bonus
Kể từ ngày người con gái đó ra đi, nơi ngọn đồi thảo nguyên ấy ,cũng xuất hiện một ngôi mộ nhỏ.
Không xa hoa, cầu kì, chỉ đơn giản là tấm bia đá khắc tên người đã mất cùng tên người đã lập mộ, cũng chẳng có hình ảnh. Chỉ biết người nằm dưới lòng đất sâu, là một cô gái trẻ. còn người lập mộ là bạn đời của cô ấy. Chữ được khắc trên bia cũng không tinh tế đẹp mắt, chỉ cần nhìn qua là biết rõ không phải do thợ thủ công làm ra . Bởi sự thật đúng là vậy, những dòng chữ ấy, đều do chính tay Ling Ling Kwong vì vợ mình mà khắc nó. Trên đó không chỉ có màu mực nước, mà còn có cả máu và nước mắt của cô. Chứa đựng tất cả tình cảm mà cô dành cho nàng, qua từng nét tạc khắc. Trân quý, giữ gìn và chung thủy với chủ nhân của cái tên đó. Ngôi mộ được chính tay cô trồng 2 cây đào, đều hướng ra ngọn đồi. nơi có thể ngắm nhìn mặt trời lúc lên lúc xuống , y như trước kia nàng từng thích. Giờ vẫn thế cô để nàng nằm im ở đấy cùng nhau ngắm nhìn nó. Cứ mỗi năm vào đúng ngày người con gái ấy đi, người dân xứ này đều thấy được hình ảnh một cô gái khác,mang theo một bó hoa hồng trắng. Lặng im mà ở ngôi mộ ấy từ lúc sáng sớm cho đến khi chiều tà.
Cô ở đó cùng nàng ngắm bình minh, im lặng đọc sách bên mộ, kể nàng nghe những chuyện vui cô đã trải qua suốt một năm. Rồi lại cùng nàng ngắm hết hoàng hôn mới lặng lẽ ra về, năm nào cũng vậy mặc gió, mặc mưa. 2 cây đào mỗi năm mỗi lớn, người con gái ấy cũng mỗi lúc già đi. Vết hằng của thời gian không thể che giấu mà đọng lại nơi khóe mắt. Cô nhấc chiếc ghế nhỏ,ngồi ở chiếc bàn bên gốc cây đào đã to, mà vẫn như hàng năm. Một bó hoa hồng trắng nàng thích, những mẫu chuyện đời và im lặng ở bên nhau. 2 chiếc nhẫn ngọc vẫn được cô lòng vào sợi dây rồi đeo ở cổ, cứ như lúc nào cũng có nàng ở bên. Rồi tán đào mỗi lúc mỗi to rộng, che lắp cả một khoảng trời, đến mùa hoa lại rơi đầy ngôi mộ nhỏ. Người con gái năm nào giờ tóc cũng nhuộm màu sương, lưng cũng còng đi theo năm tháng. Chỉ có thói quen hằng năm cùng ánh mắt dành cho người đã ngủ yên ở đáy mộ này là vẫn vậy. Đến một năm nọ , người ta đã không còn được thấy hình ảnh quen thuộc xuất hiện ở ngôi mộ nhỏ dưới tán cây đào già nữa. Họ cũng thầm hiểu chuyện gì đã xảy ra. 2 chú tiểu năm nào nay đã là những vị sư có tiếng, họ giúp đem hủ tro cốt của cô lập thêm một ngôi mộ nằm cạnh nàng. Để họ lại được ở cạnh nhau không bao giờ chia cắt. Không biết vô tình hay cố ý, mà từ 2 thân cây đào ngày nào, giờ ở nơi đó đã là cả một vườn đào hoa nở rộ. Đến mùa hoa nở hồng cả khoảng trời, cánh hoa bay theo gió mà rung rinh.
Cũng chẳng biết ai khởi xướng, mà những đôi tình nhân ở đây đều chọn đến nơi này làm chốn hẹn hò, họ cùng nhau kết dây thằng đỏ rồi treo lên cành đào.
Mỗi khi như thế cành hoa lại rung lên xào xạc, y như tiếng cười khúc khích của thiếu nữ. Giống như lời chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Một đồn mười, mười đồn trăm. Khiến nơi này bỗng trở thành địa điểm se duyên cho các cặp đôi yêu nhau. Họ không hề sợ hãi khi nghe tiếng khúc khích phát ra từ cành lá, mà ngược là còn thấy vui mừng. Vì họ biết mỗi khi nghe được tiếng cười ấy ,có nghĩa là họ đã được chúc phúc. Bởi hầu hết những cặp đôi nhận được tiếng cười khi treo dây đỏ ,đều thành đôi thành cặp. Còn nếu treo lên mà cành lá vẫn lặng im ,thì có nghĩa là họ không có duyên có nợ. Chỉ có những vị cao tăng đắc đạo ở đây, mới có thể biết được lí do vì sao có chuyện như vậy. Bởi họ thấy được rõ ràng ,ngự trên thân cây đào là một đôi phu thê, họ mặc áo bào trắng thêu chim nhạn bằng tơ vàng, tay cầm chỉ đỏ. Tiếng cười như chuông bạc khúc khích ấy là của người con gái trẻ hơn, mỗi khi thấy được một cặp đôi yêu nhau say đắm. Còn người con gái lớn hơn ở bên cạnh, thì cưng chiều mà xoa tóc nàng, mỗi khi thấy nàng cười thì sẽ lại bắn cộng dây đỏ trên tay ra giúp đôi trẻ ấy se sợi chỉ tình. Họ chẳng phải ai xa lạ mà chính là hiện thân của ông Tơ bà Nguyệt, người chuyên se mối duyên lành cho những đôi tình nhân chốn nhân gian. Vì giận hờn vu vơ mà cãi nhau ỏm tỏi đòi cắt đứt tơ hồng.
khiến đấng tối cao chịu không nổi sự ồn ào, mà quăng 2 kẻ đã mấy ngàn năm tuổi, mà vẫn còn như con nít ấy xuống trần lịch kiếp.
Để họ nếm trải cho bằng hết đau đớn trong chuyện tình duyên, rồi mới biết trân quý nhau hơn.
Và cuối cùng cái quyết định ấy là đúng, bởi 2 kẻ ấy sau một vài kiếp mất nhau đau đớn ,thì bây giờ lại hòa thuận, vui vẻ. Còn ham chơi tới nỗi coi chốn nhân gian như điểm du lịch để hấp hôn, ở mãi không chịu về....
Không xa hoa, cầu kì, chỉ đơn giản là tấm bia đá khắc tên người đã mất cùng tên người đã lập mộ, cũng chẳng có hình ảnh. Chỉ biết người nằm dưới lòng đất sâu, là một cô gái trẻ. còn người lập mộ là bạn đời của cô ấy. Chữ được khắc trên bia cũng không tinh tế đẹp mắt, chỉ cần nhìn qua là biết rõ không phải do thợ thủ công làm ra . Bởi sự thật đúng là vậy, những dòng chữ ấy, đều do chính tay Ling Ling Kwong vì vợ mình mà khắc nó. Trên đó không chỉ có màu mực nước, mà còn có cả máu và nước mắt của cô. Chứa đựng tất cả tình cảm mà cô dành cho nàng, qua từng nét tạc khắc. Trân quý, giữ gìn và chung thủy với chủ nhân của cái tên đó. Ngôi mộ được chính tay cô trồng 2 cây đào, đều hướng ra ngọn đồi. nơi có thể ngắm nhìn mặt trời lúc lên lúc xuống , y như trước kia nàng từng thích. Giờ vẫn thế cô để nàng nằm im ở đấy cùng nhau ngắm nhìn nó. Cứ mỗi năm vào đúng ngày người con gái ấy đi, người dân xứ này đều thấy được hình ảnh một cô gái khác,mang theo một bó hoa hồng trắng. Lặng im mà ở ngôi mộ ấy từ lúc sáng sớm cho đến khi chiều tà.
Cô ở đó cùng nàng ngắm bình minh, im lặng đọc sách bên mộ, kể nàng nghe những chuyện vui cô đã trải qua suốt một năm. Rồi lại cùng nàng ngắm hết hoàng hôn mới lặng lẽ ra về, năm nào cũng vậy mặc gió, mặc mưa. 2 cây đào mỗi năm mỗi lớn, người con gái ấy cũng mỗi lúc già đi. Vết hằng của thời gian không thể che giấu mà đọng lại nơi khóe mắt. Cô nhấc chiếc ghế nhỏ,ngồi ở chiếc bàn bên gốc cây đào đã to, mà vẫn như hàng năm. Một bó hoa hồng trắng nàng thích, những mẫu chuyện đời và im lặng ở bên nhau. 2 chiếc nhẫn ngọc vẫn được cô lòng vào sợi dây rồi đeo ở cổ, cứ như lúc nào cũng có nàng ở bên. Rồi tán đào mỗi lúc mỗi to rộng, che lắp cả một khoảng trời, đến mùa hoa lại rơi đầy ngôi mộ nhỏ. Người con gái năm nào giờ tóc cũng nhuộm màu sương, lưng cũng còng đi theo năm tháng. Chỉ có thói quen hằng năm cùng ánh mắt dành cho người đã ngủ yên ở đáy mộ này là vẫn vậy. Đến một năm nọ , người ta đã không còn được thấy hình ảnh quen thuộc xuất hiện ở ngôi mộ nhỏ dưới tán cây đào già nữa. Họ cũng thầm hiểu chuyện gì đã xảy ra. 2 chú tiểu năm nào nay đã là những vị sư có tiếng, họ giúp đem hủ tro cốt của cô lập thêm một ngôi mộ nằm cạnh nàng. Để họ lại được ở cạnh nhau không bao giờ chia cắt. Không biết vô tình hay cố ý, mà từ 2 thân cây đào ngày nào, giờ ở nơi đó đã là cả một vườn đào hoa nở rộ. Đến mùa hoa nở hồng cả khoảng trời, cánh hoa bay theo gió mà rung rinh.
Cũng chẳng biết ai khởi xướng, mà những đôi tình nhân ở đây đều chọn đến nơi này làm chốn hẹn hò, họ cùng nhau kết dây thằng đỏ rồi treo lên cành đào.
Mỗi khi như thế cành hoa lại rung lên xào xạc, y như tiếng cười khúc khích của thiếu nữ. Giống như lời chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Một đồn mười, mười đồn trăm. Khiến nơi này bỗng trở thành địa điểm se duyên cho các cặp đôi yêu nhau. Họ không hề sợ hãi khi nghe tiếng khúc khích phát ra từ cành lá, mà ngược là còn thấy vui mừng. Vì họ biết mỗi khi nghe được tiếng cười ấy ,có nghĩa là họ đã được chúc phúc. Bởi hầu hết những cặp đôi nhận được tiếng cười khi treo dây đỏ ,đều thành đôi thành cặp. Còn nếu treo lên mà cành lá vẫn lặng im ,thì có nghĩa là họ không có duyên có nợ. Chỉ có những vị cao tăng đắc đạo ở đây, mới có thể biết được lí do vì sao có chuyện như vậy. Bởi họ thấy được rõ ràng ,ngự trên thân cây đào là một đôi phu thê, họ mặc áo bào trắng thêu chim nhạn bằng tơ vàng, tay cầm chỉ đỏ. Tiếng cười như chuông bạc khúc khích ấy là của người con gái trẻ hơn, mỗi khi thấy được một cặp đôi yêu nhau say đắm. Còn người con gái lớn hơn ở bên cạnh, thì cưng chiều mà xoa tóc nàng, mỗi khi thấy nàng cười thì sẽ lại bắn cộng dây đỏ trên tay ra giúp đôi trẻ ấy se sợi chỉ tình. Họ chẳng phải ai xa lạ mà chính là hiện thân của ông Tơ bà Nguyệt, người chuyên se mối duyên lành cho những đôi tình nhân chốn nhân gian. Vì giận hờn vu vơ mà cãi nhau ỏm tỏi đòi cắt đứt tơ hồng.
khiến đấng tối cao chịu không nổi sự ồn ào, mà quăng 2 kẻ đã mấy ngàn năm tuổi, mà vẫn còn như con nít ấy xuống trần lịch kiếp.
Để họ nếm trải cho bằng hết đau đớn trong chuyện tình duyên, rồi mới biết trân quý nhau hơn.
Và cuối cùng cái quyết định ấy là đúng, bởi 2 kẻ ấy sau một vài kiếp mất nhau đau đớn ,thì bây giờ lại hòa thuận, vui vẻ. Còn ham chơi tới nỗi coi chốn nhân gian như điểm du lịch để hấp hôn, ở mãi không chịu về....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me