Lisoo Blue
Đó là một bữa trưa thoải mái và ấm áp. Và Lisa, đã nhận ra điều mà Chaeyoung nhắc đến. Jisoo quá bình tĩnh, oke đến mức cô cảm giác mình mới là kẻ bất bình thường. Nhưng đó là sự thật sao? " Rất vui được gặp em, Lisa." " Em cũng vậy." Lisa đưa tay ra, nói: " Unnie, hẹn gặp lại." Jisoo nhìn cô trong một giây. Cô cảm thấy cô ấy đang do dự. Cô ấy do dự điều gì?" ...Tạm biệt..." Cô ấy bắt tay cô và nói vậy trước khi rời đi. Không phải hẹn gặp lại mà là tạm biệt. Lisa ngẩn người đi bộ trên phố. Những suy nghĩ bất định quanh quẩn trong đầu cô. Chuyện của Jisoo thực sự là do cô nghĩ nhiều sao? Lisa không biết, cho đến tận đêm hôm đó, mọi thứ cô đang lo lắng đều là thật. Đêm đó, Lisa lại nằm mơ thấy Jisoo. Giấc mơ này rất khác với mọi ngày nó khiến cô cảm thấy lạnh cả người. Trong bóng tối đặc sệt, cô nhìn thấy cô ấy bước chân trần vào trong phòng. Cô ấy không nói gì mà mở tủ đầu giường, lấy một lọ thuốc ra và bắt đầu nốc thuốc. Jisoo! Không được!" Dừng lại!!!!" Cô không ngăn lại được. Giấc mơ đứt quãng, Lisa bật người tỉnh dậy. Cô không kịp dừng lại để điều chỉnh nhịp thở của mình mà vội vàng với lấy điện thoại gọi cho Jisoo. Nhưng đợi qua vài hồi chuông không người nhấc máy. " Làm ơn đi mà ..." Làm ơn bắt máy đi, Jisoo...Nhưng cô biết lời cầu nguyện sẽ không có tác dụng. Cô chuyển hướng gọi điện cho Chaeyoung, hi vọng cô ấy có thể giúp mình." Bà biết Jisoo đang ở chỗ nào không?!" " Hm? Chị ấy vừa đăng story bảo về nhà rồi. Cùng khu với bà đó." Lisa lao ra khỏi phòng ngủ, vội vàng lấy thẻ phòng rồi đi ra ngoài. " Cô ấy ở phòng bao nhiêu?" " Tầng 20 phòng 211. Có chuyện gì sao?" Lisa không giải thích mà chỉ nói:" Lập tức gọi điện cho cô ấy đi." Qua một lúc khi Lisa đang đi thang máy lên, Chaeyoung gọi điện lại. " Chị ấy không nghe máy. Trời đất, cô ấy vừa đăng gì đó rata kì quái lên Instagram." " Chết tiệt!" " Sẽ không thực sự có chuyện chứ?!" " Bà biết số điện thoại của anh chị Jisoo không? Gọi cho họ hộ tôi. Tôi sợ là phải gọi quản lí đến mở cửa." Chaeyoung lắc đầu nói: " Không cần. Tôi biết mật khẩu." Bước ra khỏi thang máy, tìm được phòng 211, Lisa gõ cửa. " Jisoo! Jisoo! Mở cửa, Jisoo!" Đợi khoảng nửa phút không thấy hồi âm, cô liền nhập mã đi vào. Mấy thứ lễ nghĩa đã không còn quan trọng vào lúc này nữa rồi. Bên trong tối tăm giống hết trong giấc mơ của cô. Điều đó khiến cho trái tim cô đập nhanh hơn trước. " Jisoo? Jisoo à?" Cảm giác lo lắng tăng vọt khiến đầu cô choáng váng. Làm ơn đi mà. Cô chạy vào phòng ngủ tìm.Phòng ngủ không khoá, cô thấy cô ấy an tường nằm ở trên giường. " Jisoo...?" Không người hồi âm. Cô chạy vào trong phòng. Cô nắm lấy tay của cô ấy. Nó có chút lạnh." Jisoo! Jisoo!" Hơi thở của cô ấy mỏng quá! Ngón tay cô run lên cầm cập khi cầm điện thoại và phải bấm vài lần cô mới gọi được xe cứu thương. " Đây là 119." " Làm ơn cho một xe cứu thương đến The Prime, tầng 20 phòng 211, có một người bất tỉnh. Cô ấy không có phản ứng..." Lisa với tay lấy lọ thuốc ngủ ở trên bàn. Bên trong gần như hoàn toàn trống rỗng.
***
Lisa đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu, hai tay chắp vào nhau, không ngừng cầu nguyện. Chaeyoung chạy đến, quần áo bất chỉnh. " Sao thế hả? Sao lại thế này?!" Lisa lắc đầu bất lực nói." Tôi không biết." " Jisoo đâu?" Một cô gái trẻ tuổi chạy đến. Phía sau cô, còn có một người đàn ông điển trai. Cả hai đều rất lo lắng. Cô từng thấy ảnh của họ trên mạng, là chị gái và anh trai của Jisoo. " Cô ấy đang ở bên trong." " Em là?" Lisa nói:" Em là bạn của Jisoo, Lalisa." " Nghe nói là em đã giúp. Cảm ơn em..." Kim Ji Yoon nói cảm ơn cô, giọng nói run rẩy. Sau đó cô ấy quay lại ôm lấy Kim Jong Hun, rền rĩ nói:" Em lo lắng quá." " Không sao. Jisoo...Jisoo, con bé sẽ không sao...Chắc chắn sẽ không sao..." Kim Jong Hun ôm lấy Kim Ji Yoon, không ngừng an ủi cô ấy, và dường như cũng đang tự an ủi chính mình. Một vài tiếng đồng hồ trôi qua, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra khỏi cửa phòng cấp cứu. Kim Ji Yoon bước vội đến. " Bác sĩ, em gái tôi thế nào rồi ạ?" " May mắn vì được đưa đến sớm. Hiện tại bệnh nhân đã không còn nguy hiểm nữa. " Jisoo được đưa về phòng bệnh, cả người cô ấy tái nhợt và thiếu sức sống. Lisa đứng ở bên ngoài nhìn Jisoo, lòng cảm thấy thật nặng nề.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me