Lixhyun You Re My Blue
Từ cái hôm Kim Junseo tỏ tình cậu, cậu dường như cảm thấy chàng hậu bối có vẻ đang kéo dài khoảng cách với cậu. Hyunjin nghĩ thầm vậy cũng tốt, cậu cũng không cảm thấy tội lỗi vì đã vô tình gieo yêu thương cho cậu ta. Cũng phải cảm ơn cậu ta đã giúp cậu mở ra một chân trời mới, dù hiện tại cậu chưa định hình được nó là gì nhưng chắc không lâu nữa cậu sẽ hiểu thôi." Bên đối tác nói rất thích bài làm của tụi mình, có thể sẽ đạt điểm tối đa. " - Mae Ann phấn khích đi thông báo với Hyunjin và những người khác." Thật sao? Cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi. Mọi người có muốn đi ăn mừng không? " - Cô gái tóc xoăn nói." Thôi, mọi người cứ đi đi, tôi phải về đón bạn gái. Tạm biệt. " - Chàng trai năm tư lên tiếng đáp lời rồi cũng xách cặp lên đi mất." Tôi có việc bận phải về trước, xin lỗi. " - Hyunjin vội vàng mang cặp lên vai chạy ra bên ngoài." Em cũng có việc bận rồi nên không đi với hai chị được, bye bye. " - Kim Junseo thấy Hyunjin đang vội cũng tò mò thêm một chút lo lắng, liền kiếm cớ chạy theo." Cậu nói dối dở lắm Junseo. " " Thôi được rồi, hai chị em ta đi, kệ bọn con trai. Đi với anh Ann, cưng sẽ không chán đâu. " - Mae Ann khoác vai cô gái kia lôi đi." À dạ. "Hyunjin chạy ra tới cổng trường, nhìn dáo dác xung quanh không thấy Felix đâu. Có khi nào cậu ấy giận vì phải đợi lâu nên về rồi không? Hay là cậu ấy bận nên chưa tới được? Nên về hay đứng đợi? Gọi cậu ấy liệu cậu ấy có nghe không? Một vạn câu hỏi nảy lên trong đầu Hyunjin đến mức có người gọi cậu cậu cũng không nghe thấy." Hyunjin hyung, anh có chuyện gì thế? " - Kim Junseo vỗ nhẹ lên vai cậu mới có thể kéo cậu quay lại thực tại." Hả, à không có gì, tôi đang đợi bạn thôi. Cậu không đi chơi với mọi người à? " - Hyunjin giật mình quay lại, đây là lần đầu tiên cậu và Kim Junseo tiếp xúc gần thế này sau ngày hôm đó." Chỉ còn có mình em mà đi với hai người con gái, em ngại. "" Cậu không về sao? "" À em đang rảnh, đứng đợi với anh xíu cũng được, lỡ em vừa đi có ai bắt cóc anh thì sao. " - Kim Junseo đúng thật là không giỏi nói dối, mặc kệ bài tập chồng chất chưa làm xong vẫn muốn đứng cùng với Hyunjin. Nhưng may mắn cho cậu là Hyunjin lại không nhận ra điều đó.Hai người đứng tán ngẫu một chút thì nghe thấy tiếng động cơ xe dừng lại. Là Felix. Felix mở cửa bước xuống, chào Hyunjin bằng một nụ cười đáng yêu. Nhưng mà Hyunjin còn thấy hình như có một sự hiện diện của một người nữa." Hyunjin hyung, em đến đón anh nè. " - Jeongin nhí nhảnh leo xuống xe chạy lại chỗ cậu." Nay sao rảnh đến đón anh thế? Tưởng nhóc quên mất người anh này luôn rồi. " - Hyunjin vờ giận dỗi gõ nhẹ lên trán Jeongin." Tại nãy lúc em đi mua đồ thì vô tình gặp Felix hyung nên đi theo đến đón anh luôn. Chứ anh nghĩ em mê anh à, không có đâu. "" Rồi rồi biết rồi. Là anh mê nhóc, anh cưng nhóc nhất. "" Xin lỗi nha Hyunjin, tớ hơi bận nên đến trễ, cậu đợi có lâu không? " - Felix đợi hai người họ nói chuyện xong mới dám lên tiếng hỏi." Không đâu, tớ cũng ra trễ. "Lúc này Felix mới nhận ra một chàng trai lạ mặt đứng cạnh Hyunjin, mà hình như cậu thấy quen quen." Cậu là bạn Hyunjin à? "" Chào anh, em là Kim Junseo, hậu bối của Hyunjin hyung. Anh đã đến rồi thì em xin phép về trước. À sau này đừng để anh ấy đợi nữa nha. " Felix nhíu mày nhìn theo hướng của Kim Junseo rời đi. Cậu ta là ai? Sao cậu lại có một cảm giác không an tâm về chàng trai này?" Cậu ấy thân với anh lắm hả, Hyunjin hyung? "" Không hẳn, chỉ là cùng nhóm nên nói chuyện vài lần. "" Em thì thấy không đơn giản như vậy. Cái cách anh ta dặn Felix hyung cứ như anh ta là người yêu anh vậy, rất kỳ lạ. "" Người yêu sao? " - Felix ngẩn ngơ nhắc lại. Có lẽ cậu biết cảm giác đó đến từ đâu rồi." Không được nói tào lao. Anh không có thích cậu ta. "" Nhưng cậu ta thích anh. Hyunjin hyung có người theo đuổi rồi, quá dữ. "" Không nói với em nữa. Về thôi Felix. "" Đừng bỏ em. "Trên đường về chỉ có Hyunjin và Jeongin nói chuyện qua lại, Felix im lặng không nói một lời. Hyunjin cũng nhận ra trạng thái kỳ lạ của cậu bạn nhưng nghĩ bây giờ có Jeongin ở đây nên chắc không tiện hỏi, về cậu sẽ nhắn với cậu ấy sau vậy." Hyunjin..."Vừa về đến nhà của Hyunjin và Jeongin thì Felix đã kéo Hyunjin lại, nói với Jeongin lên nhà trước." Có chuyện gì sao? "" Tớ...cậu với cậu Kim gì gì đó kia có mối quan hệ gì? "" Tiền bối và hậu bối. "" Chỉ vậy thôi? "" Chỉ vậy thôi. Sao thế? "" Cậu có thích cậu ta không? "" Không có, gì thế, cậu không tin tớ à? "" Tớ tin cậu nhưng...để tớ đổi cách khác, cậu ta có thích cậu không? "Câu hỏi của Felix thật sự làm Hyunjin lo lắng. Cậu không biết vì sao nhưng cậu rất sợ nếu cậu nói sự thật thì sẽ như thế nào, giống như cậu đã phản bội lại Felix vậy dù cậu không làm gì sai. Nhưng Felix tin cậu, cậu cũng tin Felix." Có. Cậu ta từng tỏ tình với tớ nhưng tớ đã từ chối. "Felix bỗng ôm chầm lấy Hyunjin vào lòng, mũi đặt vào cổ cậu hít lấy hít để mùi hương đặc trưng của cậu, không muốn để cậu đi." Cậu sao vậy Felix? " - Hyunjin lo lắng, hai tay nhẹ vuốt lấy tấm lưng rộng lớn của đối phương." Đừng. Để im một chút. Hiện tại tớ rất sợ, thật sự, thật sự rất sợ. " - Felix giọng run rẩy như sắp khóc." Cậu khóc à? Đừng sợ, có tớ ở đây rồi, không sao đâu. "" Không, cậu sẽ đi mất, cậu sẽ bỏ tớ đi, tớ sợ một ngày nào đó tớ sẽ không thể tìm thấy cậu được nữa, không thể ôm cậu được nữa. "" Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được? "" Ba năm trước dù chúng ta xa nhau nhưng tớ vẫn an tâm vì nghĩ cậu mãi mãi sẽ ở bên tớ, nhưng giờ đây, tớ thật sự sợ sẽ có một ai đó mang cậu đi mất. "" Tớ chả hiểu gì cả Felix. Cậu buông ra đi rồi chúng ta từ từ nói chuyện, được không? "" Cậu sẽ đi mất, cậu sẽ bỏ tớ đi. Xin cậu, cầu xin cậu, làm ơn đừng bỏ tớ đi..."Làm ơn đừng thích một ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me