LoveTruyen.Me

Lipsoul Nguoi Ti Hon Thuong Thich Duoc Nuong Chieu

Kim Jungeun dành hết thời gian nghỉ được cho phép để tìm Jung Jinsoul trên phạm vi toàn bộ Chrysalism. Kết quả thì lại không hề có hậu, thậm chí còn không tìm được dù chỉ một thông tin, một dấu vết. Dường như nàng thật sự bốc hơi khỏi thế giới. Nhưng, Jungeun chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, cô luôn nghĩ cách tìm nàng, sáng dậy dù mệt mỏi cách mấy cũng sẽ hỏi thăm tin tức về Jinsoul trước, cả ngày lái xe chạy khắp nơi tìm kiếm, hỏi người dân xem có ai từng nhìn thấy hay không. Kim Jungeun là người từ bé đến lớn hiếm khi đi chùa cầu nguyện, song, cả tháng nay ngày nào cũng thấy cô đến chùa, bất kể ngôi chùa nào có thể. Điều này cũng xuất hiện ở anh Jonggin, anh ấy không thích đi chùa, nhưng dạo này anh đi chùa cầu nguyện rất nhiều.

Cha của Kim Jungeun, vừa lo chuyện quân doanh, chuyện thỏa hiệp với Xứ Toska sau chiến tranh cũng không quên nhờ người có quan hệ rộng rãi giúp tìm con dâu. Ông nói rằng ông không muốn con dâu ông chịu khổ khi bước vào gia đình ông, vậy nên cho đến khi tìm được Jinsoul, ông bắt cô phải cắt đứt với Elle.

Vào giữa tháng, Elle đến tìm và làm phiền Kim Jungeun, ban đầu do đang rất lo lắng cho Jinsoul nên cô chọn ngó lơ cô ta, cho đến bây giờ, cô ta làm phiền cô mọi lúc, thậm chí là ở lì tại quân doanh.

Kim Jungeun bực dọc đứng dậy khỏi ghế, "Em thôi đi được không? Chị đang thấy không thoải mái tí nào."

"Dù gì thì người ta cũng bỏ chị đi mất rồi, đợi hết hai năm cũng thành người dưng thôi, chị cứ đi tìm đi kiếm làm gì cho mệt. Chẳng phải ban đầu đối với chị cô ta chỉ là một cô vợ trên danh nghĩa không hơn không kém sao?"

"Bây giờ thì khác." Kim Jungeun cất tài liệu trên bàn đi, quay ra ngăn tủ phía sau, rút một lá thư từ trong đó, giơ lên trước mặt Elle.

Elle tái mặt gần như ngay lập tức, Kim Jungeun nói khi tay đang lấy tấm giấy chứa nội dung bên trong ra, "Tôi phát hiện ra em lén lút qua lại với quân đội Xứ Toska, em tự xưng là người thuộc quốc gia này, nhưng em đang bán đứng nơi em sinh ra và lớn lên. Nếu lá thư này đến tay Xứ Toska thì sao? Trận đánh đó chúng tôi sẽ không thắng. Em nghĩ sau đó em sẽ được bọn họ tung hô như một anh hùng?"

"Không, em không có, đó không phải là..."

"Em định nói đây không phải nét chữ của em đúng không? Tôi đã quen biết em lâu như vậy rồi, nét chữ của em như thế nào tôi biết rõ. Em lợi dụng Jinsoul để lừa tôi, năm đó người tôi gặp là Jinsoul, còn em chỉ là một người bình thường đến Nostagia và giả làm em ấy." Jungeun quăng lá thư xuống bàn, "Em tiếp cận tôi vì biết tôi rung động với Jinsoul, em lấy thông tin từ tôi suốt bao nhiêu năm qua, nhưng em cũng không ngờ, em không lấy được gì đúng không?"

Elle liếc nhìn sang chỗ khác một lúc, hít thở sâu và nhìn vào mắt cô, giọng điềm tĩnh: "Chị đã biết nhiều như vậy, sao chị vẫn chấp nhận lừa lọc bản thân chị rằng chị thích tôi? Chẳng phải chị tỉnh táo lắm sao? Chị cho rằng chị giả vờ như vậy để tôi yên tâm rằng chị đã bị tôi lừa rồi tôi có thể moi móc thông tin từ chị và tới bây giờ chị tặng tôi một cái vả đau điếng như vậy là tốt sao?" Càng về sau, Elle càng cao giọng.

"Vì tôi từng thật sự nghĩ rằng em là người tôi đã gặp. Em đến Nostagia, em thu nhỏ người lại, vì vậy dù tôi có gặp bao nhiêu người thì họ trong mắt tôi cũng là người Tí Hon cả thôi, cả tôi cũng vậy. Ban đầu tôi thật sự thích em, cho đến sau này tôi vẫn cho rằng tôi còn thích em mặc dù trái tim tôi từ lâu đã không như vậy. Tôi đã hối hận khi cưới Jinsoul vì tôi cho rằng tôi yêu em chứ không phải em ấy. Khi đó, tôi đã giữ lá thư tình báo này của em."

"Nếu chị đã thích tôi, vậy tại sao bây giờ lại khác? Mười mấy năm tôi cùng với chị, chị xem như gió thoảng mây bay sao?"

"Tôi đã để em cực nhọc vì đeo bám tôi, nhưng em cũng đã lừa gạt tôi từng ấy năm, chúng ta không ai có lỗi với ai nữa. Bây giờ em có thể đi, tôi sẽ không truy tố việc em đưa thông tin về các kế hoạch ứng chiến của quân đội. Tôi sẽ xem như không có gì, em đi đi."

Elle chần chừ, cô ta gần như lặng người ở đó, không gian trở nên im ắng, cho đến khi Kim Jungeun thở dài và ngồi xuống.

"Vậy tại sao chị lại không vạch trần tôi sớm hơn?" Elle hỏi.

"Vì em cô độc, em không có người thân, em bị đe dọa bởi quân đội Xứ Toska, còn những người đi bên cạnh em là do em dùng quyền lực bắt ép họ. Em giống như chúng khi lộng hành, dùng bạo lực để khống chế, bóc lột người dân. Nhưng, tôi nhìn thấy sâu bên trong em không phải như vậy." Jungeun đều đều nói, nhìn sâu vào mắt Elle, tựa như muốn đọc thấu tâm can người đối diện, "Và một khi em thất bại, em sẽ bị giết chết, nên nếu tôi vạch trần em, đến bây giờ sẽ không còn em nữa."

"Chị tỏ vẻ nhân từ với tôi sao?"

"Nếu em chấp nhận từ bỏ quân đội Xứ Toska, chúng tôi có thể tha thứ cho em, để em sống tự do ở Chrysa-talgia, không bị gò bó, kìm kẹp như quân đội bên kia đã làm với em.ffffvvvv3gvvgvgivvvvvvvvvgvvbvvvbbvvvvvbbb3bbbgivvvv3 BB Trần bbbbvvbbvvbv3vvfvbv3bbbbb4bv3g

"Tôi không cần những điều dối trá đó, Kim Jungeun, chị khiến tôi đau khổ từ rất lâu, tôi bị chúng hành hạ thế nào chị có biết không? Lá thư mà chị giữ, là chìa khóa sinh mạng của cha mẹ tôi, tôi bị tách khỏi họ từ nhỏ, và tôi phải làm việc cho bọn chúng để cha mẹ tôi được sống. Nhưng khi lá thư đó không về tay chúng, chúng đã giết cha mẹ tôi, thậm chí..." Elle bật khóc, giọng lạc đi đến mức có thể nghe rõ nỗi đau mà cô ta muốn nói ra, nó nghẹn lại, nằm trơ trọi trong những tiếng nấc đầy đau xót, "thậm chí...chúng chụp lại cảnh chúng hành hạ thể xác mẹ tôi, cảnh chúng tra tấn cha tôi bằng các hình thức tàn nhẫn nhất, chúng...chúng...bắt...tôi nhìn thật rõ những cảnh tượng đó, bắt tôi nhìn cảnh cha mẹ tôi ngã xuống vũng máu to đến mức vây hãm quanh xác họ."

Elle khụy xuống đất, khóc lóc thảm thiết rất lâu, mọi thứ dường như sụp đổ, "Tôi thật lòng thích chị, nên tôi mới đến gặp Jung Jinsoul, muốn cô ta đừng bên cạnh chị, nhưng tôi cũng thương cha mẹ mình, tôi phải..."

Elle cảm nhận được sự ấm áp đang bao phủ mình, Kim Jungeun ôm cô ta, một cái ôm ấm áp khiến đứa trẻ trong Elle như muốn vỡ ra, òa khóc nhiều hơn nữa.

"Xin lỗi em, nhưng mọi chuyện kết thúc rồi."

***

Một tuần sau đó Elle hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Kim Jungeun, không tìm cô, không gọi, không gửi thư, không nhắn tin cho cô. Ngày hôm đó sau khi khóc đến mức sắp ngất, Elle mới chịu ngừng rồi rời khỏi quân doanh. Cô ta nói sẽ quay về nhà, để những người làm hay đi cùng cô ta được giải thoát bằng cách trả cho họ cuộc sống tự do, không cần gò bó bên cô ta nữa. Dường như, cô ta trở nên cô độc về mọi mặt. Không người thân, không bạn bè, không một ai bên cạnh.

Sáng hôm nay, khi Kim Jungeun tiếp tục đến quân doanh làm việc, cô hỏi những người mình nhờ đi tìm Jinsoul về nàng thì nghe họ nói mọi chuyện vẫn như cũ, không có dấu vết gì. Cô còn nghe được một thông tin khác, rằng Elle đã tự sát ở một vách đá, được tìm thấy vào lúc rạng sáng hôm nay. Vậy là cô ta cũng đã tự giải thoát được mình, Kim Jungeun thầm cầu nguyện cô ta sẽ được yên ổn khi có được cuộc đời tiếp theo.

Công việc quân doanh dạo này trở nên nhẹ nhàng hơn do chiến sự kết thúc, việc kí hiệp định với Xứ Toska vừa hoàn thành vào hôm qua. Cả hai nước bắt tay làm hòa, các tù binh cũng an toàn trở về nước, về với gia đình, thoát khỏi chiến tranh phi nghĩa.

Còn cô, vẫn luôn đầm mình trong nỗi nhớ day dứt. Cô không tìm được nàng, Jinsoul của cô biến mất và không một ai nhìn thấy. Có phải do nàng bị Elle làm cho tổn thương hay không? Jinsoul rất mỏng manh, mặc dù bề ngoài nàng tỏ ra bản thân mạnh mẽ, như những gì người dân Nostagia hay nói, công chúa của họ mạnh mẽ và tài giỏi, chỉ khi trở thành vợ của cô, nàng trở nên yếu đuối hơn. Cô vẫn nhớ nụ cười của nàng vào lần đầu nhìn thấy nhau, sau này khi Elle xuất hiện, cô những tưởng mình đã sớm quên đi mất, vậy mà giờ đây, cô lại nhớ về nàng, tiếc nuối không thôi. Nếu cô dứt khoát với cảm xúc của mình hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Jungeun cầm tấm ảnh của nàng trong tay, đó là Jinsoul vào ngày cưới, tươi tắn, rạng rỡ, xinh đẹp đến mức khiến trái tim cô hẫng nhịp. Cho đến bây giờ, nhìn lại bức ảnh cô vẫn cảm thấy như vậy, rõ ràng hơn bao giờ hết.

Jung Jinsoul của cô, chỉ mong cả hai thật sự còn duyên nợ, chỉ mong nàng và cô mau chóng gặp lại nhau. Cô sẽ không để nàng phải tủi thân đến mức chọn rời đi như bây giờ.

Cô yêu Jinsoul, muốn trân trọng Jinsoul bằng mọi thứ mình có.

***

Gần hai tháng ở cùng với Elijah, đây là lần đầu tiên Jung Jinsoul cảm nhận được nỗi đau bị cắn trả bởi máu. Trong căn phòng đóng kín cửa, nàng nằm dưới sàn, ôm chặt bụng và nhăn mặt, đâu đâu trên cơ thể cũng có mồ hôi, nhễ nhại và ướt đẫm. Nàng không biết cơn đau sẽ kéo dài bao lâu, nàng chỉ muốn mình chết đi ngay bây giờ để không phải chịu đựng nó nữa. Nàng đã cứu được Kim Jungeun, như vậy nàng đã quá mãn nguyện, nàng không muốn sống để vướng víu đến ai.

Suốt hai tiếng sau đó, Jinsoul vẫn phải quằn quại và kìm nén tiếng kêu đau của mình, ngôi làng nhỏ bé với các căn nhà sát cạnh nhau, chỉ cần phát ra tiếng rên rỉ, dù nhỏ hay lớn cũng sẽ có người tìm nàng, chuyện này sẽ tới tai Elijah, chị ấy sẽ rất lo lắng.

Song khi Jinsoul sắp sửa ngất đi, nàng thấy ai đó đến bên cạnh mình, rồi tầm mắt nàng tối lại, không còn nhận thức được gì xảy ra phía sau.

Trong phút chốc, nàng lại nghĩ đến thiếu tướng.

Mơ mộng viễn vông rằng Kim Jungeun là người xuất hiện ngay tại đây và đỡ nàng dậy.

Khi Jinsoul có thể nhìn thấy ánh sáng bên cửa sổ một lần nữa là đã sâu hai ngày. Jinsoul được biết rằng nàng đã nằm ở đây trong tình trạng sốt cao, đau toàn thân và cả nói mớ. Bà lão mang khăn ấm vào đắp cho nàng, trông nàng có vẻ như đã tỉnh táo lại đôi chút, bà mới kể nàng nghe về tình trạng mình.

"Nhưng mà, con đã nói mớ gì thế bà?"

"Con cứ gọi ai đó tên Kim Jungeun miết, con gọi xong lại bảo đau quá, rồi còn nói 'em thích thiếu tướng nhiều lắm'."

Bà lão kể mà không hề có chút do dự khiến Jung Jinsoul ngại đỏ mặt tía tai. Trong hai ngày liên tục nàng luôn như vậy thì đồng nghĩa với việc Elijah sẽ nhận ra sự khác lạ ở nàng. Không biết chị ấy định làm gì với nàng đây...Mang một người Tí Hon sắp chết vì bị máu "cắn trả", sống không còn được mấy tháng.

"Bà ơi, chị Elijah đâu rồi ạ?"

"Con bé đang trong phòng điều chế thuốc, nghe nói là thuốc quan trọng lắm. Hình như liên quan đến con đó."

"...con á?"

Jung Jinsoul nghe bà nói thì cũng không biết nên nói gì thêm, nàng đợi đến khi bà đi và cơ thể mình đỡ uể oải một chút rồi xuống giường, đi đến phòng điều chế thuốc, căn phòng chỉ một mình Elijah sử dụng từ khi lập làng đến nay. Elijah kể rằng nơi đó để chị điều chế thuốc cho dân làng mỗi khi có người bệnh, vẽ bùa Thích Nghi và nghiên cứu các loại thuốc khác. Thường thì chị sẽ không ở đây quá lâu, lâu nhất cũng chỉ ở khoảng bốn tiếng rồi ra ngoài. Vì chị luôn mong muốn ở bên cạnh người dân của mình, người dân cũng xem chị như một vị thần đã cứu rỗi dân làng khỏi nạn diệt vong.

Khi đến trước cửa phòng, nàng gõ cửa rồi đợi một lúc lâu mới thấy Elijah ra ngoài. Trông chị không có chút gì vui vẻ.

"Em đã cho người ta máu rồi, sao em lại không nói với chị?" Giọng điệu tuy có hơi trách móc, nhưng chị lại dịu dàng dẫn nàng vào phòng.

Lần đâu tiên Jung Jinsoul bước vào căn phòng này, nàng mới biết rằng Elijah cũng là một người Tí Hon.

Và chị cũng đã từng chịu nỗi đau bị máu "cắn trả" suốt hai năm trời.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me