LoveTruyen.Me

Lingorm Ly Hon Hieu Biet Mot Chut


Sau khi vụ kiện của Trình Chí Kiến hạ màn, Trần Mỹ Linh cùng Quảng Linh Linh nhân thời tiết đầu đông, cùng nhau đến Host hoàn thành chuyến du lịch hai người trước đó đã lên kế hoạch.

Quảng Linh Linh nói được thì làm được, quả nhiên tỉ mỉ an bài, cưới Trần Mỹ Linh một lần nữa trong lâu đài cổ kiểu Âu ở Host.

Nơi đây có kiến trúc phong cách châu Âu lãng mạn, có vương miện và váy công chúa nhiều tầng Trần Mỹ Linh thích nhất. Cô khoác màn lụa trắng mộng ảo, đứng cuối con đường do hoa tươi xếp nên.

Lần trước ở trang viên Khải Luân, Trần Mỹ Linh cũng trang điểm lộng lẫy, một mình đẩy cửa thong thả bước đến bên cạnh Quảng Linh Linh. Nàng cho rằng lần này cũng sẽ như thế, kết quả không ngờ khi đẩy ra cánh cửa điêu khắc phục cổ, người nàng nhìn thấy đầu tiên lại không phải Quảng Linh Linh mà là một bóng dáng quen thuộc đứng ngay phía sau.

Trần Mỹ Linh sửng sốt ước chừng một phút, sau đó mới dần dần bình thường trở lại. Hốc mắt nàng rưng rưng, đứng yên nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt.

Người nọ nhìn đến Trần Mỹ Linh cũng có phần kích động. Ông ấy bước đến trước mặt ngắm nghía nàng, cuối cùng nghẹn ngào, liên tục nói mấy tiếng "tốt".

"Tốt, tốt, tốt quá. Tiểu Linh trưởng thành, là con gái lớn rồi. Mặc áo cưới vào, trang điểm lên, cậu cũng nhận không ra nữa."

Ông ấy không phải ai khác, đúng là người cậu không có quan hệ huyết thống được bà ngoại nuôi lớn, Hà Triển Thành.

Trần Mỹ Linh trước nay vẫn luôn là người độc lập lại kiên cường. Nhưng giờ phút này, nàng như trở lại là cô bé thời thơ ấu, đứng trước mặt cậu, hốc mắt ửng đỏ.

So với người mẹ ra nước ngoài xong liền cắt đứt liên hệ hay người cha giờ đã nên gia đình với người khác thì Hà Triển Thành, người cậu không có quan hệ huyết thống này lại càng giống thân nhân của Trần Mỹ Linh hơn. Chính cậu là người cuối cùng đã giúp đỡ nàng xử lý hậu sự của bà ngoại. Cũng chính cậu là người luôn lo nghĩ cho nàng, tâm tâm niệm niệm muốn sang tên căn bất động sản ông chú để lại cho nàng.

Hiện giờ, Trần Mỹ Linh mặc áo cưới, sắp cử hành hôn lễ với một cô gái. Đây là chuyện mà những người ở thời của cậu không dễ dàng chấp nhận, nhưng cậu lại chỉ nhìn Trần Mỹ Linh với ánh mắt đầy yêu thương, lấp vấp cảm khái nàng đã thật sự trưởng thành.

Trần Mỹ Linh không cần phải nghĩ nhiều. Nàng biết nhất định là Quảng Linh Linh đã lén mình tìm đến cậu.

Quảng Linh Linh người này ấy, nếu trong cuộc sống không có một chút bất ngờ, một chút ngạc nhiên, hẳn cô sẽ cảm thấy rất nhàm chán.

"Được rồi, đừng khóc, hôm nay là ngày vui của hai đứa mà." Hà Triển Thành an ủi Trần Mỹ Linh, sau đó cong tay, ý bảo Trần Mỹ Linh khoác lên: "Tới đây nào, Tiểu Linh để cậu đưa con đi qua."

Trần Mỹ Linh cuối cùng không ngăn được nước mắt, để mặc chúng rơi khỏi bờ mi.

Nàng thật sự đã cho rằng cả đời cũng sẽ không có được khoảnh khắc này, sẽ không có người để nàng khoác tay, quý trọng mà đưa nàng bước trên con đường hướng đến cuộc sống hôn nhân ở tương lai. Nàng chưa bao giờ cảm thấy tiếc nuối vì điều đó. Nhưng khi cậu đứng đây, khi thời khắc ấy thật sự đến, Trần Mỹ Linh lại khóc không thành tiếng.

Làm gì có ai không khát vọng được yêu thương? Trần Mỹ Linh sống độc lập, dựa vào bản thân suốt mấy năm nay, nhưng thật ra trong nội tâm nàng cũng chỉ là một cô bé tha thiết ước mong được cha mẹ cưng chiều. Nàng cũng biết thích váy công chúa, biết hy vọng có thể được nâng niu trên tay.

Trần Mỹ Linh sụt sịt khoác lên tay cậu. Hà Triển Thành nhìn Trần Mỹ Linh lớn lên, đương nhiên biết nỗi đau xót của nàng. Ông vỗ vỗ tay Trần Mỹ Linh, an ủi: "Tiểu Linh, lúc trước khi biết con kết hôn, thật ra cậu rất tiếc nuối. Cậu không có thay mẹ tận mắt thấy con thành hôn, mai mốt cậu xuống dưới gặp mẹ thì biết ăn nói thế nào? Nhưng cũng còn may, bây giờ lại có một cơ hội để cậu đưa con. Đừng khóc. Bà ngoại con trên trời chắc chắn cũng đang nhìn. Nếu con rơi lệ, bà sẽ đau lòng."

Nhắc đến bà ngoại, Trần Mỹ Linh lại càng không thể ngăn được nước mắt tràn mi.

Trong giáo đường kiểu Âu rộng lớn không còn ai khác. Ngoại trừ cậu và mình cũng chỉ có Quảng Linh Linh đang đứng chờ bên kia.

Quảng Linh Linh hôm nay cũng mặc váy cưới lộng lẫy. Chẳng qua cách quá xa nên không thể thấy rõ.

Hà Triển Thành cũng chú ý đến ánh mắt nhìn về nơi xa của Trần Mỹ Linh, cười dỗ: "Được rồi, chúng ta đừng để con bé chờ lâu quá."

Đúng vậy, Trần Mỹ Linh cũng không muốn để Quảng Linh Linh chờ lâu. Nàng muốn lập tức bước đến bên cô.

Lần này khác với lần trước.

Lần này Trần Mỹ Linh không phải một mình.

Nàng kéo tay cậu, xuyên qua con đường dựng từ hoa tươi, kiên định bước về phía Quảng Linh Linh. Lần này, nàng có người nhà bảo hộ, cũng được người nhà chúc phúc.

Hà Triển Thành đưa Trần Mỹ Linh đến bục, đối mặt Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh hôm nay rất xinh đẹp. Cổ áo váy cưới cô được đính một vòng kim cương vụn hồng nhạt, ánh mặt trời chiết xạ qua lớp đá quý rực rỡ tạo thành quầng sáng mộng ảo chiếu rọi.

Đây không phải hôn lễ đầu tiên của các nàng. Hai người đã từng cử hành nghi thức ở trang viên Khải Luân, đã từng cuồng hoan cả đêm trên bờ biển đảo Perthden. Bất kể lần nào cũng có trái tim chân thành của Quảng Linh Linh, khiến Trần Mỹ Linh bị cảm động mỗi phút mỗi giây.

Nàng lại gả cho cô một lần nữa. Có lẽ đến cuối cuộc đời, hai người còn sẽ cử hành hôn lễ vô số lần. Nhưng Trần Mỹ Linh nghĩ lần nào nàng cũng sẽ thật quý trọng.

Trần Mỹ Linh lại rơi lệ. Tuy cách một tầng sa trắng mỏng nhưng Quảng Linh Linh vẫn thấy rất rõ ràng.

Đây là bảo bối của cô. Sao nỡ làm nàng khóc cho được?

Quảng Linh Linh vươn tay muốn lau nước mắt cho Trần Mỹ Linh theo thói quen. Nhưng khi nâng tay lên cô mới nhận thức được rằng lúc này hai người đang cử hành nghi thức thuộc về riêng mình ở nơi giáo đường kiểu Âu trang nghiêm mà long trọng này.

Tay Quảng Linh Linh chưa kịp rút về đã bị kéo lấy đặt lên một bàn tay mảnh khảnh, lạnh lẽo khác.

Hà Triển Thành không muốn chậm trễ thời gian của đôi trẻ yêu nhau, ông nắm tay hai người đặt bên nhau, cười cất lời: "Quảng Linh Linh, cậu giao Tiểu Linh cho con, hy vọng hai đứa có thể nâng đỡ lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, ân ái cả đời, đến răng long đầu bạc."

Quảng Linh Linh trịnh trọng gật đầu.

Hà Triển Thành bước xuống bục, ngồi trên hàng ghế xem lễ. Lúc này có thêm những người khác tiến vào ngồi bên cạnh ông, cùng ông vỗ tay cho đôi người yêu trên bục.

Không chỉ Hà Triển Thành đến mà vợ, con gái ông và cả Hà lão tiên sinh mà Trần Mỹ Linh từng mượn thân phận để giúp đỡ Đường Phỉ cũng đến. Không ai nhìn tình yêu thuần túy giữa hai cô gái là Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh với ánh mắt thành kiến. Trong mắt họ đều ngập tràn chúc phúc, lại thông qua phương thức vỗ tay mà gửi gắm sự chúc phúc ấy đến đối phương.

Trần Mỹ Linh hơi ngượng ngùng, vì bên dưới là người thân của nàng.

Quảng Linh Linh có thể cảm giác được sự bối rối của người đối diện. Cô nắm chặt tay Trần Mỹ Linh, dịu giọng an ủi: "Tiểu Linh, đừng sợ."

Sau đó, cô xốc khăn che trên đầu mình, cũng nhẹ nhàng nâng lớp sa của Trần Mỹ Linh. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Quảng Linh Linh cuối cùng cũng ôm cô dâu của mình vào lòng, ôm hôn người cô yêu nhất đời này, tại nơi thần thánh mà trang nghiêm, dưới sự chứng kiến của người thân và Thượng Đế.

Đây quả là một kì nghỉ rất tốt đẹp.

Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh cùng cả nhà cậu Hà Triển Thành trải qua một tuần vui vẻ trong thành cổ Host ở Châu Âu.

Con gái Hà Triển Thành là Hà Hân năm nay vừa tròn mười tám, đúng là độ tuổi tươi đẹp nhất. Mấy cô gái đi bên nhau hoặc vui cười hoặc đùa giỡn, trông như một bức tranh phong cảnh nhẹ nhàng, êm đềm.

Trần Mỹ Linh vẫn còn chút ấn tượng mơ hồ với Hà Hân khi còn nhỏ. Chỉ là hai nhà một nam một bắc, thời gian lâu khó tránh khỏi một chút xa lạ. Mà nhân cơ hội lần này, mối quan hệ giữa Trần Mỹ Linh và nhà họ Hà lại một lần nữa được gắn kết. Khi cả nhà cậu về nước, Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh còn nán lại thêm hai ngày cùng đi tiễn. Hà Hân lúc đó vẫn luôn dính bên cạnh hai chị, nói chờ về nước rồi sẽ ra bắc, đến thành phố Kinh Nguyên tìm hai người chơi.

Loại cảm giác này thật tốt. Có người thân, còn có Quảng Linh Linh.

Lúc này, khi nhớ lại cảnh tượng hôm ấy, Trần Mỹ Linh chỉ cảm thấy trong lòng như có một dòng suối nóng chảy qua, ấm áp vô cùng. Mà người mang lại cho nàng tất cả những điều đó chính là Quảng Linh Linh.

Những việc này trông thì rất đơn giản, dường như chỉ cần mời cả nhà cậu đến làm khách thôi là được. Nhưng Quảng Linh Linh vốn không quen, cũng không hiểu tình hình nhà cậu. Chị phải tốn rất nhiều thời gian và tâm huyết đi hỏi thăm tình huống, ít nhất cũng phải nắm được thái độ của họ đối với hôn nhân đồng tính là thế nào mới không khiến một loạt sắp xếp sau đó trở nên lúng túng. Sự kiên nhẫn, để tâm, cẩn thận của cô đều làm nàng cảm động. Trần Mỹ Linh không biết mình còn có thể làm gì để báo đáp lại tình yêu quý giá ấy.

Đêm ở Host rất lạnh, cũng rất sâu, nhưng vầng trăng tỏa ngàn dặm treo trên cao vẫn sáng ngời.

Trần Mỹ Linh cứ nằm trên giường như vậy, nhìn ánh trăng, cũng nhìn Quảng Linh Linh. Đây là đêm cuối ở Host của hai người. Ngày mai các nàng sẽ rời khỏi nơi đây, trở về Hoa Quốc, trở về thành thị phồn hoa, về ngôi nhà nho nhỏ kia.

Trần Mỹ Linh hận thời gian không thể trôi nhanh một chút, lại mâu thuẫn không ngăn được suy nghĩ nếu có thể dừng lại ngay thời khắc này cũng không tồi. Nàng và Quảng Linh Linh sẽ luôn ở lại thành phố cổ xưa, lãng mạn này, mỗi đêm đều rúc vào nhau hệt như bây giờ...

"Đang nhìn gì đó?" Quảng Linh Linh cố ý gặng hỏi. Cô đương nhiên biết Trần Mỹ Linh đang nhìn mình.

Trần Mỹ Linh tối nay hệt như một cô mèo con nũng nịu, mềm mại chưa từng thấy. Nàng ngẩng đầu nhìn cô, nhưng chẳng mấy chốc đã lại lùi về, cọ mặt lên cánh tay, ấm áp.

"Sao vậy em?" Quảng Linh Linh vươn tay vuốt ve tóc mai Trần Mỹ Linh. Cô mèo nhà cô thật sự quá đáng yêu, mới nhẹ nhàng cọ hai cái đã khiến trái tim cô tan chảy. Chỉ là giờ muộn quá rồi, ngày mai còn phải bay đường dài về nước, về rồi còn cần điều chỉnh lệch múi giờ, luật sư Trần cuồng công việc sẽ lập tức quay lại chức trách, Quảng Linh Linh thật sự không nỡ lăn lộn đối phương, đành nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng từng chút, để nàng có thể nằm thật thoải mái, thật yên ổn.

Cô mèo họ Trần vẫn mải lo âu yếm bên cạnh Quảng Linh Linh mà không nói gì đột nhiên ngẩng đầu, mắt bừng sáng: "Chị có thứ gì đặc biệt thích, đặc biệt muốn không?"

Quảng Linh Linh nghe xong thoáng sửng sốt, nhưng sau đó lại hiểu ngay. Mèo con nhà cô đây là đang phấn chấn, cảm thấy mấy hôm nay thật quá vui vẻ. Nhưng vui vẻ xong rồi, trong lòng lại có chút băn khoăn, cũng muốn làm gì đó cho mình.

Quảng Linh Linh đoán được tâm tư Trần Mỹ Linh, cũng thật sự muốn nghĩ ra điều gì đó để Trần Mỹ Linh tạo bất ngờ cho mình. Bởi vì trong quá trình ấy, người thỏa mãn nhất vẫn là người lên kế hoạch, sắp xếp mọi thứ. Đó cũng là một cách bày tỏ tình cảm, không thể để tim Trần Mỹ Linh lúc nào cũng đầy ắp. Dù sao nàng không phải kiểu người chỉ biết chăm chăm nhận lấy mà không trả giá. Tình cảm phải có qua có lại. Cô nên cho Trần Mỹ Linh cơ hội ấy.

Nhưng Quảng Linh Linh suy nghĩ rất lâu. Ngoại trừ Trần Mỹ Linh, ngoại trừ bạn tốt Phó Tư Dao, ngoại trừ Thiên Duyệt ra thì không còn chuyện gì, người nào chiếm trọng lượng lớn trong lòng cô nữa.

Thật ra Quảng Linh Linh cũng rất khát vọng kiểu nghi thức được người nắm tay, dắt lên thảm đỏ, bước về phía hôn nhân. Nhưng người nhà chí thân cô hy vọng có thể nắm tay đều đã không còn...

Sau một lúc im lặng thật lâu, Quảng Linh Linh cuối cùng chỉ vuốt ve gương mặt Trần Mỹ Linh: "Chị thích nhất là em, muốn nhất là em. Chị có em là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me