LoveTruyen.Me

LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT

Chương 12

lingorm270502


Tin tức Thẩm Tĩnh Tuệ và Phùng Thiệu chấp nhận hòa giải, cuối cùng tiếp tục cuộc sống hôn nhân quả đúng như Trần Mỹ Linh nói, nhanh chóng lan truyền trên mạng ngay khi hai người vừa bước ra khỏi tòa án.

Chuyện không đi theo hướng dân mạng đã vạch sẵn. Cú vả mặt này cũng quá đau! Mọi người lập tức bùng nổ, ào ào tức giận mắng Thẩm Tĩnh Tuệ và Phùng Thiệu đúng là nồi nào úp vung nấy. Một người nguyện đánh, một người nguyện chịu, hết cứu.

Ngay cả fan của Thẩm Tĩnh Tuệ cũng vừa buồn vừa giận. Buồn vì bất hạnh, giận vì bất tranh.

Thẩm Tĩnh Tuệ lại không giải thích gì về chuyện này, chỉ công bố tin mình sắp trở lại màn ảnh. Chẳng qua so với chuyện hôn nhân đổ vỡ, tin đó cũng chỉ bé như hạt mè.

Trần Mỹ Linh vì là luật sư ủy thác được Thẩm Tĩnh Tuệ công khai, nhất thời cũng bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Có điều từ khi vào ngành đến giờ, nàng đã trải qua vô số vụ kiện có nhiều ý kiến trái chiều. Kiểu công kích trên mạng này thật sự gặp quá nhiều, đã quen rồi, ứng phó cũng trôi chảy. Nàng khóa tin nhắn và bình luận, sau đó gọi điện cho Quảng Linh Linh, nói mình đi giải sầu rồi liền xin nghỉ phép, mua vé máy bay, bay thẳng đến đảo Perthden.

Quảng Linh Linh không vui.

Vợ đi rồi, phòng không gối chiếc không nói, đằng này trợ lý Tiểu Lưu còn mang đến tin xấu. Trang web của Thiên Duyệt sắp chịu không nổi bởi yêu cầu chấm dứt hợp đồng với Phùng Thiệu ngày một nhiều hơn. Lúc trợ lý Tiểu Lưu nói Quảng Linh Linh nghe tin này, Quảng Linh Linh đang tập trung xem cái gì đó.

"Quảng tổng, bộ phận phát hành xin ý kiến. Có phải bây giờ..."

Quảng Linh Linh vẫy vẫy tay, trực tiếp ngắt ngang lời trợ lý Tiểu Lưu: "Không gấp, chờ một chút."

Trợ lý Tiểu Lưu nhận được lệnh, không nói hai lời, lập tức xoay người lui ra ngoài. Lúc đi còn cẩn thận giúp Quảng Linh Linh đóng cửa.

Đảo Perthden ở nam bán cầu, nơi nơi xanh non tươi tốt, tràn đầy sức sống, khác hẳn với phong cảnh cuối thu tiêu điều ở phía bắc hiện giờ.

Trần Mỹ Linh mấy hôm nay hệt như mất tích, kêu phát tấm hình cũng chỉ chụp vài bức phong cảnh qua loa có lệ. Quảng Linh Linh đành phải tự đọc giới thiệu về đảo Perthden trên mạng, ảo tưởng nếu có thể cùng đi với Trần Mỹ Linh sẽ là chuyện tốt đến nhường nào.

Một câu "chờ chút" của Quảng Linh Linh, Thiên Duyệt lại yên tĩnh trôi qua hai ngày. Hai ngày này, vì lượng truy cập quá lớn, trang web của Thiên Duyệt đã sập luôn rồi. Quảng Linh Linh vẫn không thèm để ý. Hư thì sửa thôi, nếu không nuôi nhiều nhân viên kỹ thuật như vậy làm gì. Tóm lại một câu: tiếp tục chờ. Suy cho cùng thì người ngồi không yên chưa bao giờ là Quảng Linh Linh.

Ngay sáng ngày thứ ba, cô nhận được một cuộc điện thoại.

"Quảng tổng."

Là một giọng nữ, nghe rất thanh thoát. Nếu Trần Mỹ Linh có ở đây chắc cô sẽ rất ngạc nhiên, điện thoại lại là Thẩm Tĩnh Tuệ gọi đến.

"Chị Phùng."

Không biết có phải ảo giác hay không mà Thẩm Tĩnh Tuệ cảm thấy tiếng "chị Phùng" này nghe có vẻ trào phúng.

"Không biết chị Phùng gọi đến là có chỉ thị gì?"

Đường đường sếp lớn của công ty giải trí Thiên Duyệt lại hỏi Thẩm Tĩnh Tuệ có chỉ thị gì. Đừng nói Thẩm Tĩnh Tuệ không ngốc, cho dù có ngốc thì cô cũng nghe ra được sự bất mãn trong đó.

Nếu phải nói thì Quảng Linh Linh quả thật có lí do để bất mãn. Một màn kịch ly hôn của Thẩm Tĩnh Tuệ trực tiếp ép Thiên Duyệt không thể không bỏ Lục Viện, ngay cả giá trị của Phùng Thiệu cũng tuột dốc không phanh. Thiên Duyệt suy cho cùng vẫn là công ty giải trí, dựa vào nghệ sĩ mà kiếm cơm, đột nhiên hai nghệ sĩ đang nổi đình đám lại dính vào scandal, đương nhiên sẽ rắc rối. Huống hồ Lục Viện và Phùng Thiệu còn ở cùng công ty. Thế nên bây giờ nghệ sĩ Thiên Duyệt chỉ cần cùng nhau xuất hiện là rất sợ sẽ bị chụp mũ ái muội.

"Quảng tổng, tôi chỉ muốn hỏi chuyện tuyên truyền phim ngắn hợp tác lúc trước chúng ta đã thương lượng thế nào rồi." Thẩm Tĩnh Tuệ vẫn giữ thái độ ôn hòa.

"Phim ngắn ấy à, chờ một chút đi." Quảng Linh Linh cười cúp điện thoại.

Thẩm Tĩnh Tuệ siết chặt di động. Thẩm Tĩnh Tuệ chờ không được. Nếu cứ tiếp tục treo như vậy, nàng ta và Phùng Thiệu thật sự sẽ chịu thiệt thòi lớn.

Quảng Linh Linh cả buổi trưa vẫn luôn gọi cho Trần Mỹ Linh. Không biết cô nàng này đang làm cái gì, điện thoại cứ trong tình trạng tắt máy.

Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Ý niệm đó vừa xuất hiện, Quảng Linh Linh đã lập tức lắc đầu. Vẫn nên về nhà thôi. Trong nhà có hơi của Trần Mỹ Linh, sẽ giúp cô không miên man suy nghĩ.

Vì thế Quảng Linh Linh lại vui vẻ về sớm. Ngay khi cô vừa đỗ xe vào bãi, chuông di động đã vang lên.

"Chị tiện đón em không? Em đang ở sân bay quốc tế thành phố Kinh Nguyên."

"Được, được. Chị tới liền. Em đợi chút."

Quảng Linh Linh vội vàng quay lại xe, xoay chìa khóa, lái ra ngoài. Vừa lái còn vừa lẩm nhẩm hát.

Trần Mỹ Linh đã trở lại. Vợ cô đã trở lại!!!

Quảng Linh Linh gọi cho trợ lý Tiểu Lưu.

"Minh Di."

"Quảng tổng."

"Phát ra đi."

"Phát cái gì cơ?" Trợ lý Tiểu Lưu không quá xác định mình vừa nghe được gì.

"Chị nói cái phim ngắn kia ấy."

Ngắt điện thoại, trợ lý Tiểu Lưu vẫn cảm thấy mờ mịt. Vừa mới mấy tiếng trước, Thẩm Tĩnh Tuệ đã đích thân gọi đến hỏi chuyện tuyên truyền phim ngắn này, Quảng tổng khi đó vẫn trả lời là chờ một chút. Sao mới đây đã đổi ý rồi?

Là có chuyện gì xảy ra sao?

Trợ lý Tiểu Lưu lắc đầu, xoay người đi làm chuyện vừa được phân phó.

Trần Mỹ Linh đứng ngay lối ra của sân bay quốc tế thành phố Kinh Nguyên. Từ lâu nàng đã có một thói quen, hễ nhận vụ ủy thác nào khiến bản thân không vui, chỉ cần vụ kiện vừa kết thúc, nàng sẽ ra nước ngoài chơi một thời gian. Bình thường chỉ cần mấy ngày nhàn rỗi là đủ để nàng điều chỉnh tâm trạng, trở lại cương vị công tác tiếp tục phấn đấu. Nhưng mà lần này, không hiểu tại sao cách này đột nhiên mất tác dụng.

Trần Mỹ Linh không phải lần đầu đến đảo Perthden. Nơi đó phong cảnh xinh đẹp, khí hậu lại ấm áp. Nàng ở đó tắm nắng, bơi vịnh, ăn các món đặc sản, chơi vui vẻ vô cùng. Nhưng tối đến, Trần Mỹ Linh lại không tài nào ngủ được.

Ngày đầu tiên, nàng còn có thể thuyết phục bản thân là do sai giờ, do mình chưa quen. Nhưng ngày thứ hai, thứ ba... Khi Trần Mỹ Linh lại lần nữa mang đôi mắt gấu trúc đi rửa mặt, nàng không thể không thừa nhận, không phải vì sai giờ, không phải vì khí hậu, không phải vì lạ giường, tất cả những nguyên nhân khách quan đó đều không phải. Nàng ngủ không được, ngủ không ngon, nguyên nhân chính yếu là do bên cạnh thiếu một người.

Từ sau khi kết hôn, sống chung với Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh đôi khi sẽ bừng tỉnh giữa đêm. Hoặc xoay người đụng phải Quảng Linh Linh giật mình tỉnh, hoặc bị Quảng Linh Linh ôm quá chặt mà nghẹn tỉnh. Nên nàng vẫn luôn cho rằng mình không thích ứng với việc đêm đến bên cạnh có thêm hơi thở của một người. Nhưng không ngờ giờ đây khi người này không còn bên cạnh, giường khách sạn ở đảo Perthden rộng đến mức có thể lăn lộn thoải mái, nàng lại mất ngủ nghiêm trọng đến vậy.

Vốn kế hoạch của Trần Mỹ Linh là ở lại lâu hơn, nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn mang trên cổ qua mặt gương trong phòng tắm, nàng đột nhiên rất muốn về nhà.

Vì thế... Trần Mỹ Linh thật sự kết thúc sớm chuyến đi, trở lại. Chuyện đầu tiên làm sau khi xuống máy bay chính là gọi Quảng Linh Linh đến đón mình.

Tuy nàng có thể tự bắt xe, tuy đợi đến tối Quảng Linh Linh về hai người vẫn có thể gặp nhau, nhưng Trần Mỹ Linh chờ không kịp.

Nàng thật sự nhớ Quảng Linh Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me