Chương 50: Dụ Hoặc (H)
Bầu trời phía tây đã ngả tím, nắng tàn sót lại chỉ còn là mấy tia sáng mỏng manh rải qua rặng cây, chiếu xiên vào ô cửa sổ biệt phủ. Trong căn phòng lớn vắng người, hương gỗ trầm thoang thoảng quyện với mùi rượu mạnh, khiến cả không gian mang theo dư vị ấm nóng như hơi thở chực trào trước một trận bão.Quảng LingLing ngồi trên sofa, áo khoác đã cởi, sơ mi mở hai nút cổ, tay cầm ly rượu sẫm màu, lặng lẽ thưởng thức từng ngụm. Ánh mắt cô lặng như mặt hồ mùa đông nhưng sâu bên trong lại là cuồng phong đang chực chờ nổi dậy.Tiếng giày cao gót dừng lại trước cửa. Cô không quay đầu.Trần Mỹ Linh không lên tiếng, chỉ nghiêng người đẩy nhẹ cánh cửa khép lại, rồi xoay lưng tựa vào nó. Ánh mắt nàng dừng lại trên bóng lưng Quảng LingLing một giây, khóe môi hơi cong, rồi từng bước chậm rãi tiến về phía trước.Nàng không mặc áo khoác, bên trong là một chiếc sườn xám xẻ cao bằng lụa mỏng, màu đỏ rượu nồng nàn. Mỗi bước đi như lướt qua không khí, nhẹ nhàng mà nguy hiểm. Mỹ Linh dừng lại trước Quảng LingLing, rồi bất ngờ xoay người một vòng, tà áo vẽ nên đường cong mềm mại như dải lụa sống động.Ánh mắt nàng sáng rực, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Quảng LingLing không sợ hãi, không rụt rè, mà là khiêu khích và rực lửa như lửa thiêu cung điện."Quảng Thượng Tướng." nàng nghiêng người, giọng thì thầm như gió bên tai, "chị bắt em đến đây, em không dám không nghe. Nhưng nếu đã đến, vậy... để em biểu diễn một chút xem có đáng không?"Âm nhạc không có. Chỉ có tiếng bước chân trần và tiếng vải lụa quệt nhẹ sàn nhà. Mỹ Linh nâng tay lên, uốn cong cổ tay như nước chảy, động tác khiêu khích mang dáng dấp của Tô Đát Kỷ nhập cung mê hoặc Trụ Vương ánh mắt sắc như dao, từng bước từng động tác đều nhắm thẳng vào bản năng vừa ngủ chưa đầy hai ngày trong lòng Quảng LingLing.Quảng LingLing vẫn ngồi đó, tay siết chặt ly rượu, không uống tiếp, cũng không dời mắt.Rồi đến khoảnh khắc Mỹ Linh nghiêng người ngồi xuống cạnh chân cô, ngẩng đầu, tay nhẹ nhàng đặt lên môi Quảng LingLing, đôi mắt khẽ cụp xuống, giọng nói dịu nhẹ:"Quảng Thượng tướng, em lại nhớ chị rồi."Quảng LingLing đặt ly rượu xuống bàn. "Trần Mỹ Linh." cô gọi tên nàng, giọng trầm khàn như dằn nén dục vọng dưới đáy ly."Em có biết mình đang chơi với gì không?"Mỹ Linh ngẩng đầu, ánh mắt long lanh:"Em chơi với người em yêu mà... lỗ một chút, cũng không sao."Dưới ánh đèn vàng mờ dịu, thân thể nàng như thấm đẫm ánh rượu, từng cử động như sóng tràn như lửa liếm qua da thịt Quảng LingLing.
Mỹ Linh cười, một nụ cười không phải e ấp, không phải quyến rũ thông thường, mà là kiểu bất cần xen lẫn châm chọc dịu dàng như đang nói "Chị có thể kìm chế bao lâu?"Nàng đứng dậy, lùi một bước, ngón tay nhẹ nhàng trượt qua phần cổ áo sườn xám, rồi dừng ở nút gài đầu tiên. "Tất tay thì tất tay." Nàng nghĩ. Trong đáy mắt là lửa.Từng nút áo được gỡ ra, thong thả, cố ý. Lớp vải đỏ rượu trượt xuống theo dáng người mảnh khảnh, để lộ từng khoảng da thịt trắng ngần như được chạm khắc từ ánh trăng. Mỹ Linh không vội, nàng không cần vội. Thứ nàng nhắm đến không phải nhục dục, mà là linh hồn bị ép buộc kìm nén kia linh hồn mang tên Quảng LingLing.Tiếng vải rơi xuống sàn phát ra âm thanh khe khẽ nhưng trong đầu Quảng LingLing lại vang như sấm nổ. Mỹ Linh không mặc gì ngoài một lớp lụa mỏng, ánh sáng xuyên qua gần như phác họa toàn bộ đường cong mềm mại ấy. Nàng xoay một vòng, mái tóc buông xuống như dòng suối, rồi nghiêng người ngồi lại vào lòng Quảng LingLing."Chị biết không..." nàng cúi đầu, ghé vào tai cô thổi nhẹ "em không thể chia sẻ chị cho ai dù chỉ một cái nhìn."Quảng LingLing vẫn chưa động. Nhưng cơ thể cô đang căng như dây cung sắp đứt, ly rượu trên bàn đã không biết rơi xuống lúc nào, vỡ tan."Trần Mỹ Linh..." cô trầm giọng như cảnh cáo.Nhưng nàng chỉ nhếch môi cười, áp tay lên tim cô:"Nếu chị còn không bắt em lại... vậy người phát điên đêm nay là... chị ."Giây tiếp theo, Quảng LingLing bế nàng lên đặt lên bàn làm việc phía sau, ngực phập phồng mạnh mẽ. Ánh mắt không còn là Thượng Tướng lạnh lùng, mà là một kẻ đang rơi tự do vào cạm bẫy ngọt ngào.Cô hạ giọng, hơi thở kề sát: "Em thua rồi."Mỹ Linh bị đặt lên mặt bàn trong tích tắc, tiếng lưng nàng chạm vào gỗ phát ra âm thanh lụp bụp nhưng nàng không để tâm. Toàn bộ sự chú ý của nàng đã bị cuốn phăng bởi ánh mắt Quảng LingLing thứ ánh mắt như có thể thiêu rụi mọi che giấu trong nàng, cả kiêu ngạo, cả phòng bị.Hơi thở Quảng LingLing hắt lên gò má nàng, từng sợi tóc mềm trượt xuống cổ khi cô cúi đầu, tay giữ lấy cằm nàng mạnh đến mức như thể sợ nàng sẽ biến mất nếu không nắm chắc."Làm Quảng Thượng Tướng phu nhân đi." Câu nói ấy không phải mệnh lệnh. Nó là lời van xin. Lời van xin được đóng gói trong giọng nói trầm thấp đến nghẹn thở.Mỹ Linh siết lấy cổ áo cô, môi tùy tiện buông ra vài lời: "Ngoài em ra, không được xuất hiện lựa chọn khác."Quảng LingLing cười khẽ nhưng đôi mắt thì không có chút cười nào, toàn là chiếm hữu. "Tôi không muốn lựa chọn khác."Tay cô luồn vào eo nàng, cảm nhận từng đợt run nhẹ qua làn da mỏng manh. Cảm giác ấy chân thực, sống động, khiến cô mất kiểm soát. Cô không còn nghĩ. Không còn tính. Chỉ còn khao khát thuần túy.Lưỡi cô trượt dọc cổ nàng chậm, sâu, không hề vội vàng. Như một kiểu tra tấn. Như đang vẽ lại ranh giới thuộc về trên người Mỹ Linh bằng chính hơi thở và nước bọt của mình."Chị điên rồi..." nàng thì thầm, tay bám lấy vai cô như không có điểm tựa nào khác."Vì em." Câu trả lời cộc lốc, sắc bén nhưng cũng là thật nhất.Quảng LingLing kéo chiếc khăn lụa cuối cùng khỏi người nàng, gương mặt gần như chạm vào da thịt trắng ngần ấy mà vẫn kìm lại. Tại sao em lại đẹp đến thế? Tại sao mỗi lần chạm vào em, tôi đều không biết phải làm sao để quay về với lý trí?Mỹ Linh cảm nhận từng run rẩy trong ngón tay cô, từng cái siết không đủ mạnh nhưng cũng chẳng hề dịu dàng. Sự mâu thuẫn này dục vọng và tự kiềm chế làm nàng phát điên."Chị không thương em..." nàng rít khẽ, mắt đỏ hoe."Tôi không lên giường khi không có tình cảm." Quảng LingLing đột ngột cúi xuống, cắn lên môi nàng sâu, mạnh, đến khi nàng bật rên vì đau.Rồi tất cả tan chảy.Nụ hôn kế tiếp dữ dội, tràn ngập chiếm hữu. Tay cô trượt dọc sống lưng nàng, môi lướt qua từng mạch máu dưới da như đang đánh dấu lại từng tấc thịt. "Là của tôi. Chỉ được của tôi."Mỹ Linh khóc. Nhưng nước mắt ấy không yếu đuối. Nó là giải thoát. Là lời hồi đáp."Vậy chị phải nhớ." nàng nghẹn ngào "Không được chết nữa. Nếu không, em sẽ chết thật đấy."Câu nói ấy khiến Quảng LingLing dừng lại trong nửa giây. Rồi như thể lý trí còn sót lại trong cô chính thức bị bóp chết.Cô bế nàng khỏi bàn, đưa nàng về chiếc giường lớn phía trong, từng bước như đang mang theo một món báu vật vừa giành được gần hai mươi năm ở ngoài.Mỹ Linh nằm ngửa dưới tấm chăn lụa mềm, mái tóc xõa dài phủ lên gối trắng, ánh mắt lấp lánh nước khi nhìn Quảng LingLing đang chầm chậm cúi xuống giữa hai đùi mình. Nàng không nói gì nhưng cơ thể đã sớm cởi mở, mềm nhũn, run rẩy chờ đợi.Không phải là e thẹn. Mà là nguyện ý.Nguyện ý dâng cả phần yếu đuối nhất. Nguyện ý để cô nhìn thấy nàng không phòng bị, không rào chắn.Quảng LingLing nhìn nàng lâu đến mức khiến người ta phát điên. Trong mắt cô là ánh cuồng dại dịu dàng như thể cả thế giới ngoài kia đều không đáng giá bằng khoảnh khắc này khoảnh khắc nàng đang nằm dưới thân cô, hở hang, run rẩy, gọi tên cô bằng nhịp tim.Cô cúi đầu, môi lướt dọc đùi trong nàng không vội, không lướt qua, mà là dừng lại ở từng điểm như muốn khắc ghi vị trí ấy bằng đầu lưỡi.Hơi ấm nơi đầu lưỡi của cô... chạm vào nàng như gió mùa hè đầu tiên sau nhiều năm đông lạnh.Mỹ Linh nghẹn lại nơi cổ. Bàn tay nắm chặt tấm ga, thân thể cong lên bất giác khi cô đặt nụ hôn đầu tiên vào nơi ướt át giữa chân nàng."LingLing..."Tên ấy bật ra như một câu thở dài. Như thể tên ấy là sợi dây cuối cùng giữ nàng lại với thế giới này. Quảng LingLing siết eo nàng nhẹ như đáp lại, rồi... dấn sâu hơn.Lưỡi cô quét dọc, từng động tác thong thả, dịu dàng nhưng không hề thiếu chiếm hữu. Như thể cô đang thì thầm vào sâu trong cơ thể nàng: "Nơi này là của tôi. Chỉ tôi được chạm tới."Mỹ Linh cong lưng, bàn tay luồn vào tóc cô như muốn kéo cô gần hơn nữa như chưa đủ như muốn hòa tan cả chính mình vào cô."Chậm thôi..." nàng rên rỉ nhưng là câu nói giả dối nhất trong đêm. "Đừng chậm như thế..." nàng thầm nghĩ cơ thể khát khao bị tan nát dưới đầu lưỡi đó.Quảng LingLing mút nhẹ, đầu lưỡi xoay tròn nơi đó, khơi lên từng làn sóng lửa râm ran lan khắp thân thể nàng. Cô nghe thấy tiếng rên, tiếng thở dốc, cảm nhận từng nhịp tim giật mạnh nơi dưới tay mình.Nhưng cô chưa dừng lại. Chưa từng vội."Hãy để em biết..." mắt vẫn nhìn lên nàng từ giữa hai chân như nói lên "...tôi yêu em không phải bằng lời. Mà bằng cách khiến em run rẩy, nức nở, đến mức không còn phân biệt đâu là xác thịt, đâu là tình yêu nữa."Mỹ Linh khóc thật. Giữa cơn khoái lạc đang gào thét trong máu, nàng vẫn bật khóc. Là nước mắt sau cùng khi rào chắn đổ sụp. Khi tất cả cứng cỏi đều đã bị tan chảy dưới một cái chạm dịu dàng nhưng quá chân thật."Chị ở đây rồi... phải không?" Tiếng nấc của nàng nhỏ như tiếng gió nhưng Quảng LingLing nghe được.Cô rút lui khỏi nơi đó, chậm rãi bò lên, đặt trán mình chạm trán nàng. Môi chạm môi, nhẹ đến mức như hôn vào linh hồn."Ừ. Tôi ở đây rồi."Mỹ Linh vẫn còn run rẩy, ngón tay bấu vào lưng Quảng LingLing, để lại từng vết hằn đỏ kéo dài. Hơi thở nàng gấp gáp, ngực phập phồng như không thể tiếp nhận thêm bất kỳ kích thích nào nữa vậy mà ánh mắt lại nhìn cô không chớp, ngập tràn chờ đợi.Chờ đợi được lấp đầy. Không phải bởi dục vọng, mà bởi chính người đã khiến tim nàng thiếu mất một nhịp hai mươi ngày qua.Quảng LingLing chống tay bên đầu nàng, thân thể phủ lên nàng mà không áp sát. Mắt cô khóa lấy mắt nàng, sâu như vực tối như muốn hỏi lần cuối:"Em chắc chứ?"Mỹ Linh gật đầu. Rất khẽ. Nhưng đôi chân nàng đã tự động vòng qua eo cô, kéo sát lại.Và đó là lời mời.Quảng LingLing tiến vào nàng chậm. Vô cùng chậm. Như thể mỗi milimet đều là nghi thức thần thánh như thể sợ nếu mạnh tay hơn một chút, người dưới thân sẽ tan ra như giấc mộng.Cảm giác siết chặt, ướt át, nóng rực từ trong ra ngoài khiến cả cô cũng phải rùng mình.Mỹ Linh thở hắt, đôi mắt ứa nước nhưng không chớp, nhìn thẳng vào người đang hòa làm một với mình.Không còn khoảng cách nào nữa. Không còn nhớ nào nằm giữa hai người họ. Chỉ có da chạm da, tim chạm tim.Cô bắt đầu di chuyển đều đặn, sâu, mỗi nhịp như dội xuống tận xương chậu. Mỗi chuyển động như khắc thêm một câu thề vào cơ thể Mỹ Linh:"Tôi chưa chết. Tôi ở đây."Mỹ Linh đón nhận mọi chuyển động ấy bằng toàn bộ bản thân, không giữ lại gì. Nàng cong lưng, tay vòng lên cổ cô, môi tìm đến môi ướt át, nồng cháy, có vị nước mắt và mùi rượu sót lại trên đầu lưỡi."Nhanh hơn, xin chị..."Quảng LingLing rít khẽ. Lời đó như mồi lửa quét qua bụng dưới cô. Nhịp thúc trở nên mạnh mẽ hơn nhưng vẫn không vội. Không phải như thú săn mồi. Mà là như người từng chết khát đang uống từng ngụm nước từ suối nguồn quen thuộc.Mỹ Linh bật khóc khi lên đỉnh. Không phải vì khoái cảm, mà vì lúc ấy, nàng thực sự cảm thấy mình không còn bất an."Quảng LingLing..." "Tôi đây..." "Quảng LingLing..." "Tôi đây."Cô lấy ra ôm nàng vào lòng nhưng lại tiến vào lần nữa lần này không còn là dục vọng. Mà là sự xác nhận.Rằng em là của chị. Rằng chị thuộc về em. Rằng giữa chúng ta, chỉ có một không còn hai.Tiếng thân thể chạm nhau hòa với tiếng thở đứt quãng, tiếng gọi tên nhau như câu thần chú. Họ tan vào nhau như biển và trời như bóng tối ôm lấy ánh trăng không còn khởi đầu, không còn kết thúc.
Mỹ Linh cười, một nụ cười không phải e ấp, không phải quyến rũ thông thường, mà là kiểu bất cần xen lẫn châm chọc dịu dàng như đang nói "Chị có thể kìm chế bao lâu?"Nàng đứng dậy, lùi một bước, ngón tay nhẹ nhàng trượt qua phần cổ áo sườn xám, rồi dừng ở nút gài đầu tiên. "Tất tay thì tất tay." Nàng nghĩ. Trong đáy mắt là lửa.Từng nút áo được gỡ ra, thong thả, cố ý. Lớp vải đỏ rượu trượt xuống theo dáng người mảnh khảnh, để lộ từng khoảng da thịt trắng ngần như được chạm khắc từ ánh trăng. Mỹ Linh không vội, nàng không cần vội. Thứ nàng nhắm đến không phải nhục dục, mà là linh hồn bị ép buộc kìm nén kia linh hồn mang tên Quảng LingLing.Tiếng vải rơi xuống sàn phát ra âm thanh khe khẽ nhưng trong đầu Quảng LingLing lại vang như sấm nổ. Mỹ Linh không mặc gì ngoài một lớp lụa mỏng, ánh sáng xuyên qua gần như phác họa toàn bộ đường cong mềm mại ấy. Nàng xoay một vòng, mái tóc buông xuống như dòng suối, rồi nghiêng người ngồi lại vào lòng Quảng LingLing."Chị biết không..." nàng cúi đầu, ghé vào tai cô thổi nhẹ "em không thể chia sẻ chị cho ai dù chỉ một cái nhìn."Quảng LingLing vẫn chưa động. Nhưng cơ thể cô đang căng như dây cung sắp đứt, ly rượu trên bàn đã không biết rơi xuống lúc nào, vỡ tan."Trần Mỹ Linh..." cô trầm giọng như cảnh cáo.Nhưng nàng chỉ nhếch môi cười, áp tay lên tim cô:"Nếu chị còn không bắt em lại... vậy người phát điên đêm nay là... chị ."Giây tiếp theo, Quảng LingLing bế nàng lên đặt lên bàn làm việc phía sau, ngực phập phồng mạnh mẽ. Ánh mắt không còn là Thượng Tướng lạnh lùng, mà là một kẻ đang rơi tự do vào cạm bẫy ngọt ngào.Cô hạ giọng, hơi thở kề sát: "Em thua rồi."Mỹ Linh bị đặt lên mặt bàn trong tích tắc, tiếng lưng nàng chạm vào gỗ phát ra âm thanh lụp bụp nhưng nàng không để tâm. Toàn bộ sự chú ý của nàng đã bị cuốn phăng bởi ánh mắt Quảng LingLing thứ ánh mắt như có thể thiêu rụi mọi che giấu trong nàng, cả kiêu ngạo, cả phòng bị.Hơi thở Quảng LingLing hắt lên gò má nàng, từng sợi tóc mềm trượt xuống cổ khi cô cúi đầu, tay giữ lấy cằm nàng mạnh đến mức như thể sợ nàng sẽ biến mất nếu không nắm chắc."Làm Quảng Thượng Tướng phu nhân đi." Câu nói ấy không phải mệnh lệnh. Nó là lời van xin. Lời van xin được đóng gói trong giọng nói trầm thấp đến nghẹn thở.Mỹ Linh siết lấy cổ áo cô, môi tùy tiện buông ra vài lời: "Ngoài em ra, không được xuất hiện lựa chọn khác."Quảng LingLing cười khẽ nhưng đôi mắt thì không có chút cười nào, toàn là chiếm hữu. "Tôi không muốn lựa chọn khác."Tay cô luồn vào eo nàng, cảm nhận từng đợt run nhẹ qua làn da mỏng manh. Cảm giác ấy chân thực, sống động, khiến cô mất kiểm soát. Cô không còn nghĩ. Không còn tính. Chỉ còn khao khát thuần túy.Lưỡi cô trượt dọc cổ nàng chậm, sâu, không hề vội vàng. Như một kiểu tra tấn. Như đang vẽ lại ranh giới thuộc về trên người Mỹ Linh bằng chính hơi thở và nước bọt của mình."Chị điên rồi..." nàng thì thầm, tay bám lấy vai cô như không có điểm tựa nào khác."Vì em." Câu trả lời cộc lốc, sắc bén nhưng cũng là thật nhất.Quảng LingLing kéo chiếc khăn lụa cuối cùng khỏi người nàng, gương mặt gần như chạm vào da thịt trắng ngần ấy mà vẫn kìm lại. Tại sao em lại đẹp đến thế? Tại sao mỗi lần chạm vào em, tôi đều không biết phải làm sao để quay về với lý trí?Mỹ Linh cảm nhận từng run rẩy trong ngón tay cô, từng cái siết không đủ mạnh nhưng cũng chẳng hề dịu dàng. Sự mâu thuẫn này dục vọng và tự kiềm chế làm nàng phát điên."Chị không thương em..." nàng rít khẽ, mắt đỏ hoe."Tôi không lên giường khi không có tình cảm." Quảng LingLing đột ngột cúi xuống, cắn lên môi nàng sâu, mạnh, đến khi nàng bật rên vì đau.Rồi tất cả tan chảy.Nụ hôn kế tiếp dữ dội, tràn ngập chiếm hữu. Tay cô trượt dọc sống lưng nàng, môi lướt qua từng mạch máu dưới da như đang đánh dấu lại từng tấc thịt. "Là của tôi. Chỉ được của tôi."Mỹ Linh khóc. Nhưng nước mắt ấy không yếu đuối. Nó là giải thoát. Là lời hồi đáp."Vậy chị phải nhớ." nàng nghẹn ngào "Không được chết nữa. Nếu không, em sẽ chết thật đấy."Câu nói ấy khiến Quảng LingLing dừng lại trong nửa giây. Rồi như thể lý trí còn sót lại trong cô chính thức bị bóp chết.Cô bế nàng khỏi bàn, đưa nàng về chiếc giường lớn phía trong, từng bước như đang mang theo một món báu vật vừa giành được gần hai mươi năm ở ngoài.Mỹ Linh nằm ngửa dưới tấm chăn lụa mềm, mái tóc xõa dài phủ lên gối trắng, ánh mắt lấp lánh nước khi nhìn Quảng LingLing đang chầm chậm cúi xuống giữa hai đùi mình. Nàng không nói gì nhưng cơ thể đã sớm cởi mở, mềm nhũn, run rẩy chờ đợi.Không phải là e thẹn. Mà là nguyện ý.Nguyện ý dâng cả phần yếu đuối nhất. Nguyện ý để cô nhìn thấy nàng không phòng bị, không rào chắn.Quảng LingLing nhìn nàng lâu đến mức khiến người ta phát điên. Trong mắt cô là ánh cuồng dại dịu dàng như thể cả thế giới ngoài kia đều không đáng giá bằng khoảnh khắc này khoảnh khắc nàng đang nằm dưới thân cô, hở hang, run rẩy, gọi tên cô bằng nhịp tim.Cô cúi đầu, môi lướt dọc đùi trong nàng không vội, không lướt qua, mà là dừng lại ở từng điểm như muốn khắc ghi vị trí ấy bằng đầu lưỡi.Hơi ấm nơi đầu lưỡi của cô... chạm vào nàng như gió mùa hè đầu tiên sau nhiều năm đông lạnh.Mỹ Linh nghẹn lại nơi cổ. Bàn tay nắm chặt tấm ga, thân thể cong lên bất giác khi cô đặt nụ hôn đầu tiên vào nơi ướt át giữa chân nàng."LingLing..."Tên ấy bật ra như một câu thở dài. Như thể tên ấy là sợi dây cuối cùng giữ nàng lại với thế giới này. Quảng LingLing siết eo nàng nhẹ như đáp lại, rồi... dấn sâu hơn.Lưỡi cô quét dọc, từng động tác thong thả, dịu dàng nhưng không hề thiếu chiếm hữu. Như thể cô đang thì thầm vào sâu trong cơ thể nàng: "Nơi này là của tôi. Chỉ tôi được chạm tới."Mỹ Linh cong lưng, bàn tay luồn vào tóc cô như muốn kéo cô gần hơn nữa như chưa đủ như muốn hòa tan cả chính mình vào cô."Chậm thôi..." nàng rên rỉ nhưng là câu nói giả dối nhất trong đêm. "Đừng chậm như thế..." nàng thầm nghĩ cơ thể khát khao bị tan nát dưới đầu lưỡi đó.Quảng LingLing mút nhẹ, đầu lưỡi xoay tròn nơi đó, khơi lên từng làn sóng lửa râm ran lan khắp thân thể nàng. Cô nghe thấy tiếng rên, tiếng thở dốc, cảm nhận từng nhịp tim giật mạnh nơi dưới tay mình.Nhưng cô chưa dừng lại. Chưa từng vội."Hãy để em biết..." mắt vẫn nhìn lên nàng từ giữa hai chân như nói lên "...tôi yêu em không phải bằng lời. Mà bằng cách khiến em run rẩy, nức nở, đến mức không còn phân biệt đâu là xác thịt, đâu là tình yêu nữa."Mỹ Linh khóc thật. Giữa cơn khoái lạc đang gào thét trong máu, nàng vẫn bật khóc. Là nước mắt sau cùng khi rào chắn đổ sụp. Khi tất cả cứng cỏi đều đã bị tan chảy dưới một cái chạm dịu dàng nhưng quá chân thật."Chị ở đây rồi... phải không?" Tiếng nấc của nàng nhỏ như tiếng gió nhưng Quảng LingLing nghe được.Cô rút lui khỏi nơi đó, chậm rãi bò lên, đặt trán mình chạm trán nàng. Môi chạm môi, nhẹ đến mức như hôn vào linh hồn."Ừ. Tôi ở đây rồi."Mỹ Linh vẫn còn run rẩy, ngón tay bấu vào lưng Quảng LingLing, để lại từng vết hằn đỏ kéo dài. Hơi thở nàng gấp gáp, ngực phập phồng như không thể tiếp nhận thêm bất kỳ kích thích nào nữa vậy mà ánh mắt lại nhìn cô không chớp, ngập tràn chờ đợi.Chờ đợi được lấp đầy. Không phải bởi dục vọng, mà bởi chính người đã khiến tim nàng thiếu mất một nhịp hai mươi ngày qua.Quảng LingLing chống tay bên đầu nàng, thân thể phủ lên nàng mà không áp sát. Mắt cô khóa lấy mắt nàng, sâu như vực tối như muốn hỏi lần cuối:"Em chắc chứ?"Mỹ Linh gật đầu. Rất khẽ. Nhưng đôi chân nàng đã tự động vòng qua eo cô, kéo sát lại.Và đó là lời mời.Quảng LingLing tiến vào nàng chậm. Vô cùng chậm. Như thể mỗi milimet đều là nghi thức thần thánh như thể sợ nếu mạnh tay hơn một chút, người dưới thân sẽ tan ra như giấc mộng.Cảm giác siết chặt, ướt át, nóng rực từ trong ra ngoài khiến cả cô cũng phải rùng mình.Mỹ Linh thở hắt, đôi mắt ứa nước nhưng không chớp, nhìn thẳng vào người đang hòa làm một với mình.Không còn khoảng cách nào nữa. Không còn nhớ nào nằm giữa hai người họ. Chỉ có da chạm da, tim chạm tim.Cô bắt đầu di chuyển đều đặn, sâu, mỗi nhịp như dội xuống tận xương chậu. Mỗi chuyển động như khắc thêm một câu thề vào cơ thể Mỹ Linh:"Tôi chưa chết. Tôi ở đây."Mỹ Linh đón nhận mọi chuyển động ấy bằng toàn bộ bản thân, không giữ lại gì. Nàng cong lưng, tay vòng lên cổ cô, môi tìm đến môi ướt át, nồng cháy, có vị nước mắt và mùi rượu sót lại trên đầu lưỡi."Nhanh hơn, xin chị..."Quảng LingLing rít khẽ. Lời đó như mồi lửa quét qua bụng dưới cô. Nhịp thúc trở nên mạnh mẽ hơn nhưng vẫn không vội. Không phải như thú săn mồi. Mà là như người từng chết khát đang uống từng ngụm nước từ suối nguồn quen thuộc.Mỹ Linh bật khóc khi lên đỉnh. Không phải vì khoái cảm, mà vì lúc ấy, nàng thực sự cảm thấy mình không còn bất an."Quảng LingLing..." "Tôi đây..." "Quảng LingLing..." "Tôi đây."Cô lấy ra ôm nàng vào lòng nhưng lại tiến vào lần nữa lần này không còn là dục vọng. Mà là sự xác nhận.Rằng em là của chị. Rằng chị thuộc về em. Rằng giữa chúng ta, chỉ có một không còn hai.Tiếng thân thể chạm nhau hòa với tiếng thở đứt quãng, tiếng gọi tên nhau như câu thần chú. Họ tan vào nhau như biển và trời như bóng tối ôm lấy ánh trăng không còn khởi đầu, không còn kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me