LoveTruyen.Me

Lingorm Ly Hon Hieu Biet Mot Chut


Hai người lăn lộn xong thì thời gian vẫn còn sớm. Quảng Linh Linh muốn kéo Trần Mỹ Linh dậy ăn miếng cơm, nhưng cô nàng này sung sướng xong đã lập tức cuộn mình trong chăn, lật người một cái, thỏ thẻ nói mình mệt, muốn ngủ.

Trần Mỹ Linh như vậy, Quảng Linh Linh còn có thể làm gì? Thật hết cách. Cô đành phải ngoan ngoãn nằm bên cạnh ngủ cùng.

Trần Mỹ Linh có lẽ thật sự mệt mỏi, mới chín giờ tối đã say giấc. Quảng Linh Linh còn chưa buồn ngủ. Cô nhắm mắt một chút, sau đó lại không thể không mở ra.

Cô gõ gõ mũi Trần Mỹ Linh.

Không phản ứng.

Lại hôn lên khóe môi Trần Mỹ Linh.

Cũng không phản ứng.

Nhìn dáng vẻ này chắc ngủ thật rồi. Quảng Linh Linh nhẹ nhàng xốc một góc chăn. Nương ánh trăng lọt qua khe hở bức rèm chưa kéo chặt, cô thấy sợi dây chuyền và nhẫn mình tặng đang ngoan ngoãn treo trên cổ Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh bình thường sẽ tháo hết trang sức trước khi ngủ, hôm nay chắc là đã quên.

Nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng Quảng Linh Linh đột nhiên cảm thấy kiên định, không còn bất an nữa. Giờ ngẫm lại, có thể cùng Trần Mỹ Linh nằm bên nhau trên một chiếc giường thế này, đối với cô chẳng khác nào một giấc mơ.

Quảng Linh Linh sờ lên chiếc nhẫn ở ngón áp út, xoay thật nhẹ. Nếu có một ngày, Trần Mỹ Linh có thể thoải mái mang nó ra ngoài, hai người các cô có thể đường đường chính chính dùng thân phận bạn đời hợp pháp thì tốt biết bao.

Nhưng mà không sao, Quảng Linh Linh không ngại chờ. Người cũng đã thuộc về cô rồi, khiến Trần Mỹ Linh thích ứng cuộc sống hôn nhân, chờ nàng yêu mình cũng không còn quá xa xôi.

"Lại nói, chị còn phải cảm ơn Lục Viện. Nếu không nhờ cô ta, chị sao có thể gặp lại em được." Quảng Linh Linh nhẹ giọng, vuốt ve gương mặt Trần Mỹ Linh.

"Tiểu Linh, em thật sự rất ưu tú. Cho dù cả bộ phận pháp vụ của Thiên Duyệt gặp phải em cũng không có phần thắng. Nếu không phải trong tay chị còn nắm thóp của Lục Viện, nói không chừng đã thua thật rồi."

"Lục Viện là người thông minh, trực giác cũng rất nhạy bén. Cũng như cô ta cảm thấy nguy cơ, muốn rời khỏi Thiên Duyệt, chấm dứt với Phùng Thiệu, cô ta cũng đã nhận ra sự quan tâm quá mức bình thường của chị dành cho em."

"Nếu cô ta không tìm em tới đánh vụ kiện với Thiên Duyệt thì có lẽ chị đã thả đi rồi. Đáng tiếc, thông minh bị thông minh hại. Lục Viện cho rằng kéo em theo sẽ giúp mình rời đi nhanh hơn. Nhưng chị không thể để cô ta được như ý."

Giọng Quảng Linh Linh thật nhẹ, động tác âu yếm gương mặt Trần Mỹ Linh cũng càng dịu dàng: "Em xem cô ta như bạn bè, chị không thể đứng nhìn cô ta lợi dụng em."

Quảng Linh Linh nói rất nhiều, cuối cùng chính cô cũng thấy mệt: "Tiểu Linh, em xem. Chị không có giấu em bất cứ chuyện gì hết."

Dường như nghĩ đến điều gì thú vị, Quảng Linh Linh đột nhiên chồm dậy, nhẹ nhàng gõ gõ chóp mũi thanh tú của Trần Mỹ Linh: "Mật mã tài khoản chị cũng có thể nói cho em. Em muốn nghe không? 270502." Quảng Linh Linh thật sự nói mật mã cho Trần Mỹ Linh đang ngủ nghe.

"Cũng không biết em còn nhớ không."

Quảng Linh Linh lẩm bẩm, sau đó xuống giường kéo chặt bức rèm còn để hở. Khi quay trở lại, cô nằm nghiêng cười nhìn Trần Mỹ Linh.

"Không sao. Không nhớ cũng không sao. Chị nhớ là được. Chị sẽ lo cho em. Ngủ ngon, tình yêu."

Trần Mỹ Linh hôm qua ngủ rất sớm, những tưởng sẽ là một giấc dài thoải mái dễ chịu, kết quả sáng sớm bị đói tỉnh không nói, tối còn mơ một giấc mơ vừa dài dòng vừa kì quái.

Quảng Linh Linh cảm giác bên cạnh có động tĩnh cũng dậy theo. Cô mở mắt ra đã thấy Trần Mỹ Linh ngồi trên giường vỗ vỗ đầu.

"Sao vậy em, đau đầu à?" Quảng Linh Linh đau lòng nắm tay Trần Mỹ Linh, vội vàng hỏi.

Trần Mỹ Linh khổ mặt, đáng thương nói: "Hôm qua em nằm mơ, thấy có một lão ni cô cầm mõ không ngừng niệm kinh với em. Cộc cộc cộc. Cũng nghe không rõ bà ta nói cái gì nữa. Thật đáng sợ quá đi. Em phải mau đi rửa mặt, bình tĩnh lại một chút mới được."

Lão.

Ni.

Cô.

Niệm kinh...

Quảng Linh Linh thật sự là xấu hổ đến nói không nên lời.

Hai người hôm qua đều không ăn bữa tối, sáng nay lại dậy sớm. Dù sao thời gian vẫn còn dư dả, Quảng Linh Linh nấu nồi cháo thanh đạm, đối với người ngủ không được ngon giấc, dạ dày lại trống không mà nói là thích hợp nhất. Trong cháo, Quảng Linh Linh còn thả không ít bí đỏ xắt khối. Cháo khi được mang ra không chỉ bốc khói nghi ngút mà còn thoảng mùi ngọt lành của bí đỏ.

Trần Mỹ Linh vừa thấy, còn nhớ gì tới lão ni cô niệm kinh nữa, lập tức ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn, chờ Quảng Linh Linh mang lên cho mình.

Trần Mỹ Linh thích đồ ngọt. Sữa ngọt, kem, chocolate các thứ đều là món ưa thích của nàng. Cháo bí đỏ của Quảng Linh Linh cũng gãi đúng chỗ ngứa, lập tức được Trần Mỹ Linh khen ngợi.

"Ngon quá đi!" Trần Mỹ Linh múc một muỗng đưa vào miệng, vừa lòng tới nỗi vai run run.

"Ừ, vậy ăn nhiều một chút." Quảng Linh Linh cứ như vậy mà chống cằm nhìn vợ.

"Trong nhà còn có bí đỏ nữa cơ à." Giọng Trần Mỹ Linh không giấu được sự ngạc nhiên, cảm thán.

Quảng Linh Linh cười nói: "Đúng vậy. Không chỉ bí đỏ, còn có mướp, bí đao, dưa hấu non nữa."

"Chị... chị biết làm hết sao?" Trần Mỹ Linh tròn xoe mắt, đồng thời miệng cũng há hốc.

Nàng kết hôn với Quảng Linh Linh cũng hơn một tháng rồi. Hễ ăn ở nhà thì đều là Quảng Linh Linh xuống bếp. Thực đơn thay đổi đa dạng vô cùng. Trần Mỹ Linh những tưởng mình đã ăn gần hết món tủ của Quảng Linh Linh rồi, kết quả cô còn món mới chờ nàng.

"Không phải biết hết. Nhưng em thích ăn cái gì, chị có thể học." Nói xong, cô cười.

Quảng Linh Linh...rất xinh đẹp. Có đôi khi Trần Mỹ Linh cảm thấy chị còn đẹp hơn cả những nghệ sĩ trong công ty.

Mái tóc xoăn nâu sẫm xõa sau lưng. Lúc này Quảng Linh Linh ngồi đó, có vẻ thanh nhàn mà cao quý. Nhưng khi lên giường thì lại vừa gợi cảm vừa mê người. Dáng cô cao gầy, vai rộng eo nhỏ, là móc treo quần áo điển hình. Cô có cặp môi mỏng và đôi mắt có thể mê hoặc lòng người. Không giống đôi mắt hình như hoa đào của nàng, mắt cô lại như một hồ nước lạnh, trầm tĩnh mà sâu thẳm. Mỗi lần bị đôi mắt đó nhìn chăm chú, Trần Mỹ Linh đều nghĩ không biết mình nên đáp lại bằng ánh nhìn thế nào.

"Chị... sao lại tốt với em như vậy?" Trần Mỹ Linh không nhịn được hỏi.

Quảng Linh Linh cười nói: "Đồ ngốc, bởi vì em là vợ chị chứ sao nữa."

Trần Mỹ Linh cảm thấy mình gần đây hình như hơi lạ. Bình thường mà nói nàng tuyệt đối không phải kiểu có thể dễ dàng bị lời ngon tiếng ngọt mê hoặc. Nhưng nghe Quảng Linh Linh nói vậy, nàng thật sự cảm thấy vui vẻ, ngay cả cháo bí đỏ ăn vào miệng cũng ngọt ngào hơn.

Trên đường đi làm, Trần Mỹ Linh vẫn luôn suy nghĩ những lời đó của Quảng Linh Linh. Chẳng lẽ... Quảng Linh Linh vừa gặp nàng đã thương?

Cửa chính Hoa Sách đã gần ngay trước mắt. Trần Mỹ Linh vừa đi vừa nghĩ, mắt thấy sắp bước vào. Đột nhiên, nàng cảm thấy cánh tay dường như bị ai đó kéo lại.

Gì vậy?

Trần Mỹ Linh nghi hoặc quay đầu lại xem. Chỉ thấy một người mang kính râm, đội mũ, che kín cả người như sợ bị nhận ra.

"Cậu đi theo mình."

Trần Mỹ Linh nhất thời quên giãy giụa, cứ vậy bị kéo lên xe. Nàng còn không kịp hỏi một câu.

Lục Viện, cậu muốn mang tôi đi đâu?!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me