Linh Hon Phong An
Vào buổi sáng hôm sau 3 người Hàn Dương đi đến trường học . Hàn Dương thấy bảng thông báo dán hàng loạn các thông tin học sinh, vào lớp nào thì có một giọng nói nhẹ nhàng lướt qua :- Các ngươi muộn đó! - Một ngươi phụ nữ tầm 29 tuổi gì đó đứng nhìn ba người-xin lỗi, chung ta lạc đường . - Hàn Dương giọng như đứa trẻ mắc lỗi nói.- Hừ đứng đó đợi ta một nát. - Cô ta quay vào nói với lũ học sinh trong đó vài câu rồi quay ra nhìn ba ngươi nói : - Vào đây, rồi giới thiệu đi.Ba người nhìn xuống lớp, hài lại phải học lại cái thời năng nhăng này nữa sao dù gì thì ta cung sắp tốt nghiệp cấp 2 rồi giờ lại.......Haizz đành vậy, Hàn Dương chán nản nghĩ thì Vân Ngọc cùng Long Vũ cũng giới thiệu xong đến lượt anh. Kéo miệng lên thành một nụ cười giả tạo lướt qua các thần dân của lớp anh nói :- Mình tên Triệu Hàn Vĩ và đây là đệ đệ và muội muội của mình xin hết . - Hàn Dương lạnh nhạt nói.-Nè Hàn Vĩ em có thể giới thiệu chi tiết như mọi người chứ. - thấy Hàn Dương giới thiệu ngắn gọn như vậy lão sư của anh bất mãn nói.- Em đâu biết đâu, các bạn giới thiệu sao em đã được nghe đâu mà. - Ngang bướng nói một câu làm cho lão sư tức xì khói.- Thôi được rồi vào muộn thì tự tìm chỗ ngồi đi.- Được thôi lão sư,...- ba ngươi tìm chỗ ngồi của riêng mình, đang tìm chỗ ngồi thì nhìn thấy bàn cuối có một chỗ trống anh liền phi thẳng xuống, ngồi vào không biết từ đâu một luồn hương thơm cứ xông vào mũi Hàn Dương, phát hiện mùi hương đó là một cô bé ngồi ngay cạnh , ôi má ơi đẽ thương thế không lằm quen thì ta không phải Triệu Hàn Vĩ.Nàng mặc một bộ đồ trắng tinh giống anh mái tóc buột về phía sau kết thành đuôi cá mái tóc màu tím nhạt rất dễ thương , khuôn mặt thanh tú hai má hồng hồng như cà chua đặc biệt chiếc môi anh đào nhỏ xinh được tô một lớp son màu hồng nhẹ chiếc mũi thẳng tắp tôn lên vẻ tiểu thư đài các đôi mắt phượng dù nhìn qua cũng đủ để làm điên đảo chúng sinh. Cảm giác có người nhìn mình quay sang thấy một người đang nhìn mình hai má đã hồng hồng giờ lại đỏ như quả táo chín nàng liền cúi đầu ngại ngùng.- Chào bạn.......Bạn có việc gì sao? - Bạn xinh quá.....!Á không,.. có gì. - Hàn Dương chột dạ nói.- Hihi...,-nàng không khỏi bật cười một cái.- Bạn tên gì?- Mình .....Tên là Phạm Lê Nhi...Vậy bạn...Tên gì?-Nàng ngại ngùng nói.- Triệu Hàn Vĩ, sau này trong học tập chiếu cố mình nha!!!-uhm.....bạn cũng vậy.-............................Sau một hồi làm quen với Lê Nhi, anh cũng quay lên học bài trả nhẽ lại để cho nàng ấn tượng đầu tiên về mình là kẻ lắm chuyện. Nhìn lão sư giảng giải mà anh thấy thương hại gào thét để giang cho bọn trẻ trâu thì có một vài đứa nghe còn đâu gục xuống bàn ngủ hết mà, tiết đầu này là tiết "Cầm" nên đứa nào thích nhạc thì nghe còn đâu nhàm chánđối với Hàn Dương tuy nó nhàm chán nhưng vẫn cố nghe nhớ với bộ não sau khi thân thể biến đổi nó có thể nhớ các thứ sau khi nghe qua một lần và suy tư thông minh không khác nào một chiếc máy tính bản thu nhỏ,các thứ mà lão sư đang giảng dạy can bản anh đã hiểu hết rồi còn biết nhiều hơn những gì lão sư biết. Vì thế ba "Kì,Thi,Họa" môn còn lại anh dễ dàng học qua nhưng Hàn Dương chỉ quan tâm ba môn "Thi,Họa,Cầm" nhạc anh là người thích nghe nhạc,yêu thích nó, đam mê và có ước ...Vẽ anh nghĩ sau này cần lưu lại một cái gí đó đáng nhớ...Văn ở Địa Cầu anh rất ghét văn đó là môn kém nhất nhưng không hiểu tại sao bây giờ lại có hứng với nó, có lẽ sau này tán gái cần nó để chém gió cho bon, còn môn kia vứt để làm gì đau đầu. Vẫn còn hai tiết chính là "Y và Võ " tổng có ba môn chính tính thêm cả "Thi" trước kia anh luôn mơ ươc làm bác sĩ thông hiểu mọi bệnh tật....Võ học tất nhiên cần cho cái thế giới cường giả vi tôn này học thêm hai tiết cuối đầu Hàn Dương như cái thẻ nhớ chứa đầy, muốn nổ tung các kiến thức lúc lấy anh hấp thụ vận mộc khí lên làm thông khoái tinh thần lại rồi cùng Ngọc Thanh Và Long Vũ đi về phòng trọ.- Hàn ca à đi học hôm này vui thật đấy, huynh có thấy vậy không? -Trên đường Vân Ngọc vui vẻ nói.- Vậy à ta thấy cũng bình thường mà. - Hàn Dương bình tĩnh nói.- Long Vũ ca ca, huynh thấy sao?- có một chút một chút, giống Hàn ca...hơ..hơ...ơ.ơ- Long Vũ ngáp ngủ vẻ mẹt mỏi nói.- Hai người...thật chán ghét mà....-Thôi, hai người về trước nghỉ ngơi đi tối về ta sẽ nấu cơm cho hai đứa được chưa.- Hàn Dương vui vẻ nhìn hai người.- Wow Hàn ca nhớ nha là huynh nhận đó muội không biết đâu tối mà không có cơm ăn chết đói muội giết huynh.- Vân Ngọc đe dọa Hàn Dương một câu.- Hàn ca à muội muội ăn khỏe lắm à nha, nhớ nấu nhiều để cho muội ấy chở thành heo lun.- Long Vũ chọc ghẹo một câu rồi hướng phòng trọ biến mất tăm, thấy ca ca mình ghẹo mình rồi chạy Vân Ngọc liền gào thét đuổi theo để lại Hàn vĩ đứng đó nhìn bọn họ rồi thả người theo hướng đỉnh núi trước mắt phóng đi.Trên đỉnh núi một thiếu niên tóc bạch kim tung bay theo gió mặc ngự bào trắng nhìn rất có phong thái của một lãng tử đang ngước nhìn lên trời ngắm nhìn cái gì đó. Hàn Dương nhìn bàu trời màu đỏ như máu bởi vì lúc này là hoàng hôn rồi anh lên đây để hít thở không khí phiêu đãng như một cách hưởng thụ cuộc sống , thấy sắp muộn rồi cần về nhà nấu cơm cho hai đứa nhỏ đang quay lưng giời đi bỗng trên trời có một luồn khí mạnh mẽ phóng thẳng xuống đỉnh núi gần ngay chỗ Hàn Dương đứng tạo ra một cái hố rộng khoảng 10M bị khí lực mạnh mẽ của cái vật thể lạ đánh bay nắm lông lốc trên mặt đất cũng may ngã trên cỏ nên chỉ bị xước ngoài da thôi được mọc khí chữa vết thương liền nhanh chóng khép lại, định lại gần cái hố xem vật gì thì trên trời lại rơi xuống một vật nữa cái này khí lực của nó mạnh ít cũng phải gấp ba lần vật trước không ngu gì à lại để bị đánh bay như lần trước Hàn Dương vận hàn khí làn cho cơ thể được bao quanh bởi một tầng sương lạnh cây cỏ chung quanh đều bị hàn khí ảnh hưởng đóng bang rồi vỡ tantuy thân thể đã được bảo hộ nhưng Hàn Dương bất quá vẫn phải lui ba bước trước khí thế mạnh mẽ kia nó rơi xuống ngay cạnh cái hố kia.==================================
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me