LoveTruyen.Me

LINGORM - MA GIÁO GIÁO CHỦ CỦA ẢNH HẬU

Chương 65: Giáo Chủ xuất hiện

lingorm27051105


Sau khi kết thúc họp báo, Trần Tuấn Phong liền đi công ty xử lý chuyện khác, còn Trần Mỹ Linh trở về nhà cũ trước.

Lý Điềm có một số việc cần tìm Hứa Tụ thương lượng, cho nên cũng sớm rời khỏi.

Giờ phút này bên trong nhà cũ Trần gia, Trần Mỹ Linh luôn cảm thấy nơi này không giống thường ngày. Luôn có cảm giác như có người âm thầm dòm ngó nàng.

Trong lòng tự mình bác bỏ, các biện pháp an ninh ở nhà cũ rất tốt, tiền viện còn có quản gia cùng hộ vệ mà anh trai nàng mời tới, cho nên không thể nào có tặc nhân xông vào.

Trần Mỹ Linh lê tấm thân mệt mỏi trở về phòng, nhưng ngay giây phút đóng cửa lại đột nhiên bị người kéo vào lòng.

"A!"

Trần Mỹ Linh bị hù sợ lớn tiếng gọi lên, đột nhiên xuất hiện người lạ làm nàng cảm thấy sợ hãi, tức thì chỉ lo liều mạng giãy giụa.

Quảng Linh Linh thấy dáng vẻ Trần Mỹ Linh rất sợ hãi, nàng chỉ đành mất mát buông Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh vừa quay đầu lại, phát hiện một nam thanh niên xa lạ chán nản đứng trước mặt mình, nàng bị kinh sợ há miệng, lại bị dọa cho không biết nên nói cái gì.

Đáy mắt Quảng Linh Linh cất giấu tràn đầy mất mát cùng bi thương, cô muốn đi ngay bây giờ, bởi vì Trần Mỹ Linh mỗi một động tác mỗi một ánh mắt đều hướng cô bày tỏ sợ hãi.

Trần Mỹ Linh rất quen thuộc ánh mắt kia, tiểu Quảng của nàng sẽ thường xuyên vô cớ mất mát như vậy, nhưng mà nam nhân này là chuyện gì xảy ra?

"Anh là ai? Anh làm sao tiến vào?! Anh muốn làm cái gì?" Trần Mỹ Linh cảm thấy nam nhân xa lạ này hẳn sẽ không thương tổn nàng, trừ lúc nàng vào cửa đột nhiên ôm nàng ra, nam nhân này chưa làm ra nửa điểm hành động quá khích nào.

Quảng Linh Linh mất mát nhìn nàng, ngữ khí rất mệt mỏi: "Chị cũng cảm thấy ta là quái vật sao?"

"Tiểu Quảng?!"

Trần Mỹ Linh nghe được thanh âm quen thuộc kia, lòng nàng như đóa hoa trong sa mạc sắp lâm vào tử vong, đột nhiên cảm nhận được một dòng nước chảy dễ chịu đến đáy lòng.

Trần Mỹ Linh đi tới bên cạnh Quảng Linh Linh, không dám tin nhìn mặt Quảng Linh Linh, còn có quần áo nam trên người nàng.

"Tiểu Quảng, em làm sao... làm sao biến thành như vậy?"

Trong lòng Trần Mỹ Linh không tồn tại tò mò, cũng không có sợ hãi, chỉ là muốn hiểu rõ người này có phải Quảng Linh Linh hay không, mà Quảng Linh Linh lại xảy ra chuyện gì mới biến thành bộ dáng này.

Quảng Linh Linh cúi đầu nhìn nhìn y phục mình, không phải kiểu màu sắc quen thuộc thường ngày, mà là một kiện nam trang rộng lớn, cô đột nhiên nhớ ra ngày đó thuận tay lấy một bộ quần áo, nhưng phát hiện là một thân nam trang, để cho tiện cô cũng liền hóa trang thành nam nhân.

Giờ phút này Quảng Linh Linh hoang mang rối loạn đưa tay sờ lỗ tai, trong chớp mắt Quảng Linh Linh đem lớp hóa trang thật mỏng trên mặt xé xuống, dung mạo nguyên bản của Quảng Linh Linh hiện ra ở trước mặt Trần Mỹ Linh.

"Xin lỗi xin lỗi! Tôi vừa rồi có phải hù đến chị, tôi... tôi quá gấp. Không nhớ vẫn còn đang hóa trang, tôi..." Quảng Linh Linh đang giải thích lại phát hiện Trần Mỹ Linh đứng tại chỗ không tiếng động rơi lệ.

Quảng Linh Linh tay chân luống cuống tìm khăn giấy trên người, nhưng mà cái gì cũng không tìm được, chỉ có thể giơ tay lên giúp nàng xoa đi.

"Đừng khóc a." Quảng Giáo Chủ hoảng hồn, đây là lần đầu tiên nàng thấy Trần Mỹ Linh khóc thương tâm khổ sở như vậy, mà nàng biết những giọt nước mắt này của Trần Mỹ Linh đều là chảy xuống vì nàng, trong lòng đè nén khó chịu: "Tôi rất tốt, tôi một chút cũng không sao."

"Quảng Linh Linh."

"Ừ, tôi đây tôi đây." Quảng Linh Linh hoảng hốt ngây tại chỗ.

Quảng Linh Linh chưa dứt lời, Trần Mỹ Linh đột nhiên nhào vào trong lòng nàng, tiếp đó Quảng Linh Linh chỉ cảm thấy trên môi bao trùm mềm mại.

Môi mép đụng nhau đơn giản không chút ôn nhu, nụ hôn mang tính xâm lược để cho Quảng Linh Linh có chút kinh hỉ ngoài ý muốn, nhưng nếm được khổ chát trong lòng Trần Mỹ Linh, Quảng Giáo Chủ tự trách đoạt lấy quyền chủ đạo, một lần lại một lần tinh tế nhẹ nhàng hôn Trần Mỹ Linh, đợi cô trấn an ổn định tâm tình Trần Mỹ Linh, nụ hôn ôn nhu mà triền miên mới thật sự bắt đầu.

...

Sau khi Quảng Linh Linh dùng bữa trưa xong, cô hài lòng tê liệt ngã trên ghế salon: "Vẫn là trong nhà thoải mái."

"Biết trong nhà thoải mái, vậy lần sau đừng có chạy lung tung." Trần Mỹ Linh cầm kịch bản ngồi bên cạnh cô, bất quá kịch bản trong tay nàng lúc này cũng chỉ là trang trí, tâm tư Trần Mỹ Linh đều ở trên người Quảng Linh Linh, giờ phút này đâu còn nhìn vào được những chữ viết kia.

Quảng Linh Linh theo thói quen cầm lên trái cây trên bàn, lại bị Trần Mỹ Linh ngăn lại: "Đừng ăn, đã để đó mấy ngày rồi."

"Đâu có hư, không sao." Quảng Giáo Chủ bày tỏ kiếp trước đói quá cái gì cô cũng dám ăn.

Trần Mỹ Linh từ trong tay cô lấy lại những thứ trái cây kia, đứng lên nói: "Chị đi rửa một chút cho em."

Lúc Quảng Linh Linh ăn trái cây, Trần Mỹ Linh liền bắt đầu tra hỏi nghi vấn trong lòng.

"Em, em rốt cuộc là người nào?" Trần Mỹ Linh hỏi.

Trong lòng Quảng Linh Linh trầm xuống, tầm mắt lơ đãng quét qua mắt Trần Mỹ Linh, phát hiện ánh mắt Trần Mỹ Linh thần sắc rất bình tĩnh, cô suy nghĩ một chút vẫn là lựa chọn nói ra.

"Rất khó mở miệng sao? Không nói cũng không sao." Trần Mỹ Linh đợi rất lâu, lại không thấy Quảng Linh Linh mở miệng, nàng cho là Quảng Linh Linh không định nói.

Quảng Linh Linh lắc đầu một cái: "Không phải, tôi chỉ là đang nghĩ, nên bắt đầu nói với chị từ đâu."

"Em tới từ nơi nào, em là người nào, em tại sao lại xuất hiện ở nơi này." Trần Mỹ Linh đơn giản sáng tỏ hỏi.

Quảng Giáo Chủ gãi gãi đầu: "Tôi đến từ Đại Minh triều 800 năm trước, người trong giang hồ thời kỳ Minh Hiên Đế tại vị. Tôi trúng quỷ kế của triều đình, sau khi trúng độc bỏ mạng thì ở chỗ này mượn xác hoàn hồn."

"Mượn xác hoàn hồn?!"

Trần Mỹ Linh đã sớm suy đoán, vị Quảng Linh Linh nguyên bản khả năng đã sớm xảy ra ngoài ý muốn, hoặc là cũng xuyên đến một thế giới khác, làm thế nào cũng không nghĩ ra là mượn xác hoàn hồn. Mượn xác hoàn hồn đại biểu một người chết, một người khác có được tân sinh.

"Em sống lại lúc nào?" Trong đầu Trần Mỹ Linh hồi tưởng lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt Quảng Linh Linh, còn có sau khi cùng Quảng Linh Linh lĩnh chứng, nha đầu kia cật lực che giấu nét mặt mừng rỡ như điên.

"Đêm ba mươi, nguyên chủ nhân thân thể này bị thương, thời điểm tôi tới nàng còn chưa chết, nhưng mà nàng cảm thấy nàng không còn hy vọng sống nữa. Từ nhỏ bị cha mẹ người thân vứt bỏ, ưu điểm duy nhất là dáng dấp không tệ, hết lần này tới lần khác lại bởi vì ưu điểm này mà bị nam diễn viên đoàn phim gây khó khăn. Ban đầu vì cứu hai cô nhi, nàng xài hết tất cả dành dụm, đêm ba mươi nàng dự định mượn tiền chữa thương, kết quả bị người dùng lời làm nhục một trận. Lúc cảm giác được linh hồn tôi tồn tại, nàng tự động rời khỏi. Nàng để cho tôi thay nàng sống tiếp, nàng còn muốn trở thành đại minh tinh, để cho toàn thế giới đều có thể thấy nàng, có lẽ ngày nào đó cha mẹ người nhà nàng cũng nhìn thấy, sẽ tìm được nàng, sau đó nói cho nàng, năm đó không có vứt bỏ nàng, chỉ là ngoài ý muốn thất lạc nàng."

Quảng Linh Linh nói như máy kể về đêm cuối cùng của nguyên chủ: "Có điều, cuối cùng hình như nàng không tính tìm lại gia đình nữa. Ngoài cửa sổ vạn nhà đèn đuốc, lại không một ngọn đèn nào thắp sáng vì nàng."

Trần Mỹ Linh lần nữa lệ rơi đầy mặt, nàng muốn hỏi, tại sao không nói cho nàng, tại sao không tới tìm nàng, nhưng lại không thể hỏi ra lời, bằng vào việc Quảng Linh Linh ban đầu chỉ cần tiền thuốc thang cho hai đứa bé liền có thể nhìn ra nha đầu kia cố chấp cùng quật cường.

Quảng Linh Linh cầm khăn giấy giúp Trần Mỹ Linh lau đi nước mắt trên mặt: "Đừng buồn, đoạn thời gian nằm viện tôi từng làm một giấc mộng, nếu như không sai, nàng hiện tại hẳn đang ở một thế giới khác, trôi qua sinh hoạt nguyên bản của tôi."

"Sinh hoạt của em?" Trần Mỹ Linh cảm thấy rất hứng thú với cuộc sống kiếp trước của Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh thấy nàng muốn nghe, cũng liền nói ra không giữ lại chút nào: "Cuộc sống trước kia của tôi rất không thú vị, mỗi ngày dậy sớm luyện công tập võ, cả ngày đều luyện công và xử lý công việc trong giáo. Thời điểm khác biệt nhất, đại khái chính là khi Tuyên Dương lặng lẽ chạy ra khỏi giáo, đi chơi đùa bên ngoài."

"Tuyên Dương?!" Trần Mỹ Linh kỳ thực lòng đã biết rõ, Tuyên Dương chính là Tuyên Dương công chúa, bất quá vẫn muốn Quảng Linh Linh tự mình nói ra.

Quảng Linh Linh gật đầu: "Ừ, như chị nghĩ vậy. Tuyên Dương bảy tuổi năm ấy bị tôi mang về Mị Ảnh Giáo, trong lịch sử ghi lại đây là một Ma Giáo, kỳ thực tự chúng tôi cũng cảm thấy là Ma Giáo."

"Vậy em sẽ không phải là Giáo Chủ Ma Giáo chứ?" Trần Mỹ Linh trêu ghẹo hỏi, bởi vì vừa rồi nghe Quảng Linh Linh nói xử lý công việc trong giáo, cho dù không phải Giáo Chủ Ma Giáo, địa vị cũng sẽ không quá thấp.

Không ngờ Quảng Linh Linh gật đầu một cái: "Ừ, Mị Ảnh Giáo là tổ tiên tôi sáng lập. Truyền tới tay tôi đã là đời thứ mười hai, bất quá thật đáng tiếc tôi bỏ mạng lúc hai mươi tuổi, đời sau cũng không có nhiều ghi chép liên quan tới Mị Ảnh Giáo nữa, giáo của tôi sợ là sau đó giải tán rồi."

Trần Mỹ Linh phát giác Quảng Linh Linh tâm tình bi thương, nắm lấy tay Quảng Linh Linh: "Đừng buồn."

"Cái này có gì mà buồn, chẳng qua là nho nhỏ Mị Ảnh Giáo mà thôi. 800 năm trôi qua, võ lâm giang hồ toàn bộ đều mất hết, chỉ còn lại một cái Cổ Võ thế gia, không phải khoe khoang, loại Cổ Võ thế gia chỉ biết khoa tay múa chân này, tôi có thể đánh ngàn vạn."

Quảng Giáo Chủ đích xác không có phóng đại, thậm chí còn hơi khiêm nhường một chút. Nhưng mà lại nhận được nụ cười không rõ ý vị của Trần Mỹ Linh.

"Tôi nói thật đó, võ công ta rất giỏi, triều đình cũng không dám làm gì tôi, cẩu hoàng đế tính kể Tuyên Dương, tôi sở dĩ trúng độc, là bởi vì ăn đồ ăn Tuyên Dương làm cho tôi." Quảng Linh Linh nghĩ đến mùi vị đồ vật ăn trước khi chết, trời ạ... Quả thực là hình phạt lớn nhất kiếp trước, sau đó ăn mì Trần Mỹ Linh nấu, cô mới hơi cảm thấy bữa ăn cuối cùng của kiếp trước, cũng miễn cưỡng coi như ăn ngon.

"Vậy em còn biết cái gì nữa?" Trần Mỹ Linh cảm thấy hết sức hứng thú với sinh hoạt của cổ nhân 800 năm trước, càng huống chi vị cổ nhân kia vào lúc này còn là người yêu của nàng.

Quảng Linh Linh kiếp trước kỳ thực luôn luôn sống trong thù hận, cẩu hoàng đế giết cha mẹ cô, cô đại thù chưa báo sao dám sống thống khoái.

Hơn nữa bên cạnh Tuyên Dương nguy hiểm quá nhiều, nếu cô không thời khắc che chở nha đầu kia, thay nàng tiêu diệt chướng ngại, Tuyên Dương sau đó lên ngôi hoàng đế há có thể ung dung như vậy.

Bất quá nếu Trần Mỹ Linh đã muốn biết, Quảng Linh Linh không ngại lặp lại lần nữa.

"Tôi luôn luôn cùng các người nói, tôi biết mười tám ban võ nghệ, tôi biết đao thương kiếm kích vượt nóc băng tường, còn biết cầm kỳ thi họa múa hát xướng khúc, ngay cả tài nấu nướng cũng còn tốt hơn cả ngự trù cung đình." Quảng Linh Linh vừa nói, vừa lấy điện thoại mới ra lục soát tài liệu: "Này, sách sử ghi lại, trong lúc Minh Hiên Đế tại vị có ngự phong một người làm chính ngũ phẩm trưởng ngự thiện phòng, tuy nhiên người này mệnh không dài, nhậm chức chưa qua ba tháng, chỉ lưu lại một món Cá Ngũ Cốc liền chết bất đắc kỳ tử. Người này kỳ thực là tôi dịch dung ngụy trang, tôi vì để vào cung trộm một phần bản đồ bảo tàng."

Trần Mỹ Linh nhìn màn ảnh di động, cái tin tức này khi còn bé nàng từng thấy qua, lúc ấy hình như còn cùng bạn học ngồi chung bàn trò chuyện mấy câu, trời mới biết sau khi lớn lên người này xuyên qua 800 năm trở thành người yêu của nàng.

"Làm sao vậy? Không hứng thú sao? Vậy đổi một cái khác." Quảng Linh Linh lại quẹt di động một cái: "Cái này, Tả đại tướng quân. Kỳ thực là Tả Hộ Pháp của Ma Giáo, hắn cùng Tuyên Dương thường ngày đều không vừa mắt nhau, hai người gặp mặt không phải tranh cãi chính là đánh nhau, cho nên biên kịch các người nói hai người này yêu nhau là tuyệt đối không thể nào. Năm xưa bởi vì hiểu lầm, Tuyên Dương đã từng đem Tả Hộ Pháp phế đi, sau đó Thánh Nữ phải tìm bí dược mới cứu được về. Lúc sau giải bỏ hiểu lầm, hai người lại vẫn không thể tâm bình khí hòa.

Còn có cầm sư dân gian mà dã sử cùng chính sử đều có ghi lại, kỳ thực là Hữu Hộ Pháp của Ma Giáo. Đàn mà nàng dùng, chính là cái đàn lần trước tôi khảy. Kỳ thực không có huyền cơ gì, chẳng qua là cần có nội lực mạnh mẽ mới có thể khảy đàn mà thôi, người ở hiện thế không cách nào dùng nội lực truyền âm vào tai, cho nên thế nhân đều không nghe được tiếng đàn là rất bình thường."

Trần Mỹ Linh giờ phút này đã không phải dùng chấn kinh là có thể hình dung được, ngơ ngác hỏi một câu: "Còn gì nữa không?"

"Hả?" Quảng Giáo Chủ ngẩn người một chút, còn có cái gì?

"Tại sao sách sử không ghi lại nửa điểm tin tức liên quan tới võ lâm giang hồ? Chỉ có dã sử lẻ tẻ ghi lại?" Trần Mỹ Linh trong lòng rất thán phục, nếu dựa theo Quảng Linh Linh nói, vậy thì 800 năm trước giang hồ nhân tài đông đúc, tại sao sách sử không thể ghi lại?

Nhắc tới những thứ này, trong lòng Quảng Linh Linh kỳ thực rất đau buồn phẫn nộ, đời sau sở dĩ không biết võ lâm giang hồ, trừ việc 800 năm quá mức lâu dài, phần lớn chính là vì Minh Hiên Đế thống hận nhân sĩ giang hồ, đến mức thời kỳ Đại Minh có rất ít người viết lại sự tích giang hồ, hơn nữa trong lúc Minh Hiên Đế tại vị trắng trợn tàn sát giang hồ, sử quan không dám ghi lại, dân chúng cũng không dám nhiều lời trong chuyện này, cho nên võ lâm giang hồ không thể nghi ngờ đã trở thành cấm kỵ.

"Cái này muốn giải thích quá phiền toái, chỉ có thể nói lúc ấy Minh Hiên Đế cực kỳ ghét võ lâm giang hồ."

Quảng Linh Linh nói như vậy, Trần Mỹ Linh liền có thể hiểu một ít, bởi vì người thống trị không thích, bách tính tự nhiên sẽ không làm, nếu không chính là tội ngỗ nghịch, lâu ngày liền rất ít người có thể chân chính hiểu rõ giang hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me