LL 17
Orm Kornnaphat và Lingling Kwong đều tưởng chừng sẽ phải bắt đầu một tình yêu ở một kiếp khác, khi mọi thứ rơi vào tuyệt vọng thì ánh sáng lại lóe lên, tiếng đánh đấm ầm ĩ bên ngoài khiến Orm Kornnaphat đình chỉ động tác, mảnh sắc bén chỉ chạm nhẹ lên da thịt mỏng manh tạo nên một đường chỉ đỏ mảnh nhẹ không tác động quá lớn đến tính mạng của cô. Một tiếng đập mạnh vang lên, cánh cửa căn phòng cô đứng bị đạp tung, một thân ảnh cao lớn xuất hiện.- Ba... - Orm Kornnaphat run rấy gọi người vừa xuất hiện, cô buông mảnh vỡ xuống chạy đến chỗ bờ vai kia tìm kiếm một sự an toàn- Ba đây.. Ba Orm Kornnaphat ôm lấy con gái đang run rẩy, bàn tay to lớn của ông cũng run lên, ông ngẩng lên đối mắt với chính cha ruột của mình, ánh mắt ông đầy sự phẫn nộ, trước kia là con trai ông, lúc đó ông không có ở Thái nên không thể làm gì, khi quay về Jarin đã như một cái xác không hồn, bây giờ lại là Orm Kornnaphat, đứa con gái ông yêu thương, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ vỡ, ông không chấp nhận bất kỳ kẻ nào làm tổn hại vợ con ông, dù đó có là cha ruột của ông đi chăng nữa- Ba.. cứu P'Lingling! Orm Kornnaphat run rẩy như van nài, lại nghe một tiếng mạnh bạo phát ra từ phòng bên cạnh, Orm Kornnaphat ngẩng ra một lúc lại thấy một người đang bế Lingling Kwong hôn mê từ bên ngoài bước vào- Anh hai... Lingling Kwong .. Orm Kornnaphat chạy đến chỗ Jarin, anh đặt Lingling Kwong xuống đất, Orm Kornnaphat nhanh chóng ngồi xuống ôm lấy người kia vào lòngm tay run rẩy vuốt má người đang hôn mê, trái tim cô đau đến không thở được, khuôn mặt người kia tái nhợt, bờ môi khô khốc, trên đôi mắt xinh đẹp vẫn còn vươn lại những giọt lệ bi thương, Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong thở nặng nhọc như sự sống đang từ từ rời khỏi người kia khiến cô hốt hoảng sợ hãi, cả người run lên- Lingling.. Lingling ... tỉnh lại đi... đừng làm em sợ.. Lingling! - Orm Kornnaphat gọi người cô yêu trong vô vọng- Ba, ba đưa Orm với Lingling đi đi, ở chỗ này để lại cho con! - Jarin nhìn Orm Kornnaphat hoảng loạn- Bọn mày tính làm gì? - Gia chủ Sethratanapong gằn giọng nhìn đám con cháu trước mặt- Tôi muốn làm gì, lát nữa ông tự khắc biết! - Jarin nhìn người mà anh từng gọi là ông nội như một kẻ xa lạ- Bọn mày muốn làm phản à? - Làm phản? - Ba Orm Kornnaphat nhìn Orm Kornnaphat đang ôm lấy Lingling Kwong lại nhìn Jarin, ông bước ra đứng chắn trước con trai và con gái của mình muốn che chở cho chúng - Tôi đáng lẽ phải làm phản từ 4 năm trước, ngay thời điểm con trai tôi bị ông ép phải rời đi, ngay lúc mà vợ tôi phải khóc thương mỗi ngày vì nhớ Jarin! Chỉ là tôi nghĩ rằng thời gian sẽ giúp ông hiểu ra, nhưng không, ngày hôm nay ông lại tiếp tục làm tổn thương những đứa trẻ của tôi! Từ ngày hôm nay giữa chúng ta không còn quan hệ gì nữa cả! - Mày.. bọn mày.. bọn mày nghĩ không có Sethratanapong thì cuộc sống xa hoa giàu sang của bọn mày ở đâu ra hả?- Tôi không cần sự giàu sang! - Jarin trầm giọng lên tiếng - Thứ chúng tôi muốn chính là hạnh phúc được ở cạnh người mà mình yêu!- Ông không hạnh phúc bởi vì mẹ không yêu ông, không có nghĩa là ông lại đem thương tổn đến cho những đứa trẻ của tôi!! - Ba Orm Kornnaphat trừng mắt nhìn gia chủ Sethratanapong- Mày.. mày.. mày nói láo! Mày biết cái gì mà nói bà ấy không yêu tao? - Ông ta dường như muốn trở nên điên dại- Mẹ không yêu ông! Người mẹ yêu từ đầu đến cuối vẫn chỉ là cô Ann! - Ba Orm Kornnaphat trầm giọng.Ba Orm Kornnaphat khuôn mặt nhuốm bi thương, ông mãi không quên được năm ông 15 tuổi, mẹ nằm thở nặng nhọc trên giường bệnh, bác sĩ nói rằng không phải bệnh của bà không cứu được, mà là do bà không muốn sống nữa. Ông đã ngồi bên cạnh mẹ suốt 3 ngày 3 đêm, trước khi bà rời khỏi thế gian, bà cũng đã thú nhận tình cảm của bà trong sự day dứt cùng hối hận cả một đời người. Người mà mẹ ông đem lòng yêu mến chính là em gái của ba ông, là cô ruột của ông, Ann Sethratanapong. Thế nhưng, số phận trêu đùa, hai anh em Sethratanapong lại cùng yêu một người, ba ông lại dùng thủ đoạn lấy đi đêm đầu tiên của mẹ, từ đó ép buộc mẹ trở thành con dâu nhà Sethratanapong, kết quả của đêm đó chính là ông, mẹ vì thương ông mà cắn răng chịu đựng cuộc hôn nhân không mong muốn này. Còn cô Ann, sau khi biết được người mình yêu trở thành chị dâu của mình, sau một đêm mưa đã bỏ đi biệt tích, một tuần trước khi mẹ nhập viện, Sethratanapong nhận giấy báo tử của Ann Sethratanapong, mẹ cầm giấy báo tử trên tay ngất đi, sau đó không dậy được nữa, bác sĩ bảo rằng bà đau thương quá độ. Mẹ ông không còn muốn sống nữa, bà nói với ông rằng, kiếp này là bà nợ cô Ann, bà muốn đi tìm người kia để tiếp tục giấc mộng uyên ương còn dang dở. Lúc đó, ông đã hiểu được, thì ra ngoài nam nữ vẫn còn rất nhiều hình dáng của tình yêu khác nhau ngoài kia, vậy nên, khi biết Jarin yêu Yun, ông không hề ngăn cấm, bởi ông hiểu đó là sự rung động của hai trái tim chứ không liên quan gì hình hài, giới tính.- Mày nói láo.. người bà ấy yêu... là tao.. Gia chủ Sethratanapong giọng đầy hụt hẫng, người vô lực bước lui vài bước, sau đó phải nhờ cây gậy mới có thể đứng vững, ông ta yêu vợ mình đến điên dại, bà không yêu ông ta, vì để có được người đó, lần đầu tiên ông ta đê hèn dùng thủ đoạn với người kia, suốt 15 năm hôn nhân, ông ta chưa bao giờ thấy bà cười với ông ta, lần duy nhất ông thấy bà vui vẻ là lúc em gái đến gặp bà, lần đầu tiên ông thấy được nụ cười hạnh phúc, đôi mắt rạng rỡ của vợ mình. Cơn ghen tuông điên cuồng đã dày xéo ông ta, đêm đó ông ta đã bức ép em gái ông rời đi, để rồi sau 15 năm, Ann Sethratanapong bỏ mạng nơi xứ người, sau đó vợ ông ta, chủ mẫu Sethratanapong cũng rời khỏi thế gian, để lại ông ta một đời cô độc. Ông ta chỉ có được thân xác người đó đúng một lần duy nhất, từ sau khi kết hôn, bà luôn tìm cách tránh né, thậm chí, có lúc đã tự đe dọa tính mạng chỉ để từ chối ông. Đến cuối cùng, ông ta chỉ là một kẻ không được yêu bởi người mình yêu.- Ông không hạnh phúc, không có nghĩa ông đem cái bất hạnh đó giáng lên đầu của chúng tôi! - Jarin gằn giọng nhìn kẻ tổn thương lại đi thương tổn người khác- ... - Gia chủ Sethratanapong không đáp lời, ông ta nhìn chằm chằm vào những người trước mắt, sau đó khuôn mặt già nua nhăn nheo nâng lên một nụ cười đầy hung ác - Hạnh phúc? Không cần thiết nữa, mọi thứ chỉ là bong bóng trước quyền lực tuyệt đối mà thôi! Từ sau khi mất vợ, ông ta chìm đắm trong sự mê luyến quyền lực, ông ta tìm cách để phát triển Sethratanapong, ông ta tìm kiếm những cô gái có khuôn mặt gần giống với người vợ quá cố của ông ta, kim ốc tàng kiều, dùng tiền bạc, danh vọng và địa vị để khỏa lấp sự trống rỗng bên trong. - Quyền lực tuyệt đối sao? Thứ mà ông tâm huyết sắp sụp đổ rồi! - Jarin cười lớn- Mày nói cái gì? - Gia chủ Sethratanapong trợn mắt- Không xong rồi thưa ngài! - Thân cận của ông ta vừa nghe điện thoại xong liền hốt hoảng đến nói bên tai- Cái gì? - Gia chủ Sethratanapong nghe thân cận báo cáo xong liền nhìn Jarin - Mày.. mày dám hủy hoại Sethratanapong sao??- Phải! - Jarin nhoẻn miệng cười xác nhận - Tôi muốn xem không có Sethratanapong thì ông lấy gì can thiệp cuộc sống của tôi! - Đó là thừa kế của mày đó đồ ngu! - Ông ta hét lên- Tôi chẳng cần! Ông nghĩ không có Sethratanapong tôi không sống được sao? - Jarin cười khẩy - Bọn tay chân của ông trong tập đoàn không báo lại cho ông à? - ... - Đúng là không ai báo cáo lại cho ông ta điều gì cả - Lũ ăn hại! - À không phải đâu, họ không báo cáo vì không có thời gian để để ý đến tôi đâu! - Jarin cười thập phần hung ác - Họ phải dành thời gian để giải quyết bê bối cá nhân mà! Jarin cười nửa miệng nhìn bóng dáng già nua của người kia run rẩy, chuẩn bị 2 năm, cuối cùng anh cũng sắp chạm vào chiến thắng rồi. 2 năm qua Jarin mang Sethratanapong giao lại cho Orm Kornnaphat giúp anh điều hành khi anh đi vắng, bề ngoài là Jarin đi ngoại giao để mở rộng thị trường cho Sethratanapong, nhưng thật ra là anh đang xây dựng đế chế riêng, ngoài ra, anh cho người điều tra các tay chân phe cánh của ông nội anh ở tập đoàn, họ ỷ thế là người của gia chủ thường xuyên không cho anh mặt mũi, nhưng sau lưng lại làm ra một số thứ mờ ám, Jarin bắt được bài tẩy, thường xuyên cho người quấy phá khiến những kẻ đó không có thời gian chú ý nhất cử nhất động của anh như trước. Hôm nay, anh nhận được cuộc hẹn của Orm Kornnaphat rằng Lingling Kwong muốn gặp anh, Jarin cũng nắm được thông tin Lingling Kwong là CEO của K.S., anh càng nắm chắc phần thắng hơn, chỉ cần Lingling Kwong đồng ý, khi kết hợp cùng với anh, lật đổ Sethratanapong để gây áp lực cho ông nội anh là điều khả thi, chỉ là không ngờ rằng, cáo già vẫn là cáo già, ông ta cho người bắt hai cô gái trước khi mọi người kịp bàn kế sách. Quá giờ hẹn anh không thấy Lingling Kwong và Orm Kornnaphat đến, linh cảm không lành, Jarin liên lạc với người mà anh đã bí mật cài cắm bên gia chủ Sethratanapong mới biết được ông ta muốn lần nữa tái diễn bi kịch mà anh đã phải chịu đựng trước đó, vì vậy Jarin mới nhanh chóng gọi cho ba anh đến cứu Orm Kornnaphat và Lingling Kwong. Thứ thống khổ mà anh đã từng chịu đựng, ngàn lần vạn lần Jarin không bao giờ muốn em gái anh phải trải qua nó.- Ông từ bỏ đi! Tin tức toàn bộ các giám đốc, một bộ phận hội đồng quản trị có mờ ám với các thế lực ngầm, có quỹ đen ở nước ngoài, tài trợ các công ty ma bên khu tam giác vàng để rửa tiền sẽ nhanh chóng được công bố! Lúc đó, Sethratanapong chỉ còn là cái tên thôi! - Jarin chốt hạ- Mày... mày... - Gia chủ Sethratanapong lắp bắp, ông ta không ngờ rằng Jarin sẽ thật sự hủy hoại Sethratanapong- Cổ phiếu của Sethratanapong sẽ sụt giảm nghiêm trọng, tôi đã dùng nặc danh thông báo cho các đối thủ rồi, giờ các bên đang ngồi canh phiên bán chiều nay, ngay khi tin tức bùng nổ, Sethratanapong sẽ được mua lại bởi các bên trong tích tắc! Gia chủ Sethratanapong dường như đứng không còn vững nữa, ông ta run rẩy lùi lại ngồi phịch xuống ghế. Cả đời ông ta tự hào nhất chính là nhận được sự thừa kế từ cha, sau đó giúp nó phát triển thành một thế lực lớn mạnh, nếu nói ông ta yêu vợ mình một, thì ông ta yêu Sethratanapong gấp mười lần. Gia chủ Sethratanapong cúi gầm mặt, cuộc đời ông ta chỉ hai lần cảm thấy run rẩy sợ hãi, một lần chính là lúc vợ ông ta suy yếu trên giường bệnh, và lúc này, khi Sethratanapong sắp tan biến. - Cuộc đời ta... - Gia chủ Sethratanapong ngẩng lên nhìn đám con cháu trước mặt - .. chưa từng biết thua cuộc.. - ... - Jarin mặt không cảm xúc nhìn người đang ngồi, đây là canh bạc cuối cùng anh có thể đánh, nếu ông nội anh không buông tay, kết cục chính là cá chết lưới rách- Ta.. thua rồi... - Gia chủ Sethratanapong buông cây gậy trong tay, tựa vào thành ghế mệt mỏi nói - Con thu tay đi! Từ giờ ta không can thiệp vào mọi thứ nữa! Jarin không đáp anh chỉ lấy điện thoại ra nhắn một cái tin, sau đó nhìn người như già đi thêm vài tuổi trước mắt rồi quay sang nhìn ba anh, nhìn Orm Kornnaphat sau đó rời đi, để lại sau lưng một sự cô độc. Jarin đỡ Orm Kornnaphat, ba Orm Kornnaphat bế Lingling Kwong vẫn chưa tỉnh lại bước vội ra cổng để đưa Lingling Kwong đến bệnh viện. Khi vừa bước ra, một thân ảnh đã đứng đợi anh phía trước, khi nhìn thấy anh, người kia nước mắt dàn dụa, đôi mắt trước đây là một mảng bi thương mờ mịt lúc này lại đầy ắp ánh sáng. Jarin run rẩy nhìn người trước mắt, trái tim lâu nay như đã chết lúc này lại vội vàng gõ nhịp thôi thúc anh. Orm Kornnaphat nhìn anh trai cô đang ngẩng ra, cô cố gắng đứng thẳng rời khỏi vòng tay Jarin, sau đó đưa tay đặt sau lưng người đàn ông cao lớn, dùng một ít lực đẩy nhẹ, như muốn đánh thức Jarin rằng đây không phải mơ.Cảm nhận lực vỗ nhẹ nhàng sau lưng, Jarin nhấc chân chạy đến chỗ người kia, mà người kia cũng không chờ đợi bước vội về phía trước, hai người ôm lấy nhau, Jarin siết chặt người anh yêu trong tay, 4 năm rồi, 4 năm qua anh chỉ dám nhìn người kia từ xa, sợ rằng bản thân chưa đủ mạnh để bảo hộ người này- Anh xin lỗi... - Jarin nghẹn ngào- Không phải lỗi của anh.. - Yun siết lấy người anh yêu giọng nức nở- Từ giờ không ai làm phiền chúng ta nữa, từ giờ anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi! - Jarin hứa hẹn- Được! Em sẽ không từ bỏ anh, sẽ không đi đâu nữa cả! - Yun đáp lạiJarin nhìn người anh yêu trước mắt, bỏ mặc tất cả mọi thứ xung quanh, anh hôn lên đôi môi người mà anh tâm niệm nhớ nhung, Yun cũng thuận theo, dâng hiến đôi môi của anh có người con trai mà anh yêu sâu đậm. Orm Kornnaphat nhìn anh hai cô đang bày tỏ nhung nhớ với người mà Jarin yêu, đáy mắt đầy sự chúc phúc, cô quay sang nhìn sắc mặt tái nhợt của Lingling Kwong, đôi mắt mang đầy hy vọng và mong chờ- Lingling.. chờ chị tỉnh dậy.. chúng ta cũng sẽ hạnh phúc như anh hai và Yun vậy.. - Orm Kornnaphat nhẹ giọng nỉ nonLingling Kwong được nhanh chóng đưa đi cấp cứu, rất may là không ảnh hưởng gì quá nhiều, vì thời gian cô chịu đựng không nhiều như lần của Yun nhưng cũng phải tiếp tục nằm viện để theo dõi. Orm Kornnaphat sau khi kiểm tra một loạt băng lại vết thương nhỏ ngay cổ thì quay về túc trực bên cạnh Lingling Kwong. Mọi việc sau đó Jarin một tay lo liệu toàn bộ, anh nhân cơ hội này triệt hạ tất cả những tay sai của ông nội anh và phe cánh đối lập, tái thiết Sethratanapong. Ba mẹ anh cũng dọn ra khỏi Sethratanapong, sau khi mẹ biết được những gì ông làm với Orm Kornnaphat, bà phẫn nộ đến cực điểm, ngay lập tức rời khỏi nhà chính trong đêm, để lại nơi xa hoa rộng lớn đó cho người đàn ông già nua cô độc kia tự vấn lại hành động mà ông ta đã làm.[3 ngày sau]Lingling Kwong mở mắt tỉnh lại rời khỏi thế giới trắng toát, đôi mắt nâu lờ mờ tìm ánh sáng, định hình lại thế giới, Lingling Kwong không phân biệt được thực tại hay mờ ảo, đây là cô đã đến nơi khác sao, hình ảnh Orm Kornnaphat cầm mảnh vỡ lướt qua, Lingling Kwong cảm thấy đầu như búa bổ, cô cảm nhận sự sợ hãi trong lòng, muốn tìm kiếm Orm Kornnaphat lại cảm nhận được ấm áp truyền đến từ bàn tay, Lingling Kwong đưa mắt nhìn xuống, dung nhan người con gái vì mệt mỏi mà ngủ quên bên cạnh giường bệnh, nước mắt Lingling Kwong rơi xuống, cô không cần biết vì lý do gì cô rời khỏi được căn phòng kia, cô chỉ biết khoảnh khắc khi mở mắt ra Orm Kornnaphat vẫn tồn tại bên cạnh cô, chính là điều làm cô hạnh phúc nhất- P'Lingling .. - Orm Kornnaphat cảm nhận được cử động của Lingling Kwong, cô bừng tỉnh trong giấc ngủ mệt mỏi - Chị tỉnh rồi! Orm Kornnaphat đứng dậy nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của Lingling Kwong, lại thấy người kia nước mắt hai hàng, cô đau lòng lau đi nước mắt trên mặt người cô yêu, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt nâu như để trấn an Lingling Kwong rằng cô vẫn bên cạnh Lingling Kwong, không có biến mất- Đừng khóc .. em vẫn ở đây.. - Orm Kornnaphat đặt tay Lingling Kwong lên ngực cô để người kia cảm nhận được trái tim Orm Kornnaphat vẫn đang đập mạnh mẽ- Thật tốt.. vì được thấy em.. - Lingling Kwong giọng khàn đặc có chút đau trong cổ họng nói ra một câu sau đó ho khan- Cổ họng chị bị tổn thương, đừng cố nói chuyện, uống ít nước đã! - Orm Kornnaphat xoay người lấy nước, đỡ Lingling Kwong ngồi dậy uống, sau đó nhấn nút gọi bác sĩLingling Kwong được kiểm tra một loạt, chỉ là tổn thương cổ họng một chút, còn lại mọi thứ đã hồi phục bình thường, nằm viện thêm 2 ngày sẽ được xuất viện. Orm Kornnaphat nghe xong trái tim mới đặt xuống, cô sợ Lingling Kwong mang theo di chứng gì đó.- Xin lỗi chị.. - Orm Kornnaphat ngồi bên giường nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Lingling Kwong vuốt ve dịu dàngLingling Kwong không tiện nói chỉ nhìn Orm Kornnaphat một cách khó hiểu, biểu thị cô không biết vì sao Orm Kornnaphat lại xin lỗi cô- Vì yêu em.. chị mới phải gặp tình cảnh này! - Orm Kornnaphat giọng buồn buồn, nếu là một người bình thường, Lingling Kwong sẽ không phải chịu đựng hết việc này đến việc khácLingling Kwong đưa tay vuốt má Orm Kornnaphat, kéo người kia đến gần, đặt lên môi Orm Kornnaphat một nụ hôn, sau đó lắc đầu cười dịu dàng với Orm Kornnaphat. Lingling Kwong cầm tay Orm Kornnaphat đặt lên trái tim đang gõ nhịp rộn ràng trong lồng ngực, đôi mắt cười đầy ắp hạnh phúc nhìn Orm Kornnaphat- Chị yêu em! - Lingling Kwong giọng khàn khàn cố gắng nói một câu với Orm Kornnaphat thay cho thiên ngôn vạn ngữ trong lòng, rằng là cô không hề để ý tất cả những chuyện đã qua, thứ cô mong đợi là một đời một kiếp với người cô yêu, là Orm Kornnaphat- Em yêu chị! - Orm Kornnaphat hiểu ý Lingling Kwong, cô tiến đến hôn lên đôi môi khô khốc kia rồi nhìn Lingling Kwong một cách thâm tình - Một kiếp này hay vạn kiếp về sau, em vẫn muốn bên cạnh chị, yêu chị và được chị yêu!Lingling Kwong gật đầu đáp ứng Orm Kornnaphat, cô đưa ngón út lên Orm Kornnaphat hiểu ý cũng đưa lên, cả hai cùng nhau xác lập một lời ước định trọn đời trọn kiếp.Hai ngày sau Lingling Kwong xuất viện, cổ họng cô cũng đã đỡ nhiều, có thể nói chuyện bình thường được nhưng Orm Kornnaphat vẫn muốn cô hạn chế để lành hẳn. Orm Kornnaphat cũng mang chuyện ngày đó kể lại cho Lingling Kwong, ngày cô xuất viện, Jarin và Yun cũng đến đón Lingling Kwong, có cả Jaja và Nene nữa, cả đám bạn ôm lấy Lingling Kwong mừng mừng tủi tủi, họ thật sự đã trải qua một cơn giông bão của đời người. Bước ra khỏi bệnh viện, Orm Kornnaphat nắm lấy tay Lingling Kwong, cô ngẩng lên, đập vào mắt của hai người là một cầu vồng xinh đẹp và rực rỡ, cả hai nhìn khung cảnh như tranh trước mắt, rồi lại nhìn đối phương, đôi mắt không giấu được sự hạnh phúc. Lingling Kwong ngắm nhìn nụ cười của Orm Kornnaphat, cảm nhận trái tim tan ra, cuối cùng thì nhân sinh này đã khiến cô lưu luyến thật sự rồi.***Rất nhanh mọi thứ quay trở lại như dáng vẻ ban đầu, Lingling Kwong cùng với Jarin bàn phương án mở rộng hợp tác cho hai công ty nhỏ, Orm Kornnaphat làm nũng với Lingling Kwong không muốn đi làm nữa, sau một hồi náo loạn, Jarin buộc phải đồng ý với Lingling Kwong cho Orm Kornnaphat nghỉ hưu sớm nhưng vẫn phải tiếp tục hỗ trợ khi cần, Orm Kornnaphat chấp nhận làm việc bán thời gian cho anh trai vì cô hiểu rằng kỹ năng phải được rèn dũa theo thời gian, cô không đi làm không có nghĩa là cho bản thân rảnh rỗi, chỉ là Orm Kornnaphat cảm thấy mình vẫn còn tuổi ăn tuổi chơi, hoặc là cô sẽ tìm một mảng mới để đầu tư chẳng hạn, còn việc quản lý này nọ để cho vợ và anh trai lo liệu là được rồi.Hôm nay, mẹ Orm Kornnaphat gọi cả bốn người bọn họ về ăn cơm, ba mẹ Orm Kornnaphat ở lại biệt thự của bà nội cô, ngày trước bà nội cô đã sống ở đây 15 năm vì không muốn thân cận gia chủ Sethratanapong.- Mẹ nói sao cơ ạ? - Jarin và Orm đồng thanh sau đó nhìn nhau, miệng há lớn, trố mắt nhìn người phụ nữ trước mặt- Làm gì mà ngạc nhiên vậy? - Mẹ Orm Kornnaphat nhăn mặt nhìn hai anh em- Mẹ muốn bọn con về sống ở đây thật ạ? - Jarin nhăn nhăn mặt nhìn mẹ anh rồi nhìn em gái anh, rõ ràng Orm Kornnaphat cũng không muốn điều đó- Phải! Lớn xong rồi là đứa nào cũng bỏ nhà đi vậy à? Ít nhất cũng phải ở nhà 1-2 năm sau đó mới ra riêng chứ!! - Mẹ Orm Kornnaphat nghiêm khắc nói, bà chưa sẵn sàng rời khỏi những đứa trẻ- Việc này... - Được ạ! - Lingling Kwong không để Orm Kornnaphat phản đối liền cắt ngang, cô nhận ra mẹ Orm Kornnaphat rất yêu thương hai anh em, bà chưa quen với việc con cái rời khỏi bà, chưa kể, Jarin đã 4 năm không về, bà chắc hẳn rất nhớ con trai- Con cũng đồng ý ạ! - Yun cũng đồng dạng suy nghĩ với Lingling Kwong cười vui vẻ đáp ứngJarin cùng Orm Kornnaphat nhìn hai nóc nhà của họ quyết định xong cũng chỉ biết cười khổ nhận mệnh mà thôi. Sau đó theo sắp xếp của mẹ Orm Kornnaphat, Jarin và Yun, Orm Kornnaphat và Lingling Kwong cùng về biệt thự sống với ba mẹ. Ngày tháng trôi qua rất êm đềm và vui vẻ. Cả ba mẹ Orm Kornnaphat đều hạnh phúc, họ có thêm một đứa con trai, nhiều thêm một đứa con gái, quan trọng là, những đứa trẻ đều hạnh phúc vậy nên họ cũng cảm thấy an yên trong lòng.- Lingling? - Mẹ Orm Kornnaphat cầm ly trà bước ra thì thấy Lingling Kwong vừa từ ngoài về - Con lại tăng ca sao?- Vâng ạ.. - Lingling Kwong ủ rũ, cả tuần nay việc ngập đầu, cô phải tăng ca mấy ngày liên tục, mắt không mở lên nổi nữa rồi- Đến đây nào! - Mẹ Orm Kornnaphat kéo tay Lingling Kwong qua sofa để cô ngồi bên cạnh bà - Mắt con thâm quầng cả rồi! Đã ăn sáng chưa? - Chưa ạ! - Lingling Kwong mắt muốn nhắm lại, tinh thần cô mệt mỏi đến tột độ - Mẹ có hầm canh, bảo người lấy cho con nhé! - Con không ăn đâu ạ.. - Lingling Kwong chu chu môi bộ dáng thập phần đáng yêu, gần một tháng qua cô đã vô thức đặt mẹ Orm Kornnaphat trở thành mẹ của chính cô, những thứ cô chưa từng làm với sinh mẫu nhưng lại thoải mái thể hiện với mẹ Orm Kornnaphat- Con bé này! Ăn xong đã rồi đi ngủ! Cả tuần này mẹ không thấy con ăn sáng rồi! - Mẹ Orm Kornnaphat phì cười, ngày xưa từng nghĩ Lingling Kwong khi làm nũng sẽ ra dáng như thế nào, lúc này cô làm nũng với bà khiến mẫu tính của bà dâng lên, đứa trẻ ngọt ngào này rất đáng yêu- Con có thể đi ngủ rồi ăn sau được không ạ? - Lingling Kwong mắt tròn xoe nhìn mẹ Orm Kornnaphat tỏ vẻ đáng yêu- Vậy lên ngủ đi! Dậy thì gọi người mang canh lên cho con nhé! Nhớ là phải ăn canh, mẹ đã dặn làm riêng cho con đó!- Vâng thưa mẹ! - Lingling Kwong vui vẻ cười nói- Phu nhân!! Phu nhân! Không xong rồi ạ! - Một người làm hốt hoảng chạy vàoLingling Kwong đang trong trạng thái mệt mỏi cũng tỉnh táo hẳn, cô nhìn mẹ Orm Kornnaphat bên cạnh, cảm thấy bà khuôn mặt hơi hoảng, Lingling Kwong nắm tay trấn an bà- Có chuyện gì vậy? - Lingling Kwong giọng bình tĩnh hỏi- Gia chủ.. gia chủ mất rồi ạ... - CÁI GÌ? - Cả hai người đồng thanh đứng dậy- Cô nói cái gì? - Orm Kornnaphat từ trên đi xuống vừa nghe được liền chạy đến- Có chuyện gì vậy? - Jarin và Yun vừa từ ngoài về thấy không khí có chút không đúng liền chạy đến hỏi- Thưa.. bên nhà chính gọi đến, nói là.. gia chủ đã qua đời rồi ạ.. - Ông.. ông nội sao? - Orm Kornnaphat run rẩy- Orm! - Lingling Kwong bước nhanh qua ôm lấy Orm Kornnaphat- Mẹ... - Jarin cũng bước đến đỡ mẹ anh đáy lòng cũng ẩn ẩn đau.- Không cần kiềm lại, muốn khóc cứ khóc đi.. - Lingling Kwong ôm lấy Orm Kornnaphat xoa lưng cho người trong lòng nhẹ giọngOrm Kornnaphat nghe xong một câu của Lingling Kwong, rốt cuộc không thể kiềm nén, nước mắt tuôn ra, mà bên kia mẹ Orm Kornnaphat nước mắt cũng đã dàn dụa, Jarin lau vội giọt nước mắt vừa chảy ra. Dù ông nội Orm Kornnaphat đã từng khiến họ tổn thương, từng gây ra lỗi lầm nhưng những sự yêu thương từ nhỏ đến lớn đối với họ đều là thật tâm, có thể chuyện tình cảm của họ khiến giữa ông và họ có khoảng cách, hay sự lựa chọn sai lầm làm mối quan hệ rạn nứt, thế nhưng, trong tận đáy lòng, tất cả đều có một tình thương đối với gia chủ Sethratanapong. Lingling Kwong đôi mắt cũng phiếm hồng, bên kia Yun ôm lấy Jarin và mẹ Orm Kornnaphat cũng rơi nước mắt, cô hiểu được rằng người đàn ông đó thật ra chỉ là khó chấp nhận được việc cả hai đứa cháu đều có một tình yêu nghịch lại luân lý, dù cô đã từng là nạn nhân bị bức ép bởi ông nội Orm Kornnaphat, nhưng Lingling Kwong vẫn cảm thấy thương xót cho người kia, người đó là người đã che chở Orm Kornnaphat một chặng đường trước khi Orm Kornnaphat gặp cô. Lingling Kwong ôm lấy Orm Kornnaphat đang nức nở, nước mắt cũng chầm chậm rơi xuống. Cả gia đình Orm Kornnaphat nhanh chóng quay về nhà chính, mọi người đang chuẩn bị lễ tang cho gia chủ Sethratanapong, họ cúi chào với gia đình Orm Kornnaphat, một nhà 6 người nhanh chóng đi đến phòng của ông nội Orm Kornnaphat. - Ba tôi.. ra đi khi nào? - Ba Orm Kornnaphat không kiềm được đau lòng hỏi quản gia- Thưa ngài, sáng nay đúng giờ người làm lên đánh thức đã thấy gia chủ không còn thở, đoán rằng ngày ấy đã ra đi ngay trong giấc ngủ ạ! - Quản gia cung kính đáp, nước mắt cũng đã rơi xuống, ông đã theo phục vụ gia chủ Sethratanapong cả một đời người rồiMọi người lặng lẽ đứng cạnh giường nhìn khuôn mặt già nua của người đang nằm trên giường như đang ngủ nhưng ngực lại không còn sự phập phồng của sự sống. Khuôn mặt ông nội Orm Kornnaphat đầy sự hiền từ cũng mãn nguyện- Ông .. đang cười sao? - Orm Kornnaphat không tin vào mắt mình khẽ thốt lên- Đây là lần đầu tiên ta thấy ông của con cười hạnh phúc như vậy... - Ba Orm Kornnaphat nén lại nước mắt trầm trầm nói- Đây là.. - Mẹ Orm Kornnaphat bước đến thấy ông nội Orm Kornnaphat đang ôm bằng hai tay một tấm ảnh- Là hình của mẹ.. - Ba Orm Kornnaphat nhìn vào nhẹ giọng nói- Hình như còn một tấm đằng sau nữa ạ! - Lingling Kwong tinh mắt phát hiện ra phía sau còn một tấm hình khácBa Orm Kornnaphat bước đến nhẹ lấy ra, đằng trước là bức ảnh của mẹ ông, đằng sau chính là bức ảnh của Ann Sethratanapong kèm theo một dòng chữ "Ann, Nin, anh xin lỗi!" ông nhận ra được đây là nét bút của gia chủ Sethratanapong, Nin là tên của mẹ ông, bà nội Orm Kornnaphat.- Ông ấy.. hình như đã hiểu thấu mọi thứ rồi.. - Ba Orm Kornnaphat nhìn dòng chữ kia trong lòng có chút buồn lại có chút an yên nói raMọi người không nói gì chỉ im lặng cúi đầu nhìn khuôn mặt người kia đang nở nụ cười như chào tạm biệt thế gian này. Đêm hôm trước, gia chủ Sethratanapong ngồi lặng im ngắm nhìn hình ảnh của người vợ quá cố và em gái của ông. Trái tim già cỗi vẫn bồi hồi khi nhìn vào nụ cười thiên thần của người con gái đó, đứa em gái mà ông cưng chiều, lại vô tình yêu cùng một người với ông. Đến lúc này, ông mới hiểu, hóa ra, yêu một người chính là không phân biệt giới tính, không phân biệt sang hèn, chỉ đơn giản bên cạnh người đó, nụ cười của bản thân chân thật đến đâu, hạnh phúc được đong đầy bao nhiêu phần. Người ông yêu ở cạnh ông chưa từng cười lấy một lần, nhưng lại cười vui vẻ đầy rực rỡ bên cạnh em gái ông, đáng lẽ, khi ấy ông phải hiểu được, tình cảm này vốn dĩ là một đường thẳng không có điểm dừng lại, còn tình cảm của hai người con gái kia mới giao nhau cùng một điểm. Ông nội Orm Kornnaphat thở dài, cầm bút viết lên bức ảnh một dòng chữ, sau đó ngẩng lên nhìn bức ảnh gia đình của Sethratanapong, đôi mắt mờ đục của tuổi già nhìn từng khuôn mặt mà dạo gần đây hình như ông đã quên đi không ít, nụ cười của những đứa trẻ mà ông từng yêu thương, lúc này đã chìm vào bóng tối, ông không còn thấy được nụ cười tươi sáng của chúng nữa, bởi vì sự độc đoán của chính mình khiến ông lúc này chỉ có thể cô độc gặm nhấm nỗi bi thương của một đời sai lầm.Gia chủ Sethratanapong lên giường nằm, hai tay ôm lấy hai bức ảnh để trước ngực cảm nhận trái tim đang mệt mỏi, ông nhắm mắt, rất nhanh một khung cảnh đầy nắng xuất hiện, ông không quên được đây là lần đầu tiên ông gặp Nin, bạn học cùng lớp của Ann, em gái ông, bước đến hàng ghế nơi có hai thân ảnh xinh đẹp đang ngồi cười đùa hành phúc với nhau, ông chỉ đứng từ xa ngắm nhìn, sợ rằng bản thân sẽ lại làm tổn thương hai người đó, đột nhiên, Nin quay lại nhìn về phía ông cười ngọt ngào, Ann cũng nhìn theo vẫy tay với ông- P'Ton!! - Cả hai đồng thanh gọi tên của Gia chủ SethratanapongÔng chầm chậm bước đến, đôi mắt già nua ngấn lệ, lặng lẽ nhìn hai người con gái như thiên thần đang nắm tay nhau đứng trước mặt ông- Ann... Nin.. Anh xin lỗi.. - Ông nghẹn ngào thốt lên một câu mà cả đời của ông chưa kịp nói ra- Ton, chúng em tha thứ cho anh! Ở một kiếp khác, hãy tìm đến đúng hạnh phúc thuộc về anh! - Nin và Ann cùng lúc nói sau đó cười rạng rỡ với ông rồi nắm tay nhau bước vào một mảng trắng tinh biến mất- Cám ơn ... - Người đàn ông đứng thẳng hướng về nơi hai cô gái vừa biến mất, khuôn mặt già nua từ từ trở lại thời thanh xuân, một người đàn ông cao lớn đầy khí khái xuất hiện, đôi mắt sáng như chim ưng, khóe môi mỏng nâng lên một nụ cười đầy mãn nguyện - Cám ơn vì đã tha thứ cho anh! Nguyện mãi mãi không gặp lại để hai em có thể viên mãn với tình cảm của chính mình! Người đàn ông cười rạng rỡ sau đó tan vào trong hư vô, một mảng trắng xóa bao trùm cả không trung, mà ở thực tại, gia chủ Sethratanapong cũng nở nụ cười mãn nguyện trút đi hơi thở cuối cùng. Một đời người đằng đẵng, ông đánh đổi lại sự cô độc khi ra đi, nhưng cuối cùng, trong tâm can lại nhận lấy một sự cứu rỗi bình yên và thanh thản. ***[3 năm sau]- Này! Chú rể đứng sát vào cô dâu để chuẩn bị chụp ảnh đi chứ! Sao lại đứng xa cách lạnh nhạt như vậy? - Giọng ồm ồm của thợ chụp ảnh vang lên khiến 4 người trước mặt nhíu mày- Ai nói với ông là tôi sẽ kết hôn với cô gái này vậy? - Jarin nổi đóa nhìn người thợ vừa bước vào- Ai nói với ông là chị ấy kết hôn với anh ta thế? - Orm Kornnaphat giọng không độ ấm nhìn người đang cầm máy ảnh- Đổi người đi! - Cả hai anh em nhà Sethratanapong đồng thanh - Đổi thợ khác!! - Sao ầm ĩ vậy? Hôm nay chụp ảnh cưới cũng chụp ảnh gia đình mà hai đứa làm cái gì vậy hả? - Mẹ Orm Kornnaphat đi đến đánh cho hai anh em mỗi người một cái- Mẹ!!! - Cả hai đồng thanh làm nũng- Mẹ cái gì? - Đổi thợ khác đi! - Không! Tại sao phải đổi? - Mẹ Orm Kornnaphat gạt đi, đây là thợ chụp ảnh có tiếng lại còn rất vừa ý bà, có điều tinh cách hơi cổ hủ mà thôi- Ông ta bảo Lingling kết hôn với Jarin/con!! - Orm Kornnaphat cùng Jarin đồng thanh đồng tâm chu chu môi không hài lòng- ... - Mẹ Orm Kornnaphat cạn lời nhìn hai đứa trẻ nhà bà, lại nhìn bên cạnh Lingling Kwong và Yun đang nhịn cười - Cười đi, nhịn không tốt cho sức khỏe đâu! Mẹ Orm Kornnaphat vừa nói xong thì cả Lingling Kwong, Yun và ba Orm Kornnaphat cười đến chảy nước mắt, bà cũng phì cười quay sang nhìn người thợ già- P'Non! Đây là Jarin sẽ kết hôn với Yun, và đây là Orm sẽ kết hôn với Lingling! - Bà giải thích cho người bạn già- Hả? - Người được gọi là Non dụi dụi mắt sau đó hiểu ra gì đó liền vỗ đùi - Tôi sơ ý quá, xin lỗi xin lỗi! Hahaha!!Non nhanh chóng hướng dẫn cho mấy người vào chụp một bức ảnh gia đình trước khi chụp ảnh cưới cho hai cặp đôi đẹp đến vô thực kia.Loay hoay cả một buổi dài, tối đến cả nhà quây quần bên nhau để ăn đồ nướng ngoài sân của biệt thự, vui đùa cùng nhau để chuẩn bị cho lễ cưới sáng mai của hai cặp đôi. Orm Kornnaphat ngồi tựa vào vai Lingling Kwong ngắm sao trời, bàn tay đan lấy tay người kia, trên tay là đôi nhẫn lấp lánh như sao đêm- Lingling Kwong! - Kha?- Kiếp sau chúng ta lại tiếp tục bên nhau có được không?- Được! Ngàn kiếp vạn kiếp về sau, em sẽ mãi mãi là chấp niệm duy nhất của chị!- Em yêu chị, Lingling Kwong! - Chị cũng yêu em, Orm Kornnaphat! Một đời Lingling Kwong chưa từng lưu luyến điều gì, duy chỉ có Orm Kornnaphat là thứ mà cô lưu luyến nhất. Cuối cùng thì Lingling Kwong cũng đã cùng Orm Kornnaphat nắm tay bước vào lễ đường, ngày mai lại sẽ là những ngày tươi đẹp chờ đợi họ.END CHAP 17
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me