoãn nhận sai.Thái độ rất thành khẩn."Em nhận sai với tôi cái gì?"Ánh mắt Orm Kornnaphat chăm chú nhìn LingLing Kwong, miệng vẫn nói: "Em sai rồi..." LingLing Kwong thấy vậy, rốt cuộc cũng không thể mắng nữa.Lúc này, Orm Kornnaphat ôm cô, giống như gấu koala ôm chặt thân cây, làm LingLing Kwong không có cách nào thoát ra. Bình thường da mặt mỏng đến muốn mạng, vừa uống say liền mặt dày mày dạn như vậy.Đây là lần thứ hai LingLing Kwong thấy.Sau khi Orm Kornnaphat uống say lá gan xác thực lớn hơn nhiều, gương mặt từ đầu đến cuối đều đỏ bừng, cũng không sợ đỏ mặt.Người nói một đằng làm một nẻo, có tương phản rất lớn, rất dễ làm người khác mở rộng tầm mắt.LingLing Kwong không nói với Orm Kornnaphat gì nữa, mà chỉ ôm nàng, muốn đem nàng đỡ lên giường ngủ.Khoảng cách có mấy mét nhưng tốn không ít sức lực.Người uống say luôn năng hơn so với bình thường.Orm Kornnaphat cảm giác lòng bàn chân như đạp trên mây, khi đi đến mép giường, chân khụy xuống một chút.LingLing Kwong khom lưng, thân mình nghiêng theo Orm Kornnaphat ngã xuống giường, gần như là đè lên người nàng, tóc dài rũ xuống, nhẹ lướt qua gương mặt trong trắng ửng hồng.Orm Kornnaphat ngứa mặt, tâm càng ngứa hơn.Nàng nằm ở trên giường, không chút khách khí đem LingLing Kwong ôm vào lòng từ phía sau lưng cánh tay siết chặt.Khoảng cách rất thân mật.LingLing Kwong chăm chú nhìn gương mặt này vài giây, nhớ tới khi hôn nhau, Orm Kornnaphat cũng duỗi tay ôm cô như vậy, làm cho tư thế giữa hai người rất mờ ám.Ở trên giường, LingLing Kwong để cho Orm Kornnaphat ôm, im lặng nhìn nhau một lát, cô mới mở miệng nói chuyện: "Uống có hai ly đã say thành như vậy..."LingLing Kwong nhẹ nhàng ôm lấy Orm Kornnaphat, cúi đầu hỏi người bên dưới: "Có biết tôi là ai không?"
Orm Kornnaphat đỏ mặt, không nói lời nào.Đem người trong lòng ôm chặt hơn chặt chút, ánh mắt hơi mê mang nhìn đối phương, dường như nhìn không đủ.Cảnh tượng này, cực kỳ giống buổi tối hôm đó.Nhưng hôm nay ôm đối phương như vậy, tâm tình của hai người đều hoàn toàn bất đồng.LingLing Kwong cũng nhìn dáng vẻ ngốc ngốc của cô bé dưới thân mình, không nhịn được mà cong cong khóe môi. Cô dịu dàng trêu ghẹo như cũ: "Ngày thường da mặt rất mỏng, sao vừa uống say, liền giở trò lưu manh như vậy? Lưu manh, ôm đủ chưa?"Không ổn rồi, chỉ cần nghe thanh âm của LingLing Kwong, Orm Kornnaphat cảm thấy toàn thân mềm nhũn, bị giọng nói trầm thấp này trêu đến tim đập bịch bịch, nhất là khi nhìn thấy nụ cười quyến rũ mê người kia...Hôm nay, Orm Kornnaphat cũng không có say đến mức ý thức hỗn độn như lần trước, ít nhất nàng biết người trước mắt là ai.Nàng biết rõ, người này chính là người nàng thích.Ánh mắt Orm Kornnaphat tham lam đánh giá LingLing Kwong.
Đây là những chuyện ngày thường có đánh chết nàng cũng không dám làm, bây giờ liền mượn cớ say rượu làm càn. Ví dụ như ôm cô thế này..."Còn chưa ôm đủ sao?" LingLing Kwong cảm nhận được rõ ràng vòng tay kia siết eo cô chặt thêm một chút."Chưa..." Tiểu thư Orm Kornnaphat say rượu, trả lời rất hợp tình hợp lý.Ở trong mắt LingLing Kwong, Orm Kornnaphat đã hoàn toàn say, giống y như tối hôm đó ở Bóng Đêm, sau khi uống say, cô gái nhỏ này thích đi tìm người ôm, cũng thích tìm người làm nũng.Không phải uống say thì thích tìm người ôm, thích tìm người làm nũng, mà là thích tìm cô, mặc dù là giờ trò lưu manh, nhưng Orm Kornnaphat chỉ làm như vậy đối với một mình LingLing Kwong mà thôi.Gương mặt đầy men say: "Chị ơi...""Còn nhận ra tôi là ai không? Tửu lượng kém như vậy mà cũng dám uống ở bên ngoài, bây giờ nhớ chưa? Lần sau còn dám uống nữa không?" Là câu nói giống nhau, nhưng bây giờ khi LingLing Kwong nói ra lại dịu dàng hơn rất nhiều, hoàn toàn không giống lúc nãy."Nhớ rồi... Không dám nữa..." Orm Kornnaphat gối đầu lên gối, hỏi một câu đáp một câu, giọng nói như tiếng muỗi vo ve, hàm hàm hồ hồ mắng LingLing Kwong: "Chị còn nói em, chị cũng không nhớ còn gì..."LingLing Kwong cảm thấy rất thú vị, nằm trên giường trò chuyện với tiểu ma men: "Ừm, em nói xem, tôi không nhớ lúc nào?"
"Không được uống rượu nữa mà chị còn muốn uống, đến lúc đó lại phải vào bệnh viện... Đau dạ dày, khó chịu thì làm sao bây giờ?" Orm Kornnaphat nói LingLing Kwong đau dạ dày, khó chịu, nhưng bản thân lại uỷ khuất, đau lòng.
Orm Kornnaphat nói rất chậm, âm thanh có chút không rõ, nhưng mỗi một chữ, LingLing Kwong đều nghe nghiêm túc.Chờ sau khi Orm Kornnaphat nói xong, LingLing Kwong nhịn không được dùng hơi lạnh của mu bàn tay chậm rãi cọ lên má nàng, giúp nàng bớt nóng, sau đó rất nghiêm túc hỏi nàng: "Ngốc nghếch, tôi đau dạ dày em gấp gáp như vậy làm gì?""Em lo lắng..."Ánh mắt của LingLing Kwong vẫn chăm chú nhìn Orm Kornnaphat: "Lo lắng cho tôi như vậy sao?""Dạ..." Giọng nói Orm Kornnaphat anh ách, có chút nỉ non: "Chị ơi, sau này chị đừng uống rượu nữa có được không? Đau dạ dày rất khó chịu..."Nói đi nói lại vẫn là câu này, LingLing Kwong cảm thấy nàng thật ngốc, nhưng trong lòng lại ấm áp: "Được, tôi hứa với em, không uống rượu nữa."
Orm Kornnaphat hơi hơi dẩu môi: "Chị đừng gạt em.""Không gạt em." LingLing Kwong cười nhẹ, rũ mắt xuống, mu bàn tay vẫn còn áp trên mặt nóng bừng của Orm Kornnaphat: "Có phải đang đau đầu hay không?"
"Đau, khó chịu muốn chết." Orm Kornnaphat nhíu mày, đầu nóng muốn mạng, đúng lúc mu bàn tay của LingLing Kwong lại lạnh lạnh, vì vậy nàng chủ động áp mặt lên mu bàn tay cô, cọ cọ hai cái, giống như mèo con làm nũng.LingLing Kwong thấy dáng vẻ này của Orm Kornnaphat, thì càng đau lòng hơn: "Em là đồ ngốc sao? Người ta kêu em uống rượu em liền uống, không biết từ chối sao?"Orm Kornnaphat nhỏ giọng ủy khuất: "Lần sau, lần sau em sẽ không uống. Không bao giờ uống rượu nữa."
"Tôi xoa giúp em." LingLing Kwong giúp nàng xoa nhẹ huyệt Thái Dương, dỗ dành: "Nhắm mắt lại, ngủ một giấc là hết."Orm Kornnaphat ngoan ngoãn nghe lời, nhắm mắt lại."Như vậy đỡ hơn chưa?""Dạ, rất thoải mái..." Orm Kornnaphat trả lời, thanh âm càng ngày càng nhẹ.LingLing Kwong dùng đầu ngón tay mát xa động tác mềm mại nhẹ nhàng.Không lâu sau, Orm Kornnaphat không nói chuyện nữa, hô hấp đều đều, cánh tay ôm eo LingLing Kwong cũng từ từ nới lỏng ra.Thoải mái quá nên ngủ rồi.LingLing Kwong ngừng tay, nhưng không buông Orm Kornnaphat ra, cô vẫn quyến luyến độ ấm này, tay phải bị Orm Kornnaphat đè lên, đã bắt đầu tê dại.Cô nằm nghiêng xuống bên cạnh Orm Kornnaphat, tối qua xử lý công việc đến hơn nửa đêm, không có ngủ ngon, nên có chút ủ rũ, muốn chợp mắt một chút.Vừa mới chợp mắt một chút. LingLing Kwong liền nghe được Orm Kornnaphat mơ hồ kêu tiếng "Chị ơi...""Sao vậy?" Kết quả cô chỉ thấy Orm Kornnaphat trở mình, khuôn mặt đối diện với cô, hai mắt vẫn nhắm chặt.Không có tỉnh, chỉ là nói mớ mà thôi.LingLing Kwong lười biếng cười cười, nhìn Orm Kornnaphat ngủ say giống như heo con lười biếng. Cô đưa tay qua, nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt Orm Kornnaphat, nhàm chán nên quyết định trêu chọc, giọng nói khàn khàn "Nằm mơ còn kêu chị ơi... Có phải thích tôi hay không?"
Không gian yên lặng một lúc.Trong miệng Orm Kornnaphat đúng lúc thốt ra một chữ: "Thích..."
Chỉ một từ thích.Nhưng làm tim LingLing Kwong chậm nửa nhịp.LingLing Kwong dừng tay, sau đó nhẹ nhàng vỗ mặt Orm Kornnaphat.Cô đẩy vài sợi tóc đang che ở trên mặt Orm Kornnaphat ra, lặng lẽ chăm chú nhìn cô bé đang ngủ say, cái gì cũng không làm, chỉ đơn giản là thích như vậy thôi.Nằm bên cạnh Orm Kornnaphat, nhìn đến xuất thần, LingLing Kwong cảm thấy, hình như lần này không giống với lần trước.Cửa sổ mở hé, gió biển mát lạnh thổi tung tấm rèm trắng, tiến vào trong phòng.Sau 12 giờ trưa, rất thích hợp để ngủ.LingLing Kwong không biết mình nhắm mắt khi nào, cũng không biết mình ngủ khi nào.Buổi chiều, Orm Kornnaphat khát nước, hỗn hỗn độn độn tỉnh lại một lần, mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên là nhìn thấy gương mặt phóng đại của LingLing Kwong. LingLing Kwong đang ngủ say bên cạnh nàng, một tay gác lên người nàng, lòng bàn tay còn nhẹ nhàng vỗ về má nàng.Cảnh tượng này làm Orm Kornnaphat ngây ngốc một hồi.
LingLing Kwong ôm nàng ngủ?Chắc chắn đây là đang mơ...Orm Kornnaphat chóng mặt đau đầu, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.Tiếng chuông điện thoại ầm ĩ vang lên.
Khi LingLing Kwong bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, đã là hoàng hôn, cô nằm ở trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, một vùng ánh sáng ấm áp rực rỡ.Vốn dĩ LingLing Kwong chỉ muốn nghỉ ngơi một lúc, kết quả ngủ một giấc đến giờ này.Bởi vì giấc ngủ thực sự quá thoải mái.Trong lòng ngực giống như ẩn giấu một cái lò sưởi nhỏ, nóng hầm hập, sau khi cô thức dậy mới biết, cô đã ôm Orm Kornnaphat chặt bao nhiêu, một khe hở cũng không có, rất ấm áp.Sợ đánh thức Orm Kornnaphat, LingLing Kwong lặng lẽ cầm lấy điện thoại, tắt máy, sau đó nhắn tin lại cho đối phương: "Tối nay sẽ trả lời."Đặt điện thoại xuống, LingLing Kwong nằm trên giường thêm một lát.Không chỉ có LingLing Kwong ôm chặt Orm Kornnaphat, mà cả người Orm Kornnaphat cũng áp sát vào lòng LingLing Kwong. Rõ ràng đây là giường đôi, nhưng hai người nằm sát bên nhau như vậy, cho nên không gian còn dư lại hơn một nửa.Orm Kornnaphat vẫn ngủ ngon như cũ.Không bị tiếng chuông điện thoại ảnh hưởng một chút nào, gương mặt đỏ ửng lúc nãy đã tan hết, chỉ còn lại dáng vẻ ngủ say ngoan ngoãn.Đến gối đầu cũng dùng chung một cái.Gương mặt hai người cách nhau rất gần, LingLing Kwong lười nhác híp mắt, mỉm cười nhìn nàng, sau khi nhìn thấy đôi môi hơi dẩu lên của Orm Kornnaphat, cô cầm lòng không đậu tiến lại gần thêm chút nữa.Khi chóp mũi cọ lên mũi đối phương, hơi thở đột nhiên gấp hơn...Nhưng LingLing Kwong vẫn kịp thời quay đầu đi, kịp thời ngừng lại, cô nhắm mắt, suýt nữa đã mơ hồ.Bình tĩnh lại, LingLing Kwong đang định rút tay ra khỏi người Orm Kornnaphat thì bỗng cảm thấy cơ thể căng chặt.Nàng quay đầu nhìn Orm Kornnaphat, vẫn là vẻ mặt phúc hậu vô hại, thanh thuần đáng yêu. Nhưng bàn tay trong chăn, lại di chuyển từ trên eo xuống mông cô, chậm rãi vỗ về, động tác rất háo sắc.Lại còn vừa sờ vừa xoa..."... Tỉnh chưa?"Orm Kornnaphat không trả lời.Thật ra không cần hỏi cũng biết nàng chưa tỉnh, nếu đã tỉnh thì đứa trẻ hay ngại ngùng này làm sao dám làm chuyện háo sắc như vậy.Orm Kornnaphat còn giống như kẹo mạch nha quấn lấy cô, LingLing Kwong không thể nào rút tay ra được.Tay nàng vẫn còn xoa...Kwong tổng hít vào một hơi thật sâu.Tiểu thư Orm Kornnaphat là chuẩn mực hoàn mỹ của cái gọi là "Vừa ngoan vừa không quy củ."Sau khi uống rượu xong, Orm Kornnaphat ngủ rất say, không hề hay biết hành vi của mình có bao nhiêu lưu manh, chỉ cảm thấy hôm nay ôm gối vừa thơm vừa mềm, ôm rất thoải mái.Cho nên khi LingLing Kwong trốn, nàng liền đuổi theo, cuối cùng nàng đè lên nửa người LingLing Kwong, trực tiếp đem mặt vùi vào cổ đối phương, mũi hít đầy hương thơm, mới bằng lòng bỏ qua."Ưm..."Một tiếng ưm trầm thấp, đánh vỡ yên tĩnh.Tiếng ưm này không phải của Orm Kornnaphat, mà là của LingLing Kwong đang híp mắt ngửa đầu, ẩn nhẫn cắn môi...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me