Lipsoul Nguoi Ti Hon Thuong Thich Duoc Nuong Chieu
Jung Jinsoul đúng thật là một người Tí Hon không có gì để bàn cãi. Bởi vì, khi người Tí Hon được tạo ra, họ được định sẵn là "bò cho máu" để phục vụ chiến tranh. Và khi được chấp nhận là một tộc người thì họ bị ép vào lời nguyền chỉ cho máu người mình yêu, và sẽ chết do xung đột giữa các lời nguyền của họ.
***
Dòng thời gian cứ vội vã trôi, đến nay đã là một năm bốn tháng kể từ khi Kim Jungeun và Jung Jinsoul kết hôn. Cũng gần một năm Jinsoul trốn khỏi cô, cô không tàu nào tìm được nàng, dẫu đã cố gắng hết sức mình, bao nhiêu người có thể nhờ vả cũng đã nhờ hết, song, vẫn không có gì.
Bây giờ là tháng mười, trời dần trở lạnh, mùa đông bắt đầu hiện rõ trong không khí, không biết nếu bây giờ Jinsoul ở đây, nàng sẽ như thế nào. Nếu lúc đó cô nói yêu nàng sớm hơn một chút thì bây giờ đã không xảy ra cớ sự này. Nếu lúc đó cô nói yêu nàng, thì bây giờ cô đang bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng đón đợt khí lạnh đầu tiên của mùa đông.
Cô buồn bã ngồi trong phòng, chủ nhật này lại tiếp tục nhớ nàng.
Tấm ảnh cưới này là ảnh đầu tiên cả hai chụp cùng nhau, khi đó, trong mắt cô không có nàng. Còn giờ đây, nếu có ai đó nhìn thấy được trái tim cô, chắc là sẽ không thấy gì ngoài hình ảnh Jung Jinsoul. Cô yêu và mong nhớ nàng, nhớ đến vô cùng. Trái tim chưa bao giờ thảnh thơi.
Nỗi nhớ day dứt không đơn giản là vì yêu, mà vì cả tiếc nuối, cả lời nói "chị yêu em" chưa thể cất thành lời. Vì cô cho rằng, rung động chỉ là thường thấy, nào ngờ, đó là tình yêu mà cô chưa từng nhìn rõ. Kim Jungeun yêu nàng từ lúc gặp nhau dưới gốc anh đào ở ngoại ô Nostagia, nhưng vì Elle mà nó bị lu mờ, đến khi nhận ra, có lẽ đó là lúc nàng đã nung nấu ý định rời đi.
Dạo gần đây Jungeun tìm hiểu thêm nhiều điều về tộc Tí Hon ở thư viện Nostagia, vì những tài liệu về họ không bao giờ được xuất hiện ở bất cứ nơi nào khác ngoài thư viện này. Nhờ những tài liệu ấy cô mới biết được rằng năm trăm năm trước khi người Tí Hon được tạo ra, họ đã bị ràng buộc bởi những lời nguyền, và sống để trở thành "bò cho máu".
Lời nguyền của tộc Tí Hon là cứ mỗi khi họ yêu ai, thì chỉ có thể yêu được một người, mãi mãi không thay đổi. Đó cũng là lý do nhiều đời tộc trưởng tộc người Tí Hon đã không lấy vợ thứ hai.
Jinsoul cũng như vậy, nàng là một người Tí Hon chính gốc và có mọi đặc điểm đó.
Còn về chuyện cho máu, họ đã được tạo ra vào thời chiến tranh loạn lạc, thời những phù thủy còn chưa tuyệt diệt đến mức như bây giờ, phù thủy đã tạo nên người Tí Hon từ những tù nhân. Biến họ thành "bò cho máu" bất khả kháng. Mỗi khi có người bị thương thì người Tí Hon sẽ bị vắt kiệt máu để cứu người đó. Cho đến khi chiến tranh kết thúc, người ta thấy như vậy là quá tàn nhẫn với người Tí Hon, nên vị phù thủy cuối cùng đã giúp đỡ tộc họ, đặt thêm một lời nguyền rằng người Tí Hon yêu ai thì mới có thể cho người đó máu. Như vậy, họ đã thoát khỏi kiếp nô lệ cho máu như khi vừa được tạo ra.
Và cô biết, cô đã được nhận máu của Jinsoul, vì những gì có trong tài liệu về việc cho máu của người Tí Hon giống hệt cô lúc chiến trận với Xứ Toska kết thúc, các vết thương hồi phục nhanh đến mức khó tin. Do đã quá lâu không có người Tí Hon nào xuất hiện ở Chrysalism và tài liệu cũng được lưu giữ rất kỹ ở thư viện Nostagia nên các bác sĩ cũng không thể giải thích hiện tượng đã xảy ra.
Và cũng có tài liệu về hậu quả của việc cho máu, một hậu quả do xung đột giữa những lời nguyền rủa đã đặt lên tộc. Nỗi đau của việc "cắn trả" và sự thu nhỏ cơ thể. Nhưng tài liệu này có vẻ không ghi chép đủ, phần nỗi đau chỉ có vài dòng ngắn nhỉ.
Song, nhờ vậy mà cô mới nhận ra một điều, rằng Jinsoul luôn nhỏ hơn mỗi khi cô gặp nàng. Lần đó nàng khóc, cô chỉ nghĩ rằng đó là kích thước bình thường của người Tí Hon, không ngờ...
Kim Jungeun tự trách mình thật vô tâm vì chưa bao giờ quan tâm nàng.
Cô nằm xuống giường, chỉ mong rằng trong những giấc mơ, cô sẽ có thể nhìn thấy nàng. Jinsoul sẽ không bỏ rơi cô kể cả trong giấc mơ, đúng không?
***
Phía chân núi phía Nam, một người đàn ông chừng bốn mươi hai tuổi cầm đèn lồng vừa đi vừa lần mò đường về lại làng. Hôm nay ông nhận nhiệm vụ ra ngoài tìm thêm lá thuốc về cho Elijah, bình thường ông đi nhanh về nhanh, nhưng do khu vực gần làng đã không còn lá thuốc mà Elijah cần nên ông đã đi xa hơn. Nhưng, lúc về ông cứ có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình, cứ cảm thấy có ánh mắt nhìn theo mình. Ông cảnh giác nhìn đi xung quanh rồi dán bùa Thích Nghi vào người, biến mất khỏi tầm mắt người thường.
Lúc này, trong những bụi cây gần đó, hai người đàn ông râu mày rậm rạp mới từ từ đứng dậy, đưa mắt nhìn về phía người vừa biến mất.
"Mày vậy mà cũng được việc đó, làng này ẩn mình như thế mà cũng phát hiện được, đáng khen." Tên mắt xếch cất giọng ồm ồm nói.
"Anh cứ không tin em, bây giờ tin chưa, hửm?" Người còn lại trông có vẻ trẻ tuổi hơn, gầy guộc và xanh xao.
"Mình về báo với đại ca, cướp cái làng này, vậy là vừa né được đám quân đội đang truy bắt mình vừa có nơi ở mới."
Nói rồi chúng nhìn nhau cười gian ác, dùng bùa dịch chuyển đi mất. Hai kẻ này đến từ quốc gia bên cạnh Chrysa-talgia, Oakland, chúng ở sát biên giới hai nước và đang bị quân đội truy sát gắt gao, phải trốn vào rừng. Nghĩ rằng sẽ trốn chui trốn nhủi như vậy thêm cả năm nữa nhưng tên gầy guộc đã phát hiện ra ngôi làng này.
Chúng đang lập kế hoạch theo dõi, tìm cách tấn công vào làng, với mong muốn chiếm làng để sống, nhập cảnh trái phép vào Chrysa-talgia. Chúng biết vùng núi này xưa nay không người sống nên quân đội Chrysa-talgia không ở gần đây, nơi này hoàn toàn yên ắng và an toàn cho chúng.
Chỉ cần có được làng, chúng sẽ an toàn thoát tội.
Giết nhiều người rồi, giết thêm chắc cũng không gớm tay mấy.
***
Một tháng sau đó, Kim Jungeun cầm tệp giấy tờ mình vừa để quên và leo lên xe, vừa cài dây an toàn thì cô nhìn thấy một người xuất hiện trước đầu xe, cách xe khoảng mười mét, cả cơ thể người đó lấm lem bùn đất, máu chảy ở cánh tay, chân và nhiều vết máu dính lẫn với đất trên mặt. Người đó có hình dạng và kích thước của một người bình thường, nhưng giọng nói và khuôn mặt của người đó khi gọi cô khiến cô như chết lặng.
Hai chữ "thiếu tướng" vừa thoát khỏi môi người đó thôi mà cô đã như vỡ òa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me