LoveTruyen.Me

Lisoo Cover Dua Moc Va Chiec Mam Son

Chiếc điện thoại bàn reo kéo sự chú ý của Jisoo ra khỏi bài báo, chính cô cũng đang rất tò mò về những dãy số đó.
- Alo
Chắc là có người vừa mới nhập viện, cô đoán, một đêm thì năm ca bị thương nặng nhập viện không phải là nhiều. Có lần còn ở Úc cô đã tiếp nhận nhiều hơn như thế trong một đêm tất cả đều do tai nạn giao thông.
- Bác sĩ Kim, tôi là y tá Lee ở đại sảnh, có một người nói là người quen đang chờ cô ở đây.
- Người quen?
Cô đâu có quen ai nhiều ở Seoul mà cái giờ này nữa chứ.
- Người đó có nói tên gì không?
- Không, chỉ nói là người quen thôi.
- Được rồi tôi xuống ngay, cảm ơn y tá Lee!
Cúp máy, Jisoo lấy chiếc áo khoác của mình rồi bước ra ngoài.
- Somi, chị xuống sảnh tí xíu, có gì gọi vào máy di động chị nhá.
- Chi vậy sếp?
- Không biết, hình như có ai tìm.
- Giờ này hả?
Nhún vai cô trả lời:
- Chị cũng không biết là ai nữa.
Rồi đi ra phía thang máy không ngừng thắc mắc về vị khách quen đó.
- Chị ta không điên đến nỗi mà đi vào tận đây tìm mình chứ? Chẳng lẽ họ lại không nhận ra sao?Bước ra khỏi thang máy, cô tiến thẳng đến quầy lễ tân bệnh viện.
- Ở bên kia kìa bác sĩ, bên chỗ ghế salon đó.
- Cảm ơn y tá Lee nha, có ai nhập viện thì kêu tôi với.
Bước vài bước đến chỗ ghế salon, Jisoo đứng khựng lại khi thấy dáng người con gái ngồi lọt thỏm trong bộ ghế màu đen. Nó tập trung vào chiếc điện thoại của mình đến nỗi không chú ý đến sự có mặt của cô.
- Kín như vậy hèn gì không ai nhận ra.
Nó mặc một chiếc quần jean, áo thun và khoác ngoài loại áo khoác thể thao đơn giản, chiếc khăn choàng dày cộp, khẩu trang y tế và nón kết che gần hết cả khuôn mặt. Jisoo cứ đứng đó nhìn về phía nó một lúc rồi mới nhận ra hành động của mình, cũng gần cả tháng nay rồi cô mới gặp lại nó. Khá bực vì bản thân nó không biết mình có bao nhiêu fans hâm mộ ở đây đâu, nhất là Somi trợ lý dễ thương của cô nhưng cô cũng cảm thấy vui trong lòng vì sự xuất hiện bất ngờ này.
- Chị bị điên hay sao mà vào tận đây? Sao không gọi tôi ra ngoài? Lỡ người ta phát hiện rồi sao? Cô bước tới đứng trước mặt nó nói.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lisa ngước lên và mỉm cười nhận ra cô ngay trước mặt.
- Ở ngoài lạnh lắm, tôi định vào trong luôn nhưng mấy người đó không cho.
Hình như nó sợ cô giận, giọng nói nhỏ, co quắp lại cô chỉ thấy được hai con mắt nheo nheo, trông cứ như trẻ con 5 tuổi.
- Chị để xe ở đâu? Ra đó đi, ở đây nói chuyện không tiện đâu.
- Lạnh lắm đó, tôi ở đây không sao đâu.
- Dẫn đường đi. Cô rít nhỏ ra hiệu cho nó đứng dậy.
Vừa bước vào xe là nó bật ngay hệ thống sưởi, quay sang lo lắng hỏi cô ngồi bên cạnh:
- Jisoo lạnh không?
Bạo dạn nó nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn đó, áp sát vào tay mình thổi nhẹ, cố gắng làm cho chúng bớt cóng một chút. Có lẽ là vì nó nhớ cô quá, gần một tháng rồi còn gì và sẵn có chút rượu trong người nên mới dám làm thế. Lần đầu tiên nắm tay cô người nó như có dòng điện rần rần chạy qua, cả người nó như tê dại đi vậy, tay cô nhỏ, trắng và rất mềm mại vừa khít với lòng bàn tay nó, nó thích lắm.
- Seoul lạnh lắm không giống như Melbourne đâu, đừng có mặc đồ phong phanh như vậy mà ra đường chứ. Giọng nó trách móc nhưng đầy sự lo lắng cho cô.
Jisoo giật mình khi bị nắm tay như thế, nó cố xoa, cứ hít hà thổi làm mặt cô đỏ lựng lên không biết vì quá lạnh hay sao mà cô cảm thấy tay nó ấm quá, lòng bàn tay lại cứ thế mà sưởi ấm cho cô. Cô ngạc nhiên đến nỗi không chú ý đến câu nói vừa nãy của nó.
- Sao chị lại đến đây?
Cô nói vẫn để nó nắm lấy bàn tay của mình.
- Lúc nãy nhắn tin thì tôi đang ở trước nhà Jisoo rồi, cứ tưởng Jisoo đã ngủ nên tôi chạy về, gần về tới nhà tôi nhận được tin nhắn nên chạy qua đây luôn.
Nó nói, mắt nhìn thẳng vào cô:
- Lâu ngày không gặp...tôi nhớ Jisoo quá!
Nó từ lúc cô về nước luôn nói ra cảm xúc của mình với cô, không còn giấu giếm nữa vậy mà lần nào nó thổ lộ cũng khiến cô đỏ mặt.
- Hôm nay chị không đi quay sao? Mà chị uống rượu hả? Nãy giờ cô cứ nghe loáng thoáng mùi rượu nhẹ trong xe.
- Hôm nay kết thúc rồi, tôi có uống vài ly với mấy đồng nghiệp trong đoàn, một chút thôi rồi chạy qua chỗ Jisoo luôn.
Cô bật cười trước vẻ sợ sệt thanh minh của nó, chắc nó sợ cô lại khó chịu khi biết nó uống rượu.
- Chị làm gì sợ dữ vậy? Tôi có làm gì đâu.
- Tôi sợ Jisoo không thích tôi uống rượu, chỉ là xã giao thôi không uống không được.
- Chị nên bỏ thuốc lá thì hơn, cái đó không tốt chút nào cả, tôi cứ tưởng chị bỏ rồi chứ.
Năm ấy cô cứ đinh ninh rằng nó đã vì những lời cô nói mà từ bỏ thói quen xấu này nhưng sự thật hình như không phải thế.
- Tôi biết nên bỏ thuốc lâu rồi, từ lúc Jisoo còn ở Hàn kìa, Jisoo đừng lo.
- Lúc nào? Rõ ràng là lần trước, cái hôm tôi mới về chị vẫn còn hút mà.
Cô cãi, chính mắt cô đã nhìn thế mà.
- ...
- Thấy chưa?
- Không đâu, tôi bỏ rồi thật đấy, lúc đó chỉ là trong đầu tôi có quá nhiều thứ, cần phải suy nghĩ nên mới hút thôi. Cái đó bỏ không phải dễ đâu, suốt thời gian đó tôi chỉ vi phạm có hai lần, Jisoo đừng ghét tôi, tôi không bao giờ đụng đến chúng nữa.
Nó quay hẳn qua phía cô giọng điệu van nài trông biết lỗi hết sức.
- Ghét chị? Sao tôi lại ghét chị? Đó là sức khỏe của chị thì chị phải giữ gìn, tôi vì không biết nên nghĩ chị nói dối thôi.
- Thì tại Jisoo từng nói là ghét phụ nữ hút thuốc, chỉ là những lúc không còn chịu nổi cảm xúc của mình nên tôi mới dùng chúng để giải tỏa và chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu tôi hứa đấy.
Mắt cô nhìn chằm chằm, thứ nhất cô còn không nhớ mình đã từng nói thế và thứ hai chẳng phải một lần nó hút là ngày cô trở về sao, cảm xúc gì lại khiến nó khó chịu đến vậy chẳng lẽ lại vì cô.
- Ngày tôi biết Jisoo sẽ đi du học và ngày Jisoo đột ngột trở về, không biết bản thân mình phải làm gì đối diện với những chuyện đó, cảm xúc trong tôi quá nhiều...chính là hai ngày đó.
Vậy ra là bỏ thuốc cũng vì cô và hút thuốc lại cũng là tại cô. Lisa Manoban chưa bao giờ thất bại trong việc làm cô bất ngờ và cảm động cả.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me