[LISOO/ONESHOT] ĐIỀU ĐÁNG SỢ NHẤT
Điều đáng sợ nhất
Giữa cái lạnh buốt của khí trời tháng 1,Jisoo cho dù đã mặc một chiếc áo manto dày nhưng vẫn cảm thấy thiếu thốn hơi ấm.
Cô dùng tay tự ôm lấy mình,đôi mắt đảo xung quanh tìm kiếm một ai đó.
"Chị Jisoo!"
Lisa nhanh chóng đến bên cô,gương mặt hối lỗi và hơi thở phà ra cả khói.
"Em xin lỗi,để chị phải đợi..."
"Không đâu,chị vừa đến thôi."
Jisoo chỉ là đang nói dối,cô đến sớm 30 phút và từ chối mọi lời mời đi chơi của bạn bè để đến đây-gặp Lisa.
Tháo chiếc khăn len trên cổ mình,Lisa choàng lên cổ của Jisoo,hành động ấm áp ân cần hơn bao giờ hết.Sau đó rút trong chiếc túi áo của mình một chiếc hộp vuông tinh tế.
"Chị Jisoo,chúc mừng sinh nhật"
Tim Jisoo chưa khỏi đập nhanh sau sự quan tâm của Lisa dành cho mình,lại thêm bồi hồi khi em mở hộp ra và đeo chiếc vòng tay bên trong hộp vào cho cô.
"Lisa,chị thích quà của em nhất."
Jisoo nhìn chiếc vòng trên tay rồi nói, vòng bạc kiểu dáng đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch,hơn hết là xinh đẹp khi Jisoo đeo nó.
"Em còn muốn tặng thêm cho chị"
"Đó là gì thế?"
"Chị phải cho phép em mới dám tặng"
"Này Lalisa,em thật láu cá"
Cô hai mươi còn em thì mười tám,Lisa lâu lâu trong mắt Jisoo có gì đó rất nghịch ngợm nhưng có lúc lại chu đáo và đem lại cho cô cảm giác an toàn.
Là người trưởng thành hơn,Jisoo cô giả vờ không đôi co với Lisa nữa rồi dùng ánh mắt chờ đợi để Lisa nói ra.
Chết tiệt,lần nào cũng không nhịn được với cái ánh mắt này
Lisa đành chịu thua,rồi hít sâu một hơi nhìn vào đôi mắt ấy.
"Cho phép em yêu chị,có được không?"
Đáp lại em là sự im lặng từ người kia,tuy vậy có chút long lanh trên mắt.
"Được bảo bọc và quan tâm chị,luôn là điều em muốn làm nhất"
1 giây
2 giây
3 giây
...Jisoo ôm chầm người trước mặt,cằm khẽ tựa lên bờ vai mà cô luôn cho rằng là bờ vai vững chãi an toàn nhất.
"Đây là món quà tuyệt vời nhất mà chị muốn có."
...
Trường đại học nơi Lisa học cũng chính là trường của Jisoo.
Lisa vừa xong buổi học,đi cùng Jisoo như mọi ngày.
"Này cậu biết gì chưa?"-Hai sinh viên đi trước mặt Lisa và Jisoo có vẻ như đang bàn chuyện gì đó.
"Sao?"
"Eunmi vừa công khai hẹn hò,mà bồ cô ta là con gái."
"Eo ôi hai đứa con gái thật sao??"
Bọn họ trề môi,nhưng chưa kịp nghe tiếp đoạn hội thoại thì Lisa đã kéo Jisoo đi ra chỗ khác.
"Chúng ta về thôi."
"Ừ"
Cô bỗng trở nên trầm lặng hơn,nụ cười khi nãy còn niềm nở với Lisa nhưng giờ đã biến mất.Em biết cô đang bận tâm về điều gì.
"Này,chị đừng chú ý tới những gì bọn họ nói,được không?"
"Chị biết rồi."
Tuy vậy nét mặt cô vẫn không thay đổi,Lisa nhìn cô một lúc rồi hiểu mà không nói gì thêm.
...
Cô gái tên Eunmi trong trường đại học của cô và em là một cô gái nổi bật,và hơn hết là không một ai nghĩ cô ấy hẹn hò với con gái ngoại trừ các hủ nữ :)))
Những lời gièm pha có,nhưng những người ủng hộ cũng không thiếu.
Hôm sau cả trường được nghe tin cô người yêu của Eunmi bị lũ côn đồ đánh chỉ vì dám hẹn hò với nữ thần lòng họ.
Jisoo không hiểu lại xuất hiện cảm giác lo âu,lỡ như khi cô và em công khai cũng gặp trường hợp như thế?
Họ đã bên cạnh nhau gần 1 năm,tuy nhiên không công khai và chỉ có những người bạn thật sự thân thiết mới biết chuyện của họ.Jisoo dường như sẽ tiếp tục vui vẻ quen em và lơ đi mọi thứ cho đến khi trong trường học của cô có cặp đôi cũng như cô và em gặp nhiều phản ứng trái chiều.
Jisoo trước đây làm sao mà không nghĩ đến vấn đề người khác sẽ bàn tán về mối quan hệ giữa Lisa và mình,nhưng đó là trong ý nghĩ và kết quả là cô đã lơ đi vấn đề đấy suốt cả năm nay.Và rồi lúc này,khi cô chứng kiến thực tế và cảm giác hoang mang lo âu cứ không ngừng xuất hiện.
Vậy mà khoảng cách giữa Jisoo và em lại trở nên thật xa.
...
"Lisa,ngày mai chúng ta đừng đi cùng nhau nữa"
"Tại sao??"
"Đã có người dòm ngó đến chúng ta rồi."
Trong thư viện hôm nay,Jisoo vô tình nghe được một nhóm bạn đang bàn luận.Vài người trong số họ cứ thi thoảng lại nhìn chằm vào cô,cô còn nghe được cả tên của Lisa trong cuộc nói chuyện ấy.
Những ánh mắt phán xét khiến Jisoo khó chịu,cô ôm chồng sách bước ra khỏi thư viện.
Lisa chính là không muốn Jisoo phải bận tâm đến những lời nói kia,vì hạnh phúc của họ tại sao cứ phải dè chừng mấy kẻ xa lạ không đáng ấy.Nhưng biết làm gì được,em đành nghe lời Jisoo để không làm phật lòng cô.
Vậy là sau đó,người ta không còn thấy cô sinh viên ưu tú Kim Jisoo đi cùng với người nhỏ tuổi hơn.Có người thì bảo họ mâu thuẫn với nhau,có người thì khẳng định họ hẹn hò và dùng cách này để tránh bị nghi ngờ.Jisoo cô tự hỏi tại sao thế giới lại sinh ra những con người có thể nhiều chuyện đến như vậy???
Em và cô trước kia sẽ cùng nhau ra về,chỉ khác là bây giờ mỗi người tự đi riêng lẻ rồi về thẳng nhà Jisoo vì cô sống một mình.
Buổi tối hôm ấy,bọn họ cãi nhau rất lớn,có thể nói là lần cãi nhau lớn nhất từ trước tới nay.
Lisa bực dọc khi Jisoo cứ mang gương mặt yểu xìu mấy tháng nay,và cô chẳng thèm nói một lời nào với em về vấn đề cô gặp phải.Lisa đã nhiều lần phân tích,nhưng cô vẫn cứ thế,vẫn ảm đạm.Bằng một cách vô tình hay cố ý,Lisa cảm thấy mình cùng Jisoo trở nên xa cách hơn.
"Lisa,em đừng để tôi phải bực thêm."
"Em mới chính là người thật sự tức giận!Vì cái quái gì mà chị cứ u sầu mãi như vậy??Trong khi rõ ràng chúng ta đã nói vấn đề này rồi"
"Tôi sẽ khá khẩm hơn nếu hôm nay em không cố ý thân thiết với tôi,chẳng phải tôi đã dặn dò em là bây giờ không được ở gần nhau khi
đang trong trường sao?"
"Cả năm ngoái chúng ta dù không công khai nhưng vẫn rất thân thiết?Thế mà chị vì những lời xì xầm ấy mà bây giờ cả em và chị đều phải khổ sở như vầy sao!?"
"Em có hiểu được cảm giác khi bản thân trở thành tâm điểm của các cuộc trò chuyện,mà những chuyện đó chẳng hề tốt lành gì..."
Đột nhiên Lisa cắt ngang:
"Việc chúng ta hẹn hò theo chị là không tốt lành?"
"Chị không có ý đó"
"Và chị sợ nhục nhã,sợ mất đi hình ảnh của bản thân?"
"Chị..."
Jisoo là sinh viên ưu tú,trò cưng của các thầy cô,là hình mẫu để nhiều sinh viên khác noi theo.Vì vậy,cô lúc nào cũng hoàn hảo trong mắt người khác,có lẽ sẽ là chuyện không hay nếu bỗng một ngày hình tượng cô sụp đổ,đó sẽ là những lời gièm pha chê bai hay tệ hơn là sự xua đuổi kì thị.
Jisoo im bặt,nghèn nghẹn không thể nói được gì.
Đôi mắt em đỏ ngầu,nở một nụ cười khẩy,em đứng dậy và rời khỏi nhà cô.
Từ trận cãi nhau ấy mà họ không còn gặp mặt nhau nữa,cả hai vờ như không quen biết nhau trong trường,em cũng không qua nhà của Jisoo.
Sinh nhật của cô,cũng là kỉ niệm 1 năm cả hai quen nhau vậy mà Jisoo lại cô độc đến trống trải.
Ba mẹ để cô sống tự lập,nên rất nhiều lần cô đón sinh nhật hay các dịp lễ một mình,họ quá bận rộn để cùng cô thực hiện những điều ấy. Năm vừa qua,cô đón giao thừa,sinh nhật hay cả giáng sinh là đều cùng với Lisa.
Thật trống trải...
Thật thiếu thốn...
Thật nhớ...
Cô nhấc máy gọi cho em,vẫn là tiếng tút tút mà cô đã nghe đi lại nhiều lần từ khi họ cãi vã.
Tủi hờn ở đâu đó bao bọc lấy trái tim của cô,rõ ràng là bọn họ không hề chia tay nhưng sao Lisa lại nỡ đối xử với cô như thế chứ,để cô đơn độc một mình trong ngày sinh nhật hay còn là ngày kỉ niệm 1 năm.
Nhưng chính cô là người quá đáng trước cơ mà...
Bầu trời tháng 1 lạnh lẽo,năm nay lại càng lạnh hơn.
Khi không có vòng tay của em.
...
"Jisoo unnie,chúc chị sinh nhật vui vẻ!Em xin lỗi vì chúc chị muộn"
Chaeyoung-bạn thân của Lisa mọi khi rất hoạt náo nhưng hôm nay lại nhỏ nhẹ.
"Cảm ơn em"
"Đây là quà của em"Chaeyoung tặng túi quà cho Jisoo.Vì biết bạn thân mình và Jisoo hẹn hò nên Chaeyoung cũng rất thân thiết với Jisoo.
"Còn đây là quà của..."
"..."
"Của Lisa."
Chaeyoung trông thấy vẻ mặt bình tĩnh ấy của Jisoo thì im lặng,chăm chú nhìn cô mở món quà của Lisa.
Là một chiếc vòng tay,năm ngoái Lisa cũng tặng cho Jisoo vòng tay từ thương hiệu trang sức yêu thích của cô.
Chiếc vòng đính khắc chữ "J",kiểu dáng công phu sắc xảo hơn rất nhiều.
"Lisa cậu ấy ngày mai sẽ đi du học."
"..."
"Gia đình Lisa đã sắp xếp từ trước,nhưng vì chị mà cậu ấy chối từ.Và rồi cả tháng nay cậu ấy tất bật chuẩn bị,chỉ có việc ngày mai lên đường."
Vẫn là sự im lặng không lời đáp của Jisoo,cơ hồ cô đã quay mặt đi sang hướng khác từ lúc nào.Chaeyoung lặng lẽ trở về lớp của mình,nàng hiểu cảm giác của Jisoo bây giờ nhưng sự đáng trách thì nhiều hơn.
...
"Em đoán Chaeyoung đã nói hết rồi?"
"Ừ"
"Jisoo,em vẫn chưa nói một lời chia tay chính thức nào với chị."
Cả hai cùng ngắm quang cảnh bờ sông Hàn,dòng sông gợn sóng nhẹ nhàng như thể vô cùng bình yên.
Jisoo và Lisa,thoạt nhìn bề ngoài rất tĩnh lặng.Mà tận sâu trong thâm tâm của mỗi người,có thật sự tĩnh lặng hay không?
Hay người ta còn gọi là "sóng ở đáy sông",như chuyện của cô và em lúc này.
"Chị Jisoo,em yêu chị"
"Chị Jisoo,em nhớ chị"
"Chị Jisoo,thật đáng yêu!"
"Chị Jisoo,lại đây em ôm"
"Chị Jisoo,chị nấu ngon thật đó!"
"Chị Jisoo,mặc áo khoác vàooooo"
"Chị Jisoo,chúng ta chia tay đi"
Em vẫn nhìn bờ sông,cảm nhận từng cơn gió lướt qua da thịt.
"Cả em và chị,đều cần một tương lai tốt hơn."
"..."
"Em xin lỗi,nhưng cảm ơn chị vì đã là một phần trong tuổi trẻ của em,hẹn một ngày gặp lại"
"Chị hiểu rồi,qua Mỹ phải học thật tốt đấy."
Jisoo lập tức rời đi,chỉ sau khi vừa nói xong.
Khoảnh khắc cô quay bước đi,Lisa rơi nước mắt.
"Được bảo bọc và quan tâm chị,luôn là điều em muốn làm nhất"
...
5 năm
Jisoo được mời trở thành giảng viên của trường đại học mà cô học trước đây.Ngay sau khi tốt nghiệp bằng thạc sĩ,nhận được lời mời cô liền đồng ý.
Hoạt động kinh doanh,công việc giảng dạy,cô gái trưởng thành mỗi buổi tối đều trở về nhà và hiu quạnh trong chính ngôi nhà của mình.
Chaeyoung từ khi nào vẫn thân thiết và thậm chí là thân thiết hơn với Jisoo từ sau khi tốt nghiệp.Cuộc sống của cô vốn cô độc,rất may là có Chaeyoung thường xuyên rủ cô đi dạo hay sang nhà cô nên mới bớt đi phần lạnh lẽo.
Hơn cả,Chaeyoung biết rõ Jisoo vẫn còn nhớ Lisa.Đã 5 năm trôi qua,Lisa chưa một lần về thăm Hàn Quốc,Chaeyoung chỉ có thể hỏi thăm hoặc gọi điện qua mạng xã hội tuyệt nhiên hạn chế nhắc đến ấy trước mặt Jisoo.
Có một người ở đây,tay luôn đeo chiếc vòng khắc chữ "J" tinh xảo,trân quý gìn giữ món quà năm nào thật kĩ lưỡng.
Hình của Lisa,luôn nằm trong ví của cô.Đã 5 năm không liên lạc,không biết giờ đây em như thế nào?
Còn tôi,khoảng thời gian xưa kia dù ngắn dù nhiều nhưng vô cùng khắc cốt ghi tâm.
Ngày em rời khỏi Đại Hàn này để đến phương trời Tây,tôi nhận ra được một điều.
Điều đáng sợ nhất không phải là đánh mất sĩ diện hay hình ảnh của chính mình như trước đây tôi từng sợ.
Em không còn bên cạnh tôi nữa,mới chính là thứ khiến tôi sợ.Tôi sợ những tháng ngày sống trong kỉ niệm,sống trong sự thiếu thốn hơi ấm hay mùi hương nơi em,sợ đối mặt với thực tế rằng em không ở đây cùng tôi.
Nếu biết cảm giác mất em khiến Jisoo khốn khổ như vậy,cô trong quá khứ nhất định trân trọng mối tình của mình.Chứ không phải để Lisa tổn thương,không phải để cả hai mệt nhoài.
Tất cả giờ đây gói gọn trong một chữ "Nếu".
"Lisa sẽ không đến mức quyết định đi du học nếu chị không bảo chuyện chị và cậu ấy hẹn hò là không tốt lành."
Jisoo ngồi lắng nghe Chaeyoung nói.
"Em biết chị không cố ý,nhưng nỗi sợ từ sâu bên trong chị lúc ấy đã tố giác tất cả."
Lần nào cũng thế,mỗi khi Chaeyoung nhắc về Lisa thì Jisoo cứ im lặng như thế.Nhưng nàng tin chắc rằng trong lòng cô đang có một đợt bão.
Sở dĩ Chaeyoung nói với Jisoo những điều này,là bởi vì ngày mai Lisa trở về nước.
Tình yêu của tuổi trẻ,có nồng nhiệt có hạnh phúc,có khổ đau có dày vò.5 năm trôi đi,cô qua lại với không ít người nhưng trong tim vẫn luôn thương nhớ về một người đã cũ.
...
Sau khi kết thúc buổi dạy,Jisoo lại tâm trạng lái xe đến bờ sông Hàn.
Cô nhìn mặt nước gợn sóng,cũng như thế này nhiều năm về trước.Vô tình hay hữu ý,khoảng cách không quá xa cũng không quá gần có một người đang tận hưởng không khí nơi đây.
Một người quen thuộc,một người cô luôn nhớ nhung.Em về thật rồi.
...
Cô nằm trong vòng tay Lisa,thủ thỉ nhiều thứ.Họ ôm nhau cả buổi,cô hết khóc,sau đó lại dỗi mà làm nũng em hết lúc này tới lúc khác.
Họ quay lại,tình yêu như được chớm nở lần nữa khi đều nhận ra mình cần đối phương trong cuộc sống.Lúc Jisoo gọi tên Lisa khi gặp em tại bờ sông,cả hai đã khóc,chẳng nói chẳng rằng mà nụ hôn của họ có vị mặn của nước mắt.
Mạnh mẽ một mình suốt bao năm qua,giờ đây Jisoo chỉ muốn trở nên thật yếu đuối trong lòng em.
"Lisa"
"Vâng"
"Quan trọng nhất trong cuộc sống của chị,chính là em."
Họ tâm sự với nhau rất nhiều điều,giờ đây mỗi người đều đã có phần thay đổi,đã trưởng thành và thấu đáo hơn.Duy chỉ có tình yêu là trường tồn.
"Thời gian du học ở Mĩ,về đây mọi công sức cố gắng quên chị đều tan biến"
"Ngu ngốc,tôi không cho phép em quên tôi"
"Em yêu chị,chúng ta làm lại từ đầu được không?Em xin lỗi"
"Người nói xin lỗi phải là chị,chị sẽ không để bất kì thứ gì làm vật cản cho chúng ta nữa,chỉ cần ở bên chị là được Lisa à..."
Ở bên ngoài,Chaeyoung tức tối khi gọi điện cho Jisoo mãi không được để tặng đồ ăn.Nàng quay sang người bên cạnh:
"Về thôi honey,hai con người kia chắc đang "bận" lắm rồi"
Người nọ gật đầu,khoác tay Chaeyoung trở về.
Chaeyoung đăm chiêu khi nghĩ về chuyện của Lisa và Jisoo,thầm cầu nguyện và chúc phúc cho bọn họ,trắc trở bấy nhiêu đó có lẽ đã đủ.
*chóc
"Yah Park Chaeyoung,tiền đồ của em đâu rồi hả"
Chaeyoung đột nhiên hôn một cái chụt rõ kêu lên đôi má bánh bao tròn trịa của người yêu,khiến cô nàng đỏ mặt.
"Jennie wifey thật đáng yêu~"
Tình yêu,ai mà không muốn yên bình bao giờ?Nhưng sóng gió,mới thấy thật sự cần điều gì,cần ai.Chúng ta sống vì bản thân,vì những điều xứng đáng để chúng ta quan tâm chứ không phải sống dựa vào lời phán xét của xã hội.
The end
...
Lúc đầu tính viết SE :)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me