LoveTruyen.Me

Linhha Doi Chi Co La Dau Kho Cover

- Đỗ Hà! Em yên tâm, ngoài này luôn có chị chờ đợi em. Vào nhanh rồi ra với chị em nhé! - Lương Thùy Linh nắm chặt tay Đỗ Hà bước theo chiếc băng ca đang mang Đỗ Hà vào phòng phẫu thuật.

Sau khi từ London trở về cuộc sống của cả hai rất hạnh phúc. dù rằng đôi lúc có chút bất tiện vì đôi mắt của Đỗ Hà. Nhưng điều đó không làm Lương Thùy Linh phiền lòng, cô đã nói sẽ làm đôi mắt của em nên việc em làm phẫu tuật hay không không còn quan trọng nữa, dù rằng cô vẫn mong em lấy lại được ánh sáng. Cô đã mất em một lần là quá đù, bây giờ chỉ cần là điều em muốn cô đều chấp nhận chỉ hy vọng là ẻm đừng biến khỏi tầm mắt. Rồi khi em nói em sẽ chấp nhận thử một lần cô đã rất vui nhưng không dám biểu hiện qua giọng nói sợ em lại suy nghĩ, chỉ nói rằng mình ủng hộ mọi quyết định của em. Đã có một bệnh nhân chết não trước khi chết đã hiến tặng giác mạc và Đỗ Hà là người được chọn. Bây giờ ngồi ngoài này Lương Thùy Linh thật sự rất sợ, lo lắng và cả hồi hộp, bên kia cánh cửa Đỗ Hà của cô đang chiến đấu nhưng cô lại không thể bên cạnh. Nếu em có chuyện gì ... thật sự cô không dám tưởng tượng. Cả hai gia đình cũng đang có mặt, tất cả đều cầu nguyện cho mọi chuyện được suông sẻ. Ông Lương bước đến phía trước trấn an.

- Không sao đâu, ta biết và rất tin vào tay nghề của ông Phạm, ông ấy là bạn ta cũng là người đứng đầu khoa mắt của bệnh viện này. Con cứ tin tưởng vào ông ấy.

- Vâng! - Lương Thùy Linh dù biết là như thế nhưng cô vẫn không thể vơi bớt đi nỗi lo sợ này.

Đã năm tiếng trôi qua cánh cửa kia vẫn đóng, lòng Lương Thùy Linh bây giường nóng như lửa đốt.

*Phụt*

Đèn báo kia đã tắt, chưa để mọi người kịp phản ứng Lương Thùy Linh đã lao đến trước cánh cửa nắm lấy cánh tay vị bác sĩ chỉ vừa mới bước ra hỏi tới tấp.

- Cô ấy sao rồi bác sĩ? Hà của tôi sao rồi? Cuộc phẫu thuật thế nào? Bác sĩ làm ơn trả lời tôi đi, Đỗ Hà của tôi vẫn ổn, làm ơn hãy nói với tôi là như thế đi - Lương Thùy Linh trông ngóng nhưng cũng sợ cau trả lời của vị bác sĩ kia.

Cố gỡ tay Lương Thùy Linh, vị bác sĩ kia nói.

- Cô từ từ đã, tôi vừa mới căng mắt phẫu thuật xong đã ra đây, dù biết rằng cô lo lắng cho bệnh nhân nhưng cũng nên hỏi từng câu một thôi, phải để cho tôi thở nữa chứ!

Nhận thấy mình nơi kích động và làm hơi quá nên Lương Thùy Linh vội vàng thả tay ra cúi đầu xin lỗi.

- Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Vậy cô ấy sao rồi bác sĩ?

- Ca phẫu thuật rất thành công, một thời gian nữa cô ấy có thể nhìn thấy mọi thứ, chúc mừng cả nhà - nói rồi vị bác sĩ ki quay lưng bước đi.

- Cảm ơn bác sĩ! Thật sự cảm ơn bác sĩ! - cả gia đình đều như vỡ oà khi nghe câu trả lời. Bà Ahn dựa vào người chồng mình khóc, giọt nước mắt của sự hạnh phúc, cuối cùng con của bà cũng có được hạnh phúc trọn vẹn.

. . . .

Một năm sau...

- Đỗ Hà này, chị muốn mình có con được không em? - Lương Thùy Linh hỏi khi cả hai đang ăn cơm, mấy bữa nay cô vẫn luôn muốn nói nhưng lại sợ, không biết nỗi sợ ấy từ đâu. Có lẽ là cô vẫn sợ mọi chuyện mình bù đắp vẫn chưa đủ.

" Thì ra những ngày qua chuyện mà chị muốn nói nhưng rồi lại thôi là chuyện này''

Mỉm cười cảm thấy chị ấy sao lại ngốc nghếch đến vậy, cô yêu chị nên chuyện đó là chuyện cô vẫn mong được thực hiện. Tại sao lại khó khăn như thế mà hỏi ý kiến cô.

- Ừm, em cũng muốn mình có con, em chờ câu này của chị suốt ấy - cô làm ra vẻ giận dỗi, từ khi trở về Lương Thùy Linh đã chiều cô quá rồi riết cô cũng quen với việc làm nũng chị.

- Thật sao? Em đồng ý thật sao? Vậy ngày mai mình đi luôn em nhé! - Lương Thùy Linh vui mừng quá thể.

- Chị làm gì mà gấp thế? Chị muốn có con đến vậy sao?

- Chị có gấp lắm sao? - Lương Thùy Linh ngơ ngác hỏi lại.
- Có! Không phải là gấp mà là rất gấp đấy! Mà chị thực sự muốn có con đến vậy sao?

- Ừm, chị rất mong có một đứa nhỏ, chị thấy cuộc sống của chúng ta thế này tuy rất hạnh phúc nhưng mà vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó, thì ra chính là tiếng trẻ con. Chị muốn được cùng em sinh con và nuôi dưỡng nó, cả nhà ba người chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau thức dậy, cùng nhau đi dạo không phải là rất tuyệt sao, chị đã rất nhiều lần tưởng tượng về điều đó đấy - Lương Thùy Linh vừa nói vừa tưởng tượng khung cảnh kia, khuôn mặt tràn đầy sự hạnh phúc.

Đỗ Hà thu vào mắt hết tất cả những biểu cảm kia của Lương Thùy Linh, cô chưa bao giờ thấy chị có khuôn mặt hạnh phúc đến như vậy. Cô biết thực sự chị mong ngóng điều này rất lâu rồi nhưng hình như chị chưa bao giờ lên tiếng mãi cho đến ngày hôm nay. Có lẽ chị là quan tâm đến sức khỏe của cô cũng có thể là chị còn cảm thấy hối hận về những việc trước đây mà không dám mở lời với cô sớm hơn. Nhưng không sao cả, chỉ cần biểu cảm kia của chị cũng đủ để cô cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc rồi.

- Vậy mai mình đi! - Đỗ Hà nhẹ nhàng trả lời mà làm cho con người bên kia vui mừng đến mức đứng bật dậy chạy sang hôn một cái chụt lên má.

- Đỗ Hà! Cảm ơn em, chị vui lắm Đỗ Hà à!

. . . .

Nhờ khoa học hiện đại Lương Thùy Linh và Đỗ Hà bây giờ đã có một thiên thần nhỏ.

- Có chuyện gì mà vui vậy ạ?- Đỗ Hà nhìn vị bác sĩ trưởng khoa đang siêu âm cho mình hỏi. Bà ấy là người quen của ba chị, lúc trước nghe chị sinh khó chính nhờ bà ấy mới an toàn mẹ trong con vuông, rồi từ đó quen nhau luôn. Cứ tưởng là gửi gắm chị lúc chị sinh nhưng mọi chuyện lại...thì thôi bây giờ bà lo cho cô vậy.

Bà lấy lót ít giấy cho cô lau bụng rồi cẩn thận đỡ cô dậy chỉ vào màn hình nói.

- Bác là bác chưa thấy có đứa bé nào lại đáng yêu từ trong bụng mẹ như thế này! Mắt mũi nó đã rõ ràng nét nào ra nét đó hết rồi sau này nhất định khiến bao chàng điêu đứng đấy - bà nói rồi nháy mắt với Đỗ Hà - Hai mẹ đều đẹp như thế này bảo sao nó không đẹp!

Đỗ Hà ngượng ngừng không biết nói gì nhưng trong lòng thì vui âm ít, con gái cô với chị sao lại không đẹp được cơ chứ!

- Mà cháu định là đẻ mổ hay đẻ thường? Tụi nhỏ bây giường toàn sợ đau đều đẻ mổ cả, con thì sao Đỗ Hà? - bà đang dìu Đỗ Hà ra khỏi phòng siêu âm.

- Con muốn cố hết sức để sinh nó ra, sinh thường mới thông minh. Với cả không cảm thấy đau đớn tột cùng,làm sao có thể gọi là sinh con được.

- Suy nghĩ của con rất chính xác, thiên chức của người phụ nữ là sinh con là banh da xẻ thịt để mang 1 thiên thần mới đến với nhân gian. Tại sao lại phải mổ để mang nó ra? Không trải qua giai đoạn vượt cạn thì sao có thể xem một người mẹ chứ, trừ trường hợp bất khả kháng.

Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó khi Lương Thùy Linh thấy họ đi ra đã bước đến mỉm cười gật đầu với bác, vẻ mặt hưng phấn hỏi.

- Con của con khỏe chứ ạ?

- Ừm khỏe lắm, sau nay sẽ là đại mỹ nhân đấy! - bà cười chọc.

Chỉ cần nghe đến thế Lương Thùy Linh đã đắc ý.

- Chứ sao nữa ạ! - kéo Đỗ Hà đứng sát vào người mình má kề má - Đấy, bác nhìn xem con với Hà xinh thế này con của tụi con không xinh sao được!

Bà bật cười lắc đầu chào thua với Lương Thùy Linh còn Đỗ Hà thì nhéo cho Lương Thùy Linh một cái rõ đau. Cô không biết chị lại có cả con người này, tự tin quá thể.

Từ khi ém bé bắt đầu biết đạp, Lương Thùy Linh như là một đứa trẻ ngốc. Họ vừa trèo lên giường là chị có thể giữ nguyên vẻ mặt trông chờ dồn hết sự chứng lên cái bụng cô. Cái bụng nhúc nhích một cái, chị liền khẽ reo một tiếng, mặt mày tưng bừng hớp hở, nhiều lúc chị thử nói " con thử đạp lên chỗ này cho mẹ Linh xem nào " tay thì đặt lên bụng cô mà đứa bé vô tình hay hữu ý lại đạp trúng ngay chỗ đó là y như rằng chị cười như được mùa còn khoe với cô.

"Đỗ Hà em thấy không? Con nó nghe lời chị nói đấy, đứa trẻ này thật đáng yêu chị mong nó sớm ra đời quá à !"

Hoàn toàn không giống một vị chủ tịch oai phong, nghiêm nghị, lạnh lùng và sát phạt trên chiến trường ra lệnh cho mọi người.

. . . .

Mùa xuân như một bé con đáng yêu, khi bạn vẫn còn đang chán chường cái giá lạnh của mùa đông thì ngẩn đầu lên đã phát hiện ra không biết từ lúc nào, lá non đã lúc nhú trên những cành cây khẳng khiu, những nụ hoa xuan cũng đã bắt đầu hé nở. Đất trời phơi phới sắc xuân. Và cũng trong những gày xuân nồng nàn này, công chúa nhỏ nhà họ Lương mà mọi người luôn mong đợi sẽ chào đời.

Đỗ Hà chuyển dạ khiến cho mọi người trong gia đình một phen tán loạn. Nửa đêm bụng đau từng cơn và càng ngày càng co thắt dữ dội, cô cố gắng lay nhẹ Lương Thùy Linh dậy.

- Linh! Hình như em sắp sinh rồi, chị mau...mau đưa em đến bệnh viện đừng làm kinh động đến mọi người, giờ còn sớm lắm.

Lương Thùy Linh đang mơ màng thì nghe Đỗ Hà nói như vậy liền bật dậy nhìn Đỗ Hà đang vật vã với cơn đau, theo phản xạ hét lớn.

- Mẹ ơi! Đỗ Hà ......em ấy gần sinh rồi! Mẹ ơi! (ủa bà J) )

Tiếng hét của Lương Thùy Linh đã chính thức đánh tan giấc ngủ của mọi người trong Lương gia. Bà Lương cùng chồng từ phòng bên cạnh đã nhanh chóng chạy sang, ông bà nội chỉ một lát sau cũng đã có mặt. Tất cả căn biệt thự đều sáng bừng, mọi người chạy loạn xạ chuẩn bị đồ đạt đưa Đỗ Hà đi sinh, dù trước đó đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nhưng lúc này mọi người cứ loạn hết cả lên, nhất là Lương Thùy Linh. Nhưng tự dưng khi đến bệnh viện thì Đỗ Hà lại hết đau, cô mặt mày tươi tỉnh chẳng có cảm giác gì là một người sắp sinh. Bác sĩ kiểm tra cổ tử cung cho Đỗ Hà xong thì quay sang nói với Lương Thùy Linh.

- Vừa rồi chỉ là khởi động thôi chút nữa mới bắt đầu đánh trận. Đứa bé này không nhỏ, lát nữa con bé sẽ vất vả đây.

- Là sao ạ ? Bác nói rõ hơn được không?

- Chút nữa ta sẽ cho con vào xem, lúc đó sẽ rõ. Vì là chỗ quen biết mà cháu quyên góp cho bệnh viện cũng không ít nên được đặt cách đó.

- Em vất vả rồi!

Bọn họ cứ như thế nói chuyện với nhau một chốc nữa thì Đỗ Hà thực sự chuyển dạ. Đang nói chuyện thì tự nhiên cô bấu chẳng vào người Lương Thùy Linh mặt mày nặn nhó, bụng cũng vặn vẹo thành những hình thù khác nhau. Lương Thùy Linh không biết làm gì, chỉ biết kêu bà Tư gọi bác sĩ nhanh đưa em vào phòng sinh. Sau đó có một chị y tá đến đưa em vào phòng chèo sinh cô cũng đi theo, thắc mắc cô hỏi.

- Sao không đưa cô ấy vào phòng sinh?

- Chị ấy hiện tại mới mở có năm phân, vẫn chưa đủ phải chờ thêm một chút nữa.

Lương Thùy Linh gật đầu tỏ ý đã hiểu, cô quay sang nhìn thấy mấy bà bầu khác ở trong phòng cũng có mấy ông chồng đi theo chỉ có cô là đi theo em. Có một cặp vợ chồng nhìn cũng còn trẻ lắm, cô gái đó đang mắng chồng mình.

- Đều tại cái đồ khốn khiếp nhà anh, chỉ biết sướng cái thân mình, bây giờ đau chết tôi rồi...

Anh chồng sở khóc dở cười chẳng biết phải nói gì. Lương Thùy Linh thấy thế thì quay xuống nhỏ nhẹ nói với vẻ mặt hối lỗi.

- Có phải chị quá đáng rồi đúng không, nếu chị không muốn thì giờ em cũng chẳng đau thế này.

- Chị ngốc quá! Được sinh con cho chị là một điều hạnh phúc đối với em. Em cũng mong có đứa nhỏ này nữa.

Tim Lương Thùy Linh chợt rung lên, không quan tân bọn họ đang đứng ơn đây cô cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn. Bác sĩ bên cạnh tốt bụng nhắc nhở.

- Lương Thùy Linh! Giờ Đỗ Hà nó đã thở không ra hơi rồi, âu yếm gì để sau đi con. ( dừa nha bà :>)

Lương Thùy Linh xấu hỏi vội buông nhưng mới đứng thẳng người em chợt hét lên.

- Á !!!

- Được rồi vào sinh thôi! - bác sĩ nhanh chóng sắp xếp.

Lúc này Đỗ Hà mới biết như thế nào là vượt cạn là banh da xé thịt khi nằm trên bàn sinh. Cô cố gắng làm theo những lời bác sĩ bảo nhưng có nhiều lúc cô đau đến mức muốn ngất đi rồi không hiểu sao lại vượt qua như một phép màu. Bên này Lương Thùy Linh thấy như thế thì vô cùng thương em chỉ biết tiến lại nắm tay em thật chặt.

- Con đừng nắm tay nó, nó đau quá sẽ bóp tay con tím đấy! - bác sĩ thấy thế nhắc nhở.

- Không sao ạ,chỉ cần em ấy thoải mái hơn một chút là được.

Thời gian cứ thé trôi qua, hai tiếng sau công chúa của Lương Thùy Linh và Đỗ Hà cuối cùng cũng chào đời, cô nước vừa ra đã khóc oa oa vang cả phòng. Đỗ Hà cảm thấy thân dưới nhẹ hẫng, cả người mệt rã rời vẫn cố hỏi.

Con bé giống ai?

Lương Thùy Linh hình như vẫn chưa bình thường được, nhìn thiên thần nhỏ của cô được truyền từ tay bác sĩ sang chị y tá hộ sinh giúp tắm rửa rồi trao lại cho Lương Thùy Linh.

- Chị nói xem con giống ai?

- Chị không biết nó đỏ au trên mặt còn có mấy vệt trắng trắng nữa - Lương Thùy Linh trả lời một cách vô thức, cô vẫn cảm thấy thần kì về thiên thần bé nhỏ này.

- Trẻ con mới đẻ đương nhiên là phải đỏ rồi, như thế tức là khỏe mạnh, mấy vệt trắng kia cũng sẽ mau chóng biến mất thôi - một y tá giải thích.

- Hà! Con giống em hay giống chị không quan trọng, quan trọng là em luôn ở bên chị. Con rồi cũng lớn rồi nó cũng sẽ như chim bay đi chỉ còn hai chúng ta nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời.

. . . .

Cuộc sống hạnh phúc cũng thấm thoát trôi qua, Hà Linh giờ cũng đã nói được câu hoàn chỉnh. Nó thường chơi với ông bà nội và ba mẹ chị, con nhóc nghịch không chịu nổi. Bộ cờ của ông nội hay chơi nó lại lấy mất một quân rồi đem đi giấu, khi bị Đỗ Hà mắng là nó y như rằng sẽ chạy đến chỗ ông bà nội hoặc ba mẹ cô khiến cô chẳng làm được gì, tại họ cưng nó nhất nhà. Nhà trước kia rất buồn vì chuyện của An Phúc và chuyện chú út ra ngoài sống. Bây giờ có Hà Linh lại vui hẳng lên. Rồi đến ngày lễ mọi người lại tụ tập. Ba mẹ Đỗ Hà và dì Tư cùng Nhật Minh cũng qua chung vui với gia đình. Lễ năm nay lại trùng ngày sinh nhật của Hà Linh nên mọi người bạn bè thân thiết của hai nhà đều đến đông đủ.

Ngọc Thảo và Phanh bây giờ cũng đã là vợ chồng và có với nhau một tiểu công chúa nhỏ hơn Hà Linh một tuổi nhìn rất dễ thương. Hữu Phong và Gia Hân cũng đến chơi với cô con gái lớn hơn Hà Linh hai tuổi. Anh và cô bây giờ nhìn nhau trong mắt anh không còn là vẻ say mê như ngày xưa nữa, chỉ còn như hai người bạn thân thiết. Thả cho bọn nhỏ chơi với nhau, nhìn ba đứa Hà Linh là nổi bật nhất.

Đến tối thì mọi người chia tay, ba đứa nhỏ cũng bịn rịn không đứa nào muốn về.

- Ba Hữu Phong lần sau dẫn con đến chơi nhà em Hà Linh nữa nha ba – Gia Huy làm nũng Hữu Phong.

Bên kia Ngọc Anh cũng đang mè nheo đòi ba mẹ lần sau dẫn qua nhà chơi với Hà Linh. Cả bốn người chỉ biết nhìn nhau cười, quay sang nhìn Lương Thùy Linh và Đỗ Hà than thở.

- Con nhà mấy người hớp hồn con nhà bọn tôi rồi đây này....giờ tính sao đây?

- Là việc của mấy người chứ liên quan gì đến Hà Linh nhà tôi chứ! - Lương Thùy Linh thay Đỗ Hà trả lời.

- Sao lại không liên quan, tại con cô đẹp quá làm gì! - hai người kia phản bác.

- Haha, đẹp mà cũng là cái tội à, thôi thôi về đi cho Hà Linh nhà tôi ngủ để giữ sắc đẹp nữa - Lương Thùy Linh đắc ý nói.

Hà Linh từ nhỏ đã nằm ngủ cùng hai mẹ, cô bé ngủ rất ngoan không xoay người cũng chẳng khóc nhiều. Lương Thùy Linh sau khi dỗ con ngủ thì quay sang ôm Đỗ Hà vào lòng định đi ngủ nhưng tay lại vô tình đụng trúng ngực của Đỗ Hà, tay không tự chủ lại bắt đầu mân mê bầu ngực đó. Sự đụng chạm làm cho Đỗ Hà khẽ rùng mình, chưa kịp phản ứng thì Lương Thùy Linh đã phủ lên môi cô một nụ hôn say đắm quấn quýt mạnh mẽ mút mát nhau. Dưới sự kích thích của Lương Thùy Linh, cả người Đỗ Hà mềm nhũn ra áp sát vào người Lương Thùy Linh.

- Mẹ Linh! Hà Linh cũng muốn măm măm...

Đúng lúc Lương Thùy Linh và Đỗ Hà lửa bén ngùn ngụt thì phía sau vang lên giọng nói ngây thơ nũng nịu. Cả hai như hoá đá vội buông nhau ra mặt đỏ như gấc, lấy hết can đảm quay đầu lại rồi cắn môi bật cười. Hà Linh vẫn đang say giấc nồng, không biết con bé mơ thấy cái gì con mà cái miệng xinh nhóp nhép không ngừng, thỉnh thoảng lại nói mơ " Hà Linh cũng muốn nữa..."

Bị con giám sát hai người kia chỉ còn cách nằm ôm nhau ngủ. Đỗ Hà rúc mình vào người Lương Thùy Linh, ôm chặt chị đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, cả nhà ba người bọn họ lôi nhau ra công viên trước nhà đi xe đạp. Hà Linh đi chiếc xe bốn bánh của mình hiên ngang đạp qua chỗ Lương Thùy Linh đang tập Đỗ Hà đi xe mà quay đầu lại trêu với giọng con nít nghe rất đáng yêu.

- A...Mẹ Đậu lớn như thế rồi mà còn chưa biết đạp xe, mẹ Linh tập biết bao nhiêu buổi rồi. Mẹ nhìn xem mẹ Linh chỉ con có vài lần con đã đi được rồi, mẹ Đậu dở tệ quá lêu kêu ! - cô nhóc cười tít mắt.

Cuộc đời Đỗ Hà cái gì cũng làm được, cái gì cũng không làm khó được cô. Chỉ có đi xe đạp là từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ thử đi. Mà Lương Thùy Linh thần kì thế nào lại biết đi loại xe này. Cô quay sang làm vẻ mặt ấm ức.

- Chị xem con chị nó bắt nạt em kìa - Đỗ Hà bây giờ đã không còn là Đỗ Hà như xưa, cuộc sống hạnh phúc đã mang lại cho cô niềm vui xoá tan hết những kí ức đau buồn lúc trước. Cô bấy giờ có nhiều lúc sẽ rất trẻ con và cười nhiều hơn.

- Này Hà Linh! Ai cho con bắt nạt mẹ Đậu, cho con đạp trước, mẹ sẽ chở mẹ Đậu theo sau. Nếu mà để bị bắt thì con cẩn thận đấy.

Hà Linh nghe thấy thế thì co chân lên đạp, nếu để mẹ Linh bắt được kiểu gì cũng bắt cô sang ngủ với ông bà nội, cô không thích, cô thích ôm, thích ngủ với mẹ Đậu cơ. Sau này Lương Thùy Linh với Đỗ Hà đổi vị trí cho nhau. Cô đèo em rượt theo Hà Linh miệng hét.

- Lương Hà Linh !!! con chạy không thoát đâu, tối nay con ngủ với ông bà điiiiiii....

- Ứ đâuuuuuuuuuuuuuu

Cả nhà ba người cùng vui vẻ rượt đuổi nhau dưới cơn nắng nhẹ đầu xuân.

_Chờ đợi là hạnh phúc_


END FIC 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oaaaaaaaaaaa.....cuối cùng cũng hoàn thành.....tui đã cover chiếc fic này trong vỏn vẹn chưa đầy một ngày vì nó quá đúng gu. Cảm ơn đồng bào đã luôn theo dõi và ủng hộ truyện của tui.....huhu lò vé T^T

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me