LoveTruyen.Me

List Oneshot Jaesahi Daisy

Đề bài: Ôm lấy sinh mệnh đang dần cạn kiệt trong vòng tay.

Vật phẩm đấu giá tiếp theo được đem tới trưng bày trên giá gỗ. Asahi đứng ở nơi cao nhất của khán phòng nhìn xuống, là tác phẩm của anh.

"Daisy Và Chàng"

Những đóa hoa cúc dại trắng tinh, cùng những mảng đỏ thẫm loang lỗ đến nhức mắt. Họ gọi đó là máu, máu của daisy.

Còn Hamada Asahi gọi chúng là bi thương. Đau đến mức không thể cảm nhận cũng không thể định hình.

Chàng thơ của anh cùng với những đóa hoa cúc dại năm ấy, Asahi sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại được nữa.

Sẽ chẳng bao giờ.

~~~~~
Vẫn là một buổi sáng như thường ngày, sinh viên mỹ thuật năm ba - Asahi chợt tỉnh, hất tung chăn lên rồi chạy vội vào nhà vệ sinh. Đúng vậy, anh đã trễ tiết học thực hành sáng nay.

Đến khi Asahi bước vào cửa lớp thì các bạn học cũng đã hoàn thành được một phần ba bài tập hôm nay rồi. Ngồi xuống chuẩn bị dụng cụ một chút, rồi mới nhìn đến "mẫu vật" mà anh phải vẽ hôm nay.

Là một cậu bạn, phải nói là siêu cấp khôi ngô. Thân thể cường tráng, chỉ cuốn độc một chiếc khăn để che đi nơi nhạy cảm, còn cả cơ thể được phô bày cho các bạn học chiêm ngưỡng, tỉ mẩn mà phác thảo lại. Ngũ quan người này quả thật rất hài hòa, đặc biệt là đôi mắt tuyệt đẹp.

Asahi nhìn cậu đơ ra một lúc, bỗng ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ trong vài giây thôi rồi rời đi. Cảm nhận được mặt mình đã nóng bừng, anh nhìn xuống, chăm chú hoàn thành bài tập hôm nay.

Đến khi đã vẽ gần xong mọi thứ, chỉ còn lại đôi con ngươi là chưa thể hoàn thiện, vì anh sợ lại vô tình chạm phải ánh mắt ấy một lần nữa.

Không biết vì sao lại như thế, trái tim trong lồng ngực Asahi như thể muốn nổ tung đến nơi.

Nhưng anh vẫn phải ưu tiên làm xong bài tập. Đúng như dự đoán, ánh mắt của hai người lại chạm nhau. Nhưng lần này là cậu ấy chủ động rời đi.

Nói sao nhỉ? Ánh mắt ấy có chút u buồn.

Sau buổi học hôm đó Asahi cũng có dò hỏi một chút về cậu bạn người mẫu với ánh mắt buồn man mác ấy.

Yoon Jaehyuk - năm hai, khoa diễn xuất. Thì ra là diễn viên tương lai, nên nhan sắc cũng không thuộc dạng bình thường.

~~~~~
Ngày mà Asahi thấy được những bông hoa cúc dại nở bung sau một cơn ho khan, cũng chính là lúc căn phòng của anh cũng đã ngập tràn sắc u buồn của ánh mắt người thương.

Không biết từ khi nào anh đã ái mộ người ấy đến vậy. Thầm lặng mà dõi theo người ấy.

"Yoon Jaehyuk có bạn gái rồi đấy. Là hậu bối cùng khoa."

Nhìn những bông hoa cúc nhỏ xíu trong lòng bàn tay, Asahi còn chẳng thể tin vào mắt mình nữa là.

Hanahaki sao?

Anh cười, cười đến chua xót. Thứ tình cảm tưởng chừng như nhỏ bé, không biết đã đâm rễ nơi buồng phổi anh từ khi nào. Ngày hôm ấy? Khoảnh khắc khi hai ánh mắt chạm nhau, dù chỉ vài giây thôi, nhưng Asahi đã tự gieo trong lòng mình một hạt giống.

Một thứ tình cảm rụt rè nhút nhát.

"Sẽ có ngày mình hết thích người ấy thôi. Cũng chỉ là một loại cảm nắng bình thường."

Asahi vẫn luôn tự huyễn hoặc với bản thân một điều như thế, rằng anh chẳng hề yêu người ấy nhiều đến vậy.

Ước gì là như vậy nhỉ. Ước gì có thể yêu cậu ấy ít hơn một chút.

Phải làm sao đây khi Jaehyuk còn không biết người tên Hamada Asahi là ai. Anh chưa từng dám bắt chuyện với cậu, chỉ dám đứng từ xa mà nhìn ngắm khuôn mặt cậu ấy.

Asahi nắm chặt tay, những cánh hoa trắng tinh cũng vì thế mà bị vò nát, đau lòng. Anh nghĩ về Jaehyuk, trái tim lại đập loạn liên hồi, những đóa hoa ấy như nhận được kích thích lại nở bung lên trong buồng phổi.

Tiếng ho khan cứ kéo dài mãi, mang theo những bông hoa cúc dại trắng tinh và cả những vệt máu đỏ thẫm chẳng thể xóa nhòa.

~~~~~
Ngày bắt đầu làm đề án tốt nghiệp, Asahi chật vật không biết tìm ai giúp mình làm mẫu nữa. Bản thân anh đã là một người khép kín, vì thế trong suốt bốn năm đại học cũng không làm quen với bất kì ai.

Rồi người ấy xuất hiện, người mà Asahi chẳng hề ngờ tới, Yoon Jaehyuk.

"Em có thể làm mẫu cho đề án của anh không?"

Lần đầu tiên Asahi được tiếp xúc với cậu ở khoảng cách gần như thế. Nhưng trong anh lại có điều gì đó khác đi rồi.

"Ừ được thôi! Cảm ơn em nhé, vì anh cũng không biết phải tìm ai."

Jaehyuk cười với anh, nụ cười đơn thuần ấm áp. Nếu như là anh của một năm về trước, trái tim này sẽ không nghe lời mà đập loạn liên hồi. Nhưng Asahi của hiện tại, bình tĩnh đến lạ, cảm giác trong lòng mình đã bị khoét sâu một mảng, nơi trái tim chẳng còn rung động.

Có lẽ ngày ấy, trên bàn mổ, thứ họ lấy đi không phải là những cánh hoa daisy đầy kiêu hãnh, mà là chính trái tim mang đầy những nỗi niềm chất chứa của anh. Để đến hiện tại, Asahi còn chẳng nhận ra mình đã từng yêu người đấy nhiều đến thế nào.

Trống rỗng đến bi thương.

~~~~~
Yoon Jaehyuk nằm trên chiếc đệm trải ga trắng muốt, trên tay cầm một bó hoa cúc dại. Nắng từ khu cửa sổ hắt nhẹ lên gương mặt dịu dàng.

Asahi ngồi đối diện cậu với đống cọ và màu vẽ còn đang ngổn ngang. Rồi như không hẹn mà gặp, ánh mắt của cả hai lại chạm nhau.

Vẫn là đôi con ngươi đầy vẻ ưu tư, nhưng thứ cảm giác năm ấy chẳng còn le lói nơi cõi lòng anh nữa. Asahi chủ động né tránh ánh mắt cậu, vì sợ rằng cậu ấy sẽ nhận ra được sự mơ hồ rỗng tuếch nơi đáy mắt anh chăng?

"Em thích anh! À không, em yêu anh."

Giọng nói ấm áp của Jaehyuk khẽ vang lên, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự thinh lặng đến nao lòng.

Asahi không một phản ứng, hoặc là do anh cũng chẳng biết phải đáp lại thế nào. Đầu cọ đặt trên bức tranh bị đè nén, nước màu vì thế cũng loang ra, chảy dần xuống bức tranh còn đang dang dở.

Hỏng rồi! Nhưng có làm sao chứ. Tranh hỏng thì có thể vẽ lại mà. Còn sự rung động nơi con tim này đã bị đem đi mất. Chẳng thể cứu chữa, chẳng thể vãn hồi.

Giọng Asahi nhẹ tênh, cầm lên bó hoa cúc dại đang được Jaehyuk ôm trong lòng. Từng cánh hoa trắng mịn, không còn một giọt máu tươi nào vấn bẩn chúng nữa.

"Em biết vì sao anh lại chọn vẽ em cùng hoa cúc dại không? Vì mỗi lần nhìn thấy chúng, anh nghĩ đến em, nghĩ đến cái chết, nghĩ rằng anh chẳng muốn bị số phận an bài như thế. Rằng anh sẽ chết vì một mối tình đơn phương. Hanahaki, em biết nó chứ?"

"Em biết!"

"Anh đã từng yêu em! Nực cười nhỉ? Ông trời không phải là quá trêu người sao."

Trái tim Jaehyuk nhói lên một nhịp, cậu đã nghe nhầm sao? Người cậu yêu đã từng đem lòng ái mộ cậu. Còn vì cậu mà mắc phải Hanahaki. Đại não tạm thời chẳng biết phải xử lý đống thông tin này thế nào.

"Cuối cùng anh đã chọn cách từ bỏ đoạn tình cảm đau lòng này. Vì anh còn quá nhiều thứ ở phía trước, anh muốn được sống. Em cũng nên buông bỏ đi, đừng đợi đến khi câu chuyện tình cảm này đi đến ngõ cụt, đến lúc đấy sợ rằng ta chẳng còn đủ dũng cảm để quay đầu."

Jaehyuk ôm lấy người trước mặt vào lòng, nước mắt chẳng biết đã tuôn từ lúc nào. Còn Asahi, anh không khóc, cũng không cảm thấy đau lòng. Chỉ biết rằng thứ cảm giác này thật tồi tệ, cứ như anh đã đánh mất đi một phần thân thể của mình vậy.

"Em sẽ không từ bỏ. Dù có chết cũng không từ bỏ. Hanahaki gì đó em không hề sợ, chỉ sợ một điều là em không thể bên anh."

Asahi không đẩy cậu ra, cứ như thế để Jaehyuk bé nhỏ ở cạnh mình. Dù không thể đáp lại tấm chân tình kia, nhưng cũng coi như thỏa mãn ước nguyện của một Asahi ở quá khứ.

Một Asahi đã từng khao khát muốn ở cạnh bên Yoon Jaehyuk đến thế nào.

~~~~~
Ngày Asahi tốt nghiệp, bức tranh vẽ Jaehyuk cùng hoa cúc dại xuất sắc được tuyên dương, nhưng cậu ấy lại không tới dự. Khi buổi lễ gần kết thúc, một cậu bạn đưa tới cho anh một hộp quà nhỏ, là của Yoon Jaehyuk.

Bên trong là một cành hoa daisy còn vương chút máu tươi, cùng một mẩu giấy nhỏ.

"Gửi anh Asahi. Em không ngờ rằng cảm giác những cánh hoa rơi ra từ cuống họng đau rát đến thế. Nhưng nó lại chẳng là gì so với tình yêu em dành cho anh, thật đấy. Em quyết định rồi, dù có phải chết đi bằng cách này hay cách khác, thì em cũng vẫn sẽ yêu anh. Sẽ mãi đơn phương mà ôm ái tình."

Asahi chạy thật nhanh đến nhà Jaehyuk, căn phòng ngập nắng giờ đây đã bị phủ kín bởi những cách hoa. Chắc hẳn chúng đã nở từ rất lâu rồi.

Yoon Jaehyuk nhìn anh, đôi môi nhợt nhạt ấy vì sao lại nở một nụ cười. Nụ cười dịu dàng đến thế nhưng lòng Asahi vẫn lặng yên như mặt hồ không một gợn sóng.

Anh tiến đến ôm lấy chàng thơ của mình vào lòng. Bàn tay ấm áp của cậu ấy ra sức vỗ về, dù biết rằng anh chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào.

"Anh xin lỗi. Jaehyuk à, anh xin lỗi. Là do anh ích kỷ muốn giữ em bên mình. Anh xin lỗi, xin lỗi em."

Đáp lại Asahi là một cơn ho dài, mùi hương nhè nhẹ của cúc dại hòa cùng cái mùi tanh nồng của máu tươi.

Hơn bao giờ hết, Asahi ước rằng mình có thể đem những cánh hoa ấy nhét lại vào lồng ngực trống rỗng. Ước gì anh có thể một lần nữa biết được cảm giác đau nhói nơi đáy lòng là thế nào.

"Anh không có lỗi mà. Là do em hết, do em cố chấp mà yêu anh."

Giọng nói của Jaehyuk vẫn luôn trầm ấm như thế. Không một tia đau lòng, không một tia hối tiếc, tất cả chỉ là hạnh phúc.

"Em phẫu thuật đi, nghe anh."

"Không đâu. Quá trễ rồi, hoa đã nở từ lâu, em không muốn để anh biết. Để anh vẫn cứ yên bình mà ở bên em."

"Yoon Jaehyuk! Em là đồ ngốc à?

Asahi đánh cậu, vì cậu ngốc nghếch nên phải đánh cậu.

Tại sao chứ? Tại sao lại yêu một người chẳng thể yêu mình?

Đến khi hơi ấm của người trong lòng chẳng còn nữa, anh mới nhận ra rằng anh sai thật rồi.

Anh hối hận thật rồi.

"Yoon Jaehyuk! Em có thể quay lại hay không. Quay lại một năm về trước, ngày mà chúng ta gặp nhau ấy. Lúc ấy nhất định không được hướng về phía anh, nhất định đừng nhìn anh. Để câu chuyện của chúng ta chẳng thể bắt đầu, cũng chẳng thể có kết cục như bây giờ."

Để những cánh hoa chẳng bao giờ nở.

Để Hamada Asahi chưa từng đem lòng mến mộ Yoon Jaehyuk.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me