LoveTruyen.Me

Little Space Keo Sua

Yoongi thật sự không thể hiểu vì sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này.

Ai đó cho tôi về sáng tác nốt bài diss thằng hàng xóm đi.


Mặt con mèo đờ đẫn nhìn biên bản nhận nuôi gì gì đó.

Tên: Min Yoongi + cái ảnh chụp chân dung (công nhận mình đẹp trai thật)

giới tính: nam

tuổi: 20 (mình trẻ ra hẳn năm tuổi so với tuổi cũ luôn)

Trạng thái little: Tập đi

Nheo đồng tử một mí xinh xinh quan sát mấy "thằng" đàn ông ở xung quanh. Please! Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn bọn con nít ấy. Yoongi Min vừa ngầu, rap diss cháy khiến các cô gái đổ đứ đừ đang cảm thấy bản thân không được tôn trọng.

- Biên bản đã xong, giờ tôi có thể đưa Yoongie về nhà chứ?

Hoseok đóng cây bút mực, lịch sự hỏi.

- Dạ được rồi ạ, Yoongie à, tạm biệt con nha.

Cô quản lý vội vàng cúi đầu chào, may quá thoát kiếp nạn rồi. Chỉ khổ cho bé con Yoongie, chắc lúc về nhà hai "hung thần" này sẽ chọc đứa nhỏ khóc lên khóc xuống mất thôi. Nhưng biết sao giờ, xét về mặt kinh tế và tài chính họ đều thừa khả năng nuôi little, chưa hề có tiền án hình sự, đủ tất cả các điều kiện. Giờ kể cả giám đốc trung tâm có muốn cản cũng không được.

- Yoongie.

Bạn nhỏ đang chìm trong thế giới riêng giật nảy mình, gì nữa các thằng Hakyung này, không lẽ nó vẫn còn nuôi ý định đánh mình sao ? Đầu tròn như quả quýt dí vào vai Hoseok, tay nhỏ bám chặt áo anh.

Ê ê cứu tui, cái thằng cha kia muốn đánh tui kìa.

Tâm trạng Song Hakyung trùng xuống, đứa nhỏ anh yêu thương nhất sắp rời khỏi đây, đã vậy còn không thèm nhìn mặt anh. Cố không để giọng mình lạc đi, Hakyung đưa vài túi đồ cho Jimin:

- Đây là đồ dùng cá nhân của Yoongie.

- Không cần, tôi có thể mua mới cho thằng bé.

Nói rồi cả hai người đàn ông rời đi, cùng Yoongi ngô nghê, ngơ ngác vẫn chưa tiêu hoá được việc mình sắp được nhận nuôi. Cô quản lý đợi họ đi khuất rồi thở phào vỗ vai Hakyung:

- Mong rằng các ngài ấy sẽ chăm sóc tốt cho Yoongie.

Song Hakyung không trả lời, thả lỏng nắm đấm tay, bắt đầu đi dọn dẹp chỗ Yoongi vừa phá.

Ổn thôi Yoongie, đó là lựa chọn của con.

Yoongi há hốc mồm đến nỗi nước bọt sắp rớt cả ra ngoài nhìn con Bugatti đời mới, rốt cuộc mấy thằng cha này giàu đến mức nào vậy chứ. Mắt em tuy nhỏ nhưng vẫn thấy rõ mồn một những viên kim cương siêu nhỏ lấp lánh đính ở đầu xe, liệu mình có thể xin họ xây cho một studio không nhỉ?

Chưa được bao lâu thì tâm trạng bạn nhỏ xuống một cách trầm trọng khi Park Jimin mở cửa xe ra, là ghế dành cho trẻ nhỏ. Không phải muốn nhét tui vào các ghế chằng chịt dây an toàn kia đấy chứ?

Hoseok bế em đưa cho Jimin, Park tổng càng nhìn càng thấy Yoongie rất đáng yêu và ngoan ngoãn, nãy giờ không nháo một chút nào mà chẳng hay vụ lộn xộn trong trung tâm lúc nãy là do chính con mèo vô tội này phá. 

Có lẽ chăm sóc đứa nhỏ mới độ tuổi tập đi cũng không quá vất vả.

- Bé con, con ngồi ngoan ở đây. Chúng ta sẽ đưa con về nh-

- Đéo.

Min đẹp trai như lấy lại được tinh thần đấu tranh, tui muốn ngồi trên bộ da cao cấp của siêu xe chứ không phải cái ghế ngu ngốc này. Em bắt đầu giãy dụa hết sức khi tên xấu trai hơn mình sắp đặt em xuống. Nhưng đời không như là mơ, Park tổng do không kịp phản ứng nên tuột tay ra khỏi người em. Thân ảnh bé nhỏ mất đà ngã oạnh xuống khung cabin, cả hai người mở to mắt hốt hoảng,  mở cửa phía bên kia nhấc em ra. Đầu u một cục rồi nhưng điều khiến Park Jimin tổng bất ngờ là khuôn mặt nghiến môi, nghiến lợi của em.

Đứa nhỏ không hề khóc lóc hay mè nheo, chỉ xoa xoa cục u ở trán và bĩu môi.

Mà khoan, ban nãy thằng bé mới chửi thề phải không!?

- Hông muốn.

Nhóc con cúi đầu dùng giọng mũi đáng yêu lí nhí. Chắc đứa nhỏ chưa thích nghi được sớm thôi, có khi bọn họ làm việc nhiều nên mới nghe nhầm chứ làm sao một little mới 1 tuổi đã chửi thề được. Hoseok vuốt tóc bạn nhỏ, thơm nhẹ lên vết đỏ hỏn trên trán Yoongi.

Điều đó làm Yoongi cảm thấy...rợn cả người.

Anh bạn à, cùng là đực rựa với nhau mà anh làm cái trò gì giữa thanh thiên bạch nhật vậy.

Cuối cùng Yoongi đành phải ngồi trên đùi Hoseok, chứ bọn họ sống chết cũng không muốn để em ngồi một mình ở ghế thường.

Mấy cái thằng cha này, tui mà to con hơn là tui đấm cho mấy cái rồi.

Khu chung cư đắt đỏ Nine One Hannam là mục tiêu phấn đấu của Yoongi, em không muốn trả góp nên đâm đầu vào làm việc để có thể tung thẻ đen mua một căn hộ ở đó. Thế mà ba thằng nhìn còn trẻ măng thế này đã thuê cả một tầng, là một căn hộ rộng bằng một TẦNG của chung cư đấy,

Không được, không được, mình phải nó với chúng nó là mình không phải little. Yoongi chính là dị ứng với cái kiểu nâng đỡ, dịu dàng của bọn họ rồi. Bất quá thì họ vứt em ra khỏi nhà, em sẽ vào một công ty giải trí nào đó xin việc, coi như làm lại từ đầu vậy.


- Bé con sao vậy, con có gì không vừa ý sao?

- Núm vú giả của Yoongie đâu rồi? Con đợi chút để daddy tìm cho con nhé.

- Chắc nhóc con đói bụng, để hyung chuẩn bị sữa.

Thứ tui không vừa ý chính là mấy người đó.

Yoongi nén cảm giác bực bội lại, em vỗ vỗ đầu Hoseok với ý muốn tự đi nhưng hắn cứ khư khư bế, đành phải nói luôn vậy.

- Tui nói cái này đừng có buồn nha, thực ra...tui không phải little.

Hai nam nhân bất ngờ với lời nói rành mạnh của nhóc con, họ nghĩ em sẽ bập bẹ nói được vài từ đơn giản thôi đấy. Đứa trẻ này quả thật vô cùng thông minh, có chút đặc biệt nữa.

Jimin đi tới nhét núm vú giả vào miệng con mèo:

- Được rồi anh bạn nhỏ, có phải Yoongie của chúng ta đang kẹt trong big space không, daddy giúp con trượt nhé.

KHÔNG PHẢI!!!

Đứa nhỏ họ Min thở hồng hộc rồi cố giữ bình tĩnh, em nhè vật đang ngậm trong miệng ra, làm khuôn mặt ngầu, lạnh lùng và đáng sợ nói tiếp:

- Tui thực sự nghiêm túc đấy. Tui là một rapper bình thường thôi, tự nhiên tỉnh dậy lại thấy nằm trong cái trung tâm ngu ngốc đó rồi. Tin tui đi, tui không cần đeo tã vì có thể tự điều tiết được bản thân, tui cũng không cần loại ghế có đai bảo hộ cho trẻ nhỏ vì tui có thể tự ngồi được! Cho nên mấy người chịu thì chịu không chịu thì chịu.

Jung Hoseok nhăn mặt khiến em có chút rén, tên này có vẻ nhận ra vấn đề rồi đây. Mặt nhìn sợ thế! Định đánh tui hả ?

Trái lại với suy nghĩ, Hoseok ôm lấy em, vỗ vỗ lưng như trấn an khiến con mèo trợn tròn mắt:

- Cái trung tâm đó đã tiêm nhiễm vào đầu một little ở độ tuổi tập đi nhưng gì vậy chứ ? Bé con ngoan, không nói lung tung nữa. Để daddy thay đồ cho con.

Cái đệt.

Bỏ bố mày raaaaa.

Tui không phải little mà!!!



Xin lũi vì Cookie đã ngậm fic quá lâu 🙏🙏

/Yunki phữn nộ./

211105

                                                                    -Cookie-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me