LoveTruyen.Me

Lingorm Ma Giao Giao Chu Cua Anh Hau


Quảng Linh Linh trở lại phòng trọ nhỏ của mình, rõ ràng một tuần trước nàng ở nơi này rất dễ chịu, nhưng một tuần sau trở lại làm sao cũng không muốn lưu lại nữa, cũng không phải là thấy được thế giới bên ngoài sầm uất liền bắt đầu ghét bỏ ổ nhỏ của mình, mà là trong lòng cô có người để nhớ nhung, nhưng hết lần này tới lần khác người nọ sẽ không xuất hiện ở ổ nhỏ này.

Quảng Linh Linh tìm thím chủ nhà, đem tiền nợ trước kia cùng tiền thuê phòng đều giao đủ, lại nộp thêm ba tháng tiền phòng, hành động này của cô dẫn đến con dâu chủ nhà khen ngợi không dứt.

Quảng Linh Linh đối việc này cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chờ cô thu thập đồ đạc xong, lại đột nhiên không biết nên làm gì.

Nghĩ đến show tiết mục mà Hứa Tụ nói, Quảng Linh Linh do dự một chút liền gọi điện thoại cho Hứa Tụ.

"Tiểu Quảng?! Có chuyện gì?" Hứa Tụ bên kia hẳn là rất bận rộn, nghe giống như là Hứa Tụ trong lúc đang bận trộm nhận cú điện thoại này.

Quảng Linh Linh hỏi: "Em muốn hỏi một chút, chuyện show tiết mục mà buổi sáng chị nói."

"Ừ, chị đang chuẩn bị gửi tài liệu cho em." Hứa Tụ vừa nói, vừa nhanh chóng mở máy vi tính ra, đem tài liệu đã chuẩn bị xong gửi cho Quảng Linh Linh, sau đó lại nói với Quảng Linh Linh: "Đúng rồi, em trước khoan cúp đã, công ty an bài nhà trọ cho em, buổi chiều có rảnh không? Chị mang em đi xem phòng một chút."

"Không cần, phòng hiện tại em ở rất tốt." Quảng Linh Linh cự tuyệt, Hứa Tụ ngược lại sửng sốt một hồi, nếu nàng nhớ không lầm, chỗ Quảng Linh Linh thuê ở là trong một gia đình nhỏ phụ cận Ảnh Thị Thành, cái loại gian nhà nhỏ đi vào bốn năm người liền đứng ngồi không đủ.

Hứa Tụ cười một tiếng: "Em hài lòng là được, nhà trọ mà công ty an bài cũng sẽ không thu hồi, nếu lúc nào em muốn đi, gọi điện thoại cho chị, chị giúp em an bài."

"Cảm ơn." Quảng Linh Linh ngược lại không phải cố chấp nơi này, mà là nguyên thân ở lại chỗ này đã quen, nơi này mỗi một vật đều đại biểu nguyên thân từng sống sót trên thế giới này, Quảng Linh Linh không muốn rời đi, đến lúc đó một người xa lạ thay vào hủy đi bày biện cùng một ít đồ vật trong gian phòng nhỏ này.

Giống như điện thoại di động bị hư của cô, Trần Mỹ Linh nhìn mặt ngoài xong lập tức mua cho cô cái mới, nhưng mà Quảng Linh Linh cũng không vứt bỏ di động cũ, dẫu sao trong đó giữ lại quá nhiều tin tức liên quan tới nguyên thân.

Cùng Hứa Tụ đơn giản tán gẫu một lúc sau, Quảng Linh Linh liền chuẩn bị đi tới chỗ Giang Ý Hàm, lấy tiểu cổ trùng đưa đến bệnh viện cho Mạnh Tiểu Manh. Thời gian càng sớm, hiệu quả trị liệu càng tốt.

Quảng Linh Linh mang cổ trùng đi bệnh viện, ngẫu nhiên ở cửa phòng bệnh đụng phải một nam nhân lén lén lút lút, Quảng Linh Linh tiến lên bắt lại cổ áo người nọ, người nọ hốt hoảng cầm máy quay phim trong tay giấu ra sau lưng, Quảng Linh Linh chậm mấy giây, mới từ trong trí nhớ nguyên thân tìm được nội dung tương đối, nam nhân này có lẽ ký giả.

Quảng Linh Linh hỏi hắn: "Anh là người nào? Ở chỗ này làm gì?"

"Tôi, tôi đi ngang qua..."

Quảng Linh Linh đang muốn nói chuyện, Giang Ý Hàm vừa vặn từ thang máy đi ra, gặp một màn này tò mò tiến lên, Quảng Linh Linh đem ngọn nguồn nói một lần, vừa chỉ chỉ máy chụp hình trong tay nam nhân: "Hắn khẳng định chụp thứ gì đó."

Giang Ý Hàm ném cho Quảng Linh Linh một nụ cười xấu xa, tiếp đó đi tới bên cạnh tiểu ca: "Tới đây, chúng ta nói chuyện một lát."

Quảng Linh Linh thấy chuyện này có Giang Ý Hàm xử lý, cô cũng không lưu lại nữa, mở cửa phòng bệnh đi vào, Mạnh Tiểu Manh chính đang trên giường bệnh nhìn tạp chí thời trang, thấy Quảng Linh Linh tới, hơi ngẩng đầu nhìn một cái, kéo ra một nụ cười nhạt, Quảng Linh Linh thấy nụ cười kia hơi có vẻ gượng gạo, cô cũng không vạch trần.

"Tôi đem tiểu trùng tới cho cô, cô nhìn xem có thích không." Quảng Linh Linh đem hai con tiểu trùng màu sắc bất đồng đưa tới trước mặt Mạnh Tiểu Manh, Mạnh Tiểu Manh nhìn một cái liền thích, tiểu gia hỏa đang ôm hai lá cây vào trong ngực gặm ăn, mắt nửa hí nằm ở lòng bàn tay Quảng Linh Linh, giống như đồ chơi nhồi bông một mắt khả ái.

Mạnh Tiểu Manh đưa ngón tay ra đâm đâm vào mặt tiểu gia hỏa, tiểu gia hỏa lập tức mở mắt ra khẽ nhìn Mạnh Tiểu Manh một cái, ngay sau đó phát hiện không nguy hiểm gì, lại tiếp tục nửa híp nửa nhắm gặm ăn lá cây không biết tên.

Quảng Linh Linh đưa tiểu gia hỏa tới trên tay Mạnh Tiểu Manh, Mạnh Tiểu Manh nhìn hai tiểu khả ái, nhưng phát hiện Quảng Linh Linh chỉ cho nàng một con, nghi hoặc nhìn về phía Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh giải thích: "Đó là mẫu cổ, cô giữ lại. Tử cổ này tôi đưa cho người khác."

Mạnh Tiểu Manh đầy tiếc nuối liếc nhìn tử cổ.

Con trùng nhỏ kia cũng thật là đáng yêu, đáng tiếc Linh Linh muốn tặng cho người khác.

Quảng Linh Linh tiếp tục cùng Mạnh Tiểu Manh trò chuyện một hồi lâu, kỹ lưỡng nói cho nàng con tiểu trùng này nên nuôi như thế nào, mỗi ngày đút ăn bao nhiêu, mỗi lần đút nước bao nhiêu, cách mỗi một ngày đem nó bỏ vào trong nước ấm là được, tiểu gia hỏa sẽ tự mình rửa sạch, chú ý giữ ấm tiểu gia hỏa, quá lạnh sẽ chết rét, nhiệt độ cao một chút cũng không sao, tiểu gia hỏa chịu được.

Mạnh Tiểu Manh cũng nghe rất cẩn thận, còn kém cầm tập vở ghi xuống.

"Ầy, thật là đáng yêu a." Mạnh Tiểu Manh kỹ lưỡng nhìn tiểu trùng trong tay, vẻ mặt vui mừng.

Con tử cổ trong tay Quảng Linh Linh thì không tỏ vẻ gì, cảm giác như sắp mệt lả mà chết, Quảng Linh Linh cất tử cổ, dự định lúc nào đó tìm chọn một người, đem tử cổ thả vào thân thể người đó, thời gian lâu dài tự nhiên sẽ có tác dụng, đến lúc đó vết thương trên mặt Mạnh Tiểu Manh sẽ không chút dấu vết đi đến trên người một người khác.

Một lát sau, Giang Ý Hàm tươi cười đi vào, thấy tiểu trùng trên tay Quảng Linh Linh, lại nhìn tiểu trùng trên tay Mạnh Tiểu Manh, nàng hỏi: "Đây chính là thú cưng cô mua trên mạng?"

"Ừ." Quảng Linh Linh gật đầu đáp lời.

Giang Ý Hàm đáng tiếc nói: "Thật là đáng yêu a, tôi cũng muốn một con. Đáng tiếc tôi là chất cách ly động vật(*), aiz!"

(*) ý là nuôi con nào chết con nấy.

Quảng Linh Linh không biết lời nàng nói là ý gì, sửng sốt nhìn một hồi, thấy Giang Ý Hàm không có ý muốn nuôi, cô liền thở phào nhẹ nhõm.

Giang Ý Hàm dẫn Quảng Linh Linh rời khỏi, trên đường về hai người thảo luận show tiết mục thứ sáu tuần này.

...

Sinh hoạt bao giờ cũng tỏ ra sóng êm biển lặng, nhưng mà trên mạng bởi vì hai tấm hình mà ồn ào đến sục sôi ngất trời.

Trong hình là Quảng Linh Linh bắt một vị ký giả chất vấn, một tấm khác là Giang Ý Hàm đi tới bên cạnh Quảng Linh Linh, hướng Quảng Linh Linh hỏi thăm tình huống, chụp hình vô cùng hoàn mỹ, vừa vặn chụp tới Giang Ý Hàm hướng Quảng Linh Linh lộ ra nụ cười đểu.

Mà ký giả bị chụp trong hình, giờ phút này thấy hai tấm hình, dở khóc dở cười, hắn kỳ thực là ký giả thực tập ngày đó chạy tới cửa phòng bệnh ngẩn người, kết quả bị Quảng Linh Linh bắt chính diện, không nghĩ tới lại bị tiền bối ở chỗ tối chụp lại một màn này.

Dân mạng 1: Thật sự là Quảng nhà tôi, đây là cùng Tiểu Hàm Hàm nắm tay nhau đi thăm Xuẩn Tiểu Manh sao? Cả một chậu thức ăn chó, tại hạ trước kính một ly!

Dân mạng 2: Lầu trên tà giáo! Quảng phúc hắc nhà tôi rõ ràng là của Xuẩn Tiểu Manh, Quảng phúc hắc bây giờ công việc bận rộn như vậy, mà vẫn mỗi ngày giành thời gian đi thăm Xuẩn Tiểu Manh, đây đại khái chính là chân ái! Mẹ ơi ~ con lại bắt đầu tin tưởng tình yêu rồi.

Dân mạng 3: Không nghe không nghe, các người đều là tà giáo! Giơ cao cờ lớn Quảng phúc hắc nhà tôi cùng Trần ảnh hậu, ai nói cũng không nghe!

Dân mạng 4: Cả cái lầu, chỉ có lầu ba là tà giáo đi. Trần ảnh hậu thẳng a, các ngươi loạn phối CP thật sự tốt sao?

Dân mạng 5: Như lầu trên, luôn cảm thấy Trần Mỹ Linh cùng Từ ảnh đế có một chân. Giơ cao cờ lớn Ảnh đế Ảnh hậu!

Dân mạng 6: Quảng phúc hắc còn chưa mở weibo sao? Tiểu Hàm Hàm đều đã hơn mười vạn fan rồi.

Dân mạng 7: Tình cờ phát hiện tài khoản này, không biết có phải Quảng phúc hắc không. [kèm hình] #_Giáo Chủ Ma Giáo Quảng Linh Linh V_#

Dân mạng 8: Có hơi giống như bắt chước, có phải thật không đây?

Dân mạng 9: Chắc là thật, Hứa Tụ cùng Tiểu Hàm Hàm và nàng có theo dõi lẫn nhau! Hơn nữa nghe nói phim sắp quay của Quảng phúc hắc chính là diễn Giáo Chủ Ma Giáo, bất kể phải hay không, theo dõi trước nói sau.

...

Thân là dân thâm niên trên mạng, Trần Mỹ Linh tự nhiên cũng chú ý đến mấy cái này, giờ phút này bưng di động mặt hắc tuyến, trong danh sách Quảng Linh Linh theo dỗ, có nghệ sĩ bằng hữu Quảng Linh Linh quen biết, còn có các vị tiền bối cùng công ty, thậm chí ngay cả Lý Điềm đều cùng nàng lẫn nhau theo dõi, chính là không có theo dõi nàng!

Bên cạnh Lý Điềm đang sửa sang thông báo, quay đầu một cái liền thấy lão bản kiêm nghệ sĩ nhà mình hai mắt phun oán khí lom lom nhìn mình. Lý Điềm run run, nuốt nước miếng một cái hỏi: "Sao, làm sao vậy?"

"Chị và tiểu Quảng rất quen thuộc?"

"Quen thuộc a, giao tình giữa chị và nàng cũng không phải người bình thường nào có thể so sánh." Lý Điềm cẩn thận suy nghĩ, giao tình của nàng cùng tất cả mọi người đại khái đều là đặc biệt tốt, đang dương dương tự đắc về quan hệ xã giao của mình, Trần Mỹ Linh nói: "Ờ, vậy à. Tháng sau miễn tiền thưởng đi."

"Đừng a! Không quen gì hết, chị cùng nàng một chút cũng không quen!" Lý Điềm ra sức tranh thủ lần cuối.

Trần Mỹ Linh đưa điện thoại di động đến trước mặt nàng lắc một cái: "Không quen? Vậy các người còn theo dõi nhau?"

"Bỏ theo dõi! Lập tức bỏ theo dõi! Chị sao không nhớ chị có theo dõi nàng, nhất định là tối hôm qua mộng du!" Lý Điềm lấy điện thoại ra, trong nháy mắt bỏ theo dõi.

Trần Mỹ Linh thập phần hả giận gật đầu, nhưng mà chuyện tiền thưởng lại cũng không có đề cập tới.

Lý Điềm không rõ nguyên nhân lướt danh sách theo dõi, lại ngoài ý muốn phát hiện Quảng Linh Linh không theo dõi Trần Mỹ Linh, Lý Điềm thận trọng nhìn Trần Mỹ Linh, cho nên lão bản bởi vì tiểu Quảng không chú ý nàng, nên mới tức giận trừ tiền thưởng mình?

Đột nhiên oan ức, Lý Điềm cắn môi dưới gửi tin cho Quảng Linh Linh.

Một lát sau, Trần Mỹ Linh thu được tin Quảng Linh Linh gửi.

Quảng Linh Linh: Lý trợ lý nói, tôi không theo dõi cô, ô tức giận?

Trần Mỹ Linh: Không

Trần Mỹ Linh trả lời xong, thoắt cái quay đầu trừng mắt nhìn Lý Điềm, Lý Điềm nhìn trời nhìn đất nhìn không khí, chính là không dám nhìn Trần Mỹ Linh. Nhưng mà nàng thầm quắn quéo trong lòng mắng to Quảng Linh Linh đồ ngu ngốc! EQ không cao IQ quá thấp, còn thường xuyên nhớ đi bán đồng đội!

Quảng Linh Linh: Tôi có theo dõi cô, trong bước đầu tiên tạo weibo theo dõi chính là cô. Có thể lúc người đại diện cầm điện thoại di động đi theo dõi những người khác, không thấy rõ đã theo dõi ngươi nên lại nhấn thêm một lần, tạo thành bỏ theo dõi.

Trần Mỹ Linh: Ừ

Quảng Linh Linh: Đừng giận được không? Đã theo dõi lại rồi, không tin cô nhìn xem.

Luôn luôn chú ý động tĩnh weibo Trần Mỹ Linh dĩ nhiên là biết đã theo dõi, nhưng mà nhìn Quảng Linh Linh cách màn hình cưng chiều, trong nháy mắt hồng thấu gò má.

Lửa giận còn chưa kịp phát, Quảng Linh Linh nói vài ba lời liền mất rồi.

Trần Mỹ Linh nói không ra trong lòng là tư vị gì, nàng muốn hỏi một chút chuyện liên quan tới hai tấm hình trên weibo hôm nay, nhưng Quảng Linh Linh cùng Giang Ý Hàm Mạnh Tiểu Manh đều là bằng hữu, thậm chí là bằng hữu sống chung hết sức thoải mái, nàng tựa hồ không có bất kỳ lập trường nào để hỏi Quảng Linh Linh, phiền não cùng Quảng Linh Linh nói tiếng tạm biệt, không đợi Quảng Linh Linh trả lời liền đã đóng điện thoại di động.

Lý Điềm ôm thức uống ngồi đến bên cạnh Trần Mỹ Linh, mặt đầy chân thành cười: "Lão bản, em hết giận rồi chứ. Tiền thưởng của chị có phải là..."

"Tiếp tục trừ!"

"Hả?! Không phải chứ!" Lý Điềm đang kêu thảm, đột nhiên Trần Mỹ Linh nói: "Tháng sau tăng tiền lương."

"Thật sao! Lão bản, ngài là lão bản tốt nhất ưu tú nhất mà chị từng gặp!" Lý Điềm vui tươi hớn hở tiếp tục làm việc.

Trần Mỹ Linh ánh mắt quái dị nhìn nàng mấy giây, ngay sau đó tiếp tục chơi điện thoại di động.

Tám vị nghệ sĩ lĩnh chứng dưới tay Lý Điềm, sau khi cưới đời sống tình cảm vô cùng hài hoà, khả năng phần lớn đều phải quy công cho Lý Điềm, bởi vì nàng trong lúc vô tình nháo ồn ào, để cho đám người kia đều dưỡng thành thói quen tốt kịp thời thẳng thắn, kịp thời giải quyết mâu thuẫn.
Trần Mỹ Linh nhìn đủ loại đủ dạng tin tức bát quái trên màn ảnh di động, tâm tình nàng phức tạp cực kỳ, tự mình giải quyết không được, nghĩ bụng để khi nào hỏi anh trai nhà mình một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me