LoveTruyen.Me

[LingOrm] They Got Married! END (Cover)

Chương 2

tuyetnhi2308

3:00 AM


Orm Kornnaphat mệt mỏi gục lên đóng tài liệu và ngủ thíp đi từ bao giờ. Cảm giác khát khô cổ họng làm LingLing không thể ngủ được nữa, lọ mọ ngồi dậy nhìn xung quanh, phải mất một lúc mở to mắt, lắc mạnh đầu, đập tay vào trán LingLing mới có thể nhận ra mình đang ở đâu.



Bước lại gần bàn nơi Orm Kornnaphat đang say ngủ, đưa tay vén những lọn tóc đang che phủ khuôn mặt Orm Kornnaphat. LingLing nhấc bổng Orm Kornnaphat lên và đặt cô ấy xuống giường, Orm Kornnaphat cũng vừa tỉnh giấc.


- LingLing, sao chị không ngủ đi?



Orm Kornnaphat nhoài người dậy dựa vào thành giường, chòm người tới, LingLing hôn lên trán Orm Kornnaphat.


- Ngày nào em cũng ngủ như vậy sao?


- Em phải làm cho xong, còn vài hôm nữa là phải nộp báo cáo.



Thở dài và nhìn về phía bàn học với đóng tài liệu chất đầy, Orm Kornnaphat xị mặt nhìn sang LingLing.


- Thức khuya cũng không làm được thêm gì nhiều, em nên ngủ sớm, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.


Kéo Orm Kornnaphat lại gần mình hơn, LingLing ôm lấy Orm Kornnaphat một lúc rồi thả ra để Orm Kornnaphat dựa lại thành giường. LingLing đứng dậy.


- Chị đi đâu vậy?


LingLing vừa toang mở cửa, cô đang rất khát.


- Chị muốn uống nước.


- Để em lấy cho.



Orm Kornnaphat ngồi bật dậy và ngăn LingLing lại, cô thừa biết LingLing không rành những vật dụng trong nhà, để LingLing đi có khi lại làm hai người già tỉnh giấc.



Trở lại với ly trà gừng và đưa nó cho LingLing, cầm lấy và nhấp một ngụm, trông LingLing vẫn còn khá mệt mỏi. Orm Kornnaphat đi lại bàn và xếp lại mớ tài liệu.


- Por giận.


LingLing thôi không uống nữa và nhìn về phía Orm Kornnaphat.


- Sao chị lại uống rượu? Por không thích điều đó, nhất là khi chị lại uống đến say mèm.



Im lặng và lắng nghe Orm Kornnaphat, LingLing biết mình làm như thế là không đúng.


- Em cũng giận. Đã bảo không được đến tìm em. Còn nhớ những gì chúng ta đã hứa trước khi kết hôn không?


Orm Kornnaphat chau mày nhìn LingLing và chờ đợi câu trả lời. LingLing bỏ ly nước xuống bàn, tiến lại gần Orm Kornnaphat. Orm Kornnaphat quay mặt đi giận dỗi.


- Phải làm sao hả Orm?


LingLing luồng tay qua eo và xiết chặt lấy Orm Kornnaphat thì phía sau. Tựa cằm mình trên vai và hít một hơi thật sâu nơi hốc cổ của Orm Kornnaphat.


- Chị đã cố như lời em nói, không gặp em nhưng điện thoại em cũng khóa, không liên lạc được, chị muốn nghe em nói chuyện, chị nhớ em, nhớ nhiều lắm. Orm... Em không nhớ chị sao?


Orm Kornnaphat im lặng, im lặng không phải vì không nhớ LingLing mà vì Orm Kornnaphat đang suy nghĩ có phải mình đã đối xử không tốt với LingLing? Đáng lẽ cô phải luôn ở bên cạnh LingLing chứ không phải để LingLing nhớ nhung đến mức này.


Nếu Orm Kornnaphat không đưa ra điều kiện có một không hai trước khi kết hôn thì có lẽ bây giờ hai người họ đã ở chung một nhà và LingLing cũng không cần phải chạy xe hơn một giờ đồng hồ để đến nhà Orm Kornnaphat mỗi khi cảm thấy nhớ, nhưng dường như chẳng có lúc nào là LingLing thôi không nhớ Orm Kornnaphat cả.


LingLing Kwong và Orm Kornnaphat chỉ khác những cặp tình nhân khác ở chỗ họ đã đặt bút ký vào giấy đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới. Ngoài ra, tất cả mọi chuyện vẫn như bình thường, vẫn nhà ai nấy ở, vẫn hẹn hò, đi ăn với nhau nhưng không thường xuyên vì cả hai đều có việc riêng của mình.

Hơn thế nữa, lý do cho việc đưa ra điều kiện này là vì Orm Kornnaphat không muốn giống như những người yêu nhau cưới nhau, được một thời gian thì lại cãi nhau, chán chê nhau, nhưng viễn cảnh không đẹp luôn hiện ra trong đầu Orm Kornnaphat và dĩ nhiên Orm Kornnaphat không muốn hôn nhân của mình cũng nằm trong số đổ vỡ đó.



Chính vì điều đó mà lời cầu hôn của LingLing Kwong đã hai lần bị từ chối và lần thứ ba LingLing Kwong đã thành công. Orm Kornnaphat cũng không thể tàn nhẫn với LingLing Kwong mãi được, vì sự thật Orm Kornnaphat cũng rất yêu LingLing Kwong, có lẽ cũng chẳng kém gì tình yêu mà LingLing Kwong dành cho cô. Cũng chỉ vì quá yêu Orm Kornnaphat mà LingLing Kwong đã chấp nhận điều kiện, có như thế Orm Kornnaphat mới đồng ý kết hôn.


Orm Kornnaphat xoay người lại nhìn khuôn mặt buồn bã của LingLing rồi sà vào lòng ôm chặt LingLing như một đứa trẻ và thì thầm.


- Em nhớ!


Mỉm cười, LingLing Kwong chỉ chờ câu trả lời này thôi. Một lần nữa LingLing khòm người nhấc bỏng Orm Kornnaphat lên. Khụy một gối xuống giường, LingLing đặt Orm Kornnaphat nằm xuống một cách nhẹ nhàng rồi từ từ áp sát Orm Kornnaphat hơn, gần hơn nữa, gần đến mức cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, đó cũng là lúc bắt đầu một nụ hôn ngọt ngào chứa đầy sự nhung nhớ của cả hai.


Từ những chỉ cử dịu dàng, bây giờ nụ hôn đã trở nên mãnh liệt hơn từ sự tấn công của LingLing và sự đáp trả của Orm Kornnaphat. LingLing đã tháo hết hàng cút áo của chiếc áo ngủ của Orm Kornnaphat và dĩ nhiên khi đi ngủ Orm Kornnaphat không hề mặc áo lót.



Orm Kornnaphat đã không còn đủ tĩnh táo để ngăn LingLing lại, không để LingLing vượt quá giới hạn như những lần trước. Orm Kornnaphat đang chìm đắm trong hạnh phúc bởi sự tiếp xúc cơ thể mãnh liệt từ LingLing.


Bản thân LingLing cũng không thể cưỡng lại niềm ham muốn này khi đã phải chờ đợi quá lâu mặc dù những điều kiện Orm Kornnaphat đặt ra LingLing chưa bao giờ quên.


LingLing và Orm Kornnaphat đang làm một việc rất đổi bình thường đối với những người đã kết hôn nhưng cuộc hôn nhân của họ có những qui tắc không bình thường nên điều mà mọi người cho là bình thường thì đối với họ cũng sẽ được dán mác "bất bình thường" và nằm trong danh sách những việc không được thực hiện. Nhưng có vẻ cả hai đang muốn bật đèn xanh cho điều bất bình thường này.



Vẫn là những tiếp xúc mãnh liệt của hai đôi môi kéo dài xuống cổ và ngực. LingLing đang muốn nhiều hơn thế, mọi việc bây giờ giống như cả hai đang trên một chiếc ô tô không thắng, không thể dừng lại.


LingLing đưa tay mình qua khỏi thắt lưng lỏng lẻo của chiếc quần ngủ mà Orm Kornnaphat đang mặc rồi quyết định không để nó cản trở mình nữa. LingLing toang cỡ nó ra khỏi người Orm Kornnaphat nhưng đột nhiên LingLing bị ngăn lại bởi bàn tay Orm Kornnaphat.

- Em sao thế?



Orm Kornnaphat cần một ít thời gian để thoát khỏi trạng thái hưng phấn và trả lời LingLing với hơi thở gấp gáp. Dừng lại là một điều khó khăn nhưng Orm Kornnaphat đã làm được.


- Không phải lúc này, LingLing!



Nhìn vào mắt LingLing, Orm Kornnaphat biết LingLing đang rất thất vọng, Orm Kornnaphat cũng không biết tại sao mình lại làm thế nhưng tiếp tục là không thể, nó đã đi quá giới hạn cho phép rất nhiều.


- Um!


LingLing vẫn nở một nụ cười rồi đặt lên môi Orm Kornnaphat nụ hôn cuối để dừng mọi việc lại.


- Vậy chị chỉ ôm em thôi có được không?



Thôi không đè lên người Orm Kornnaphat nữa, LingLing thả người nằm cạnh Orm Kornnaphat và thay cho câu trả lời, Orm Kornnaphat gói đầu trên tay LingLing, chủ động ôm chặt lấy LingLing.


- Không giận em chứ?



Orm Kornnaphat nhận được câu trả lời từ cái lắc đầu và vòng tay xiết chặt của LingLing.


- Em sẽ đền... khi em đã sẵn sàng.

Orm Kornnaphat đang cảm thấy rất có lỗi với LingLing, nhưng nếu không chấp nhận được việc này thì LingLing đã không kết hôn. Nếu đó là điều Orm Kornnaphat muốn, LingLing sẽ làm theo.

- Ngủ đi vợ yêu. Chị yêu em nhiều lắm.


Hôn lên trán Orm Kornnaphat như một lời chúc ngủ ngon, LingLing cũng thiếp đi vì mệt mỏi...


****><****

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me