LoveTruyen.Me

LingOrm - Tưởng là gà nhưng hóa ra là thóc

Chap 24

Cibaobao

Công ty tổ chức buổi dã ngoại thường niên để nhân viên có thể nghỉ ngơi vào cuối tháng 1 hằng năm, địa điểm lần này được mọi người quyết định chính là ở bãi biển Railay, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Thái Lan. Được chi trả toàn bộ chi phí bao gồm cả tiền ăn và tiền vé máy bay nên nhân viên ai nấy đều hồ hởi lên đồ, người nào người nấy đẩy hai, ba chiếc vali đứng đợi ở sân bay.

Kế hoạch cho chuyến đi lần này do Ying và Alek của phòng kế hoạch phụ trách, mọi thứ đều đã xong xuôi chỉ cần đi theo trình tự đã được lên sẵn là được. Đợi đến khi cả công ty tập trung đông đủ thì mọi người mới bắt đầu làm thủ tục lên máy bay.

Lingling chỉ đem một chiếc vali cỡ vừa, cô đứng ở dưới cuối hàng, mắt dán vào điện thoại, đăng một bức ảnh bản thân chụp cùng chiếc vali lên story, như ngầm muốn cho người nào đó biết cô chuẩn bị lên máy bay rồi. Ở phía sau, Ying chồm người lên thì vừa hay bắt được cảnh này: "P'Ling chơi IG hả?! Còn đăng story nữa kìa mọi người!"

Gap: "Gì, quản lí chơi IG, không thể nào, thời gian đâu mà chị ấy chơi chứ."

Lingling ngượng ngùng gãi mũi: "Chỉ mới chơi đây thôi, cũng không thường xuyên sử dụng nó."

Ying: "Có chơi là được mà, follow tụi em đi, nhớ like ảnh của bọn em nữa đó. Tên chị là gì?"

"LinglingKwong."

Mọi người lũ lượt cùng nhau nhấn follow, mấy đồng nghiệp khác cũng chen tới chung vui cùng, bọn họ muốn xem vị quản lí lạnh lùng ở công ty khi dùng mạng xã hội sẽ khác biệt như thế nào. Lingling dưới sự giám sát của nhân viên từng cái một follow lại, trước đây chỉ theo dõi có vài ba người, hiện tại thêm được gần mười mấy người, thật sự có chút không quen.

Lingling không theo dõi người khác nhiều nhưng người theo dõi cô đã lên tới chục ngàn, điều này so với một tài khoản không phải người nổi tiếng được gọi là con số khủng rồi, cũng phải thôi vì dạo gần đây cô còn chụp quảng cáo với Orm, độ nhận diện tăng cao thì tự khắc lượt follow sẽ được kéo lên theo.

Một lúc sau thì mới đến lượt phòng của cô vào checkin. Thời gian bay chuyến này tầm khoảng 1 tiếng rưỡi, mọi người chia nhau chỗ ngồi trên máy bay, ngoại trừ hạng thương gia để cho các sếp ngồi thì các khoang còn lại đều là người của công ty, một số khác không đủ chỗ ngồi thì sẽ phải bay ở hãng khác, chênh lệch chỉ 20 phút nên sau khi đợt đáp cánh đầu tiên thì mọi người sẽ ở khu vực chờ những người còn lại rồi mới tiếp tục cuộc hành trình.

Việc chia chỗ ngồi thì mỗi phòng khác nhau thì sẽ ngồi thành một tụ khác nhau, Lingling lựa chọn ghế ngồi cạnh cửa sổ, mấy người còn lại ngồi có đôi có cặp, Alek thì đi ngồi cùng bạn gái ở phòng bên cạnh, nên thành ra chỉ có cô không có bạn ngồi cùng, những người khác cũng ngại cô khó gần nên chỗ ngồi bên cạnh hiện tại của Lingling vẫn còn trống.

Nhưng như vậy thì khá tốt, Lingling thích sự yên tĩnh, ngồi một mình thì sẽ không bị làm phiền nhưng trời không cho cô như mong muốn, một cái đầu ló ngang khiến cô giật nảy mình khi nhìn sang: "Hello Khun Lingling."

"Cô làm gì ở đây, các giám đốc không phải ngồi ở hạng thương gia hay sao, cơn gió nào đưa cô đến hạng phổ thông này ngồi vậy."

Pansa để túi lên gầm, đặt mông xuống chỗ ngồi bên cạnh: "Thôi đi, ngồi với đám già đó toàn nói chuyện gì đâu không, chán chết, có cô thân với tôi, đi tìm cô tôi thấy vui hơn nhiều."

"Tôi không vui."

"Đừng hắt hủi cộng sự của mình vậy chứ Khun Ling." Nhìn Lingling bất lực nhưng không thể làm gì được càng khiến Pansa cười tươi hơn, tinh thần mười phần sảng khoái.

Lingling lớn hơn Pansa 1 tuổi, mỗi người làm ở một bộ phận khác nhau, trạng thái luôn như nước với lửa, đa số sẽ luôn thấy giám đốc Pansa gây sự rồi quản lí Kwong sẽ liếc mắt hình viên đạn với cô, nhưng nhân viên lại công nhận rằng cả hai là cặp bài trùng ở công ty, vì chỉ cần dự án nào hai người cùng tham gia thì đều mang lại tiếng vang và thành công vượt trội.

Dù trong quá trình làm việc cũng cãi nhau không ít.

Ngồi được một lúc không thấy Lingling nói chuyện, cô chỉ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ đang trầm tư gì đó, vô vị quá buộc Pansa phải lên tiếng khởi động bầu không khí: "Nghe đồn cô và Orm đang hợp tác đúng không, định đóng phim hả? Vai gì vậy? Cô sắp làm người nổi tiếng sao? Hèn chi mấy bữa nay đi kiếm cô không thấy, bọn họ đều nói cô có lịch riêng rồi. Thật sự là đóng phim hả? Có thể cho tôi xin chữ kí trước được không?"

"Nhìn tôi giống kiểu người sẽ đóng phim không? Dừng hỏi mấy câu vô tri lại, cô nói thêm tiếng nữa thì đi chỗ khác ngồi cho tôi yên tĩnh."

"Căng hơn dây đàn nữa, coi chừng đứt dây đó Khun. Không nói này thì nói khác, trên mạng đồn Orm có người yêu rồi, cô biết không?"

Không một giây suy nghĩ Lingling đã phản bác ngay: "Tin đồn nhảm, em ấy không có."

"Sao cô biết, người trong giới giải trí có hàng tá bí mật, không phải họ đính chính đều là thật đâu, chỉ vì miếng cơm manh áo nên nói vậy thôi."

"Vậy bằng chứng nào cô nói em ấy có người yêu?" Lingling quay sang hỏi ngược khiến Pansa hơi cứng họng, ban đầu chỉ định nói về mấy tin bát quái trên mạng, ai mà có ngờ người trước mặt lại nghiêm túc vậy chứ.

"Thì trên mạng đầy ra đó, người nào nhìn vô cũng biết."

"Đồ giống nhau là chuyện bình thường, các thương hiệu lớn làm ra sản phẩm không phải là để bán hay sao, có người bán thì có người mua, quan hệ cung cầu, cũng không phải hàng đặt riêng hay limited gì mà người khác lại không được sử dụng. Tôi và cô đeo đồng hồ giống nhau, chẳng lẽ tôi với cô là người yêu nhau sao?"

"Điên à, tôi với cô mà yêu nhau, yêu kiểu gì? Ủa, cô người yêu của em ấy sao mà biết rõ vậy, bênh gì mà bênh dữ thần."

"Nếu là Love có tin đồn như vậy thì tôi hi vọng cô cũng rộng lượng bỏ qua không chấp nhất nếu tôi tin đó là sự thật, tôi thấy Love cũng có có nhiều món đồ đôi với nhiều người lắm."

Love - người yêu của Pansa cũng là diễn viên khá nổi tiếng, trực thuộc một trong những công ty giải trí lớn tại Thái Lan.

Á à, Pansa đã trả lời được câu hỏi người có thể làm Lingling mất bình tĩnh và bật sang chế độ cãi nhau đến với người khác là ai rồi, còn ai khác nữa ngoài con gái lớn của dì Koy đài 3, người thừa kế đời thứ 3 của tập đoàn Sethachon, Khun Orm Kornnaphat Sethratanapong. Phát hiện thú vị nàng càng làm cho Pansa thêm hứng thú đi tìm hiểu mối quan hệ thật sự của cả hai là gì, cô bé này có gì mà khiến tảng băng kia tan chảy như thế này chứ.

Làm gì thì làm nhưng Pansa cũng ngại đắc tội với Lingling, cô đành xuống nước giải hoà, còn bảo đó là tin bát quái thôi dù sao cô cũng sẽ không tin, chỉ trêu đùa với Lingling một chút.

Hai người nói câu có câu không được một lúc thì cũng im lặng nghỉ ngơi, sau đó máy bay cũng hạ cánh đến địa điểm cần đến.

Vừa đáp sân bay, Lingling cùng mọi người của phòng kế hoạch chia nhau ra tập hợp mọi người di chuyển đến phòng chờ, còn Rosian thì đi liên hệ với nhà xe đến đón. Cô sóng vai với Pansa đi về phía của lãnh đạo, chủ tịch Oct và vợ của ông, Khun Koy đều có mặt ở chuyến đi lần này, Lingling đi đến chỗ hai người, mae Koy vừa thấy cô đã mỉm cười, gương mặt hiền từ lẫn vào đó sự hài lòng và ưng ý làm cho Lingling hơi ngượng không biết nên xưng hô thế nào, là mae hay phu nhân thì được hơn?

Nhìn ra được băn khoăn của Lingling, Mae Koy đã lên tiếng giải thích với chồng mình: "Lingling gần đây thường hay làm việc với Orm, em cũng gặp con bé vài lần, cũng rất thích con bé. Lingling, con cứ gọi là mae như bình thường là được rồi, mọi người luôn gọi mae như vậy."

"Vâng. Chủ tịch, một lúc nữa sẽ có đoàn xe đến trước đưa mọi người về khách sạn, 7 giờ tối hôm nay mới diễn ra hoạt động team building, lịch trình chuyến đi tôi có gửi cho trợ lí của ngài rồi."

"Ừm, không nhất thiết phải ràng buộc thời gian với nhau, du lịch là để thư giãn mà, hoạt động tập thể chỉ cần tổ chức tối nay là được rồi, những ngày còn lại cứ để mọi người chơi thoải mái."

Ngoại trừ lúc làm việc ông có vẻ nghiêm khắc ra thì bên ngoài chủ tịch lại hiền hoà hơn rất nhiều, ông luôn cười và rất ít khi nào sẽ nổi nóng với nhân viên, nhìn chủ tịch và vợ ông ấy như thế cũng đủ hiểu sao Orm có tính cách như hiện tại, hoàn toàn là thừa hưởng từ gen của cả hai người.

Đứng một lúc thì Mae Koy có cuộc gọi đến, Lingling vẫn chưa rời đi, thông qua chiếc điện thoại là giọng của Orm truyền đến, chủ tịch cũng ghé đầu vào khung hình chung với Mae. Orm lười biếng dí mặt vào màn hình: "Mae, baba, mọi người đến nơi chưa?"

Baba: "Vừa đến thôi, con ở nhà như thế nào, có ăn uống gì chưa, Orm nhớ uống thuốc có biết không?"

"Orm biết rồi. Baba nhìn nè, Art không chịu đi mua kem cho Orm!!" Orm chỉa điện thoại về hướng cậu nhóc đang ngồi ở bàn học.

"Mae, nhìn P'Orm kìa, chị ấy cứ làm phiền con mãi, con đang học bài làm sao mà đi được."

Giọng nói ồn ào truyền đến, baba và mae chỉ là cười vì hai đứa con của mình, Lingling lúc này đã đi ra xa một chút không làm phiền không gian gia đình của Orm.

Nói được một lúc thì hai người tắt máy, Mae Koy và Baba Oct nhìn về phía Lingling rồi cười cười, sau đó nhìn nhau thở dài, cũng không ai biết vừa nãy Orm đã nói gì làm cho hai người có biểu cảm thế này. Xe cũng vừa đến, các giám đốc và chủ tịch sẽ đi chuyến đầu về khách sạn, các xe khác cũng đang trên đường đến, nhân viên còn lại sẽ đi theo sau. Pansa muốn ở lại với Lingling nhưng đã bị cô từ chối ngay lập tức, cô biết người ấy không muốn ngồi cùng mấy bô lão kia, nhưng ban nãy ai kêu cô ta chọc mình, Lingling nhất quyết phải trả đũa một phen.

Đợi đến khi mọi người tập trung đông đủ ở khách sạn cũng đã tầm 2 giờ trưa, Lingling thông báo sẽ có phòng 3 người và phòng 4 người, nhóm nào có đủ người rồi thì sẽ đến chỗ của Lingling lấy thẻ, nhưng cũng có một số cố kị là nam nữ tuyệt đối sẽ ở riêng, điều này để bảo vệ an toàn của tất cả mọi người trong chuyến đi. Cả khách sạn này đều được công ty bao thầu trong vài ngày, cô là khách hàng lớn nên suốt thời gian ở sảnh quản lí khách sạn luôn cố gắng hỗ trợ Lingling.

Quản lí khách sạn: "Khi nào cần giúp đỡ cô cứ gọi cho tôi."

"Đồ đạc cho buổi tối hôm nay, nhờ phía anh chuẩn bị sẵn giúp tôi là được, cảm ơn sự hỗ trợ của anh."

Thông báo thời gian tập trung lại vào buổi tối xong xuôi thì Lingling mới được đi về phòng. Lingling ở tầng 3, phòng cuối cùng, cô mở thẻ vào phòng, Bow và Rosian đã dọn dẹp xong xuôi, giành một giường riêng cho cô.

Lingling đẩy vali đến cạnh giường, hỏi:"Chị ở cùng một cặp đôi sao?"

Ban nãy không để ý ai chia phòng với mình, bây giờ nhìn thấy hai người đang nằm ôm nhau trên giường làm Lingling hơi hối hận khi không lựa chọn ở với Ying từ trước.

Bow: "Đúng rồi, Ying nói rằng chị muốn ở cùng bọn em nên là vậy đó. Chị yên tâm, tụi em sẽ không làm gì đâu." Nói rồi Bow còn cố ôm chặt Rosian thêm một chút.

"Trong phòng có người đang độc thân, tụi em giữ kẽ chút đi, chị không muốn nửa đêm bị tiếng động lạ đánh thức đâu."

Lingling cầm theo đồ tiến vào nhà vệ sinh, mặt của Rosian vì câu nói của Lingling ngượng đỏ, dùng tay đánh lên mông Bow một cái đau điếng, tiếng la oai oái của Bow khiến Lingling ôm bụng cười ở trong nhà vệ sinh.

Tối nay sẽ là hoạt động team building, sau khi được thưởng thức một bữa thịnh soạn ở nhà hàng trong khách sạn thì mọi người di chuyển ra bãi cát ở sau khách sạn. Khách sạn này có một lợi thế là nằm cạnh biển, chỉ cần đi vài bước sẽ đi ra bãi tắm, di chuyển lên thì sẽ có khu cắm trại cho du khách thích tận hưởng thiên nhiên. Ying là người đứng ra tổ chức trò chơi, chủ yếu là các trò chơi đồng đội, trò chơi tiếp sức, các giám đốc cũng cùng tham gia.

Giám đốc Ann là sếp trực tiếp phòng ban của cô, ông ấy cũng đã có tuổi nên không thể chơi nhiều, Lingling thì phải lo các việc ở bên ngoài nên cũng sẽ không tham gia, nhưng không vì vậy mà phòng các cô bị yếu thế, chơi 4-5 trò thì bọn cũng thắng ít nhất 2 trò, mọi người đều chơi rất vui.

Bên cạnh những trò chơi còn có những buổi tiệc rượu, bất kể đàn ông phụ nữ, ai nấy đều nâng ly uống cạn, vừa chơi game vừa uống bia, tất cả đều là một gia đình, đây chính là bầu không khí nên có của một tập thể, mà tập đoàn Sethachon thì luôn giữ được tinh thần như thế này trong nhiều năm qua, biết rằng để có thể khiến nhân viên có môi trường làm việc, vui chơi thoải mái như thế này là điều không phải dễ.

Quầy bar được đưa ra bên ngoài cũng không làm kịp với tốc độ uống rượu của mấy người này, trước còn uống cocktail, sau thì mọi người lấy bia ra ngoài uống luôn, nên quầy bar lúc này chỉ có vài người đến ngồi thôi. Lingling thì vốn dĩ tính đã hướng nội, cô chỉ ngồi ở quầy bar uống nước cam, Pansa uống đã ngà ngà say, kéo thêm Ying đi tới chỗ của Lingling: "Khun Ling, uống một ly với tôi nè, đi chơi mà ngồi ủ rũ một mình ở đây chán chết."

Pansa dí ly rượu đến gần miệng của Lingling, cô không gạt ra mà lấy tay nhận lấy rồi đặt lên bàn: "Cô say rồi, về phòng ngủ đi."

"Ngủ gì mà giờ này, đi, đi ra ngoài chơi với tôi."

Pansa kéo Lingling đến khu đông đúc người ngoài bãi cát, bình thường không thấy Lingling tham gia mấy cái này, hiện tại cô đến thì mấy người còn lại hùa vào gây khó dễ với Lingling. Bọn họ kéo Lingling vào bàn nhậu, bia luôn được châm đầy cốc đưa đến bên người Lingling: "Quản lí Kwong nếu không uống là không coi trọng bọn tôi rồi, cô vào công ty mấy năm, cũng nên hoà nhập với mọi người chút chứ."

Ngược lại Lingling vẫn giữ thái độ không lạnh không nhạt, lịch sự và tôn trọng người đối diện: "Tôi không uống rượu, không thể nói chỉ vì một ly rượu mà không coi trọng gì mọi người được, chúng ta đều như nhau cả, là người cùng công ty."

"Quản lí Kwong uống một ly thì chúng tôi thả cô đi, không thì hát một bài."

Mấy người khác nghe vậy cũng đồng thanh hô lên: "Hát một bài!! hát một bài!! Hát một bài!!"

Đành lựa chọn hát vậy, Lingling cầm lấy micro, Pansa hỏi cô hát bài gì, còn tinh tế bật nhạc đệm cho cô. Một bản tình ca được bật lên, giọng hát của Lingling lúc trầm lúc bổng, du dương da diết, mỗi một chữ nhả ra đều chạm tới tâm khảm của mọi người, gió từ biển thổi vào, mọi người lạnh run nhưng tiếng hát của cô lại ấm áp như sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo ngay lúc này.

Tiếng hát dừng lại mọi người cũng không gây khó dễ cô nữa, nhưng Pansa thì làm sao buông tha dễ dàng vậy được, Lingling lại bị dắt tới chỗ bàn nhậu của tụi Alek, không biết từ khi nào mà Pansa lại thân thiết với mấy người trong phòng của cô nữa.

Mấy nam nhân này cũng say hết rồi, Lingling đau đầu nhìn mọi người cứ dí ly bia vào người của cô, bất đắc dĩ lắm cô mới cầm lấy hớp một ngụm nhỏ, sự đắng chát ngay tức thì tràn hết ở khoang miệng, cô không quen với mùi vị thế này. Buổi tiệc kéo dài tới hơn 11 giờ khuya, đại đa số người say khước đã dìu nhau về phòng, Lingling muốn trốn cũng trốn không được khi Pansa cứ nắm lấy vạt áo mỗi khi cô vừa định đứng lên, mấy người tỉnh táo cuối cùng ở bàn nhậu này là Lingling, Rosian và Tan, những người còn lại đã say bí tỉ, có người còn có hiện tượng không phân biệt được đâu là người yêu, điển hình là Bow. Rosian hết cách, dùng biện pháp mạnh lôi Bow về phòng trước, Tan thì phải kéo Alek và Gap đi vô sảnh rồi nhờ người đến khiêng phụ về phòng, chứ một mình anh mà khiêng hai người say này thì chắc chết quá.

Giờ chỉ còn Lingling ở lại với Pansa, người này đang không ngừng lảm nhảm gì đó, Lingling không muốn nghe, may mắn bản thân có đi tập gym, mà cũng không may mắn lắm, tên này cũng tập gym, haizzz, phải nai lưng ra cõng cái tên say be bét này về phòng. May là phòng của các giám đốc ở tầng trệt, nếu mà đưa người này lên tầng 3 thì tin chắc 100% Lingling sẽ chết tại đây.

Cùng với người của khách sạn dọn dẹp tàn cuộc còn sót lại, khi trở về phòng của mình đã hơn 12h, Rosian và Bow đã ngủ rồi, Lingling đi vào phòng tắm, gột rửa hết tất cả mùi rượu bia còn sót lại trên người, sau khi chắc chắn đã sạch sẽ thì cô mới ra ngoài, leo lên chiếc giường đơn lạnh lẽo.

Lingling mở điện thoại lên, Junji gửi cô một list đồ cần cô mua về, Fluke thì bảo rằng khi nào đi du lịch về thì có chuyện muốn nói với cả hai. Người cuối cùng gửi tin nhắn cho Lingling là Orm, thời gian gửi cách đây 1 tiếng trước, không biết từ khi nào mà thói quen chúc ngủ ngon vào mỗi buổi tối được hình thành, dù có bận cỡ nào thì mỗi ngày nó đều là lời không thể thiếu, Lingling trả lời tin nhắn mà Orm gửi đến, đặt điện thoại lên chiếc tủ cạnh giường, mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me