LoveTruyen.Me

Linh Hon Vincerody

☾ • ᶻ 𝗓 𐰁 ° ✧ ˖ °

Cảnh đêm yên tĩnh chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ treo tường và hơi thở đều đặn của Rody. Cho đến khi cậu chợt mở mắt bởi âm thanh khe khẽ... một tiếng thút thít lạc lõng.

"Anh sao vậy?"

Rody dụi mắt, giọng khàn khàn vì buồn ngủ. Cậu khẽ co người, làn da trần rùng mình dưới lớp không khí lạnh, vội rúc lại vào chăn.

"Ugh- Lạnh chết mất."

Đôi mắt lờ mờ của cậu hé mở trong bóng tối ... và đập vào tầm nhìn là Vincent đang khụy gối cạnh giường. Không phải như một hồn ma lởn vởn như mọi lần, mà là như một người đàn ông đang gục ngã.

Hắn không nhìn cậu, tấm thân gầy gục mặt xuống đầu gối. Toàn thân run nhè nhẹ. Đôi vai thường rắn rỏi nay trông héo mòn như một bức tượng đã nứt vỡ.

"Vincent...?"

Câu hỏi chỉ là tiếng thì thầm, nhưng như mũi dao xé toạc sự im lặng.

Hắn giật mình ngước lên. Đôi mắt đỏ hoe lấp lánh thứ chất lỏng mà cậu chưa từng thấy nơi hắn nhiều đến vậy...nước mắt. Vincent đang khóc.

Và lần đầu tiên...cậu nhìn thấy hắn thật sự yếu đuối.

Vincent khịt mũi, vội quay đi, bàn tay gầy guộc đưa lên mặt, chùi nước mắt bằng sự vụng về, như một đứa trẻ bối rối vì bị bắt quả tang đang khóc.

Nhưng vết nước mắt chỉ khiến gương mặt hắn càng tệ hơn.

Ướt nhòe, nhợt nhạt, ánh mắt lạc lõng đến đau lòng.

Rody khẽ chồm ra khỏi chăn, nhẹ nhàng cúi xuống, tay vươn ra chạm lấy vai Vincent. Hiển nhiên, tay cậu xuyên qua vai hắn.

"Anh ổn không?"

"Anh mơ thấy ác mộng à...?"

Vincent không trả lời.

Hắn chỉ lắc đầu rất khẽ, như thể nói "không có gì."

Rody ngái ngủ, đôi mắt vẫn lim dim, không kịp suy nghĩ gì nhiều. Cậu chỉ thấy Vincent đang run rẩy, trông thật đáng thương dưới ánh sáng mờ nhòe của ánh trăng hắn lên từ cửa sổ.

"Anh sẽ lạnh đấy..." Cậu lầm bầm, giọng khàn khàn pha lẫn hơi thở mệt mỏi. Rồi khẽ khích người sang một bên, nép sát vào tường để chừa một chỗ trốn lớn,' không hẳn là lớn nhưng vừa đủ cho một người nữa', dở chăn lên.

"Vào đi...đừng khóc ngoài đó nữa, kỳ lắm."

Rody cậu không thắc mắc tại sao hắn lại như thế. Cậu quá buồn ngủ. Quá kiệt sức để đặt câu hỏi. Cậu chỉ biết trái tim mình nhói lên khi thấy Vincent khổ sở như vậy.

Vincent thoáng giật mình, đôi mắt đỏ ngạc nhiên nhìn Rody. Hắn lưỡng lự, nhưng rồi từ từ lướt vào chăn. Bờ vai hắn ấm lên mơ hồ.

"R-ody..."

Cậu nghiên người dụi đầu vào hõm cổ hắn như một chú mèo tìm hơi ấm.

"Im lặng nào. Tôi đang ngủ mà..."

Vincent mở to mắt.

Người trong vòng tay hắn đang run nhè nhẹ.

୨ৎ

Mắt hắn nóng lên. Nhưng lần này, đó không còn là những giọt nước mắt vì đau đớn.

Chỉ là... cảm xúc. Ấm áp, lạ lẫm. Và thật hạnh phúc.

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

Sáng hôm sau.

Ánh sáng len qua rèm cửa chiếu thẳng vào mặt. Rody nhăn nhó, tay với quờ quạo tìm cái gối đập lên trán. Đầu cậu đau như có búa gõ. Miệng thì khô như giấy nhám. Cảm giác toàn thân thì ê ẩm, mệt mỏi...

"Urgh... chết tiệt..."

Hình như hôm qua đã có cái gì đó. Khá là quan trọng. Cậu ém gối vào trong mặt, nhăn nhó trong khi đang cố nhớ lại mọi thứ.

Màn đêm hôm qua như một cuốn phim 18+ chạy chậm lại trong đầu.

Da kề da, tiếng thở gấp, lồng ngực phập phồng. Ánh mắt hắn say đắm nhìn cậu, nâng niu cậu như thể là một thứ thủy tinh có sẽ vỡ bất cứ lúc nào.

Và rồi...

"Ôi trời-"

Cậu rụt cổ, mặt đỏ như tôm luộc, hai tay vỗ vỗ mặt mình. Chúng có phải là một giấc mơ không. Vậy thì sao lại tuyệt đến thế. Lại chân thật đến vậy.

Tôi là tội đồ...

Tôi mơ thấy anh ấy trong... cái tư thế đó... với cái biểu cảm đó... Agh!!

Rody khóc ròng.

Rody rên rỉ, mặt cậu chôn trong gối, đấm nhẹ vào đệm. Tôi đúng là mất hết liêm sỉ...

"Không...không phải là thật. Đúng không?"

Cậu trở mình, kéo chăn trùm kín đầu. Nhưng rồi...Có gì đó nhô lên từ dưới chăn. Một mái tóc đen. Rody chết lặng.

Tim đập thình thịch.

Cậu hé chăn ra. Và đúng như linh cảm, Vincent đang nằm gọn cạnh mình, ngủ yên bình, hàng mi hắn khẽ rung khi ánh nắng chạm đến.

Cậu chết đứng. Rody lồm cồm bò dậy trong hoảng loạn, thì chiếc chăn trượt dài xuống để lộ ra bờ vai trần rắn rỏi của cậu. Rody nhìn xuống người mình... rồi chết thêm lần nữa. Hiện giờ cậu đang không mảnh vải che thân.

"Điên...điên thật rồi."

Cậu há hốc miệng, lết lui ra mép giường. Vincent hé mắt, giọng ngái ngủ pha lẫn chút lo lắng.

"Sao vậy?"

"ANH... ANH Ở ĐÂY LÀ SAO?!"

Vincent mở to mắt khi nghe tiếng Rody hét lên.

Vincent lặng thin. Hắn đã làm sai sao.

Hắn không trả lời ngay. Chỉ nhìn Rody chằm chằm. Tim hắn nếu còn tồn tại chắc hẳn đã nứt ra từ khoảnh khắc ấy.

Tối qua, Rody đã nói rằng cậu yêu hắn. Giữa những cái ôm, giữa nụ hôn, giữa tất cả sự dịu dàng mà hắn chưa từng dám mơ đến.

Và giờ...

"Không thể nào... Đây là mơ... phải là mơ chứ..."

Rody nói như muốn gột rửa chúng.

Vincent khẽ thở ra nặng nề. Hắn đã tin cậu. Hắn đã dại dột nghĩ rằng... có thể lần này, sẽ khác.

Vincent ngồi dậy, tay đan vào nhau để che giấu sự run rẩy. Hắn cúi đầu xuống, vai khẽ run như thể hắn đang thở dài... Cậu lắp bắp, tránh né. Hắn đã quen với điều đó.

Sự né tránh. Sự im lặng.

Những cái lắc đầu trong vô thức như một cách phủ định mọi điều tốt đẹp đã xảy ra.

Vincent không trách Rody. Nhưng hắn không thể không thấy đau.
Cậu ấy hoảng loạn. Và trong cơn hoảng loạn đó, người đầu tiên cậu ấy muốn phủ nhận... là hắn.

Giọng Vincent khàn lẫn chút cay đắng đi khi nói ra. "Cậu không nhớ gì sao?"

Không trách móc, không giận dữ.
Chỉ là muốn nghe một lời từ cậu dù chỉ là một lời mỏng manh để hắn có thể tin rằng, đêm qua là thật. Rằng tình cảm ấy không phải chỉ là dư chấn của nỗi cô đơn quá dài.

Rody lẩm bẩm. "Tôi đã nói tôi yêu anh..." Rồi đỏ mặt, hoảng hốt, rồi chôn mặt vào gối như muốn biến mất.

Vincent cười khẽ. Nhưng nụ cười đó rỗng.
Cậu hối hận rồi. Phải không?
Chỉ là một phút yếu lòng. Một lời thổ lộ cậu muốn rút lại.

"Tôi đoán..." Hắn buông nhẹ "có vẻ cậu hối hận rồi."

Vincent im lặng. Cổ họng hắn nghẹn lại như thể mình vừa nuốt xuống món ăn quá cay đắng. Nó đã từng rất ngọt ít nhất là khi đang trên đầu lưỡi giờ lại khó nuốt đến lạ.

Sau câu đó, nếu Rody không trả lời, thì hắn sẽ hiểu. Hiểu rằng hắn, chỉ là người đi lạc vào trái tim người khác, không được mời, không được giữ lại.

Và hắn sẽ ra đi. Lặng lẽ như khi đến.

Vincent ngồi đó, cứng đờ như pho tượng, không nhìn cậu nữa. Chỉ có ánh mắt nặng trĩu hướng xuống mặt giường, những ngón tay siết nhẹ lấy nhau. Không một lời phản bác, không một phản ứng bực dọc, điều đó khiến Rody càng thấy nghèn nghẹn.

Cậu rụt cổ lại trong chăn, liếc nhìn hắn qua kẽ tóc rũ.
Ánh mắt Vincent...
Không giận, không thất vọng.
Chỉ trống rỗng, như thể hắn đã quen với việc bị làm tổn thương, đến mức không còn cảm giác gì nữa.

Mình... mình vừa khiến hắn tin rằng tất cả chỉ là một cơn mộng xuân ngớ ngẩn.

Rody mím môi. Cậu xoay người, đối diện Vincent rõ ràng hơn, giọng rung.

"Này, tôi không...cố ý đâu."

"Tôi chỉ hoảng."

"Ừm." Vincent gật đầu khẽ, nhưng cậu không nghe ra ý gì cả, không buồn, không tức giận. Không gì cả.

"...Đó giờ... anh luôn là kiểu người tôi không nghĩ mình sẽ yêu."

Vincent không ngẩng đầu lên. Một tiếng cười mờ nhạt bật ra như thể đó là điều hắn đã đoán trước.

"Tôi biết."
Giọng hắn nhẹ tênh, nhưng nhói như dao cắt. "Tôi không phải kiểu người... dễ được yêu."

Rody im lặng, mắt chớp nhanh. Cậu biết mình phải nói gì đó. Sợ rằng chỉ cần lỡ lời một chút, Vincent sẽ thật sự vỡ ra và cậu sẽ mất hắn.

"Không..."

"...Không phải ý tôi như vậy."

Cậu hít sâu, tay run lên trong lớp chăn. "Tôi chỉ... tôi chưa từng nghĩ mình sẽ... rung động vì một người như anh. Nhưng tôi đã..."

Lần này Vincent khựng lại.
Hắn ngước nhìn.

Ánh mắt của Rody vẫn lẩn tránh, nhưng trong đó... có thật sự là bối rối, là ngượng ngùng, là một chút gì đó dịu dàng hơn cả đêm qua.

"Tôi không hối hận."

Rody nói tiếp, nhỏ giọng, có phần run. "Tôi chỉ... sợ. Vì nếu... nếu đó không phải là thật, thì tôi là đứa ngu ngốc nhất trên đời."

Một khoảng lặng. Vincent vẫn chưa đáp.

"Cậu không ngu ngốc."

Rồi hắn cười. Nhưng lần này là một nụ cười mệt mỏi. Nhẹ như bụi, mong manh như làn sương mờ trong buổi sáng lạnh.

"Chỉ là tôi... tôi không nghĩ mình xứng đáng với chúng." Một lời thú nhận bật ra từ sâu trong lòng hắn. Đau đáu. Trần trụi.

"Tôi chỉ là một con ma lạc lối, không có gì trong tay. Không có tương lai. Không có hình hài hoàn chỉnh. Tôi không biết phải làm sao để... để giữ lấy ai đó mà tôi yêu."

Giọng hắn lạc đi. Rồi ngừng hẳn.
Bầu không khí trở nên tĩnh đến mức cả tiếng thở cũng nghe thấy được.

Rody siết chăn chặt hơn.
Cậu vươn tay chủ động. Ngón tay cậu chạm vào bàn tay lạnh lẽo ấy, run run giữ lấy. Vincent giật mình, nhưng không rút lại.

"Thế thì... anh cứ để tôi giữ lấy anh đi."

Vincent ngẩng lên. Mắt hắn hơi mở to, rồi khẽ lay động.

"Chúng ta đều... không hoàn hảo. Nhưng... tôi muốn thử. Chỉ cần anh với tôi."

Vincent nhìn cậu thật lâu. Rồi một cách cẩn trọng như thể đang ôm lấy điều quý giá nhất trong đời, hắn đưa tay kia lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má Rody.

Cái chạm rất nhẹ, như sợ sẽ tan biến.
Nhưng lần này, Rody không rụt lại.

Rody nhìn bàn tay mình đang nắm lấy hắn thật phi lí, thật ngu ngốc, và cũng thật... thật dũng cảm. Cậu hít một hơi dài, mắt cụp xuống, hàng mi run nhẹ.

"Có lẽ chuyện này... hơi ngu ngốc thật." cậu thì thào. "Một người với một hồn ma? Nghe chẳng giống gì ngoài một bi kịch lãng xẹt."

Vincent vẫn im lặng. Nhưng hắn đã không còn cười nữa. Đôi mắt sâu, lặng, như đang khắc ghi từng âm thanh Rody nói ra.

"Nhưng..."

Rody ngập ngừng, cổ họng nghẹn một chút.

"...Nếu anh... ở lại. Thì tôi vẫn muốn thử."

Lời vừa ra khỏi miệng, Rody lập tức quay đi, tai đỏ lên như bị thiêu đốt.
Cậu không dám nhìn Vincent. Không dám thấy ánh mắt thương hại hay... bất kỳ thứ gì tệ hơn.

Nhưng cái cậu cảm thấy lại là... một cái nắm tay lành lạnh, nhẹ nhưng như một trói buột không thể rút lại được.

Hắn chỉ nhìn cậu, mắt dường như khẽ ướt.

Một cái gật đầu.
Rất nhỏ.
Rất khẽ.
Nhưng Rody cảm nhận được.

Và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ...sự mơ hồ, sợ hãi, tổn thương không còn quan trọng nữa.

Chỉ còn lại hai kẻ ngốc ngồi trong ánh sáng mờ buổi sáng. Một người run rẩy nắm lấy tay ma. Một con ma không dám buông tay người.

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
________________________________

Cuối cùng cũng về bên nhau gòi.

Thật ra nói chạm vào để tình cảm hóa lên thôi. Chứ cũng như lúc mọi người đặt tay vào ngăn mát tủ lạnh.
( •̯́ ₃ •̯̀) nếu mà nhớ Vincent thì Rody chỉ cần bỏ tay vào ngăn mát tủ lạnh.

Tôi không hiểu sao lúc đầu mình lại triển theo kiểu Vincent là ma. Wat
Rồi mấy ổng tình cảm kiểu gì (·•᷄‎ࡇ•᷅ )
Nhiều cái nó cx hơi phi lí nhưng mà bỏ qua cho tôi nha. Tại tôi cx chưa yêu con ma bao giờ.

[Tôi thật sự thích bully Vincent.]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me