LoveTruyen.Me

Lingorm Ly Hon Hieu Biet Mot Chut


Lư Tịnh ôm hụt xong bèn đứng yên. Cô ta nhìn Quảng Linh Linh, trong mắt có yêu cũng có oán.

"Hơn hai năm không gặp, cậu cũng nên đón tiếp mình một chút đi chứ?"

"Tôi có hẹn." Quảng Linh Linh hơi nhíu mày.

Lư Tịnh trực tiếp làm lơ lời ấy, cô ta chặn trước xe Quảng Linh Linh không chịu đi: "Nghe nói cậu kết hôn."

Quảng Linh Linh thoải mái thừa nhận: "Đúng vậy, tôi kết hôn."

Lư Tịnh hít sâu một hơi: "Mình cho rằng cậu sẽ không kết hôn, cho rằng cậu sẽ ôm đoạn ký ức khi còn bé kia mà tìm mãi. Sáu bảy tuổi, gặp nhau chỉ một lần, ngay cả đối phương họ gì, tên gì cũng không biết, chẳng khác nào mò kim đáy biển, vốn dĩ không thể nào tìm được. Mình yêu cậu mười mấy năm, trả giá tất cả thanh xuân và tình cảm cũng không đổi được một cái quay đầu của cậu. Nhưng giờ cậu lại nói với mình cậu kết hôn?"

Nói xong, Lư Tịnh nở nụ cười. Cô cảm thấy quá buồn cười, cười đến rơi nước mắt.

"Thế nào? Cậu tìm lâu như vậy, đột nhiên quyết định từ bỏ sao?"

Đây là nguyên nhân Quảng Linh Linh và Lư Tịnh vĩnh viễn không có khả năng. Đối với chuyện khi còn nhỏ của Quảng Linh Linh, Lư Tịnh vẫn luôn khịt mũi xem thường. Cô ta không tin Quảng Linh Linh sẽ tìm mãi, cũng không tin thật sự có thể tìm được. Nhưng sự thật chính là Quảng Linh Linh đã thành công, người kia hiện giờ là vợ cô, hơn nữa còn đang chờ cô ở một nhà hàng tên Ký Sự Thanh Xuân.

Lư Tịnh nói Quảng Linh Linh là tất cả thanh xuân, tất cả tình cảm của mình, nhưng Trần Mỹ Linh đâu chỉ là thanh xuân của Quảng Linh Linh, nàng là hơn nửa cuộc đời cô.

Cơ mà những điều đó không cần phải giải thích với một người ngoài như Lư Tịnh. Quảng Linh Linh không muốn lãng phí thời gian nữa, cô bước đến trước mặt Lư Tịnh, thờ ơ nói: "Làm ơn cho qua."

Tình cảm mười mấy năm không bằng một đứa bé sáu bảy tuổi cắm rễ trong lòng Quảng Linh Linh đã đành, bây giờ còn không bằng con hồ ly tinh không biết từ đâu toát ra, đột nhiên cùng Quảng Linh Linh kết hôn. Lư Tịnh rốt cuộc không thể giữ nổi sự ưu nhã, cô ta bắt lấy tay Quảng Linh Linh, cuồng loạn chất vấn: "Tại sao không thể là mình? Tại sao cậu lại không chịu quay đầu lại nhìn xem mình lấy một lần chứ?"

Quảng Linh Linh lạnh nhạt gỡ tay Lư Tịnh từng chút một.

Lư Tịnh nắm quần áo Quảng Linh Linh, siết rất mạnh, nhưng Quảng Linh Linh lại càng mạnh hơn. Sự đau đớn đó không chỉ trên tay mà còn đánh vào lòng Lư Tịnh. Cô cảm thấy Quảng Linh Linh dường như muốn bẻ gãy ngón tay mình, khiến cô không thể không buông.

"Là cậu trêu chọc mình, Quảng Linh Linh, là cậu trêu chọc mình trước. Cậu đã từng rất tốt với mình."

Lư Tịnh không thể không tránh khỏi cửa ghế lái. Thấy Quảng Linh Linh lên xe, cô ta liền chạy đến chặn phía đầu. Quảng Linh Linh sợ đụng, không còn cách nào khác, đành phải tắt máy, bước xuống một lần nữa. Lần này, Quảng Linh Linh không né tránh mà bước thẳng đến trước mặt đối phương.

"Lư Tịnh, tôi xem cậu là bạn bè, từng học cùng nhau, lúc đi học đúng là đã rất quan tâm cậu. Nhưng mà..." Quảng Linh Linh tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt Lư Tịnh: "Tôi có làm bất luận một chuyện nào vượt quá thân phận bạn bè sao?"

Lư Tịnh không nói nên lời. Chính cô ta rõ ràng nhất, không có.

Quảng Linh Linh hiển nhiên còn chưa nói xong. Lư Tịnh bị ép lui hai bước, cô liền tiến thêm hai bước, vẫn nói một cách rất bình tĩnh: "Tôi đây là từng nói gì, làm gì khiến cậu hiểu lầm, cho cậu hy vọng gì không thực tế sao?"

Không có.

Không có, không có. Tất cả đều không có!

Đôi môi Lư Tịnh thậm chí đã run rẩy.

Quảng Linh Linh lại tiếp tục: "Tôi còn nhớ tôi cũng đã từng nói thẳng với cậu rằng chúng ta không có khả năng."

Lư Tịnh không thể phản bác.

"Cho nên rốt cuộc cậu dựa vào cái gì mà cho rằng nhất định phải là cậu?" Quảng Linh Linh nện một búa tạ cuối cùng: "Lư Tịnh, tôi cảm ơn vì cậu đã đơn phương trả giá, nhưng mà bây giờ, phiền cậu tránh ra, tôi còn có việc phải đi."

Trả giá, đơn phương, chúng ta không có khả năng...

Mỗi một chữ, mỗi một câu đều như con dao đâm vào ngực Lư Tịnh. Cô ngẩng đầu, quật cường đứng trước xe Quảng Linh Linh, không chịu nhường nửa bước.

Quảng Linh Linh thấy nói không thủng, cũng không lãng phí nước bọt với cô ta nữa.

Xe mà thôi, không dùng là được.

Quảng Linh Linh không liếc nhìn Lư Tịnh thêm cái nào, xoay người bước ra ngoài.

"Quảng Linh Linh, cậu đứng lại đó."

Lư Tịnh hét lớn sau lưng, Quảng Linh Linh lại như chẳng hề nghe thấy, vẫn tiếp tục đi về phía trước.

"Quảng Linh Linh, cậu đối xử với tôi như vậy, cậu sẽ hối hận."

Giọng điệu, lời nói của Lư Tịnh vẫn không ngừng vang lên, nhưng Quảng Linh Linh lúc này chỉ cúi đầu xem đồng hồ.

Đã trì hoãn quá lâu, cũng không biết Tiểu Linh có sốt ruột hay không. Bị Lư Tịnh đứng đó ngăn cản, muốn tự lái xe là không được rồi. Quảng Linh Linh nghĩ vậy liền nhanh bước chân, cũng không biết đang giờ cao điểm này liệu có gọi được xe không.

Khi Trần Mỹ Linh gọi đến lần thứ ba, điện thoại cuối cùng cũng thông. Rốt cuộc an tâm, Trần Mỹ Linh như trút được gánh nặng.

"Chị ổn chứ? Sao lâu vậy?"

"Làm em lo lắng rồi à? Là có chút chuyện, chị không lái xe được nên chỉ có thể kêu xe đi qua. Hơi tắc đường, nhưng cũng sắp đến rồi." Quảng Linh Linh dịu giọng nói.

Không lái xe được?

Chẳng lẽ là cọ quẹt?

Trần Mỹ Linh lại lo lắng lên: "Xe xảy ra vấn đề, còn chị không sao chứ?"

Thật ra xe cũng không có bị gì, nhưng Quảng Linh Linh thật sự không biết nên giải thích những chuyện cũ đó với Trần Mỹ Linh qua điện thoại thế nào. Đều là chuyện đã qua, may mà không cần phải nói.

Lại nhìn ra cửa sổ, bảng hiệu nhà hàng Ký Sự Thanh Xuân đã gần ngay trước mắt.

Bộ quần áo màu hồng trẻ trung của Trần Mỹ Linh rất dễ nhận ra, Quảng Linh Linh vào cửa nhìn về góc yên tĩnh đã tìm thấy cô vợ yêu dấu nhà mình, vừa đến gần chính là một cái ôm chầm. Cô tạ lỗi: "Chị tới muộn."

Trần Mỹ Linh xoa xoa gương mặt Quảng Linh Linh, kéo đối phương đứng lên kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt. Còn nguyên, vậy là tốt rồi.

Trần Mỹ Linh có phần kiêu ngạo nghiêng đầu: "Em gọi rất nhiều món chị thích ăn."

Hiếm khi luật sư Trần cầu khen ngợi, Quảng Linh Linh sao có thể keo kiệt cho được? Cô ngồi xuống, trực tiếp thơm một cái lên má Trần Mỹ Linh.

Trên đầu Trần Mỹ Linh còn đang mang đôi kẹp tóc sừng hươu, Quảng Linh Linh thấy rất đáng yêu. Hôn xong, cô toan vươn tay sờ thử, kết quả lập tức bị đối phương chộp lấy.

Trần Mỹ Linh cười cười: "Thấy cưng không?"

"Cưng."

Trần Mỹ Linh hớn hở chìa tay. Quảng Linh Linh vừa thấy đã vội lui lại một mét: "Chị thì không cần đâu, ngắm thôi là được rồi."

Trần Mỹ Linh mới không quan tâm Quảng Linh Linh nói gì, nàng nhanh tay gắn đôi kẹp còn lại lên đầu Quảng Linh Linh.

Quảng tổng thoáng ngượng ngùng. Lần cuối cùng cô mang mấy thứ này sợ là đã hai mươi mấy năm trước. Nhưng để Trần Mỹ Linh vui, Quảng Linh Linh cũng thành thật mang một lúc, chờ lấy lòng vợ xong, cô lập tức duỗi tay toan gỡ xuống.

"Từ từ, chụp lại cái đã." Nói đoạn, Trần Mỹ Linh cầm di động, ghi lại hình ảnh cưa sừng làm nghé của hai người.

Này hay rồi, bộ dạng mất mặt đều bị lưu lại hết, muốn quên cũng không được. Chuyện này cũng do quyển album ở Perthden gợi ý. Trần Mỹ Linh bây giờ càng ngày càng thích chụp ảnh lưu niệm.

Làm xong một loạt động tác nhỏ, hai người cuối cùng cũng có thể ngồi xuống dùng bữa.

Chủ đề, cách trang trí ở nhà hàng Ký Sự Thanh Xuân đều rất đặc sắc, đồ ăn cũng có hương vị khá tốt. Chính như lời Trần Mỹ Linh nói, nàng gọi đều là những món bình thường Quảng Linh Linh thích ăn. Cái người khi xưa đứng trước quầy hàng, ngay cả vợ mình thích ăn trái cây gì còn phải đắn đo, do dự cả buổi, bây giờ đã nắm rõ hết sở thích của đối phương.

Trần Mỹ Linh nghĩ, nàng thật sự càng ngày càng thích ứng với thân phận vợ của Quảng Linh Linh. Nghĩ đến đây, nàng lại thất thần trong chốc lát.

"Ngẩn người làm gì đó?" Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh xuất thần, vội buông đũa vẫy vẫy tay trước mặt đối phương.

"À, không có gì." Trần Mỹ Linh cười cười. Chút bất an ăn sâu vào cốt tủy lại bắt đầu mon men rục rịch, khiến nàng lo được lo mất.

Nàng và Quảng Linh Linh sẽ như vậy cả đời sao?

"Nào, nào, nào, ăn nhiều một chút. Ăn cho no, đừng mãi lo." Quảng Linh Linh pha trò.

Lại bị nhìn thấu, Trần Mỹ Linh thoáng ngượng ngùng.

Quảng Linh Linh gắp đồ ăn cho Trần Mỹ Linh, nhìn cô vợ xinh xắn trước mặt, lại xem ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ: "Lát nữa chúng ta cùng đi dạo một chút đi, chỉ hai ta thôi, giống bọn họ, tay trong tay đi bên nhau."

Vì thế, ăn tối xong, hai người bắt đầu dạo phố dọc theo đường cái.

Mùa đông ở thành phố Kinh Nguyên, ngẫu nhiên có tuyết, trời rất lạnh.

Quảng Linh Linh đến khi bước ra ngoài mới ý thức được chuyện tay trong tay mình vừa nói bất khả thi đến độ nào. Nhưng chỉ cần có liên quan đến Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh vĩnh viễn có thể ứng biến lưu loát, nghĩ ra vô vàn cách. Chỉ thấy cô dắt tay Trần Mỹ Linh, sau đó cùng nhau ủ ấm trong túi áo nàng.

Tay Trần Mỹ Linh cắm trong túi không lạnh, nhưng Quảng Linh Linh lại lộ một đoạn cổ tay trắng muốt bên ngoài. Trần Mỹ Linh lập tức nhíu mày: "Chị lạnh."

"Chị không lạnh." Quảng Linh Linh vừa nói vừa kéo kéo tay áo.

Trần Mỹ Linh không tin, muốn cầm tay Quảng Linh Linh ra xem. Nhưng Quảng Linh Linh lại không chịu, nhất định phải để Trần Mỹ Linh nắm mình, cùng nhau ủ tay trong túi áo nàng.

Chỉ vì chuyện đó, hai người lôi lôi kéo kéo, không ai để ý chung quanh, thình lình bất cẩn đụng vào người bên cạnh.

Đó là một cô bé bán hoa, trông chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi. Vừa bị Quảng Linh Linh đụng phải, hoa trong giỏ rơi đầy đất nhưng cũng không một câu oán giận, chỉ vội cúi người đi nhặt.

Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh thấy vậy cũng lập tức quay lại giúp đỡ.

Chẳng bao lâu, ba người đã nhặt xong hết mớ hoa rơi vãi. Quảng Linh Linh nhận lấy phần hoa trong tay Trần Mỹ Linh, cùng đưa lại cho cô bé.

Rõ ràng là Quảng Linh Linh hại hoa người ta rơi đầy đất, nhưng khi cô nhặt lên đưa lại, cô bé kia vẫn mỉm cười nói cảm ơn.

Mùa đông ở thành phố Kinh Nguyên không ấm áp được như phía nam. Cô bé này ăn mặc lại phong phanh, đôi tay lộ ngoài gió đã bị đông lạnh đến đỏ bừng. Quảng Linh Linh cùng Trần Mỹ Linh liếc mắt nhìn nhau, lập tức hiểu ngay ý của đối phương.

Quảng Linh Linh tiến lên, nói với cô bé bán hoa: "Chị muốn mua hoa."

Cô bé bán hoa sửng sốt, sau đó lập tức đáp lời: "Là muốn tặng cho chị bên cạnh sao?"

Quảng Linh Linh quay đầu nhìn Trần Mỹ Linh một cái, cười gật đầu: "Đúng vậy."

Cô nàng kia hiểu ý, vội giới thiệu: "Em còn một cành diên vĩ ở đây. Hoa diên vĩ đại biểu cho tình bạn mãi bền vững, chúc tình bạn của hai chị..."

Quảng Linh Linh nghe đến đó bèn cười lắc đầu: "Không phải tình bạn."

Không phải tình bạn?

Cô bé bán hoa còn nhỏ tuổi, không cách nào che giấu vẻ kinh ngạc trên gương mặt. Cô sửng sốt một lúc lâu, cuối cùng mới ngẫm nghĩ cẩn thận câu không phải tình bạn của Quảng Linh Linh là ý gì. Vì thế, cô thu cành diên vĩ, lại đưa một đóa hồng ra.

Hoa hồng tặng người thương, điều đó vĩnh viễn không sai.

Cô bé bán hoa lại suy ngẫm lựa lời, sau đó nói với Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh: "Vậy... em chúc... tình yêu của hai chị thiên trường địa cửu."

Quảng Linh Linh nhận lấy hoa trong tay cô bé, đưa đến trước mặt Trần Mỹ Linh.

Chúc tình yêu của cô và Trần Mỹ Linh thiên trường địa cửu sao? Tuy chỉ là một câu chúc vô cùng đơn giản nhưng Quảng Linh Linh thật sự rất thích những lời ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me