LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT
Chương 121
Từ bệnh viện ra, hai người ai nấy đi làm, đến tối mới cùng nhau về nhà.
Trần Mỹ Linh cứ cảm thấy mấy hôm nay ra vào bệnh viện nhiều, trên người cứ ám mùi nước sát trùng, vì vậy ăn tối xong liền chuẩn bị đi tắm. Nàng lấy quần áo, điều chỉnh độ ấm của nước, đang chuẩn bị đóng cửa bước vào thì một bóng hình còn nhanh hơn cả nàng, lóe một cái đã tọt vào chung.
Trần Mỹ Linh không phải chưa tắm cùng Quảng Linh Linh bao giờ. Nhưng dù kết hôn đã gần hai năm, nàng vẫn sẽ ngượng ngùng mà xoắn xuýt một chút.
"Làm gì nha. Chị ra ngoài trước, em tắm xong lại đến chị." Quần áo Trần Mỹ Linh đã cởi phân nửa, đành phải một tay che ngực, một tay định đẩy Quảng Linh Linh ra cửa.
Quảng Linh Linh lại trưng vẻ hiên ngang lẫm liệt, nghiêm mặt nói: "Chị vô làm chính sự, xong đi ngay, sẽ không quấy rầy em."
Trần Mỹ Linh nghe mà ngơ ngẩn. Chính sự
"Chị muốn lấy gì sao?" Nàng nghi hoặc hỏi.
Quảng Linh Linh lắc đầu, tiến lên một bước: "Chị chỉ là nghe theo lời bác sĩ dặn hôm nay mà giúp em kiểm tra một chút."
Nhớ đến lời bác sĩ dặn ban sáng, mặt Trần Mỹ Linh lập tức đỏ bừng.
Buổi sáng bác sĩ nói gì?
Nói tuyến vú Trần Mỹ Linh có u nang, dặn nàng bình thường chú ý hơn, còn đưa ra ví dụ bảo là lúc tắm rửa có thể xoa một chút, nếu phát hiện có khối sưng hay u cứng thì nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra ngay để chữa trị kịp thời.
Quảng Linh Linh nhìn vẻ mặt nháy mắt trở nên vô cùng xấu hổ của Trần Mỹ Linh thì biết ngay đối phương chắc chắn đã nhớ ra. Vì thế, cô hoạt động ngón tay, cười xấu xa mò đến bên cạnh.
"A!"
"A!"
Phòng tắm đồng thời vang lên tiếng kêu thảm thiết của hai người.
Cuối cùng Quảng Linh Linh vẫn không thành công, lúc bị vợ đuổi ra còn được tặng kèm một đá.
Cô đứng ngoài cửa, đang định vào lại thì phát hiện cửa đã bị khóa trong. Quảng Linh Linh không cam lòng mà cất giọng nói lớn: "Em giấu bệnh sợ thầy như vậy không phải chuyện tốt đâu."Trần Mỹ Linh ở bên trong nghe vậy thật sự cạn lời.
Người này, đúng là cái gì cũng dám chụp mũ lên đầu mình cho được. Còn giấu bệnh sợ thầy nữa?!
Nàng cao giọng trả lời: "Không phiền chị lo lắng, tự em sẽ làm."
Quảng Linh Linh cười ha hả hai tiếng: "Em đừng ngại mà."
Trần Mỹ Linh cũng cười. Nàng vặn vòi sen, cuối cùng không để ý mấy lời đùa bỡn của Quảng Linh Linh nữa.
Phải biết rằng Quảng Linh Linh người này, càng đáp lại sẽ càng hăng hái.
Trong phòng tắm, Trần Mỹ Linh không để Quảng Linh Linh thực hiện được. Nhưng đến tối, lên giường, nàng lại chạy không thoát, cuối cùng vẫn bị ăn sạch.
Sáng sớm hôm sau, Trần Mỹ Linh mặt mày hồng hào đi làm. Không có người ủy thác mới đến cửa, nhưng lại có đàn em là đồng chí Giang Sam chờ ngay hành lang với vẻ mặt u sầu.
Trần Mỹ Linh thấy vậy bèn hỏi một câu: "Đây là làm sao vậy?"
Nàng không nghĩ Giang Sam sẽ trả lời. Tuy nói hai người là đồng môn đại học A, bình thường quan hệ cá nhân cũng rất tốt, nhưng thân là đồng ngành, nàng giỏi, Giang Sam cũng không kém, ai mà không có chút kiêu ngạo cơ chứ? Cho nên dù thật sự gặp khó khăn thì quá nửa cũng chỉ cười cho qua, sau đó tự đóng cửa giải quyết. Chỉ là không ngờ lần này Giang Sam thật sự mở miệng, kéo Trần Mỹ Linh vào văn phòng, còn nói thật kĩ càng, tỉ mỉ vấn đề của mình.Vấn đề này không phải đến từ ủy thác cá nhân Giang Sam xử lý mà là đến từ bên đối tác của Hoa Sách, công ty giải trí Thiên Duyệt, đến từ nghệ sĩ trực thuộc nó, Phương Huyên.
Phương Huyên đã xảy ra chuyện.
Giang Sam nói một loạt toàn bộ những gì mình biết được cho Trần Mỹ Linh nghe.
Ở giới giải trí, vô số công ty lớn bé nối tiếp nhau, mỗi công ty lại có mấy dự án trong kế hoạch. Không có công ty nào chỉ cần tự lực một mình mà có thể vững chân trong giới. Muốn tạo ra tác phẩm chất lượng, ăn khách, được ngợi khen thì tất cả đều cần dựa vào sức mạnh vốn. Cho nên đủ kiểu hội nghị kêu gọi đầu tư mọc lên như nấm.
Hội nghị kêu gọi đầu tư trên danh nghĩa nghe như trường hợp chính thức, nhưng thực tế cũng chỉ là bữa tiệc rượu. Mọi người tụ lại nói chuyện, tán gẫu, lại uống mấy ly, rất nhiều chuyện liền ngầm ký kết.
Mà một buổi tối mấy hôm trước, Thiên Duyệt có một lần như vậy.
Làm chủ của Thiên Duyệt, Quảng Linh Linh dù không thích nhưng lúc ban đầu khi mới tiếp nhận công ty, cô cũng không thể tránh. Nhưng dần dần, khi Thiên Duyệt đã vững thế, địa vị Quảng Linh Linh trong giới ngày càng cao, cô đã không cần thiết phải ra mặt ở những bữa tiệc rượu như vậy nữa.
Làm chủ có thể đứng sau màn, nhưng tiệc rượu thì không thể thiếu người tới trợ hứng. Từ sau khi hợp đồng với đài truyền hình Tinh Không đến hạn, quay về công ty, Phương Huyên lại là khách quen trong những trường hợp này.
Cũng không phải do cấp trên chỉ định mà là người đại diện Lâm Hướng Hoa của Phương Huyên chủ động yêu cầu. Bởi vì đa số những người trong tiệc ấy đều nhìn trúng Phương Huyên. Rất nhiều đại gia có hứng thú với nữ nghệ sĩ xinh đẹp quá mức của Thiên Duyệt này. Mà theo quan điểm của Lâm Hướng Hoa thì giữ mối quan hệ tốt với những kẻ có tiền không có gì là xấu. Nói không chừng người nào đột nhiên vui vẻ liền đầu tư ít tiền, điểm tên yêu cầu cho Phương Huyên ra mặt. Loại chuyện này ở giới giải trí tuyệt không hiếm thấy.
Phương Huyên từ ban đầu kháng cự đến không thể từ chối rồi chết lặng, dần dần cũng an tĩnh tiếp nhận sự sắp xếp như vậy.
Vốn tất cả mọi người đều cho rằng buổi tiệc rượu hôm qua cũng chẳng khác gì những lần trước, không ngờ chính ở hôm qua, trong tiệc rượu lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Tam công tử của tập đoàn Bằng Trình, Trình Chí Kiến, người không cao cũng chẳng thấp. Chuyện gia tộc không đến lượt gã đụng vào, chỉ được cho một số tiền lớn để thử thế trong giới giải trí. Kết quả lần đầu tham dự trường hợp như vậy, liếc mắt một cái đã nhìn trúng Phương Huyên.
Trình Chí Kiến là tên ăn chơi trác táng, ỷ thế tập đoàn Bằng Trình đứng sau, cho rằng ngôi sao nữ thanh danh không được tốt như Phương Huyên cùng lắm ngoắc ngoắc ngón tay, cho chút ngon ngọt là có thể chơi thử một lần. Nào ngờ tiệc mới bắt đầu, gã đến gần, vừa ngỏ ý trêu ghẹo đã bị Phương Huyên bẻ lại.
Tay Trình Chí Kiến vừa đáp lên eo, Phương Huyên đã lập tức lắc người né tránh: "Anh Trình, anh say rồi."
Phương Huyên mỉm cười gật đầu, giữ sự lễ phép tối thiểu, để lại đủ mặt mũi cho cả hai bên.
Giới giải trí có không ít người đặt mình vào vùng xám. Chuyện dùng sắc đẹp đổi tài nguyên đôi khi cũng có, nhưng mọi người ra lăn lộn luôn có một số luật bất thành văn, đó là chuyện gì cũng phải chú ý hai bên tình nguyện. Dù sao trông mặt ngoài thì ai cũng có thân phận, đạo lí tối thiểu vẫn nên tuân thủ. Loại chuyện này nếu xảy ra với ai khác, thấy Phương Huyên không muốn, cũng uyển chuyển chừa mặt mũi cho mình, phần lớn đều sẽ lặng lẽ đi tìm mục tiêu khác.
Nào ngờ vị Trình tam công tử này lại là kẻ hồ đồ. Từ nhỏ đến lớn, phàm chuyện gì hắn muốn thì chưa lần nào không được. Cho dù hắn vô dụng, không có chút đầu óc kinh doanh, trong nhà cũng sẽ cho một số tiền lớn để tiêu xài. Hắn không nghĩ Phương Huyên làm vậy là chừa đường lui cho mình mà chỉ thấy Phương Huyên là rượu mời không muốn uống. Tiện nhân bị trên mạng phốt đầy, không biết đã có quan hệ với bao nhiêu người lại dám không nể mặt mà từ chối mình. Hắn tuyệt đối không bỏ qua.
Vì thế, Trình Chí Kiến sai trợ lý tìm đến người đại diện của Phương Huyên.
Lâm Hướng Hoa là người khôn ngoan, nhạy bén, không ít nghệ sĩ nổi tiếng ở Thiên Duyệt là do cô ta lăng xê lên. Đầu óc linh hoạt, biết xử sự, lại có nhiều cách, dẫn dắt người mới là thích hợp nhất. Cho nên đối với hạt giống như Phương Huyên, Thiên Duyệt không chút nghĩ ngợi đã giao vào tay Lâm Hướng Hoa.
Lâm Hướng Hoa cũng xem như từng trải trong giới, kinh nghiệm phong phú. Đại gia trong tiệc rượu không tới gần nghệ sĩ, không bắt chuyện với bên tổ chức mà lại tìm một người đại diện như mình, cô ta cũng đã đoán ra tám phần là cô nhỏ Phương Huyên kia đắc tội với người ta.
Nghĩ đến Phương Huyên, Lâm Hướng Hoa không khỏi cảm thấy đau đầu. Nghệ sĩ tuổi đó, cô ta tuyệt đối không phải chỉ mới dẫn dắt một mình Phương Huyên. Thiên Duyệt hiện giờ đang thế lớn, Âu Thục Vân năm ngoái được đề cử Nữ chính Phim Điện ảnh Xuất sắc Nhất trong giải Mai Khẳng, thiếu chút nữa đã mang về cho Thiên Duyệt một chiếc cúp vàng cũng là do cô ta đề bạt.
Âu Thục Vân năm đó khi làm việc với cô ta cũng trạc tuổi Phương Huyên, mười tám. Hai người suy nghĩ tương tự, tính tình hợp nhau. Kết quả chưa đến bảy năm, người ta đã là đại hoa hiếm có trong giới.
Lâm Hướng Hoa cũng từng mang Âu Thục Vân đến những trường hợp thế này. Thiên Duyệt là công ty lớn, không sai, tài nguyên tốt cũng không ít, nhưng đổi một cách nói, nếu ví Thiên Duyệt như một chiếc bánh kem thì người chờ ăn trước giờ không chỉ có một. Tài nguyên tốt đúng là không ít nhưng nghệ sĩ của Thiên Duyệt cũng nhiều, ai biết có rơi vào tay bạn hay không. Cho nên mỗi lần tham dự tiệc rượu như vậy đều là cơ hội. Chỉ cần làm vui lòng một vị đại gia trong này thì tài chính người nọ đầu tư chắc chắn sẽ thuộc về bạn.
Âu Thục Vân miệng ngọt, biết đẩy đưa, buổi tiệc nào cũng có thể dỗ được đại gia kéo tài nguyên cho mình chẳng mấy khó khăn. Chờ đến khi những tài nguyên đó trở thành tác phẩm, thành thành tích của bản thân thì đến lúc đó địa vị đã khác, đương nhiên có thể lựa chọn đến hay không. Lâm Hướng Hoa lại không cần bọn họ cười đẩy đưa cả đời. Đó không phải đều là suy nghĩ cho nghệ sĩ hay sao?Có người biết điều như Âu Thục Vân, đương nhiên cũng có người nói sao cũng không thủng như Phương Huyên.
Đạo lí đã nói không biết bao nhiêu lần, bị người ta nắm tay, ôm eo một cái cũng không mất miếng thịt nào, hơn nữa thanh danh của Phương Huyên... cũng đã vậy rồi, bất luận tẩy kiểu gì cũng không sạch nổi. Người thông minh sao không lợi dụng điểm đó mà mưu hoa cho bản thân thêm chút đỉnh?
Aiz.
Lâm Hướng Hoa buồn bực trong lòng, nhưng trên mặt vẫn phải trưng vẻ tươi cười.
"Tiểu Trình tổng."
Tay giận dỗi không đánh nổi mặt cười, huống chi Lâm Hướng Hoa vừa đến đã trực tiếp kính Trình Chí Kiến ly rượu, uống một hơi cạn sạch, tràn đầy thành ý.
Trình Chí Kiến vừa thấy liền biết người đại diện này tám phần là khôn khéo, biết xem sắc mặt. Vậy chuyện cũng dễ dàng hơn nhiều.
Trình Chí Kiến nhìn trợ lý một cái. Hắn không hé răng, nhưng trợ lý bên cạnh đã cười tủm tỉm bước lên bắt chuyện với Lâm Hướng Hoa.
"Không ngờ Phương Huyên của Thiên Duyệt lại là một cô nàng có cá tính như vậy." Trợ lý cười nói.
Lâm Hướng Hoa cảm thấy mình quả nhiên đoán không sai, vội đỡ lời: "Con bé còn nhỏ, vẫn chưa trải qua chuyện này bao giờ."
Trợ lý bèn trưng vẻ mặt "tôi cũng không làm khó mấy người" nói: "Trường hợp như vậy, ai cũng không muốn mất hứng. Không bằng thế này đi, chị Lâm, chốc nữa chị dẫn Phương Huyên đến đây, để cô ta cùng Trình tổng của chúng tôi uống một ly rượu, chuyện này xem như xong. Chị thấy sao?"
"Này..."
Trong lòng Lâm Hướng Hoa là không quá đồng ý. Bởi vì muốn thuyết phục Phương Huyên buông chút kiêu ngạo trong lòng đến làm loại chuyện như vậy, thật sự hơi khó. Nếu được, cô ta hy vọng chuyện này có thể kết thúc ở chỗ mình luôn.
Chữ "này" kéo thật dài, đối phương đương nhiên cũng nhìn ra thái độ Lâm Hướng Hoa. Trợ lý vừa thấy sếp mình nhíu mày, lập tức mở miệng gây áp lực: "Nói sao thì tam công tử của chúng tôi cũng đại biểu cho tập đoàn Bằng Trình, không thể để người khác làm mất mặt vậy được."
Một Trình Chí Kiến không đáng lo, hai vị thương con như mạng của tập đoàn Bằng Trình kia mới thật sự phiền toái. Trong lòng Lâm Hướng Hoa đã có tính toán, lập tức cười đáp lời: "Đương nhiên rồi, ngài tới đây là khách, để Phương Huyên kính một ly rượu cũng là nên làm."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me