LoveTruyen.Me

Lingorm Mat Danh 00k Lingling Kwong X Orm Kornaphat

Cô gái với dáng vẻ thanh tao và đôi mắt từng làm trái tim Tawan run rẩy năm nào, giờ đây lại mang theo một chiếc USB nhỏ trong tay, thứ có thể nhấn chìm cả một tập đoàn quyền lực.

- Bằng chứng tham ô, hối lộ quan chức của tập đoàn Kornphat.

Prigkhing đặt chiếc USB xuống bàn giữa họ, nói thêm:

- Tất cả đều nằm trong này. Nếu thứ này tới tay cảnh sát, Denkhun chắc chắn sẽ không thoát được.

Tawan nhìn chằm chằm vào chiếc USB, lòng đầy hoài nghi và bất an.

Từ khi nào mà Prigkhing đã tham gia vào vụ việc này rồi?

- Em lấy chúng từ đâu?

Prigkhing nở một nụ cười nhạt, trong đôi mắt ánh lên tia mơ hồ của nỗi đau không lời:

- Tủ khóa mã phòng làm việc của ba em.

- Vậy thì em cũng phải biết nếu những thứ này lộ ra thì không chỉ Denkhun mà cả ba em cũng sẽ không thể ngẩng đầu trong giới kinh doanh nữa.

- Em biết hết nhưng em vẫn muốn đưa nó cho chị.

Tawan nghe tới đây thì trầm mặc, một nỗi xót xa dâng lên trong lòng.

Prigkhing nói nhẹ bâng:

- Vì em yêu chị...

Như một lời thú tội, như một câu nguyền rủa dịu dàng.

- Em có thể mất tất cả. Cả ba em, danh tiếng, thậm chí cả chính bản thân... Chỉ cần chị quay lại nhìn em một lần, thật lòng.

Tawan nghe tới đây thì lắc đầu cười bất lực.

- Tôi đã luôn hướng về em.

Ánh mắt Tawan dịu xuống nhưng cũng trong ánh nhìn ấy, là một vết cắt lạnh lùng xuyên vào tận tâm can Prigkhing.

- Nhưng em thì luôn dối gạt tôi!!

- Lingling?

- Đứa bé ở cô nhi viện năm ấy vốn không phải em...

Prigkhing sững người nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

- Xin lỗi!! Là em đã nợ chị.

Không gian chợt im lặng sau lời xin lỗi của Prigkhing.

- Tôi không ghét em...

Tawan nói tiếp, giọng khàn đi:

- Em biết không. Tôi đã rất thật lòng với em, từng nghĩ ánh trăng của mình chính là cô gái dịu dàng, trong sáng. Nhưng rồi em dần dần thay đổi, em bước vào một thế giới quá tàn nhẫn, học cách thao túng, bắt đầu dối lừa và tôi không thể nhận ra ánh trăng sáng của mình nữa.

Prigkhing rưng rưng nước mắt trước những lời thật lòng của Tawan.

Tawan nhìn vào chiếc USB vẫn nằm yên trên bàn như một cái bẫy ngọt ngào, cô quyết định không chạm vào nó.

Giọng cô trầm xuống, mưa bên ngoài quán cà phê bắt đầu nặng hạt hơn.

- Prigkhing, dù tôi không oán trách em nhưng tôi cũng không thể tin em thêm lần nào nữa.

Prigkhing nhẹ nhàng đứng dậy, bước đến gần Tawan, thì thầm:

- Lingling, đây là thứ duy nhất em có thể làm cho chị. Em dùng nó trả món nợ này cho chị, hãy để hình ảnh cuối cùng của em trong lòng chị vẫn là ánh trăng sáng như năm nào có được không?

Tawan nhắm mắt, trong thoáng chốc lòng nghẹn lại.

Bao năm qua, giữa họ là một chuỗi những hiểu lầm, phản bội và những vết cắt không thể chữa lành.

Có thể cô từng gửi lòng cho Prigkhing, từng trao niềm tin, từng muốn bảo vệ cô gái ấy. Nhưng giờ đây, tất cả đã lùi xa, chỉ còn sự cảm thông lạnh lùng, như cơn mưa buốt thấm vào da thịt.

Cô mở mắt, nhìn lại Prigkhing lần cuối.

- Tôi sẽ nhận.

Giọng Tawan nhẹ, dứt khoát.

- Nhưng không phải vì em, cũng không vì món nợ nào cả, tôi chỉ vì công lý.

Nhưng ngay khi Tawan cầm lấy chiếc USB và rời khỏi, trong khoảnh khắc cô quay lưng đi, không thấy được ánh mắt lặng lẽ tối sầm lại của Prigkhing.

Nụ cười cô gái kia chậm rãi cong lên, lạnh lùng như sương sớm: một nửa là xót xa, một nửa là tính toán.

Tawan vẫn còn niềm tin mong manh nơi người cũ, đã vô thức đưa cả người con gái mình yêu đến sát mép vực sâu. Và ở phía sau Prigkhing đứng lặng, lòng chẳng còn là tình yêu đơn thuần mà là một trận chiến không khoan nhượng để giành lại người từng thuộc về cô.

.
.

Buổi chiều hôm đó, ánh nắng dịu nhẹ trải dài trên con đường dẫn đến căn hộ nhỏ của Tawan. Gió lùa qua ô cửa sổ, mang theo hương vị tự do mà Tawan hằng mong đợi. Cô vừa từ chỗ Prigkhing trở về, trong tay là xấp tài liệu chứng minh sai phạm của công ty Kornphat, bằng chứng có thể chấm dứt tất cả.

Nhưng thay vì lập tức giao nộp, Tawan quay về tìm Ira.

Ira vẫn đang đứng ở ban công, tóc rối nhẹ trong gió, ánh mắt mơ màng nhìn ra đường chân trời. Khi nghe tiếng cửa mở, nàng quay lại và chỉ vừa kịp thấy Tawan lao tới, ôm chầm lấy mình như thể sợ rằng một giây nữa thôi, tất cả sẽ tan biến.

Ira nhìn Tawan thật lâu, rất lâu. Nỗi đau trong lòng vẫn còn đó những vết thương chưa lành. Nhưng tình yêu cũng vẫn còn, vẫn đậm sâu.

- Chị đi đâu suốt cả ngày hôm nay thế?

- Prigkhing tìm chị vậy nên chị đến gặp cô ấy.

- Đột nhiên vậy à?

- Cô ấy đưa cho chị... một số thứ...

Lòng Ira bất giác truyền đến nỗi lo lắng vô hình, "một số thứ" này nếu là đúng như những gì nàng nghĩ thì nó sẽ là thứ ảnh hưởng đến bố nàng chăng?

- Liên quan đến bố em sao?

Tawan không trả lời, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ từ bỏ nhiệm vụ và trả thù.

Nhưng giờ đây, cô lại làm vậy vì Ira.

Chỉ cần giao nộp những thứ này cho cảnh sát, tất cả sẽ kết thúc nhưng khi nhìn vào mắt Ira, Tawan biết, dù có bắt được Denkhun, Ira cũng sẽ không được bình yên.

Vậy nên Tawan đã chuẩn bị một kế hoạch: giao nộp chứng cứ, rồi rời khỏi cuộc chiến này cùng Ira.

- Ira, em còn tin tôi nữa không?

Trong ánh mắt chất chứa sự mệt mỏi và day dứt, Tawan không còn là đặc vụ lạnh lùng nữa chỉ là một kẻ đã đánh mất quá nhiều thứ và cô giờ chỉ muốn níu giữ lại duy nhất một điều quý giá: Ira.

- Đương nhiên là em tin chị.

- Đi cùng tôi nhé... chúng ta rời khỏi nơi này. Không còn hận thù, không còn những dối trá, chỉ có tôi và em.

Ira ngẩng đầu, ánh mắt dâng lên từng đợt sóng ngầm.

Đây là những điều nàng đã luôn mơ về nhưng giờ đây mọi thứ lại diễn ra chân thực đến mức Ira không dám tin là thật.

- Đi đâu?

Nàng hỏi, giọng khẽ run.

Trong lòng nàng còn quá nhiều nỗi lo về bố nàng, về tương lai bất định phía trước.

- Bất cứ nơi nào em muốn. Ira, em xứng đáng có một cuộc đời khác, một sự tự do thật sự và nếu em cho phép, tôi muốn cùng em đi đến đó.

Ira im lặng hồi lâu.

Nàng nhìn vào mắt Tawan trong đó là sự chân thành, là tình yêu, nhưng cũng có nỗi tuyệt vọng âm ỉ như tro tàn.

Ira biết, Tawan đã vì nàng mà từ bỏ cả lý tưởng và lý trí.

Cuối cùng, tình yêu đã chiến thắng.

Một cái gật đầu vừa giải thoát, vừa trói buộc.

- Chị yêu em.

Họ ôm nhau thật chặt như thể ngày mai sẽ không còn cơ hội.

.
.

Ira về đến biệt thự Kornphat vào tối muộn.

Đèn trong phòng khách vẫn sáng, Denkhun đang ngồi đọc tài liệu, ánh mắt sắc như dao.

Ira ngồi đối diện ông, trên bàn là một tập hồ sơ dày cộm được bọc bìa da sang trọng, kèm theo chiếc bút máy ông đã từng dùng ký những hợp đồng quan trọng nhất trong đời.

Nụ cười hiền từ nở trên môi như thường lệ, không chút vết tích của những tàn độc đã đan xen trong tâm trí ông.

- Bố hay thức khuya để làm việc, con mua thêm ít thuốc bổ, bố nhớ phải uống đều đấy.

Ira đặt một số túi thực phẩm chức năng lên bàn, không quên dặn dò ông phải dùng hết chúng.

- Con gái đúng là trưởng thành rồi!!

Denkhun cười hiền từ, vỗ vỗ lên mù bàn tay Ira.

Nàng mỉm cười, nụ cười mềm mại như mọi khi. Không một kẽ hở nào dù bên trong trái tim đang thắt lại, từng hồi.

Denkhun chăm chú nhìn con gái, ánh mắt ấy không còn dịu dàng như một người cha, mà sâu thẳm là sự thấu hiểu lạnh lùng của kẻ quyền lực.

- Nhưng dạo này con ngoan quá mức rồi đấy. Có phải muốn xin bố cái gì không?

- Con chỉ muốn làm một đứa con gái tốt hơn.

Nàng không muốn Denkhun nhận ra ý định bỏ trốn, chỉ muốn nói đôi lời cảm ơn cuối cùng. Nhưng Denkhun, với kinh nghiệm và sự lạnh lùng của một con cáo già, đã đọc thấu tất cả trong ánh mắt Ira.

Ông ta không biểu hiện điều gì ra ngoài, chỉ lặng lẽ lấy ra một tập hồ sơ đặt trước mặt nàng.

- Bố biết con lớn rồi, có lựa chọn của riêng mình. Nếu con thấy mệt mỏi, muốn đi đâu đó một thời gian, bố không ngăn cản nhưng hãy hứa với bố một chuyện.

Ông vừa nói, vừa đẩy tập hồ sơ về phía Ira.

- Bố muốn con nhận số cổ phần này, để tiện sau này con sẽ tiếp quản chúng.

Ira khẽ chớp mắt, lòng hơi chùng xuống nhưng vẫn mỉm cười. Nàng che giấu mọi cảm xúc thật khéo léo, như một lớp mặt nạ hoàn hảo mà nàng đã học được sau bao năm sống dưới mái nhà đầy bóng tối này.

- Cảm ơn bố... con sẽ đi đâu đó ít lâu, nhưng không có nghĩa là con sẽ bỏ rơi bố.

- Ta biết, con luôn là đứa con rất hiểu chuyện. Nhưng đây chỉ là sự đảm bảo ta muốn cho con, ta muốn con dù là ở đâu vẫn có sẽ tương lai tốt đẹp. - Denkhun dịu giọng ra dáng một người cha hiền hậu, lo lắng cho tương lai con gái mình.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng thật sự tin rằng ông vẫn luôn thương yêu mình.

Ira mỉm cười, lòng dâng lên cỗ ấm áp.

Dù đã lên kế hoạch rời đi nhưng tình cảm dành cho người đàn ông mà nàng luôn gọi là "bố" vẫn chưa thể dứt hẳn.

Ira mở hồ sơ ra, lướt qua vài trang đầu, toàn là thuật ngữ pháp lý và những dòng chữ rối rắm.

Ira chần chừ nhưng sự mềm mỏng của Denkhun và những lời lẽ dịu dàng ấy khiến nàng mất cảnh giác. Không chút nghi ngờ, nàng cầm bút, ký tên vào từng trang giấy mà Denkhun đưa.

Ông chỉ ngồi đó, ánh mắt bình tĩnh theo dõi từng nét mực khi nàng ký tên xuống từng tờ giấy. Nhưng Ira biết... ông đang quan sát nàng, ông luôn như thế, tựa như một con rắn già, nằm im nhưng luôn chờ thời.

Nàng bước về phòng mình, khóa cửa lại, dựa lưng vào tường, cố giữ cho hơi thở đều đặn. Nàng không sợ Denkhun phát hiện. Điều nàng sợ... là bản thân sẽ mềm lòng khi bước ra khỏi cánh cửa đó, sẽ ngoái đầu lại. Sẽ tự hỏi, liệu mình có đang phản bội chính huyết thống mình không?

Nhưng rồi trong bóng tối, nàng nghĩ đến cái ôm của Tawan. Cái chạm nhẹ lên trán ấy. Sự yếu đuối thật thà lần đầu tiên mà Tawan để lộ. Và nàng biết trái tim mình không còn chỗ để nghi ngờ nữa. Mai này, dù có là địa ngục nàng cũng sẽ nắm tay Tawan mà bước vào.

.
.

Tawan đứng trước cửa phòng cảnh trưởng, đôi mắt xen lẫn mệt mỏi và kiên định, trong tay chính là tập hồ sơ Prigkhing đã trao. Cô đã kiểm tra, từng con dấu, từng chữ ký tất cả đều là bằng chứng không thể chối cãi về đường dây hối lộ và tham nhũng của tập đoàn Kornphat.

Cô chỉ cần giao chúng cho cấp trên là nhiệm vụ sẽ kết thúc.

Tawan âm thầm để lại mọi chứng cứ lên bàn cùng lá đơn từ chức của mình không chút do dự mà quay đầu rời khỏi trụ sở cảnh sát.

Điện thoại cô lóe sáng một tin nhắn từ Ira: "Em đã nói lời tạm biệt với bố. Gặp chị ở nhà."

Tawan nắm chặt điện thoại, lòng như có gió nổi lên.

Cô đã thật sự chọn rồi, không phải công lý, không phải nhiệm vụ, mà là Ira.

Sau ngần ấy năm gồng mình trong vỏ bọc, sau biết bao nhiêu lần đắn đo giữa nhiệm vụ và tình yêu, cuối cùng cô cũng chọn buông bỏ hận thù, bước về phía Ira.

Thế nhưng chỉ một ngày sau đó, mọi thứ đổ sập như cơn ác mộng.

Ngày Tawan quyết định từ bỏ nhiệm vụ cũng là ngày Denkhun ra tay trước.

Toàn bộ chứng cứ mà cô thu thập được, tất cả những tội ác của Denkhun giờ đây đều bị xoay chuyển thành chứng cứ buộc tội Ira.

Nàng trở thành kẻ đứng sau mọi phi vụ phi pháp, là "trùm cuối" trong mắt pháp luật.

Khi nàng còn chưa kịp kéo vali ra khỏi nhà, cảnh sát đã xông vào vây bắt hệt như nàng đang chuẩn bị bỏ trốn.

Ira không kháng cự, chỉ ngẩng đầu nhìn bóng dáng Tawan lấp ló phía sau những cảnh sát đặc nhiệm, ánh mắt đầy đau đớn.

Nụ cười mỉa mai kéo nơi khóe môi nàng, yếu ớt mà thấm máu.

Ira bị bắt với tội danh là người đứng sau phi vụ buôn lậu vũ khí và rửa tiền xuyên quốc gia.

Mọi thứ, từng tờ sao kê, từng đoạn ghi âm, từng bản chụp hồ sơ những tấm ảnh, dữ liệu, chứng từ mà chính Tawan nộp lên giờ lại trở thành bằng chứng chống lại Ira.

Tawan đứng chết lặng, siết chặt hộp quà nhỏ trong tay.

Khi Tawan còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nàng minh tinh đã bị cảnh sát còng tay, bị đưa vào xe trong ánh mắt bàng hoàng của người dân và đám phóng viên túc trực.

Ira cứ như vậy bị giam giữ suốt 48 tiếng.

Không có ai đến thăm, ngoài một người là cố vấn luật sư của tập đoàn Kornphat, anh ta luôn miệng dặn dò nàng:

- Cứ im lặng. Mọi thứ đã có chủ tịch lo.

Ira càng lúc càng rối trí.

Nàng không hiểu tại sao mọi chuyện lại đổ ập xuống đầu mình như thế.

Nhưng trong đáy lòng, một linh cảm lạnh lẽo dâng lên: nàng đã bị chính người mà mình luôn tin tưởng, người mà nàng vẫn gọi là "bố" đẩy vào vũng lầy này.

Phòng thẩm vấn lạnh lẽo, ánh đèn huỳnh quang chói lóa hắt xuống khuôn mặt nhợt nhạt của Ira. Đôi mắt nàng vẫn còn vương nét hoang mang và tổn thương, nhưng sâu trong ánh nhìn ấy là một tia kiên cường, cố gắng bám víu giữa những lớp ngờ vực chồng chất.

Đối diện Ira là hai cảnh sát điều tra, tay lật giở từng trang hồ sơ, giọng đều đều nhưng sắc lạnh:

- Cô Orm Kornaphat, bản chuyển nhượng cổ phần có chữ ký rõ ràng của cô. Dòng tiền từ công ty mẹ đổ vào một dự án không hợp pháp ở nước ngoài. Cô giải thích thế nào?

Ira mím môi, tay nắm chặt vạt áo, cố gắng giữ bình tĩnh.

Bên cạnh nàng, luật sư do Denkhun cử đến khẽ đặt tay lên bàn, ra hiệu cho nàng im lặng. Anh ta lên tiếng thay nàng, giọng điềm tĩnh, chuyên nghiệp:

- Thân chủ của tôi hoàn toàn không biết về mục đích thật sự của bản hợp đồng. Cô ấy chỉ ký theo hướng dẫn của ông Denkhun người trực tiếp quản lý tài sản và công ty. Cô Kornaphat chỉ là một người được ủy quyền danh nghĩa, không liên quan đến nội dung của phi vụ này.

- Cô ấy ký tên mà không đọc sao? - Viên cảnh sát cau có chất vấn.

- Chính xác là vậy.

Vị luật sư đáp thản nhiên.

- Vì tin tưởng bố mình.

Ira đánh mắt nhìn vị luật sư trong lòng nổi lên nỗi chua chát khó tả.

Tin tưởng?

Phải rồi, chính niềm tin mù quáng vào người đàn ông đó đã đẩy nàng đến tận đây.

Nàng không biết giấy tờ kia là bẫy, không nghĩ tình cảm giữa mình và Denkhun đã bị lợi dụng đến mức này.

Cảnh sát tiếp tục tra hỏi, xoáy sâu vào các khoản chuyển nhượng, mối liên kết với những công ty nước ngoài, thậm chí cả mối quan hệ ngoài luồng khác của nàng minh tinh.

Luật sư của Denkhun luôn kịp thời can thiệp, ngăn cản mọi câu hỏi có thể dẫn đến mối liên hệ giữa Ira và tổ chức buôn lậu. Nhưng rõ ràng, anh ta không ở đây vì lợi ích của Ira, anh chỉ đang bảo vệ hình ảnh và thế lực của Denkhun.

.
.

Tawan đứng trước cánh cửa căn hộ của Prigkhing, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Mọi nghi ngờ, mọi sự tổn thương đã lên đến đỉnh điểm và giờ đây cô không thể im lặng được nữa.

Cánh cửa vừa mở ra, ánh mắt Prigkhing chạm vào ánh nhìn lạnh lẽo của Tawan.

- Khuya như vậy còn tới tìm em, muốn vào trong uống một ly không?

- Em giải thích chuyện này thế nào?

Tawan nói, giọng khô khốc.

- Em không hiểu chị muốn nói gì.

- Đừng giả vờ nữa, em phải là người biết rõ hơn ai hết.

Prigkhing cười nhẹ nhưng nụ cười ấy ảm đạm, như thể chính cô cũng đang tự ghét bỏ bản thân mình.

- Phải, em thừa nhận, tất cả là một cái bẫy.

- Em có biết những gì em làm có thể sẽ hại chết Ira không?

- Em không muốn cậu ta chết, em chỉ muốn cậu ta biến mất khỏi cuộc đời của chị.

Tawan lắc đầu, ánh mắt thất vọng chưa từng rời khỏi Prigkhing:

- Sao phải làm tới nước này?

- Vì em yêu chị, sao chị vẫn luôn không hiểu?

Prigkhing bước tới gần hơn, ánh mắt rực cháy sự bất bình.

- Em là người đến bên chị trước. Em là người nắm tay chị khi chị chưa là ai cả. Còn Ira... cậu ta chỉ là người đến sau. Tại sao chị lại chọn cậu ta mà vứt bỏ em?

- Tình yêu không phải là thứ có thể đo bằng thời gian, Prigkhing. Em không mất tôi vì Ira, em mất tôi vì chính em đã thay đổi.

Tawan cố gắng nói cho Prigkhing hiểu vì sao cô chọn Ira mà không phải Prigkhing.

Giọng Prigkhing nghẹn lại, nhưng vẫn gắng gượng:

- Em không thay đổi. Chỉ là em không chấp nhận được khi thấy chị thuộc về người khác... Ira thì lại càng không.

- Dù Ira có là kẻ xấu xa nhất trên đời, dù em ấy có lừa dối, phản bội tôi... tôi vẫn chỉ yêu mình em ấy. Còn em...

Giọng Tawan run lên nhưng từng lời đều rõ ràng như một nhát dao.

- Trong tim tôi, không có chỗ cho em.

Prigkhing sững sờ.

Cô bật cười, khẽ gật đầu, nước mắt rơi không kiểm soát. Sau cùng, Prigkhing ngẩng đầu lên, đôi mắt đã ráo nước, chỉ còn lại sự trống rỗng.

- Không phải tôi... người muốn đẩy Ira vào chỗ chết, chính là bố ruột của cậu ta.

Tawan chết lặng trước lời nói của Prigkhing.

Đôi mắt cô dần tối lại khi sự thật tàn nhẫn phơi bày.

Denkhun Kornaphat?

End Chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me