Chap 13
10 ngày sau.Đúng thật là cô chỉ dành mỗi một ngày hôm đó để yêu và nhớ về LingLing. Khi một ngày mới bắt đầu tất cả đều quay về trật tự như xưa của nó. Mỗi sáng cô đều thức dậy sớm như thường lệ, chỉ là theo quán tính cô bất chợt đưa tay chạm vào chỗ trống bên cạnh rồi nhanh chóng giật tay về khi chạm vào một khoảng không lạnh lẽo. Cũng chỉ là theo một thói quen, cô đặt một bộ quần áo mới ở mép giường rồi rời khỏi phòng để rồi khi đã làm việc nhà xong và quay về phòng, cô mới chợt ngớ người khi trông thấy quần áo vẫn nằm yên ở một góc đó. Thỉnh thoảng khi đang tắm cô lại vô thức gọi LIngLing Kwong, ngay sau đó cô để dòng nước mát lạnh tuôn ào ạt lên cơ thể cô trong lúc nói với bản thân rằng đã có người khác giặt đồ thay cô ấy rồi, nó không còn là công việc của cô nữa. Từ từ thói quen này cũng dần nhạt đi sau n lần cô ngớ người và nhận thức được mọi chuyện giờ đã khác trước.Ngày đầu tiên cô đã cố gắng gượng rất nhiều vì cảnh vợ chồng họ thân mật trong buổi sáng, cùng nhau tản bộ trong vườn khi cô đang quét tước và cười đùa ở phòng khách khi cô đang giặt đồ. Ngày thứ hai khi nghe được Pinky nói về chuyện mang thai, cô đã cắn chặt môi mình trong khi bàn tay cố gắng giữ chặt chiếc dĩa trên tay. Ngày thứ ba, Pinky xuống bếp nấu ăn cho chồng cô ấy và cô tạm được một ngày thoải mái ở trong phòng vì họ muốn có một buổi tối riêng tư cùng nhau. Cô nghĩ mình cũng thật tài khi bấu chặt bàn tay vào gra giường để kìm nén nước mắt trong khi âm thanh ở lầu dưới đang vang vọng đến tai cô. Ngày thứ tư, cô vô tình chống tay nơi cửa sổ để ngắm vườn phía bên dưới và rồi hình ảnh LingLing ôm Pinky, dùng hai bàn tay ôm lấy gương mặt Pinky và đặt nụ hôn lên trán cô ấy đập thẳng vào đôi mắt đang tĩnh lặng đến lạ lùng của cô. Bàn tay cô không cần phải bấu chặt vào khung cửa sổ cứng ngắt, bờ môi cô lại càng không bị những chiếc răng sắc của cô cắn đến tái đi để kìm nén và sau cùng là nước mắt cũng không hề ậng ngập nơi khoé mi. Đã xác định sẽ buông thì những hành động cô vừa trông thấy sẽ khiến cô buông bỏ dễ hơn mà thôi.Đau thương nhiều rồi cũng sẽ quen, lòng quặn thắt nhiều thì càng sớm thích nghi được với điều đó. Ánh mắt của cô chỉ buông bỏ hình ảnh kia khi họ đã đi vào nhà, cô không hề né tránh cũng không cố quay đi hay vờ như mình chưa thấy gì cả. Cô đã tin vào tình yêu của LingLing dành cho cô, cô cũng tin vào lời hứa hành động kia cũng chỉ dành riêng cho cô và hiện tại cô không hề thấy nuối tiếc về lòng tin đã dành cho cô ấy. Mẹ cô từng nói chồng chung là như vậy. Đêm nay họ yêu ta nhưng rồi hôm sau họ sẽ là một người chồng hoàn hảo trước mặt vợ chính của họ. Hay một ngày nào đó họ cao hứng, họ trao ta một cử chỉ âu yếm thân mật sau đó thì thầm rằng nó sẽ chỉ và luôn luôn dành riêng cho ta và rồi không lâu sau, chính đôi mắt ta lại trông thấy hành động "duy nhất" ấy được trao cho người vợ chính của họ. Trong những lần tin tưởng LingLing Kwong, những câu nói này đều vang vọng đến bên tai cô một cách rõ ràng và rành mạch nhất...vậy có xem như là cô đã đúng đắn khi tin tưởng không?Đến ngày thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín và ngày hôm nay, quán tính và cả thói quen của cô đã trôi tuột đi về một nơi xa xôi nào đó. Chỉ cần cố gắng thêm một hai tháng nữa cô đã có thể rời khỏi đây, trở về nhà rồi hẳn cô sẽ có một cuộc sống thoải mái và tự do hơn. Suy nghĩ đến đây khoé môi cô vẽ nên một nụ cười nhẹ trong khi tay cô đang giữ chiếc vòi xịt nước trong tay."Orm Kornnaphat, bảo đầu bếp không cần nấu bữa trưa. Chúng tôi cùng nhau đến bệnh viện, có thể về muộn.""Tôi biết."Cô đáp lời Pinky mà không hề né tránh ánh mắt của cô ấy đang nhìn cô. Đã có thứ mình muốn rồi mà vẫn còn cố cương với cô sao? Đã sắp mang thai đứa trẻ của LingLing mà vẫn lo sợ cô sẽ giành mất cô ấy sao? Có lẽ Pinky đọc được chúng qua ánh mắt và khoé môi của cô nên biểu hiện của cô ấy thay đổi rất nhanh...Thật ra cô nghĩ Pinky cũng không cần phải ganh tỵ với cô nhiều như vậy, vì hiện tại điều cô cần và muốn nhất không phải là LingLing của cô ấy. Đợi khi chiếc xe rời đi hẳn, cô cuộn chiếc ống nước trên tay lại và đi thật nhanh về phòng của cô. Có lẽ cô nên ủi bộ đồng phục đi làm của cô, cũng sắp đến thứ hai rồi còn gì...***LingLing ngồi ở băng ghế ngoài khi ca cấy ghép của Pinky đã bắt đầu ở bên trong. Chỉ vài giờ nữa Pinky sẽ mang đứa trẻ của cô, cô ấy là mẹ của con cô nhưng thật sự cô không hề nôn nao hay cảm thấy vui vẻ trong lòng chút nào cả. Những ngày qua cô đều dành thời gian cho Pinky, đối xử và quan tâm cô ấy như một người chồng thật sự, cô thậm chí còn âu yếm Pinky, hôn cô ấy...thế mà thật tâm đó chỉ là những hành động máy móc, không hề mang chút tình cảm nào cả. Cô biết như vậy là sai, cô cũng đã cố gắng thả lỏng bản thân mình, kết quả cô nhận được là con số không tròn trĩnh. Những người bạn của cô kết hôn theo kiểu vụ lợi, không tình yêu, sau đó một hai năm cô gặp lại họ đều mỉm cười rất tươi và khá hạnh phúc khi giới thiệu vợ con họ cho cô...chỉ có cô là dường như không thể hoà hợp cùng Pinky. Khẽ nhắm mắt ngã đầu về phía sau hình bóng Orm Kornnaphat bỗng vụt ra rất nhanh trước mắt, nó làm khuấy động những suy nghĩ của cô.Orm Kornnaphat đã không còn nhìn cô nữa, cô cứ như là người vô hình với cô ấy vậy. Orm Kornnaphat không né tránh cô, mỗi khi đụng mặt nhau ở hành lang cô ấy chỉ nhẹ nhàng đi lướt qua cô, không nói không cười càng không liếc nhìn một chút về phía cô. Cô ấy vẫn đứng ở vị trí quen thuộc kia trong mỗi buổi ăn, cẩn thận hỏi Pinky cần gì để mang lên cho Pinky hơn nữa còn múc từng chén cơm cho Savika, hỏi xem rằng Savika có muốn ăn gì thêm không. Cô ấy vui vẻ hơn, cười nhiều hơn đáng lẽ cô nên cảm thấy vui thay cho cô ấy nhưng sâu thẳm trong tim cô, nụ cười của cô ấy đang khiến nó trở nên héo mòn hơn. Cô ấy sống tốt hơn khi không còn cô làm phiền, hạnh phúc hơn khi cắt được cái đuôi là cô, phấn khởi hơn khi không phải lo nghĩ xem rồi phải tìm cách nào để đẩy cô ra khỏi cô ấy. Chỉ được nhìn cô ấy từ phía sau cũng đủ hành hạ cô rất nhiều từ ngày này sang ngày khác...Đưa tay với mà không thể chạm càng khiến cô đón lấy đau thương về phần mình nhiều hơn...Đã ở rất gần cô ấy nhưng lại phải xem nhau là người dưng, cảm giác đó có ai có thể chia sẽ cùng cô không..."Mọi chuyện đã thành công tốt đẹp thưa cô Kwong."LingLing thoáng giật mình vì giọng nói của vị bác sĩ lớn tuổi ngay bên tai cô. Sau đó cô nhanh chóng đứng dậy cúi đầu cảm ơn ông rồi thở ra một hơi dài. Từ ngày hôm nay...xem ra cô phải càng có trách nhiệm nhiều hơn với Pinky.Nhưng liệu cô có thể không?***Căn phòng khách rộn rã tiếng cười nói của bà Kwong và Pinky, còn LingLing vẫn im lặng đọc quyển sách trên tay. Đáp chuyến bay cuối cùng để về kịp trong ngày đặc biệt này, bà Kwong thật sự rất vui vẻ cùng dễ chịu hơn thường ngày. Hơn nữa việc LingLing nghe lời bà, ở cùng phòng với Pinky, cùng Pinky đến bệnh viện và cho bà một đứa cháu là một chuyện đáng để bà cười nói không thôi khác hẳn ngày thường.Chỉ việc đưa Orm Kornnaphat vào vị trí nhỏ nhoi trong công ty mà khiến LingLing trở nên nghe lời như thế, quả thật cô gái Orm Kornnaphat kia không đơn giản chút nào cả."LingLing, kể từ hôm nay con phải chăm sóc cho Pinky thật cẩn thận. Phụ nữ có thai rất khó chiều, trong thời gian này mẹ sẽ cùng san sẻ việc công ty với con.""Con đã biết.""Pinky đã có thai nên mẹ nghĩ con nên chỉ chú tâm vào mỗi Pinky mà thôi. Vui đùa bao lâu qua chắc đã đủ rồi LingLing nhỉ?"LingLing đặt ngay quyển sách trên tay xuống khi mẹ cô vừa hoàn thành câu nói của bà. Không cần nhìn vào ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô lúc này cô cũng đủ hiểu được mẹ cô muốn cô làm gì. Cô chưa từng có suy nghĩ vui đùa với Orm Kornnaphat. Cô cũng chưa từng xem Orm Kornnaphat là vợ lẻ của cô. Cô luôn tranh thủ đề cập đến danh phận của Orm Kornnaphat mỗi khi kết thúc thành công một dự án mới với bà hòng mong bà có thể chấp nhận Orm Kornnaphat và dễ dàng với cô ấy một chút nhưng mọi chuyện từ trước đến giờ cứ như là vẫn dậm chân tại chỗ vậy.Giờ đây bà lại muốn cô bỏ Orm Kornnaphat sao? Muốn Orm Kornnaphat rời khỏi đây?"Con không hề vui đùa với Orm Kornnaphat." LingLing nhìn thẳng vào bà Kwong khi trả lời. Lần này cô rất dứt khoát với câu nói của cô."Bỏ đi một người con không thể quan tâm đỡ vướng bận con toàn tâm toàn ý vào Pinky.""Con---""Mẹ thấy mệt rồi. Mau đưa Pinky về phòng nghỉ ngơi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me