Lisoo Tears Smile
Nhớ lại chuyện hôm qua mà tôi không tài nào tập trung vào công việc. Haiz, đau đầu quá. Tôi nhớ mẹ. Nhớ người phụ nữ đã khổ cực năm xưa. Ước gì tôi được gặp lại mẹ... --------- Bố, con xin lỗi, con...con không cố ý.- Mày là thứ con mất dạy. Tao nuôi mày lớn từng này mà có cái bình cũng làm vỡ. Hôm nay tao đánh cho mày chết. Người đàn ông giơ cây gậy trên tay lên, giáng xuống đứa con 7 tuổi của mình. Jisoo, đưa hai tay lên ôm đầu, nhưng lại chẳng cảm thấy đau. Cô ngẩng đầu lên, là mẹ. Một, hai, ba giọt,... nước màu đỏ, rơi... Ông ta vứt cây gậy ra một bên rồi đi ra khỏi nhà. Jisoo đỡ lấy mẹ, bàng hoàng khi thấy mẹ chảy máu, rất nhiều máu. Mẹ ôm lấy khuôn mặt cô, nước mắt chảy mà nhẹ nhàng nói: "Jisoo, hãy sống tốt. Mẹ yêu con." Mẹ cô gục xuống... -------- Ông ta á? Ông ta đang đi đâu xa rồi, tôi không quan tâm. Tôi tan làm, vươn vai một cái chào đồng nghiệp rồi ra khỏi bệnh viện. Em đứng đó, phà chút hơi thở vào tay để sưởi ấm. Nhìn thấy tôi, em lập tức quay lại. "Chào chị." "Sao em lại ở đây?" "Không được sao?" "Không phải thế. Ý chị là mọi khi em đâu có đến." Em cười nhẹ một cái, xong ghé vào tai tôi thì thầm "Tôi chỉ đi đón bạn gái tôi thôi." What? Tôi vừa nghe thấy cái gì vậy? Bạn gái? Tôi sao? "Hồi nào chứ?" "Quy tắc của tôi, hôn xong ngượng ngập đồng nghĩa với việc tỏ tình. Tôi đồng ý." "Cái gì chứ?" "Thôi. Giờ chị muốn về nhà tôi hay nhà chị?" "Đâu cũng được." Em kéo tôi về nhà em. Thôi kệ em, em coi tôi là gì cũng được. Đến bây giờ tôi vẫn chưa quyết định được là tôi có yêu em hay không nữa...______15/3/2019
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me