Little Piece Of Heaven
"Cái gì đây?"Trước khi trả lời, gã Sannin rắn huyền thoại toét miệng cười thích thú trước vẻ ngạc nhiên trên mặt chàng trai. "Cậu cảm nhận được đúng không? Vết ấn chú tiến triển thế nào rồi?"Cậu sẽ không đồng ý. Không đời nào. Tránh mệnh lệnh càng xa càng tốt gần như là phản xạ tự nhiên. Sasuke bất giác chạm tay vào gáy, cau có vì bị ép buộc. "Chẳng sao hết. Giờ ta còn không cảm thấy nó.""Thế tại sao trông cậu bối rối thế, Sasuke-kun? Sao cậu thường xuyên tỏ ra đau đớn vậy?"Xéo đi, lí do đấy. Cậu Uchiha đang quỳ dưới đất – điểm tựa duy nhất là thanh katana cắm xuyên qua sàn đá. Gầm gừ, cậu buộc mình đứng dậy, cương quyết gạt đi lời sư phụ nói. Mọi thứ hắn thốt ra hoặc là để ra vẻ với cậu hoặc chỉ để khiến đầu cậu đảo lộn."Đừng nói nữa. Ta bị thế chỉ vì ngươi đang ở đây.""Cậu nghĩ vậy sao? Nhưng hình như cậu đã quay lại được vài tháng rồi. Chắc chắn giờ phải quen rồi chứ..."Sasuke nắm chuôi kiếm chặt hơn. Sharingan trong mắt cậu kích hoạt, cậu chỉ có thể lườm tên người rắn. Đầu óc cậu tự dưng cứ mơ hồ, nhiều câu Orochimaru nói cậu chả nghe ra. Sao hắn vẫn cứ nói nhỉ?Ấn nguyền liên tục tra tấn, hành hạ cơ thể cậu, nhưng Sasuke chỉ dần dần nắm chuôi kiếm chặt hơn. Khi nào nó ngừng ta sẽ giết ngươi... ta sẽ giết ngươi... ta sẽ giết ngươi..."Trông cậu không ổn lắm, Sasuke-kun. Có lẽ buổi tập ngày hôm nay nên dừng thôi.""Ta chẳng sao hết!" Sasuke gào lên bào chữa... nhưng sư phụ cậu đã quay lưng lại, thản nhiên rời khỏi phòng."Luyện tập đã kết thúc," Kabuto cười mỉa, thông báo sự hiện diện của hắn từ những cái bóng cứ chớp tắt. "Làm chuyện có ích gì đó đi, không thì về phòng ấy."Cậu trai lập tức lừ mắt. "Ngươi ở đây từ khi nào?""Đủ lâu để xem cậu thất bại thảm hại."Gạt đi câu châm chọc, cậu lau mồ hôi trên lông mày rồi quan sát Kabuto từ trong góc mắt. Hắn là một tên khốn, nhưng gì thì gì vẫn là bác sĩ."Thứ này bị sao vậy?" cậu hỏi, hất cằm về phía vai."Ấn nguyền? Nó vẫn làm cậu đau?""Không nhiều như trước, nhưng thi thoảng."Với động tác chỉnh kính cố hữu, Kabuto chỉ nhún vai rồi khẽ cười. "Ta đã bảo rồi, càng ở cạnh Orochimaru lâu thì càng bớt đau. Cậu đã rời đi lâu quá."Cau mày, Sasuke lắc đầu rồi đặt tay lên cổ. "Ta đã ở đây mấy tháng trời mà chẳng đỡ hơn là bao.""Vội gì chứ? Cậu sắp 19 tuổi rồi," tên bác sĩ nhắc nhở. Hắn đi qua cậu Uchiha, rồi dừng lại để nhìn qua vai. "Và sẽ không phải lo về cảm giác đau đớn ấy nữa đâu.""Cút xéo..." cậu trai rít lên, nhưng tiếng bước chân rời đi của Kabuto khiến cậu ngưng lại giữa câu. Đôi mắt đen của cậu đanh lại sau lưng gã kia, nheo lại theo mỗi bước chân vọng về. Trước khi Sasuke kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nắm đấm của cậu đã vung tới trước và đập thẳng vào bức tường gần nhất. Các khớp ngón tay giật giật liên tục, mặt cậu vặn vẹo cùng một cảm giác khoái trá khi nhìn thấy màu đỏ máu chảy trên tay. Thật tuyệt. Thật quá sức tuyệt.Khoan. Cậu có thể làm vậy mà. Chờ thêm một chút nữa. Chờ đợi, ở lại và học hỏi... Cơn đau rồi sẽ qua đi. Cậu có thể giết Orochimaru và bảo vệ Sakura. Bằng tất cả sức mạnh cậu rút được từ ấn nguyền, cùng những thứ mà tên khốn đó đang dạy... chuyện ấy sẽ dễ dàng thôi. Chiến thắng này sẽ là của cậu.Ấn nguyền bừng lên, nhưng Sasuke buộc mình làm lơ, cậu nhìn máu phun ra từ chỗ da thịt bị rách với vẻ thích thú. Cậu thấy váng vất, rồi khẽ khúc khích cười. Hơi chóng mặt. Khao khát được giết một người, sức mạnh cậu nắm trong tay... Thật hào hứng.Mê muội...——————————————————————————————-"Nó bắt đầu... chắc khoảng vài tháng trước. Đầu tiên là ở cách cậu ta nói năng. Lúc ban đầu còn có lí, về sau thì toàn lẩm bà lẩm bẩm, tớ chẳng hiểu gì hết...""Còn gì nữa?""Đôi mắt. Chúng bắt đầu nhìn xuyên qua tớ... như thể tớ không có ở đó.""Ừ, nhưng mà Sasuke-""Hơn bình thường rất nhiều."Cô chớp mắt. "Ồ.""Có chuyện không ổn thật đó, Sakura-chan. Tớ nghĩ cậu ta rơi vào cái bẫy nào đó."Cô kunoichi tóc hồng ngả lưng vào sofa, cố để thấm hết chỗ thông tin vừa được cậu bạn vứt cho. Naruto cố tình đi tới Trang viên Uchiha, để nói cho Sakura biết về những chuyện có vấn đề đang xảy ra.Cậu biết có thể tìm cô ở chỗ nào.Vài tháng trước, cô kunoichi tóc hồng có nhớ đã về nhà từ buổi họp với Hokage và thấy cánh cửa trước nhà được sửa, thậm chí còn tốt hơn trước. Vênh mặt đứng dựa vào hàng rào là Sasuke, đầy quyết tâm chứng tỏ mấy cái việc sửa chữa trong nhà chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Thế nhưng cô không vui mừng được lâu..."Sasuke! Cậu đã sửa n-!""Để cậu bán còn được giá cao. Cậu sẽ tới ở cùng tôi."Từ lúc đó, Sakura đã e dè coi họ là chính thức... coi là chính thức theo kiểu nào cũng được. Sasuke chẳng bao giờ nói nhiều về nó. Kể cả nếu cô có hỏi thì cậu ta cũng thần người nhìn cô rồi mới ngượng ngùng quay đi, bảo cô đừng có nghĩ ngợi gì nữa. "Mối quan hệ" giữa họ còn thiếu một khoảng lớn giao tiếp... nhưng lạ là vẫn ổn cả. Đôi lúc, chỉ cần Sasuke gõ nhẹ lên đầu cô, cùng một nụ cười nhỏ là đã lặng lẽ thể hiện tình cảm của cậu ấy rồi.Tối đó lúc Naruto về đến Konoha, Sakura đang nằm mà tỉnh như sáo như thường lệ. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, cô chờ Sasuke bước đầy đắc thắng qua cánh cửa trước. Thời gian trôi qua quá chậm kể từ khi Sasuke rời đi. Quyết tâm giữ cho mình bận rộn, Sakura đã chạy thẳng tới văn phòng của sensei và yêu cầu một lịch luyện tập lẫn học hỏi liên tục. Với cảm giác bực bội, lo lắng, và tức giận lúc nào cũng ở trong người, tìm động lực để luyện tập thật dễ. Nói chung là Haruno Sakura quả thật đã tự giữ được bản thân bận rộn.Nhưng đêm nào Sakura cũng nằm đấy, rồi lắng nghe...Nếu Sasuke trở về, đương nhiên là cô sẽ nổi điên với cậu ta rồi, còn cậu thì chắc hẳn sẽ nhún vai và bảo cái kiểu nôn nóng như cô thật là phiền phức. Cũng chẳng sao. Dù phải gặp nhau như thế nào, Sasuke cũng sẽ ở đó, đấy mới là điều thật sự quan trọng.Nhảy khỏi giường Sasuke, Sakura nghe thấy tiếng gõ nhẹ lên cửa trước mà nhẹ cả người. Nửa đường đi qua hành lang, cô mới đứng hình. Nếu đấy là Sasuke thì sao cậu ta còn phải gõ cửa để vào nhà chính mình?Câu hỏi còn đọng lại trong đầu ngay cả khi cô mở cửa. Đứng trước mặt cô là Naruto trong bộ đồ cam-đen bình thường, trông cậu ấy cứ bồn chồn và hụt hơi. Cô nở nụ cười khi thấy bạn mình đứng ở cửa, nhưng đổi lại, cô chỉ nhận được một cái kéo khẽ ở góc môi Naruto. Cậu thở dốc, đôi mắt xanh thẳm nói lên sự thua cuộc cùng tuyệt vọng."Sakura-chan," cậu từ từ lên tiếng. "Sasuke, cậu ta – cậu ta cần cậu giúp."Thật may, tim không rơi đánh choang xuống sàn như dự đoán. Một phần trong cô thấy nhẹ lòng vì biết Sasuke còn sống. Theo như vẻ mặt của Naruto, cô đã chờ cậu nói gì đó gần kiểu như "cậu ta rơi xuống vực" hay "cậu ta bị gấu ăn sống" nghe còn có lí. Mà từ khi nào Sasuke cần cô giúp ấy nhỉ?"Cậu ấy có biết cậu ở đây không?""Nhiệm vụ được kéo dài rồi, tôi có bảo là cần báo cáo lại tiến trình cho Hokage. Nhưng tôi nghi là cậu ta chẳng thèm nghe đây."Cậu chắc chắn cậu ấy định sử dụng sức mạnh của ấn nguyền?"Cậu tóc vàng thở dài chán nản. "Cậu ta suốt ngày nói thế. Như kiểu bị ám ảnh với việc giết Orochimaru ấy... y hệt cái lần với Itachi.""Vậy sao không làm luôn đi?""Cậu ta bị lừa ở chỗ đó! Toàn bảo là không đánh nổi Orochimaru với cái ấn nguyền cứ gây đau đớn nên phải chờ cho nó hết!" Gầm lên vì bực bội, Naruto đứng dậy rồi bắt đầu đi qua đi lại.Sakura cau mày thắc mắc. "Nhưng mà... chẳng phải đó là cách duy nhất sao?""Đã mấy tháng trời rồi, Sakura-chan, cái ấn càng lúc càng gần 3 năm tuổi. Một khi Sasuke lên 19, Orochimaru có thể chiếm lấy cơ thể cậu ta. Chúng ta không thể chờ thêm nữa, nhưng mà Sasuke không chịu." Cậu dừng lại. "Cậu có nghĩ điều tớ đang nghĩ không?"Cô nghiêm mặt gật đầu. "Sasuke phải biết hơn thế.""Phải. Chắc hẳn có gì đó liên quan, nhưng mà tớ không biết đó là gì."Một khoảng lặng trôi qua. "Được rồi," cuối cùng Sakura lên tiếng. Cô đã nghe đủ. Sau những điều đã nói, câu hỏi tiếp theo là quá rõ ràng."Vậy... tớ giúp được gì?"———————————————————————————————-Kiểu lựa thời gian thật quá tình cờ. Trước cửa lều, Sasuke đã suýt nữa thì va phải Naruto khi cả hai cùng tiến vào một lúc. Nhăn mày, chàng trai tóc đen cứ tưởng anh bạn tóc vàng sẽ quay sang kêu ca một hồi.Chớp mắt, Naruto chỉ nhìn bạn chăm chằm rồi đi ngang qua để vào trong lều. "Chào cậu," cậu ta thản nhiên lẩm bẩm.Sasuke ngờ vực bám theo sau. "Cậu đã đi đâu?""Bộ quên rồi hả?" Naruto hỏi, thả túi xuống nền đất. "Tôi phải báo cáo về Konoha.""Tôi không có quên," cậu Uchiha cãi lại. "Cậu đã đi bao lâu rồi?""Cũng bằng khoảng thời gian để cậu tới đây thôi."Cậu hơi giật mình trước sự sắc bén trong giọng nói của Naruto. Thật là quá khác lạ với một thằng có thể cười ngay trong chính đám tang của bản thân. Cậu đang định hỏi làm sao thì câu hỏi chết cứng trong miệng. Suy nghĩ của cậu nhanh chóng tách khỏi bạn mình mà bị bao lấy bởi ham muốn quay về căn cứ ẩn của Orochimaru. Buổi tập lần trước đã bị gián đoạn, cậu phải đấu lại lần nữa với tên khốn đó."Cậu có nghe tôi nói không?"Sasuke lập tức cau mặt trước câu hỏi qua phần tóc mái đen lòa xòa, cậu quay lại và thấy Naruto đang đứng ngay đó. Cái ánh mắt đó là sao? Từ khi nào dobe lại trông nghiêm túc đến vậy?"Gì?""Tôi hỏi cậu dấu ấn dạo này thế nào rồi?""Tôi biết cậu muốn hỏi điều gì."Nhún vai, Naruto bắt đầu lục lọi trong túi, ra dấu rằng thích thì trả lời câu hỏi ấy cũng được. Nói thật, câu duy nhất mà cậu hỏi là Sasuke có nghe cậu nói không, phần còn lại chỉ là nói dối thôi, nhưng nói chung vẫn là để trả lời câu hỏi của chính mình.Trước mặt cậu, Sasuke ngồi xuống, lơ đãng chơi với lưỡi cây kiếm. "Tôi nghĩ đã có tiến triển..." chàng trai lẩm bẩm."Nó khiến cậu cảm thấy thế nào, Sasuke?"Cậu lập tức cau mày. Câu hỏi không khác gì lời sỉ nhục. Tên ngốc hoàn toàn không hay biết gì về sự đau đớn mà nó mang lại cho cậu ư? "Thế cậu nghĩ sao hả?" cậu nạt nộ. "Ngứa ngáy một chút.""Ý tôi không phải thế."Chàng trai thần đồng nhướn mày trước câu đáp không ngờ tới. Im lặng kéo dài giữa hai chàng trai nhăn mày hằm hè với nhau."Cậu định tiếp tục hay là để chúng ta bàn chuyện khác quan trọng hơn đây?"Quay đi, Naruto lôi ra một cuộn thư từ trong túi rồi ném nó cho cậu trai kia. Sasuke bắt lấy, cậu lập tức biết đó là lời nhắn từ Hokage về nhiệm vụ. Cậu nhìn nó đầy nghi ngờ, xong ném trả lại. "Tóm gọn đi."Chàng trai cáo bắt nó mà không hề rời mắt khỏi Sasuke. Đôi mắt đen của bạn cậu thật thụ động, thật trống rỗng... sự dữ dội trong đôi mã não ấy đã bị thay thế bởi một thứ đen tối, quái lạ, một thứ từ từ hút đi phần linh hồn còn lại của Sasuke. Hành động từ chối đọc lá thư là minh chứng rõ ràng rằng Uchiha Sasuke đã bị xóa sổ."Hokage thấy cậu không đủ khả năng, nên tôi được bổ nhiệm làm người dẫn đầu mới trong nhiệm vụ này.""Cái gì-?""Còn nữa, trừ khi ấn nguyền bị phong ấn, cậu bị cấm-" Cậu bị cắt ngang bởi nắm đấm của Sasuke đập vào hàm. Vị sắt của máu lan ra trong miệng trước khi cậu đập người vào chiếc bàn nhỏ."Tôi đã bảo cậu không được nói gì rồi."Cậu tóc vàng nhanh nhẹn nhổ máu khỏi miệng. "Ghê nhỉ!" Naruto đá cậu kia bay đi, bật người trở dậy, chùi máu khỏi cằm. "Nếu thế chưa đủ thì chắc tôi phải đánh cho cậu tỉnh ra rồi!""Chính cậu mới là người không tỉnh táo! Chúng ta đã lên kế hoạch này trong mấy tháng trời, còn cậu thì phá hỏng hết!""Cậu có nghe thấy mình đang nói gì không? Cậu phát điên rồi! Cậu còn chẳng biết lí do ở đây nữa!"Một nụ cười khẩy hiện lên trên mặt Sasuke. Cậu sờ lên gáy, cười một cách máy móc. "Tôi biết vì sao mình ở đây," cậu lơ đễnh nói, như thể đột nhiên tự nói với chính mình. "Tôi biết tại sao... Giá mà cậu có thể cảm nhận được..." Cậu lại bật cười. Nghe sao mà xấu xa, đầy hận thù. "...chỉ phải chờ thêm một chút nữa thôi.""Sasuke..." Naruto ngập ngừng, nhưng chưa kịp bước thêm bước nữa thì một luồng điện đen đã đánh bay cậu, phá hủy chiếc lều, khiến cậu đập vào cái cây gần đó.Cả da lẫn phổi đều bị bỏng, chàng trai tóc vàng nghẹn lại vì ngỡ ngàng, ráng hớp lấy không khí. "Cậu học...! Cậu học cái đó... ở đâu... hả?" Naruto thở dốc.Cậu lờ đi câu hỏi. "Họ không được phong ấn ấn nguyền," Sasuke khẽ lẩm bẩm. "Cậu thấy không? Tôi đã quên mất nó mạnh đến mức nào...""Thế...còn..." Mọi lời Naruto nói ra đều chật vật đau đớn, cậu ho ra máu, áp lực trên ngực lớn dần. "Sa-...""Cậu sẽ phải ở ngoài cuộc một lúc, dobe. Tôi không thể để cậu ngáng chân được. Tôi phải dùng ấn nguyền.""Thế... co... Sa...k-"Cậu nghiêng đầu tò mò. Các giác quan của Sasuke vẫn còn mụ mị, những suy nghĩ thì méo mó, nhưng có gì đó trong cậu bị thu hút bởi thứ tên ngốc đang cố nói."Gì cơ?""Sa... kura..."Cậu nhăn mày, co người khi ấn nguyền đột nhiên đau nhói. Cậu xoa cổ. "Sakura? Sakura thì sao?"Những lời đó mắc lại trong họng ngay vào lúc một bàn tay nhỏ chạm vào gáy cậu. Luồng chakra cháy bỏng nhanh chóng chảy qua người cậu, xung đột kịch liệt với ấn nguyền của Orochimaru. Sasuke hét lên, vội quay đi khỏi kẻ tấn công. Cậu lập tức tung nắm đấm vào một cô gái nhỏ nhắn tóc hồng.Cô loạng choạng vì cú đánh vụng về, nhưng rồi nhảy về sau, nhanh nhẹn đưa một chân lên đá vào mặt Sasuke. Cậu ngả ngửa, rít lên điên cuồng trước dòng máu chảy ra từ cái mũi gãy. Cô kunoichi này thực sự đã cho cậu đo đất. Sasuke nắm chặt tay, cậu biết đó là ai nhưng một phần trong mình có vẻ không thèm quan tâm. Thế nhưng trước khi cậu kịp đứng dậy, cô gái đã bật tới, giữ một đầu gối dưới cằm cậu, đè anh chàng Uchiha tức giận xuống đất."Sakura..." cậu gầm lên đe dọa."Sasuke," cô chào, máu nhỏ xuống từ vết cắt mới tinh trên môi. "...Chúng ta cần nói chuyện một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me