LoveTruyen.Me

Linh Moi Trinh Tham Xa

Chương 42

"Thanh ca, sao anh lại tới đây?" Bạch Diễn cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, bình tĩnh hỏi. Từ lúc đầu tới bây giờ, Tử Tiêu cứ tỏa ra áp suất thấp vô cùng lạnh lẽo, không có dấu hiệu là sẽ thu lại. Lý Tránh từ phía sau ló đầu ra, vượt lên trước trả lời

"Còn có tôi nữa, hồi nãy chúng tôi cảm thấy có sự dao động linh lực cực mạnh, nên mới mò đến đây, xem ra Hồng Tần.... hắn thật sự chuẩn bị muốn chết a!"

Thanh Hiện khinh thường liếc nhìn hắn, Lý Tránh liền lập tức cười lấy lòng, đưa tay làm ra dấu ngậm miệng không nói nữa

Tử Tiêu chậm rãi đáp xuống ban công, tựa hồ có khí tức nhẹ nhàng quấn quanh góc áo, phất phơ không phát ra tiếng vang, bất quá lời hắn nói ra rất hữu lực cùng quyết đoán

"Hắc Liêu, Bạch Diễn, hai người ở đây phối hợp với cảnh sát điều tra, đồng thời lưu ý những hành động của ác linh" Không chờ bọn họ trả lời, Tử Tiêu dẫn đầu đi ra ngoài "Chúng ta trở về"

"Vâng" Hắc Liêu biết rõ dụng ý của hắn, Hồng Tần lập trận pháp ác linh lên con người, nếu như tìm được bọn chúng, rất có thể sẽ biết thêm được đầu mối gì đó

Bạch Diễn đứng ở một bên, do dự bất an nhìn bóng dáng của Tử Tiêu xa dần

"Lão đại.... sẽ không có chuyện gì chứ?"

"Yên tâm đi, chỉ cần Mộc Á Tùy không có việc gì, thì hắn nhất định không có việc gì"

Hắc Liêu nói xong cũng cảm thấy bản thân nói nhảm, Bạch Diễn nhíu mày lại

"Á Tùy có phải đang gặp nguy hiểm không? Lúc trước Hồng Tần cắn nuốt quỷ hồn để tăng cường thuật pháp, có hay không hắn cũng sẽ làm như vậy đối với Á Tùy?"

Hắc Liêu lắc đầu "Điểm này không cần lo lắng, chỉ dựa vào khuôn mặt đó...."

"Cái gì?"

"A, không có gì, chúng ta cũng nhanh tìm kiếm tung tích của đám ác linh kia, như vậy mới sớm có manh mối"

Lực chú ý của Bạch Diễn lập tức bị dẫn đi, ý cười lan tới đuôi lông mày, sốt ruột nói "Vậy thì nhanh lên, chúng ta nhất định phải cứu thoát Á Tùy!"

Hắc Liêu gật đầu, xác thực là phải nhanh lên, vạn nhất Tử Tiêu khởi động trận pháp, nhất định sẽ có một cuộc chiến khốc liệt xảy ra. Chỉ sợ lúc này, tính mạng của Tử Tiêu nhất định sẽ có chuyện, đến lúc đó chỉ sợ...."

"A Liêu, nhanh lên!"

........

"Đây là ký túc xá nữ mà, chúng ta tới đây để làm cái gì?"

Bạch Diễn không được tự nhiên nói, Hắc Liêu tuy đã dùng thủ thuật che mắt, lừa được ánh mắt của dì quản lý đi vào, thế nhưng đối với những việc làm xấu, lừa gạt như thế này, Bạch Diễn đều là một lòng không yên

"Chúng ta làm như vậy hình như không tốt chút nào, nếu như bị phát hiện thì sẽ rất phiền toái"

"Sẽ không"

Hắc Liêu cho Bạch Diễn một ánh mắt trấn an. Hiện giờ bên trong ký túc xá cũng không nhiều người lắm, đa phần đều có tiết học buổi tối, còn chưa có về

Đến trước cửa một phong ký túc xá, Hắc Liêu liền dừng lại. Kỳ thật cũng không có gì khó khăn – giữa ký túc xá lại có oán khí nặng như thế này, vừa đến gần liền cảm nhận được một cổ khí tức tà ác, Bạch Diễn trong nháy mắt hiểu được

"Đây là phòng ký túc xá của hai nữ sinh kia?"

"Ân, sau khi thi thể của Thôi Ngạn Binh được phát hiện, hai người họ liền không thấy bóng dáng. Rất có thể khi ác linh bám lên thân của Thôi Ngạn Binh thì nó vẫn đang một mực ngủ đông, ngay lúc hai người họ vén tấm vải trắng lên, thì nó đã lập tức chuyển sang, bám lên thân thể của một trong hai cô ấy. Lúc đó, lực chú ý của chúng ta đều bị Thôi Ngạn Binh thu hút, căn bản sẽ không phát hiện"

Hắc Liêu xuất ra mấy lá bùa "Phải bao vây chỗ này lại, nhất định không được để cho nó chạy thoát"

Bạch Diễn nhận lấy, chạy chậm dán bùa lên tường xung quanh ký túc xá. Hắc Liêu ở trên cánh cửa vẽ một trận đồ bát quái, miệng đọc chú ngữ, một tiếng kêu bén nhọn truyền tới. Hắc Liêu không hề do dự, dồn toàn lực xuống chân đá một phát, 'Bùm', một tiếng, liền xuất hiện một lỗ thủng

Tình huống bên trong so với dự đoán còn tệ hơn. Bốn nữ sinh trong phòng thì đã có hai người tắt thở, mặt khác, còn có hai người tùy thời đều có thể tắt thở theo, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Một nữ sinh vẫn còn giữ được tỉnh táo, vừa thấy được Hắc Liêu, liền duỗi ngón tay hướng đến nữ sinh còn thở khác ở trong phòng nói

"Cô...chính cô ta giết.... cứu... cứu mạng..."

Bạch Diễn cũng đi đến, ở tất cả những nơi ác linh có thể chạy trốn đều dán kín bùa. Sau khi dán xong cậu mới tới, nhìn thấy Hắc Liêu đã dùng trận đồ bát quái, đỡ hai nữ sinh ngồi dậy, kiểm tra tình huống hiện giờ của họ

"Đi báo cho Giản Hoa" Lời này của Hắc Liêu không đầu không đuôi, nhưng Bạch Diễn đã cùng hắn hợp tác nhiều năm như vậy, nghĩ một chút liền hiểu ý của hắn.

Hiện giờ, đã có thêm hai nữ sinh mất mạng, nhất định sẽ khiến cho nhiều người chú ý, cho nên biện pháp tốt nhất hiện giờ là báo nguy, để tránh rước lấy phiền toái. Bất quá, trong này có một người bị ác linh quấn thân, bọn họ nhất định phải đem cô ta về để có thể tra hỏi manh mối của Hồng Tần. Thế nhưng, dựa theo tính cách của Lâm Thần Cương, hắn ta nhất định sẽ không đồng ý.

Cho nên hiện tại báo cho Giản Hoa là tốt nhất. Hơn 10 phút sau, Giản Hoa vội vàng chạy tới

"Lúc nãy ở trong điện thoại mọi người cũng không nói rõ, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?"

Ngữ điệu của Gian Hoa hiếm khi mang theo lo lắng hỏi. Vừa nãy trong điện thoại, Bạch Diễn thần thần bí bí, nói vài câu liền cúp, hắn sợ tới mức cơm ăn có một nửa liền buông xuống chạy vội đi

Bạch Diễn chỉ chỉ hai nữ sinh, đem tiền căn hậu quả nói ra một lần. Giản Hoa đang ngồi xổm, kiểm tra cho hai nữ sinh đã chết, trên người đều không có vết thương gì, trên mặt cũng rất bình thường, thoạt nhìn giống như đang ngủ vậy

"Được rồi, mọi người cứ mang hai người này đi trước đi, việc còn lại thì cứ để cho tôi giải quyết" Giản Hoa thở dài "Bất quá, mọi người cũng nên xử lý nhanh một chút, một khi vụ án này được truyền ra ngoài, người thân của hai người họ nhất định sẽ tìm chúng ta gây phiền toái"

"Ân" Hắc Liêu nhẹ gật đầu, khởi động trận pháp dưới chân, bốn người trong phòng đều chậm rãi biến mất. Lúc này, Giản Hoa mới gọi điện nói rõ tình huống cho Lâm Thần Cương

.......

Lúc trở về nhà cổ, Lam Trản đã sớm có cảm ứng, nên hắn đã sớm đứng ở trước cửa chờ

"Lão đại?"

Lam Trản từ trước đến này đều không để lộ biểu cảm gì trên mặt, nhưng khi thấy tình huống hiện giờ của Tử Tiêu, liền hiện lên tia sầu lo. Hắc Liêu cùng Bạch Diễn liếc nhìn nhau, liền nhanh chân tiến vào trong sân, còn Lam Trản thì đem hai nữ sinh đặt trong kết giới ở trong phòng – ác linh là tự cho mình thông minh, tạo chút thủ thuật, cho rằng bọn người Hắc Liêu sẽ không có cách nào phân biệt được sao? Buồn cười!

.....

Bên này, Bạch Diễn cùng Hắc Liêu chạy vội vào trong sân. Thanh Hiện cùng Lý Tránh đã ở đó, Lý Tránh vừa thấy được bọn họ, liền khiêu mi

"Hiệu suất làm việc của mấy người cũng cao nhỉ. Bất quá nếu còn chưa tới, vong linh trận cũng đã muốn chuẩn bị xong rồi"

"Vong linh trận?" Hắc Liêu hít vào ngụm khí lạnh "Mấy người làm gì mà không ngăn cản hắn...."

Nếu như trận pháp kia khởi động, tất cả các vong linh sẽ đều nghe lệnh truy tìm, như vậy Hồng Tần chắc chắn là trốn không thoát. Thế nhưng, chuyện Tử Tiêu sử dụng cấm thuật sẽ không dấu được, đến lúc đó, chẳng những linh lực bị đánh tan, mà ngay cả tính mệnh cũng....

"Đừng lo, đừng lo, tôi không phải chỉ nói là 'muốn' thôi sao, cũng may là có Hiện Hiện mạnh mẽ ngăn cản, lão đại mới dừng cương bên bờ vựa thẳm..."

Lý Tránh thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát. Thanh Hiện một cước đá tới, một lần nữa khiến cho hắn thể nghiệm được cảm giác bị đá bay

"Thế nào" Giọng điệu của Tử Tiêu không mang bất cứ tâm tình gì, khiến cho Bạch Diễn nhất thời không thích ứng. Lam Trản từ phía sau bọn họ đi tới, trên tay cầm hạt châu nhỏ ném qua

"Ở bên trong"

Tử Tiêu đưa tay nhận lấy, mắt cũng không nhìn một cái liền quay người đi. Lý Tránh vừa mới bò lại gần cũng cùng với Thanh Hiện xoay người đi theo

"Lam Trản tiếp tục ở lại canh giữ nhà cổ, Hắc Liêu cùng Bạch Diễn thì đi xử lý những chuyện đằng sau" Thanh Hiện mở lời, ngăn ba người đang muốn đi theo. Tử Tiêu vốn là không định mang theo hai người bọn hắn, chứ đừng nói đến mang theo ba người này.

Tuy bọn họ tin tưởng, dùng thực lực của Tử Tiêu, muốn mang Mộc Á Tùy trở về cũng sẽ không phải là việc gì khó. Bất quá đều là người một nhà, cứ như vậy bàng quang đứng ngoài nhìn, bọn họ đều không làm được

Bạch Diễn còn muốn nói thêm điều gì, đã bị Hắc Liêu đè lại, vỗ lên bờ vai của cậu, quay đầu buông lời nói đùa với Thanh Hiện

"Việc còn lại, chúng tôi sẽ xử lý tốt, chờ mọi người quay về"

"Ân" Thanh Hiện gật đầu, xoay người đi, cửa chậm rãi đóng lại

"Tốt rồi, đừng lo lắng, còn có sự tình trọng yếu hơn cần chúng ta phải giải quyết, đừng chờ bọn họ, bên này cũng đã sắp loạn rồi" Hắc Liêu xoa bóp hai vai của Bạch Diễn, cậu mờ mịt nhìn hắn – vốn cho rằng, Thanh Hiện nói như vậy, chủ yếu là muốn bịa lý do bắt bọn cậu ở lại, thế nhưng nghe Hắc Liêu nói vậy, thật sự là có chuyện gì trọng yếu sao?

Hắc Liêu buồn cười khiêu mi

"Cậu quên rồi sao? Lúc chúng ta quay về là có mang theo hai nữ sinh, còn có Lâm Thần Cương bên kia, phỏng chừng đã muốn loạn rồi"

"A... đúng, đúng" Lông mày Bạch Diễn nhăn thành một đoàn "Chúng ta cũng nhanh xử lý một chút, miễn lại gây phiền toái cho Hoa ca"

Hai người sau khi sắp xếp tốt cho hai nữ sinh kia, pha chén trà giúp họ ổn định lại tinh thần. Trước đó, Lam Trản đã hạ chú thuật an hồn lên người hai cô gái đó, vậy nên sắc mặt của họ lúc này đã khá lên một chút. Cô gái bị ác linh quấn lên thân kia, hiện giờ vẫn còn bất tỉnh, phỏng chừng lúc tỉnh lại, cô ta chắc cũng không còn nhớ rõ sự việc đã xảy ra. Khó khăn nhất, chính là phải làm sao cho cô gái còn lại hiểu được, chuyện đó là do ác linh gây nên, không có liên quan gì đến bạn của cô ấy

"Mặc kệ cô có tin hay không, trên thế giới này, xác thực là còn có những chuyện mà khoa học không thể nào lý giải nổi, ví dụ như quỷ hồn. Cô gái kia chính là bạn học của cô, bình thường quan hệ của các người rất tốt, cho nên chắc cô cũng hiểu, cô ta không có khả năng làm ra những chuyện như thế này. Sự thật chính là – cô ta chính là bị quỷ nhập vào người, là bị điều khiển"

Sắc mặt của nữ sinh trắng bệch không còn chút máu, sững sờ nhìn bọn họ

Hắc Liêu có chút không kiên nhẫn, Lam Trản làm như không có việc gì, cắn hạt dưa, đưa ra đề nghị

"Vì cái gì không trực tiếp xóa trí nhớ của cô ta?"

Lông mày Hắc Liêu giãn ra, Bạch Diễn vội bước đến túm chặt lấy hắn

"Không được, cái này trái với hiệp ước chúng ta ký với Minh giới. Huống hồ, nếu như xóa trí nhớ của cô ấy, thì những kí ức vui vẻ khác cũng đều bị xóa, chuyện gì cũng không nhớ rõ, kể cả người thân của mình, cô ấy cũng sẽ không nhớ...."

Thanh âm của cậu càng ngày càng thấp, cúi đầu không lên tiếng, bộ dạng này của cậu khiến cho lòng của Hắc Liêu đau đớn không thôi

Trong lúc ba người bọn họ đều không nói gì nữa, cô gái kia đột nhiên lên tiếng, thanh âm nghèn nghẹn. Tuy đã cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, nhưng thanh âm phát ra vẫn còn run run

"Tôi hiểu, hiểu những gì mọi người nói.... tôi nhìn thấy được...."

"Hử?" Bạch Diễn giật mình nhìn cô

Hắc Liêu vuốt vuốt cằm "Mắt âm dương sao?" Hắn nhìn nhìn cô ấy một lần nữa "Vậy cô hẳn là sớm phát hiện, vì cái gì lại không báo cho người khác?"

Cô gái đó ôm chặt lấy đầu gối "Lúc ban đầu không nhìn thấy rõ lắm, chỉ thấy được một chút bóng. Về sau liền chậm rãi rõ ràng, hơn nữa, cô ấy cũng có những biểu hiện kỳ quái. Lúc đó tôi rất sợ...... nếu như tôi sớm nói ra, có lẽ hai bạn kia đã không....đã không...." thanh âm chậm rãi ban đầu đã muốn biến thành thanh âm trầm khóc

Bạch Diễn đi qua, đặt tay lên đầu cô ấy, nhẹ nhàng an ủi

"Đừng khóc, việc này cũng không có liên quan đến cô, cô đã cố gắng lắm mới giữ được tính mạng của mình, cô nhất định phải cố gắng sống tốt với sinh mệnh mà mình đã giành gật lại mới phải...."

Cô gái đó ôm chặt lấy cậu, từ âm thầm khóc chuyển sang gào khóc. Mặc cho hỗn hợp nước mắt cùng nước bọt dính lên người, Bạch Diễn cũng không có nói gì

"Sự tình bên này của chúng ta rất thuận lợi, hi vọng bọn họ ở bên kia cũng gặp thuận lợi đi"

Bạch Diễn nhẹ nhàng nỉ non lên tiếng, tay cắn hạt dưa của Lam Trản thoáng dừng lại một chút, Hắc Liêu cũng không có đáp lời

Chương 43

Lúc Mộc Á Tùy tỉnh lại, liền cảm thấy đau đớn truyền từ ngón tay đến, cậu nhịn không được muốn rút tay về.

"Đừng nhúc nhích, nếu dao này lệch một chút, thì ngay cả bàn tay này của cậu cũng sẽ bị cắt bỏ" Lời nói u ám phát ra, mang theo hàn quang lóe sáng của lưỡi dao, Mộc Á Tùy thoáng cứng người lại

Hông Tần cũng không để ý đến cậu, ở trên miệng vết thương, lập một trận pháp khảm vào trong, từng giọt, từng giọt máu tươi thuận chiều chạy xuống. Sắc mặt của Mộc Á Tùy lúc này tái nhợt, thân thể cũng bắt đầu rét run

Hồng Tần buông tay cậu ra

"Yên tâm, tạm thời tôi chưa muốn giết cậu"

Nói xong liền đem băng gạc cùng vải sạch dưới chân đá qua. Mộc Á Tùy nhịn đau băng bó lại cho mình

"Anh đến tột cùng là muốn cái gì? Lấy tôi để uy hiếp Tử Tiêu? Hay là...."

Nhìn thấy Hồng Tần vẫn tiếp tục im lặng nghiên cứu trận pháp dưới đất, Mộc Á Tùy nhất thời nhớ đến lời nói của hắn trước đây – chẳng lẽ cậu chính là dẫn độ giả? Hắn bắt cóc cậu cũng là vì cái này?

"Anh có phải hay không hiểu nhầm?" Mộc Á Tùy chậm rãi một vòng lại một vòng băng lại vết thương "Tôi không phải là dẫn độ giả mà anh tìm đâu"

Hồng Tần cười nhạo một tiếng, xoay đầu hỏi lại cậu

"Là hắn nói cho cậu? Cậu như vậy mà tin tưởng lời hắn nói? Hắn là đang lừa cậu thôi!" Ngũ quan được coi là cương trực giãn ra, so với vẻ mặt âm trầm lần trước, hiện giờ đã sáng sủa hơn rất nhiều

Mộc Á Tùy có chút sững sờ nhìn hắn, nhưng rất nhanh lập tức trấn định

"Tôi tin anh ấy!"

"Hừ" Hồng Tần cũng không có phản bác, hắn rất nhanh đã vẽ ra được một cái trận pháp, một mạt ánh sáng lóe lên, trước mặt Mộc Á Tùy liền xuất hiện một bóng người, chính xác mà nói, đó là ảo ảnh của một người – thân hình hơi mờ, lửng lờ giữa không trung

Mộc Á Tùy nhìn chằm chằm ảo ảnh kia hồi lâu, cũng không thấy có có gì xuất hiện nữa

"Hắn là...." Cậu quay đầu, liền nhìn thấy ánh mắt Hồng Tần không ngừng dán lên thân ảnh kia, trong mắt thoáng lóe lên tia nước. Trước kia, khi đối diện với bọn người Tử Tiêu, hắn đều là một bộ dạng đầy sát khí, nhưng hiện giờ, trên người hắn lại chỉ có đau thương bao trùm

Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Mộc Á Tùy, hắn xoay đầu lại

"Hắn chính là Hoàng Nghiêu"

Hồng Tần đột nhiên đến bên người Mộc Á Tùy, dùng hai ngón hay kẹp chặt cằm cậu

"Cậu có nhận ra không? Hai người rất giống nhau, chẳng những bề ngoài, mà ngay cả khí chất...."

Hắn đem Mộc Á Tùy cưỡng chế kéo đến trước mặt thân ảnh kia.

"Tôi có thể hiểu được cảm nhận của Tử Tiêu, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đều nghĩ, cậu chính là Hoàng Nghiêu chuyển thế luân hồi"

Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cậu, Hồng Tần nhếch lên khóe miệng tàn khốc, tiếu dung trên mặt ngày càng lan ra

Mộc Á Tùy lần nữa quay sang, nghiêm túc nhìn Hoàng Nghiêu, trong đầu cậu 'oành' một tiếng – nếu như nhìn kỹ, thì cậu cùng Hoàng Nghiêu quả thật rất giống nhau

"Anh, anh không phải nói tôi là dẫn độ giả sao?" Mộc Á Tùy đè xuống cảm xúc bối rối trong lòng, ngẩng đầu, cố gắng trấn định hỏi

Hồng Tần buông cằm cậu ra, ánh mắt vẫn nhìn thân ảnh kia

"Đúng, nếu như tôi không nắm được điểm đó, có lẽ tôi đã không khống chế được cảm xúc của mình, đem cậu trở thành hắn, giống như việc Tử Tiêu đã làm"

Câu nói sau cùng của hắn, giống như một gậy, hung hăng nện vào trong lòng Mộc Á Tùy

"Cậu có hận hắn không? Hắn chính là đem cậu làm thế thân cho kẻ khác, tất cả những lời nói của hắn đều là lừa gạt cậu...." Hồng Tần tiến tới gần cậu, ghé vào lỗ tai cậu mà nói, giống như là đang niệm chú. Ánh mắt của Mộc Á Tùy chậm rãi chuyển sang thân ảnh kia, hai mắt dần dần mất đi tiêu cự

"Anh ấy gạt tôi... gạt tôi..."

Hồng Tần thỏa mãn nhếch khóe miệng, ngón tay khẽ nhúc nhích, thân ảnh kia liền biến mất. Hắn lấy ra một con dao nhỏ, nói

"Hắn đã lừa gạt cậu nhiều như vậy, làm tổn thương ngươi nhiều như vậy, cậu nhất định là muốn báo thù cho mình a...."

"Báo thù...." Mộc Á Tùy chăm chú nắm chặt lấy con dao, đốt ngón tay dần trắng bệch

......

"Đây là..." Thanh Hiện khó có thể tin được khi nhìn khoảng sân trước mắt. Lý Tránh hiếu kỳ hỏi hắn

"Làm sao vậy? Nói này có gì sao?"

"Đây... đây chính là nơi Hoàng Nghiêu ở lúc trước, ngay cả bài trí cũng giống như đúc"

"Cậu là nói, chính là do tên điên Hồng Tần kia làm ra, hắn chính là người tạo ra ảo cảnh này?"

Lý Tránh bắt đầu soi mói nhìn xung quanh một lượt nói

"Cũng không tồi, linh lực của hắn xem ra đã tiến triển rất nhanh, có vẻ như lần trước tôi đã xem nhẹ hắn a"

Hắn và Hồng Tần đã từng có lần trực chiến, nhưng lúc ấy, Hồng Tần không có một thân linh lực như hiện tại

Thanh Hiện cau mày, đuổi theo Tử Tiêu đang đi đằng trước

"Xem ra hắn đã biết chúng ta sẽ đến, cẩn thẩn một chút"

Tử Tiêu giống như không để tâm đến khung ảnh xung quanh, cước bộ không có một giây chậm đi

Thanh Hiện bất đắc dĩ thở dài, hướng Lý Tránh ở phía sau ngoắc tay

"Nhanh lên a, đừng có làm vướng chân" Lý Tránh đương nhiên rất vui vẻ chạy tới

Cửa sân 'kẽo kẹt' mở ra, Tử Tiêu không hề do dự bước vào, Thanh Hiện cùng Lý Tránh cũng không chậm trễ theo sau, nhưng thân ảnh phía trước đột nhiên biến mất

"Người đâu?"

Lý Tránh nghi hoặc nhìn quanh, thân ảnh của Tử Tiêu đã không thấy bóng dáng

"Làm sao bây giờ? Tên kia muốn tách chúng ta ra?"

Thanh Hiện nhìn cửa gỗ của hai gian phòng trước mặt

"Hồng Tần chắc là đang ở gian phòng của Hoàng Nghiêu, nó nằm ở bên trái, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, hắn hẳn là ở đó"

Nói rồi, Thanh Hiện đưa tay đẩy cửa kia đi vào, Lý Tránh nhanh tay giữ chặt lấy Thanh Hiện, cười hì hì, sóng vai nói

"Lời của cậu nói nhất định không sai!"

Thanh Hiện gật đầu, tùy ý hắn nắm tay. Hai người đi không được bao lâu, liền nhìn thấy có một người đứng ở dưới mái hiên.

"....Đó là...Á Tùy?" Hai người chạy chậm qua, nhìn thấy Mộc Á Tùy đang ở trong trận pháp, máu từ trên tay cậu chậm rãi nhỏ giọt, theo đường nét của trận pháp mà chảy. Sắc mặt của cậu trắng bệch, môi gần như không còn huyết sắc

Lý Tránh âm thầm thở dài, nếu như để cho Tử Tiêu thấy được cảnh này, có ra sức can ngăn đến mấy, tên kia phỏng chừng cũng phát điên lên cho coi

"Đây là phản hồn trận!" Thanh Hiện trong lúc không thể đặt chân bước vào trong trận, nên đã quay sang tỉ mỉ nghiên cứu trận pháp này. Lý Tránh gật đầu

"Hắn muốn khiến cho Hoàng Nghiêu sống lại. Thế nhưng, Mộc Á Tùy thực sự là dẫn độ giả sao? Nhưng cậu ta là người....."

Do dự một chút, hắn vẫn là đem hai từ 'vô dụng' nuốt vào

"Có cách nào không? Nếu như không được cầm máu, chỉ sợ không còn kịp nữa"

Lý Tránh nghĩ nghĩ, đưa tay lục túi quần của mình một hồi

"Lúc trước, khi còn ở dưới Minh giới, tôi có đọc qua trong sách, nó nói phản hồn trận chính là lấy cốt lõi linh hồn của dẫn độ giả làm sức mạnh. Chỉ có khi hồn phách của cậu ta xuất ra khỏi thân thể, đến lúc đó phản hồn trận mới chính thức được khởi động, hiện tại, có lẽ Hồng Tần là đang chờ đến thời điểm Mộc Á Tùy mất mạng

"Trước hết nên hạ một an hồn chú lên người cậu ta, dùng cái này...." Hắn móc ra một lệnh bài bằng ngọc nói "Khóa hồn lệnh, có thể khóa chặt hồn phách cùng thân thể của cậu ta cùng một chỗ"

Thanh Hiện gật đầu, thân thể khẽ động, làm một ấn kết phía trên đầu của Mộc Á Tùy, ánh sáng chỗ đó chậm rãi hình thành một quẻ lệnh, đồng thời, Lý Tránh cũng đem khóa hồn lệnh ném qua, miệng bắt đầu niệm chú

"Ổn rồi, nếu như phản hồn trận không có mắt trận này, uy lực sẽ không lớn. Chúng ta vẫn là nên sớm tìm cách đưa cậu ta ra ngoài, đừng cho Tử Tiêu thấy được tình huống lúc này của cậu ta"

Lý Tránh cười hì hì đùa giỡn, Thanh Hiện không có tiếp lời, lách mình bay vào trận pháp,

"Phá!"

Lời của hắn cứng rắn hướng đến trận pháp trước mặt hô, Lý Tránh liền nhanh chóng đem Mộc Á Tùy xách ra

Hai người nhanh chóng tìm vải sạch, đem vết thương trên tay của Mộc Á Tùy băng lại

"Có thể có việc gì không a?" Lý Tránh không quá để tâm nhìn Mộc Á Tùy

"Như thế nào lại nhìn ngơ ngác như vậy?"

Thanh Hiện nhíu mày, đôi môi của Mộc Á Tùy trắng bệch, đích xác là không phải tình huống tốt

"Có thể là mất quá nhiều máu, chúng ta nên đem cậu ta về trước"

"Ân" Lý Tránh gật đầu, sau đó lầm bầm nói "Lần giải cứu này thật đúng là thuận lợi a!"

Thanh Hiện sững sờ một chút, hai người mắt liếc nhìn nhau, lập tức nghĩ đến Tử Tiêu

"Hắn có thể hay không lập một cái bẫy gì đó? Như thế này đi, ngươi trước đem Mộc Á Tùy trở về nhà cổ, tôi sẽ đi tìm Tử Tiêu"

Lý Tránh đem Mộc Á Tùy đẩy vào trong ngực của Thanh Hiện

"Tìm Tử Tiêu...." Mộc Á Tùy đột nhiên mở miệng, thanh âm có chút suy yếu

"Cậu chịu được sao?" Thanh Hiện có chút không yên lòng nhìn Mộc Á Tùy, Mộc Á Tùy không thể chờ đợi hơn mà gật đầu. Khóe mắt Thanh Hiện liếc nhìn Lý Tránh, lập tức bất đắc dĩ nói

"Cùng nhau đi thôi"

Thanh Hiện kỳ thật là lo lắng cho mình a – Lý Tránh cười như con mèo trộm được cá. Thanh Hiện tuy khiêu mi, nhưng cũng không nói, đỡ lấy Mộc Á Tùy dẫn đầu đi về phía trước

Bên kia, Tử Tiêu cũng Hồng Tần đang đánh nhau vô cùng kịch liệt. Tử Tiêu giống như là muốn đem hết những phẫn nộ tích tụ bấy lâu bộc phát ra ngoài, ra tay không một chút lưu tình. Hồng Tần bị bức lui vài bước, nhưng ngoài miệng vẫn không lúc nào chịu thua

"Không thể tưởng tượng được, anh cư nhiên cũng biết nổi giận vì một người, tôi vẫn nghĩ, anh hẳn là nên luôn luôn trưng ra khuôn mặt người chết đi, khục khục..." Hắn ói ra một ngụm máu, thối lui đến trận pháp bên ngoài

"Người đâu?" Tử Tiêu bất vi sở động, mỗi lần hạ thủ đều là nhắm ngay những chỗ hiểm mà đánh

"Diệt thần chú?" Hồng Tần mở to hai mắt, lập tức lại cười to một hồi

"Lần này anh đều đem hết cấm thuật lấy ra sử dụng? Ha ha ha.... như vậy so sánh, ngươi cùng tôi thì có cái gì khác nhau?"

Tử Tiêu lạnh lùng nhìn hắn

"Tôi nói lại lần nữa, đem người giao ra đây!"

Hồng Tần cười đến vô cùng quỷ dị,

"Tin tôi đi, tên kia nhất định là không muốn gặp anh đâu, ha ha ha...."

Lại một hồi cười to, hắn lại tiếp tục ho ra một ngụm máu

"Tử Tiêu..." Thanh âm của Lý Tránh bên ngoài kết giới vang lên. Khóe mắt Tử Tiêu liếc sang, lập tức phi thân hướng ra ngoài kết giới. Thanh Hiện đem người giao cho hắn, cùng Lý Tránh nâng cao đề phòng đối với nhất cử nhất động của Hồng Tần. Nhưng ngoài dự liệu của bọn họ, Hồng Tần lại không có lần nữa xông lên

Tử Tiêu đau lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Mộc Á Tùy, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve

"Không sao rồi....." Hắn thì thào nỏi nhỏ, trong tích tắc, ánh mắt của Mộc Á Tùy liền trở nên thâm trầm

"Ngô...." Tử Tiêu thấp giọng ho một tiếng, Thanh Hiện cùng Lý Tránh khẩn trương quay đầu, lập tức khiếp sợ trừng to hai mắt. Vạt áo phía trước của Tử Tiêu liền dính đầy máu tươi, tay bị thương của Mộc Á Tùy đang cầm một con dao nhỏ đâm vào trong người của Tử Tiêu, còn Mộc Á Tùy tay cầm con dao, ngơ ngác nhìn vết máu đỏ tươi đó

"Cậu!...." Lý Tránh muốn mở miệng nói nhưng không biết nói gì cho phải. Hồng Tần chợt cười to, đứng dậy nói

"Ha ha ha.... Tử Tiêu, đây chính là cảm giác mà lúc đó Hoàng Nghiêu đã từng chịu đựng, ngươi hiểu rồi chứ? Anh hiểu rồi chứ? Ha ha ha..." Hắn cười cười, trong miệng liền cảm nhận được mùi máu tanh vọt đến

Ngón tay Tử Tiêu khẽ động, đem trận pháp cực lớn khỏi động, xoay quanh lấy thân hình của Hồng Tần. Hồng Tần vẫn không để ý đến, tùy ý trận pháp đem hắn chậm rãi cắn nuốt

"Các người cứ chờ đi, lúc này chỉ mới là bắt đầu thôi"

Sau khi những lời này nói ra, hắn đều đã bị luồng khí hắc ám nuốt trọn

"Anh không sao chứ?" Thanh Hiện đi tới đỡ lấy Tử Tiêu

Tử Tiêu khoát tay nói "Tôi không sao, Á Tùy...." Trong mắt hắn lúc này là tràn ngập đau lòng, lập tức ôm lấy người trong lòng, biến mất trong ảo cảnh của Hồng Tần tạo ra

"Hắn thật sự là không có việc gì chứ?" Lý Tránh buồn bực, đảo mắt nhìn nơi mà Tử Tiêu cùng Mộc Á Tùy biến mất

Chương 44

"Này này này, hai người chờ một chút..." Bạch Diễn khi thấy hai người Thanh Hiện trở về liền chạy ra ngăn lại

"Lúc nãy, khi lão đại mới quay về, hắn cái gì cũng không nói, đem chúng tôi nhốt lại ngoài phòng, còn Á Tùy thì hình như có chút không được bình thường lắm, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì a?"

Lý Tránh thấy giữa lông mày của Thanh Hiện không nén được cảm giác mệt mỏi, liền săn sóc đem hắn để một bên, "Hiện Hiện, cậu trước tiên vào trong nghỉ ngơi đi" sau đó quay đầu nhìn Bạch Diễn "Đến bên kia, tôi sẽ từ từ nói cho cậu biết"

Vừa nói, vừa đem Bạch Diễn xách đi

Nhấp một ngụm trà, Lý Tránh lúc này trầm tư đôi chút, những vẫn đem mọi chuyện kể ra

"Không thể nào! Á Tùy làm sao có thể làm hại đến người khác, huống hồ gì đó là lão đại a! Hai người có phải là nhìn lầm rồi không? Với cả thoạt nhìn lão đại cũng không giống như là đang bị thương!"

Lời của Lý Tránh còn chưa có kể hết, Bạch Diễn đã lập tức nhảy dựng lên phản bác

Lý Tránh giương mắt nhìn cậu một cái, có chút không nắm chắc hỏi hắn "Cậu đã từng gặp qua Hoàng Nghiêu chưa?"

Bạch Diễn chừng chờ một chút

"Chuyện này thì có liên quan gì đến Hoàng Nghiêu?"

Lúc cậu đến ngụ ở ngôi nhà cổ này, thì Hoàng Nghiêu lúc đó đã chết. Cậu chỉ là nghe được qua lời kể của Hắc Liêu mà thôi, đương nhiên là chưa có gặp qua

Lý Tránh lại uống thêm mấy ngụm trà, thần thần bí bí nói

"Hoàng Nghiêu cũng Tử Tiêu cũng chẳng phải là đã có một đoạn nháo đến loạn sao? Chậc, Hoàng Nghiêu cùng Mộc Á Tùy xác thực là có vài phần giống nhau, đương nhiên, Hoàng Nghiêu càng có khí phách cùng cương dương hơn Mộc Á Tùy. Suy nghĩ một chút mà xem, nếu cậu cùng người yêu lúc trước của Hắc Liêu lớn lên rất giống nhau, Hắc Liêu lại không có nói gì cho cậu biết về người đó, thì bản thần cậu sẽ không hoài nghi gì sao?"

"Người yêu lúc trước của Hắc Liêu là ai?" Bạch Diễn thở phì phì trừng mắt nhìn hắn. Lý Tránh bật cười

"Tôi không phải là chỉ đang lấy ví dụ thôi sao! Tóm lại, tình huống hiện giờ của bọn họ chính là như vậy"

Bạch Diễn vẻ mặt đau khổ suy nghĩ nửa ngày, lúc này mới không quá chắc chắn hỏi

"Lão đại.... hắn thật sự là đem Á Tùy ra làm thế thân cho kẻ khác?"

Cậu vừa suy nghĩ kỹ một chút, liền cảm thấy lý do này rất có khả năng. Dù sao, trong suốt những năm cậu ở trong ngôi nhà cổ này, còn thấy có rất nhiều người hơn Mộc Á Tùy về mọi mặt, nhưng vẫn không thấy lão đại có hứng thú gì đối với những người đó

"Có chuyện gì mà sầu mi khổ kiếm vậy?" Hắc Liêu mới từ bên ngoài trở về, nhìn thấy hai người bọn họ ngồi trong sân không nói câu gì

Bạch Diễn vừa mới thấy hắn, lập tức lòng bát quái nổi lên, Hắc Liêu hẳn là biết được một chút nội tình năm đó đi?

"Anh đã về rồi? Bên chỗ của Hoa ca có gì phiền toái không?"

Nghe vậy, Hắc Liêu âm thầm ghi cho Giản Hoa thêm một món nợ, ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói

"Không có gì phiền toái cả, án tử bên họ cũng đã được phá, kẻ giết chết Thôi Ngạn Binh chính là thầy hướng dẫn của hắn. Căn cứ theo lời khai, kẻ kia chính là nhờ Thôi Ngạn Binh vận chuyển hàng cấm giúp mình, sau đó chia tiền kiếm được. Nhưng là Thôi Ngạn Binh cảm thấy phần tiền mà kẻ kia cho mình rất không thỏa đáng, hắn ta vụng trộm chụp ảnh lấy làm bằng chứng, uy hiếp đến kẻ kia. Vì danh lợi cùng địa vị, kẻ kia một là không làm, nếu đã làm thì phải làm cho xong, liền đem người giết sạch"

"Vậy thi thể bị chìm dưới đáy hồ kia thì sao?"

"Nam sinh kia đúng thật là vô tội, chỉ là ngẫu nhiên phát hiện ra quá trình giết người của kẻ kia" Hắc Liêu cười nhạo một tiếng "Nói thật, hung thủ quả nhiên là không gặp may, vừa mới giết chết Thôi Ngạn Binh xong, lại bị người khác lập tức phát hiện. Rơi vào đừng cùng, nên hắn tiếp tục giết nam sinh kia để bịt đầu mối, chỉ là không hắn không nghĩ tới, khi giết nam sinh kia xong, thì lại không thấy thi thể của Thôi Ngạn Binh đâu, hắn ngày ngày lo sợ, không ngờ rằng, Thôi Ngạn Binh kia chết, lại gây ra chấn động mãnh liệt như vậy"

Lý Tránh nở nụ cười "Người làm chuyện xấu thì luôn đặc biệt sợ chết, phỏng chừng hắn lo sợ có âm hồn quỷ quái đi"

Hắc Liêu tán dương nhìn hắn

"Xác thực là như thế, nếu hắn không lộ ra dấu vết, vụ án này cũng không có dễ dàng được phá như vậy"

Bạch Diễn thổn thức thở dài

"Cho nên mới nói, luật nhân quả luôn luôn tuần hoàn, nếu có báo ứng, nó chắc chắn sẽ đến, không thiếu một cái"

Lý Tránh bị lời nói của cậu chọc cười

"Được rồi, được rồi, còn ở đó mà học đòi người ta đi hiểu thế nào là nhân sinh. Tôi đi trước, không quấy rầy vợ chồng son hai người tương thân nữa" Hắn tiêu sái phất tay, hiện giờ bản thân hắn cũng đã không thể chờ để tới bên Thanh Hiện nữa rồi

Bạch Diễn bĩu môi "Rõ ràng chính là muốn đi tìm Thanh ca, vậy mà còn muốn tìm cái cớ khác"

"Không nói hắn nữa, ngược lại là cậu, như thế nào mà cái mặt giống như khóc tang vậy?"

Hắc Liêu tới bên cạnh Bạch Diễn ngồi xuống "Là chuyện của Mộc Á Tùy phải không?" Tuy là hỏi, nhưng trong nội tâm Hắc Liêu thừa biết, bằng với thực lực của Tử Tiêu, cùng với bọn Thanh Hiện, phải là cứu Mộc Á Tùy cũng không gặp trở ngại gì mới phải

Quả nhiên, Bạch Diễn lắc đầu

"Lão đại đã kêu bác sĩ tới truyền máu cho cậu ấy, tịnh dưỡng hơn mười ngày là sẽ khỏi bệnh. Bất quá...." Bạch Diễn muốn nói lại thôi, thần sắc càng thêm buồn rầu

"Bất quá cái gì?"

Bạch Diễn nhẹ nhích tới gần hắn, kề tai nói nhỏ

"Chính tay Á Tùy đâm lão đại một dao. Bất quá chúng ta cũng không gặp được hắn, cũng không biết thương thế hắn thế nào"

Thần sắc trên mặt Hắc Liêu ngưng trọng

"Đã xảy ra chuyện gì? Nói rõ hơn đi"
Bạch Diễn hoa chân múa tay nhanh chóng kể lại sự tình

".... A Liêu, Á Tùy cùng Hoàng Nghiêu lớn lên rất giống nhau sao? Cũng bởi vì vậy nên lão đại...."

"Cái này...." Thần sắc của Hắc Liêu dần trở nên bí hiểm "Vẫn là nên đi hỏi chính hắn"

........

Nhìn thần sắc tái nhợt của Mộc Á Tùy, Tử Tiêu liền ngồi bên giường nhìn cậu không chớp mắt, ánh mắt chậm rãi từ đôi mắt đang nhắm chặt của cậu, dần chuyển xuống phía dưới. Đôi mắt cậu không to, nhưng lông mi lại hơi cong, cái mũi không cao, nhưng nhìn rất thanh tú.... thoạt nhìn thì khuôn mặt rất bình thường, nhưng ngũ quan lại thanh tú, không có gì bắt bẻ được

"Ngô...." Đại khái là một bên tay được truyền máu hơi tê, Mộc Á Tùy giật giật, không thoải mái hừ một tiếng. Tử Tiêu nhẹ nhàng nâng tay cậu lên đặt vào trong lòng bàn tay của mình, chậm rãi vuốt ve. Trong lòng bàn tay của Mộc Á Tùy có một vết thương, tuy không lớn, nhưng nó lại được khắc rất sâu vào trong lòng của Tử Tiêu

Ngay lúc Mộc Á Tùy rút con dao ra, hắn đã có thể tránh kịp, nhưng thân thể của hắn lại không có ý định đó, tróng nháy mắt đó, hắn là đang cùng với chính mình đánh cược. Ngay lúc con dao sắp đâm vào ngực hắn, Mộc Á Tùy lại rất nhanh dùng tay kia của mình đỡ lấy trước mũi dao sắc nhọn

"Ân...." Mộc Á Tùy nỉ non một tiếng, con mắt chậm rãi mở ra "Tôi.... đây là...." Cậu nháy mắt vài cái, sau đó mới kịp phản ứng – đây chính là căn phòng của Tử Tiêu "Anh...anh không sao chứ?" Ánh mắt cậu liền dừng lại vết máu trước ngực của Tử Tiêu

Tử Tiêu nhẹ nhàng ở một bên mặt của cậu hôn xuống "Đây là máu của em" sau đó hắn nhìn thẳng hai mắt của Mộc Á Tùy nói "Có câu hỏi nào không?"

Mộc Á Tùy giật mình, lập tức mở to hai mắt nhìn hắn "Anh có phải..... có phải...tính đem tôi....không có gì"

Mộc Á Tùy đột nhiên nhụt chí, nếu như Tử Tiêu muốn nói cho cậu biết thì đã sớm nói, chứ không phải đợi tới bây giờ để cậu ép hỏi

"Ha ha...." Tử Tiêu đột nhiên cười nhẹ một tiếng "Lòng tin của em đối với tôi đã thấp đến mất này rồi sao?"

Vươn bàn tay che cái miệng đang muốn phản bác của Mộc Á Tùy, hắn tiếp tục nói

"Với tôi mà nói, Hoàng Nghiêu chỉ là một người bạn tốt, nếu như thời gian có cho phép, có lẽ hai người bọn anh có thể tiếp tục tiến thêm một bước.... nhưng trong khoảng thời gian tôi gặp em, lúc ấy tôi cũng không có nhìn kĩ dáng vẻ của em lúc đó ra sao, cho nên, đối với cái gì mà đem em làm thế thân là chuyện không bao giờ xảy ra"

Đáp án này làm cho Mộc Á Tùy sững sờ một hồi lâu, cũng không biết là nên cao hứng khi không phải là làm thế thân, hay là nên khổ sở vì Tử Tiêu không có nhớ rõ hình dáng của mình khi gặp lần đầu

Tử Tiêu tựa hồ nhìn ra được suy nghĩ của cậu, đầu ngón tay đặt tay trên trán cậu gõ gõ "Tức giận?"

Mộc Á Tùy lắc đầu, nhìn hắn ý muốn hắn tiếp tục kể

"Tôi đối với Hoàng Nghiêu phần nhiều chính là áy náy" Tử Tiêu như lâm vào trong ký ức xưa nói "Hắn chính là do tôi giết"

Trong nháy mắt, Mộc Á Tùy lại trừng to đôi mắt của mình nhìn Tử Tiêu

"Về chuyện đó xảy ra như thế nào, thì sau này sẽ kể tường tận cho em nghe, còn về thân phận của em, thì em xác thực không phải là dẫn độ giả, cho nên trận pháp kia mới không thể khởi động. Bất quá, em cùng Hoàng Nghiêu quả thật có một mối quan hệ sâu xa"

"Cái gì?" Mộc Á Tùy cả kinh muốn ngồi dây, Tử Tiêu liền đè cậu lại

"Đừng nhúc nhích, cái này cũng không phải là chuyện gì lớn, tóm lại, hắn là hắn, còn em chính là em, hai người một chút cũng không giống nhau, em chỉ cần nhớ kỹ điểm này là đủ"

Mộc Á Tùy bất mãn bĩu môi "Anh thật có nhiều chuyện gạt tôi"

Đối với mối quan hệ mập mờ giữa Hoàng Nghiêu và Tử Tiêu, đến tột cũng thì nó cũng đã trở thành một vướng mắc nhỏ trong lòng cậu. Tử Tiêu dứt khoát nằm xuống bên cạnh cậu, đầu đặt tại bên lỗ tai đã nhiễm hồng thành một mảng

Mộc Á Tùy với khuôn mặt đã chuyển thành màu hồng nói "...lúc ấy, tôi đã nghĩ là anh lừa tôi" Nghĩ đến chính mình thế nhưng lại có thể cầm dao đi đâm Tử Tiêu, Mộc Á Tùy lại cảm thấy một trận lo lắng lan khắp thân thể

Tử Tiêu sờ lên đầu cậu, nhẹ nhàng nói "Lúc ấy, em là bị Hồng Tần hạ chú, hơn nữa, tôi can tâm tình nguyện để cho em đâm vào tim tôi chứ không phải vào tay của em"

Hắn nhẹ đem tay của Mộc Á Tùy cầm lấy, đưa tay cậu đặt vào nơi trái tim của hắn "Từ nay về sau, đừng có làm chuyện ngu ngốc đó nữa, tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu, so với bị người ta đâm một đao còn khó chịu hơn"

Nhìn thấy hắn dùng biểu lộ nghiêm túc nói ra mấy lời thâm tình này, trong tâm của Mộc Á Tùy lúc này đã tràn đầy mật ngọt – hình như đây là lần đầu tiên Tử Tiêu dùng lời nói để dỗ ngọt cậu a. Mộc Á Tùy quay đâu, nhìn thấy lồng ngực vững chắc của Tử Tiêu giờ đây đang hô hấp đều đều.

"Anh ấy đã bao lâu rồi chưa được ngủ ngon vậy chứ?" Mộc Á Tùy đau lòng nhích tới gần hắn, đáy lòng đột nhiên bình tĩnh trở lại. Nếu thật sự có coi cậu là thế thân đi chăng nữa, cũng không có gì quan trọng a, chỉ cần có thể khiến hắn được hạnh phúc là đủ rồi

Hai người cứ ôm nhau, an ổn mà ngủ. Bóng đêm ngoài cửa sổ dần trở nên dày đặc, mối nguy hiểm không tên cũng đang chậm rãi tới gần

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me