Little Girl Gone Co Gai Be Nho Da Di Roi
Phần 2Những giọng nói tiếng vào phòng tôi như những đám mây trôi chầm chậm, cùng đó là một hỗn hợp mùi hương của bánh pancake, si-rô, bánh mì nướng và cà phê, tất cả làm dạ dày tôi sôi sục. Tôi cảm giác được có bàn tay cầm lấy tay tôi.
bánh pancake
" Cô Paradise? Tôi là bác sĩ Baker."Tôi đoán tuổi của anh ta - anh ta còn rất trẻ - nhưng bộ não không cho phép tôi đánh giá anh ta thêm nữa. Tôi đã từng gặp anh ta chưa? Tôi không biết nữa. Mọi thứ về bản thân tôi, cơ thể tôi, giác quan tôi, tất cả dường như đang bị lỗi. Từ lúc nào mà tôi trở nên hay quên như thế, trở nên đãng trí như thế?Anh ta mặc một cái áo khoác dài màu trắng, tên được khâu dính trên túi: Bác sĩ Jeremy Baker. Lấy một cái bút từ trong áo khoác và chiếu ánh đèn vào trong hai mắt tôi. Sự đau đớn nổ ra mãnh liệt làm tôi nhíu chắt mí mắt. Tôi quay đầu tranh xa anh ta ra, cố gắng nhướn người lên về phía bên trái. Giờ thì tôi có thể hiểu tại sao thế giới xung quanh tôi như đang bị bóp nghẹt, toàn bộ đầu tôi đang bị băng bó." Cô đang ở Bệnh Viện Quận. Một chiếc xe cứu thương đã đem cô đến phòng cấp cứu khoảng...." Anh ta tạm dừng và nhìn đồng hồ. Tôi tự hỏi thời gian quan trọng như vậy sao. Anh ta đang tính toán, dường như muốn sự chính xác hoàn toàn? " ... vào ngày thứ năm, ba ngày trước."Ba ngày ? Và tôi thật sự không nhớ dù chỉ một phút.Hỏi anh ta, hỏi anh ta đi. " Con gái của tôi đâu ?"" Cô vừa trải qua một vụ tai nạn xe. Cô bị chấn thương ở đầu và cô vừa tỉnh dậy sau khi hôn mê."Tai nạn? Tôi không nhớ gì hết về vụ tai nạn. Anh ta không trả lời câu hỏi của tôi và nói chuyện với tôi như thể tôi không có khả năng hiểu được những câu phức tạp." Họ tìm thấy cô trong xe dưới khe núi. Cô đã bị chấn động nặng, xương sườn bị gãy, và nhiều chấn thương phần thân dưới. Cô đã bị một chấn thương nghiêm trọng ở đầu khi họ đem cô tới đây. Não của cô bị xuất huyết, đó là lý do gây nên tình trạng hôn mê."Tôi không nhớ bất cứ thứ gì về tai nạn xe. Còn Jack thì sao? Đúng rồi, Mia ở cùng với Jack. Phải là như vậy. Thêm một lần nữa. " Con gái của tôi có trong xe cùng với tôi không?"" Cô chỉ có một mình," anh ta nói." Nó đang ở cùng với Jack? Mia đang ở cùng với chồng tôi?"" Mọi chuyện sẽ ổn thôi."Máu chỉ là tưởng tượng, đó không phải là sự thật. Nó đang ở với Jack, nó an toàn rồi. Cảm ơn Trời Phật. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh ta nói ( Everything's going to be okay)" Chúng tôi không chắc chắn về bất kỳ tổn thương não nào ở thời điểm này, nhưng giờ thì cô đã lấy lại ý thức chúng tôi sẽ thực hiện những xét nghiệm cần thiết để tìm ra chuyện gì đang xảy ra." Anh ta đổi chỗ với cô y tá người đang đứng bên cạnh . " Cô đã mất rất nhiều máu và chúng tôi cần phải có sự trợ giúp của ngân hàng máu để cứu sống cô. Những chỗ bị sưng sẽ xẹp trong một vài ngày tới nhưng tới khi đó chúng tôi cần đảm bảo rằng cô giữ cho phổi của mình sạch sẽ khỏi những chất lỏng." ( tràn dịch màng phổi)Anh ta nhặt một đồ vật gì đó lên là đưa nó tới trước mặt tôi. " Đây là phế dung kế, về cơ bản thì cô hãy cố gắng giữ trái banh đỏ bất động một chỗ lâu nhất cô có thể. Y tá sẽ hướng dẫn chi tiết cho cô. Mỗi hai giờ một lần , làm ơn nhé." Lời giải thích cuối cùng thì anh ta trực tiếp nói với cô y tá.Tiếng khục khịch trong ngực tôi thật không dễ chịu và tôi đang cố để không ho lên. Cơn đau bên trái người tôi hẳn là do cái xương sườn bị gãy. Tôi tự hỏi rằng làm sao mà tôi có thể tỉnh táo sau mỗi hai giờ hoặc tỉnh dậy sau mỗi hai giờ hoặc sử dụng thiết bị này sau mỗi hai giờ, hay bất cứ khi nào anh ta vừa nói, " Trước khi tôi quên," Bác sĩ Baker cúi xuống nhìn tôi. Anh ta im lặng trong giây lát làm tôi tự hỏi rằng mình có bỏ lỡ câu hỏi nào không? Anh ta hạ thấp giọng. " Hai thám tử đã đến đây để hỏi về cô. Tôi không cho phép bất cứ câu hỏi nào cho đến khi chúng tôi hoàn thành một số kiểm tra." Anh ta gật đầu với cô y tá và rời đi về phía cửa ra vào, sau đó quay lại và cung cấp thêm một tin tức. " Chồng của cô sẽ đến đây sớm thôi. Cho đến khi đó còn có ai để chúng tôi liên lạc cho cô không? Gia đình? Bạn bè? Bất kỳ ai?"Tôi lắc đầu " không " và dường như ngay lập tức hối tiếc về nó. Như có hàng ngàn tấn đang đập mạnh vào hộp sọ tôi. Hiện tại đầu tôi như một cái bóng đèn sưng to khổng lồ và cơn đau nhói từ tai như còn hơn nỗi đau đớn từ xương sườn để lại.Mí mắt không theo sự kiểm soát của mình nữa. Tôi gật đầu ( nodding off) nhưng kèm theo đó là có rất nhiều câu hỏi. Tôi hít một hơi thật sâu như thể đang chuẩn bị nhảy xuống một cái ván nhún ở hồ bơi. Phải mất một lúc lâu để tôi có thể phát ra âm thanh. " Nơi tai nạn xảy ra là ở đâu ?"Tại sao anh ta nhìn có vẻ khó xử như vậy ? Tôi có đang bỏ qua việc gì đó nhiều hơn thứ mà tôi đang nhận thức được hay không ?" Tôi rất tiếc, nhưng tôi không thể nói cho cô nhiều về tai nạn được," anh ta nói. Bằng một âm thanh dịu nhẹ như anh ta đang buộc chính mình phải bình tĩnh hết sức để trấn tĩnh tôi. " Tất cả những gì chúng tôi biết là xe của cô được tìm thấy ở ngoại ô dưới đáy của một khe núi." Dừng lại. " Cô có rất nhiều chấn thương. Một số đó là do vụ tai nạn. Cô có nhớ chuyện gì đã xảy ra hay không ?"Tôi suy nghĩ những lời anh ta nói, cố gắng suy nghĩ hơn thế nữa. Tai nạn. Không gì cả. Không một thứ gì cả. Dường như có một lỗ đen lớn đang chiếm lấy ký ức của tôi." Tôi không thể bất cứ gì cả," tôi nói.Chân mày anh ta nhíu lại. " Ý cô nói là...vụ tai nạn ?"Vụ tai nạn. Anh ta nói về vụ tai nạn đó như thể tôi có thể nhớ tất cả. Tôi chỉ muốn nói với anh ta rằng hãy xét nghiệm X-ray đầu tôi, và anh ta sẽ tìm thấy một bóng đen trong hộp sọ nơi đang chiếm lấy ký ức tôi.Tôi cố gắng xâu chuỗi mọi việc lại, tập trung, nghĩ về những câu hỏi và lập lại nó trong đầu, hít một hơi thở thật sâu, và sau đó nói." Tôi không hiểu. Tôi chỉ là không nhớ về vụ tai nạn và tất cả những việc đã xảy ra trước vụ tai nạn."" Cô có nhớ mình từng có ý định tự tử không ?"" Tự tử?" Tôi có thể nhớ lại chứ ? Anh ta đang nói về vấn đề gì vậy? Tôi bắt đầu trở nên bực bội. Chúng tôi đang trở nên rối trí. Thật khó để có thể giữ bình tĩnh." Hoặc có thể cô đã bị bắn."Tôi đã bị bắn hoặc tôi đã tự tử? Anh ta đang hỏi tôi vấn đề gì thế?Cố gắng xoay đầu để tránh đụng về phía bên trái nhất có thể, bắt lấy cái nhìn thoáng qua của một sỹ quan đang ngồi duỗi chân bên cạnh cửa ra vào, phía ngoài hành lang. Một việc hoàn toàn không bình thường chút nào. Tôi tự hỏi đó có phải là tất cả chưa?Bác sĩ Baker liếc nhìn qua vai và sau đó tiếp tục đối mặt với tôi. Anh ta bước lại gần và giảm nhỏ giọng nói. " Cô không nhớ." Tường thuật lại một sự thật hiển nhiên, chứ không phải đặt câu hỏi cho tôi." Tôi không biết, tôi không biết gì cả," tôi nói. Thật là khôi hài khi nghĩ về nó. Tôi cười khúc khích và thành công làm chân mày anh ta nhíu lại.Sau đó anh ta tiếp tục nói về giọng nói của tôi. Làm thế nào mà nó thật đơn điệu như thể tôi là một người vô cảm xúc, và phản ứng tôi thật " tẻ nhạt và đơn điệu."Tôi không hiểu bất kì chuyện gì anh ta đang nói tới. Tôi có nên mỉm cười cảm ơn với anh ta? Tôi muốn hỏi anh ta nhưng sau đó tôi nghe thấy một từ đặt mọi thứ vào trạng thái im lặng." Chứng mất trí nhớ," anh ta nói. " Hiện tại chúng tôi chứ thể xác định được nguyên nhân, thoái hóa, hoặc có thể hậu quả sau chấn thương. Thậm chí cũng có thể do liên quan đến các vết thương."Khi bạn nghe đến chứng mất trí nhớ từ một người đàn ông mặc cái choàng màu trắng thì đó thật sự là rất nghiêm trọng. Cuối cùng. Tôi bị quên, nghe ngạc nhiên thật, oh, tôi bị đãng trí.Tôi bị chứng mất trí, tôi bị chứng đãng trí sau tất cả mọi chuyện. Tiếp theo anh ta sẽ hỏi năm nay là năm nào? Tổng thống hiện tại là ai? Sinh nhật của tôi ngày mấy? Đó là những gì họ hay làm trong phim. Tôi không cảm nhận được sự đau đớn ở não nữa và tôi biết lý do. Nhưng tại sao tôi không nhớ gì về vụ tai nạn? Có gì đó mà tôi đã bỏ sót chăng?" Thoái hóa có nghĩa là bạn không thể nhớ lại một số những sự việc đã xảy ra trong một khoảng thời gian trong ký ức. Hậu quả sau chấn thương làm cho nhận thức bị suy giảm, và những ký ức có thể biến mất một vài giờ hoặc một vài ngày, thậm chí là lâu hơn. Sau cùng thì bạn có thể nhớ lại những ký ức xa xôi nhưng có thể không bao giờ nhớ lại những việc xảy ra ngay trước tai nạn. Chứng mất trí không thể được chuẩn đoán bằng X-ray như việc gãy xương. Chúng tôi đã hoàn thành các xét nghiệm MRI hay CAT. Cả hai đều không đem lại kết quả chứng tỏ việc này. Về cơ bản, thì không có kết quả không nói lên sự thật rằng cô đang bị mất trí. Có thể có những chấn thương ở mức độ cực kỳ nhỏ và MRI hay CAT không đủ tinh vi để phát hiện. Những tổn thương trên sợi thần kinh không được thể hiện trên các kết quả xét ngiệm."Tôi chết lặng, không chắc chắn rằng tôi có nên hỏi anh ta về bất kỳ chuyện gì khác không, không chắc chắn rằng tôi có thể hiểu hết tất cả những gì anh ta nói. Với tất cả vốn hiểu biết thì tôi chắc rằng anh ta không thể cho tôi biết bất cứ điều gì dứt khoát. Vậy thì điểm quan trọng là gì?" Cũng có thể cô chỉ bị mất trí nhớ tạm thời. Vết thương có thể là nguyên nhân chặn đứng mọi thông tin liên quan đến vụ tai nạn. Và cũng không có kiểm tra chính xác cho việc này. Cô có thể gặp một bác sỹ tâm thần hoặc một bác sỹ tâm lý. Chúng tôi đang xem xét, có thể các nhà thần kinh học sẽ yêu cầu cô làm thêm xét nghiệm. Như tôi thường nói, thời gian sẽ nói lên tất cả."Tôi hít một hơi thật sâu. Những thông tin y tế mà anh ta cung cấp cho tôi biết một điều rằng tôi không thể chịu được một cú sock nữa và còn có gì đó mà anh ta không nói cho tôi biết." Họ phát hiện ra tôi ở đâu?"" Dưới một khe núi, ở Dover, đầu nguồn. Cô được chuyển đến đây từ Bệnh viện Trung tâm Dover."Dover? Dover. Không có gì cả. Tôi bị đánh bại hoàn toàn không nhớ gì cả." Tôi chưa bao giờ tới Dover."" Đó là nơi họ tìm thấy cô, chỉ là cô không nhớ. Một phần ký ức bị mất." Anh ta bỏ cây bút trở vào túi áo. " Cô còn may mắn đó," anh ta nói, cố gắng diễn tả bằng ngón cái và ngón trỏ để cho biết mức độ may mắn mà tôi có. " Viên đạn cách xa nơi có thể gây nên những tổn thương nghiêm trọng. Thiệt hại lớn nhất là tai của cô nhưng tôi muốn cô nhớ rằng cô thật sự may mắn. Hãy nhớ vậy."Hãy nhớ vậy. Thật buồn cười. Tôi chạm vào cái tai, như một phản xạ hiển nhiên. " Anh nói thiệt hại ở tai tôi. Có chuyện gì xảy ra với nó?"Ngừng lại trong giây lát. " Không còn. Hoàn toàn không còn. Khu vực đó bị nhiễm trùng nghiêm trọng và chúng tôi buộc phải ra quyết định." Anh ta nhìn tôi chăm chú. " Nó có thể còn tồi tệ hơn, như tôi đã nói, cô thật sự may mắn."" Thật sự may mắn," tôi lặp lại khi nghĩ về tai và tôi thật sự không quan tâm mấy." Có thể phẫu thuật tái tạo thẩm mỹ."" Và giờ thì, những gì có ở đây, ý tôi là một cái lỗ?"" Chỉ là một cái lỗ thoát nước nhỏ, ngoài ra, có một miếng da phủ lên vết thương."Một lỗ thoát nước. Tôi hoàn toàn chết lặng trước sự thật rằng có một miếng da đang phủ lên cái lỗ nơi mà cái tai tôi từng ở đó. Tôi bị chứng mất trí. Tôi quên khóa xe. Tôi làm mất cây dù. Tai tôi thì không còn. Dường như đó chỉ là một vấn đề đơn giản, không quan trọng một tí nào." Như vậy mà anh nói may mắn?"" Cô vẫn còn sống, đó là điều không thể chối cãi."Những tiếng vo vo lại vang lên và âm thanh từ giọng nói của anh ta nhỏ dần cho đến khi im hẳn như thể có ai đó đang điều chỉnh nút vặn âm thanh." Còn tai tôi thì sao?"Anh ta nhìn tôi với vẻ bối rối." Tôi nhớ rằng tôi đã nói cô nó đã không còn." Hoàn toàn không còn, đó là từ anh ta đã nói. " Ý tôi là khả năng nghe, thế còn khả năng nghe của tôi thì sao? Mọi âm thanh đều như bị nghẹt lại."" Chúng tôi đã làm một số xét nghiệm điện sinh học về khả năng nghe của cô khi cô còn hôn mê." Anh ta lật những trang giấy. " Cô bị mất khả năng nghe một số tần sóng, nhưng không có gì lớn ( but nothing major). Chúng tôi sẽ yêu cầu làm thêm một số xét nghiệm, tùy theo kết quả xét nghiệm CAT, chúng ta chỉ cần đợi nó."" Tai tôi, đã có chuyện gì xảy ra trong vụ tai nạn?"" Họ đã phục hồi khẩu súng trong xe. Họ không chắc chắn được nguyên nhân của chấn thương, rằng có ai đó bắn cô hoặc cô đã tự bắn chính mình. Hy vọng cô sẽ sớm nhớ lại."Viên đạn. Bị bắn hoặc tôi đã tự bắn chính mình? Nó giải thích cho việc tại sao lại có sỹ quan cảnh sát đang ngồi bên ngoài cánh cửa kia và tôi tự hỏi rằng anh ấy đang bảo vệ cho tôi hay đang bảo vệ một ai đó khỏi tôi. Cuộc nói chuyện về viên đạn, súng và khe núi, chiếc xe mất tích của tôi. Tôi trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng. Ngoại trừ..." Tôi đã nhớ ra điều gì đó."Những từ ngữ chợt thốt lên không thể kiểm soát." Tôi cần phải biết những gì tôi thấy....tôi...tôi nghĩ tôi nhớ được một chút ít, nhưng dường như đó không được gọi là ký ức, nó như những mãnh vỡ." Nó như những mảnh kép của một cuốn album ảnh mà tôi không biết được nó là của tôi hay của cuộc đời một ai đó. Máu. Rất nhiều máu." Đó là một tình huống bình thường, có thể cô sẽ từ từ nhớ lại từng chút một. Có thể cô sẽ không thể nhớ lại sau mỗi một phút, nhưng cô có thể đại khái kết nối những sự kiện với nhau."Tất cả những nhà vua là con ngựa và tất cả những người đàn ông là nhà vua ( All the king' horses and all the king's men?). Những con ngựa hoang dã. Tôi đưa ra quyết định. Những hình ảnh máu me đó chỉ là ảo giác, là ảo ảnh." Tôi cảm thấy thật mệt mỏi," Tôi nói và bất chợt cảm thấy thật nhẽ nhõm." Hãy báo cho y tá biết nếu như có bất cứ ai mà cô muốn liên lạc. Và đừng quên cái phế dung kế - mỗi hai giờ một lần..."Anh ta chỉ vào một cái gì đó đằng sau tôi. " Đằng sau cô là cái bơm PCA. Nó cung cấp một lượng nhỏ thuốc giảm đau. Nếu cô cần thêm nữa," anh ta đặt một cái hộp nhỏ có nút màu đỏ vào tay tôi, " chỉ cần nhấn vào cái nút đỏ này và cô sẽ có được một liều bổ sung thuốc giảm đau loại mạnh. Nhưng để bảo đảm an toàn thì nó chỉ cho phép liều tối đa trong một khoảng thời gian nhất định. Còn câu hỏi nào không?"Tôi đã rút kinh nghiệm rằng chỉ cử động vừa đủ cái đầu để anh ta nhận biết là tôi đã nghe thấy.Nhìn anh ta rời khỏi phòng và ngay lập tức cô y tá tiến vào, tôi cố gắng để tập trung vào lời giải thích của cô ta. Tôi phải thở vào một cái ống và giữ yên đến khi trái banh di chuyển lên, sau đó tôi phải cố gắng hít thở liên tục để giữ trái banh đứng yên lâu nhất có thể. Bởi vì những chất lỏng bên trong phổi của tôi.Tôi mắc chứng đãng trí. Tai tôi thì không còn. Tôi đang cảm thấy....Tôi đang cảm thấy thật mờ mịt như những gì tôi có thể nghe được. Lẽ ra tôi phải hét lên hoặc la lên, thậm chí bật người dậy nhưng Bác sỹ Baker đã giải thích cho hiện tượng thiếu cảm xúc của tôi. " ảnh hưởng cùn ( blunted affect)" anh ta gọi nó như vậy, nghe thì có vẻ hợp lý. Đó là những lý luận mà tôi có thể hiểu được, những cảm xúc còn lại thì thật khó để nắm bắt.( tình hình chị này như là đang bị trầm cảm ấy, không buồn không vui không cảm xúc )Nhưng còn có gì đó mà họ chưa nói cho tôi biết. Có thể là họ không dám tổn thương bệnh nhân - đặc biệt là một người vừa bị bắn và đã bị mất một bên tai, người sống mà gần như không - không dám cho biết thêm một tin tức xấu nào nữa. Hẳn là như vậy. Có lẽ cảnh sát sẽ nói cho tôi biết hoặc là Jack, một khi anh ấy đến đây. Họ đã nói tôi vừa bị mất đi kí ức của khoảng thời gian một vài tiếng, còn điều gì có thể tồi tệ hơn thế chứ?Tôi cầm cái phế dung kế bằng cái tay phải. Thổi vào cái ống và thả cho tâm trí trôi đi khi nhìn chằm chằm vào trái banh.Điều khiển trái banh lơ lửng lâu nhất có thể và rồi hai mắt tôi đóng lại. Đột ngột từng mảnh từng mảnh ký ức nhỏ đi vào trong tâm trí tôi - cái nôi trống rỗng, những cái chai sữa mất tích - như thể chúng bị giam giữ đằng sau mí mắt tôi. Tâm trí tôi nổ tung ra thành mảng nhỏ.Mia không ở cùng với Jack. Nó mất tích, nó đi rồi.Những hiện thực kinh khủng đột ngột ập đến làm ảnh hưởng đến phần ngực tôi run rẩy không chịu nổi và tôi vồ lấy cái máy đằng sau tôi. Tiếng bíp bíp vang lên như tiếng móng vuốt của những con ngữa dồn dập đến, sau đó phi nước kiệu và sau đó trở thành phi nước đại. Thực tế là Mia đã biến mất, không có bất kì manh mối nào, không có bất kì manh mối nào đế tôi có thể tìm thấy. Một cái nôi trống không. Những cái quần áo bị mất, chai sữa bị mất và cả tã nữa, mọi thứ đều biến mất. Tôi đã cố gắng tìm kiếm và không thể tìm thấy. Tôi có thể nhớ là tôi đã đi đến nhờ vả cảnh sát và sau đó lại là một hố đen bí ẩn.Như một trò chơi xếp hình và tôi đang nghiên cứu từng miếng ghép, kết nối chúng, xe chúng ra để rồi bắt đầu lại từ đầu. Rõ ràng tôi nhớ tôi đang đi đến sở cảnh sát nhưng sau đó thì mọi thứ mơ hồ - không lối ra, như những ký ức thơ ấu. Mỗi khi tôi nhìn cái phế dung kế và trái banh bay lên thì những hình ảnh lại hiện ra nhiều hơn; cái bồn tắm, cái chổi, cái cầu thang, chim bồ câu, mùi sơn mới. Và sau đó những hình ảnh đó biến mất như có ai thắp lên ánh sáng xóa tan mây mờ. Tại sao tôi lại ở Dover? Con gái tôi đang ở đâu và tại sao không có ai nói cho tôi về nó?Tôi nằm trong giường bệnh, nhận thức được mọi thứ đang trôi qua, những cái bóng thoáng qua hắt lên nhờ ánh đèn, ngày rồi đến đếm và trở lại ngày. Tôi khao khát... những món đồ ngọt như lúc nhỏ,cảm gíac được mẹ chăm sóc khi tôi bị bệnh, nằm trên giường bệnh khi bị cảm cúm hay là những cơn bệnh vặt của trẻ nhỏ, như là sởi hay thủy đậu. Và sau đó tôi lại khỏe lại, trở thành một đứa trẻ khỏe mạnh chống lại virus, chống lại cơn đau cổ họng hay cơn đau mắt.Tôi không biết phải nói gì khi Jack xuất hiện. Họ sẽ nói cho Jack biết Mia đã biến mất và anh ấy sẽ hỏi tôi. Jack sẽ trở lại từ Chicago, đặt ra những câu hỏi cho tôi, hàng ngàn câu hỏi. Anh ấy sé muốn được biết chuyện gì đã xảy ra vào cái ngày mà Mia biến mất. Về cái buổi sáng mà tôi nhìn thấy cái nôi trống không. Chứng mất trí chỉ là một trong những khuyết điểm trong cái danh sách về sự vô trách nhiệm của tôi.Hẳn là tôi bị điên, đó là lời giải thích duy nhất mà tôi có thể đưa ra cho việc biến mất của con gái tôi cùng với cai tai nữa. Tôi buông lỏng cánh tay bên vạt áo. Cơ thể tôi vẫn bị bất động. Tôi vừa trải qua một vụ tai nạn. Tôi đã bị bắn hoặc có thể đã tự tử. Tai tôi thì biến mất thay vào đó là một cái lỗ thoát nước.Tôi không quan tâm về những chuyện đó. Mia đã biến mất. Tôi thậm chí còn không chịu nổi khi nghĩ về nó. Tôi muốn chấm dứt nỗi đau đớn khi những hình ảnh của nó xuất hiện. Cố gắng giơ tay và nhấn vào cái nút đỏ PCA khao khát được cung cấp thuốc giảm đau. Nhưng rồi tôi do dự và đặt cái hộp xuống. Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu, cái nôi trống không, những dấu chấm, tôi cần phải kết nối những dấu chấm với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me