Lingorm Ly Hon Hieu Biet Mot Chut
Ăn xong mì nước Trần Mỹ Linh nấu, ấm bụng rồi, hai người lúc này mới quấn thật kĩ rồi ra ngoài trong cái rét đậm đầu năm.
Vốn Trần Mỹ Linh muốn liệt kê một danh sách các món cần mua trước khi đi, nhưng Quảng Linh Linh đã vung tay cướp lấy bút, nói một cách đúng lí hợp tình: "Nếu cái gì cũng tính trước hết thì còn gì là ý tứ nữa. Hôm nay chúng ta đi tới đâu, nhìn thấy gì liền mua tới đó."
Trần Mỹ Linh cân nhắc một chút, lời này nghe cũng rất có lí, vì thế dẹp tính toán ban đầu, vui vẻ ra ngoài với Quảng Linh Linh. Hai người vẫn đi chiếc SUV của Trần Mỹ Linh, hòa vào dòng xe lướt nhanh trên đường.Ngày đầu năm mới ở thành phố Kinh Nguyên vô cùng náo nhiệt, nơi nơi giăng đèn kết hoa, nhìn đâu cũng thấy không khí vui mừng đón Tết. Trần Mỹ Linh sống ở đây mười mấy năm, chứng kiến thành phố Kinh Nguyên thay đổi từng ngày, mà nơi này cũng làm bạn bên nàng suốt cả thanh xuân.
"Tết Dương lịch năm rồi em làm gì?" Quảng Linh Linh vừa lái xe vừa hỏi.
Trần Mỹ Linh nghĩ nghĩ rồi đáp: "Cũng không có gì đặc biệt."
Khi còn nhỏ, nàng từng chờ mong, cũng từng thống hận những ngày lễ tết thế này. Về sau bà ngoại qua đời, người thân nàng lại không thể nào đoàn viên nữa, đến dịp náo nhiệt như vậy, người vui vẻ nói cười cũng dần không liên quan đến nàng.
Trần Mỹ Linh không có trả lời lấy lệ. Những ngày lễ tết này đối với nàng mà nói thật sự không có gì đặc biệt.
"Còn chị?" Trần Mỹ Linh hỏi lại: "Không cần về nhà sao?"
Quảng Linh Linh cười cười: "Chị ấy à? Lúc lão gia tử còn, chị đều sẽ cùng ông về quê nhìn xem. Năm chị mười chín, ông nội qua đời. Chị không đủ kiên nhẫn gặp những thân thích đó nên cũng không đi qua Giang Lô nữa. Ngày lễ ngày tết, hoặc là hẹn bạn, hoặc là một mình."
Trần Mỹ Linh do dự một chốc, cuối cùng vẫn hỏi: "Cha mẹ chị..."
Quảng Linh Linh đáp thản nhiên: "Bọn họ mất rồi, lúc chị chừng ba bốn tuổi."
"Xin lỗi chị." Trần Mỹ Linh co quắp.
Đây là lần đầu tiên Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh nhắc đến gia đình mỗi người. Thì ra tránh không nói đều là có lí do.
Trong xe an tĩnh một trận, vẫn là Quảng Linh Linh mở miệng phá vỡ bầu không khí im lặng:
"Nói chuyện gì vui vẻ đi. Ông nội chị xuất thân từ vùng Giang Lô, ở đó đón năm mới có rất nhiều tập tục, Hưng Thành quê em cũng vậy đúng không?"
Trần Mỹ Linh sửng sốt: "Chị biết em không phải người ở Kinh Nguyên?"
Quảng Linh Linh cười, đảo mắt: "Đoán."
Có quỷ mới tin cô, nhưng Trần Mỹ Linh cũng không truy cứu tới cùng. Nàng nghĩ lúc mình vì Lục Viện thưa kiện với Thiên Duyệt chắc đã bị Quảng Linh Linh điều tra sạch sẽ rồi.
"Tập tục đúng là có không ít, nhưng nhà em không mấy người, cũng không chú ý nhiều như vậy. Nhưng bà ngoại có đặt ra cho em một điều." Nhắc đến bà ngoại, gương mặt Trần Mỹ Linh treo nụ cười nhàn nhạt. Thông qua kính chiếu hậu, Quảng Linh Linh có thể nhìn đến sự tưởng niệm trong mắt nàng.
Quảng Linh Linh điều chỉnh cảm xúc, cố gắng khiến mình trông vui vẻ một chút: "Nga, bà ngoại nói gì?"
Trần Mỹ Linh sóng mắt vừa chuyển, thần bí nói: "Tạm thời không nói chị biết. Chờ đến Tết Âm lịch lại long trọng công bố."Được nha.
Quảng Linh Linh thích nhất là bí mật và bất ngờ.
Hai người vừa nói vừa cười bước vào tòa nhà Trung Thiên ở quảng trường Thời Đại trung tâm thành phố Kinh Nguyên. Quần áo không mua mấy món, Trần Mỹ Linh lại bị Quảng Linh Linh lôi kéo, ôm về rất nhiều đồ trang trí năm mới. Giấy dán cửa, đèn lồng, câu đối...
"Bây giờ mua mấy thứ này có phải còn hơi sớm không?" Dù sao mới một tây tháng một, cách Tết Âm lịch còn hơn tháng nữa. Nhìn túi mua hàng càng chất càng cao, trông như ngọn núi nhỏ, Trần Mỹ Linh đau đầu nói.
"Không sớm, không sớm. Chuẩn bị trước, chúng ta về còn phải trang trí nữa." Quảng Linh Linh nói, mắt quét đến một cây thông Noel trong góc.
Trần Mỹ Linh nhìn cặp mắt tỏa sáng kia là biết ngay chị đang suy nghĩ cái gì, lập tức lôi đi: "Thôi đừng, lễ Giáng sinh dù gì cũng qua rồi."
"Năm nay qua rồi không phải còn năm sau sao?"
"..."
Cuối cùng Trần Mỹ Linh cũng không cản được chị, cơ mà sau đó Quảng Linh Linh chọn thanh toán rồi hẹn thời gian giao hàng nên sẽ không xuất hiện cảnh hai người phải khiêng cây về nhà.
Cây là không cần khiêng, nhưng cuối cùng khi hai người bước ra, ngoại trừ một đống túi lớn túi nhỏ thì Quảng Linh Linh còn ôm một con gà trống nhồi bông màu đỏ trong lòng. Ban đầu Quảng Linh Linh là định nhét cho Trần Mỹ Linh, nhưng nàng không chịu.
"Đáng yêu biết dường nào. Sắp đến năm con gà rồi, tụi mình có thể đặt nó trên giường, xem như vật trang trí, dính chút không khí vui mừng." Quảng Linh Linh nói.
Trên giường?
Phòng ngủ màu sắc sặc sỡ, trên cái ga giường vốn đã nổi rồi còn đặt thêm một con gà trống rực rỡ.Ahahahaha.
Hình ảnh quá đẹp, Trần Mỹ Linh không dám tưởng tượng tiếp nữa.
Một buổi chiều trôi qua rất nhanh, Quảng Linh Linh thần bí nói muốn mang Trần Mỹ Linh đến một chỗ. Các nhà hàng lớn nhỏ ở thành phố Kinh Nguyên, Trần Mỹ Linh đã đi hết bảy tám phần mười. Sắp đến giờ cơm rồi, đương nhiên là phải đi kiếm chỗ ăn cơm chứ còn làm gì nữa, có cần phải thần bí vậy không?
Quảng Linh Linh lái xe mang Trần Mỹ Linh càng chạy càng xa. Mắt thấy sắp ra khỏi nội ô thành phố, chạy đến ngoại thành, Trần Mỹ Linh rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Mình đây là đang đi đâu?"
Quảng Linh Linh chỉ chỉ phía trước: "Tới liền đây."
Trang viên Khải Luân. Một làng du lịch kiểu châu Âu ở ngoại ô thành phố Kinh Nguyên, nổi tiếng bởi lâu đài cổ, hầm rượu, suối nước nóng và món ngon.
Quảng Linh Linh dừng xe, mở dây an toàn, nói với Trần Mỹ Linh: "Em ngoan ngoãn ngồi đây chờ chị."
A? Chẳng lẽ không phải đưa nàng tới đây ăn cơm? Trần Mỹ Linh cảm thấy mới rồi mình suy nghĩ hơi nhiều, bèn gật đầu, đáp tiếng "Được".
Quảng Linh Linh mở cửa bước xuống, đi một chút đã quẹo vào trang viên Khải Luân.
Trần Mỹ Linh ngồi một mình trên xe chán đến chết. Nàng chờ mãi, chờ mãi, gần nửa tiếng trôi qua, cuối cùng cũng hết kiên nhẫn. Nhìn vào trang viên, không thấy bóng dáng Quảng Linh Linh đâu, Trần Mỹ Linh lấy di động gọi cho cô.
"Tiểu Linh." Trần Mỹ Linh chưa kịp mở miệng thì Quảng Linh Linh đã lên tiếng trước.
"Chị đang làm gì vậy, còn phải đợi bao lâu nữa?" Trần Mỹ Linh hỏi.
"Em xuống xe, đến chỗ chị đi." Quảng Linh Linh cười nói.
"Bây giờ luôn á?"
"Đúng vậy, bây giờ luôn."
Trần Mỹ Linh tuy cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn giơ điện thoại, cầm chìa khóa, ngoan ngoãn xuống xe.
"Vào từ cửa chính sao?"
"Đúng vậy, cửa chính, sau đó cứ đi thẳng, chị chờ em bên chỗ hành lang."
Người này là đang làm cái gì nha...
Trần Mỹ Linh cạn lời ngắt điện thoại. Đi theo lời Quảng Linh Linh nói, nàng lại không khỏi nhớ đến vài chuyện cũ.
Quảng Linh Linh là người làm việc không theo lẽ thường, đây là ấn tượng đầu tiên của Trần Mỹ Linh đối với cô. Khi đó Trần Mỹ Linh vẫn còn là luật sư xử lý tranh chấp hợp đồng, gặp qua đủ loại sếp công ty cùng chủ xí nghiệp rồi, nhưng chỉ có Quảng Linh Linh, dường như ngay từ lần đầu tiên gặp cô vì việc chấm dứt hợp đồng của Lục Viện, cô đã không hề xem nàng như người thuộc phe đối lập.
Trần Mỹ Linh thậm chí còn chưa từng gặp người ở bộ phận pháp luật của Thiên Duyệt bao giờ. Tất cả những đối đáp với nàng đều là Quảng Linh Linh tự mình đến. Trần Mỹ Linh còn nhớ lần đầu nàng tìm đến Quảng Linh Linh bàn điều kiện vẫn là Quảng Linh Linh đặt bàn mời nàng dùng cơm. Đó là nhà hàng nổi tiếng lãng mạn ở thành phố Kinh Nguyên. Nếu không phải còn đang nhận ủy thác, bữa tối cũng đều bàn công sự thì Trần Mỹ Linh thiếu chút nữa đã cho rằng Quảng Linh Linh là mượn cớ đi hẹn hò với mình.
Nàng có một chị vợ thích bất ngờ và lãng mạn.
Trần Mỹ Linh bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng cười đẩy ra cửa chính trang viên Khải Luân.
Cho dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, không ngừng tự nhủ rằng lát nữa bất luận nhìn đến thứ nào, xảy ra chuyện gì cũng đừng cảm thấy quá kinh ngạc, nhưng ngàn tính vạn tính, Trần Mỹ Linh vẫn đánh giá thấp trường hợp bên trong trang viên.
Hoa tươi nở rộ, ánh đèn rực rỡ, một tấm thảm đỏ kéo dài từ cửa chính vào tận bên trong.
"Cô Trần Mỹ Linh?" Nhân viên chờ ở cửa mặc một bộ sườn xám hoài cổ tinh xảo, ưu nhã hỏi. Trần Mỹ Linh gật đầu.
"Mời theo tôi, cô Quảng nhờ tôi đưa cho cô một món đồ."
Trần Mỹ Linh bước theo nhân viên đi dọc thảm đỏ, vào một căn phòng ở chỗ rẽ bên phải. Trong phòng đơn giản, sạch sẽ, chỉ có một cái bàn trang điểm và chiếc màn kéo.
Nhân viên bước đến trước màn, kéo ra hai bên.
Ánh vào mắt Trần Mỹ Linh là một bộ áo cưới. Tầng tầng lụa trắng kết thành làn váy thật lớn mang cảm giác phục cổ châu Âu. Thiết kế thân trên ôm sát có thể phô bày đường cong hoàn mỹ. Cổ áo kiểu trễ vai, Trần Mỹ Linh có thể tưởng tượng ra nếu được mặc trên thân sẽ tôn xương quai xanh càng thêm tinh xảo, xinh đẹp.Trong tay nhân viên không biết khi nào đã cầm một vòng hoa nhỏ, màu hồng phấn hoa đào điểm xuyết chút vàng nhạt.
"Thay thử xem đi." Nhân viên cười nói.
Đây tựa như giấc mộng khi bé của Trần Mỹ Linh. Nàng cũng không phải vừa sinh ra đã bình tĩnh, lí trí. Khi còn nhỏ, như bao bé gái bình thường khác, nàng cũng từng ảo tưởng mặc váy công chúa, mang vòng hoa, được mọi người yêu thương.
Quảng Linh Linh...
Dường như cô biết hết, bao gồm cả giấc mộng khi còn là đứa trẻ ngây thơ ấu trĩ của nàng.
Mặc xong, Trần Mỹ Linh ngơ ngẩn nhìn chính mình trong gương.
Dài ngắn, rộng chật, tất cả đều rất vừa vặn, hiển nhiên là hàng đặt riêng. Quá trình làm ra một chiếc váy cưới tinh xảo như vậy không phải chuyện đơn giản, hẳn là Quảng Linh Linh đã chuẩn bị từ rất lâu.
Người trong gương giống hệt nàng, Trần Mỹ Linh xoay trái phải, làn váy chấm đất cũng lay động theo. Ngắm váy cưới xong, Trần Mỹ Linh lại nhìn lên đôi mắt mình trong gương, nơi đó có cảm động, cũng có mờ mịt."Cô Trần, chiếc váy cưới này rất hợp với cô." Nhân viên đứng bên cạnh khen ngợi.
"Cảm ơn." Trần Mỹ Linh thấp giọng đáp lời.
"Cô Quảng chờ cô bên trong." Nhân viên dắt tay Trần Mỹ Linh bước xuống bục, kéo nàng bước về phía cửa chính.
Đèn kiểu Âu treo hai bên hành lang, bên dưới là tượng sư tử con chạm đồng, vẻ mặt ngây thơ, trông rất sống động.
Quảng Linh Linh nói nàng đi dọc theo thảm đỏ sẽ tìm được cô, Trần Mỹ Linh liền tạm biệt nhân viên, một mình nâng váy đi vào bên trong. Nàng đi không chậm, nhưng vẫn hy vọng mình có thể bước càng nhanh hơn, nàng muốn nhìn thấy Quảng Linh Linh sớm một chút, muốn xem cô rốt cuộc đã chuẩn bị những gì.
Cuối hành lang là một cánh cửa, hai đóa sen tịnh đế mạ vàng đối xứng hai bên. Trần Mỹ Linh biết, Quảng Linh Linh ở ngay sau cánh cửa này.
Nàng vươn tay, dùng sức đẩy ra.
Treo trên cao là vô vàn ánh đèn li ti không đếm xuể, trải khắp tựa như dải ngân hà vắt ngang bầu trời. Diên vĩ, bách hợp, hồng, cùng nhiều loại hoa khác mà Trần Mỹ Linh không biết tên kéo dài thành một con đường. Mà nhìn theo con đường này, một hình bóng đang đứng đó không xa đợi nàng.
Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh cuối cùng cũng gặp được người thương.
Quảng Linh Linh, đứng trên bục. Váy đuôi cá cúp ngực, phô bày đường cong hoàn mỹ. Cho dù đứng ở xa, Trần Mỹ Linh cũng có thể thấy được nụ cười thu hút của Quảng Linh Linh.
Gợi cảm, xinh đẹp, khiến người ta mê muội.
Trần Mỹ Linh nguyện dùng tất cả những ca từ đẹp đẽ nhất để hình dung người yêu trước mắt.
Nàng tiến lên từng bước, mà Quảng Linh Linh cũng vươn tay.
"Tiểu Linh, tới chỗ chị."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me