LoveTruyen.Me

Lingorm Tuong La Ga Nhung Hoa Ra La Thoc

"Rốt cuộc giữa em và Lingling là mối quan hệ thế nào? Pí không muốn Orm đánh trống lãng nữa đâu. Chuyện vừa rồi Lingling đột nhiên trở nên lo lắng khi gọi điện thoại cho em đủ để chị biết rằng 2 đứa không đơn giản."

"P"Eclair~"

"Dừng, nói chuyện chính, đừng có dùng trò này qua mắt chị, lần trước cũng y vậy đó."

"Hai đứa em chỉ là bạn thôi, chị cũng thấy mà, hai đứa em đều rất bận, không có thời gian nói chuyện yêu đương đâu."

"vậy thì em có thích người ta không?"

Orm không trả lời, ngại ngùng gật đầu, Eclair gõ nhẹ lên đầu của em: "Là người em đã tìm rất lâu chứ gì, từ lần đầu gặp là chị đã thấy nghi nghi rồi, lúc đó mắt em sáng hoắc luôn, không ngờ là thật. Tụi em có tình cảm gì cũng được, nhưng thời điểm hiện tại chị vẫn phải nhắc nhở em một chút, sự nghiệp của em đang phát triển, đừng để chuyện tình cảm làm gián đoạn, công ty nếu biết thì sẽ bắt buộc em lôi kéo Lingling vào để tìm kiếm thêm lợi nhuận, mà lúc này Khun Dew cũng khó để đảm bảo có thể xử lí chuyện này của em. Em biết là bản thân em cũng không muốn kiếm tiền từ nó mà, đúng không?"

"Orm biết rồi P'Eclair. Chuyện này giữ bí mật giúp em, em vẫn đang theo đuổi chị ấy, còn chưa thành công đâu."

"Rồi biết rồi, em mau quay về làm việc đi, có thời gian thì kể đầy đủ chi tiết chuyện này lại cho chị nghe."

Orm cười hì hì làm động tác tuân lệnh, trợ lí kiêm quản lí Eclair chỉ biết lắc đầu ngao ngán, chuẩn bị tinh thần giải quyết những chuyện sau này.

Một trận ồn ào ở phía cửa ra vào, Lingling vừa đến đã làm cho một số bộ phận nhân viên nhốn nháo cả lên, nguyên nhân vì dạo gần đây từ khoá tìm kiếm Lingling đang lọt top tìm kiếm ở Thái Lan, sự xuất hiện của cô trên trang quảng cáo sản phẩm mới thu hút rất nhiều người hâm mộ đặc biệt là nữ giới, với khuôn mặt sắc cạnh được Orm ví như AI ngoài đời thực, nụ cười với đôi mắt híp lại hình vòng cung càng làm cho trái tim của các thiếu nữ tan chảy, không ngoa khi nói độ nổi tiếng của Lingling hiện tại không thua gì một diễn viên mới nổi nào.

Phép lịch sử tối thiểu khiến Lingling không thể tránh đi, ai cũng xin chụp hình cùng cô, gương mặt hiện tại trở nên căng cứng, mồ hôi đổ đầy trán một phần vì nóng, phần vì cô khó xử không biết phải làm sao. Ngay lúc bối rối thì Eclair đã kịp thời ra giải cứu cô: "Xê ra, mấy người không cần làm việc hả, một chút sếp tới là trừ lương bây giờ. Cô ấy là khách của N'Orm, mấy cô tự trọng xíu đi."

Với thân hình mập mạp của mình, Eclair thành công tạo ra một khoảng trống để đi đến chỗ của Lingling, nhìn thấy bên cạnh có người đang mê đám mà nhìn sườn mặt của Lingling, Eclair có lòng tốt nhắc nhở: "Nè nè nè, khép cái miệng lại nước miếng chảy ra kìa!!"

"P"Eclair, cho bọn em chụp với Lingling 1 tấm thôi, chúng em muốn giữ làm kỉ niệm thôi mà. Trừ lương cũng không sao!!"

"Chụp ảnh tập thể đi, rồi về nhà từng người tự cắt ảnh của bản thân ra photoshop hay sao đó để đứng cạnh Khun Ling."

Dưới sự thúc giục của Eclair mọi người đứng thành hàng ngay ngắn đợi chụp hình, và Lingling bất đắc dĩ phải đi vào trung tâm bức ảnh. Tách tách vài cái, mọi người chạy tới nhận lấy điện thoại từ tay Eclair để kiểm tra hình ảnh, nhân cơ hội này Eclair kéo Lingling vào trong phòng nghỉ của Orm, tại đây thì những người không phận sự sẽ không được phép đi vào, đủ để Lingling yên tĩnh chờ đợi.

"Lingling ở đây đợi Orm một chút nha, em ấy vẫn còn vài shot ảnh phải chụp, khoảng chừng 40 phút nữa mới xong, trong phòng có đồ ăn và tạp chí, cứ tự nhiên."

"Cảm ơn."

Eclair nhanh chóng rời khỏi phòng nghỉ đi đến hậu trường chụp hình. Nhưng trùng hợp làm sao khi từ chỗ Lingling ngồi có một bức màn trong suốt, từ đây có thể nhìn thẳng ra nơi em đang làm việc.

Lingling đứng dậy tiến gần đến bức màn, ở phía xa xa là Orm đang tạo dáng, bên cạnh có 2 người hỗ trợ bắt sáng và chỉ dẫn động tác cho em, thợ chụp ảnh thì giơ máy ảnh bắt trọn từng chuyển động của Orm, tuy chỉ nhìn từ xa nhưng Lingling chắc chắn rằng những tấm ảnh này nhất định rất đẹp.

Đứng nhìn một lúc thì Lingling quay lại chỗ ngồi, lấy điện thoại ra lướt một chút tin tức, từ ngày Junji bảo bản thân nên xem ít nhiều tin tức trên mạng xã hội thì Lingling cũng cố gắng học hỏi thêm. Cô nhập tên Orm Kornnaphat lên thanh tìm kiếm, vừa search đã ra hàng tá tin tức. Top đầu chính là video đính chính của Orm về tin đồn hẹn hò gần đây.

Trong clip là một buổi livestream thường ngày của em, khi có bình luận hỏi rằng em và vận động viên cầu lông kia có phải là người yêu của nhau không thì Orm ngay lập tức phủ nhận: "Không phải đâu mọi người, Pí ấy là bạn của bạn Orm thôi, hôm đó tình cờ Orm đi đánh cầu lông gặp chị ấy nên ba người mới cùng chơi. Orm cũng rất bất ngờ khi cả hai có nhiều phụ kiện giống nhau như vậy, Pí ấy là chị em tốt, không phải người yêu gì đâu mọi người."

Dưới video đó có nhiều người thở phào vì đó là tin đồn thất thiệt, nhưng một số lại nói rằng Orm chỉ nói qua loa cho qua chuyện, chứ thật ra đều có bằng chứng rõ ràng cả rồi, bây giờ chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi, nói chung cũng có một ít người không tin vào lời đính chính này từ em.

Mạng xã hội bây giờ thật đáng sợ, Lingling cất điện thoại vào, cô tin tưởng Orm, nếu em ấy nói dối thì lời nói dối đó sẽ kéo dài mà giấy lại chẳng thể gói được lửa, càng làm như vậy chỉ càng làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, nên chẳng có lí do gì để em ấy phải nói dối như thế này cả. Những kẻ cố tình miệt thị em ấy chỉ là những anh hùng bàn phím, vì chán ghét nên cứ dùng mọi cách để hạ bệ em, mà những kẻ như vậy không nên để ý tới thì hơn, càng để ý chúng thì chúng càng quá khích hơn, cứ xem cho vui là được.

Nửa tiếng sau thì Orm quay về phòng, vừa thấy Lingling đang ngồi xem tạp chí đã kêu tên cô như một thói quen: "Lingling Kwong~~"

Orm đi nhanh tới ôm lấy Lingling: "Nhớ chị quá."

Sự nhiệt tình của Orm làm Lingling trở nên luống cuống, tay không biết nên đặt ở đâu thì Orm đã đứng thẳng người dậy, híp mắt cười nhìn mình. "Chị đợi em có lâu không, xin lỗi chị, gặp một chút trục trặc nên thời gian kéo dài hơn dự kiến. P'Ling đợi Orm một chút nha, Orm thay đồ xong thì chúng ta đi được rồi."

"Cứ từ từ thôi N'Orm, cách thời gian chị đặt bàn tới 1 tiếng lận, từ đây đến đó chỉ khoảng 20 phút thôi, em không cần vội."

Dù Lingling nói vậy nhưng Orm vẫn nhanh chóng cầm theo quần áo vào thay, Eclair thì đi vào vừa tán gẫu với Lingling vừa thu dọn đồ đạc, đoàn đội của Orm chỉ có vài người nhưng bầu không khí lúc nào cũng nhộn nhịp, mọi người thoải mái trò chuyện với nhau, lâu lâu còn lôi Lingling vào cuộc nói chuyện của họ nữa cũng đủ biết tình cảm của mọi người rất tốt.

Khi Orm trở ra mọi người cũng đã dọn đồ xong, một số ít đã đẩy hành lí ra xe, chỉ còn lại Eclair là ở lại cùng với Lingling. "Xong chưa, ra chào mọi người bên nhãn hàng rồi về thôi."

"Em biết rồi, P'Lingling đi cùng với Orm nha."

Lời mời như thế Lingling gật đầu đi theo. Orm ra ngoài chắp tay chào từng người một, em nắm tay giới thiệu Lingling với mọi người, làm bên quảng cáo nên ít nhiều gì họ cũng bắt kịp xu hướng hiện nay và ai nấy đều có cảm tình với Lingling, người đại diện của nhãn hàng còn đứng ra xin phương thức liên lạc của cô, nếu có cơ hội hợp tác sẽ liên hệ.

Và Lingling cũng vui vẻ đưa ra danh thiếp của bản thân, Orm nhìn trên tờ danh thiếp ấy không phải tên cá nhân của cô mà số điện thoại của tập đoàn Sethachon, Lingling giải thích với người đối diện: "Công việc của tôi sẽ do công ty quản lí và sắp xếp, nếu có cần liên hệ thì cứ liên hệ trực tiếp với công ty, sau đó họ sẽ chuyển lời đến tôi."

Lingling là người của công ty nên ngoài làm việc cho công ty thì cô rất ít khi nhận những công việc bên ngoài, điều đó là một phần quy định nên cô chỉ tuân theo.

Quả là một người kỉ luật.

Ba người ngay sau đó đi ra xe, bên ngoài đợi sẵn một chiếc Mercedes GT-Coupe, Mae Koy hạ cửa kính vẫy tay với Lingling và Orm. Vậy là hai người chào tạm biệt Eclair rồi lên xe.

Sau lời chào qua lại giữa Lingling và Mae Koy thì chỉ có Orm ngồi nói chuyện với Lingling, còn mae thì tập trung lái xe theo địa chỉ mà Lingling đã đưa. Cả hai thoải mái nói hết chuyện trên trời dưới đất, khi thì nghe tiếng Orm cười khà khà, Lingling thì thoải mái hơn còn hùa theo mấy chuyện vặt vãnh mà Orm kể, hai người hoàn toàn quên mất trên xe còn có người thứ ba.

Bất ngờ chiếc xe thắng gấp làm Lingling la lên một tiếng thật lớn, Orm và Mae Koy đồng loạt quay đầu nhìn Lingling với vẻ mặt kinh ngạc, rồi cả hai đồng thời bật cười, tiếng cười giòn của Orm và Mae làm Lingling ngượng ngùng, cô nhấn mở cửa sổ ra để gió tạt vào làm dịu đi khuôn mặt đang ửng đỏ của bản thân. Cũng phải thôi khi trong mắt hai người còn lại thì Lingling luôn là một cô gái trầm ổn, lịch sự và lễ phép, tiếng thét vừa rồi đánh bật cô trở lại thế giới, khiến mae cảm thấy Lingling vẫn hệt như một đứa trẻ vậy, vẫn có lúc bộc lộ ra tính cách trẻ con.

Dọc đường thì mae cũng nói vài câu với Lingling, chủ để chỉ xoay quanh cuộc sống hằng ngày, rồi về quá khứ trước đây Ling từng học ở đâu, vì sao lại qua Thái sinh sống, vân vân mây mây.

Sau khi đến quán rồi thì mae không đi vào cùng, dù sao đây là bữa ăn riêng của hai đứa, mae căn dặn khi nào xong thì gọi mae đến đón, sau đó liền lái xe đi mất. Không phải một bữa ăn dưới ánh nến thơ mộng hay những tiếng đàn du dương lãng mạn, Lingling dẫn Orm đi ăn omakase mà bản thân cực kì tâm đắc, là một quán ăn không quá lớn nhưng ấm áp, cách bày trí nội thất bên trong không khác gì một quán ăn địa phương ở Nhật Bản.

Nhưng ngoại trừ hai người các cô thì cũng không có vị khách nào khác, và đầu bếp lẫn phục vụ cũng dường như là rất chính xác chờ đợi sự xuất hiện của hai người. Lingling sẽ không nói cho Orm biết rằng bản thân đã đặt bàn ở quán cách đây 2 tuần chỉ để dành ra một ngày có thể đi ăn riêng cùng em, đúng vậy, Lingling đã bao hết quán trong vòng 2 tiếng, nên hiện tại ngoại trừ 2 người bọn cô thì sẽ chẳng có vị khách nào cả.

"P'Lingling, may mắn quá đi, bây giờ không có ai hết."

"Đi thôi, bảo đảm em sẽ thích món ăn ở đây." Lingling không nói, chỉ dẫn em ngồi vào hai chiếc ghế trống ở đối diện đầu bếp.

Sau khi nói sơ qua thực đơn trong buổi tối hôm nay, phục vụ cũng đi ra ngoài, để dành lại không gian riêng tư cho thực khách.

"Phần của em ấy làm ít cơm một chút." Lingling dặn dò đầu bếp, nếu sử dụng lượng cơm như ban đầu chắc chắn chỉ mới vài món đầu Orm sẽ thấy no, nên cô đề nghị giảm lượng cơm xuống. Mặc dù vậy nhưng sức ăn của Orm thật sự khá ít, đúng như Lingling dự đoán, mới ăn vài món thì em đã bắt đầu thấy no, tuy rằng mùi vị ở đây rất ngon, ngon hơn những quán ăn trước đây em từng đến, vị vừa phải và lượng cơm cũng vừa phải nhưng căn bệnh lâu năm đó khién em không thể ăn được nhiều.

Tới món ăn thứ 5, Orm đã thì thầm với Lingling: "P'Lingling, Orm no rồi."

"Còn 8 món nữa, chị sẽ nói đầu bếp không lấy cơm, em ăn một ít để biết mùi vị thôi, được không?" Giọng nói của Lingling vừa dịu dàng mang theo hướng hơi dỗ Orm nên em gật đầu, cô còn nói nếu không ăn nổi nữa thì phần đó của Orm Lingling sẽ ăn. Một bữa ăn tối đúng nghĩa, hai người vừa ăn vừa nói những câu chuyện còn dang dở ở trên xe, ăn thêm 3 dĩa thì Orm cũng không thể nuốt nổi nên những món còn lại Lingling đều ăn hai phần, qua bữa ăn này cũng để Lingling biết thêm về sở thích ăn uống của Orm, sau này sẽ chú ý chế độ ăn uống để em thoải mái hơn.

Không có ai làm phiền, đầu bếp lại là người Nhật không thể nói tiếng thái và cũng không hiểu cả hai nói gì, cũng không biết Orm là người nổi tiếng, trong phòng chỉ có hai người và vị đầu bếp kia thôi nên Orm thấy rất dễ chịu, em còn phát hiện Lingling lại có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật với vị đầu bếp kia, trong mắt em hiện lên vẻ sùng bái đối với Lingling, quả nhiên là người em thích, cực kì giỏi và hoàn hảo.

"Nhà P'Ling ở đâu, để Orm nói mae một chút nữa đưa P'Ling trở về."

"Ở Chatuchak."

"Thật vậy sao, Orm cũng ở gần đó, vậy chúng ta là hàng xóm của nhau á P'Lingling." Đôi mắt Orm sáng rực, như thể vừa mới phát hiện ra một chuyện động trời gì đó vậy.

Thì thật là như vậy mà, em và người em thích ở cùng một quận bấy lâu nay mà không biết, vậy mà em cứ hay đi về Kalasin để tìm kiếm chị ấy, trong khi người đó ở gần cạnh em.

Sau khi ra khỏi quán thì khách cũng bắt đầu đi vào, Orm che mũ thấp xuống một chút, đeo khẩu trang để tránh mọi người nhận ra, Orm nắm tay Lingling, đầu ghé sát vào tai cô: "Hôm nay quả là ngày may mắn, hai chúng ta có một không gian riêng để nói chuyện luôn."

"Đúng vậy, thật may mắn."

Nhưng may mắn này không phải tự nhiên mà có đâu N'Orm, mà chính người kế bên em sắp đặt đấy.

Hai người đi ra thì Mae Koy cũng vừa lái xe đến, căn hộ Lingling ở cách nhà của Orm không xa, chỉ khoảng chừng 5km, suốt đoạn đường Orm đã thấm mệt, em ngã vào người Lingling ngủ mất, mae Koy biết ý cũng hạ thấp đèn trong xe xuống, Lingling lấy chăn ở bên cạnh đắp lên người em, che đi hai đôi tay đang đan vào nhau sau lớp chăn ấy. Sau khi đưa Lingling đến căn hộ, Mae và Orm mới về nhà.

Lingling nhìn bàn tay vẫn còn vương hơi ấm của Orm, khẽ mỉm cười một cách đầy hạnh phúc, sau đó mới xoay người đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me