LoveTruyen.Me

Lingorm Ngay Khong Con Em

.

Âm thanh mở cửa khẽ vang lên, làm xao động bức tranh tĩnh mịch nơi căn hộ về đêm.

Có tiếng vải chà xát vào nhau, tiếng nấc lên nghẹn ngào từ cơn say hư thực. Ánh đèn leo lắt dọc hành lang ngắn được mở lên, thắp sáng không gian bằng vùng sáng vàng mờ. Orm Kornnaphat đỡ lấy người kia, hõm cổ trắng ngần được bao phủ bởi mái tóc ánh nâu đang xõa dài. Mùi rượu tỏa trên tầng không khi họ bước vào phòng ngủ.

Vị hậu bối để người kia ngã lên nệm giường, đôi mắt anh đào chầm chậm dõi theo khi nàng cẩn thận gỡ giày. Có cảm giác giống như đang chìm trong mộng mị, nhưng xúc giác lại rất chân thân truyền đến cơn ấm áp.

"Sao lại say khướt thế này.." nàng nói, khi đỡ cô gối đầu lên, khuôn mặt của vị tiền bối đỏ bừng vì rượu.

Trong kí ức của nàng, Lingling Kwong chưa từng uống rượu. Một người tửu lượng kém như cô, uống hết ngần ấy chai xem ra cũng không còn gì tỉnh táo nổi. Orm Kornnaphat thở phào một hơi, để người kia ở lại trên giường mà loay hoay tìm một chiếc khăn.

Lingling vốn là người kín kẽ trong chuyện riêng tư, vậy nên đây có lẽ cũng là dịp đầu tiên nàng đến căn hộ của cô. Mặc dù không quá rộng rãi, nhưng từ cách bài trí tối giản, sang trọng cũng có thể phần nào đoán ra tính cách của người kia.

Nàng diễn viên quay trở lại với một chiếc khăn ướt, chậm rãi ngồi xuống mép giường êm ái. Khuôn mặt thanh tú nơi cô đỏ bừng, những lọn tóc vương lên khóe môi hồng đỏ được nàng nhẹ nhàng vén qua.

Orm Kornnaphat chậm rãi chấm khăn lên đôi gò má của người kia. Cảm giác mát lạnh lạ lẫm khẽ ủi an cơ thể bừng nóng, khiến Lingling như choàng dậy khỏi cơn mộng mi hư thực. Đôi mắt anh đào chằm chặp nhìn nàng, như sợ rằng ảo ảnh vô thực này có thể sẽ tan biến đi.

"Chị, có thấy mệt không?" nàng hỏi vờ, biết rằng cô sẽ không trả lời được.

Đôi hàng liễu đào nơi nàng diễn viên nhướn cao. Cẩn thận lau nhẹ nơi hõm cổ trắng ngần được hững hờ che giấu sau hàng cúc sơ mi. Mới vừa đây thôi, nàng đang ngập ngụa trong nỗi nhớ nhung, đang thầm ước nguyện sẽ lại được cô kề cạnh.

Vậy mà đã thành hiện thực, nhưng cũng không nghĩ sẽ đến bằng cách này.

Người ngay trước mắt, ở cạnh vòng tay, đôi mắt hờ hững, khóe môi chẳng thốt nên lời đắng cay nào.

Nàng biết rất kì lạ, nhưng đột nhiên nàng lại thích, thích cô cứ mãi say.

Như vậy, nàng có thể cùng cô gần gũi hơn một chút.

"Orm..." vị tiền bối bỗng gọi tên nàng, đôi mắt anh đào long lanh ánh nước. Những ngón tay mảnh khảnh bắt lấy cổ tay trắng ngần đang giữ khăn, cảm giác mát lạnh cũng vì thế mà dừng lại.

Ngay phút giây nàng đang chìm trong bất ngờ, Lingling Kwong đã từ tốn nhoài người, dựa lưng lên chiếc gối trắng mềm mại cạnh đó. Tầm nhìn nơi họ dường như trở nên ngang bằng nhau, nàng diễn viên thoáng nghĩ, có lẽ cô vẫn còn chút tỉnh táo.

"Chị say nên em mới đưa chị về" nàng đột ngột giải thích, không bởi vì điều gì, có lẽ vì ở vị tiền bối có động tĩnh, một nỗi thôi thúc nào đó bên trong buộc ép bản thân phải thốt lời.

Giống như nếu người kia đột ngột tỉnh thức, sợ rằng những yêu thương mà nàng thể hiện sẽ bị lạnh lùng phủi bỏ.

"Xin lỗi, chị gọi cho em vào giữa đêm" Lingling nói, hoàn toàn không giống một người say, điều ấy khiến nàng trở nên dè dặt đi đôi chút.

Orm Kornnaphat thở ra một hơi dài, gỡ tay khỏi cái nắm chặt nơi cô. Nàng nhúng chiếc khăn vào chậu nước nhỏ, cố ý làm một cách chậm rãi. Tủ đầu giường lửng lờ một tầng sáng, nơi có những nụ hoa linh lan chưa nở đang yểu điệu cúi đầu. Ánh sáng từ đèn ngủ soi rọi qua nụ hoa, càng khiến chúng trông như những chiếc đèn lồng tí hon đỏ nến.

Nàng bỗng hỏi, bâng quơ như nàng vẫn thường làm: "Vì chị say nên mới gọi cho em à?"

Có chút hờn trách vu vơ gửi vào.

Vị tiền bối nghiêng đầu, tự hỏi đây là mơ hay thật. Nếu là mơ, tại sao giọng nói này lại chân thật đến vậy? Và nếu là thật, tại sao những xúc cảm rối ren bên trong nay bỗng trống trải đến lạ kì?

Cô cố gắng nghĩ, nghĩ mình đang phải đối mặt với chuyện gì, nghĩ mình phải tỉnh táo. Nhưng tất cả những gì tồn tại trong trái tim, trong tâm trí bây giờ: chỉ là một nỗi yêu đến lạ kì.

Chỉ là một khát khao được ôm lấy, một khát khao muốn chiếm đoạt hạnh phúc cho riêng mình.

Nàng diễn viên đứng dậy, hình như định sẽ dọn dẹp khăn chậu, cũng có vẻ như để cố tình lờ đi câu trả lời mà nàng đã biết cô sẽ nói. Nhưng Lingling không còn là ai khác nữa, cô hiện tại đã là chính cô, sẽ nói những điều mà cô muốn nói.

Cánh tay Orm Kornnaphat một lần nữa bị nắm chặt, kéo nàng trở về vị trí ban đầu. Nàng nhìn thấy, trong đôi mắt long lanh có một nỗi chân thành đến lạ:

"Chị gọi vì chị nhớ em đấy thôi..."

Người kia thoáng bất ngờ, những câu từ lạ lẫm này khiến trái tim thỏa mãn đến tan ra. Nhưng nàng vẫn phải nghĩ, vẫn phải nghĩ tất cả đều chỉ được bắt đầu bởi một cơn say.

"Chị say rồi" nàng nói, lời buộc tội khiến người kia chẳng hề vui vẻ.

Lingling Kwong nhìn nàng, có lẽ vì chứng dị ứng nhẹ với cồn, từ khóe mắt, đôi môi bỗng truyền đến cảm giác râm ran. Là cơn ngứa, nhưng có một suy nghĩ, cơn ngứa ấy sẽ chẳng ủi an được bằng chỉ một cái chạm. Người con gái trước mắt, ảo ảnh mong manh và cũng diệu kì như sương vỡ. Đôi mắt biết nói, nụ cười biết ẩn che. Cô chỉ có thể nhìn thấy nơi nàng, bằng một tấm chân tình đang rực cháy.

Khao khát dâng đầy, tâm trí chỉ trong một phút giây bị dễ dàng nắm thóp.

Ngứa.

Khát.

Cổ họng khô nóng đến cạy cào.

Chỉ có đôi môi trước mắt, căng đầy và hồng đỏ. Chỉ có nguyên do của cơn khát mới làm thỏa mãn được chính nó.

Ngay giây phút nàng diễn viên có ý muốn vùng thoát khỏi vòng tay cô, Lingling Kwong đã kịp chớp lấy, đẩy nàng vào lòng mình. Và giống như một bản năng khờ dại nhất của tình yêu chỉ lối, cô nghiêng đầu và hôn lấy nàng, đỡ lấy tấm lưng nhỏ bé ép sâu về phía mình.

Orm Kornnaphat thoáng thảng thốt, nàng thoát khỏi nụ hôn rất nhanh, tự hỏi tại sao người kia lại làm vậy.

"Lingling..."

Cơn khát chỉ mới vừa được rót đến, đã buộc phải dứt ra. Rất nhanh, Lingling Kwong lại kéo nàng lại, đáp lại nàng bằng không một câu từ. Cánh môi mềm mại lần nữa chạm vào nhau, xúc cảm rất khác biệt: chẳng còn chút sự e thẹn ngượng ngùng, chỉ còn nỗi khát khao và tình yêu căng tràn đang vồ vập lấy nhau, mỗi giây lại bùng cháy mãnh liệt hơn.

Cơn bối rối của nàng diễn viên nhanh chóng bị dập tắt, sau đó là lửng lờ chấp nhận, và cuối cùng là hòa tan theo cùng. Nàng không từ chối nữa, bởi có lẽ đây cũng chính là những gì mà trái tim nàng thực sự mong muốn.

Từ nụ hôn phớt, mong ước lại mãnh liệt hơn. Môi lưỡi cuốn lấy nhau, như hòa quyện thành một. Những ngón tay mảnh khảnh nơi nàng nắm chặt lớp vải áo sơ mi của Lingling, nếu như không có chúng, nàng sợ rằng chính mình sẽ ngã xuống vì cơn thỏa ước.

Có cơn mơ nào đẹp hơn lúc này hay không?

Dưỡng khí bị rút cạn, cánh môi hồng đỏ phải luyến tiếc rời xa. Trên khuôn mặt nữ diễn viên phủ đầy một tầng mây hồng phớt, ướt át đến kì lạ. Vị rượu ngọt ngào nơi cô dường như cũng đang làm nàng say.

Chỉ một tích tắc phải tách rời, khao khát được nuôi chiều bỗng như rực nổ. Không đợi được nữa, không chịu được nữa. Nụ hôn chuyển rời xuống hõm cổ trắng ngần, nơi có hương thơm khiến cô không thể ngừng tham lam vòi vĩnh.

Mọi việc dường như đã đi xa, những không còn lý trí để cản ngăn trở lại. Xúc giác lạ lẫm nơi làn da nhạy cảm truyền đến, khiến mỗi tế bào đều râm ram sức nóng. Trái tim đập mạnh, nàng không thể kiểm soát đôi môi đang nâng niu chính nàng. Đôi bàn nàng tay choàng lên người kia, hơi thở đã dồn dập, càng làm không gian trở nên ám muội.

"Ling.." nàng gọi thầm tên cô trong những hơi thở, khi bàn tay vị tiền bối đã chẳng còn yên vị.

Áo hai dây bị kéo xuống, từng tấc da, từng cái chạm nóng đến bừng sốt. Lingling Kwong kéo chặt lấy nàng, tâm chí dường như đã quên hết mọi điều. Bầu ngực chỉ còn được che chắn bởi một lớp vải mỏng, cảm giác trống trải rất nhanh được bù đắp bởi hơi ấm từ bàn tay cô.

Những ngón tay mảnh khảnh khẽ đặt đến nơi ấy, giống như đã chạm đến trái tim. Nàng diễn viên hít vào thật sâu, cơn khát mãnh liệt được rót đến, lạ kì đến không giải thích nổi.

Mỗi lúc lại đòi hỏi nhiều hơn, ham muốn nhiều hơn, rực cháy không thể dập tắt.

Mái tóc sáng màu được gọn gàng vén sang, dấu hôn để lại nơi cần cổ trắng muốt, như hoa mọc giữa tuyết sơn. Đôi môi mềm mại khẽ khàng hôn lên cặp tuyết lê, đỡ lấy tấm lưng khi nàng đang chìm trong khoái lạc lạ lẫm.

Từ lúc nào, hai nữ diễn viên dần ngã xuống nệm giường. Orm Kornnaphat nằm bên dưới, tầm mắt được bao phủ bởi khuôn mặt thanh tú nơi cô. Tóc mai được vén gọn sang một bên khi Lingling nhẹ nhàng hôn lấy nàng, một lần nữa. Và giống như để được cầu xin sự cho phép, cô nói:

"Orm, ở lại với chị đi..."

Nàng diễn viên nghe được, khuôn mặt bừng đỏ. Giữa mơ và thực giờ đây chẳng còn cần thiết phải phân biệt nữa. Nếu tất cả chỉ là một cơn mơ, vậy cũng được đi, cả hai đều có thể giải tỏa cơn khát tình rực cháy trong mình. Ấy chẳng phải những gì mà cô và nàng luôn mong muốn sao?

Tình yêu không đơn thuần nữa, khao khát cứ tăng dần. Muốn chạm đến, muốn hôn lên, muốn tiến tới và hòa quyện thành một. Nàng không đáp, chỉ khẽ xoay đầu đi. Lingling tự ý cho rằng là chấp nhận, hôn lên đôi môi, kéo xuống đến những những tấc da chưa bao giờ khám phá.

Nóng dần, nóng dần, đến mức áo quần được nhanh chóng cởi bỏ. Da thịt trắng hồng được lộ liễu phơi bày, ánh mắt người kia không che dấu sự chú ý, khiến nàng phải ngượng ngùng quay đi.

Đẹp, đẹp đến không thở nỗi. Từng tấc da mềm mại được phô bày, dưới ánh sáng leo lắt của đèn ngủ lại dường như tỏa sáng. Đôi gò bông trắng ngần, cắn vào nhũ hoa hồng đỏ, nhạy cảm đến run lên.

Orm Kornnaphat cứ mặc người kia càn cỡ chiếm đoạt. Giữa hai đùi truyền đến cảm giác nóng ướt kì lạ khi cô khẽ chạm qua. Nội y cuối cùng được kéo xuống, để lộ cảnh xuân e ấp, kéo theo vệt nước óng ánh. Nàng nấc lên trong cổ họng, nhận ra mình đã không một mảnh vải che thân mà chẳng thể làm được gì: "Ling.. đừng"

Cơn lửa khát trong mạn đùi không còn chỗ che giấu, râm ran ngứa đến lạ lùng. Nàng theo bản năng, hai chân khép chặt lại, kín đáo cọ vào nhau để tìm chút ủi an, không biết tại sao lại làm vậy.

Lingling nhìn ra hành động đó, khóe môi khẽ nhoẻn lên ý cười. Bầu ngực nhẹ nhàng xoa nắn, ngón tay chậm rãi thăm dò huyệt động. Nơi đó kín đáo ẩm ướt, mép thịt hồng hào sạch sẽ lông tơ. Có lẽ chính vì nơi ấy trông thật quá non nớt, mới khiến nàng trở nên mẫn cảm lạ thường. Sống lưng cong lên khi cô khẽ vuốt nhẹ, đầu ngón chỉ mới chạm đến đã phủ đầy huyệt dịch trong suốt.

Lingling đưa tay lên trước mặt nàng, để nàng tự mình ngắm nghía. Khi say, mọi suy nghĩ xấu xa kín đáo đều được dễ dàng lột tẩy, Lingling chợt nói, tông giọng trầm ấm:

"Em xem, đã ướt như vậy rồi..." cô đỡ lấy sống lưng nàng đang cong lên, đặt một nụ hôn xuống bờ môi và thầm thì: "Từ bao giờ thế?"

Nàng diễn viên đỏ mặt quay đi, vô tình để lộ cần cổ quyến rũ chết người. Khao khát không chịu nổi, Lingling Kwong ngậm lấy vành tai nàng, để nàng run rẩy trong khoái cảm lạ lùng. Vành tai nhạy cảm có hơi thở ấm thổi vào, giọng nói vang lên càng làm cơn ngứa lan tràn đến từng tế bào.

"Có phải từ khi thấy chị không, hửm?"

Cảm giác chất lỏng giữa hai chân đang chảy ra từng đợt, thiếu thốn đến không chịu nổi. Người kia lại thích trêu đùa, đem nàng treo giữa lửng lơ được - mất. Orm Kornnaphat ôm lấy cổ cô, nàng nói, nhưng hơi thở gấp gáp khiến giọng điệu cầu xin như càng thêm nỉ non.

"Đừng... đừng nói nữa"

Dáng vẻ này, cô thầm nghĩ, biết bao người thèm muốn nghĩ về? Cơn ghen lạ lùng nổi lên, nhưng cũng rất nhanh được bù đắp bởi sự thỏa mãn khi Lingling nhận ra: mình là người duy nhất được nhìn thấy dáng vẻ hứng tình yếu đuối này.

Nàng khiến người ta muốn bảo vệ ngoài đời, muốn bắt nạt trên giường.

"Phải dừng nói, nhưng không được dừng làm sao?"

Orm Kornnaphat thoáng nghĩ, cho rằng cô đang giả vờ say, vậy nên mới có thể nói ra những lời khiến người khác đỏ mặt như vậy. Nhưng cô nói đúng, nàng không sao phản đối lại được. Mạn đùi cọ vào nhau, mỗi lần nghe thêm một lời trêu ghẹo, giữa hai chân sẽ không kìm được chất lỏng chảy ra.

Họ lại ngầm hiểu thêm về nhau, lần này là sở thích riêng tư trên giường.

Lingling cười, không muốn để nàng phải đợi lâu nữa. Dù chưa từng làm chuyện ấy đồng giới, nhưng cùng là phụ nữ, cô hoàn toàn có thể nắm thóp được, nơi nào nên chạm vào, chỗ nào nên nắn xoa. Một ngón tay đưa vào huyệt động, vào đến hai đốt đã cảm nhận được ẩm ướt phủ đầy. Nhưng là lần đầu, chỗ ấy thít chặt, xoắn lấy vật lạ thâm nhập.

Hình như Lingling Kwong đang ngập ngừng. Nơi ấy quá non nớt để chạm vào, quá mới lạ để mạo hiểm. Và là lần đầu của nàng, cô không biết nàng liệu có đồng ý trao cho cô cái ngàn vàng ấy hay không.

Những ngón tay mảnh khảnh của Orm Kornnaphat đặt lên bờ vai cô, khuôn miệng hé mở khi nàng ướt át thở ra. Nàng cố nhướn người lên, áp môi mình vào môi cô và kéo người kia vào một nụ hôn sâu.

Giống như đang âm thầm đồng ý.

Môi lưỡi ngọt ngào đan lồng vào nhau, huyệt động đã ướt đến không cần dạo đầu. Người ấy tiến tới, đột ngột dùng hai ngón tay thâm nhập vào bên trong.

"Hah....ah..." Nàng diễn viên không kìm được mà ngân lên trong nụ hôn, thân dưới giống như vừa bị xé toạc.

Nàng đã cuối cùng hoàn toàn thuộc về cô.

Lingling Kwong lắng lại hành động, chỉ khẽ miết lấy bờ môi mà ủi an nàng. Cơn đau rất nhanh cũng qua đi, ngón tay bên trong chậm rãi di chuyển, mang đến một hồi khoái cảm lạ lùng.

Vách tường thịt ma sát với ngón tay thít chặt, đem thủy tình bên trong kéo ra. Sức nóng bên trong như thiêu đốt, kẹp chặt thỏa mãn không tách rời. Nàng diễn viên thở dốc, thân hình mềm mại nhịp nhàng đưa đẩy theo từng chuyển động của người kia.

"Ah ưm..."

Nàng nằm dưới thân cô, hóa thành tầng mây phiếm đỏ dễ dàng nắm bắt. Đôi gò bông đầy đặn trắng ngần, đầu đỉnh dựng thẳng theo nhịp động lên xuống. Liệu nàng có biết, dáng vẻ yếu đuối, kiều lệ mà ướt át này, từ bây giờ chính là liều thuốc phiện làm điên đảo cô mỗi ngày?

Hai ngón tay không phải nhiều, nhưng với huyệt động non nớt dường như có chút căng ép. Nơi tư mật mẫn cảm truyền đến cảm giác, làm toàn thân run rẩy bởi khoái cảm, đê mê đến mụ mị. Đôi mắt màu hổ phách long lanh ánh nước, uất ức nấc lên:

"Hah.. chậm lại chút...Lingling"

Có lẽ nàng không biết, giọng nói trong trẻo nỉ non lại càng khích tình cô hơn? Lingling không những không chậm lại, tốc độ còn tăng nhanh hơn. Sung sướng ập đến không đỡ kịp, dưới hoa huyệt rỉ nước ngày một mãnh liệt.

Đôi tay nhẹ nhàng đỡ lấy tấm lưng nàng, kéo nàng lật người nằm sấp xuống. Căn phòng leo lắt chỉ một ánh đèn, qua tầm mắt ướt nhòe của Orm Kornnaphat trở nên hư ảo. Ở tư thế này, nàng không thể thấy cô, vậy nên càng lo lắng hơn. Huyệt đạo cũng vì thế mà khép chặt lại, thiếu thốn ngón tay dài, đành phải ngậm nhả lấy không khí nóng bức trong phòng.

Một khối mềm mại bao trùm lấy lưng trên khiến nàng thoáng bất ngờ. Lingling Kwong từ lúc nào đã cởi bỏ áo sơ mi đẫm mồ hôi, trượt dài cơ thể lõa lồ nằm khẽ lên lưng nàng. Cảm giác da thịt chạm vào nhau thật thõa mãn, khiến nàng ngượng ngùng mà cũng mê đắm.

Bờ vai trần được hôn lên, run rẩy gấp gáp đến không thở nổi. Khoái cảm chỉ vừa đến lưng chừng đã mất đi, phía dưới khó chịu đòi hỏi. Không biết vì sao, nàng theo bản năng khẽ nâng mông lên cao.

"Thiếu một chút đã không chịu nổi rồi sao?"

Đừng nói nữa, nếu không tất cả những gì sâu kín nhất đều sẽ bị cô biết.

Orm Kornnaphat chỉ biết bấu chặt lấy gối mềm. Hận không thể bịt miệng ngăn người kia nói ra những lời xấu xa. Vì nàng không chấp người say, hay vì nàng cũng thích thế?

Người kia hôn lấy vành tai nàng, chất lỏng phía dưới hình như lại rỉ ra.

"Hửm..." cô nói, như đang thúc giục, môi lưỡi cuốn lấy vành tai.

Đáy mắt nàng diễn viên ngập ngụa ánh nước. Lúc đê mê nhất cũng chính là lúc thật lòng nhất, nàng khẽ nỉ non: "Chị..."

Bình thường mà nói, ở bên ngoài hai người biểu hiện rất khác. Nếu nói đến những chuyện bậy bạ này, Lingling sẽ khá gượng gạo tránh né, còn nàng lại thoải mái bộc bạch, thậm chí còn mạnh miệng cố ý trêu ghẹo linh tinh với cô.

Cuối cùng ở trên giường rồi mới biết, ai thực sự hơn ai.

Lingling Kwong giống như đã hài lòng, những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng tách thịt trai, tiến vào bên trong.

Ngón tay ra vào từ phía sau, chạm được đến sâu hơn nơi thành vách nhạy cảm. Huyệt khẩu đã quen với ma sát, phối hợp ngậm phun không ngừng tiết ra dịch tình.

"Hức...ưmm.."

Trong cơn kích tình mãnh liệt, nàng thoáng nghĩ: đây là một mặt khác của tình yêu hay sao? Thì ra cảm giác là như vậy, dục sắc có mị lực khiến người ta khó mà cưỡng lại.

Nghĩ đến mình đang nằm dưới thân Lingling Kwong, thỏa mãn đến không để khép miệng.

Một thoáng ít sau, khoái cảm đã tích tụ sắp tràn đầy, khó mà còn đủ tỉnh táo để phân biệt hư thực. Mỗi tích tắc trôi qua, sự non nớt e dè nơi dàng dường như lại bị gạt đi nhiều chút. Ngón tay ra vào càng nhanh hơn, eo hông nâng lên cố ý đón đùa. Trên tấm lưng trắng hồng vương một tầng mây phủ, vết hôn đỏ đến chói mắt. Thật là một cảnh tượng làm náo động lòng người.

"Hah a... Ling...em sắp...."

Lingling Kwong nghe nói vậy, cố ý cong tay lên. Ngón tay chạm đến điểm nhạy cảm, huyệt động cũng vì thế co rút dữ dội. Phía dưới truyền đến cảm giác đè ép khó nói. Trong một phút giây, mọi suy nghĩ bỗng bị phủi bay sạch sẽ, chỉ để lại cơn kích tình mãnh liệt trào dâng.

Nơi ấy chịu sự ra vào kịch liệt kích thích. Tích tụ đủ rồi, sống lưng liền khẽ cong lên một đường tuyệt đẹp, huyệt khẩu co rút đẩy thủy tình ồ ạt kéo ra. Nàng nấc lên mấy tiếng, cảm giác đạt đến cao trào lần đầu được chạm tới, thỏa mãn đến lịm đi.

Dịch tình tràn ra, làm ướt đẫm bàn tay thon dài của người nọ. Lingling thoáng cười, nhìn nàng diễn viên nằm dưới thân mình đang nặng nề thở ra. Mồ hôi ướt đẫm trên làn da trắng hồng, cảm giác da thịt mềm mại chạm lên nhau thật thoả mãn.

Tình yêu đã cực hạn căng tràn, bùng cháy và không thể dập tắt. Đã đi hết một chặng đường dài, nhìn khao khát của cả tinh thần, thể xác leo lên từng nấc thang. Đôi mắt nàng diễn viên hờ hững mở, con ngươi màu hổ phách ánh lên bởi đốm nước mờ sương. Nàng thoáng nghĩ: bây giờ, không còn bất cứ đường lui nào cho cả hai nữa.

Và Lingling, nàng đã đúng, cô hoàn toàn cũng yêu nàng như nàng đã da diết yêu cô.

Tình yêu ấy, bỗng nhiên nghĩ lại, tất cả mông lung khổ sở đã trở nên tầm thường, thậm chí biến mất. Mãn nguyện đến muốn chìm sâu trong giây phút này mãi mãi.

Khỏa mềm mại áp trên tấm lưng bỗng nhiên nhẹ dần và biến mất, tiếng vải từ chăn ga chà xát vào nhau nghe dịu tai. Người kia từ từ nằm xuống cạnh nàng, xuất hiện trong tầm mắt khi nàng xoay đầu. Ý cười mờ nhạt xuất hiện trên khuôn mặt ngà say của cô làm Orm Kornnaphat thoáng cảm động.

Những ngón tay mảnh khảnh từ trong mỏi mệt khẽ di chuyển, vuốt lấy sống mũi thanh tú của Lingling. Nàng chỉ nhìn vào đôi môi phớt hồng đang hững hờ mở, nghĩ đến vừa rồi, hạnh phúc đến thỏa mãn. Vị hậu bối nói, chất giọng mỏng nhẹ run lên sau cơn kích tình kịch liệt:

"Chị..."

"Chị nghe..." Đôi hàng liễu đào của người kia khẽ nhướn cao.

Nàng ngập ngừng đi đôi chút, nhưng không hề có ý định sẽ giấu nhẹm những gì đang hiện hữu trong tâm trí như trước kia. Hai từ "chị nghe" được cất lên, trái tim vừa khéo mãn nguyện tan ra. Đã bao nhiêu lần, nàng gọi tên cô trong giấc mơ, không có tiếng đáp lại.

Cuối cùng, đã nhìn ra, đã thấy được, đã chạm vào.

"Em yêu chị"

Nước mắt mãn nguyện khẽ ứa dài.

___________

Thực ra thì tui thích viết theo hướng thuần văn nhiều hơn, lâu lắm mới viết lại xôi thịt:)) nếu thích hãy thả nhẹ một cmt đóng góp ạ!!

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me