LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT
Chương 65
Tối hôm đó, Quảng Linh Linh tìm được trong ngực cún bông một trái tim.
Một trái tim bằng vàng.
Trong bóng tối, Quảng Linh Linh vươn tay vuốt ve còn có thể cảm nhận được trên trái tim đó có một ít hoa văn lồi lõm, hẳn là Trần Mỹ Linh đã khắc chữ lên. Cô vội xốc chăn đứng dậy, chạy đến bên cửa sổ. Nương ánh trăng mỏng manh, Quảng Linh Linh thấy trên trái tim tinh xảo bằng vàng ấy có một hàng chữ tiếng Anh nhạt.
For my love.
"My love."
Quảng Linh Linh thấp giọng đọc hàng chữ, đột nhiên muốn khóc.
Cô cảm thấy mình như đang nâng niu trong tay trái tim của Trần Mỹ Linh. Thì ra cái người sắc sảo góc cạnh, bình tĩnh thong dong kia, khi hoàn toàn tín nhiệm bạn rồi, sẽ dâng toàn bộ tình yêu và tấm lòng cho bạn.
Quảng Linh Linh thả trái tim trở lại cún bông, cũng nhẹ nhàng nằm về trên giường. Cô đặt cún con bên gối, sau đó cẩn thận ôm chặt Trần Mỹ Linh đang say giấc vào lòng.
Cô yêu em nhiều.
Rất yêu, rất yêu.
Sáng sớm hôm sau, Trần Mỹ Linh là bị nóng đến tỉnh.
Mùa oi bức nhất ở thành phố Kinh Nguyên chính là cuối hạ, vậy mà Quảng Linh Linh còn ôm chặt nàng cả đêm, khiến nàng vừa mở mắt thì trên người, trên trán đã mướt mồ hôi.
Trần Mỹ Linh muốn nhẹ nhàng ngồi dậy mà không đánh thức Quảng Linh Linh, nhưng Quảng Linh Linh lại ôm đúng một vòng, bất luận nàng có cẩn thận thế nào thì cuối cùng cũng sẽ kinh động đến cô.
Thật ra Quảng Linh Linh lúc rời giường sẽ khá xấu tính. Cô đương nhiên có thể dậy rất sớm, nhưng nếu đang ngủ mà bị đánh thức sẽ rầu rĩ không hé răng suốt cả buổi sáng.
Trần Mỹ Linh khá băn khoăn. Người ta hôm quá mới ăn sinh nhật xong, uống chút rượu, trông cũng rất vui vẻ. Hôm nay là cuối tuần, vốn nên ngủ một giấc thật thỏa thích, kết quả lại bị mình đánh thức như vậy.
Trần Mỹ Linh cúi người hôn Quảng Linh Linh, lại vỗ về trấn an: "Chị ngủ đi, ngủ đi."
Nào ngờ Quảng Linh Linh chẳng những không bĩu môi rầu rĩ như thường lệ mà còn dùng ánh mắt long lanh sũng nước nhìn nàng.
Ánh mắt kiểu này Trần Mỹ Linh rất quen thuộc, nàng không khỏi lui về sau một chút. Đêm qua nàng chơi đủ rồi, sáng nay không định tới thêm lần nữa.
"Chị... ờ... muốn làm gì. Hăng quá hóa dở biết không."
Quảng Linh Linh cũng không giải thích, cứ dùng ánh mắt như cún con nhìn chằm chằm Trần Mỹ Linh. Trong đôi mắt ấy, dựa dẫm, yêu thương đong đầy như muốn tràn ra ngoài. Nếu vậy mà Trần Mỹ Linh vẫn chưa nhận ra thì cũng thật uổng phí quãng thời gian sống cùng Quảng Linh Linh bấy lâu nay.
"Chị... thấy rồi à?" Trần Mỹ Linh nghĩ đến gì đó, đột nhiên mở miệng hỏi. Quảng Linh Linh ngoan ngoãn nằm trong chăn, che khuất nửa mặt, nhẹ nhàng gật đầu.
Rõ ràng hai nàng chuyện gì nên làm đều đã làm, thân mật đến mức không thể nào thân mật hơn rồi. Nhưng chỉ tặng một món quà sinh nhật lại như quay về lúc vừa quen biết, yêu nhau. Cảm giác non nớt mà ngây ngô.
Quảng Linh Linh lên tiếng hỏi: "Sao em lại tặng chị cái đó?"
Trần Mỹ Linh suy nghĩ rồi đáp: "Vì muốn cảm ơn chị."
Muốn cảm ơn chị, cảm ơn chị đã nguyện ý cho em trái tim như vàng kia.
Đã nói đến nước này, ánh mắt hai người giao nhau, những động tác càng có thể biểu đạt tình yêu khác cũng trở nên tự nhiên như nước chảy mây trôi.
Hai tiếng sau, một cú điện thoại gọi hai người từ trên giường dậy.
Trần Mỹ Linh thu dọn giường nệm, trong khi Quảng Linh Linh cầm chiếc điện thoại réo mãi không tha đi đến phòng khách.
Thật ra vừa rồi Trần Mỹ Linh có vô tình quét mắt qua, điện thoại là Phó Tư Dao gọi tới. Quả nhiên, chỉ lát sau, phòng khách đã vang lên giọng nói lớn hơn bình thường không ít của Quảng Linh Linh.
"Bớt xàm, đây không nghe.""Phải rồi. Tao cũng cho rằng mày có chừng mực, ai ngờ chẳng biết điều gì hết."
"Bình thường mày với Lục Oản cũng vậy á? Haha, hèn chi bị đá hoài."
"Mày đúng là phải tự xem lại."
Đâm chọt đồng bọn xong, Quảng Linh Linh liền cẩn thận trở lại phòng ngủ.
"Ầy... Tư Dao ấy, hôm qua uống nhiều, có hơi quá lố." Quảng Linh Linh uyển chuyển thay bạn giải thích.
"À." Trần Mỹ Linh cũng không nói tiếp.
Quảng Linh Linh cho rằng Trần Mỹ Linh không muốn nhắc nhiều, bèn thay đổi đề tài: "Sáng nay em muốn ăn gì?"
Trần Mỹ Linh không trả lời. Nàng chỉ xếp gọn giường chăn lại rồi quay đầu nhìn Quảng Linh Linh, nói: "Thật ra em cảm thấy Lục Oản và Phó Tư Dao không thích hợp lắm."
Quảng Linh Linh sửng sốt. Cô cho rằng Trần Mỹ Linh sẽ để ý thái độ của Phó Tư Dao, không ngờ nàng lại càng để ý chuyện Phó Tư Dao và Lục Oản hơn.
Trần Mỹ Linh dọn dẹp xong, khoanh tay ngồi bên mép giường: "Hôm qua Lục Oản tâm sự với em rất nhiều. Em cảm thấy Phó Tư Dao không phải tìm người yêu mà giống như tìm giúp việc hơn. Lục Oản là biên kịch, đúng là bình thường phần lớn công việc đều làm ở nhà, nhưng vậy cũng không có nghĩa cô ấy có rất nhiều thời gian rảnh nha."
Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh thật sự nghiêm túc, nghĩ mình vẫn nên thành thật ngồi xuống nghe thì hơn. Cô vội mò đến bên cạnh. Chỉ nghe Trần Mỹ Linh bắt đầu quở trách: "Em thật sự không biết nữ cũng có tư tưởng gia trưởng. Việc nhà muốn Lục Oản làm. Cô ta say rượu bên ngoài về trễ cũng muốn Lục Oản đi đón. Thích náo nhiệt liền mời một đống người đến nhà làm khách, ăn chơi xong cũng không bao giờ dọn dẹp mà đều là Lục Oản ôm hết. Ngay cả rửa cái chén giúp bạn gái cũng cảm thấy như mình vừa làm chuyện gì rất vĩ đại, đòi thưởng, đòi báo đáp. Chị nói xem..."
Câu "chị nói xem" này của Trần Mỹ Linh giống như Quảng Linh Linh nuôi một con chuột lang đáng yêu, sau đó con chuột này đi cắn củ cải trắng trẻo mập mạp nhà người ta, bây giờ chính là lúc người ta tính sổ với chủ nhân là cô.
Ừm...
Quảng Linh Linh gật đầu, vẻ mặt đau đớn.
"Aiz..." Cô thở dài.
Trần Mỹ Linh nhướng mày: "Đúng không? Chị cũng cảm thấy cô ấy quá đáng chứ gì?"
Nào ngờ Quảng Linh Linh thở dài xong lại nói: "Ừ, đúng. Em nói không sai. Nhưng ít nhất nó còn rửa chén, em là dứt khoát phủi tay luôn, ngay cả có khen thưởng, báo đáp cũng không thèm."
Trần Mỹ Linh nghẹn, nghẹn thật sự triệt để.
Nàng cẩn thận ngẫm lại cuộc sống sau kết hôn gần một năm nay, phát hiện mình và Phó Tư Dao đúng là tám lạng nửa cân.
Không.
Tám lạng nửa cân cũng không đúng. Nàng còn không bằng Phó Tư Dao người ta. Người ta ít ra còn biết giúp Lục Oản rửa cái chén.
Trần Mỹ Linh nghĩ, nàng thật sự bị Quảng Linh Linh chiều hư rồi.
Một ngày ba bữa ngoại trừ tết làm sủi cảo và thỉnh thoảng tâm trạng vui sẽ nấu mì ra thì còn lại phàm là ăn cơm ở nhà, gần như đều là Quảng Linh Linh làm. Dần dà, chén cũng là Quảng Linh Linh rửa. Hiện tại, ngay cả nội y của nàng cũng do Quảng Linh Linh giặt. Hai ngày trước bóng đèn bị hỏng, cũng là Quảng Linh Linh bắc thang leo lên thay. Mỗi ngày, chuyện Trần Mỹ Linh làm nhiều nhất chính là xử lý chuyện công việc của mình, cộng thêm trải chăn. Sau khi quen Lâm Lan xem như biết thêm cầm thùng tưới giúp cô tưới hoa, nhưng cũng là bữa đực bữa cái.
Trước khi biết Quảng Linh Linh, nàng sống như thế nào?
Trong ấn tượng của Trần Mỹ Linh, nàng rõ ràng là một phụ nữ thời đại mới độc lập tự chủ, tự lực cánh sinh kia mà! Sao bây giờ đã biến thành kí sinh trùng đồ đến vươn tay, cơm đến há miệng rồi?
Vừa rồi còn mạnh miệng nói Phó Tư Dao người ta, hiện giờ Trần Mỹ Linh cũng không còn sự tự tin đó nữa. Đôi mắt nhỏ không biết nên nhìn đâu của nàng thỉnh thoảng lén liếc Quảng Linh Linh một cái.
Quảng Linh Linh thật sự không hề giống một sếp tổng. Cô không tìm giúp việc, không cần vú nuôi, ngay cả trợ lý Tiểu Lưu, Quảng Linh Linh nhiều nhất cũng chỉ gọi mua đồ mang đến đây, chưa bao giờ cần cô ấy xử lý chuyện sinh hoạt nằm trong khả năng.
Từ sau khi kết hôn, những chuyện từ lớn đến nhỏ có liên quan đến Trần Mỹ Linh cô còn đích thân qua tay, chưa bao giờ để ai động đến dù chỉ một chút...
Nghĩ một lúc, Trần Mỹ Linh bỗng nhiên cảm thấy băn khoăn.
Quảng Linh Linh vừa rồi cũng chỉ thuận miệng nói đùa mấy câu, nào ngờ lại chọc cho Trần Mỹ Linh khổ sở. Đôi mắt hoa đào kia rưng rưng nhìn cô, như đã làm sai chuyện gì lớn, nháy mắt đã nhìn đến tim Quảng Linh Linh mềm nhũn.
Kéo Trần Mỹ Linh vào lòng, cô nhẹ nhàng vỗ lưng.
"Làm sao? Đây là làm sao?" Quảng tổng nhẹ giọng dỗ dành.
Trần Mỹ Linh chôn đầu trong lòng Quảng Linh Linh, nhỏ giọng nói: "Em cũng làm không được tốt đúng không?"
Quảng Linh Linh lắc đầu: "Tiểu Linh, mỗi một đôi yêu nhau đều có cách chung sống riêng. Dù là Tư Dao và Lục Oản, chúng ta hay ngàn vạn đôi tình nhân trên thế giới này, tất cả đều như vậy. Chị yêu em, cho nên vì em làm gì chị cũng nguyện ý, những người khác cũng thế. Em ngẫm lại xem khi Lục Oản nói những điều đó với em, cô ấy là đang oán giận sao?"
Đúng là... không phải.
Lục Oản nói mình thích náo nhiệt nhưng lại không có nhiều bạn. Phó Tư Dao thường mang bạn bè về nhà, nàng cũng thấy vui vẻ chứ không vất vả. Nàng nói bây giờ Phó Tư Dao càng ngày càng bận, tuy rằng chuyện nhỏ như rửa cái chén cũng phải tính toán chi li, đòi nàng thưởng nhưng nếu không có những lần chơi xấu thân mật ấy, nàng không biết quan hệ hai người có trở nên xa cách hay không.
Phó Tư Dao về trễ đương nhiên cũng có thể tìm lái xe hoặc trợ lý đưa, nhưng nói không chừng đó là sự ăn ý của cô và Lục Oản. Như Quảng Linh Linh vừa nói, mỗi một đôi tình nhân sẽ có cách yêu nhau riêng biệt.
Quảng Linh Linh tự thấy mình nói rất rõ ràng, nào ngờ người trong lòng đột nhiên ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi cô một câu.
"Quảng Linh Linh, chị có từng yêu ai khác giống vậy chưa?" Trần Mỹ Linh nghiêm túc nói.
Quảng Linh Linh thiếu chút nữa đã cắn lưỡi. Vừa rồi cô không nói gì sai chứ? Sao đột nhiên lại nhận được những lời này từ Trần Mỹ Linh?
"Sao em lại hỏi như vậy?" Quảng Linh Linh kinh ngạc.
Trần Mỹ Linh tỏ vẻ mất mát: "Chúng ta quen nhau là do em nhận vụ kiện của Lục Viện. Nghiêm túc mà tính thì tụi mình xem như kết hôn chớp nhoáng. Vì sao đối với hôn nhân, với tình cảm, chị lại rành hơn em? Vì sao chị lại tốt với em như vậy? Vì sao lại yêu em?"
Ba câu vì sao nối tiếp nhau. Trần Mỹ Linh ngẩng đầu, ánh mắt nàng khi nhìn về phía Quảng Linh Linh rất nghiêm túc. Mà Quảng Linh Linh cũng vậy.
Cô gằn từng chữ: "Cả đời này, chị chỉ yêu một mình em."
Tuy biết rõ Quảng Linh Linh sẽ không lừa mình nhưng trong mắt Trần Mỹ Linh vẫn còn rất mịt mờ. Có đôi khi tình yêu không rõ nguyên nhân như vậy lại càng khiến người ta lo sợ. Dựa theo lẽ thường mà nói, trên đời này đương nhiên có người yêu nàng vô điều kiện, tỉ như cha mẹ. Nhưng bọn họ lại ném nàng cho bà ngoại. Mẹ còn ra nước ngoài khi nàng còn nhỏ, từ đó không bao giờ quay lại.
Đối với Trần Mỹ Linh, ngay cả huyết mạch tương liên, thiên lí luân thường cũng không thể làm lí do và cơ sở cho tình yêu vô điều kiện. Như vậy Quảng Linh Linh thì sao, rốt cuộc là vì cái gì?
Vẻ ngoài? Học thức? Phong thái? Tính tình?
Dù sao cũng phải có lí do chứ.
Trần Mỹ Linh còn định hỏi lại, nhưng môi đã bị Quảng Linh Linh hôn lên, mút nhẹ từng chút một. Hai người vốn đang ở trên giường, vì bị một cuộc điện thoại ngắt ngang nên mới đứng dậy, bây giờ muốn quay lại cũng chỉ cần một động tác nằm xuống. Quảng Linh Linh dẫn đường Trần Mỹ Linh, chậm rãi ngã ra sau.
Đối với điểm bắt đầu của mình và Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh không muốn nói ra một cách vô vị như vậy. Đó là hồi ức quý giá nhất cô cất giấu bao năm nay, nhưng Trần Mỹ Linh lại quên sạch, vậy không công bằng.
Cô chính là muốn úp mở vậy đó.
Ừ, xem như hình phạt cho em vì đã quên mình đi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me