LoveTruyen.Me

[LinHoon] Hoa

mtothemeu


Hanahaki!au
Warn: Siêu dài nhưng mình lười chia part =))))
.

Ngày đầu tiên đi học của năm mới không phải là một ngày tốt đẹp với Guan Lin, cậu đến trường muộn cả tiếng, bỏ luôn cả buổi lễ chào mừng học sinh trở lại. Guan Lin ban đầu cũng chẳng định đến nhưng thằng bạn thân cứ chốc chốc lại gọi một cuộc muốn nổ luôn cái máy, không đi cũng chẳng xong.

Guan Lin ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, lớp học giờ này vẫn vắng vì học sinh còn đang tập trung ở hội trường. Cậu nhìn ra ngoài sân, năm nay trời thu sớm hơn, mới đầu tháng chín mà mọi vật đã bao phủ một màu xanh rồi. Cây táo trồng sau trường chẳng biết đã ra hoa chưa, mọi năm bắt đầu đi học, cậu vẫn hay cùng với thằng bạn thân ra đằng sau trường hái mấy bông rồi rải đầy vào cuốn sổ cũ rích của thằng kia, nó bảo làm thế cho lãng mạn.

Vừa nghĩ đến thì đã thấy người ta xuất hiện, vừa nhìn thấy nụ cười ấy, Guan Lin đã cảm thấy bụng mình quặn thắt cả lên.

"Mày đừng có cười nữa, xấu thật đấy."

Nó bĩu môi rồi lườm nguýt Guan Lin. "Đẹp hơn mày."

Rồi nó ngồi xuống bàn trước mặt Guan Lin, cười hềnh hệch. "Tý ra sau trường hái hoa táo với tao nhé?"

"Mày có phải con gái đâu mà lúc nào cũng thích lãng mạn thế hả JiHoon?"

"Thế là mày không đi chứ gì?" Nó cụp mắt xuống.

"Đi." Guan Lin chống tay lên bàn nhìn ra ngoài. "Không đi rồi mày lại bảo tao xấu tính."

JiHoon chỉ cần có thế, vui vẻ ngồi vào chỗ ngồi bên cạnh Guan Lin, tíu tít về thầy cô giáo mới rồi thì ông hiệu trưởng hôm nay nói nhiều khiến học sinh gục hết rồi lại sang luôn cả chuyện con chó nhà hàng xón hôm qua trốn sang ngủ với con mèo nhà nó. Guan Lin cứ lẳng lặng nhìn ra cửa sổ nhưng vẫn nghe nó nói, phiền thật, cậu nghĩ.

Nhưng kêu phiền mà miệng cứ cười suốt thôi.

Buổi học đầu tiên nên chẳng làm gì nhiều, chủ yếu là nghe cô giáo phổ biến về thời khoá biểu rồi những nội quy mới và công việc mới trong năm học. Mà hai tiết nghe phổ biến này, Guan Lin nằm ngủ li bì, cậu cứ cảm giác bụng dạ mình cồn cào nhưng chắc là do sáng nay không ăn gì nên cũng kệ. Cho đến khi JiHoon vỗ vai gọi dậy Guan Lin mới biết là đến lúc về rồi.

Hai người lại chạy ra đằng sau sân trường, nơi bãi cỏ xanh mướt rộng lớn và ở giữa trồng một cây táo lớn không biết đã bao nhiêu năm rồi, chỉ biết khi chúng nó vào đây thì đã có rồi. JiHoon vừa chạy đến bén cây táo, vừa cười khanh khách như trẻ con, rồi nó ôm chầm lấy cây táo rồi hét lên.

"Tao nhớ mày quá đi mất!"

Guan Lin đứng từ xa lắc đầu, chẳng biết nó bao nhiêu tuổi nữa. JiHoon vẫy vẫy tay với Guan Lin, cậu chán nản đi đến, JiHoon kéo Guan Lin đến gần với cây, chỉ một chùm hoa táo ở trên đầu bọn họ rồi bảo Guan Lin hái xuống. Cậu nhón chân, dễ dàng bắt được chùn hoa táo rồi dùng hay tay bẻ nó xuống, không để hoa bị nát. JiHoon vừa cầm được chùm hoa táo trong tay liền cúi xuống mân mê nó mãi, ngắt từng bông hoa trắng nhỏ cho vào túi áo.

Lúc này Guan Lin mới để ý trên tóc nó còn vương bông hoa trắng muốt liền đưa tay gỡ nó xuống. JiHoon bị bất ngờ khi có người chạm vào tóc mình, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn Guan Lin.

"Có hoa trên tóc mày." Guan Lin nói.

JiHoon nghe thấy thế, lại nở nụ cười tươi tắn.

Khi Guan Lin bảo JiHoon cười xấu, thật ra là cậu đang nói dối đấy. JiHoon cười xinh lắm, nụ cười làm bừng sáng cả những ngày trời xanh của Guan Lin. Cậu chẳng muốn nó cười với mình đâu vì khi ấy tim cứ loạn nhịp như thể nó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Mà nó thì có biết đâu, cứ trưng cái nụ cười xinh xắn ấy ra trước mặt cậu làm nhiều khi Guan Lin muốn hét ầm lên là tao thích mày chết đi được.

Mà cậu chẳng nói được đâu, chúng nó là bạn thân mà.

.

Sau khi Guan Lin về đến nhà, cậu đổ sập xuống chiếc giường của mình, đầu cứ ong hết cả lên. Guan Lin cứ nghĩ là do mình nghịch nhiều với JiHoon nên bị mệt thôi nên cũng chẳng để ý, ngủ thẳng đến hai giờ sáng, mẹ gọi dậy ăn cơm cũng chẳng dậy nổi.

Cậu thấy họng mình cứ khô khốc rồi bỏng rát lại ngứa ngáy. Guan Lin ngồi dậy, đi vào trong bếp lấy cốc nước rồi lại trở về phòng. Mở điện thoại lên là cả đống tin nhắn từ JiHoon.

[Ê thằng kia, hôm nay không lên chơi nữa à?]

[Mày để WooJin phải gánh team kìa, nó đánh Ezreal chán như gì ấy]

[Thôi mệt thì nghỉ đi nhé]

Guan Lin mỉm cười, vừa đọc vừa uống nước, ai mà ngờ bị sặc. Cậu thả cốc nước xuống, ho sặc sụa, ho đến chảy cả nước mắt, cổ họng rát bỏng như thể bị cái gì đó cào vào, nghèn nghẹn chỉ muốn tống nó ra ngoài. Khi nó bình tĩnh lại khỏi cơn ho, Guan Lin vô tình liếc xuống sàn nhà, thế rồi cậu trân trân nhìn vào bông hoa bé tí tẹo mà Guan Lin dám khẳng định đó là cái bông hoa táo khốn nạn mà năm nào JiHoon cũng bắt hái, trên cánh hoa còn dính vệt đỏ.

Guan Lin cúi xuống nhặt nó lên, cầu trời đó là bông hoa mình mới hái cho JiHoon trưa nay. Nhưng rồi khi Guan Lin nhìn thấy vệt đỏ trên cánh hoa ấy, cậu dám chắc nó là máu. Thế rồi Guan Lin ném bông hoa đi, nằm xuống giường, cầm lấy cái gối úp vào mặt rồi hét trong câm lặng.

Cái thứ khốn nạn ấy vừa rơi ra từ người cậu đấy!

Guan Lin trước đây từng nghe đến căn bệnh ho ra hoa này rồi, là do yêu đơn phương mà tạo thành. Hồi trước đọc báo thấy có người bị còn tưởng người ta dàn dựng gây sự chú ý, ai mà ngờ có ngày chính mình bị dính vào. Giờ thì hay rồi, chẳng lẽ chết vì ngạt hoa? Sao mà nghe lãng mạn thế chứ.

Thế rồi Guan Lin lại lóc cóc lên mạng tìm cách chữa. Không thể chữa bằng thuốc được, hoặc là tự khỏi hoặc là phẫu thuật. Guan Lin nhìn lên trần nhà thở dài, kiếm đâu ra bác sĩ phẫu thuật cái của nợ này, rồi nhỡ người ta là lang băm lừa tiền lại còn phẫu thuật hỏng thì có phải là chết oan không.

Cứ nhìn trần nhà một hồi rồi lại nhớ đến JiHoon. Nhớ đến tiếng cười khanh khách, nhớ đến lúc nó giận dỗi, nhớ cả đôi mắt đẹp như nắng hạ ấy cứ cười rồi lại cong lên xinh lắm.

JiHoon đấy chỉ biết làm khổ người ta thôi.

Thôi thì không chữa được thì đành chấp nhận thôi, thích thầm nó suốt ba năm rồi, đâu phải bảo dừng yêu là dừng được đâu.

Thế là ba giờ đêm hôm ấy, Guan Lin gọi cho JiHoon, nó ngái ngủ bắt máy, chửi Guan Lin là thằng điên mà cậu thì chẳng nói gì, nghe nó chửi một hồi rồi cúp máy.

Đấy, nghe nó chửi thế mà cũng có ghét được đâu thậm chí còn thấy yêu ơi là yêu.

Guan Lin vừa thoáng qua cái suy nghĩ JiHoon chửi mình cũng thấy yêu tự dưng đi ra cửa sổ, cúi xuống ước chừng khoảng cách từ phòng ngủ xuống mặt đất.

Không biết ngã từ đây xuống có chữa được bệnh tâm thần không nhỉ.

.

"Khi nào mình biết mình yêu hả mày?"

Tự dưng có một ngày JiHoon hỏi cậu câu ấy, ánh mắt nó chăm chăm nhìn cậu như thể người học trò chăm chỉ đang chờ được giảng dạy những kiến thức mới. Guan Lin thì đang đau đầu với đám hoa tồn đọng trong người mình vì nó, hai tháng rồi, số hoa cậu ho ra ngày càng nhiều, có khi bây giờ ho bậy ho bạ cũng làm được thành cả giỏ hoa ấy chứ.

"Là khi mày nôn ra hoa."

"Nghe tởm thế." JiHoon nhăn mũi.

"Thì kiểu trái tim mày sẽ đập rộn rã, bụng mày cứ cồn cào cả lên như hoa đang nở rộ trong lòng."

"Sao mày biết?" JiHoon nhướn mày. "Yêu ai rồi à?"

"Ừ."

Vế "Mày đấy" ra đến họng lại bị Guan Lin nuốt ngược trở lại. Thực ra cậu cũng chẳng phải người bi quan gì cho cam để mà yêu nhưng không nói rồi chết nghẹn vì hoa nhưng cứ ở trước mặt JiHoon, mấy cái câu kiểu như "Tao yêu mày" hay "Tao thích mày" lại chẳng nói ra được. Người ta bảo mình sẽ như thế khi mình trân trọng một mối quan hệ.

Tối hôm ấy, Guan Lin vừa chơi LOL với JiHoon, vừa cầu trời rằng đừng có ho ra hoa nữa nếu không chúng nó thua trận này mất, ấy thế mà trời chẳng chiều lòng người. Mỗi lần giọng JiHoon vang lên trong tai nghe là hoa lại dồn lên cổ họng của cậu. Thế rồi khi JiHoon bảo cậu một câu "Giỏi lắm, đúng là Guan Lin của tao" là Guan Lin chẳng nhịn được nữa, ho một trận nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, hoa rơi hết cả bàn phím. Nhìn dòng Defeat đỏ chót trên màn hình, tự nhiên lại chẳng muốn chơi nữa.

Guan Lin nhìn chăm chăm vào đống hoa trên bàn phím, tự nhiên thấy muốn khóc quá. Thế là cậu tắt cuộc trò chuyện với JiHoon, ngồi khóc nức nở trước cái bàn phím, bực lắm mà chẳng làm được gì. Đứng trước mặt JiHoon ấy mà, ba chữ "Tao yêu mày" viết đầy trên mặt mà thằng kia có để ý đâu. Bây giờ nhìn thấy đôi mắt nó, nhìn thấy nụ cười nó, nhìn thấy nó bĩu môi tự nhiên thấy ghét thế không biết.

Đấy, ghét thế mà hoa cứ nở trong lòng mãi thôi.

JiHoon chắc cũng lo, gọi điện sang cho. Vừa nghe thấy giọng nghèn nghẹn của cậu đã hoảng hết cả lên.

[Mày khóc đấy à? Thua có một trận thôi mà khóc cái gì?]

"Tao không khóc." Guan Lin đưa tay lau nước mắt. "Tự nhiên bị nghẹt mũi."

[Đấy mấy lần bảo mày mặc thêm áo mà mày có nghe đâu. Đông rồi chứ có phải hè nữa đâu mặc hai lớp áo. Ốm rồi đấy thấy chưa?] JiHoon cằn nhằn.

"Tao biết rồi."

[Thôi nghỉ đi mai tao mua đồ ăn sáng cho.]

Cứ như thế thì làm sao mà người ta hết yêu được?

.

Thoắt cái một năm đã trôi qua. Đêm ba mươi Guan Lin quyết định không giấu bố mẹ chuyện này nữa, thế là cậu kêt hết, về căn bệnh của mình, về người cậu thích, về cả tương lai không biết ra sao của mình nữa. Mẹ Guan Lin vành mắt cứ đỏ hết cả lên, bố cậu thì vỗ vai bảo không phải lo đâu, rồi sẽ tìm được người phẫu thuật thôi. Guan Lin an ủi bố mẹ vài câu, rồi lại nghĩ đến trường hợp phẫu thuật thành công.

Là tình yêu với JiHoon sẽ mất đi, mất hết sạch, một chút cảm giác rung động cũng không còn. Tự nhiên thấy tiếc, tình đầu mà.

JiHoon đêm ba mươi gọi nó ra ngoài xem bắn pháo hoa. Guan Lin cũng rất vui vẻ đi cùng vì cậu chẳng biết năm sau có còn được đi cùng nó không. JiHoon hôm nay nhìn trông lạ lạ, không biết có phải tại năm mới nên nhìn nó đẹp hơn không, mái tóc nâu được làm xoăn, đội thêm chiếc mũ nồi xinh yêu, trông JiHoon chẳng khác nào hoàng tử bé.

Mà hôm nay nó cũng nhìn cậu lạ lắm, như muốn khoét trên người Guan Lin hai cái lỗ vậy khiến cậu bất đắc dĩ kêu lên.

"Nhìn gì ghê vậy?"

"Mày gầy đi đúng không?" Nó nheo mắt. "Sáng nào tao cũng mua đồ ăn cho mày mà, trưa thì ăn ở trường, có gầy cũng không gầy đến mức này được."

Guan Lin cười gượng, thức ăn vào nuôi hoa hết rồi còn đâu. "Chắc tại dạo này ăn hơi ít."

JiHoon còn định ca cẩm thêm vài bài nhưng cạu đã dắt tay nó đi rồi. Mà JiHoon cũng chẳng dứt ra, cứ để cậu nắm tay đi. Tay JiHoon tròn tròn ấm ấm nắm thích. Thôi thì cứ để hôm nay cậu thoải mái một lần đi.

Guan Lin vừa nhìn thấy công viên chật ních người đã đau cả đầu. JiHoon kéo cậu len chỗ này rồi lách chỗ kia, cuối cùng cũng đến được một gốc cây vãn người, không nhìn rõ lắm chỗ bắn pháo hoa nhưng vẫn có thể tạm xem được.

JiHoon lại bắt đầu tíu tít về việc chuẩn bị năm mới của nhà nó. Guan Lin bên cạnh ngắm nhìn JiHoon cứ sáng cả mắt lên để kể về khung cảnh ấm áp ấy, hoa lại muốn trào ra khỏi cổ nhưng cậu cố nuốt vào.

Đoạn, tiếng pháo hoa vang dội cả bầu trời. JiHoon quay mặt sang nhìn, gương mặt ngước lên cao nở nụ cười tươi tắn, hai mắt cong lại, thu hết cả ánh sáng vào trong đôi mắt ấy. Guan Lin nhớ lại khi bắt đầu mọi chuyện, lần đầu JiHoon kéo nó ra sân sau trường khi mà hoa táo đang rụng, lúc ấy nó cũng ngước mặt lên cao, nở nụ cười tươi tắn hứng bông hoa trắng muốt trong bàn tay mình, ánh mắt như chứa đựng cả bầu trời mùa hè của cậu. Và Guan Lin chưa bao giờ thấy bầu trời đẹp như thế trước đây.

Chợt, cậu kéo JiHoon quay mặt lại với mình, chưa để nó phản ứng đã cúi xuống, chạm lên đôi môi kia. JiHoon bất ngờ vài giây rồi đẩy cậu ra nhưng Guan Lin vẫn kiên quyết giữ môi nó lại. Chỉ dứt ra khi tiếng pháo hoa đã dừng hẳn. Cậu gục đầu lên vai nó, nặng nề nói.

"Hôm nay thôi... Xin mày... Cho tao được sống đúng với tình cảm của mình hôm nay thôi."

Thế rồi nó cúi đầu, ho sặc sụa, chưa bao giờ JiHoon thấy Guan Lin ho dữ dội như thế, như thể rút ruột rút gan ra mà ho. Cậu ho rất lâu, cho đến khi ngẩng lên thì mặt đã đầy nước mắt. Dưới cái ánh sáng nhờ nhờ của đèn đường, JiHoon thấy trên môi cậu còn vương chút máu, và dưới đất là những bông hoa chuẩn bị úa tàn.

JiHoon thoáng chốc hiểu ra mọi chuyện, nó cứ trân trân nhìn vào Guan Lin, rồi nước mắt nó rơi lúc nào chẳng hay. Guan Lin thấy người thương khóc, xót lắm, đưa bàn tay ôm lấy má nó, vuốt đi hai hàng nước mắt.

"Nào đừng khóc." Guan Lin thì thầm dỗ dành. "Không phải tại mày. Đừng khóc. Tao sẽ buồn lắm."

Rồi Guan Lin đưa JiHoon về, trên đường hai chúng nó chẳng nói gì với nhau. JiHoon cứ chốc chốc lại cúi đầu lau nước mắt vì nó biết Guan Lin đang bị cái gì và tại sao Guan Lin lại bị. Guan Lin đi bên cạnh nó, muốn dỗ JiHoon lắm nhưng chỉ sợ càng dỗ nó càng khóc nên lại thôi. Đến trước cửa nhà JiHoon rồi, cậu kéo nó lại, đưa tay xoa lên đôi mắt sưng đỏ kia.

"Thôi nào đừng khóc nữa." Cậu cười. "Bố tao bảo sẽ tìm được bác sĩ phẫu thuật cho tao thôi. Rồi khi nào tao khoẻ lại, chúng mình lại làm bạn thân tiếp nhé."

Rồi cậu xoa đầu nó, ôm JiHoon vẫn còn đang khóc rưng rức vào lòng. Người JiHoon cứ vương vấn cái mùi táo ngọt ngào, không biết có phải quanh năm suốt tháng đi hái hoa táo nên mới có mùi ấy không, nói chung là thơm lắm, ngửi một lần thôi là chẳng dứt ra được.

JiHoon ở trong lòng của Guan Lin, nghe đến hai từ phẫu thuật lại thấy buồn. Nhưng nó chẳng thể làm gì, nó còn chẳng biết tình cảm của nó hiện tại là như thế nào. Một phần nào đó trong nó không muốn Guan Lin phẫu thuật nhưng rồi nó lại chẳng nói được ra được thành câu.

Bởi JiHoon sợ, mình không yêu người lại chẳng muốn người từ bỏ mình.

.

Một tuần sau đấy, Guan Lin nghỉ học, gọi điện cho nó thì Guan Lin bảo bố tìm được bác sĩ rồi, đang xếp lịch phẫu thuật, độ ba ngày nữa là đi học thôi.

Mà JiHoon trong một tuần này, người cứ buồn bã rồi gầy rộc cả đi. Tự nhiên nó thấy nhớ Guan Lin quá, nhớ cái vẻ mặt chán chường của thằng kia, nhớ cậu ghét những việc nó làm nhưng vẫn chiều theo, nhớ cả những khi cậu dỗ dành nó như trẻ con.

JiHoon đấy, vô tư thật nhưng cứ dính vào chuyện tình cảm là lại rối tung rối mù lên.

Trước khi Guan Lin phẫu thuật, cậu gọi điện cho nó, nói cho thoả lòng những nhớ mong và cả tình yêu ba năm của mình.

[Ai mà ngờ tao lại thích cái thằng dở hơi nhà mày ba năm trời chứ, đợt này phẫu thuật xong chắc đi khám mắt luôn.] Guan Lin đùa cợt.

JiHoon cố nhếch miệng nhưng chẳng cười nổi, cũng chẳng biết nói gì, nó chỉ muốn Guan Lin không phẫu thuật, Guan Lin lại về đây chiều chuộng nó như trước thôi.

[Mày đừng thấy dằn vặt nhé. Chuyện đến nước này là tại tao, tao xin lỗi.] Guan Lin nói. [Thật ra tao cũng định giấu cho đến khi nào phẫu thuật nhưng mà mày biết đấy, mày là tình đầu của tao, cứ nghĩ đến cảnh một mai này hết yêu mày tự dưng tao thấy tiếc lắm nên thôi, coi như nụ hôn hôm ấy là quà năm mới thay tiền mừng tuổi nhé. Cảm ơn mày. Sau hôm nay thì quên mọi thứ đi nhé, coi nó như là giấc mơ thôi. Tao rồi cũng sẽ hết yêu mày, chúng mình đừng xa cách nhau vì chuyện này nhé.]

Nói thì hay lắm, bảo quên nhưng quên sao được.

Hôm ấy Guan Lin nói nhiều lắm, đem tâm tư suốt cả một thời cấp ba tươi đẹp gửi gắm lại cho JiHoon. Tất cả những thứ mà cậu nghĩ cả đời này sẽ chẳng nói ra được bây giờ được thổ lộ hết. Tình đầu của Guan Lin trong vài giờ nữa thôi sẽ mất, Guan Lin không muốn mình tiếc nuối một cái gì cả.

Mà JiHoon nghe xong, nước mắt cứ lã chã rơi. Chiều hôm ấy nó cúp học. Nằm ở nhà úp mặt vào gối khóc mãi. Nó cứ tự trách mình tại sao không nhận ra tình cảm của Guan Lin sớm hơn thì giờ chúng nó đã hạnh phúc rồi. Nhưng rồi có tự trách thì mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra theo đúng cái trình tự của nó mà thôi.

Những người đã không có duyên số, thời gian có quay ngược trở lại ngày ban đầu cũng không thể bên nhau được.

Hôm sau, Guan Lin được đưa vào phòng phẫu thuật, nhìn đèn phẫu thuật sáng trước mặt mình khiến cậu nhức cả mắt. Tự nhiên Guan Lin thấy tiếc quá. Sống đến nay 17 năm rồi, thích JiHoon ba năm trời, vậy là từ khi biết yêu, JiHoon đã chiếm lấy toàn bộ khoảng không của cậu. Tình đầu ấy mà, đẹp lắm, như hoa trên cành, trân quý là vậy song hoa rồi cũng lìa cành.

Mà tình đầu thì thường chẳng bao giờ thành.

Khi Guan Lin thức dậy sau cơn phẫu thuật, ngực cậu cứ trống hoác. Có lẽ suốt mấy tháng nay cậu đã quen với cái việc có đầy hoa trong đó rồi nên tự nhiên thấy trống quá mà tình cảm khiến mình khổ sở bấy lâu, vừa ngọt vừa đắng cũng đi theo luôn. Không đau như Guan Lin vẫn tưởng tượng, chẳng qua trống lắm, đủ để Guan Lin nhận ra tình cảm của mình lớn đến nhường nào mới có thể tạo ra chỗ trống ấy.

Hôm Guan Lin phẫu thuật xong, JiHoon chạy vội vào bệnh viện. Không có phóng viên như nó nghĩ, có lẽ gia đình đã làm việc với bệnh viện để giấu việc này. Nó phi như bay vào phòng Guan Lin. Cậu vừa nhìn thấy bộ dạng hớt hải của nó đã cười khúc khích.

"Làm gì mà ghê vậy."

"Tại lo cho mày chứ sao." JiHoon ngồi xuống ghế cạnh giường nó.

"Ừ ừ."

Rồi cả không gian lại chìm trong yên lặng. JiHoon cúi xuống mân mê ngón tay mình, không biết nói gì. Guan Lin thấy vậy nên liền phá bỏ im lặng trước.

"Dạo này không đi cô có nói gì tao không?"

"Cô bảo mày mà nghỉ nữa là cho hạnh kiểm yếu." Thật ra cô chẳng nói gì cả.

"Đợi ba ngày nữa mới được xuất viện cơ, bác sĩ bảo phải ở lại xem vết mổ." Guan Lin thở dài.

JiHoon gật đầu, bỗng cậu hỏi. "Cảm giác thế nào? Sau khi phẫu thuật ấy."

"Trống rỗng lắm." Guan Lin chẳng cần nghĩ đã trả lời. "Tình yêu suốt bao lâu của mày bị người khác lấy đi mà."

Và đó là lần đầu tiên, JiHoon thấy trái tim mình hẫng một nhịp.

Và hình như, hoa vừa nở.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me