LoveTruyen.Me

Linh Ha Khi Ke Dien Yeu

Đỗ hà: chị đang làm j thế?
Lương linh: dẽ...dẽ nè thấy thấy đẹp hông

Sau câu nói đó kèm theo là một nụ cười thật tươi như ánh ban mai vậy. Làm cho người ta cảm thấy vui lây lòng an yên.Đỗ hà thầm nghĩ nếu cô gái này bình thường thì chắc chắn sẽ có rất nhiều anh theo đuổi cho mà coi. Cái này có phải người ta thường hay nói là hồng nhan bạc phận phải không.

Ngọc thảo: nhìn j dữ vậy e người ta hỏi e nãy giờ kìa
Đỗ hà: hả...à đẹp lắm mà chị vẽ cái j thế
Lương linh: hông biết ... ngủ á thấy thấy vậy cái dẽ theo thui hà..... haha
Ngọc thảo: trời ngủ mà mơ cái j sến dữ
Đỗ hà: là sao e chưa nhìn ra được cái j nữa nè

Tuy là vừa lúc nãy khen tranh đẹp nhưng Đỗ hà chỉ theo bệnh nghề nghiệp chứ thật ra chưa nhìn ra nội dung bức tranh đang vẽ j nữa.

Ngọc thảo: thì e nhìn kĩ nè mấy cái xanh xanh này là đồng cỏ nè. Đốm trắng này là hoa dại nè.
Còn nữa ở chỗ gốc xa xa kia hình như là hai người đang nắm tay nhau nằm trên bãi cỏ nè. Sến quá trời còn j

Lương linh: đúm ùi... sao chị hay quá dậy

Lương linh vỗ tay để tuyên dương cho Bs Ngọc thảo vì đã nhìn ra tranh của mình. Còn Ngọc thảo sau khi nhận được lời khen đó thì thỏ có chút tự hào và cảm thấy mình cũng có tố chất nghệ thuật trong người.....haha.....Trong trường hộp này Đỗ hà xin liệt tranh này vào trường phái trừu tượng. Mà công nhận nếu nhìn kĩ thì cũng nhận ra được như vậy

Đỗ hà: mà sao có hai người mà chị chỉ vẽ mặt cho một người thôi vậy
Lương linh: này này là Linh ak còn người này hong bik nữa.... Hahahaha.
Ngọc thảo: trùi ui vậy người còn lại là người trong mọng của chị ta rồi .... Haha
Ngọc thảo, Lương linh: haha....haha....haha.

Giờ phút này Đỗ hà cảm thấy hơi hoang mang không biết ai là bs ai là bệnh nhân luôn. Là do tình trạng bệnh của Lương Thùy linh tốt lên hay là Ngọc thảo hoà nhập với mọi người quá nhanh như vậy. Một người vừa tài năng vừa xinh đẹp như vậy mà lại bị như vậy thì thật là quá đáng tiếc.

Phương anh: biết đâu người đó sẽ là cô
Ngọc thảo, đỗ hà: là sao?
Phương anh: tôi có nói j sao? Không biết

Ngọc thảo: thôi được rồi từ giờ tôi và bs Hà sẽ là người trực tiếp điều trị cho mọi người. Mong mọi. Có thể mau hồi phục để về với gia đình nha.
Đỗ hà: chúng tôi sẽ cố gắng hết sức

Nói thì nói vậy thôi chứ cả Ngọc thảo và Đỗ hà cũng biết các bệnh nhân ở đây lúc tĩnh lúc mê làm sao mà nhớ được lời của hai người chứ đừng nói là để hiểu . Mà cũng có vài trường hợp hiểu nhưng mà họ không chịu cho các bs điều trị .Thôi cứ cố gắng hết sức mình dùng tâm để đối đã với họ.

Đỗ hà: chiều chúng tôi sẽ quay lại và phát thuốc cho mọi người nhé. Tạm biệt

Sau khi hai vị bs kia quay đi thì ở đây có một con người ngồi cười một cách vô tri.

Phương anh: thích không?
Lương linh: thích là cái gì
Phương anh: sao nhìn người ta ghê zậy
( có lẽ phương anh mới uống thuốc xong nên tinh thần được ổn định đôi chút xem ra cũng được gọi là tỉnh táo ít nhất là trong thời gian này)
Lương linh: xinh..xinh lắm ak ... hêhhe
Phương anh: không có cơ hội ....haha
Lương linh: thấy  người ta là...là dui ùi
Phương anh: bao nhiêu đổi lấy chân tình, bao lâu để thấy một mình cô đơn.

Nói xong thì Phương anh bỏ cây đàn của mình rồi lăn đùng ra ngủ, như không có chuyện gì xảy ra trước đó. Bỏ lại một con người ngây ngốc ngồi đơ ra đó. Bình thường đã không được tỉnh táo rồi bây giờ nghe thêm mấy câu không đầu không đuôi của bà chị tâm thần cùng phòng Lương Thùy linh chỉ biết ngồi đơ ra đó biết đâu lâu như vậy mà chưa được ra trại là vì bà chị này mà. Rồi cuối cùng là sao, sao mà đau đầu quá nên lương linh đi ngủ luôn cho khỏe.

Nhưng người bị vấn đề về tâm lý là như vậy. Lúc tỉnh lúc mê có những lúc vô tư hồn nhiên những lúc trầm ngâm một mình . Bệnh này cũng không phải dễ điều trị mà ngày một ngày hai có thể chữa khỏi như các bệnh thể xác kia. Nhưng cũng có trường hộp chỉ cần gặp đúng người bệnh sẽ khỏi. Có thể nói hơi tâm linh một chút thì người ta gọi đó là số phận.  Và ngày e đến cũng là ngày số phận cuộc đời tôi được thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me