LoveTruyen.Me

Lingorm Mot Doi Nguoi Vun Nat


Orm Kornnaphat mất hơn một tuần để dỗ dành chị. Người này dễ giận nhưng lại lâu nguôi

Từ sau hôm đó, Lingling Kwong đối với Ben không còn như trước. Người đàn ông này giờ giống như cái gai trong mắt, vô cùng khó chịu

"Để Orm bảo anh ấy về"

"Không cần"

"Vậy Orm bóp vai cho chị nhé, thư giãn một chút"

Orm Kornnaphat cả đời này chỉ vì Lingling Kwong mà lấy lòng. Em bồi cho chị ăn xong, nhân lúc Lingling Kwong đi thay trang phục em mới có thời gian rảnh để cầm vào điện thoại. Em phải giải quyết cái sự khó chịu trong lòng Lingling

"Jing, cậu làm thế nào với cái đuôi kia đi chứ. Lingling Kwong khó chịu lắm rồi"

"Làm thế nào mới được?"

"Ủa? Cậu bình thường thông minh lắm mà"

"Tớ còn cái dự án chết tiệt của cậu đưa đây này. Thời gian ăn không có, đổi lại cho cậu đi cua mỹ nhân, còn ở đấy nói đểu tớ à? Muốn gì hả Orm Kornnaphat?"

"Ầy lỗi tớ lỗi tớ. Nhưng mà tớ mất hơn một tuần mới dỗ được chị ấy, không thể cứ để Ben lui tới mãi được"

"Cậu mới ngốc đấy. Mua được 1 cái kịch bản phim, không mua nổi thêm cái nữa à? Làm cho anh ta bận rộn đi, quay phim trên miền núi cũng được, lúc đấy chỉ có phân thân mới xuất hiện được trước mặt hai người thôi"

"Ờ ha, đúng là bạn tớ thông minh nhất. Thế~ cho rút vốn nữa nha?"

"Bỏ tiền túi ra mà mua. Dự án để hoàn vốn lần 1 còn chưa xong đâu đấy"

"Jing xinh đẹp nhất cuộc đời tớ, tớ thề là cua được đại mỹ nhân rồi sẽ hậu tạ cậu thật tử tế"

"Tử tế đến mức nào?"

"Cậu muốn mức nào?"

"Nửa cái công ty riêng của cậu"

"..."

"Sao? Không cho được à?"

"Không phải, tớ định làm quà cho chị ấy"

"Cái gì làm quà?"

"Công ty đấy"

"Cậu điên rồi"

"Thôi tính sau, nhờ cậu nhé, ngay ngày mai biến mất luôn dùm tớ" Orm Kornnaphat hôn gió vào điện thoại rồi tắt máy

Lạy chúa, Lingling Kwong đứng sau lưng từ bao giờ. Chị nheo mắt nhìn em rồi nhìn vào điện thoại của em, chẳng nói chẳng rằng xoay người bỏ đi. Orm tái mặt, vội vàng chạy theo

"Chị thay đồ rồi ạ? Orm trải chăn cho chị ngủ nhé"

"..."

"Chị~"

"Gọi điện cho ai?"

"Dạ bạn em, là con gái"

"Tặng quà cho ai?"

"Không có, em trêu cậu ấy thôi"

"Bạn nào mà hôn gió qua điện thoại?"

Orm cuống cuồng hạ thấp người dưới sàn, dụi mặt vào đùi Lingling Kwong đang ngồi trên ghế

"Thật sự là bạn em, còn hôn gió là em sai rồi, không có lần sau nữa. Cậu ấy tên là Jing, chị có thể kiểm tra"

Em đưa điện thoại mở sẵn mật khẩu cho chị, nhưng Lingling Kwong không cầm. Nhìn dáng vẻ vội vàng giải thích vì sợ chị hiểu lầm của em, Lingling Kwong đã tin rồi

"Chị đi ngủ"

"Được được, em trải chăn cho chị"

Hai người nằm trên hai chiếc ghế gấp được kê sát nhau. Orm đợi chị ngủ rồi mới ngủ. Thời gian này em mệt quá, chỉ thầm cầu mong bản thân đừng đổ bệnh

.

Cảnh quay cuối cùng trong ngày kết thúc, kim đồng hồ chỉ mới chạm ngưỡng 6 giờ

"Lingling, tối nay chị có bận gì không?"

"Chị không, sao thế?"

"À, hôm nay Orm tự nhiên muốn ăn đồ nướng nhưng lại không muốn ra ngoài. Nếu chị không bận, Orm mời chị về nhà Orm ăn tối, sẵn tiện có bạn Orm, Orm giới thiệu với chị"

"Cái người xinh đẹp nhất cuộc đời em đó hả? Hay còn người khác?"

Orm không nghĩ chị sẽ để bụng, em cười lấy lòng, lắc lắc bàn tay trắng trẻo của chị

"Nếu không phải Lingling Kwong thì ai cũng như nhau. Chị mới là xinh đẹp nhất, đừng để bụng, lúc đó Orm nói linh tinh thôi"

"Bây giờ cũng nói linh tinh đúng không?"

"Không không" em vừa nói vừa xua tay "Khen Lingling Kwong thì em có thể khen cả đời. Chị đẹp thật mà, đẹp đến nỗi lúc nào Orm cũng thấy mình không xứng"

Vừa đùa em một câu, không nghĩ em đáp lại như vậy. Lingling Kwong nâng cằm em lên, để em phải nhìn sâu vào mắt chị

"Orm luôn đẹp, không được hạ thấp mình, cũng không cần so sánh bản thân với bất cứ ai"

"Vâng ạ"

"Thế giờ đã đi được chưa hả cô tài xế xinh đẹp?"

Em đỡ lấy eo chị đưa ra xe, Orm Kornnaphat luôn luôn dành sự dịu dàng cho chị

"Mỏi chân lắm không?"

"Có"

"Nhà Orm có máy mát xa chân, lát nữa về sẽ lấy cho chị"

"Chị không muốn mát xa bằng máy"

"..."

"Chị muốn Orm làm cho chị, được không?"

"Tất nhiên là được"

Nhà riêng của Orm Kornnaphat không quá lớn, nhưng không được tính là nhỏ. Từ ngoài cũng đã có bảo vệ, đi qua một sân vườn nhỏ mới vào bãi đỗ xe. Tất cả các loại xe mà chị từng ngồi đều được đỗ rất ngay ngắn

Orm mở cửa, đỡ tay chị vào trong. Nội thất trong nhà Orm không khác mấy so với nhà bố mẹ, bởi vì đều là ý tưởng và sở thích của em

Lingling Kwong bước lên tấm thảm nhung khảm vàng ở bốn cạnh, hơi lưỡng lự

"Lingling Kwong đợi Orm một chút để Orm lấy nước rồi mang máy ngâm chân ra cho chị"

Lingling Kwong ngồi xuống ghế, ngắm nhìn cơ ngơi đồ sộ của em. Vẫn biết Orm tự do tài chính, không nghĩ lại giàu có đến mức này

"Em xắn quần cho nhé"

"Ngâm chân ở đây luôn sao?"

"Vâng ạ" em thản nhiên gật đầu, đôi tay thoăn thoắt xắn quần cho chị

"Hay thôi ..."

Tấm thảm lớn như vậy, chẳng may có bị ướt thì giặt sẽ rất khó khăn. Lingling Kwong không muốn thế, yên ổn ăn cơm là được rồi

"Sao vậy? Ngâm một lúc rồi Orm bóp chân cho chị nhé"

Em đổ thảo dược vào máy, bật chế độ nước ấm và tạo sóng nhẹ, mặc kệ Lingling Kwong từ chối, em vẫn nhấc hai chân chị đặt vào

"Đợi Orm vào lấy khăn nhé"

Em vào trong lấy khăn, tiện tay vắt cho chị một cốc nước cam mát lạnh. Orm ngồi dưới đất, trên đùi lót khăn, nhẹ nhàng mát xa từng chân một cho chị. Bàn tay em dùng lực vừa phải, từ bàn chân dọc lên bắp chân đều được chăm sóc kĩ

Lingling Kwong ban đầu phản đối, bây giờ thì tận hưởng. Chị còn cố tình nghịch cho nước bắn ra ngoài, thế nhưng Orm không khó chịu, còn hùa theo trò đùa của chị nữa

"Sorry tớ đến muộn"

Cửa nhà không khóa, thành ra bạn em đang được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kì lạ. Orm Kornnaphat lại đang ngồi dưới sàn để bóp chân cho người ta. Nhưng nhìn đến Lingling Kwong thì Jing cũng không lạ gì nữa. Đừng nói bóp chân, giờ chị ấy có bảo nó bán nhà bán cửa nó cũng ưng thuận

Đột nhiên cảm thấy vô cùng ngứa mắt. Bạn nó thì nó suốt ngày giao việc, còn nó ở đây cung phụng người nó yêu

"Chị ơi, đây là Jing, bạn em ạ, là người hôm trước em nói chuyện điện thoại cùng"

"Chào em, cô gái xinh đẹp nhất cuộc đời Orm"

Lingling Kwong đã bỏ ống quần xuống và đứng lên từ bao giờ. Chị đối mặt với cô gái này, đột nhiên muốn giày vò Orm Kornnaphat một chút

Cái giọng điệu như chứa đựng thuốc súng chĩa vào mình khiến Jing ngớ người, nhưng Orm Kornnaphat phía sau đang chắp tay năn nỉ nên cô cũng đành hòa hoãn

Chỉ vì chị là người mà bạn cô thương

"Chào chị, em là Jing, bạn Orm"

Cái bắt tay diễn ra như là thế chiến, Lingling Kwong đột nhiên muốn hơn thua. Orm Kornnaphat đáng ghét, mời chị về nhà còn rủ thêm cả người khác

"Orm xách đồ cho bạn kìa"

Nhưng Orm Kornnaphat nửa ngày vẫn không dám nhấc chân đi tới, chỉ trơ mắt đứng nhìn bạn mình chuyển đồ từ cửa vào bếp. Lingling Kwong không đành, cuối cùng vẫn phụ giúp một tay, thế là Orm mới dám lăng xăng chạy tới

"Để em làm, đừng cúi nhiều sẽ mệt"

Jing nhìn bạn mình, ánh mắt phán xét không thèm che giấu. Giỏi rồi, vì sợ người ta ghen mà định mặc kệ bạn luôn. Orm Kornnaphat biết thân biết phận, liền đưa ánh mắt long lanh nhìn Jing để mong được tha lỗi. Em dỗ dành chị quay lại ngồi ngâm chân, còn mình thì xách nốt đồ vào cùng bạn

"Đừng khó chịu mà Jing~ nhường chị ấy một hôm nha, Lingling ghen lắm, rất khó dỗ nữa nên tớ mới không muốn khiến chị ấy phiền lòng. Một Ben là đủ rồi"

Hai người cứ dính sát lại nhau, Lingling Kwong chỉ thấy khó chịu mà đâu biết rằng Orm Kornnaphat đang vì mình mà phải khổ sở dỗ bạn thế nào

"Orm, hình như vẫn chưa bóp chân xong?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me