Lipsoul Nguoi Ti Hon Thuong Thich Duoc Nuong Chieu
***
Suy cho cùng thì, chuyện đính hôn của Kim Jungeun và Amira Jung chỉ dừng lại ở việc kí tên trên một tấm giấy chứng nhận màu đỏ và có sự đồng ý từ hai bên. Một bên miễn cưỡng, một bên hoàn toàn chấp nhận.
Kim Jungeun chắc có lẽ nghĩ rằng Amira Jung và mình vốn không quen biết nhau, nếu có cưới xin thì vì lý do này mà nàng sẽ không đồng ý cưới nên mới đánh liều kí vào như vậy, nào ngờ Amira lại thích cô ta từ lâu, hoàn toàn chấp nhận không có chút gượng ép.
Mathias ngồi xuống ghế cùng cha, một vài người họ hàng khác và quan trọng nhất là những người của nhà bên kia. Họ tụ họp, bàn bạc chuyện lễ cưới, nhắc về những món quà đắt đỏ mà Tộc Khổng Lồ mang đến tặng Tộc Tí Hon, thú thật Mathias chỉ muốn mình có thể mang hết đống đồ đó vứt trả lại cho bọn Người Khổng Lồ mà thôi. Có đống đồ đó thì có là gì chứ? Em gái anh không hạnh phúc thì sao?
"Mathias? Con suy nghĩ gì thế?" Có giọng phụ nữ khàn khàn hỏi.
"Dì, con không sao." Mathias mềm giọng cười cười che giấu suy nghĩ của mình. "Phải rồi, em gái của con đâu ạ?"
"Con bé đang ở trong phòng, mấy ngày nay cứ cười hí hửng mãi, chắc là vui lắm, nghĩ lại thì ở độ tuổi hai mươi hai này, con bé có lẽ cũng rất mong muốn có một tấm chồng cho mình." Người dì nói.
Nghe thấy mấy câu ấy khiến anh không khỏi thấy buồn lòng, anh vẫn còn cho rằng Amira của anh còn nhỏ cơ chứ. Anh hoàn toàn không để ý rằng năm nay em ấy đã hai mươi hai tuổi, sâu trong lòng anh, em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, không hiểu sự đời.
Anh không cho rằng nếu Jinsoul cưới Kim Jungeun thì sẽ được hạnh phúc, là chính thất cũng sẽ chỉ là trên danh nghĩa, Kim Jungeun thích nữ nhân kia như vậy, làm gì đoái hoài đến em gái đáng thương của anh."Chúng tôi đã chọn được ngày tốt cho hôn lễ đôi bên, mọi người có thể xem thử..."Phía trong phòng riêng, Jinsoul lặng lẽ ngắm nhìn thật kĩ những ngóc ngách mà mình sắp phải lìa xa. Góc nhỏ cạnh giường là nơi cha vẫn hay ngồi trông nàng ngủ lúc bé, đợi khi nàng ngủ say mới rón rén rời phòng. Chiếc bàn gỗ đào nho nhỏ bên tay trái là anh hai mua cho nàng, sinh nhật năm mười tuổi là sinh nhật hạnh phúc nhất. Tủ quần áo là do dì tặng khi nàng thi tốt nghiệp đại học trở về. Tính ra thì nàng vẫn chưa làm gì phụ giúp cho cha hay anh hay dì mà lại đi lấy chồng sớm. Kim Jungeun, cô ấy liệu sẽ lạnh nhạt đến thế nào?Khi còn nhỏ, nàng hay cùng anh hai lẻn ra khỏi thành phố, chạy ra ngoại ô chơi cả ngày, khi đó nàng vô tình gặp Kim Jungeun trong bộ quân phục tôn nghiêm, cô ngước nhìn lên đóa hoa đào nở rộ trên đầu và tay cầm một đóa hoa, khi nhận thấy có người nhìn mình mới xoay sang, kết quả bốn mắt chạm nhau, Jung Jinsoul vô tình rơi vào đôi mắt cô, nàng rất thích cô. Thậm chí nàng còn nghĩ lúc đó nàng đã chạm mắt một nữ thần giáng thế, và đó là vinh hạnh của nàng khi được chiêm ngưỡng người đẹp đến như vậy.Jinsoul vẫn hay xem các video có liên quan đến Jungeun do quân đội đăng lên, lúc nào cũng như vậy. Nàng luôn âm thầm nhìn cô qua màn hình, thích cô vô điều kiện. Bây giờ có cơ hội về chung một nhà, tội gì Jinsoul không nắm lấy? Chỉ là nàng không biết, khi về nhà thì Kim Jungeun đối với nàng sẽ như thế nào. Sẽ lạnh nhạt không nhìn tới, khinh miệt đến mức chỉ muốn đuổi ra khỏi nhà, hay là, sẽ thẳng thừng vứt nàng đến xó xỉnh nào đó, ở một mình đến già?Nhắc đến chuyện kết hôn, nàng nghe loáng thoáng cha và anh hai thảo luận với nhau, nói rằng sẽ đăng ký cho cuộc hôn nhân của nàng thời gian hai năm. Vì lỡ nếu như Kim Jungeun có tàn nhẫn bỏ nàng cô đơn thì sau đúng hai năm vẫn có thể đường đường chính chính đón nàng về nhà. Hoặc nếu mọi chuyện tiến triển tích cực, cô và nàng vẫn có thể đăng ký thêm thời hạn hôn nhân. Jinsoul cảm thấy quyết định của cha và anh hai rất tuyệt vời, vì nếu lỡ có bị ghẻ lạnh, có lẽ nàng cũng sẽ vì vậy mà hết thích cô, rồi sau hai năm, nàng sẽ có thể dứt áo ra đi một cách dứt khoát. Cha và anh vẫn luôn nghĩ cho nàng nhiều như vậy..Đã rất lâu kể từ khi cả hai nhà tụ họp lại chọn ngày cưới, Jinsoul thật mong mỏi được biết bao lâu nữa thì nàng sẽ cùng cô về một nhà.Chợt, nàng nhớ đến anh hai, đã hai ngày rồi anh hai không chịu gặp nàng, chắc là đang giận nàng chuyện kết hôn đây mà.Nghĩ rồi Jinsoul đợi khi tiếng ồn từ phòng khách kết thúc, nàng lặng lẽ mở cửa phòng, kết quả lại thấy anh hai đứng ngay trước cửa. Anh nhìn nàng, vừa ngạc nhiên vừa có chút tiếc nuối phức tạp."Anh sợ em cũng giận anh, nên anh đến tìm em trước."Jinsoul bật cười trước ánh mắt có vẻ hối lỗi của anh hai, "Không có đâu, anh có muốn vào phòng không?""Em đi dạo cùng anh một chút nhé?"Jinsoul không lên tiếng đáp lại, nàng chỉ vui vẻ gật đầu chấp nhận, và điều đó cũng đủ khiến Mathias vui lòng.Mathias cùng Jinsoul rời khỏi nhà, đường phố Nostalgia hoài cổ mang màu xưa cũ, các tòa nhà đồ sộ trong mắt những người Tí Hon hiện lên sừng sững, thành phố tuy nhỏ bé so với người ngoài nhưng đối với họ, đối với văn hóa đất nước, Nostalgia vẫn luôn là một tượng đài. Các tòa nhà nhấp nhô được thiết kế vừa tinh tế vừa đậm hoài niệm. Nơi đây thường được xem là "thành phố của những nỗi nhớ khó phai", vì màu sắc u buồn thường thấy, đường phố ngoại trừ khách du lịch vẫn hay đi dạo ra thì thường xuyên sẽ không có ai, người dân từ khi vừa thành lập nên thành phố đã có sở thích ở trong nhà cả ngày hoặc ở trong công ty, ít khi ra ngoài dù không khí trong lành đến mức nào. Anh em nàng cũng vậy, rất lâu rồi cả hai mới cùng nhau đi dạo. Thường thì anh hai luôn cùng cha quản lý công việc và các vấn đề phát sinh trong thành phố, Nostalgia là thành phố của Người Tí Hon, việc là trưởng tộc cũng đẩy ông lên làm "đầu tàu" của thành phố nên ông thường xuyên vắng nhà. Anh hai cũng như vậy, chỉ khác là anh hay về nhà hơn, khoảng một-hai ngày anh sẽ về một lần. Mỗi lần như vậy anh đều mang quà cho nàng, anh hai thương nàng hơn cả chính bản thân anh, anh đã nói như vậy.Còn Jinsoul thuộc kiểu người chỉ thích ru rú trong nhà, nàng hiếm khi ra ngoài, nhưng khi ra ngoài một lần năm nàng còn khá nhỏ, vô tình chạm vào dáng hình đẹp đẽ của Kim Jungeun rồi rơi vào lưới tình. Nàng không ngờ cũng vì vậy mà dẫn đến chuyện mới đây, khi nàng cưới cô, nàng sẽ phải rời xa gia đình và anh hai tốt của nàng, nửa không muốn nửa lại muốn.Có vẻ như cảm thấy không khí trở nên trầm mặc quá lâu, Mathias khẽ nói, giọng anh điềm tĩnh: "Khoảng một tháng nữa, là ngày tốt, em và Kim Jungeun sẽ kết hôn.""Anh hai sẽ tham gia chứ?" Jinsoul hỏi, vì nàng sợ rằng, hôm đó anh hai sẽ không đến, vì anh ấy không muốn nàng cưới Kim Jungeun một chút nào. Nàng không hiểu lý do vì sao anh hai muốn như vậy, nhưng nàng lại ngại phải hỏi.Mathias quyết định im lặng không đáp, anh lặng lẽ gật đầu đầy miễn cưỡng. Làm sao anh dám nói rằng Kim Jungeun đã có người trong lòng? Nói ra rồi, Jinsoul sẽ đau lòng đến nhường nào. Nhưng anh không biết, vì sự nhu nhược của anh hôm nay, mà tính mạng của Jinsoul sẽ phải đối mặt với nguy hiểm to lớn về sau."Anh hai, em muốn ngắm biển, anh đưa em đi được không?" Jinsoul kéo tay anh, như cách lúc nhỏ nàng vẫn hay làm."Anh hai đẹp trai, anh dẫn em đi xem biển đi! Anh hai! Đi mà!" Trong tâm trí anh vang lên tiếng nói trẻ con trong trẻo của em gái, mấy ngày nay anh ám ảnh chuyện em gái kết hôn, không ngờ chính mình lại quên mất dù có thế nào thì Jinsoul vẫn là em của anh, dù có kết hôn thêm bao nhiêu lần cũng vậy, Jinsoul luôn luôn là đứa nhỏ anh dành tặng trọn vẹn sự yêu thương mà anh có.Anh nắm tay em gái, đuôi mắt đọng tí nước trong suốt, môi anh mím cười, sau lại gật gật đầu, quay đi khi giọt nước mắt khẽ khàng trôi xuống, anh xúc động. Nắm tay Jinsoul dẫn nàng đi cùng anh."Được rồi, chúng ta đi nhanh kẻo tối."Jinsoul thuận theo anh, cùng anh đến chỗ thuê xe điện chạy ra biển, vì Nostalgia nằm cạnh biển lớn nên muốn ra ngắm chỉ cần đi khoảng ba tiếng sẽ đến, anh chọn cùng em gái đi xe, anh mua hai vé, thêm một chút đồ ăn nhanh, đợi khoảng mười lăm phút rồi lên xe do người quản lý mang đến rồi bắt đầu lái.Động cơ xe êm ái trên suốt quãng đường, Jinsoul mở cửa kính, chống tay nhìn ra ngoài, chỉ một tháng nữa thôi, nàng sẽ còn rất ít cơ hội nhìn thấy con đường quen thuộc này.Mathias mỉm cười khi nhìn em gái, Jinsoul chăm chú ngắm cảnh và anh chăm chú tiếc nuối. Một tháng nữa, những khoảnh khắc thế này sẽ không còn.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me