LoveTruyen.Me

[LingOrm] Ngày Không Còn Em

chương 30

stgg_ddawnx


.

Khi ánh đèn sân khấu lui dần, với độ tuổi đôi mươi phơi phới, nàng cũng chỉ là một cô nàng sinh viên đang nhiệt huyết trên bước đường tương lai.

Giảng đường thân quen đã lâu không trở lại. Vì là một diễn viên trẻ với cung thời gian làm việc bận rộn, nàng thường chọn dự các tiết học trực tuyến thay vì đến lớp thường xuyên. Tuy vậy, Orm Kornnaphat vẫn là một trong những sinh viên tiêu biểu của khoa.

Nàng diễn viên ngồi giữa những dãy bàn đang dần được lấp đầy, chỉ một mình với những xấp tài liệu chất kín trong ngăn bàn. Cặp kính kim loại đậu trên cánh mũi, càng làm cho khuôn mặt thanh tú được tôn lên những đường nét dịu dàng. Tiết học chưa bắt đầu, tiếng chân di chuyển và cười nói của sinh viên xung quanh rộn rã hơn bao giờ hết.

Orm Kornnaphat đang chăm chú vào những hàng chữ dài nơi tài liệu rối mắt, bỗng từ đâu, có cú đánh nhẹ vào lưng làm nàng thoáng bất ngờ. Nữ diễn viên quay về phía sau, là khuôn mặt tạo kiểu hài hước của cô bạn Ploy đang mỉm cười.

"Mình cứ nghĩ cậu nghỉ học luôn rồi ấy"

Đôi mắt hạnh nhân hướng theo khi người bạn ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Orm Kornnaphat cúi đầu gỡ chiếc kính, để lộ khuôn miệng rạng rỡ ý cười.

"Tuần trước vừa đến, nhưng cậu lại không đi học" 

Cô bạn Ploy chống cằm, khẽ gật đầu ra điều rằng lời phản bác của nàng rất hợp lý. Nhìn ra dáng vẻ hiền lành thiếu nữ khác biệt này, liền đoán ra trong khoảng thời gian mai danh ẩn tích hẳn đã xảy đến chuyện gì hay ho. 

"Mấy ngày khác thì cũng đâu có thấy."

Nàng không trả lời lại, chỉ biết cười bởi người bạn thân đang chất vấn. Hẳn cũng bởi cảm thấy bị người kia nói trúng tim đen, khoảng thời gian vừa rồi nàng quả thực đã tạm lánh xa giảng đường đại học, thậm chí những buổi cà phê gặp gỡ bạn bè cũng bị bỏ ngỏ. Có phải bởi lịch quay quá bận bịu? Ploy bắt đầu không ngừng lên án nàng:

"Hồ.. trông cậu này, sống ẩn là cũng đổi luôn tính hay sao? Hôm nay tự nhiên lại biến thành kiểu thiếu nữ ôn nhu dịu dàng như vậy"

Nàng nghĩ, không biết có nên nói ra điều này hay không. Không phải bởi con người đã thay đổi, mà bởi tâm tình khi đặt vào ai đó có nghĩa là không thể thảnh thơi nữa rồi. Những hạnh phúc, rối bời và cả khổ đau đã mang cho nàng không còn một sức lực nào.

Nàng chỉ đang hạnh phúc nghĩ về, một mai sau đó, Lingling sẽ thừa nhận chuyện ấy với nàng bằng cách nào.

Tình cảm ấy, giống như đã nắm chắc trong lòng bàn tay, nhưng lại cũng vô hình không thể nhìn thấy.

"Orm! Dạo này mình thấy nhiều tin đồn lắm"

"Cậu lúc nào cũng nghe tin đồn rồi nói với mình, nhưng có cái gì trúng đâu?" Nàng diễn viên đáp lời, đang cố tranh biện với cô bạn thân hoạt ngôn.

Ploy im lặng một lúc, nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh nhân đang đăm đăm về phía mình. Màu hổ phách trong tận sâu đáy mắt dường như đang sáng lên một tâm tình kín đáo, mà chính cô cũng không thể cắt nghĩa thành lời.

Cuốn tài liệu chi chít mực chữ được người bạn vươn tay đóng lại. Nét mày trở nên nghiêm túc khi Ploy nói:

"Khai thật với mình mau, cậu với P'Lingling có gì rồi phải không? Lúc nào mình nhắn tin hỏi về chị ấy, cậu cũng đều bơ đẹp mình hết"

Orm Kornnaphat thoáng giật mình, sờ lên mái tóc sáng màu và vờ như đang chỉnh lại những lọn tóc rối. Một thoáng rối bời hiện lên trên khuôn mặt thanh tú. Nàng không biết có nên tỏ rõ lòng mình cho cô bạn thân hay không, và nếu có thì sẽ bắt đầu như thế nào.

"Cái đó..." chữ cuối được ngân dài, dường như là vô tận. Tròng mắt đảo qua khi nàng né tránh ánh nhìn nghiêm túc của người bạn. Điều này làm một người tò mò như Ploy sắp nổ tung.

"Mình đoán một trăm phần trăm là cậu thích người ta rồi! Nhưng hai người đang trong mối quan hệ gì vậy? Cậu và chị ấy đã yêu nhau chưa? Hay mập mờ hả, hay ghét nhau hửm?"

"Trời ơi cho mình biết đi!!" Ploy nhắm mắt lại, ỉ ôi nắm lấy cánh tay nàng và lắc qua lắc lại.

Ngược lại, Orm Kornnaphat dường như vẫn còn lưỡng lự. Chuyện giữa Lingling và nàng, không phải là loại chuyện có thể dễ dàng diễn giải bằng đôi ba từ.

Huống hồ gì, chính nàng còn còn không thể tự mình phân định.

"Có phải yêu nhau rồi đúng không?"

Nàng diễn viên ngập ngừng, bắt đầu từ tốn giải thích: "Có thể coi là như vậy không?"

Cảm giác khi lần đầu thừa nhận chuyện tình yêu với vòng bạn bè khiến bên trong dâng lên chút ngại ngùng khó nói. Trái tim nàng đập mạnh, và đôi môi thì không giấu được nụ cười hạnh phúc khi nàng nghĩ đến cô.

Câu này nói ra, làm cô bạn Ploy được phen bất ngờ. Dù đã lờ mờ đoán ra từ biểu hiện khác thường và liên hệ với những tin đồn của "người trong cuộc", Ploy vẫn không khỏi há hốc trước tin đính chính này.

"Hờ...P'Lingling toát ra phưng phức mùi gái thẳng thế mà lại..."

Cô nàng buộc phải thừa nhận, những tiên đoán của mình trước đây đều sai bét. Ploy tự đánh vào đùi mình, đi từ bất ngờ đến hoang mang vì đã bỏ lỡ quá nhiều chuyện hay ho.

"Chậc, vậy không có bạn trai thật sao? Thôi, dù sao thì cũng do mình mách nước nên cậu mới nhận ra tình cảm với chị ấy. Cậu phải cảm ơn mình mới đúng"

Cô bạn dựa vào thành ghế, bắt đầu kể tội Orm Kornnaphat: "Thì ra là có bồ bỏ bạn, thảo nào rủ đến mấy cậu cũng bảo đang bận"

Nàng diễn viên chun mũi, dự định sẽ phản bác lại lời kết tội vô căn cứ kia. Rõ là nàng bận bịu việc quay phim mới không thể gặp gỡ bạn bè thường xuyên. Thế nhưng cô bạn hoạt ngôn đã nhanh chóng tiếp chuyện mà không cần một câu trả lời nào từ nàng.

Ploy nói: "Mà hai người đến với nhau như thế nào vậy?"

"Chị ấy tỏ tình, hay là cậu?"

Nghe đến đây, trái tim bỗng hẫng đi một nhịp kì lạ. Những câu hỏi này, nàng cũng chưa bao giờ tự vấn chính mình.

Một lời yêu cũng không có, một cái nắm tay công khai thậm chí cũng chẳng biết qua. Nói đến đây, Orm Kornnaphat bỗng cảm thấy lời tự nhận vừa rồi của mình có chút phô trương đến lạ lùng.

Vẻ mặt tò mò của người bạn đang chờ đợi câu trả lời. Những cảm xúc khó nói bắt đầu tràn về, làm nàng chần chừ nhưng cũng buộc phải nói ra.

Nàng không muốn tự nhận những gì không là của mình:

"Không phải, mình và chị ấy... chưa phải người yêu"

Nói chưa phải, dường như từ sâu bên trong cũng đang âm thầm hy vọng.

Ploy đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Có chút không hiểu lắm, vậy nên kiên quyết hỏi thêm để làm sáng tỏ. Mà dường như hỏi đến đâu, lại giống như miết vào vết thương nơi nàng đến đó.

"Không phải người yêu thì là gì? Cậu thích thầm người ta thôi hay sao?"

"P'Lingling liệu có tình cảm với cậu không?"

Nàng luôn chắc chắn là có, nhưng đến bây giờ lại cảm thấy ngờ vực khôn cùng. Orm Korrnnaphat khẽ cúi mặt, những ngón tay vẫn vê trên đùi thon. Nàng đang nghĩ về Lingling, một lần nữa nghiêm túc nghĩ xem cô có đang dành chút ít tình cảm gì đến nàng hay không.

Nữ diễn viên tin vào trực giác của mình, cứ luôn nuôi hy vọng bằng trực giác mơ hồ. Nếu như cô không yêu nàng, tại sao lại ngủ với nàng? Tại sao trong lúc say nói nhớ nàng, chọn gọi cho nàng? Tại sao khi sáng mai thức dậy, vẫn ân cần và đáp lại nụ hôn của nàng?

Nhưng Lingling Kwong không hề nói yêu nàng.

Rồi nàng nghĩ, mình cũng không cần điều ấy. Tình yêu của nàng, từ lâu đã vượt khỏi khát khao ích kỷ tầm thường rồi.

"Mình nghĩ là có" nàng nói.

"Trời, cậu nghĩ là có thì sẽ là có sao?"

Orm Kornnaphat chỉ yên lặng, cô bạn Ploy không hiểu chút gì tâm tư của nàng. Nàng không trách Ploy, vì trong chuyện tình yêu, làm sao ai có thể tự cắt nghĩa những xúc cảm quý giá nếu đó không phải chính họ?

"P'Lingling có bật đèn xanh không?"

Nàng diễn viên suy nghĩ, ánh mắt hướng về cửa sổ trời ngang tầm mắt, nơi tiếng chim ngập đầy đang líu lo hót mừng: "Mình không biết, nhưng nhiều chuyện xảy ra lắm"

Cô bạn Ploy nghiêng đầu, tự đánh một cú vào đùi mình: "Hai người đang mập mờ chắc luôn"

"Nhưng mà mập mờ thì thường không bền đâu" người bạn chậm rãi nói.

Lời này thốt lên, vừa vặn chạm ngay đến lòng tự trọng của tình yêu sâu thẳm. Đôi hàng liễu đào trĩu xuống, nàng bất giác nói: "Nhưng mình và chị ấy đã hôn rồi"

Giống như muốn tự dành lại, giống như muốn khăng khăng khẳng định: đây chẳng phải là mối tình chớm nở tối tàn, đây là tất cả những gì nàng hy vọng và kiên trì đeo đuổi.

Nhưng những lời của nàng, người ngoài cuộc như Ploy càng nghe càng thấy sai. Người bạn gần như bất ngờ tới ngã ra, sau đó suy nghĩ lại một lúc, vô thưởng vô phạt nói ra những điều mình suy nghĩ trong lòng:

"Thế người ta đã nói yêu cậu chưa? Hay chỉ hôn thôi?"

"Không có nói..." nàng đáp, nhưng vội vàng như sợ sẽ phải nghe thêm những lời chất vấn chạm đến sự thật, "Nhưng lời chị ấy nói, ánh mắt chị ấy nhìn mình... điều giống như đang nói yêu"

Và nàng cười, một nụ cười dịu dàng nhưng đươm đầy những hạnh phúc khi nàng nghĩ đến những ngày tháng sau cùng:

"Mình nghĩ, chị ấy sẽ tỏ tình với mình thôi"

Ploy nhìn nàng, thoáng đoán ra được vầng tâm tư rối bời của bạn mình.

"Nhưng là khi nào cơ chứ?"

.

Người nọ yên lặng ngồi bên chiếc ghế dài, phông nền vừa được gỡ xuống, báo hiệu buổi chụp quảng cáo cũng đã đến hồi kết thúc.

Ánh đèn flash vẫn còn lưu lại sâu trong đôi mắt anh đào mỏi mệt. Lớp trang điểm đậm tôn lên khuôn mặt thanh tú, luẩn quẩn âm thanh của máy ảnh phát lên bên tai. Lingling Kwong cúi mặt, khẽ vuốt lấy những lọn tóc xõa dài khi cô dõi theo bước chân rộn rã của nhân viên đang dọn dẹp. Công việc đã kết thúc sau một ngày dài, nhưng cô còn ở lại, vì để đợi vị trợ lý hoàn thành thỏa thuận cuối cùng.

Khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi cũng không làm vơi đi bao nhiêu căng thẳng rối ren trong lòng. Lingling Kwong nghĩ về điều gì không rõ, khóe môi hững hờ mở, những ngón tay mảnh khảnh khẽ vân vê vạt váy dịu dàng.

Cô có thể có thể có những phút giây hào nhoáng như bây giờ, nhưng sâu trong thì chẳng là ai ngoài một người đượm đẫm u sầu. Lingling nghĩ, nghĩ đến mẹ mình và nghĩ đến nàng với chẳng một suy tư rõ ràng gì. Bởi có lẽ khi rơi vào những chuyện tơ vò rối bời ấy, làm sao có thể dễ dàng tìm thấy lối ra?

Kí ức về những gì đã trải qua chợt ùa về, làm một nỗi dày vò chợt tràn đầy qua tim. Cô không hiểu được, tại sao lại uống say và tại sao lại không ngăn nổi mình trước nàng. Cô hối hận vì đã làm tổn hại đến nàng, nhưng không hối hận vì đã yêu nàng.

Liệu Orm có nghĩ, nghĩ cô đang lừa gạt nàng? Đáng buồn rằng lại không. Nàng luôn chọn chân thành yêu mến cô, nàng luôn dành thứ tình cảm vẹn nguyên và trao đến cho cô những gì tốt nhất nàng có được. Điều ấy cơ hồ làm trái tim cô rỉ máu.

Tại sao nàng lại chọn một người đến chính mình cũng không thể yêu thương vẹn toàn như cô?

Đáng ra nên là một người khác - người đủ mạnh mẽ và xứng đáng với nàng hơn, Lingling nghĩ vậy và tự trách bản thân.

Điện thoại màn hình bật sáng, những bản tin tức nhanh được lơ đãng lướt qua, đọc và chẳng để lại gì trong tâm trí. Lingling Kwong chỉ còn đủ sức để nghĩ đến một điều, đó là nàng.

Chẳng câu từ hay hành động có thể bù đắp nổi đớn đau nơi nàng ngoài một lời chân thành thừa nhận từ chính cô. Những ngón tay mảnh khảnh đỏ lên vì vò quặn lấy nhau, có một thôi thức nào đó đã nổi lên trong tim.

Trái tim muốn cất lời, "hãy thừa nhận nỗi yêu nơi ta", nó nói, và lý trí khắc nghiệt cũng đang nửa vời xuôi dòng.

Nếu như cô nói ra điều ấy, tất thảy mọi chuyện sẽ đi đến bao xa?

Màn hình điện thoạt đột ngột chuyển động, cuộc gọi đến từ Hồng Kông vào độ tối trời đã đánh thức cô khỏi dòng suy tư miên man.

Lingling thoáng nghĩ, trái tim, lý trí đồng ý, nhưng những trái khoáy cuộc đời lại sẽ nhất quyết không buông tha.

"Con nghe đây, bố ơi" Nữ diễn viên nhấc máy và áp chặt vào bên tai.

Đầu dây bên kia lắng nghe, có giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên: "Lingling, con đã về nhà chưa?"

Sự ấm áp của vòng tay gia đình bao trùm lấy con người lạnh lẽo nơi cô. Dù chỉ là ngắn ngủi, dù chỉ là qua đầu dây vô hình cũng phần nào ủi an đi tâm trạng mỏi mệt.

"Con mới chụp quảng cáo xong, lát nữa về với quản lý ạ" cô trả lời thành thực, hồi hộp chờ đợi lời nói tiếp theo của người cha.

"Bác sĩ sẽ rời lịch phẫu thuật sang ngày mai"

Một thoáng bất ngờ xuất hiện trên khuôn mày thanh tú, rồi được thế thay bởi nỗi thất vọng khi cô nhận ra điều gì đó.

"Ngày kia con mới bay, có thể kịp không ạ?"

Bên đầu dây yên lặng một chút, mang lại cảm giác bất an khôn cùng: "Ca phẫu thuật lâu lắm, chắc khi con đến thì cũng sẽ vừa xong"

"Bố cầu chỉ biết nguyện cho mẹ, mong bà ấy sẽ tai qua nạn khỏi" ông nói.

Không hiểu sao, có một cảm giác kì lạ đang ồ ập đến, không thể gọi tên. Lingling Kwong chợt lo lắng khôn cùng.

"Trời! Ông chỉ biết làm con bé lo là giỏi" có giọng nói quen thuộc, phát ra hơi nhỏ vì khoảng cách xa.

"Lingling này, cứ an tâm đi. Khi con đến thì vừa vặn thăm mẹ luôn, đỡ phải lo lắng chờ đợi. Mẹ nghe nói người ta phẫu thuật lâu lắm"

Nghe những lời này, đôi mắt anh đào dường như đã rướm đầy lệ tràn. Những mông lung mơ hồ đang đeo đuổi, cô không biết mẹ sẽ còn ở bên mình thêm được phút giây nào. Ngày mai sẽ ra sao, họ chỉ có thể thành tâm hy vọng vào cuộc đại phẫu thuật.

Tiếng nói quen thuộc của người mẹ phát lên,  làm dịu đi cơn thảng thốt lắng lo đang ngập tràn. Lingling nói: "Vâng, con sẽ cố đến sớm"

Và cô nghĩ, ít nhất thì mẹ vẫn đang tỉnh táo đáp lại lời nói của cô. Có lẽ số phận cũng sẽ không trêu đùa gia đình họ đến vậy.

"Mẹ ơi, mẹ thấy thế nào rồi"

"Mẹ không sao, đau đầu một chút rồi hết. Thôi, có bác sĩ vào rồi, lát nữa mẹ sẽ gọi lại con"

Nữ diễn viên thoáng hẫng hụt, nhưng lại cũng đành đồng ý: "Vâng, chào mẹ"

"Yêu con"

Điện thoại vang lên vài tiếng tút ngắn ngủi, báo hiệu cuộc gọi đã ngắt kết nối. Lingling buông điện thoại xuống, nhưng trong lòng lại không thể nhẹ nhõm hơn. Tiếng "yêu con" hãy con ngân vọng, đi qua nỗi lắng lo nơi cô lại trở thành một lời từ biệt đớn đau. Cửa sổ kín gió yên lặng soi chiếu khung trời về đêm, nơi set chụp vẫn sáng bẫng ánh đèn. Lingling ngồi đây, đôi mắt khẽ chớp mở, cố ngăn những giọt lệ của nỗi bất lực được phép tuôn rơi.

Không phải không muốn tin vào phép màu, mà cô hiểu, thời gian sẽ chẳng chờ một ai. Sự chờ đợi mông lung của ngày kia, bệnh tình của mẹ, ca phẫu thuật quan trọng - tất cả dường như đang nặng nề đếm từng nhịp đập trong trái tim cô.

Bước chân của quản lý vào phòng không làm thu hút ánh nhìn của nữ diễn viên. Cho đến khi người nọ đứng trước mặt cô, nhìn ra nỗi u sầu nơi cô và nói: "Về thôi, ngày mai đến phim trường sớm. Em cứ yên tâm đi, bữa kia là em sẽ bay rồi"

Lingling Kwong khẽ gật đầu, lặng lẽ thu dọn và theo sau vị quản lý. Thế nhưng trong tâm trí, chỉ có hình ảnh của mẹ không ngừng trở lại.

Liệu ngày kia, cô có thể ôm lấy mẹ, ở đất nước quê hương nơi cô đã lớn lên? Lingling chỉ có thể tự đánh cược với chính mình.

Khi bước ra ngoài, ánh đèn đường đã hắt lên những dải sáng vàng lộng lẫy. Trái tim người kia nặng trĩu, phải cố giữ lấy bình tĩnh. Nhưng cuối cùng cũng không thể tự lừa gạt chính mình, bởi nỗi sợ giờ đây đã len lỏi đến tận sâu những góc khuất bên trong tâm hồn.

Cửa xe sang trong đóng lại, hơi thở dài hắt ra từ khoang phổi đến nặng nề. Nỗi lo lắng về mẹ vẫn đang bủa vây, gạt phăng đi mọi suy nghĩ cố gắng hy vọng. Những dự định, những tương lai tự mường tượng về tình yêu trong một phút giây lại trở nên mơ hồ lạ lùng.

Orm Kornnaphat ở trong trái tim cô, nhưng nỗi lo về mẹ lại đang kìm chặt tâm trí. Và cô tự nhủ mình, với một nỗi đau của người con xa quê hương, rằng cô phải tạm lánh đi những xúc cảm trong mình.

Rằng không có gì quan trọng hơn gia đình ở phút giây này.

Có lẽ sẽ ở một thời khắc khác, khi cô mạnh mẽ, khi chẳng còn rối ren nào xen vào lưng chừng cuộc đời. Khi ấy, cô sẽ tỏ bày lòng mình, bước chân sẽ đủ vững chãi để tiến về phía nàng. Lingling nghĩ như vậy và cứ lặng đi vì suy tư.

Vị quản lý xoay vô lăng, vượt qua những cung đường sáng đèn. Ánh nhìn mỏi mệt của nữ diễn viên phản chiếu qua gương chiếu hậu, cô nhìn thấy chúng nhưng không nói gì.

...

______________

Vote nha mngggggg, chương này không có cảnh chung, mỗi người đều trở về và phải đối mặt với khó khăn trong cuộc sống của mình!!

Ploy đặt ra câu hỏi lớn làm cho Orm suy nghĩ. Lingling vừa vượt qua cái bóng tâm lý, muốn quyết định tiến tới thì lại nhận tin buồn của mẹ. Liệu hai người sẽ thẳng thừng về vấn đề này?!!?!?!?!

Chap sau rất ngọt ngào nhưng cũng rất....

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me